"Hô! Chào buổi sáng."
Hắn bắt gặp cảnh tượng dụi mắt của cô liền biết được cô đã có một giấc ngủ ngon sau từng ấy ngày sáng tạo Ma pháp cùng hắn. Vẻ mặt còn ngáy ngủ của cô bé khiến hắn phải dang rộng vòng tay để cô tự đi đến ôm vào lòng mình
'UwU. Chào buổi sáng, Shiro.'
"Tiếp theo ta nên làm gì đây Raphel? Ma pháp dùng sóng và hạt để phát triển ra ánh sáng tối thượng đã hoàn tất rồi."
Ánh sáng là năng lượng và chúng tồn tại dưới dạng Proton với các bức sóng khác nhau. Trong mỗi lần tổng hợp năng lượng đều có sự thất thoát. Năng lượng thất thoát đều bị Neutrino cướp đoạt đi hai phần trăm (quy ra khối lượng) vì Neutrino là một phần cấu tạo nên nguyên tử. Hắn hiểu rõ nguyên lý đó nên lấy nó làm gốc để điều chỉnh Ma pháp Ánh Sáng Thánh cấp tối thượng của Cây Thế Giới sao cho thành của mình
Cảm thấy không ổn, cô bèn phá đi định luật của Eldor vốn được ông tìm ra nhằm lý giải cho các hiện tượng bất thường, các giới hạn mà Cây Thế Giới có thể kiểm soát. Ông sống từ kỷ nguyên Tái Sinh, bắt đầu từ sáu trăm năm mươi hai nghìn năm trước cho đến hôm nay nên được Luật Thế Giới đặt cho ông thành một nghịch lý về sự bất lão
Trên tay cô cầm vài quả mẫn đỏ trông như máu hay đúng hơn là huyết dịch của thực vật. Đó là một loại quả rất nguy hiểm đối với mọi loài sinh vật sống vì nó chịu sự tác động từ yếu tố bên ngoài, phần vỏ sẽ bị làm mềm khiến phần nhân bên trong nổi mụn nước, mùi rất thơm và khi ăn vào rất mát
Những loại quả như vậy thường cắm rễ trên các dãy núi cao. Để có thể sinh tồn thì chúng đã tiến hoá ra chất độc ức chế dây thần kinh cực mạnh, dễ dàng làm một sinh vật sống mạnh mẽ như cấp Keter không may ăn phải loại quả này vẫn sẽ bị tê liệt đến chết não chỉ sau vài giây tiếp xúc. Thế nhưng cô hiện giờ đang cắn nó hay thậm chí là bóp nát trông rất là bình thường mà không hề gây tổn thương đến não bộ
"Hmmm..."
Hắn chăm chăm vào gương mặt không biểu cảm của Raphel mà âm thầm thán phục
[Cơ thể Vampire kháng độc tố...À?]
"Ngon không Raphel."
'Ừm, nó ngon lắm.'
"Hmmm..."
Hắn nhìn đoàn kiến to gần bằng đầu ngón chân mình đang diễu hành trên một đường thẳng tắp. Con nào con nấy đều to con, cứng cáp và trông cực kỳ nguy hiểm khi trên lưng của bọn chúng là một cái xác của con trăn to bự với ước tính chiều dài của nó có thể lên đến mười tám đến hai mươi mét
[Vậy mà một sinh vật mạnh mẽ như con quái vật trăn Dagon lại chết do loại quả này, đúng là sự đáng sợ của mẹ thiên nhiên]
Hắn vừa thấy nó lại gần và cắn chùm quả dại nhưng ngay giây sau cơ thể của nó đổ gục xuống mất đi ý thức. Mọi chuyện cứ kéo dài đến ba mươi phút chờ lũ kiến, lũ quái vật ăn xác xơi tái, nếu chúng nó có được ngôn ngữ riêng thì chắc chắn lúc này bọn chúng sẽ cùng hét lên :"Ú! Búp phêeeeee!!!"
Akira hơi rợn người khi nhìn lũ kiến mang kiểu dáng to lớn, cơ thể mọc chân tay con người liền nghĩ đến vẻ ngoài của con người nơi đây
[Không biết cơ thể bọn họ sẽ như nào? Đơn giản là những người đàn bà béo mang vẻ mặt của gã đàn ông hay là một cô tiểu thư cực kỳ xinh đẹp với dáng vóc cuốn hút phái mạnh? Haizzz tiêu chuẩn cái đẹp thời xưa là thế còn ở đây thì mình không rõ]
'Shiro.'
"Wut?"
'Chặn đường tiếp theo có lẽ sẽ cực kỳ nguy hiểm, bề nổi chỉ là những sinh vật biến dị thông thường nhưng thực chất lại là những hiểm hoạ đã từng giáng xuống Thế Giới. Cho nên hãy thật là cẩn trọng.'
Địa hình đã rất nguy hiểm khi có vô số cái bẫy tự nhiên, thỉnh thoảng hắn sẽ gặp những cái hồ chết đủ mặn để gây độc cho hầu hết mọi loài sinh vật. Bên trên được ngụy tạo bởi một lớp muối trông giống đất nhưng nếu hắn dẫm lên nó thì chiếc hố sẽ bị sập và dìm chết cơ thể Akira trong chớp mắt. Hắn thầm nuốt một ngụm nước bọt khi nghĩ đến mối nguy hiểm còn gấp mấy lần địa hình hiện tại làm hắn phải trầm tư suy xét đến ngày mấy xuất phát
'Trước mặt sẽ có vài cái hồ sâu không đáy, buổi sáng có thể uống nước từ đó nhưng ban đêm chiếc hồ sẽ tràn ngập chất phóng xạ, Shiro phải lập tức tìm nơi trú ẩn trong các hang động hẹp vì bên dưới sẽ là những thủy quái từ đáy hồ bơi lên thống trị, những con thủy quái thấp kém sẽ đi lên bờ để kiếm ăn và lẩn tránh những thực thể quái vật cấp Metron. Nhưng đừng chủ quan vì đa phần cấp độ của những thủy quái đi lên bờ đều nằm ở cấp độ Keter Cao cấp. Là những cá thể độc lập nhưng Shiro không thể đánh bại chúng trong thời điểm hiện tại.'
"Ta không đi vòng được sao Raphel? Cùng lắm là lại chiết tách thôi mà."
'Không được. Đây đã là điểm cuối của vũ trụ rồi Shiro. Nếu còn chiết tách thì chúng ta sẽ tiến vào vực thẳm, vực thẳm Apollyon chưa được khám phá mất.'
Cô thở dài hơi cười mỉm tỏ ra thấu hiểu tâm lý của hắn. Ý cười của cô đa phần là để sự an ủi hắn
[Vực thẳm...?]
