webnovel

Có gì đó của hạnh phúc

Thực sự, đã lâu rồi cậu chưa ra ngoài đường nhiều đến vậy.

Dù sao thì, cuộc sống của cậu vốn cũng chỉ xoay quanh bốn bức tường. Cậu đã sống như vậy gần chục năm rồi.

Vậy nên, những ngày gần đây đã khiến cậu suy nghĩ lại về cuộc đời của chính cậu.

Mọi thứ xung quanh cậu vốn thật tối tăm và ảm đạm, vì vậy cậu không tin những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với cậu. Nhưng gần đây, cậu đã cảm nhận được gì đó của niềm vui. Nó chưa rõ ràng nhưng cũng đủ khiến cậu có nhận thức khác về cuộc sống xung quanh mình.

Mọi người, khác với cậu, sống vui vẻ, tích cực, họ say mê và ngày đêm cố gắng vì một cái gì đó. Đến cả cậu cũng bất ngờ khi giờ mới nhận ra rằng, mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn cậu nhiều.

Dù đó là lẽ hiển nhiên rồi.

Dĩ nhiên, cậu hiểu. Cậu nhận thức được những điều đó, cậu cũng không phải là một người vô cảm đến mức không nhận ra. Nhưng có động lực để thay đổi không thì cậu không chắc.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ như vậy trong khi nhìn cảnh vật bên ngoài kính xe.

Hôm nay lại như vậy, cậu lại bắt một chuyến taxi khác và di chuyển đến khu trung tâm ấy. Đây đã là lần thứ ba cậu quyết định đến đây, nhưng lần này vì một lý do khác hẳn.

Cậu đến vì có hẹn với cô gái ấy.

'Sau buổi biểu diễn thứ Sáu à...'

Cậu cũng không rõ tại sao cô ấy nhất quyết đòi được gặp mình. Cậu không cần được báo đáp gì cả, và cũng không hề có ý gì khi giúp đỡ cô ấy lần trước.

'Rốt cuộc là sao ta?'

Trong khi cậu đang thắc mắc vậy, chiếc xe bắt đầu giảm tốc. Chuyến đi nhanh hơn cậu nghĩ, có lẽ do cậu đã quen với việc này.

Cậu trả tiền, xuống xe và bước qua cánh cổng.

Cậu lại đi trên con đường lát đầy sỏi dẫn lên trung tâm, trong đầu không ngừng suy nghĩ mông lung về nhiều thứ.

"Nè!! Tôi ở bên này!!

Nghe tiếng gọi phát ra phía sau lưng, cậu quay đầu và nhận ra người vừa gọi chính là cô gái đó. Cô đang mặc bộ thường phục khá đơn giản với áo phông trắng và quần đùi ngắn. Dù chúng khá đơn giản nhưng trông vẫn rất phong cách.

"Hả? Không phải giờ cậu chuẩn bị biểu diễn à?"

Cô ấy nghe vậy liền cười gượng và xua xua tay.

"À, tôi cũng định vậy, nhưng mà đám bạn tôi nghe chuyện tôi bị thương thì... không được vui cho lắm. Và họ bắt tôi nghỉ ngơi bình phục rồi mới được biểu diễn lại."

"Là vậy sao? Nhưng mà... cậu bị thương mà vẫn cất công đến đây à?"

"Biết sao được, tôi đã hứa với cậu rồi. Dù tôi đi đứng còn hơi khó khăn chút."

Ngay sau đó, cô nàng loạng choạng bước về phía cậu. 

"Này, cậu không cần phải cố đến vậy đâu."

"Không sao, tôi ổn."

"Ổn chỗ nào vậy."

Đó là câu hỏi thật lòng của cậu. Nhưng khi nghe vậy, nụ cười của cô nàng càng tươi rói hơn và cô bắt đầu nói với giọng hào hứng.

"Được rồi, vậy chúng ta đi nhé."

"Ừ, mà đi đâu vậy."

"Một chỗ ở gần đây, chúng ta đến đó rồi nói chuyện cho thoải mái."

"Vậy sao, mà cậu đi được thật không vậy?"

Cậu hỏi vậy khi thấy cô nàng đứng còn chưa vững, chứ nói gì đến việc đi thêm một quãng đường nữa.

"Ừ, được chứ, tôi vẫn đi bộ từ nhà tôi đến đây mà."

