An Khải ăn xong cũng mệt quá rồi nằm xuống ngủ.
Nhân lúc anh ấy đang ngon giấc,tôi lại chỗ MiMi lây người em ấy dậy.
-MiMi,dậy nhanh lên!
-Oaaa~Có gì hông dợ?
Ưỡn ẹo vài phút,nó ngồi dậy rồi dựa vào tường.
-Anh ta là người của Eden, ý là có phép thuật giống em,không biết nếu em vẫn trong dạng người thì anh ta có bất ngờ không.
Tôi nói nhỏ.
-Eden á?Bên đó cũng có tộc người thú, nghĩa là trong hình dạng người mà vẫn có tai và đuôi,biến thành mèo;chó;...thì cũng tùy loại nhưng đặc biệt ở chỗ là họ ít phép thuật hơn sứ giả tiểu thuyết.
-Vậy là em nói chuyện và giao tiếp với anh ta mà không sợ bị phát hiện chứ?
-Cũng được,nhưng mà chị nói vậy nghĩa là…?
MiMi tò mò.
-Ờm…chị đồng ý cho anh ấy đi cùng rồi.
-Em thật sự không muốn ngăn cản việc có thêm người gia nhập nhưng ta phải giải thích thế nào khi người ta phát hiện em là sứ giả của thế giới này?Bởi họ mặc định là mình đang sống trong thế giới thực chứ không phải là được xây dựng lên bởi tác giả.
-Vậy à…
Tôi thực sự rất bối rối trong hoàn cảnh này,mà nếu bỏ anh ta lại thì cũng mất lương tâm.Suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhớ ra, nói với MiMi:
-Đúng rồi,dâu tằm,lúc ăn xong em chỉ cần nhận mình là người của Eden thì mọi chuyện cũng êm xuôi.
-Nhưng mà bây giờ em không có.
-Đi tìm là được ,hồi lúc nãy chạy đến đây chị có nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở gần,theo chị nhớ là dâu tằm mọc ở gần mấy chỗ có nước như sông,hồ ấy, đặc biệt là ta cũng đang trong rừng, không lẽ không có dâu tằm dại mọc sao?
-Thế giờ em với chị đi tìm được không?
-Em ở đây trông anh ấy, chị nhớ chỗ,đi rồi về ngay.
-Rổ của chị đây,nếu có lạc hay gặp nguy hiểm trên đường về thì phải bứt 1 cọng lông của con gấu này nhé,nó sẽ gọi em đến.
MiMi đưa cho tôi 1 con gấu hình mèo nhỏ xíu,bảo tôi giữ nó thật chặt.
-Em không cần lo xa vậy đâu, chị lớn rồi mà.
Bỏ con gấu vào trong chiếc rổ nan,tôi chào tạm biệt MiMi rồi luồng những bụi cỏ đi ra khỏi hang, đi lại chỗ mà lúc nãy tôi vô tình nghe thấy tiếng nước chảy.
Nơi đó cũng không gần cái hang cho lắm,tôi đi cũng phải ngồi nghỉ 2 lần,mồ hôi thì nhễ nhại.Cuối cùng, tôi cũng dần nghe rõ tiếng nước tí tách ở xung quanh,cố gắng lần mò theo thì nó cũng dẫn tôi đến 1 con suối nhỏ rất trong lành.
Tôi chạy lại,ngồi xuống,lấy hai tay hốt một xíu nước rồi đưa lên miệng uống,những làn nước mát lạnh, sạch sẽ cứ thế đổ xô vào cái cổ khô khan của tôi.
Cảm thấy như được hồi sức, tôi ngó xung quanh, mong tìm được một bụi cây dâu tằm.
Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy, nhưng tôi vẫn không từ bỏ,cố gắng tìm một lần nữa.
Đột nhiên,tôi nghe thấy hơi rõ ở phía xa đang có tiếng ngựa kêu rít lên và những giọng cười nghe rõ man rợ của vài người đàn ông đang tiến về phía con suối.
