webnovel

Chạm Trán Kẻ Mạnh.

Khi Raluha hỏi điều đó, Shuydon thoáng chóc giật người một cái nhẹ. Một lần nữa, cảm nhận được một nụ cười ranh ma đằng sau lớp mặt nạ, Shuydon đưa tay trái lên và nắm lại thành nắm đấm, sau đó hắn buông thả về lại ví trí ban đầu như đang liên tưởng đến một điều gì đó.

- Bọn ta là gì à? Có vẻ như ngươi rất để tâm đến chuyện đó nhỉ? Nhưng được thôi, vì đã hết thời gian nô đùa, cho nên ta sẽ nghiêm túc.

Một luồng áp lực khủng khiếp được tạo ra sau khi Shuydon dứt câu. Raluha ngay lập tức trở về lại thế đứng ban đầu vì quá choáng ngợp bởi cái cảm giác nặng nề này.

- Bọn ta là tạo hóa của địa ngục tăm tối, là sủng binh của minh vương chúa tể. Sứ mệnh của bọn ta là trung thành và sẵn sàng hiến dâng cái chết nếu đó là mệnh lệnh của chúa tể.

Đưa thanh hắc đao lên khỏi đầu. Một luồng sức mạnh bóng đêm nhanh chóng hội tụ ở viên ngọc đỏ và nó bắt đầu phát sáng lên một màu máu đỏ máu.

- Sau khi chết hãy nhớ lấy điều đó!

Shuydon tung ra một cú chém vào không trung và đồng thời nói lên.

- Vạn Long Ngục Hành!

(Mille Dragons L'enfer)

Ngay đó, khi cú chém của Shuydon đã cắt xé không gian và nó bắt đầu tạo ra một lực hút khủng khiếp. Raluha, người vẫn đang trố mắt kinh ngạc khi chứng kiến sức mạnh hội tụ tại viên ngọc đỏ đã liền lập tức bị hút vào mảng không gian bị xé.

Không kịp chuẩn bị gì hay né tránh, Raluha đã bị đưa đến một nơi kì lạ, nó dường như là một thế giới khác hoàn toàn so với thế giới mà Raluha đang tồn tại.

- ... nơi này là...?

Khi ông ta đang thắc mắt về nơi mà mình bị dịch chuyển đến thì bất trợt, ông bắt gặp một con rồng lớn thân dài vừa lướt qua đầu mình.

- ...Đừng...không thể...

Chưa kịp nói hết câu thì đó đã là lời trăn trối của Raluha. Một vạn con rồng có kích thước khổng lồ như đang diễu hành mà xếp thành hàng bay đi. Raluha nhanh chóng đã bị nhấn chìm và bị những cái miệng khổng lồ cắn xé không còn một mảnh áo.

- Bảo vật của ngươi rất lợi hại, nhưng khi ngươi bị đưa vào thế giới rồng, nơi ta là chủ nhân thì mọi luật lệ sẽ bị ta thay đổi một cách dễ dàng.

Thu lại thanh hắc đao, Shuydon đáp xuống đất và bắt đầu bước đi.

- Đây sẽ là phần thường tự chọn mà ngài ấy đã nói với ta. Hãy cảm thấy vinh hạnh khi được ta thôn phệ.

Hắn mở rộng lòng bàn tay phải, nơi lòng bàn tay là một quả cầu sắc màu. Hắn đưa lên bên ngực trái, đột nhiên quả cầu như bị một sức hút vô hình mà phân rã thành dòng chảy sức mạnh và xâm nhập vào cơ thể hắn ta. Khi hấp thụ xong, hắn tiếp tục bước đi như không có chuyện gì vừa xảy ra. Khi đến gần nơi có vành đất cao đang bao quanh một nơi nào đó, chính xác hơn thì nơi đó không nào khác ngoài quốc khố. Trong quốc khố của tộc elf dường như có một thứ gì đó mà Shuydon muốn lấy, không, đúng hơn thì là hắn đang phụng lệnh để thực hiện điều đó.