"Cậu đi bộ đến đây?? Với tình trạng như vậy??

"Ừm, có sao đâu?"

Cậu nhìn cô gái ấy với ánh mắt không thể tin được. Dù cô đã nói vậy, cậu vẫn cảm thấy khá bất an.

Việc cô gái ấy bất chấp bị thương mà đến đây để gặp cậu bắt đầu khiến cậu cảm thấy có lỗi.

Cậu không muốn người khác gặp phải rắc rối chỉ vì mình. Cậu đâu phải người tốt gì, và cậu cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó sẽ tôn trọng cậu cả.

"Cậu lo lắng đến vậy hả?"

Cô nàng nhìn cậu và mỉm cười nhè nhẹ nơi khóe môi. Có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó qua biểu cảm trên khuôn mặt cậu khi cô hỏi câu đó. 

"À, không hẳn..."

"Không sao đâu, thật đấy. Đúng là chân tôi vẫn còn đau chút, nhưng cũng không đến mức là không đi được đâu."

"À, ừm."

Thấy cậu không ý kiến gì thêm, cô nàng liền cười nhẹ và đề nghị một lần nữa.

"Thế chúng ta đi chứ?"

"Ừ, được."

"Vậy theo tôi nhé."

Cứ như thế, cậu theo sau cô gái ấy và bước đi dưới cái nắng nhè nhẹ của nửa cuối mùa hạ. Hai người đi qua những con phố, băng qua đường và chen theo dòng chảy của cuộc sống nhộn nhịp.

Cậu vừa đi vừa cảm thấy nôn nao. Thực sự, cậu cảm thấy thật kỳ lạ với chuyện này.

Cậu đang bước đi cùng một cô gái mà cậu chưa quen biết nhiều. Với cậu mà nói, đây là chuyện cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Phía trước cậu, cô bước đi với hai tay để ra sau lưng. Ánh nắng chiếu vào mái tóc vàng nhạt của cô, khiến mái tóc vốn đã nổi bật ấy như được thắp sáng.

Từng sợi tóc cô đu đưa nhè nhẹ trong gió, làm các tia nắng như thể loáng thoáng ẩn hiện phía sau cô.

Thật sự, nó đẹp đẽ như một bức tranh, một bức tranh đầy sắc màu và ngập tràn ánh sáng.

Từ đó đến giờ, cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thứ gì rực rỡ như vậy.

Cô thực sự đang tỏa sáng, một thứ ánh sáng mà cậu sẽ không bao giờ có được, một thứ ánh sáng vượt xa tầm với của cậu.

"Sắp tới rồi, ngay đây này."

Trong lúc cậu đang chìm sâu vào những suy nghĩ của bản thân, giọng nói của cô gái ấy vang lên và đưa cậu về thực tại.

Bước chân cô gái ấy chậm dần và dừng lại trước một tiệm cà phê nhỏ ở góc đường. Sau đó, cô quay lại nhìn cậu mỉm cười và bắt đầu giải thích.

"Đây rồi. Cách trung tâm không xa lắm. Đi bộ tầm năm phút là tới. Tôi với đám bạn hay ra chỗ này tán dóc đó."

Nói rồi, cô nàng tự tin đẩy cánh cửa kính và bước vào trong. Cậu cũng bước vào theo sau cô.

Khi bước vào trong, hơi mát từ điều hòa phả vào người khiến cảm giác mát lạnh ngập tràn cơ thể cậu.

Xung quanh đây có rất nhiều người, từ các nhân viên công sở đang giải lao sau giờ làm việc cho đến các nhóm bạn tụ tập vui chơi. Vừa nhâm nhi cốc cà phê, họ vừa bàn luận, trò chuyện và thư giãn.

Nơi đây thực sự là một thiên đường cho những người muốn tạm thoát khỏi nhịp sống vội vã của họ, trước khi quay trở lại và tiếp tục bận rộn cùng công việc.

"Ấy, tôi chưa hỏi, cậu có uống được cà phê không?"

"Tôi không rõ, tôi chưa thử cà phê bao giờ."

Có lẽ với những người khác, việc cậu chưa một lần uống cà phê có thể khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Hầu hết mọi người sẽ cho rằng cậu thường xuyên sử dụng caffeine để ngày đêm lướt Internet.

