- Bác sĩ Thần, cậu ổn không? Ba ca phẫu thuật 8 tiếng liên tục đấy, thần kinh của cậu chẳng phải bình thường nha haha...
- Bác sĩ Dương, cậu nhìn tôi giống không sao lắm à, rất nhiều sao là đằng khác. Nhưng đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người chúng ta nên phải nghiêm chỉnh thực hiện.
Nói xong, tôi cười khổ mà quay sang nhìn người bạn thân thiết của mình. Tôi nói tiếp:
- Tôi cần nghỉ ngơi 1 lúc, cậu ra ngoài trước đi tiện thì..
- Một cốc cà phê đen không đường nhỉ? Tôi hiểu cậu quá mà- Hạ Dương nhìn tôi mà giở giọng đùa cợt. Tôi cũng lười nói nên chỉ cười cho qua chuyện rồi tiễn khách.
À nãy giờ quên giới thiệu, tôi tên Dạ Thần, giới tính nam, 35 tuổi, vẫn đang độc toàn thân và là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tại bệnh viện của 1 thành phố lớn. Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ sống 1 cuộc đời vì người khác, tôi chẳng bộc lộ đc con người thật của mình. Tôi vốn là 1 đứa báo đời ngỗ nghịch và có niềm đam mê với máu me và hành động. Tôi thích những sát thủ trong truyện tranh, thích những cảnh máu me tàn nhẫn nhưng tôi hiện giờ lại là lương y cứu người, lạ đời không chứ. Cũng phải nói làm bác sĩ tôi cũng yêu thích nó lắm chứ, tôi làm mọi thứ vì để khoác lên màu áo blu trắng. Chắc do tôi ưa thích máu me nên tôi có dây thần kinh rất mạnh, cũng có thể nói việc yêu thích đó của tôi rất có ích ấy chứ. Tuy là bác sĩ nhưng thi thoảng tôi cũng bị lôi đi kiểm tra lại tâm lý mệt mỏi thiệt chứ. Chỉ sợ vào 1 ngày đẹp trời nào đó tôi lại trở về với con người thật của mình thì toang luôn. Tôi là 1 trong những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất trong cái bệnh viện này mà.
1 tiếng gõ của lôi tôi ra khỏi quá khứ, Hạ Dương- Bác sĩ cùng khoa kiêm luôn bạn thân tôi mở cửa mang vào với cốc cà phê đen nóng hổi. Mùi cà phê đâm thẳng vào mũi tôi. Thật là mùi hương quen thuộc, muốn tỉnh cả ngủ. Tôi cầm lấy cốc cà phê trên tay của Hạ Dương, mùi cà phê ấm nóng với chút hương đắng thật là quyến rũ tôi. Tôi thổi nguội bớt rồi uống 1 ngụm lớn
-Hà sảng khoái cả người.- Tôi vươn vai nói lớn. Tôi để ý đến nét mặt của bạn tôi. Có chút gì đó buồn, lo lắng và cả sự vui vẻ. Tôi hỏi:
-Này cậu sao thế!
Bạn tôi như sực tỉnh khỏi cái gì đó mà gượng gạo nói với tôi:
-À tôi đang nghĩ đến ca phẫu thuật vừa rồi thật là tình huống nguy hiểm.
Tôi thở dài, phải nó nguy hiểm thật. Bệnh nhân vừa thực hiện ca phẫu thuật vừa rồi làm phẫu thuật não nhưng tôi vừa mới lơ là mấy giây chuẩn bị dụng cụ tên phụ tá chết dẫm đã cắt phải động mạch chủ. Tôi phải cố gắng suy nghĩ nhanh nhất để xử lý chuyện này quá mệt mỏi. Tôi đã báo cáo nó với bệnh viện tên phụ tá đó đã bị đuổi việc sớm thôi.
- 1 con báo làm phá hỏng mọi thứ thực sự quá mệt mỏi. Nhưng không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.
-Ừm. - nhưng tôi vẫn nhìn thấy bạn ấy đang sợ hãi. Tôi chẳng biết nữa.
Tôi cảm nhận cơn đau từ tay, 1 vết rách nhỏ cũng chẳng có gì to tách đâu. Nhưng bỗng nhiên não tôi nhảy số cái gì đó. Tôi quay sang nhìn đứa bạn của mình. Tôi thoáng run sợ với ý nghĩ ban nãy.
- Người phẫu thuật vừa nãy là người quen của cậu à Hạ Dương.
- Không không làm ...làm gì có chuyện đó chứ.- Hạ Dương giật mình nói lắp bắp.