Hắn đi vào một cách ung dung và không hề có bất kì rắc rối nào. Lúc nãy, khi quả thiên thạch rơi xuống nó đã phá vỡ một lớp kết giới nhưng trong đó vẫn còn tồn tạo hai lớp bảo vệ nữa. Nhưng không hiểu lí do là gì, hiện tại hai lớp kết giới đó đã biến mất hoàn toàn không dấu vết. Điều này rất kì lạ nhưng Shuydon đã không nghĩ nhiều về nó. Mệnh lệnh cho hắn là lấy một thứ và tiêu diệt toàn bộ sự cản trở trong khi thực hiện sứ mệnh, hắn sẽ không lo nghĩ quá nhiều vào những yếu tố xung quanh khác, nếu nó khônh ảnh hưởng đến hắn.

Khi hắn bước vào đường hầm nhỏ nằm trong vành đất rộng lớn thì một sự yên lặng lạ thường hiện lên giữa chiến trường tàn khốc này. Không tráng lệ như Thánh Điện và Ngục Lao, ngược lại Quốc khố lại được xây dựng dưới lòng đất vì lí do dễ dàng có thể hiểu. Nếu xây dựng lên một tòa cung điện để chứa tài sản của tộc elf thì nó sẽ là con mồi ngon ăn cho những tên có tham vọng ghé thăm nơi này. Một cung điện tất nhiên sẽ có rất nhiều lối vào và ra, nhưng một nơi được xây dựng dưới lòng đất thì duy chỉ một lối đi duy nhất. Nếu tộc elf toàn lực bảo vệ lối đi này thì việc mất cắp sẽ không bao giờ xảy ra. Một lúc sau, một tiếng nổ vang trời được ra dưới lòng đất. Bước ra từ lối vào là Shuydon, hắn đang cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ. Nhanh chóng cất nó đi và khi đó, hắn cảm nhận một điều lạ lẫm đã đến với mình.

- Tác dụng rất nhanh. Ta rất hài lòng về điều này, kufufufu.

Cơ thể hắn phát ra một ánh màu đỏ thẫm và trông hắn có vẻ như rất thỏa mãn về điều này. Bóng của hắn một lần nữa sôi sục và nhảy ra là một con ma thú hệ lai tạp. Nó cũng màu đen, kích thước không quá lớn và đặc biệt nó có một đôi cánh. Chỉ vậy thôi cũng đủ để hiểu nó có thể sẽ trở thành một phương tiện giao vật rất hiệu quả.

- Vì có chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra, cho nên ta sẽ không thể tự tay trao thứ này cho chúa tể. Hãy thay ta làm điều này, nếu ngài ấy có hỏi về ta thì ngươi cứ thành thật bảo rằng ta sẽ không có vấn đề gì, nhưng ta sẽ không thể phục tùng và tiếp tục đi theo ngài ấy một khoảng thời gian.

Hắn nói trong khi lấy ra lại chiếc hộp nhỏ.

Giao cho sinh vật mà hắn vừa triệu hồi, nó cũng lập tức đưa ra hai bàn tay mảnh khảnh và ôm lấy chiếc hộp. Không phải nó không mang nổi chiếc hộp mà hành động này này biểu ý rằng, nó sẽ bảo vệ và giao cho chúa tể bằng cả tính mạng của mình.

Khi không còn lời nhắc nhở nào nữa từ Shuydon, chủ nhân của nó, thì liền lập tức vỗ cánh và bay đi đến một nơi nào đó.

Shuydon nhìn theo hướng nó bay một lúc sau khi khuất bóng, hắn xoay người và liền lập tức, bóng dưới chân của hắn liền vồ lên và nuốt trọn lấy hắn. Cứ thế, trận chiến tại Quốc Khố Giữa Raluha và Shuydon đã kết thúc. Trưởng lão Raluha tử trận và chiến thắng thuộc về sinh vật bí ẩn tự xưng là Shuydon.