Cảm thấy chẳng lành,tôi nhanh chóng cầm giày rồi đi lên tảng đá của dòng suối,men theo nó để sang bên kia bờ tìm chỗ trốn.Những tảng đá trơn trượt làm tôi không khỏi bị té, nhưng sức mạnh của sự sống lại thôi thúc tôi đứng dậy,cố gắng đi thật nhanh.
Cuối cùng tôi cũng thành công sang bờ bên kia,tôi chạy thẳng vào rừng rồi núp sau bụi rậm,thám thính tình hình vì đây chỉ là con suối nhỏ nên bờ bên kia cũng chẳng xa là bao nhiêu,tôi vẫn có khả năng nghe được nhưng cũng cần phải cẩn trọng.
Quả thật,chỉ một lúc sau tôi đã thấy một con ngựa đầu đàn chạy đến,phía sau là những con khác,trên lưng là những gã đầu trọc lóc,râu ria thì dài…
Mà khoan đã,...Khi tôi để mắt đến con ngựa đầu đàn,phía sau nó đang kéo là một cái chuồng gỗ ư?Sao thấy nó giống mô tả của mấy kẻ buôn người mà An Khải đã nhắc đến vậy?Họ đã đuổi đến tận đây rồi ?
Từng tên nhảy xuống ngựa, đến con suối rồi cởi giày,rửa mặt.Sau đó,tôi nghe thấy cũng không được rõ lắm tiếng của một tên trong bầy nói:
-Bắt được cái thằng kia là cả khối tiền,cố gắng thôi đại ca.
Cái "tên đại ca" đó cũng xuất hiện trong đám người.Mới thấy ông ta với vết sẹo hình chữ Thập trên cánh tay trái, tôi liền nhận ra ông ta.
-Vết sẹo,khuôn mặt đó,...là người đàn ông xuất hiện trên tấm ảnh gia đình mà mình và MiMi thấy trong căn nhà đó,hắn là kẻ buôn người trái phép ư?
Tôi nói nhỏ.
-Ta sắp có tiền nữa rồi, vợ ta mới phát hiện trong nhà có dấu chân của 2 người, còn cái xác nhỏ bé kia cũng biến mất.Trong rừng này,chắc chắn còn có thêm 2 đứa nữa.
Ông ta cười lớn.
Tôi cố gắng lấy 2 tay bịt miệng thật chặt để không phát ra tiếng động.Nhưng cái tên đó lại giơ súng chĩa thẳng lên trời,rồi "BÙNG" một phát làm tôi bị giật mình,ngã ra sau cái gì đó có gai làm cổ tôi bị rỉ máu,nhìn lại thì thấy đó là một bụi dâu tằm, tự hỏi lúc đó sao tôi lại may mắn đến thế.
-AI ĐÓ?!!!
Tiếng súng lớn làm tôi bị giật mình,vô tình lại làm cho bụi cây bị rung lắc.Ông ta nhìn thẳng về phía tôi đang nằm sau bụi rậm,hỏi thật lớn.
-Chắc là con sóc hay gì thôi mà đại ca.
Một trong số tên kia cất tiếng.
-Ta chắc chắn với ngươi đó không phải là thú rừng,lúc nãy ta còn thấy có cái nơ đen bay lên khỏi cái bụi đó khi ta nổ súng.
Hắn nói một cách chắc nịch.
-Ý đại ca,đó là người?
-Đúng,ngươi hãy đi qua đó kiểm tra, nó không chạy được đâu vì sau đó là những bụi gai của cây dâu tằm.
-Tuân lệnh!
Thấy chẳng còn thời gian,tôi không màng tới những cây gai mà nhổ hết số dâu tằm đang có bỏ vào trong rổ rồi lấy đôi tay rỉ đầy máu giật một sợi lông trên con gấu.Nhìn thấy người kia bắt đầu bước chân lên tảng đá đầu tiên,tôi càng quyết tâm cầu nguyện cho MiMi mau đến.
Một tảng đá,hai tảng đá,b-ba tảng đá.Tay tôi run cầm cập,chỉ còn 2 nữa thôi,hắn ta sẽ đến…sao hắn lại đi qua đi lại mà không bị té chứ?
-Không được,đừng đến đây.
Tôi run lẩy bẩy.
-Ố ồ,một con nhóc à???
Nụ cười vang lên