Tôi càng xác thực được thứ gì đã xảy ra. Tôi nói tiếp:
- Tôi nghe nói cậu có 1 người cậu bị HIV bị bệnh nặng ở não cần phẫu thuật gấp nhưng chẳng ai dám làm vì sợ bị nhiễm..
- Cậu nghi ngờ tớ sao, cậu nỡ lòng nào nghi ngờ tớ đổi người cậu của mình với bệnh nhân đó sao. Tớ không phải con người như vậy. Cậu không tin tưởng tớ sao?
Hạ Dương gấp gáp giải thích. Tốt rồi mọi chuyện đã rõ. Hạ Dương à tôi làm sai gì với cậu thế. Tôi lúc này bình tĩnh đáp:
- Tôi chưa hề nhắc đến việc cậu đổi bệnh nhân gấp gáp thế làm gì?
Tôi cười khổ mà mình Hạ Dương đứng như trời chống ở đấy. Bạn bè? Y đức? Tin tưởng? Cuối cùng đến chính mình cũng chẳng cứu được. Vốn ca phẫu thuật đó là ca thứ 1, ca sau đó tôi đã bảo vệ tay mình hết sức có thể. 8 nhân 3 là 24, 24 giờ rồi làm gì kịp nữa. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai bạn tôi nói thêm:
- Thuê 1 người làm hỏng chuyện phẫu thuật cũng vui lắm nhỉ? Vừa cứu người cậu hấp hối tiện lấy luôn cái vị trí của tôi như loại bỏ cái gai trong mắt từ lâu. Phải không anh bạn?
Hạ Dương lúc này nhìn tôi, sắc mặt đen lại như đít nồi, cậu ấy hỏi lại tôi:
- Cậu biết hết rồi sao?
- Phải chỉ là không chấp nhận thôi.
- Xin lỗi tôi không thể thấy cậu mình chết không cứu nên chỉ còn cách đó thôi. Tôi cũng rất ghen tỵ với cậu, tại sao mọi thứ cậu luôn vượt trội hơn tôi, tại sao cậu luôn hoàn hảo hơn tôi. Tại sao? Chúng ta đều nỗ lực như nhau nhưng tại sao?
Tôi cười nhẹ tự mỉa mai chính mình. Vừa nói người khác là con báo giờ hay rồi mình cũng có 1 con báo ngay cạnh. Cái đau đớn nhất của từ phản bội không phải đến từ địch và từ chính đồng minh của mình.
- Vậy Hạ Dương cậu đã bao giờ chịu cái cảm giác dù có hoàn hảo đến mấy nhưng cũng không thể là chính mình chưa? Cậu có biết tại sao tôi luôn muốn cố gắng không? Cái cảm giác bất lực tận tâm gan khi cố gắng để thuyết phục chính người thân đồng ý 1 chuyện đơn giản nó tuyệt vọng cỡ nào không? Cậu biết tại sao tôi luôn muốn tăng ca không? Không phải vì bệnh nhân và chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi cái nơi không gọi là nhà.- Càng nói mắt tôi lại càng đỏ lên, giọng nói cũng ngày 1 lớn hơn nhưng cũng ngày 1 khàn đi.
Tôi dừng lại, đôi mắt đã đỏ hoe những giọt nước mắt bất giác rơi xuống từ bao giờ. Tôi khóc rồi, khóc rồi sao? Tại sao thế rõ ràng...
Hạ Dương lúc này mới nhận ra cái sai lầm trầm trọng của mình như thế nào nhưng trên đời không có thuốc hối hận chứ. Cho cùng không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích mới là thứ vĩnh viễn tồn tại thôi.
Tôi bất lực nhìn Hạ Dương, mạng đổi mạng cậu cũng nhẫn tâm thật đấy.
- Tiền viện phí, đám tang của tôi cậu lo cho tốt vào đấy. Thi thoảng nhớ đến mộ tôi cắm nén hương đấy. Tôi ghét hoa cúc nên đừng có mang tới trước mộ của tôi.- Tôi vỗ vỗ vai Hạ Dương. Bị bạn bè phản bội đau thật đấy, thật tình tôi còn muốn làm nhiều thứ hơn mà. Tôi chạy đến phòng giám đốc nói việc của mình. Ông ấy sốc lắm, tự nhiên mất 1 người tài giỏi nhưng ông ấy vẫn động viên tôi xét nghiệm lại và dùng thuốc có lẽ sẽ ổn. Tôi xin nghỉ việc từ đấy để tránh lây nhiễm cho người khác.