®

Theo như linh tính mách bảo, tôi cho rằng sự việc này không hề đơn giản. Với những thứ nhỏ nhặt như vậy mà đích thân hai vị trưởng lão, Dankuji và Mahakan phải đối chiến với sự xuất hiện bí ẩn, Nachzehrer. Trông có vẻ Dankuji đang rất gấp gáp và ông ta luôn để lộ sự nhăn nhó của mình trên khuôn mặt từ khi ông ta xuất hiện và tung ra một đòn chém. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh hai trưởng lão cùng nhau chiến đấu với một kẻ địch như vậy. Tôi nghĩ rằng, ngoài Mahakan ra thì những vị trưởng lão khác đều đang quan sát tình hình từ một nơi nào đó, và không gì khác ngoài thánh điện. Bỏ qua cách thức của họ là gì vì dù gì cũng chỉ là suy đoán của tôi, không chắc chắn về điều đó. Nhưng khi Nachzehrer xuất hiện và áp đảo Mahakan thì liền lập tức, Dankuji đã xuất hiện ứng cứu. Nhưng vì sao chỉ mỗi Dankuji xuất hiện ư? Chắc hẳn điều này có liên quan đến vụ nổ kia. Khi vụ nổ xảy ra đồng thời Nachzehrer cũng xuất hiện ngay sau đó. Tam vị trưởng lão tại thánh điện chắc chắn sẽ biết về vụ nổ và họ sẽ không ngồi yên quan sát mãi. Họ sẽ cử một lực lượng tinh nhuệ đến thám thính về vụ tấn công bất ngờ ấy. Nhưng khi đó, tôi đã nghe những lời Mahakan tự nói với bản thân ông ta, và rồi tôi cũng xác định được hướng làn khói bốc lên. Dù nói lãnh địa elf có Tam vị địa nghiêm cấm toàn bộ tộc nhân bén mảng lại gần, nhưng thực chất chỉ có hai nơi mới đúng với mệnh lệnh cấm đó. Thánh Điện và Quốc Khố. Quốc khố đã bị tấn công thì chắc chắn những trưởng lão sẽ đích thân đến nơi đó. Dankuji đã hành động thì đồng nghĩa, Raluha và Wazner cũng đã di chuyển.

Khi tôi đang đoán mò về sự việc liên tiếp diễn ra ở đây thì phía trước tôi, hai người đang đứng tại đó với một sự yên tĩnh lạ thường này.

Toàn bộ tộc nhân có mặt tại quảng trường đã được di tản về mọi hướng gần nhất với nơi đứng của họ. Phân tán ra thành hai hướng. Phía đông bắc đã bị tấn công thì đồng nghĩa tộc nhân chỉ được di tản về phía Nam và Phía Tây. Phía Tây là nơi của ngục lao và cũng là nơi tôi hướng đến. Nhưng bây giờ, những tiếng hét hoảng loạn đã biến mất và khi tôi kiểm tra tình hình xung quanh thì mới tá hỏa nhận ra, những tộc nhân di tản về phía Tây đã biến mất tâm hơi dù tôi đã vừa vượt mặt bọn họ không lâu trước đó.

- Không cần lo lắng. Ta đã đưa họ đến một nơi an toàn rồi.

Người đàn ông già tuổi trước mắt tôi nói lên như đã thấu được những gì tôi đang nghĩ.

Ông ta thì tôi rất quen mặt và tên đứng bên cạnh ông ta cũng vậy, dù chỉ mới gặp hắn tại cổng vào.

- Wazner-sama, xin ngài hãy để con chuột chết này cho thần xử lí.

Người đứng bên cạnh nói lên với nét mặt nghiêm túc, hắn là Disphoenle. Tôi cũng không biết tâm trạng hiện tại của hắn rất căng thẳng hay sao nhưng lần đầu gặp hắn thì hắn đã liên tục giữ nét mặt như vậy.

- Sẽ không vấn đề gì--nhưng hơn hết, ngươi nên cẩn thận.

- Vâng. Thần sẽ không phụ lòng ngài đâu ạ.

