Tại núi Tàng Long
Vẫn là ngôi nhà đang dần xuống cấp nằm trên đỉnh núi đó, chỉ khác là hiện giờ có ai đó đang ngồi trước cửa.
Người đó là một thiếu nữ, một thiếu nữ có mái tóc vàng và đôi tai dài, trên người thiếu nữ là bộ đồ làm vườn và chiếc tạp dề màu hồng nhạt. Thiếu nữ ngồi đó, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn về hướng xa xăm. Thiếu nữ không ai khác chính là Roselia.
" Chủ nhânnnn... Người đi lâu quá~" Thiếu nữ thở dài chán nản.
" Thật là chán quá đi mất... Người mau về đi chủ nhân ơiiiiii."
Như chẳng có việc làm, Roselia hết ngồi thì đứng dậy đi loanh quanh trên đỉnh núi. Bỗng cô tháo tạp dề, vứt sang một bên rồi cô đứng tấn, tung ra nhiều thế võ kì lạ. Động tác uyển chuyển mượt mà kèm với tốc độ và uy lực kinh hồn.
*Vút! Vút!
Mỗi khi tay chân cô vung ra một đòn lại giống như cô đã vung xuống vài nhát kiếm. Cứ vậy mà cô tiếp tục tung ra những kĩ thuật mạnh mẽ.
Roselia nghiêng người qua trái, phóng lên trước theo quỹ đạo xéo qua bên phải, khi chân phải vừa chạm đất, cô hạ thấp người, tung một đòn chém từ dưới lên. Nếu kẻ trước mặt cô là con người hay mang hình dáng con người thì đòn cô vừa tung ra đã phế đi một tay bất kỳ của hắn. Chưa hết, Roselia xoay người (có chút ngã về sau), mượn lực xoay đó cô lại chẻ một nhát ngang qua, đó sẽ là đòn kết thúc vào cổ của kẻ xấu số nào đấy.
" Phù! Nó thực sự hiệu quả hơn cả kiếm thuật của tộc Elf. Vậy mà ngài ấy bảo đây chỉ là tự vệ cơ bản sao? Chúng không chỉ là những động tác nhanh và mạnh mà còn cực kỳ dễ để tăng cường bằng khí lực."
...
" Hửm?"
Roselia nghe thấy tiếng gì đó, bất giác cô nhìn về phía xa kia trên bầu trời.
Ở đó, có một thứ gì đó đang bay đến, một thứ rất to lớn.
" Chủ nhân về rồi!" Roselia phấn khởi hét lên.
Cô chạy đến trước cửa nhà, đứng nhìn cái thứ to lớn đang bay về hướng này. Khi nó tiến lại gần, hình dạng và âm thanh nó phát ra càng lúc rõ hơn.
*Phập phập (tiếng đập cánh )
Đó là một con bò sát khổng lồ, có hai cánh, toàn thân được bao bọc bởi vảy đỏ, móng vuốt sắc nhọn, răng nanh lởm chởm.
Phải, sinh vật kia là rồng, đúng hơn là xích long. Tại núi Tàng Long, rồng không phải là sinh vật lạ lùng quý hiếm gì, nhưng con rồng này lại rất khác lạ. Nó to hơn gấp năm - sáu thậm chí là chục lần những con rồng bên dưới. Có thể ước tính con rồng này phải dài hơn vài trăm mét.
Con rồng bay đến, nó dừng ở vách núi (lơ lửng trên không). Giờ đây cái kích thước vô lý nó đã hiện rõ trước mắt Roselia. Để mà so sánh, mắt của con rồng này có vẻ to hơn cả ngôi nhà phía sau cô. Nếu nó mở miệng, bên trong chắc cũng đủ để chứa một đội quân nghìn người.
Bỗng nhiên, một bộ giáp từ sau gáy con rồng đi ra. Bộ giáp ấy bước trên đầu con rồng để dần xuống dưới vách núi. Một bộ giáp đen ục ịch. Đúng hơn đó là Al. Al bước về phía ngôi nhà trong khi con rồng bay đi.
Tay phải ông cầm một cái bao lớn được bọc lại, tay trái cầm một túi rau củ và trên cổ ông được buộc thêm một cái túi lớn khác.
" Mừng người trở về, chủ nhân!" Roselia hớn hở nói khi chạy đến gần.
" Ừm, ta về rồi."
" Chuyến đi của người thế nào?" Roselia hỏi.
" Khá ổn, các tinh linh đều thân thiện với ta, họ còn tặng ta vài món quà nữa."
" Thật ư? Vậy là tốt rồi nhỉ? Mà ngài xuống phố à?"