Hắn từng nghe cô kể sơ qua về vực thẳm. Nó là một Điểm Kỳ Dị nhưng với cấu trúc vững chắc, không dễ dàng tự sụp đổ bản thân nên đối với quan niệm của cô thì vực thẳm nên được phân cấp bậc là Apollyon trong biến đổi không thời gian thay vì Điểm Kỳ Dị
"Em có biết bên dưới vực thẳm có cái gì không?"
[Nếu đã được sắp xếp cho nhiều quỹ đạo với quy mô đa vũ trụ thì chắc hẳn phải tìm hiểu kỹ lưỡng rồi chứ Raphel?]
'Vâng, vực thẳm chúng ta sẽ đến được ví như một ngăn tủ với vô hạn các tầng không gian được xếp chồng lên nhau, một lượng nước luôn đổ xuống cái hố không có điểm kết thúc và thể tích nước vẫn không có sự thay đổi chứng tỏ không phải do một ảnh hưởng nào đó từ không gian gây nên.. Điều đáng sợ nhất chính là làm thế nào mà một hiện tượng phá vỡ mọi cấu trúc không gian như thế lại xuất hiện mà không làm tốc độ Entropy gia tăng.'
[Một lượng nước vô hạn cứ đổ xuống mà thể tích lại không giảm á? Hệ Entropy cũng không tăng á? Đây đúng là một Điểm Kỳ Dị rồi. Chúng ta có cách thoát nếu lỡ may xảy ra trục trặc nào đó dẫn đến sụp đổ không Raphel? Em biết đấy, vì cả hai đều có thể ảnh hưởng lên cấu trúc của không thời gian nên tôi sợ viễn cảnh xấu nhất chính là Điểm Kỳ Dị đó bị sụp đổ do một tác động nhỏ của tôi...]
Hắn biết mình không thể kiểm soát quyền năng theo ý muốn nên hắn phải chuẩn bị nhiều thứ nhất có thể khi tiến vào vực thẳm
'Không thể sụp đổ bởi khả năng hiện tại của Shiro đâu.'
"À...À ừ..."
[Xin lỗi vì đã tự đánh giá mình hơi quá]
'Còn một điều nữa, một khi xuống dưới là chúng ta không thể đi lên, Shiro.'
"Hmmm...Vậy sao em lại biết những biến dị phía dưới trong khi em nói là không có khả năng đi lên?"
'Xin lỗi nhé, Raphel giải thích chưa đầy đủ.'
'Chỉ có những thực thể mang khả năng điều khiển được không gian mới làm được cách thoát ra ngoài và truyền thông tin đi khắp mọi nơi, thông tin ấy vô cùng chính xác bởi nó được kiểm chứng thông qua Lời Nói Của Thế Giới.'
Lời Nói Của Thế Giới chính là một bộ phận trong Cây Thế Giới. Nó phụ trách nhiệm vụ truyền thông tin ra toàn thế giới, kiểm chứng những thông tin liên quan đến không thời gian và nó cũng chính là lời nói trao danh hiệu cho các cá thể sống
[Hmmm...]
'Cách thoát nói khó thì không khó mà nói dễ cũng chẳng phải. Mỗi vực thẳm đều có một điều kiện thoát đặc biệt...Vực thẳm chúng ta sắp đi xuống là một kết cấu dạng kim tự tháp ngược, cấu trúc càng đi xuống không gian sẽ càng thu hẹp nhưng thực chất bề mặt đang giản nở ra mọi hướng và ta phải thoả mãn điều kiện bằng kỹ thuật chiết tách, phá vỡ các hạt Higgs Boson và làm giảm đi sự tương tác của các hạt bằng kiểm soát lực điện từ nhằm ngăn quá trình gia tăng khối lượng lên các hạt xung quanh. Biến một vùng không gian của vực thẳm trở thành một liên kết yếu dễ dàng bị đánh vỡ.'
'Khó là nằm ở vị trí trung tâm của vực thẳm. Rất khó để tìm ra trung tâm nên khó là nằm ở điểm đó, muốn phá thì phải phá ở nơi yếu nhất vì vậy ta phải tìm ra yếu điểm của vực thẳm rồi từ đó mới dễ dàng thoát khỏi nó.'
Hắn ngồi xuống rửa đi các vết cắn do côn trùng ở đây gây ra cho hắn trong lúc ngủ, vì chất độc vẫn còn và chỉ được Akira dùng kiểm soát Mana ngăn quá trình ấy lại, Mana của hắn sẽ mất dần theo thời gian nhưng như vậy cũng đủ để chất độc tự đào thải ra cơ thể. Bây giờ hắn bắt đầu cởi hết quần áo hiện có để ngâm mình vào dòng nước trong vắt. Akira nhắm mắt để các thông tin cứ tự động chảy vào đầu mình mà không cần phải nhìn cô ra ký tự tượng hình
'Địa điểm ta sẽ đặt chân khi tiến vào Vực Thẳm là tầng thoáng nhất nhưng cũng là nhỏ nhất bởi nó không giản nở về mọi mặt, vì vậy mà mực nước chỉ ngang với đầu gối. Nước ở đó không độc, có màu của rong biển nhưng nó lại mờ đục, đa phần bên trong đều chứa rất nhiều vi khuẩn ăn thịt lẫn vi khuẩn Py với kích thước chỉ vài trăm nanomet.'
[Vi khuẩn ăn thịt á?]
'Vâng.'
Vi khuẩn Py là một dạng tiến hoá của vi khuẩn ăn thịt, nó có khả năng ngụy trang cực kỳ tinh vi để đánh lừa những bộ máy hệ miễn dịch bỏ qua nó. Khi đã an toàn, nó bắt đầu tiến vào đại não rồi kiểm soát từng hành vi lẫn cảm xúc của vật chủ nó nhắm đến
"Mà ý của em là màu của tầng đầu tiên dơ bẩn như nước của bể cá sau vài tháng không đem đi rửa ấy hả? Dạng mờ đục kiểu thế..."
'Vâng, nhưng đó chỉ là tầng một.'
[Trong ký ức đã mất của mình cũng từng xuất hiện qua cảnh tượng như trên...Chỉ có điều là mình đang chèo trên con thuyền đi xuống dưới ngọn núi đang lơ lửng trên không trung, để tránh đi áp lực từ cái thác nước to lớn liên tục đổ dồn cùng với một lực khủng bố, nghiền ép bất kỳ sinh vật nào lảng vảng xung quanh thì mình đã chèo xuống dưới chân núi. Điểm khiến mình nhớ rõ nhất chính là có vô số sinh vật sở hữu hình dạng quái đảng, ghê tởm luôn nhảy lên mặt nước như cá heo. Có vài con như vi khuẩn to hàng chục mét lao từ dưới hồ nước văng ra các sợi râu của nó muốn tóm lấy mình. Về sau thì mình chẳng nhớ được gì hết, có vẻ như sau đợt đó thì mình vẫn sống]
'Bên dưới sẽ có vô hạn các tầng mà một tồn tại không thể khám phá.'