Những lời thì thầm của hai kẻ trước mắt, tôi đều nghe thấy rõ. Wazner nhắc nhở hắn với một biểu cảm kì lạ, nhưng Disphoenle đã không nghĩ nhiều mà tuân theo lời căn nhắc. Nói xong, hắn đi về phía tôi với sự chậm rãi. Hắn rút ra thanh kiếm bên hông, thanh kiếm đó tôi chưa hề thấy khi đối mặt với hắn hôm trước. Có một sự thay đổi hoặc hắn cố ý giấu đi vũ khí của mình, nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ về điều đó.

Tôi sẵn sàng ứng chiến nhưng trước khi làm điều đó, tôi nên nhắc nhở vài lời.

- Ngươi không phải là đối thủ của ta, cho dù là hiện tại hay tương lai. Nếu ngươi dừng lại tại đó và rời đi như không có chuyện gì xảy ra, thì một con đường sống sẽ mở cho ngươi.

Đúng vậy, những lời này không phải tôi đang tự mãn...

- Số phận của ta là tuân lệnh và chiến đấu vì mệnh lệnh. Ta sẽ không rút lui cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Vậy à? Một lần cuối, ta cho ngươi quyết định lại suy nghĩ của mình.

- Vẫn không thay đổi dù ngươi có nói gì đi chăng nữa.

Thì ra đó là quyết tâm của hắn. Một con chó trung thành, nhưng đã phải trung thành nhầm chủ nhân.

- Được rồi. Cứ đến như mong muốn của ngươi. Nhưng ta sẽ không nhẹ tay đâu, bởi vì, hiện tại, ta đang rất phẫn nộ đấy!

Tôi vừa dứt câu, hắn cùng thanh kiếm trong tay đâm về phía tôi. Lách người tránh đi đòn tấn công, tôi đập hai bàn tay xuống nền đất và những mẫu đá từ nhỏ đến lớn bắt đầu nảy lên từ mặt đất. Điều khiển chúng, những mẫu đá bắt đầu lao nhanh đến Disphoenle. Hắn quay người lại sau cú đâm hụt, vung thanh kiếm chém bay đi vài mẫu đá, nhưng, những tảng đá phía sau âu sẽ không dễ dàng đối với hắn. Đó không phải chỉ là những tảng đá bình thường, tôi đã bộc chúng trong ma tố và cũng vì vậy mà sức bền cứng và sát thương gây ra sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nhưng có vẻ tôi đã suy nghĩ hơi nhiều. Hắn cũng không phải dạng dễ chơi. Hắn cũng bọc ma tố vào thanh kiếm của mình và bắt đầu vung nát những tảng đá.

- Nếu đây đã là toàn bộ sức mạnh của ngươi thì ngươi sẽ không còn đường thoát đâu.

Hắn nói rồi tiếp tục lao nhanh đến vị trí của tôi.

- Ta đã nói là ta đã dùng toàn lực từ bao giờ vậy?

Tôi dùng tay đẩy qua thanh kiếm làm đường chém của hắn bị trệt hướng.

- Cái gì!?

Hắn để lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhếch.

Tôi tung ra một chưởng vào bụng làm cho hắn phải phun ra một vài mẫu nước bọt. Hai mắt trợn tròn vì sát thương tôi gây ra quá sức đối với hắn. Không dừng lại ở đó, tôi nắm lấy tay cầm kiếm của hắn và thực hiện một đòn gật. Thanh kiếm rớt khỏi lòng bàn tay và tôi thực hiện thêm một cú lên gối thẳng vào cầm hắn.

Lần này chất lỏng phun ra không còn là nước bọt mà là máu tươi. Cơ thể hắn lơ lửng trên không trung và tôi xoay người tung ra một cú đá. Tôi không hề kiềm chế tí lực nào, tôi đã dùng hết sức mạnh cơ bắp của mình vào đòn đá kết liễu đó. Hắn bay đi và đập vào những ngôi nhà dân làm cho chúng phải sụp đổ. Disphoenle bị chôn vùi trong đống đổ nát và tôi tin chắc rằng, hắn đã không còn khả năng chiến đấu trong khoảng thời gian tới.