Nhưng thực tế, cậu chưa bao giờ có cơ hội được trải nghiệm thứ đồ uống ấy.

Cô gái ấy nhìn cậu chăm chăm và suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra lời đề nghị.

"Thế tôi sẽ chọn cho cậu loại cà phê cho người mới uống nhé, cậu cứ tìm chỗ trước đi, tôi lo được."

"Ờ, nhờ cậu vậy."

Thế là, cậu để cô ấy gọi đồ uống trong khi mình thì đi tìm chỗ ngồi. Sau khi len qua các bàn khác để tìm chỗ, cậu phát hiện ra một bàn trống dành cho hai người và quyết định ngồi xuống đợi cô.

Chẳng bao lâu sau, cô cũng tìm được chỗ cậu và ngồi xuống một cách vui vẻ. Cô mỉm cười và nói một cách hào hứng.

"Tí nữa đồ uống sẽ ra liền! Chúng ta không phải chờ lâu quá đâu."

"Tôi hiểu rồi."

Cậu đáp lại một cách bình thản. Đây là lần đầu cậu đến một nơi như vậy, và cậu thực sự không có ý kiến gì mấy.

"À, tôi muốn mời cậu đi uống là để cảm ơn chuyện lần trước. Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm luôn. Không có cậu thì tôi cũng chẳng biết xử lý ra sao nữa."

Được cảm ơn như vậy khiến cậu thực sự cảm thấy rất lạ lẫm.

Cô gái ấy là người đầu tiên cảm ơn cậu một cách chân thành đến vậy, và việc ấy thật sự khiến cậu không biết phải nói gì hơn.

"Thực ra cũng không có gì lắm đâu, tôi chỉ tình cờ có ở đó thôi. Và tôi cũng không phải là người đáng để cảm ơn."

Cậu quyết định bộc bạch những suy nghĩ thật của mình. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng với những lời ấy.

"Tại sao cậu lại không đáng được cảm ơn?"

Cô gái ấy hỏi lại ngay lập tức, hai chân mày cô hơi cau lại.

"Thì... nếu biết tôi là người như thế nào, chắc chắn cậu sẽ không muốn đâu."

Cô gái ấy bắt đầu nhìn cậu chăm chăm như không thể tin được. Và cô cất lời.

"Cái đấy đâu có quan trọng."

"Hả."

Lời nói chắc nịch ấy của cô bỗng chốc khiến cậu bỗng chốc khựng lại.

"Tôi cũng chưa biết cậu thực sự là người như thế nào. Nhưng cậu đã giúp tôi, tôi phải cảm ơn cậu. Đó là lẽ hiển nhiên. Và tôi thấy cậu thực sự là người tốt."

Những lời nói ấy như ghim chặt vào trái tim cậu.

Lần đầu tiên trong đời cậu, có ai đó thực sự công nhận việc làm của cậu và không nghĩ cậu là người xấu.

Sự chân thành đến mức tuyệt đối ấy, như một luồng điện chạy qua cơ thể cậu, kích hoạt lại những cảm xúc vốn từ lâu đã chết bên trong cậu. Từng lời nói, từng câu chữ ấy như được tua đi tua lại trong đầu cậu, vang vọng trong tâm trí cậu.

"Hai cà phê của quý khách đây ạ."

"A, em cảm ơn."

Cô hồ hởi đứng dậy nhận khay đựng hai cốc cà phê từ nhân viên của quán và đặt xuống bàn. Rồi cô đưa một cốc cà phê và ống hút cho cậu.

"Của cậu đây. Loại này dành cho người mới bắt đầu nè. Loại này ít cà phê và nhiều sữa hơn nên rất dễ làm quen. Còn tôi quen rồi thì uống loại mạnh hơn."

"À, ừ, cảm ơn."

Cô từ tốn cắm ống hút vào cốc và bắt đầu uống một cách thư thái. Biểu cảm gương mặt cô như giãn ra sau khi đưa cốc cà phê lên miệng.

"Ái chà, hương vị tuyệt vời. Với lại, cậu cứ uống thoải mái đi, không cần khách sáo đâu."

"À, ừ."

Cậu đưa cốc cà phê lên miệng và bắt đầu uống. Vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa hòa quyện trong miệng cậu, tạo nên một huơng vị đậm đà và khá ngon miệng.

