webnovel

Lần đầu gặp gỡ.

Denpan có vẻ ngạc nhiên khi biết cô nàng kia là công chúa. Cũng giống như những người khác, ông ta cũng đoán rằng Erana cùng lắm chỉ là một quý tộc nhưng không hẳn lại là thân phận công chúa.

- Cậu chắc chứ? Từ hồi chúng tôi còn phụ thuộc vào Vương Quốc Panasai thì nghe nói nhà Vua chỉ có mỗi một đứa con gái, và nếu đúng như cậu nói thì cô gái đang rửa bát cùng vợ tôi ở kia là Đệ Nhất Công Chúa của một cường quốc đó ư?

- Hahaha chắc ông cũng ngạc nhiên lắm nhỉ?

Denpan lúc này đập mạnh tay xuống bàn cùng thái độ nghiêm túc ông ta tiếp tục nói.

- Kaiin! cậu có biết nếu người của Hoàng Gia biết về chuyện này thì sẽ kinh khủng đến thế nào không hả?

Kaiin vẫn như vậy, cậu ưỡn người ngã ra lưng ghế trông tâm trạng rất thoải mái sau khi vừa lấp đầy cái bụng đói.

- Về việc đó ông không cần phải lo đâu, Denpan.

- Sao mà không lo được, dẫu sao thì bọn tôi đã bị xem như là những thành phần phản quốc. Bọn tôi đã cố gắng di cư vào sâu trong khu rừng để binh lính Vương Quốc không đuổi đến được kia mà, nếu như họ biết đệ nhất công chúa của họ đang ở đây thì không phải là ngày tàn của bọn tôi đến rồi ư?

Denpan vừa nói vừa ôm đầu trong sự đau khổ, ông ta đã gục xuống bàn và liên tục lẩm nhẩm rằng đời mình sắp tiêu tùng rồi. Bên kia thì Kaiin cũng chả quan tâm cho lắm mà chỉ nói mấy câu an ủi vu vơ cho có lệ.

- Thế? Tại sao cậu lại đến đây? Lần này còn dẫn đến một quả bom nổ chậm nữa là sao vậy?

Như đã từ bỏ hy vọng sống, Denpan ngước mặt lên và cùng giọng điệu vô hồn hướng về phía Kaiin.

- Vẫn như mọi khi là tôi vẫn chu du khắp nơi và lần này cũng tình cờ mà quay về đây một cách hết sức tình cờ thôi ấy mà. À mà còn về việc của của cô công chúa kia chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

- Ngoài ý muốn!?

Denpan nghe thế mà tâm trạng cũng chả sáng lên nổi. Ông ta gầm lên đầy tức tưởi.

- Ngoài ý muốn cái đầu cậu ấy, nếu cậu đã biết cô ta là công chúa rồi thì mắc cái cớ gì lại dẫn cô ta đến đây!?

Denpan hét lên đầy phấn ức, ông không hề căm ghét Kaiin mà chỉ hơi tức tối về hành động của cậu ta. Cuộc trò chuyện ồn ào của hai người đã thu hút sự chú ý của Erana.

- Thôi nào thôi nào, tôi đã nói là ngoài ý muốn rồi mà, cô ta cứ mãi đi theo tôi cho nên tôi cũng chả còn cách nào khác.

- Haiiizzz.....

Thở dài một cách đầy ngao ngán, Denpan bình tỉnh chấn chỉnh lại ghế.

- Cậu biết chứ? Nơi đây nằm sâu trong khu rừng đầy rẩy ma thú đấy, và cậu còn phải nói làm sao bọn tôi có thể hộ tống cô công chúa kia trở về thủ đô một cách an toàn đây hả? Cậu sẽ tự làm chuyện đó mà đúng không?

- Thôi rắc rối lắm, tí nữa kiểu gì cũng có người đến đón cô ấy quay về mà thôi.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy?

Denpan tuyệt vọng chả biết phải thông não thằng nhóc trước mắt mình như thế nào, trong khi ông ta đang phải sầu người không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào thì Kaiin vẫn vô tư như vậy, Denpan cũng ngưỡng mộ tâm trạng vô lo vô nghĩ hưởng thụ cuộc sống của cậu ta nhưng suy cho cùng cậu ta cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc thì làm gì có nhiều thứ để lo.