Tôi chưa hề muốn giết hắn, những đòn tấn công của tôi đa phần chỉ là vật lí đơn thuần. Hắn không phải mục tiêu chính của tôi cho nên tôi cũng không cần phải phô diễn ra toàn bộ sức mạnh của mình làm gì.

Từ đầu đến giờ, tên kia vẫn đứng yên nhìn nhận không chút động thái. Lời căn nhắc hắn nói lúc dạo đầu có vẻ như hắn đã dự đoán được phần nào kết quả, cho nên hắn cũng không quá bất ngờ về việc Disphoenle lại bị đánh bại nhanh đến như vậy. Wazner, sau khi nhìn vào đống đổ nát rồi lắc đầu một cách thất vọng. Ông ta tiến bước, đi chầm chậm về phía tôi.

- Trận đấu thật sơ sài. Có vẻ như ta đã không quá nghiêm khắc với thuộc hạ cho nên mới diễn ra tình trạng mất mặt như vậy.

Hắn đánh giá về trận chiến vừa rồi một cách thất vọng tràn trề. Đối với hắn, có vẻ hắn đã mong chờ Disphoenle cầm cố được một chút thời gian để tôi phô ra phần nào sức mạnh tôi đang nắm giữ. Nhưng kế hoạch đó của ông ta đã không chu toàn vì sự vô dụng của Disphoenle.

- Khả năng chiến đấu của đôi bên nhìn vào là biết ngay. Nhưng thật không ngờ là ngươi vẫn để thuộc hạ mình vào chỗ chết đấy.

- Thuộc hạ hay chủ nhân thì cũng chỉ là danh xưng giữa kẻ có quyền lực và nô lệ. Tình cảm giữa hai bên là không nên hình thành. Việc gì ta phải lo lắng cho những kẻ rác rưởi vậy?

Hắn nói lên điều tàn nhẫn ấy với sự vô tư. Tôi cũng không có tư cách để phán hắn này kia. Tôi cũng từng là một kẻ máu lạnh như vậy.

- Thế tại sao ngươi lại nhắc nhở hắn hãy cẩn thận? Chả phải đối với ngươi hắn còn giá trị hay sao?

- Đấy là trước khi trận chiến và sự thất bại thảm hại của hắn vừa diễn ra thôi. Ta từng nghĩ hắn sẽ là một con tốt có giá trị nhưng kể từ bây giờ thì hắn chả khác gì một cọng rác cả.

Nói rồi hắn bắt đầu cởi bỏ lớp áo bên ngoài. Tuy không thấy rõ vì còn một lớp áo khác đang trên người hắn, nhưng tôi có thể hình dung ra được hắn là một chiến binh thực thụ. Cơ thể vạm vỡ được che khuất bởi lớp áo dài bên ngoài, cùng theo đó là những vết sẹo to tướng.

- Giờ thì, ngươi tự kết liễu chính mình hay muốn chính tay ta giết ngươi?

Wazner là một kẻ điên cuồng và hắn luôn nghiêm túc trong những lời nói của hắn. Tôi biết hắn không hề đùa một tí nào, câu nói đó dường như sẽ là mấu chốt cho hành động tiếp theo của hắn.

- Đường nào cũng chết cho nên ta vẫn muốn sống dai thêm một chút.

- Tốt! Tốt lắm! Nếu ngươi đã nói vậy thì... hãy cố gắng mà sinh tồn đi!

Vừa dứt câu, hắn với tộc độ khủng khiếp lao đến và tung ra một cú đấm. Nắm tay to lớn ấy liền tung vào đầu tôi nhưng tôi đã nhanh chóng đan hai tay lại để chặn đòn. Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Sức nặng của cú đấm rất khủng khiếp kèm thêm tốc độ thì đòn đỡ nửa vời của tôi chả là cái thá gì cả. Tôi bị đánh văng đi, trong khi khuôn mặt vẫn không giữ nổi sự nhăn nhó vì sự tê dại ở hai cánh tay, tôi liền cảm nhận được một cơn nhói ở lưng vì tôi đã va vào những bức tường nhà dân. Bức tường bắt đầu nứt ra và đỗ nát xuống. Tuy vẫn choáng sau cú va chạm nhưng tôi đã nhanh chóng lăn người đi để tránh bị chôn vùi. Nhưng khi tôi đang thở hổn hển vì vừa tránh được một tai họa thì từ trên trời, hắn lao xuống với đòn dậm chân. Không còn thế để tránh nữa, tôi dính đòn trực tiếp và bị đì sâu dưới nền đất.