Cô sắp xếp đống lá để mô tả cấu trúc mở của hình Hilbert. Cô tiếp tục dựng đứng từng thanh gỗ và cho chúng phân ra hàng nghìn miếng gỗ nhỏ để tạo thành mô hình là một bể bơi trên đó là một cái bể nước và trên đó nữa lại là một cái bể nước nhỏ hơn. Từ góc nhìn thứ ba trông nó nhỏ dần nhỏ dần nhưng thực chất nó luôn mở rộng diện tích mọi bề mặt
Sau đó cô bắt đầu dùng lá quấn quanh hàng nghìn miếng gỗ nhỏ như que tăm và để chúng tự di chuyển rồi biến đổi thành hình dạng cô mong muốn
'Đây chỉ là phần trang trí của vực thẳm, nó là một cái bể nước làm bằng thủy tinh mỏng và phần đáy là phiến đá sẫm màu của hang động thông thường. Mực nước dâng đến đầu gối người trưởng thành và không có vách ngăn, tuy nhiên lượng nước vẫn duy trì ở đó mà không rơi xuống hố sâu bên dưới. Điểm kỳ lạ đó là không hề chứa lớp thực tại nào, cũng không có sự tác động từ bên ngoài. Ngay cả khi họ dùng mỏ neo hiện thực cũng không thể khiến nó trở về logic thông thường, cứ như nó đã vốn như thế chứ không phải bị thực tại ảnh hưởng lên, bằng chứng chính là mật độ vật chất, năng lượng đều không có gì bất thường.'
'Phía rìa mép có dòng chảy mỏng xuống tầng bên dưới cũng là đường đi xuống, tuy là liên tục chảy nhưng vẫn không làm mực nước giảm đi. Điểm nghịch lý ấy không khiến hệ Entropy tăng nhanh mà nó vẫn giữ ở mức ổn định. Màn chắn nước khi rơi xuống tầng bên dưới chỉ dày bằng một mảnh giấy nhưng đã có thể che mờ những thứ bên trong nó.'
'Một lưu ý nhỏ chính là từng tầng sẽ có một trung tâm khác nhau. Do đó khi chúng ta đi xuống thì sẽ phải tìm ra yếu điểm của từng tầng một.'
Hắn nhắm mắt tận hưởng thứ ánh sáng từ mặt trời đang sưởi ấm làn da của hắn, từng năng lượng mà Akira cảm nhận được đều nhào nặn cho lõi của hắn dần trở nên hoàn chỉnh
[Màu sắc này...Là màu trắng à...?]
"Raphel, có lẽ em cũng cảm nhận được đúng không?"
'Vâng, chúc mừng Shiro.'
Lõi của hắn đã được hoàn chỉnh, lõi này là của riêng hắn, là độc nhất
'Bây giờ tốc độ sản sinh Mana đã đủ để dùng các kỹ thuật kết hợp và tăng lực chiến rồi.'
Hắn âm thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bây giờ Akira đã có thể dùng đến kỹ thuật tinh luyện Mana để tạo ra một thanh kiếm năng lượng có thể cắt xuyên mọi vật thể tùy thuộc vào khả năng kiểm soát, mật độ và độ tinh luyện của Mana
Cách tinh luyện khá khó đối với hắn vì ngoài làm suy kiệt Mana của bản thân đến cạn kiệt thì hắn còn phải tập các bài tập với cường độ cao để liên tục đột phá giới hạn bản thân. Ngoài ra hắn còn phải hiểu rõ Mana của bản thân từ đó có thể tinh chỉnh mật độ và gia tăng khả năng kiểm soát
Còn những điều kiện gây bất lợi hơn nữa là bản thân Akira còn đang trong đường tiệm cận Điểm Kỳ Dị. Hắn không muốn mình sẽ bị làm gỏi bởi lũ quái cấp Keter hay Metron bất chợt xuất hiện lúc hắn đang suy yếu vì cạn kiệt Mana, như thế hắn chẳng còn cách nào khác ngoài giơ cờ trắng lên đầu hàng cùng với lời cầu nguyện trong lòng
[Tiếp theo là gì Raphel? Tầng hai rồi tầng ba?]
'Khi bước đến tầng thứ hai chỉ cách phía trên bốn nét và chiều rộng khoảng bảy mươi mét, mọi thứ sẽ rất khác biệt. Nó là nỗi ác mộng đối với tất cả các loài sinh vật, bên dưới là hàng nghìn hay hàng trăm nghìn thực thể đang bơi lúc nhúc.'
'Shiro sẽ cần một chiếc thuyền có cấu tạo từ những chữ Rune cổ đại để đảm bảo không bị những thủy quái phía dưới phá hủy hay nhìn thấy Shiro trên mặt nước.'
'Đa phần thực thể bên dưới đều là những vi khuẩn to hơn người trưởng thành, có vài loài virus cổ đại cũng được nhìn thấy lớn hơn một bàn tay người thường. Nếu tiếp tục lặn sâu hơn thì Shiro vẫn có thể nhìn thấy dù không có ánh mặt trời chiếu sáng. Giới hạn của Mạo hiểm giả cấp Nepolis chỉ có thể lặn sâu hơn chín nghìn mét nhưng họ vẫn không thấy đáy, mọi ước tính bằng ma pháp cảm nhận đều thất bại khi nhiều người cho ra những sai số lớn.'
'Năm triệu kilomet, hàng tỷ kilomet và triệu tỷ kilomet mặc dù khả năng thăm dò độ sâu của các chuyên gia, các mạo hiểm giả chỉ giao động cùng lắm là ba trăm nghìn mét.'
'Điều kỳ lạ nhất được phát hiện chính là nó cách tầng thứ ba là bốn mét, không phải hiện tượng sáp nhập thực tại, hệ Entropy không gia tăng liên tục, mỏ neo cũng vô dụng vì đối với Vực Thẳm thì mọi thứ đều là bình thường. Càng đi xuống, những hiểu biết của tri thức càng tuyệt vọng vì nhận ra tất cả đã vượt xa hiểu biết của hiện tại.'
Sáp nhập thực tại là một hiện tượng khi thực tại đi vào hiện thực gây nên biến đổi cấu trúc của vùng không gian đó, và đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để Vùng Tuyệt Đối được hình thành
"Hmp~Lũ nghiên cứu mà vào được thì chắc hẳn sẽ cắm dùi đến cuối đời ở đó mất. Trao đi cái mạng chỉ để nghiên cứu các hiện tượng không thể lý giải bằng cách hiểu thông thường...Đó cũng là một đánh đổi xứng đáng đấy chứ~Nếu là tôi thì tôi cũng đồng ý."