Khi nghĩ đến đây thì Denpan cũng chưa hề hay biết gì về danh tính của cậu ta cả, chỉ biết là cậu ta tên Kaiin khi lần trước vừa hốc vội bát cơm vừa nói mà thôi, tuổi tác thì không cần đoán cũng biết. Khi hỏi về những thứ như gia đình bố mẹ thì cậu ta chỉ mãi đánh sang chủ đề mới một cách khôn ngoan mà ngay cả Denpan cùng Lare đều quên hết đi việc mình vừa mới hỏi.

Nhớ lại về lần đầu gặp cậu ta thì Kaiin đang trong tình trạng gầy gò y như là một bộ xương biết mặc áo vậy, cậu ta đang lếch đi từng chút một và miệng thì vẫn lẫm nhẫm một vài từ ngữ mà Denpan chưa nghe bao giờ.

"Hamburger" "Kasespatzle"

*Kasespatzle là một món ăn truyền thống ở Đức. Là một món ăn xuất phát từ phía Tây Nam của nước Đức được làm từ mì ống Spatzle với pho mát bào cùng đó là những mẫu hành tây thái nhỏ, thường thì món ăn này sẽ được dùng chung với nước sốt táo hoặc là Salad*

Thấy vậy cho nên ông ta đã cùng gọi những dân làng đến mà khiêng cái thân xác tàn tạ của cậu ta về làng.

Khi vừa mang ra một vài món ăn thừa của ngày hôm qua thì cậu đã bán sống bán chết mà nhét thức ăn đầy vào miệng làm cho nó phải căng phòng ra trông rất nực cười, phần lớn dân làng lúc đó đều rất lo lắng cho cậu và đã cùng nhau tụ tập về nhà trưởng làng mà xem tình hình của cậu ta.

- Này này, không cần vội đâu thức ăn vẫn còn nhiều lắm.

- Ảm ơn à iêu ãi ( Cảm ơn đã chiêu đãi)

- Haha nhìn cậu ăn hấp tấp như vậy chắc rằng là cậu đã nhịn đói suốt một khoảng thời gian dài rồi nhỉ?

Cậu lúc đó không hề để ý gì đến những lời nói của dân làng mà chỉ tập trung quét sạch hết những món ăn có trên bàn. Được khoảng 20 phút sau thì chén đĩa cũng đã sạch bóng không hề chừa lại bất kì vết dầu mở nào. Kaiin ôm cái bụng bầu mà ngửa người ra sau ghế, cùng nụ cười thỏa mãn và rồi cậu mới bắt đầu chú ý đến những ánh nhìn xung quanh mình. Kaiin hít một hơi thật sâu và phần bầu ở bụng nhanh chóng hóp lại và trả lại một thân thể cường tráng hồng hào của cậu.

Đến đây thì dân làng cùng Denpan mới có thể nhìn nhận rõ hơn về khuôn mặt của cậu ấy, ban đầu thì nó đã đầy những vết bẩn nhem nhuốt nhưng khi Lare mang ra một chiếc khăn cùng một chậu nước để cậu ta rửa mặt thì mới có thể nhận diện rõ hơn về khuôn mặt của cậu ta. Điều làm dân làng thoáng chóc quay sang ghét bỏ là cậu ta trông chả khác gì một quý tộc cả, nước da trắng sáng cùng đầu tóc gọn gàng cho dù nó đã có một vài dấu hiệu của sự bung rối.

Một vài lời xì xào cũng đã xuất hiện và điều này làm Kaiin có chút ngơ ngác, khi cậu định lên tiếng cảm ơn một lần nữa thì bên ngoài có người xông vào cùng bộ dạng hoảng hốt.

- Thưa trưởng làng...haa..haa..!

- Chuyện gì? Có chuyện gì từ từ hẵng nói, đừng gấp.

- Có....có ma thú tấn công... Mia đang gặp nguy hiểm!

Khi nghe xong thì trưởng làng còn gấp gáp hơn cả những người còn lại, Mia là con gái lớn của ông ta và rất nhanh chóng, Denpan đã xô đẩy ra ngươi báo tin mà chạy về hướng có ma thú xuất hiện.