Ổn thế khỉ nào được, sau 1 tháng tờ giấy xét nghiệm rõ ràng chữ Dương tính to đùng in đỏ. Nhìn tờ giấy, mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ, tôi còn chưa đc là chính mình mà tôi còn chưa cứu được nhiều người mà.... Tôi quay sang nhìn người bạn thân thiết, khóc cũng không nổi nữa rồi. Tôi cười rất lớn khi cầm thấy nó. Tôi hận cậu ấy không? Rất hận. Nhưng tôi không muốn làm gì cậu ấy, cậu ấy là bạn tôi mà.
7 tháng sau
Tôi nằm trên giường bệnh, căn bệnh diễn biến nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều có lẽ sắp đến những ngày cuối cùng. Trong 7 tháng qua, bạn tôi cũng là bác sĩ chính của tôi hiện tại, cậu ấy trưởng thành rất nhiều. Cũng có rất nhiều người đến thăm tôi, tất cả họ là những người tôi từng cứu. Nhìn họ sống vui vẻ tôi cũng rất hạnh phúc. Cánh cửa mở ra, bóng hình quen thuộc hiện lên trong mắt.
- Hạ Dương, cậu lại đến rồi.
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt của sự hối hận. Tôi hiểu mà nhưng trên đời làm gì có chữ giá như chứ. Tôi hỏi thẳng:
- Tớ còn sống được mấy ngày nữa?
- Không qua tối nay.
Trong giọng nói đó tôi nghe được sự bất lực và tuyệt vọng. Cứu được người thân nhưng vì đố kỵ quá lớn lại đánh mất người bạn quý giá, cái giá quá đắt. Tôi thở dài nhìn cậu ấy:
- Cậu lại đây đi.
Cậu ấy cũng lon ton đi lại chỗ tôi. Thật nhớ ngày xưa cái thời bọn tôi mới quen nhau, cậu ấy bị bắt nạt tôi là người đứng ra bảo vệ cậu ấy, tôi tẩn cho lũ bắt nạt 1 trận. Tôi sau khi xử lý xong thì dang 2 tay ra mà nói câu tương tự :" Cậu lại đây" cậu ấy vẫn lon ton chạy tới chỗ tôi.
Giờ vẫn là câu nói ấy, hành động ấy nhưng tiếc là sắp biệt ly.
- Nhiều lúc muốn nghỉ ngơi cũng không có thời gian giờ thì muốn làm việc cũng không được.
Cậu ấy im lặng.
- Hạ Dương...
Cậu ấy vẫn im lặng như vậy. Tội lỗi sao? Hối hận sao? Muộn thật. Ước gì cậu ấy nhận ra sớm hơn.
Mắt tôi bỗng mờ dần đi, cơn mệt mỏi bỗng tràn đến mà chẳng nói trước. Ồ đến lúc rồi sao, tiếc thật.
- Hạ Dương...
Tôi khó khăn trong việc hô hấp rồi, mọi thứ đến với tôi nhanh thật, học 7 năm không nợ môn, làm bác sĩ chính chỉ trong 7 tháng và giờ cũng chỉ mất 7 tháng để speedrun đến điểm cuối của cuộc đời. Tôi khá giống Mui nhỉ?
Mắt cậu ấy biến sắc rồi, bắt đầu luống cuống sơ cứu gọi người khác nhưng tai tôi chẳng nghe thấy rồi. Anh bạn à cậu là bác sĩ chính đấy! Tôi đưa tay chạm vào mặt bạn mình lần cuối. Tôi nói:
- Sống... tốt.. nhá!
Mệt rồi tôi đi ngủ đây, tạm biệt cuộc đời buồn chán này. Tôi đi đây.
Nhưng sao tôi vẫn tỉnh táo thế này, âm thanh xung quang bỗng thấy tiếng chửi rủa mắng chan chát, cơ thể nóng ran, tôi nặng nhọc mở mắt. Hể sao tay mình nhỏ như thế này, tôi mặc kệ cơ thể của mình đang nóng ran, đi tới chỗ chiếc cái gương trước mặt. Cái gì thế? Nhìn cơ thể nhỏ nhắn chằng chịt vết thương khuôn mặt nhỏ bé đôi mắt màu vàng kim, mái tóc màu bạc.... Bỗng 1 cơn đau đầu, truyền đến 1 đống ký ức xa lạ truyền vào đầu tôi. Tôi mỉm cười, xuyên không rồi. Đã như vậy, tôi sẽ sống là chính mình. Sát thủ ư? Đợi đấy, ta sẽ là thiên hạ đệ nhất sát thủ?