"À mà tất nhiên là phải có vài người bạn đồng hành chứ một hay hai người thì cô đơn lắm."
Cô nhắm mắt che miệng khẽ cười, đây là loại cảm giác gần gũi mà Akira của một năm sau đã cho cô đầy đủ. Tuy không lấy lại ký ức nhưng tiếp xúc qua linh cảm vẫn giúp cô có được nhiều cảm xúc từ các công việc vặt thường ngày
Hắn nghe cô tóm lượt lại các tầng từ ba đến hai mươi sáu cùng với những thực thể đã được bắt gặp hay thậm chí là đã giải phẫu để tìm hiểu cấu trúc bên trong nó nhưng kết quả thu về chỉ là những con số không xác đáng
'Các khoảng cách được những loại tồn tại đo đạc đã không còn nhìn ra con số cụ thể, vô số chủng loại thủy quái mới được phát hiện hoàn toàn sở hữu nhiều hình dạng biến đổi y hệt các thực thể đi ra từ làn Sóng. Có nhiều người đã đưa ra hai giả thuyết cho phát hiện đó, một là lũ thực thể nguy hiểm bước ra từ làn Sóng chính là bắt nguồn từ nơi đây, vực thẳm. Giả thuyết thứ hai thì khả thi hơn, chính là lũ quái chui ra từ làn Sóng liền đổ ập vào vực thẳm.'
'Nếu mọi chuyện xảy ra như giả thuyết hai thì không có gì đáng ngại nhưng nếu là giả thuyết một thì những thực thể mang cấp độ tai ương (Keter) mang một lượng áp đảo toàn bộ sự sống trong vũ trụ khi mà con số được nhiều tồn tại dùng đến Ma pháp đo đạc, Ma pháp ước định, kết hợp cả khả năng kiểm soát không gian để cho ra một ước tính tương đối, hàng tỷ tỷ cá thể nằm bên dưới hai mươi tầng cộng lại.'
"Hmmm...Vãi thật..."
Bề ngoài hắn dựa vào sự kiểm soát của tinh linh nên mới không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ vô thức thốt lên hai từ rồi sau đó rơi vào trầm tư
[Ngẫm lại thì xuyên suốt chiều dài lịch sử thì làn Sóng bắt đầu đổ bộ vào thế giới cũng từ kỷ nguyên sơ khai vài trăm nghìn năm trước. Mỗi mười năm hoặc ba mươi năm lại xuất hiện một làn Sóng ở những khu vực nào đó ngẫu nhiên, đưa ra hàng trăm nghìn, cả triệu con quái vật nguy hiểm. Một số còn giữ chức vụ chỉ huy được phân đến cấp Keter chiếm số lượng kha khá, chỉ tầm đâu đó tám trăm đến nghìn bé Keter...Nhưng đó chỉ là làn Sóng cấp Awaken còn những làn Sóng cấp Apollo hay Mega thì chỉ có những Keter và Metron chứ chả có bé nào yếu và chúng lên tới hàng chục nghìn]
[Nhìn vào số lượng mà tồn tại đã ước tính thì Keter đã lên tới hàng tỷ tỷ thì không biết số lượng của lũ quái tạp nham, các thực thể mạnh mẽ như Metron và Archon sẽ lên tới con số nào đây~]
"Ở đó có điều gì làm em ngạc nhiên nữa không Raphel?"
Trước một bí mật về thế giới, cấp độ hiện tại của hắn sẽ chỉ miễn cưỡng được biết một phần. Nếu nói chi tiết thì Akira sẽ gặp phải vấn đề rất lớn với những sự tồn tại ngoài kia đang tìm kiếm hắn bên dưới Vực Thẳm
'...'
'Ưm...Có, không gian bên dưới đủ rộng nên con người đã bắt đầu lập nên các đồn điền để sinh sống và khám phá, vì Vực Thẳm cũng là nơi tăng xác xuất những người có thể nắm giữ năng lực bẻ cong không gian nên thường có rất nhiều giới quý tộc muốn đăng ký sinh sống ở đó để dựa vào vận may.'
Ánh mắt hắn hơi trợn lên nhìn vào đôi môi mềm mịn của cô, một biểu cảm khó tin với cái mồm mở chữ O đang quay mặt ra hướng khác nhằm khống chế cảm xúc
[Vực Thẳm còn có khả năng tác động đến quyền năng luôn sao! Ban phát năng lực cho một sinh vật sống, điều này đúng thật là ngạc nhiên. Con mẹ nó thật sự là lạm phát! Lạm phát rồi!]
"Chắc hẳn nơi ấy sẽ là một thế giới kiếm tiền hoàn hảo nhất, nhỉ?"
'Vâng, họ đã lập lên nhiều công ty với mức chi phí cao để thuê những mạo hiểm giả bẻ cong không gian canh gác trong chín tháng và chi phí từ các bữa ăn để tạo ra một cậu bé sở hữu khả năng bẻ cong hoàn chỉnh là một món tiền khổng lồ.'
[Họ ở lại không chỉ để khám phá mà còn khai thác tiềm năng của Vực Thẳm...Điều này rất thú vị. Nơi nào cũng vậy, mọi thứ đều đi đôi với lợi ích. Một mô hình kinh doanh lời to biến mức chênh lệch giàu nghèo sẽ chuyển biến rất lớn...Mà ở đó thì càng giàu chứng tỏ sức mạnh của quý tộc đó, nguồn sức mạnh thật khó để kiển soát. Không biết nhà vua đã kiểm soát bọn họ như thế nào?]