Những người dân đang hóng chuyện thì cũng vô tình nghe tin mà cùng theo chân Denpan để giúp sức. Kaiin vẫn thờ ờ trưng ra một khuôn mặt đụt theo kiểu "Chưa gì hết mà đã bỏ đi hết rồi thì làm sao mà cảm ơn đàng hoàng đây".

Phía rìa ngôi làng đang có một cô gái với khuôn mặt hốt hoảng chạy tránh một thứ gì đó rất to lớn, cô gái vừa hét lớn cầu cứu trong tuyệt vọng và cô đã bị vấp chân mà ngã vào bụi rơm rạ bên cạnh. Khi cô đang cố gắng trẩn tỉnh mình sau cú ngã thì trước mặt cô, nó đã xuất hiện, thứ tồn tại kinh tởm. Mia cố gắng vừa lùi về sau vừa dùng tay văng hết những thứ mà cô bắt được về phía con ma thú, chẳng may, những thứ cô dùng để tấn công chỉ là những mảng cỏ khô héo mà thôi. Nó đang tới gần và gần hơn, Mia tuyệt vọng không muốn đối diện sự thật mà ôm mặt khóc nức nở.

- Miaaaaaaaaa!

Phía sau cô, một giọng nói quen thuộc vang lên, ngay lập tức cô nhìn về hướng phát ra giọng nói cùng khuôn mặt chứa đầy hy vọng. Bên đó, một người đàn ông vừa chạy vừa vung ra cây chỉa trong tay, đó là dụng cụ làm nông mà ông ấy vô tình nhặt nó trên đường chạy đến đây. Ông ta lấy đà và ném thẳng cây chỉa về hướng con ma thú to lớn kia, không biết là do trời tối con ma thú không chú ý hay còn chủ đích gì khác mà rất may mắn ngọn chỉa đã găm sâu vào phần vai phải của con ma thú. Nó nhanh chóng rên rỉ trong cơn đau quằn quại, Mia tranh thủ nó không chú ý mà đứng lên chạy về hướng Denpan.

- Con không sao chứ?

- Bố ơi, con sợ lắm huhic~.

Cô nàng tuy đã ra dáng trưởng thành nhưng hiện tại lại òa khóc như một đứa trẻ, nhưng chắc thì ai cũng vậy thôi, huấn hồ chi Mia còn là phụ nữ, đêm hôm như thế này bị một con quái vật ám sát thì làm sao mà không sợ cho được. Denpan nhanh chóng an ủi con gái mình rằng mọi thứ đều sẽ ổn, ông ấy cũng nhanh chóng khuyên Mia chạy sâu về làng còn mình sẽ ở lại đây chiến đấu với con ma thú, tất nhiên Mia sẽ kiên quyết phản đối nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì cô nàng cũng rất e rè.

Denpan không hề có vẻ tức giận hay xuất hiện bất cứ tình trạng nào là lo lắng cả, có vẻ ông ta tự tin rằng mình có thể hạ gục con ma thú trước mắt, Denpan quay sang Mia với nụ cười mỉm trên môi.

- Con đã hiểu sai ý bố rồi, mọi người trong làng hẵn đang rất lo lắng, và hơn ai hết, họ cần một người đáng tin cậy để ổn định bọn họ.

Mia như hiểu được dụng ý của Denpan mà ôn từ gật đầu, khuôn mặt cô vẫn tràn ngập nỗi bất an như vậy, đôi chân như rã rời nhưng cô đã quyết tâm sẽ đứng lên và làm theo những gì mà bố cô đã giao phó.

Việc ma thú tấn công làng không phải là điều hiếm thấy mà có thể nói là thường xuyên, vì nơi này là đang nằm sâu trong khu rừng và cũng là nơi mà lũ ma thú sinh sống nhiều nhất. Xây dựng nên một ngôi làng cùng với những thường dân trong trung tâm ma thú thì có phần hơi ngu ngốc nhưng điều này lại có thể giúp bọn họ tránh xa sự tấn công của binh lính hoàng gia. Tất nhiên là những tên quý tộc địa chủ đều biết về sự di cư trái phép này nhưng hẳn cũng chả quá để tâm. Một phần vì địa điểm đám người di cư đến là quá nguy hiểm, và bọn quý tộc cũng nghĩ rằng sớm muộn gì đám người cũng bị lũ ma thú giết chết hết mà thôi.