- Ặc..--

Sức tấn công mạnh đến mức chỗ tôi đã tạo thành một cái hố, nhưng hắn chả thèm quan tâm làm gì.

- Đã chết rồi sao? Còn chưa đến một phút nữa.

Hắn dậm một chân lên lưng tôi và nói lên với sự châm biếm.

- Grừ!

Tôi một lần nữa đập lòng bàn tay xuống đất và những mãnh đá vụn bắt đầu lao đến tấn công hắn. Nhưng hắn chỉ cần vung tay một lần thì toàn bộ đã bị thổi bay hết. Tôi thì không trông mong gì nhiều vào đòn tấn công đó, chỉ cần câu dẫn sự chú ý của hắn sang bộ phận cơ thể khác thì tôi có thể thoát ra khỏi bàn chân đang dậm lên người mình. Đã trọn vẹn khi tôi thổi bùng ma tố của mình lên. Hắn nhanh chóng cảm nhận được điều không đúng liền phóng người nhảy đi. Tôi không cho hắn thoát. Tôi biết rằng, tốc độ cùng sức tấn công vật lí của hắn rất khủng khiếp cho nên nếu tôi không nắm thế chủ động thì tôi sẽ bị đánh bại nhanh chóng như cái kết của Disphoenle vậy. Tôi phóng nhanh theo hắn và tạo ra cây cung thường thấy. Tôi kéo cung và bắn ra ba mũi tên ma tố hướng về hắn. Gạt văng chúng đi như những chiếc lá khô, hắn tiếp đất bằng chân và tiếp tục nhảy lùi về sau.

- Đáng tiếc thật. Kế hoạch của ngài ấy coi vậy mà đã thất bại toàn tập rồi.

Hắn đứng đấy và nói lên với nét mặt không thay đổi biểu cảm. Tôi bỗng chốc khựng lại vì câu nói của hắn.

- Kế hoạch?

- Ta có cần thiết phải nói cho ngươi không nhỉ? Nhưng mà...cũng được thôi.

Hắn rút lại thế tấn công và đứng uy nghiêm. Tôi cũng không mong chờ gì vào lời giải thích của hắn cho lắm, vì bây giờ có nói gì thì cũng chả thể thay đổi được tình hình hiện tại. Tuy nhiên, vì sự tò mò mạnh mẽ nổi lên trong tôi, và tôi thật sự muốn nghe về toàn bộ mục đích của hắn, không, đúng hơn là ngài ấy mà hắn luôn miệng nhắc đến.

- Mà... dù có nói gì thì cũng vô ích.

Hắn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng phủ nhận lại lời nói trước đó của bản thân. Bỗng chóc có chút thất vọng, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại ý chí của mình.

- Ta cóc quan tâm ngài ấy mà ngươi tôn sùng là ai, và ta cũng chẳng quan tâm mục đích của bọn ngươi là gì! Bây giờ, mục tiêu của ta chỉ có duy nhất.

Nói xong, tôi phủ lấy người mình bằng một bộ giáp ma tố vô hình. Với tốc độ xé gió, tôi lao nhanh đến cùng cây cung trong tay. Dương cung trong lúc đang di chuyển là một điều khó khăn nhưng đối với tôi nó là chuyện nhỏ. Tiếp tục, tôi bắn ra hàng loạt mũi tên nhưng hầu hết hắn đã né tránh và dùng tay không đánh bay đi những mũi tên.