" Ừm. Ta mua cà rốt và bắp cải, nếu dùng ma lực vừa đủ để trồng thì có thể giúp chúng tốt hơn vài lần thông thường."
" Con không muốn bị ngộ độc ma lực đâu. Cơ mà, người không mua gì nữa sao?" Roselia nói khi nhòm ngó những cái túi Al đang mang.
" Yên tâm, các tinh linh có quà cho con rồi."
" Thật ư? Con tưởng họ còn giận con chứ."
" Tạm thời chúng ta vào trong đã."
" Um. Để con cầm cho." Roselia nói rồi cầm lấy túi rau củ trên tay Al.
Cô xách túi chạy vào trong khi Al bình thản đi vào. Vừa bước vào cửa là một căn phòng lớn, Al đến gần gian bếp nhỏ trong phòng và ngồi xuống ghế.
" Ngài ăn chút gì nhé?" Roselia hỏi.
" Không cần đâu." Al đáp.
" Con lỡ nấu rồi này, ngài cứ ăn đi."
" Roselia, đây là ép buộc đó."
" Này chủ nhân, người có thấy tạp dề của con ở đâu không?" Roselia hỏi khi bưng ra một bát súp đặt lên bàn, trước mặt Al.
" Lại nữa à? Đây là cái thứ bảy rồi đấy."
" Con chịu, chúng cứ biến mất một cách khó hiểu."
Al dùng thìa khuấy bát rồi bỗng dừng lại.
" Con ăn đi, ta có việc rồi." Al nói rồi nhìn ra một hướng khác.
" Này chủ nhân, vì đó là thịt rồng ư?" Roselia nheo mày nhìn Al hỏi.
" Roselia, thân xác ta không còn là con người phàm trần, ta không cần ăn."
" Nhưng đâu có nghĩa là người không thể ăn chứ." Cô khó chịu đáp lại.
"..."
" Thịt rồng là cực độc với con người, ta có quá khứ không tốt về nó. Ta không thích thịt rồng."
" Thật là, con ăn vậy..."
" Ừm."
Al lấy ra một thứ gì đó từ cái bao mà ông cầm. Một viên đá lấp lánh trong suốt, nó tỏa ra thứ ánh sáng không màu.
" Đây là?"
" Linh thạch, con sẽ dùng nó từ bây giờ để thay cho ma thạch. Linh thạch sở hữu nguồn ma lực lớn hơn và tinh khiết hơn." Al trả lời.
" Vậy còn quà của mấy lão tinh linh là gì vậy?"
" Để sau đã. Con ăn cứ ăn đi."
" Vâng... Mà chủ nhân này."
" Có chuyện gì?"
" Bây giờ ngài kể tiếp câu chuyện ấy được chứ?"
" Con thích nó à? Ta nghĩ là con sẽ cảm thấy nó nhàm chán đấy."
" Sao mà có chuyện đó được chứ."
" Ừm, vậy thì ta sẽ kể... Từ lúc nào nhỉ? Chắc là tiếp từ khi đó..."
•
" Hehehe, không đau nữa nhé. "
Một cô gái, khá trẻ nhưng lớn hơn ta lúc đó. Nếu khi đó ta khoảng 10 tuổi thì cô ấy tầm 17. Cô ấy là Lucy, người vừa cứu ta.
Đó là lần đầu ta thấy con người giống ta, có lẽ vì bất ngờ, ta cứ vậy mà nhìn cô ấy. Có hai tay, hai chân, một cái đầu. Ta biết mình đã gặp được đồng loại nên không gầm gừ đe doạ hay có ý định tấn công Lucy.
" Nhóc tên gì?" Cô ấy hỏi một cách dịu dàng. Nhưng ta không trả lời, đúng hơn là không thể. Ta không hiểu cũng như không biết bất kỳ ngôn ngữ nào khi đó, ta chỉ đơn giản là ngồi nhìn cô ấy thôi.
Chẳng biết qua bao lâu, dần có tiếng bước chân đến gần. Đó là hai người đàn ông và một cô gái, họ tiến đến chỗ ta và Lucy.
" Chậc. Cái thứ đó, ta chưa bao giờ đối đầu với cái thứ kinh tởm như thế trước đây."
Người vừa nói là người đàn ông đi đầu, ông ta có cơ thể to lớn mang theo nét mặt trung niên, từ ánh mắt của ông ấy, ta cũng đoán ra được ông ta là một chiến binh lão luyện. Giáp nhẹ trên người ông ta nhìn rất tàn tạ, có lẽ vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
" Sao rồi Lucy? Tổng có bao nhiêu người?" Người đàn ông đó hỏi Lucy.