Bằng một cách thần kì nào đó họ vẫn có thể sống sót và biến sự nguy hiểm rình rập thành một thói quen cảnh giác. Những người dân trong làng cũng đã có những cuộc diễn tập sơ tán và họ cũng đã cử ra nhiều người để luân phiên canh gác ngày đêm.

Lũ ma thú đặc biệt sợ lửa cho nên vào những cuộc tấn công của ma thú thì bọn họ chỉ cần cầm lên ngọn đuốt mà đánh trả bọn ma thú.

Tất nhiên điều này cũng chả phải cách giải quyết vấn đề triệt để, những con ma thú cấp thấp chắc chắn sẽ sợ lửa nhưng còn những con cấp cao hơn thì điều đó lại chưa chắc.

Mia cố gắng đứng dậy và chạy thật nhanh về làng, Denpan như vứt bỏ được một gánh nặng giải cứu mà cùng khuôn mặt điềm tỉnh đối mặt với con ma thú.

Nhìn rõ hơn, con ma thú này thuộc chủng loài Hổ Răng Nanh (Tiger Fangs) đa phần thì bọn chúng có số lượng rất đông nhưng hiện chỉ xuất hiện mỗi một con và con này có chút đặc thù làm cho Denpan thoáng chóc kinh ngạc.

- Nó có thể đứng bằng hai chân như con người ư?

Không thể kịp lí giải thắc mắt thì con hổ đã nhanh chóng phóng thẳng đến bằng tứ chi nhanh nhẹn của mình, nó vồ lấy Denpan cùng cơn giận giữ tột độ.

Thanh chỉa kia thì đã bị nó rút ra và vứt xuống đất cạnh đó rồi, Denpan vật lộn với con hổ và ông đang bị nó dí đè dưới đất.

Ban đầu Denpan chỉ mãi lo nghĩ đến việc an nguy của con gái mình cho nên ông chưa hề một lần tỉnh táo phán đoán xem nên làm thế nào sau khi giải cứu thành công Mia, vì vậy mà giờ đây ông ta đành phải dùng tay không mà đánh sắp lá cà với Hổ Răng Nanh.

Tất nhiên sức của một con người bình thường không có vũ khí thì làm sao mà có thể thắng được một con ma thú dày dặn kĩ năng săn mồi như nó. Con hổ cắn chặt vào cánh tay phải của Denpan làm cho ông phải hét lên một cú đau đớn.

Denpan cố gắng nhịn cơn đau hi sinh cánh tay của mình để giữ lại hàm của con hổ, tay còn lại ông ta gom nắm đấm và đấm hết sức vào đôi mắt sắc bén của nó.

Vì tay không thuận cho nên lực suất ra cứ như là gải ngứa vậy, Con hổ cũng chả quan tâm lắm mà ngày càng nghiến hàm mạnh hơn và cánh tay của Denpan ngày đang có dấu hiệu bị đứt lìa..

- Con quái vật- Mau thả bố tao ra -Gaaa.

Từ đằng sau, một cô gái với trong tay một thanh chỉa khác dùng nó đâm thằng vào mắt của con ma thú. Nó một lần nữa cảm nhận cơn đau gấp nhiều lần lúc nãy mà đã buông lỏng hàm của mình, Denpan thừa cơ hội dùng cánh tay sắp đứt lìa của mình tiếp tục đì mạnh vào thanh chỉa đang còn ghim trong mắt con hổ.

Ông cứ tưởng con hổ sẽ một lần nữa mất tập trung vì cơn đau nhưng không ngờ, nó đã ngay lập tức bỏ qua cơn đau mà dùng vuốt của mình vồ lấy Denpan làm cho ông văng ra xa và lăn lông lốc trên đất.

Trước ngực ông là xuất hiện của một vết cào lớn và máu từ đó cũng bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Mia hoảng hốt ngay lập tức chạy lại đến đỡ Denpan và sau đó thì cũng là sự xuất hiện của con Hổ trong hình thái phẫn nộ hoàn toàn.

Chỉ còn một sức hơi tàn Denpan cố gắng khuyên con gái mình mau chạy nhưng Mia lần này nhất quyết không rời đi nữa.