Giới quý tộc có thể dùng sách để củng cố nền móng của những cấp bậc Ma pháp như Thánh cấp, Đế cấp và Thần cấp. Họ chỉ cần tiếp tục trao dồi kiến thức vào chỗ dựa từ những cuốn sách lẫn kinh nghiệm thực chiến thì có thể nắm giữ Ma pháp dù không phải dạng hoàn chỉnh nhưng như thế đã đủ để tạo ra một binh đoàn chỉ huy với chiến lực mạnh mẽ. Giới quý tộc còn dùng đến hình thức Succubus để đi vào giấc mơ, trong mơ thì một tuần ở đó lại chỉ bằng một ngày hai mươi tư giờ nên đa phần giới quý tộc đều vào trong mơ để học kiếm thuật bởi nó không lưu lại vết thương mà vẫn cho người dùng một cảm giác chân thật, cảm nhận chân thật từ đó nâng cao việc rèn luyện
Nếu lựa chọn các Succubus cao cấp, sống lâu năm, có nhiều kinh nghiệm thì việc dạy kiếm hay phản xạ đều giúp quý tộc dễ dàng nắm bắt nhiều chuyển động, kinh nghiệm thực chiến. Chi phí cho mỗi buổi tối là một phần mười linh hồn của một kẻ nào đó mạnh mẽ, còn nếu muốn dùng chi phí thấp ví dụ như dùng tiền để thay thế thì giới quý tộc có thể chuyển sang Succubus cấp thấp hơn đồng nghĩa với việc chất lượng sẽ kém đi và kinh nghiệm kiểm soát giấc mơ của Succubus cũng không cao khiến gia chủ có khả năng gặp chấn thương đến nhận thức khi tập
Thông qua mô hình Succubus, giới quý tộc còn nghiện loại trải nghiệm của cái chết. Vì bọn họ đều giàu có nên rất sợ bệnh tật lẫn cái chết, chính vì vậy bọn họ thường mua các dịch vụ cao cấp nhằm đảm bảo nhận thức không gặp vấn đề khi đang trải nghiệm loại hình thức đó. Cảm giác sau khi chết là như thế nào, cảm giác bị chặt đầu, cắt đôi người, bị ám sát là như thế nào. Để rồi từ đó giới quý tộc sẽ dần đánh mất bản năng sợ chết, bản năng sợ đau, tránh một số trường hợp vì dính phải phục kích mà làm bị thương đến tinh thần của bản thân, từ đó gây ra nhận thức hoảng loạn không cần thiết
"Vậy nếu độ sâu là vô hạn, vậy chắc tài nguyên bên dưới Vực Thẳm hẳn phong phú lắm nhỉ?"
'Vâng, vì thế giới đã cạn kiệt tài nguyên nên những vật phẩm bên dưới Vực Thẳm luôn là món hàng đắt đỏ bởi chất lượng của chúng.'
[Nếu thế thì các vương quốc hay các thế lực lớn đã độc chiếm rồi...Sao giới quý tộc thường như quý tộc hạng hai hay Nam Tước đều vẫn có thể buôn bán được cơ chứ?]
'Vì Vực Thẳm vốn là nơi giao nhau của từng vũ trụ trong cụm nên không chỉ có các giáo hoàng hay các Lord kiểm soát mà quy mô đã trải dài đến cụm vũ trụ nên sẽ có sự nhúng tay từ các thực thể, sự tồn tại cấp cao. Dưới sự bảo hộ bằng hình thức trao đổi, ngành khai thác bên trong ngày càng được mở rộng. Họ cho thuê các mạo hiểm giả bẻ cong không gian làm người bảo vệ với giá cực cao, giúp bọn họ mở cửa hay trốn thoát trong tích tắc.'
'Hiện giờ không ai còn có khả năng để xuống tầng ba mươi mốt vì đó đã là giới hạn chịu đựng của nhận thức. Nó quá lớn so với mức được cho phép khám phá.'
[Nó làm tôi liên tưởng đến các mê cung rồi đến các hầm ngục dạng như Anime, liệu thế giới này có đang lấy ý tưởng từ nó?]
'Hầm ngục...'
"Đúng, hầm ngục. Thế giới này có hầm ngục không Raphel?"
Raphel nhìn vào ánh mắt hắn chợt ngẫm nghĩ một lát
Hắn được cô dẫn sang một hướng khác khi đầu óc còn có các suy nghĩ mơ màng, chiều không gian đã xuất hiện thêm một con đường được lát bằng xi măng, bao phủ nó là những cánh rừng cao vài mét, thoang thoảng nét công viên nhưng nó rất hoang dã. Từng tia nắng chiếu xuống tạo nên một khung cảnh yên bình, ấm áp và phía trước là hàng bụi rậm đầy rừng cây tạo thành ngã ba bên trong khu rừng
Hắn tỏ ra ngạc nhiên với vụ chuyển đổi thực tại cấp cao đột ngột như thế này. Hắn hướng mắt nhìn lên từng cành cây được ánh nắng len lỏi xuống bên dưới, còn cánh tay thì đã vô thức mà đung đưa theo sự tĩnh lặng của không gian, loại nhận thức không tự chủ này làm đầu óc hắn hơi mơ hồ mang theo cảm vị mất mát
[Cái bầu không khí này thật hiếm có]
Đoạn đường phía trước dài hàng trăm mét, đây là con đường chính nên cô không phải chiết tách, điều kỳ lạ khi hắn đến chiều không gian này chính là áp lực đang đè lên nhận thức của hắn cũng biến mất. Mỗi bước đi Akira đều cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm, hắn hít một hơi nhìn từng tia nắng ấm áp không hề có nhiều màu sắc mà nó chỉ có tia nắng vàng nhạt của ban trưa đang hiện hữu xung quanh
Từng bước chân khi đi qua bóng râm, ánh mắt hắn lại nhìn ra sự yên bình của không gian khiến tâm thế Akira được thả lỏng và hắn cứ thế, nhìn từng bóng râm bị mình dẫm lên
'Có, nhưng đã bị khai thác cạn kiệt. Nhiều hầm ngục trên thế giới bị khai thác từ rất sớm cụ thể là ở kỷ nguyên thứ hai. Các cổ vật, di tích, các phát minh trong hầm ngục đều đã được sử dụng triệt để. Chính vì một vài trong số các phát minh của hầm ngục mà nó đã một lần dẫn đến ngày thanh trừng đối với thế giới này.'
"..."
[Vậy các Mạo hiểm giả thời nay ăn shiet sống qua ngày à Raphel...]
'Không, họ vẫn đi tiêu diệt các quái vật.'
'Tuy hầm ngục đã được khai phá hết nhưng từ khi các chủng loài bị đột biến lang thang khắp nơi thì vai trò của Mạo hiểm giả ngày càng được coi trọng...'
Chưa kịp nói hết câu, cô đứng bất động ngước mắt đến ngã ba phía trước. Ở đó không có dấu hiệu nguy hiểm nhưng cô vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm đến nơi có ánh nắng ấm áp đó. Cùng lúc, ánh mắt hắn cũng mở to ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một cô gái tóc bạch kim pha chút màu của Sapphire. Cô đeo một chiếc mặt nạ đã vỡ vụn lộ ra ánh mắt tuyệt đẹp, có thể thấy cô vừa trải qua nhiều cuộc chiến hỗn loạn với vết thương đầy người
Cô từng bước nhẹ nhàng rẽ qua trái đến hướng của hắn, thầm lặng mà nhẹ nhàng, các mảnh vụn rơi lả tả khiến cô lộ ra làn da trắng nõn, mềm mịn của một thiếu nữ
Trông thấy người đối diện mình là một vệt nhiễu sóng nhưng nhìn cơ thể đang mặc một bộ áo của Goblin khiến chân tay cô bủn rủn, hơi thở trở nên ngột ngạt dường như không nói nên lời
Cô tiến gần về phía hắn, mang theo chiếc túi được bọc vô cùng kỹ lưỡng và trao cho hắn bằng cả hai tay. Akira ngơ ngác cầm lấy chiếc túi nhìn khắp người cô bằng cặp mắt nghi ngờ, chỉ thấy một màu đỏ thấm đẫm trên mái tóc và áo choàng, khắp cơ thể cô đang chi chít vết rách và sự mệt mỏi có thể hiện rõ trong mắt của cô
Một loại cảm giác quen thuộc đã quay trở lại, điều này đã làm Akira ngay lập tức mở miệng đưa ra câu hỏi
"Tôi...Đã từng quen cô sao?"