" Chỉ có một đứa trẻ. Ừm... Hình như em ấy không biết nói."
" Vậy ta về thôi, nếu con quái vật lúc nãy quay lại thì mọi chuyện phiền phức lắm."
" Vâng." Lucy trả lời.
" Bọn tôi ra trước nhé." Là hai người đi cùng người đàn ông kia, họ có vẻ rất mệt mỏi. Nói xong thì họ cũng liền đi ra khỏi hang.
" Ta đi thôi."
" Ừm... Đội trưởng!"
" Gì vậy?"
" À không, chỉ là... Đứa trẻ này,... Có gì đó rất lạ."
Nghe vậy, người đàn ông đó ngồi xuống nhìn ta. Ta cũng nhìn thẳng vào mắt ông ấy, chủ yếu vì ta tò mò thôi.
" Ha... Hahahahaha... Ngươi! Đúng là một con quái vật! " Người đàn ông đó cười phá lên. Hồi đó ta không hiểu, nhưng sau này thì ta đã biết. Sẽ không đứa trẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt của một chiến binh cả, lượng khí lực tỏa ra từ những chiến binh mạnh mẽ sẽ khiến trẻ con sợ hãi. Nhưng ta là ngoại lệ, một con thú chỉ sợ chết mà chẳng đoái hoài gì những kẻ mạnh.
" Này! Đừng nói em ấy như thế!" Là Lucy xen ngang vào.
" Xem nào..."
Người đàn ông đó tiếp tục ngồi trước mặt ta.
" Nhớ kĩ, Ta là Vol. Vol Cerion."
" Này đội trưởng! Em gặp thằng bé trước, đáng ra em mới là người thằng bé biết tên trước chứ!"
" Ta không thèm. Đừng trẻ con nữa, Lucy."
" Gì chứ?!"
Họ nói chuyện và ta không xen vào nói một lời. Nhắc lại là ta không hiểu, ta không biết nói, cũng chẳng biết gì về con người. Nhưng lạ thay, ta nhớ rất tốt. Chẳng hiểu nữa.
" Về nào, Lucy." Vol nói rồi "xách" ta lên. Ta cố giãy giụa để rồi nhận ra ta chẳng thể cử động. Phép chữa trị có thể hồi phục những vết thương và bộ phận vừa mất nhưng không thể phục hồi thể lực. Vậy nên điều duy nhất ta làm được là ngoan ngoãn để mặc mình bị đem đi như một món đồ. Chà, khi đó ta thật sự rất muốn cắn ông ta một cái đấy.
Bọn ta đi trước, Lucy theo sau.
" Đội trưởng, để em bế thằng bé cho."
" Ra khỏi đây rồi muốn làm gì cũng được. Không biết tại sao nhưng ta đang có linh cảm rất xấu."
" Vâng..."
...
Rồi cứ vậy mà bọn ta ra khỏi cái hang đó. Có lẽ đã là buổi trưa rồi. Bên ngoài hang có hàng chục cái hố lớn, ta đoán đó là dấu chân của con ma thú đã tấn công ta. Nó thật sự đã đuổi theo ta đến tận đây. Ta không biết, tại sao một con mồi nhỏ bé chẳng đủ nhét kẽ răng như ta mà lại khiến nó cất công truy đuổi đến cùng như thế.
Có vẻ còn có những vết cháy và máu xung quanh, nhưng ta chưa kịp nhìn rõ thì Vol đã vứt ta lên xe. Chà... Lại là lần đầu tiên. Là lần đầu tiên ta đi xe ngựa. Dù lúc đấy xe ngựa vẫn chưa có mái che, nhưng tương đối giống hiện giờ.
Trên xe đã có hai người. Một cô gái mặc chiếc áo choàng dài, đội một chiếc mũ vành lớn. Cô ấy ngủ tựa đầu vào vai một anh chàng ngồi cạnh. Anh ta mặc giáp kín toàn thân, có lẽ là giáp kỵ sĩ. Giáp và áo của hai người họ nhìn khá tơi tả, những vết cháy xém trên quần áo trông cũng khá mới chứng tỏ trận chiến họ vừa trải qua rất căng thẳng.
" Suỵt! Im lặng nhé, để họ ngủ." Lucy nói khi nhón người trèo lên xe.
Rồi cô ấy ngồi cạnh ta, đối diện với hai người đang ngủ kia. Vol thì ngồi phía trước.