- Mọi người trong làng đang chuẩn bị chiến đấu, chắc chắn họ sẽ tới đây để giúp chúng ta nhanh-----

- Có ma thú tấn công, số lượng rất nhiều bọn chúng đã bao quanh làng của chúng ta.

Một giọng hét lớn từ đâu cắt ngang lời nói của Mia, bọn ma thú không hề ngu ngốc mà bọn chúng tìm cách đánh lạc hướng và tung ra một đòn phủ đầu đầy bất ngờ.

Điều này từ trước đến nay không hề xảy ra, và bọn ma thú chỉ có thể tấn công bằng lác đác vài con ma thú chứ không hề có tính chiến thuật như thế này.

Mia đôi mắt mở to kinh sợ nhìn vào hình dáng to lớn thêm phần sợ hãi của con ma thú trước mắt.

- Mia...Mau...chạy....

- Bố, con sẽ không chạy nữa đâu, bố hãy cố gắng giữ tỉnh táo, chắc chắn mọi người sẽ đến cứu chúng ta thôi.

Mia vừa khóc nức nở vừa ôm hy vọng sống bằng việc những người khác sẽ đến đây mà tiêu diệt con ma thú trước mắt.

Nhưng theo như giọng nói hét toáng vừa rồi thì chắc hẳn mọi người đều đang rất bận rộn mà chia nhau ra hành động nhầm bảo vệ ngôi làng chứ họ hiện tại cũng chằng có tâm tư đâu mà nhận thấy về tình hình hiện bên này đây.

Như thể cơn phẫn nộ bùng phát, Hổ Răng Nanh gầm lên một tiếng làm cho luồng xung kích như muốn thổi bay hai người, tiếng gầm rít tai cùng một vài mẫu nước bọt hôi tởm bắn ra làm cho Mia còn kinh hãi hơn lúc này.

- Tránh ra, tránh xa bọn tao ra, con mèo khốn khiếp.

Cô nàng tuyệt vọng nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết, cô vừa ôm thân thể người cha sắp ngủm vừa lếch lại về sau trông rất khó khăn. Denpan thì vẫn đang trong tình trạng mất máu nghiêm trọng và cái chết sẽ đến với ông ta sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bất ngờ con ma thú lao nhanh về phía trước cùng một cặp răng nanh to dài, đòn tấn công quá nhanh làm cho Mia vẫn chưa thể thay đổi nét mặt mà nó đã mắt chạm mắt với cô nàng rồi.

"Không...Không muốn...ít nhất....tôi muốn làm một điều gì đó trước khi chết....tôi không muốn chết một cách xàm xí như thế này"

Thời gian như đang trôi chậm lại và những dòng suy nghĩ của cô lại hiện lên và trôi qua một cách nhanh chóng.

" Ai đó.. làm ơn..Cứu tôi"

- Tôi không muốn chết- Ai đó làm ơn..cứu tôiiiiiiiiiii!

Mia thoáng chóc hét lên một cách tràn trề sự tuyệt vọng sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết.

Đầu của Mia dường như đã nằm gọn trong cái há mồm to lớn của con hổ rồi, khi nó đang chuẩn bị đống hàm và thưởng thức con mồi thì bất ngờ, một sự tác động vật lí từ phía bên hông làm cho con hổ bị đánh văng ra xa cùng những tiếng "Rầm "Rầm".

- Cảm giác thế nào? Thấy thú vị khi có một chiếc lưỡi hái đã cập kề vào cổ mình chứ.?

Một giọng nói lạnh lùng phát ra làm cho Mia nhanh chóng đảo mắt và chú ý đến sự hiện diện kia. Cô đã hy vọng toàn bộ vào việc sẽ có người trong làng đến cứu cô và cuối cùng, việc đó đã xảy ra, nhưng có chút không như cô hy vọng là người thanh niên trước mắt này, cô cảm giác dường như mình chưa hề gặp cậu ta trước đây.

Không cần phải để ý đến những tiểu tiết, Mia nhanh chóng quay sang Denpan đang hấp hối mà giọng nói gấp gáp cầu xin người kia hãy cứu sống bố mình.