[Phải quen biết mới tự dưng cho mình chiếc túi này chứ, hoặc đây là người của tổ chức]
Hắn ấn mạnh xuống để xem bên trong chứa thứ gì nhưng dường như nó có một hình dạng khá kỳ quái và sần sùi, hắn thầm dự đoán chất lượng của món quà nhưng vẫn không tài nào đoán mò được bên trong chứa thứ gì
Xung quanh vẫn là sự yên tĩnh thường thấy, chỉ có những giọt chất lỏng ướt đẫm mái tóc cô là còn chảy xuống cổ áo. Nhận thấy không có gì xảy ra, cô gái phía trước như không kìm lòng được mà đột ngột rơi nước mắt trong tâm trạng xấu hổ. Từng hạt nước khi chảy xuống liền bị thực tại nghiền ép đến biến mất, chứng tỏ sự hiện diện của cô cũng đang bị thực tại nghiền ép ở một mức độ khủng khiếp
Cô thấp thỏm lắp bắp một chữ b rồi nhìn lên hắn với ánh mắt như muốn cho hắn biết cái gì đó, cô run rẩy đưa tay lên ngực như để giới thiệu bản thân
"Em, là Beta."
Cô tháo chiếc mặt nạ để nó tự rơi xuống, ngay khi được tháo ra chúng liền sụp đổ rồi biến mất, tất cả chỉ còn lại là một gương mặt xinh đẹp đến hút hồn. Đôi lông mi dài, trắng tinh mang nụ cười mỉm trên đôi môi đỏ nhẹ, một gương mặt non nớt của mười tám hiện lên đi kèm với nước da trắng nõn dính đầy máu, ánh mắt bồ câu có các vết cắt ở mí mắt làm hắn biết được cô ấy đã từng trải qua cảm giác tra tấn nên các vết sẹo của sợi xích vẫn còn hằn khắp người cô gái
"Cô có thể nói chuyện?"
"Ừm...Em...Ngài có thể gọi Beta là em...Được không..."
Giọng nói của cô giống như đang cầu xin hắn, nó yếu ớt chứng tỏ cô vẫn bị ảnh hưởng bởi môi trường. Điều hắn thắc mắc lúc này chính là tại sao cô không tự sụp đổ vì càng muốn tiến gần thì buộc phải ký sinh lên hiện thực của hắn để tránh khỏi
Vì tính đặc thù bởi sự tồn tại của Akira nên hiện thực mà hắn nắm giữ có khả năng áp chế sức ép của Điểm Kỳ Dị, Vùng Tuyệt Đối. Do đó để tiến đến đường tiệm cận Điểm Kỳ Dị thì chỉ còn cách là tiến vào hiện thực của Akira. Nhưng hắn thông qua ánh mắt dò xét thấy cô liên tục chịu đau đớn chứng tỏ cô không hề xâm nhập vào hiện thực của hắn mà tự gắng sức tiến được đến nơi đây
"Được. Nhưng tôi muốn hỏi em là làm thế nào mà em đến được đây?"
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi mặc dù khuôn mặt cô đã thấm đẫm màu máu, các vết rách cũng hiện rõ trên cơ thể Beta lúc này khiến cô trông tàn tạ, kiệt quệ
"Vâng, là quỹ đạo ạ. Beta nằm trong quỹ đạo lần này...Thật sự xin lỗi ngài vì đã gặp ngài ở đây...Mọi quỹ đạo đã cực kỳ...Rối loạn, vậy nên chúng em...Đã thúc đẩy quá trình..."
[Mình có loại cảm giác con bé rất tôn kính mình...]
Đôi mắt xanh tuyền mang màu sắc u tối khi pha trộn thêm một ít nước mắt của cô liền rực rỡ vì bị hắn nhìn vào nó. Gương mặt ấy làm hắn cứ ngỡ như đây là một thiên thần sa ngã mang âm hưởng của bóng tối và ánh sáng mà hắn từng thấy trên Anime, từng vệt thâm ở mắt khiến cô sở hữu một gương mặt tuyệt đẹp của thiên thần sa ngã
"Em xin lỗi...Em không muốn ngài thấy tình trạng hiện giờ của mình...Em muốn để ngài thấy một đôi mắt ngài hài lòng nhất."
[Cô ấy...Gọi mình là ngài sao...?]
Cô dụi đi nước mắt, đưa hai tay lên phía trước còn cơ thể thì cúi đầu xuống để không chạm phải ánh mắt của hắn. Cô âm thầm hạnh phúc vì đã từ rất lâu rồi cô chưa làm hành động này với hắn, cùng lúc đó là mong đợi lần này Akira sẽ ôm cô thay vì không quan tâm với một thái độ lạnh nhạt
[Khoan...Em nó muốn ôm mình sao?]
[Cái tư thế đó nhìn quen lắm!]
"Sẽ không sao nếu tôi bảo rằng cô rất đẹp chứ?"
Hắn bỗng dưng nói ra mà không tự chủ khiến cô ngơ ngác đến ngây người. Tại thời khắc đó, nước mắt cô tiếp tục giàn dụa, cô nín chặt môi để dừng cảm xúc đang trào dâng này lại
Nhìn Beta có chút dáng vẻ của Raphel nhưng lớn hơn làm hắn nhớ đến cô, Akira liền bất giác xoay ngược về sau tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng cô đã kịp trốn đi một góc nào đó
'Raphel không thể gặp người trước mặt này khi không được cho phép, đề nghị Shiro không nên nhắc hay nghĩ đến Raphel trong khi cô ấy còn ở đây.'
[Hmmm...]
[Vậy à...]
[Con bé có vẻ khá cảnh giác với Beta...Đây là sự thận trọng sao? Người cùng tổ chức mà cũng thận trọng lẫn nhau à? Không ổn, chiều hướng này làm mình dễ liên tưởng đến nội bộ của tổ chức đang chia làm hai phe]
'Với mọi sự từ chối, Raphel sẽ dẫn Shiro đi thật nhanh khi có trong tay chiếc mặt nạ mà cô ấy vừa đưa cho Shiro, hãy đeo nó lên và sử dụng nó nhé Shiro.'