Được uống món cà phê lạnh trong một không gian mát rượi thế này, tách biệt hẳn với không khí nóng bức ngoài kia, có lẽ cậu đã hiểu tại sao mọi người lại đến đây đông vậy.

Nói thật, cậu cũng cảm thấy khá thư thái khi ở đây.

Thế nhưng, cậu vẫn còn nhiều điều muốn hỏi cô gái trước mặt, cậu chưa quên mục đích ban đầu của cậu.

Sau khi uống thêm một ngụm cả phê, cậu quyết định lên tiếng.

"Vậy, tôi hỏi cậu một chút được chứ."

Cô ấy đang nhâm nhi cốc cà phê thì chợt dừng lại nhìn cậu. Cô bỏ miệng ra khỏi chiếc ống hút rồi mỉm cười.

"Ừ, được thôi. Cậu muốn hỏi gì vậy."

"Lúc cậu biểu diễn không có mấy ai đến xem nhỉ?"

Cô ấy hơi giật thột trước câu nói của cậu. Tất nhiên, câu nói ấy nghe khá thô, dù cậu không thực sự có ý đó.

"À, tôi không có ý gì xấu đâu. Chẳng là, màn trình diễn như vậy mà lại không được nhiều người biết đến sao?"

Cô ấy nghe thấy vậy liền cười nhẹ, biểu cảm sững sờ của cô nhanh chóng biến mất.

"À, về chuyện đó, tôi thực sự cũng không rõ."

"Tôi chỉ thắc mắc thôi, không phải biểu diễn mà chẳng mấy khán giả đến theo dõi thì cũng không có ý nghĩa gì sao?"

Trước câu hỏi dễ gây khó chịu và hiểu lầm ấy, cô ấy lại bật cười và đáp lại một cách vui vẻ.

"Không hẳn đâu, thực ra, chỉ riêng việc được biểu diễn xiếc đã khiến tôi hạnh phúc rồi."

Khi nói đến đó, đôi mắt cô bỗng trở nên long lanh vô cùng, và cậu như cảm nhận được lòng nhiệt huyết cháy bỏng ẩn sau ánh mắt ấy.

"Khi tôi biểu diễn xiếc, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Xiếc là thứ tôi đam mê từ khi tôi còn rất bé. Tôi muốn trở thành một diễn viên xiếc trong tương lai. Tôi muốn được biểu diễn vì nó đem lại cho tôi niềm sung sướng vô tận, là thứ giúp tôi giải tỏa nỗi buồn, là thứ giúp tôi được sống đúng với bản thân mình."

"Tôi chỉ cần như thế thôi, là tôi đã thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm luôn."

Những câu chữ ấy, đã khắc họa rất rõ con người của cô. Cô yêu và thực sự đam mê sở thích của mình và không ngừng nỗ lực vì nó. Cô không quan trọng việc có được chú ý hay không, cô biểu diễn vì cô cảm thấy vui khi làm vậy, vì cô yêu việc được biểu diễn.

Cách sống của cô đã thắp lên một ngọn lửa không bao giờ cháy hết. 

Nó đẹp đẽ, đơn thuần, tự nhiên. Điều thật hiếm thấy trong cuộc sống nơi con người chỉ tòan bận rộn bên công việc như thời hiện đại.

Mất một lúc sau, cậu mới mở lời lại được.

"Có những niềm vui chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

Cô ấy gật đầu và đáp như lẽ hiển nhiên.

"Đúng vậy. Niềm vui đôi khi ở ngay xung quanh những thứ hiển nhiên nhất. Niềm vui khi được làm điều mình thích, niềm vui khi được ở bên gia đình, niềm vui khi được đi chơi cùng bạn bè. Hay thậm chí cả niềm vui khi được sống trên đời này nữa."

"Vậy sao..."

Cậu trầm ngâm khi nghe được những lời đó. Những điều ấy nghe thật xa vời đối với cậu.

Tuy nó vô cùng hiển nhiên, nhưng chính vì quá hiển nhiên nên chẳng mấy ai nhận ra. 

Rồi sự im lặng bắt đầu kéo dài, và cậu cũng không biết phải hỏi gì thêm. Cậu chỉ đành cầm cốc cà phê và uống vài ngụm để giải tỏa bản thân trong bầu không khí kì lạ này.

"Ê, thế tôi cũng hỏi cậu chút được chứ."