- Sức mạnh đó...ngươi luôn che giấu nó một cách tuyệt mật sao? Kể cả lúc trong thánh điện, ngươi thà chết chứ không bộc lộ nó ra?

Sai rồi tên khốn! Tôi muốn nói lên như vậy nhưng đành nuốt nó lại và tập trung cho đòn tấn công. Đúng hơn thì lúc đó tôi chả có cơ hội để dùng sức mạnh thật của mình, nhưng nếu bây giờ nói ra thì cũng chả có ý nghĩa gì. Hắn nhảy lên nốc nhà và tôi tiếp tục bắn những mũi tên về phía hắn. Lần này, hắn không đánh trả mà né tránh đi hoàn toàn. Không thể phủ nhận một điều rằng, tốc độ di chuyển của hắn thật sự quá kinh khủng. Tôi dường như đã sử dụng toàn bộ kinh nghiệm và sức bền của mình để tấn công hắn nhưng hắn thì lại coi tôi như một đứa trẻ phiền phức vậy.

Nhưng rồi sau đó, tôi nhanh chóng mất dấu hắn. Xung quanh toàn là nhà dân và tôi dường như đã bị mắc kẹt trong một mê cung vậy. Tôi nhảy lên mái của một ngôi nhà, nhưng khi vừa tiếp chân thì từ đằng sau, tôi cảm nhận được không khí đang bị xé nát bởi một thứ rất nhanh đang lao đến. Vừa quay người lại để kiểm tra tình hình thì tôi đã bị một bàn tay to lớn bắt vào cổ, theo đà tấn công, hắn bóp cổ tôi trong khi vẫn lướt đi trên không trung. Đến một lúc nhất định, hắn thô bạo ném tôi xuống một ngôi nhà và làm nó phải sụp đổ hoàn toàn. Không dừng lại ở đó, hắn không hề nhân nhượng chờ đợi đối thủ của mình, hắn cũng lao xuống, hai tay gộp lại thành một nắm đấm to rõ, rồi bỗng nhiên, toàn bộ nắm đấm to lớn ấy được bọc trong một ánh hào quang màu đỏ.

- Ngươi biết đấy. Con ếch luôn luôn tự coi mình là trời vì vẫn chưa ra khỏi cái giếng.

Hắn cùng nụ cười trên môi và giáng nắm đấm với sức mạnh khủng bố đó xuống nơi đỗ nát đang chôn vùi tôi.

- Màn khiêu vũ của hỏa thần!

Như một câu thần chú, tôi sử dụng ma pháp hệ lửa của mình và tạo ra một lốc xoáy lửa nuốt trọn mọi thứ bao gồm cả tôi và hắn. Không còn như lúc trước, hiện tại tôi đã làm chủ được sức mạnh của mình cho nên tôi sẽ không bị thương bởi ma pháp do mình tạo ra. Tôi nhảy khỏi cơn lốc lửa vẫn đang cuồn cuồn và đứng trên một mái nhà. Hắn đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi cơn lốc lửa nhưng tôi thừa sức biết rằng, chỉ như vậy thôi là vẫn chưa đủ.

- Nóng thật. Đây là sức mạnh của ngươi, ta khá bất ngờ đấy.

Hắn vung tay và ngọn lửa liền tan đi. Bước đi trên đống đổ nát đã bị đốt cháy đen, cơ thể hắn vẫn lành lặn như củ trừ đi quần áo có phần bị đốt cháy. Không quan tâm đến điều đó, hắn lấy đà và phóng đi tiếp cận tôi một cách nhanh chóng.

- Ta biết chỉ từng ấy sức mạnh thì sẽ không thể hạ gục được ngươi, nhưng như vậy thì ngươi có khác gì quái vật không hả?

Tôi nhảy để né đi cú đấm của hắn, lộn vài vòng trên không trung, tôi ngã người bắn ra vài mũi tên nhầm gây khó khăn cho hắn.

- Biết nó đã vô dụng mà ngươi vẫn thích bắn ra mấy thứ này nhỉ? Đúng thật là yếu đuối. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa thể hình dung ra tộc elf sẽ mãi trường tồn nếu luôn giữ mãi cái cách chiến đấu ngu xuẩn này.