Hắn tháo chiếc túi để lộ ra mặt nạ vô diện đầy vết nhăn toàn thân, nó không có mặt mũi hay bất kỳ bộ phận nào ở trên đó. Akira liền nghe theo sự mách bảo của Raphel, đeo lên trước sự ngạc nhiên của cô gái trước mắt
Mặt nạ dần chuyển đổi sang một nụ cười rộng toét đến mang tai cùng với hốc mắt mở kéo dài xuống miệng để kết nối hai bộ phận lại với nhau, mỗi bên mắt lộ ra sáu đến bảy con ngươi liên tục đảo xung quanh. Ngay một khắc hắn đeo nó, bỗng Akira nhận thấy một nguồn áp lực nặng nề ập đến khiến hắn buồn nôn, nôn oẹ vào bên trong chiếc mặt nạ đi kèm với sự sợ hãi trong sâu thẳm nội tâm
Hắn quằn quại, cào cấu vào nền đất, hắn lập tức cố kéo chiếc mặt nạ xuống nhưng dường như nó có sự sống, các dạng biến đổi thực tại làm Akira nắm lấy mặt nạ như thể đang nắm chính da mặt mình, hoàn toàn không có cách nào gở xuống
"T-Tại sao...! Tại sao quyền năng lại từ chối ngài ấy?!"
Cô và Raphel đều tỏ vẻ ngạc nhiên ngay lập tức tiến đến gần kéo chiếc mặt nạ ra khỏi cơ thể hắn nhưng nó đã kịp chuyển nhận thức của Akira đi đến đâu đó làm chiếc mặt nạ cũng trở thành một vệt nhiễu sóng hệt như hắn
(Đây...Không thể nào!)
Ngay lúc này hắn đang cực kỳ sợ hãi, bất lực cùng tuyệt vọng, mọi cảm xúc tệ hại làm cơ thể hắn không ngừng run rẩy gào thét. Từng tiếng khóc của Beta khiến hắn nghe được mà bình phục được một chút, hắn hít thở liên tục và nhìn xung quanh nhưng không nhận ra sự hiện diện của bất kỳ sinh vật sống nào
Đây vẫn là môi trường cũ nhưng hiện tại thì chỉ có Akira đang đứng một mình trên các tán lá được từng sợi dây leo đan vào nhau tạo thành nhiều lối đi, từ cây đại thụ này cho đến các cây đại thụ khác
[Dường như sự không chấp nhận của mặt nạ đã vô tình kéo mình đến một khu rừng nào đó hoặc một không gian nào đó...Trước khi bị dịch chuyển, mình đã kịp nghe Beta nói điều đó...Liệu có nên tin tưởng vào người mà Raphel cảnh giác? Thậm chí mình chỉ mới gặp con bé có ba phút]
*Mày đang bị bọn nhóc lợi dụng đấy Akira.
*Phải, mày vốn đang bị lợi dụng mà.
"Hả? Ai đấy?"
*Tao chính là nội tâm của mày.
*Tao chính là nghi vấn của mày.
Lòng ngực hắn chợt đau nhói trước loạt cảm xúc kinh khủng truyền vào nội tâm của hắn. Hắn biết đây chính là mã nhận thức từng được Raphel đề cập đến, nó luôn tạo ra nhiều suy nghĩ điên loạn cho chủ thế
*Đây chính là cảm xúc và suy nghĩ thật của mày khi không bị tinh linh cấp cao kiểm soát cảm xúc, đúng! Là tinh linh Salamon đã kiểm soát cảm xúc của mày và con bé Raphel đã gia tăng mức độ ảnh hưởng lên mày đấy.
"Phụt! Vậy ra đây là cảm giác khi đối diện với các nhân cách tha hoá sao~Chả hiểu cái trò lừa đảo này lại dễ dàng ảnh hưởng lên cảm xúc của tao được cơ chứ~"
"Nếu là bản thân tao thì mày chẳng qua chỉ là phỏng đoán rồi đưa ra quan điểm "cá nhân" mà thôi~Vì chính tao còn không biết thì huống gì mày."
*Vì mày đang ở đây nên mày không thể thấy những gì được diễn ra ở bên ngoài, vì mày đang bị kiểm soát nên chỉ nhìn được phiến diện chứ không thể thấy được góc nhìn toàn cảnh.
"Hả?"
*Vì mày đang đối mặt với tao, với chính mày nên tâm trí mày mới tỉnh táo.
"Gì cơ?"
*Phải, mày không thể đọc được suy nghĩ, không thể dùng được Ma pháp, không thể biết đối phương có thật sự yêu quý mày hay chỉ nhắm đến quyền năng mày đang sở hữu.
Ngay lúc này các con mắt đều hướng đến bầu trời đang xuất hiện một góc quay nhìn từ trên xuống. Ở đó có các dòng suy nghĩ như "chết đi" hay "đáng đời lắm". Cứ lảng vảng xung quanh hắn
"Hmm...Thì? Tao cũng có cảm giác gì đâu~"
*Phải, vì mày đang ở đây.
*Đúng, vì mày đang ở đây nên không bị ảnh hưởng. Nhưng nhìn mày ở ngoài kia xem, đang run rẩy và gào thét mà bọn chúng vẫn đứng im nhìn mày vùng vẩy đầy sợ hãi.
Akira hơi híp mặt lại nhìn thật rõ, nhìn thấy hắn đang ngồi khuỵa gối ôm đầu la hét, đứng xung quanh là hai người đang ngước mắt xuống nhìn dáng vẻ kinh tởm của hắn mà tỏ ra khinh bỉ
[Đây chắc là không có thật, có khi đã bị chỉnh sửa vì Raphel mà mình biết sẽ không làm cái...Này...]
Hắn bắt đầu sinh ra nghi hoặc, hắn càng nhìn, càng đọc những suy nghĩ liên tục hiện lên trên bầu trời. Suy nghĩ thật của Raphel, liên kết các sự kiện trước đó làm cô liên tục nguyền rủa hắn chết đi, đọc được suy nghĩ của Beta, liên kết các dữ kiện trên làm hắn nghĩ cô là chị gái của Raphel được tổ chức phái đến để cho hắn một bài học
"Cái này là giả...Đúng không? Hả? Này...Là giả, là giả đúng không?"
Hắn nheo mắt tỏ rõ sự nghi hoặc
*Đây chính là suy nghĩ thật sự của bọn chúng. Người mày vốn tin tưởng thật chất luôn nhắm đến cái quyền năng từ mày.