Vậy rồi xe bắt đầu đi. Khi đó ta rất hoang mang. Xe rung lắc và quang cảnh bên ngoài dần di chuyển làm ta sợ hãi nép mình vào Lucy. Ta cũng không muốn đâu, nhưng lúc ấy Lucy mang lại cho ta một cảm giác an toàn, ta biết mình có thể tin tưởng cô ấy, rằng Lucy sẽ không làm hại ta. Đơn giản là vậy... Chỉ... Vậy thôi.
Lucy đã xoa đầu ta, nói ta nghe những điều gì đó. Ta đã quên rồi, cũng tại cô ấy nói nhanh quá. Nhưng nhờ thế sự sợ hãi của ta đã giảm bớt. Ta ngồi trong lòng Lucy lắng nghe cô ấy dù chẳng hiểu gì.
Được một lúc thì Lucy xoay người để ta nhìn thấy cảnh quan đằng sau. Một vùng đất đỏ như máu, cây cối đen ngòm, lá màu đỏ càng tô đậm vẻ chết chóc cho vùng đất này. Tuy hồi đó ta không biết, nhưng tại nơi đây không khí có lượng ma lực rất cao. Chúng sẽ khiến những người bình thường choáng váng. Thật sự việc một đứa trẻ như ta tồn tại được ở nơi đây chẳng khác nào một kỳ tích. Nhưng ta không bất ngờ, có lẽ đã quá quen với cái nơi bất thường này rồi chăng?
Vậy rồi bọn ta đi và Lucy đã nói rất nhiều điều.
...
...
Khoảng vài tiếng sau, hai người kia đã dậy, chắc vì Lucy ồn quá.
Họ khá bất ngờ về ta và họ đoán ta đến từ đâu.
" Này, em nhận nuôi thằng bé được chứ?" Là Lucy nói.
" Hể? Em bình thường đâu thích trẻ con đâu chứ? Sao hôm nay lạ vậy? " Cô gái ngồi đối diện hỏi.
" Phải đấy, Lucy hôm nay năng động hơn hẳn." Vol chen vào.
" Nói sao nhỉ? ...Nhìn thằng bé cũng đáng yêu mà. Có lẽ đây là số mệnh chăng? "
Lucy nói rồi nhìn vào ta, ta cũng ngước lên để rồi thấy cô ấy đang cười mãn nguyện.
" Tùy em thôi." Cô gái kia nhún vai nói.
" Mà thằng nhóc tên gì?" Là thanh niên ngồi mặc giáp hỏi.
Lucy tắt hẳn nụ cười, nhìn ta hoang mang. Chắc chắn là cô ấy không biết và ta cũng vậy, ta còn không biết tên là gì, sao mà cô ấy biết được chứ.
" Ểh?! Hình như... Chưa có..."
" Chà chà, vậy thì em đặt tên cho nhóc này đi." Cô gái kia xoa cằm mà nói với Lucy trong khi nở một nụ cười tà ác. Đúng, ta nhớ nó rất tà ác.
" Kể cả khi em không phải mẹ ư?"
" Sao lại không nhỉ? Em phải có trách nhiệm chứ, Lucy. "
...
Lucy nhìn ta với vẻ đắn đo. Cô ấy nhấc ta lên nhìn ngó rồi đặt ta xuống và nghĩ gì đó. Được một lúc thì cô ấy tủm tỉm cười rồi lại nói "Không. Không.".
Ta khá bối rối trước hành động này, và cũng vì có nhiều người đang nói chuyện nữa.
" À, được nhỉ." Lucy hớn hở ghé sát mặt vào ta.
" Al. Tên của nhóc là Al Saladin."
Chà, vậy đấy. Ta không biết Lucy nói gì đâu. Nhưng bằng một cách nào đó mà ta hiểu, ta hiểu cô ấy đã nói một điều có ý nghĩa rất quan trọng với ta. Một điều mà ta không được phép quên. Và thế là ta lặp lại theo cô ấy, cũng là lần đầu tiên ta nói.
" A... A;l ...Al."
Ta đã nói, đã có tên. Nó chứng minh rằng ta đã sống, rằng ta không chỉ tồn tại, rằng ta là một con người.
Tuy vậy cái tên này khá kỳ lạ đúng chứ? Vì nó là một cái tên thiếu. Lucy mong ta sau này sẽ tự đặt cho mình một cái tên nhưng ta vẫn giữ nó đến tận bây giờ. Cái tên của ta, ta không thể thay đổi.
Ta, Al Saladin hay còn được biết đến là Aldebaran đã ra đời như thế đấy!
—
Sự thật nho nhỏ: Có thể xem Al là toàn trí vì Al biết tất cả mọi thứ (trừ Lucy), ông chỉ không muốn nhớ thôi.