Như thể phẫn uất bởi lời nói của chính mình, hắn bộc ma tố vào nắm đấm một lần nữa và hướng nó về phía tôi.

Những tiếng đỗ nát vang lên liên tục khi uy lực từ những cú đấm ấy là không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã né tránh toàn bộ nhưng vẫn rất khó khăn, xung kích từ đòn tấn công cũng khiến tôi bị thương không nhẹ. Tự giám định lên bản thân mình, không quá nghiêm trọng từ vết thương, tôi nghĩ nó sẽ hồi phục nhanh chóng nhờ vào ma tố của tôi. Tuy không giống như ma pháp chữa lành nhưng tôi cũng có thể tự sử dụng ma tố của mình để gia tăng nhanh quá trình trao đổi chất, thông qua đó, những vết thương ngoài da sẽ được chữa lành một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Dù đã có lớp giáp vô hình bảo vệ nhưng sức tấn công của hắn vẫn phải nói là rất kinh người, dù không trực tiếp dính đòn nhưng mức độ tàn phá của nó thì tôi không thể đoán chắc được, tôi sẽ sống sót sau khi dính phải đòn đấm đó của hắn hay không.

Tôi tiếp tục lộn nhào trên không trung và hắn vẫn đuổi theo tôi như hình với bóng. Dừng lại tại một mái nhà, tôi làm tan biến đi cây cung trong tay vì mục đích gây khó khăn cho hắn đã trở nên vô nghĩa.

- Hô--muốn đánh tay đôi à? Thú vị thật.

Hắn nói trong khi nhìn tôi với vẻ hớn hở. Điều đó không phải lạ thường vì nhìn vào cơ đồ sộ của hắn cũng biết rằng, hắn chuyên thuần hơn về sức tấn công vật lí. Tôi tập trung ma tố vào để gia cố lớp giáp vô hình, nếu tôi thật sự muốn đánh tay đôi với hắn thì việc phỏng thủ là cần thiết hơn tất thảy. Thật sự tôi cũng không biết làm gì vào giờ phút này. Không hiểu, tôi chỉ có thể triệu hồi ra một vũ khí duy nhất là cây cung, tôi đã nhiều lần thử triệu hồi những vũ khí cận chiến nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể làm được. Lời nói lúc nãy của hắn có ý nghĩa gì và tại sao một elf như hắn lại có thể có thể chất kinh người như vậy? Hơn nữa, khi ở quảng trường, tôi còn nhận thấy rằng vũ khí của Dankuji là một thanh đao, nó thuộc về mảng cận chiến, một vũ khí mà từ xưa đến giờ tộc elf sẽ không bao giờ sử dụng. Tập trung vào thực tại, tôi phải đối mặt với một sự tồn tại mạnh mẽ và khả năng tôi bị đánh bại nếu cứ mất tập trung là rất cao. Nở ra một nụ cười nguy hiểm, hắn lao nhanh đến tấn công tôi, những lát gạch mái nhà dưới chân hắn đều vỡ nát. Khoanh hai tay lại đỡ được cú đấm đang giáng vào thái dương trái của tôi.

- Đỡ được hả? Hửm? Gì đây?

Vì tôi đã tập trung phần lớn ma tố vào phòng thủ cho nên khi hắn đấm vào tay tôi thì chỉ cách một khoảng gần 2cm, một lớp không khí vỗ hình đã ngăn lại cú đấm của hắn. Hắn bất ngờ nhưng cũng lấy lại nụ cười đó, xoay người trên không trung và tung ra một cú đá. Cái sức lực khủng khiếp ấy thật sự là không thể đỡ được, tôi bị đánh văng xuống nền đất nhưng may mắn là tôi không bị thương. Lớp phòng thủ này vẫn cho thấy giá trị to lớn của nó, từ bây giờ, tôi có thể nghiêm túc trong việc phản công hắn rồi.

Nächstes Kapitel