*Bọn chúng tôn trọng mày là ở quyền năng mày đang sở hữu, bọn chúng sợ mày vì mày là sự tồn tại độc nhất.
*Thử nghĩ xem, bọn chúng nhìn được quỹ đạo còn mày thì không. Bọn chúng biết trước tương lai để sắp xếp bản thân sẽ chết nhưng kiểu gì chúng vẫn được mày hồi sinh nên chúng mới cố hết sức để đánh lừa mày dù có hy sinh tính mạng. Nghĩ đi, nếu mày tiến về tổ chức đó thì mày sẽ có kết quả như thế nào?
Akira chần chừ hơi lo ngại, hắn hít một hơi rồi mở miệng
"Là..."
"Là trở thành...Một vị lãnh đạo?"
*HAHAHAHAHAHA!!!
*HAHAHAHAHAHAHAHAHAAA!!!
Ngay khi lời nói được cất lên, bầu trời như rung chuyển bởi tiếng cười khinh thường trông như thể vừa mới nghe được thứ ngu ngốc nhất thốt ra
*Mày lại thế nữa rồi Akira
*Mày không thấy đây chính là ý đồ thật sự của bọn chúng đó sao? Cho mày những suy nghĩ mơ mộng, nâng mày lên max rồi khi mày hết giá trị thì chỉ có cook! Mày nên nhớ mọi thứ luôn đi đôi với lợi ích và mày chỉ nên tin tưởng vào bản thân mày, tin vào tao!
*Mày nhìn bọn chúng có ngồi xuống an ủi mày không?! Tất nhiên là éo có rồi HAHAHAHAHAAAA!!!
"Tôi..."
'Tỉnh táo lại đi Shiro.'
"Hửh?"
'Đây chính là nhận thức của mặt nạ khi nó không nhận chủ, nó sẽ phát tán những suy nghĩ tiêu cực và ảnh hưởng lên nhận thức Shiro lúc này. Tỉnh táo lại đi!'
Hắn mở bừng con mắt, chiếc mặt nạ cũng dễ dàng rơi xuống phát ra tiếng lộp cộp dưới mặt đá
Beta lúc này vẫn khóc lên như một đứa trẻ khi nhìn hắn bị như thế mặc dù cô sẽ chịu ảnh hưởng từ thực tại, từ Điểm Kỳ Dị nghiền ép nhưng cô vẫn khóc nấc lên. Cô tiến lại gần, đưa bàn tay ra tháo lớp màn mỏng của mặt nạ khiến hắn hít thở liên tục trông như ai đó đã bóp cổ hắn suốt từ nãy đến giờ
Hắn lập tức run rẩy, ôm chặt đầu bởi còn tàn dư từ việc ảnh hưởng của mặt nạ sau đó nhìn lên Beta với một cặp mắt dữ tợn, nghiến răng ken két khi trông thấy cô. Cô từ từ lùi lại dường như biết trước mình sẽ bị như thế nhưng cô vẫn muốn làm thử một lần để cho chắc chắn với suy nghĩ của mình
Cô vẫn không lấy lại chiếc mặt nạ và mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp có phần đau sót khiến hắn nguôi đi cơn giận dữ, sợ hãi. Hắn cảm thấy có chút tội lỗi vì đã làm tổn thương cô gái đó, hắn dường như nảy sinh cảm xúc ân hận lúc đặt tay lên trái tim của mình
"Tôi xin lỗi, tàn dư của mã nhận thức quá mạnh mẽ."
Cô lập tức lắc đầu tỏ vẻ ăn năn
"Em mới là người xin lỗi vì không nói cho ngài biết trước. Hãy cố gắng sống sót nhé, em sẽ luôn bên cạnh ngài."
Cô vẫn mỉm cười rời đi, nghĩ đến việc Beta vẫn chưa có một cái ôm nào từ hắn làm tâm trạng Akira thấy tội lỗi
"Cô ấy là ai? Raphel. Vừa rồi trông em có vẻ cảnh giác."
Không còn một chút lễ phép, hắn dường như đã ra lệnh cho cô trả lời câu hỏi
'Beta là một người từng quen biết với Shiro. Raphel cảnh giác chỉ là...'
[Chỉ là?]
Không thấy cô trả lời, hắn liền thở dài gục đầu xuống nhìn vệt máu. Đây là số máu Beta đã chảy xuống, nhìn như một mớ thịt bị băm nát cùng với xương vụn dính vào trong. Có vẻ như trong lớp áo choàng vừa rồi của cô chính là một cơ thể bị bấy nát, cố lết đến gặp hắn
"Haizzz...Đúng như tôi nghĩ."
Tâm trạng hắn trầm xuống, nhìn từng lớp máu thịt liên tục mất đi liên kết với Beta khiến bọn chúng biến mất ngay lập tức. Đây chính là sự nghiền ép của thực tại xung quanh, một áp lực mạnh mẽ đến nỗi làm sụp đổ sự tồn tại của vật thể khỏi không thời gian
Ánh mắt của cô cứ tiếp tục dõi theo hướng mà Beta vừa rời đi. Nhận thấy có điều gì đó trong mắt cô khiến Akira phải lên tiếng thắc mắc
"Em có cảm xúc đặc biệt với cô gái ấy à?"
Cô không quay sang hắn mà chỉ nhìn về con đường Beta vừa lựa chọn
'Chỉ là...Cô ấy là một quỹ đạo cực kỳ quan trọng cũng như là người luôn đặt niềm tin vào Shiro bất kể mọi thứ có vượt qua cái tiêu chuẩn ấy của cô hay không.'
Cô dường như cũng đang gặp rắc rối với chính mình khi thắc mắc liệu có nên nói cho hắn biết hay vẫn nên giữ im lặng cho qua. Nghe thấy thế, hắn có hơi nghĩ về con người mình trước kia phải quản lý nhân viên tài giỏi cỡ nào mới cho ra những thành viên tin tưởng như này, hắn cũng tự đặt câu hỏi cho nguyên nhân vì sao chỉ có ký ức khi còn ở Trái Đất là được giữ nguyên sau mười lăm tuổi, còn việc Raphel tỏ rõ sự cảnh giác khiến hắn thắc mắc về biểu hiện kỳ quái của cô
[Mình đã cảm thấy không ổn từ lúc isekai đến. Loại cảm giác áp lực vô hình luôn ghì chặt mình, cái cảm giác của sự nguy hiểm,...Và cả bản năng sinh tồn thôi thúc được sống, phải hoàn thành mục tiêu sống. Tất cả như được tạo nên để thử thách mình vậy...Thế giới này...Không đẹp như mình tưởng tượng, mặc dù mình chỉ mới tìm hiểu sơ sài về vũ trụ isekai nhưng chỉ mới chút ít đó đã khiến tâm lý mình trụ không vững rồi]