Cô bỗng cất tiếng, và cậu cũng hạ xuống cốc cà phê đang cầm trên tay.

"À, ừ, cậu có bảo muốn hỏi tôi gì mà đúng không?"

"Lúc cậu giúp tôi hôm thứ ba ấy. Tôi thấy cậu có vẻ giỏi mấy cái liên quan đến chữa thương nhỉ?"

Câu hỏi đó khiến cậu hơi ngập ngừng chút.

"À, không hẳn. Chỉ là tôi biết cách làm thôi. Với lại, tôi cũng không hẳn là giỏi chuyện đó."

"Vậy sao, tôi thấy cậu băng bó sơ cứu được lắm luôn ấy."

"Ừm... cảm ơn."

Cô nàng cười thích thú, nhấp thêm một ngụm cà phê và tiếp tục hỏi

"Cậu có thích xem biểu diễn xiếc không?"

"À... thực ra, vì tò mò nên tôi mới đến xem các màn trình diễn của cậu thôi. Và tôi thấy chúng thật sự rất tuyệt vời."

Cô nàng bỗng chốc sững người lại như bị bất ngờ. Đôi mắt cô mở to, còn tay cô đang định cầm cốc cà phê lên uống thì đột ngột dừng lại.

"Hả, sao vậy?"

Cậu khá bất ngờ trước biểu cảm ấy của cô. Cậu không rõ mình có nói gì sai không.

Đôi mắt cô bỗng chốc sáng lên, và nụ cười của cô tươi tắn hơn bao giờ hết.

"Thật hả!? Cậu nghĩ màn trình diễn của tôi là tuyệt vời ư!?"

"Hả? Ừ, đúng vậy."

Cô ấy đưa hai tay lên miệng như để giấu đi niềm vui sướng.

"Thật sao!? Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu là người đầu tiên dành lời khen màn trình diễn của tôi đó! Tôi thực sự vui lắm đó!"

Rồi cô đột ngột đưa hai tay về phía trước và nắm chặt lấy tay cậu.

Hành động ấy của cô khiến cậu thực sự chết lặng. Tim cậu bỗng đập thình thịch như trống dồn, có gì đó vô hình như thể đang dâng lên trong ngực cậu.

'Gì- Gì vậy chứ!?'

"Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm luôn đó!"

Cậu cảm nhận được hai má cậu đang ấm lên lên khi nhìn thấy sự sung sướng trong đôi mắt ấy. Trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng gì thêm, cô ấy mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu và cất tiếng.

"Cậu là một người thực sự thú vị đó! Tôi muốn được kết bạn với cậu!"

"Hả? Gì cơ?"

Cậu không thể nào xử lý thêm được thông tin gì nữa rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

"Tôi muốn làm bạn với cậu, được không?"

Hai bàn tay cô gái càng siết chặt bàn tay cậu hơn. Và cậu không thể nào rời được mắt khỏi con người màu tím biếc ấy. Ánh mắt ấy như đang thôi thúc cậu làm gì đó.

"Được, tôi đồng ý."

Trước khi cậu biết gì thêm, cậu đã chấp nhận lời đề nghị kết bạn ấy. Cậu rất muốn biết lý do đằng sau nó, nhưng trái tim của cậu đã đi trước lý trí một bước.

Đây là lần đầu tiên cậu làm một điều gì đó mà không thực sự suy nghĩ về nó. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu mới để cho cảm xúc chi phối hành động của mình.

"Vậy thì, rất vui được làm bạn với cậu. Tôi tên là Omaru Polka."

Cậu đáp lại cô một cách khá ậm ừ

"Tôi cũng vậy. Rất vui được gặp cậu, Omaru-san."

"Vậy chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé!"

"Ủa? À, ừ."

Trong lúc cô ấy lục tìm điện thoại trong túi xách, cậu lại bắt đầu thơ thẩn suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Cậu đã hiểu được những vẻ đẹp trong cách sống của cô, biết thêm nhiều điều về cô. Nhưng trên hết.....

Cậu đã có một người bạn, người bạn đầu tiên trong đời cậu.

Những chuyện ngày hôm nay, đôi mắt tím long lanh ấy, nụ cười tươi tắn ấy, cái nắm tay đầy cảm xúc ấy, và cả lời mời kết bạn ấy.

Cậu có lẽ sẽ khó mà quên được.

Nächstes Kapitel