- Yên tâm đi, vì ông ấy đã chiêu đãi tôi một bữa ngon cho nên tôi sẽ không để ông ta chết đâu.

Mia đang không hiểu điều gì thì liền ngay cô cảm nhận được sự đáng sợ, một luồng dòng chảy đặc có tí giống Slime màu đen nhanh chóng bao trùm lấy vết thương trước ngực của Denpan. Mia trố mắt nhìn theo và rất nhanh sau đó luồng dòng chảy đáng sợ kia đã tan đi và trả lại một thân thể lành lặn cho người bố đang hấp hối của Mia.

Denpan như thể vừa mơ phải ác mộng mà tỉnh lại cùng những hơi thở gấp gáp.

- Cái gì đây? Vết thương của mình.?

- Bố, bố không sao rồi, tạ ơn trời đất Huhu.

Denpan nhanh chóng kiểm tra về vết thương nhưng bằng một cách thần kì nào đó nó đã được chửa lành, cả cánh tay sắp đứt lìa cũng vậy. Mia thì đã nhào vô ôm chằm lấy Denpan mà khóc nức nở, ông xoa xoa đầu con gái mình mà cũng vô tình nhìn thấy cậu thanh niên đang đứng trước mặt.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy? Nơi này nguy hiểm lắm- Còn con ma thú kia----

Denpan nhanh chóng đảo mắt để nắm bắt tình hình. Hiện tại, ông không hề hay thấy về sự hiện diện của con ma thú đã tấn công ông lúc nãy, mà là một bầu không khí tràn đầy sự yên tỉnh. Nhưng cũng không hẳn là yên ắng, xung quanh đều là những tiếng hét hô vang mọi người cùng chạy đi và những tiếng va chạm của vũ khí vang vọng khắp nơi nữa.

- Đúng rồi- làng đang bị bao vây bởi đám ma thú. Ta phải tiếp tục chiến đấu để bảo vệ mọi người.

Denpan cố nhắc lên thân thể nặng trĩu của mình, Mia cũng vì sự bất ngờ và đập sầm mặt xuống đất

- Này cậu nhóc, mau chạy về làng tìm nơi trú ẩn đi, nơi này không an toàn đâu.

Denpan vừa nói vừa dang ra một tay nhầm biểu đạt xua đuổi Kaiin, cậu nãy giờ vẫn chưa nói hoặc có bất cứ động thái gì sau khi chữa lành và chứng kiến sự hội ngộ đẫm nước mắt của cha con nhà Denpan.

Từ phía đằng xa, nơi có khói bụi đang mù mịt bao phủ và trong làn bụi hiện hữu một thân hình to lớn đang đứng bằng hai chân như một con người, ngước đầu nó gầm lên một tiếng đầy uy lực làm cho làn bụi nhanh chóng tan đi và để lộ ra hình dáng thật sự của sinh vật kia.

- Nó đã to lớn hơn lúc nãy sao?

Denpan từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống vừa lên tiếng thắc mắt. Có lẽ hình thái của nó đã thay đổi sau những lần bị chọc tức, và chắc có lẽ đây mới là hình thái thật sự của con Hổ Răng Nanh kia.

Denpan nhìn qua đứa con gái khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của mình mà cũng không kiềm lòng nổi. Ông ta quay sang hối thúc Kaiin mau chóng đưa Mia về làng còn mình sẽ tiếp tục cầm chân con ma thú đó.

- Ông nghĩ ông đang nói cái quái gì vậy?

- Hả?

Đến tận bây giờ Kaiin mới chịu có động thái rõ ràng, cậu không khó chịu vì ông ấy không hiểu rõ về cậu mà chỉ là ông ta chỉ luôn mồm rằng nơi này rất nguy hiểm nhưng Denpan lại đâu biết, người vừa rồi chỉ dùng mỗi một đấm thôi đã khiến con Hổ Răng Nanh kia bay văng tứ tung đấy thôi. Một điều gì đó ở Denpan khiến cậu vô cùng khó chịu nhưng đồng thời Kaiin cũng cảm thấy khá thú vị về nơi này.

Con Hổ đã bắt đầu lao đến tấn công, Denpan thì đã bị Kaiin gạt tay đi và cậu ta tiến bước về phía con hổ.

- Này cậu kia, có nghe tôi nói gì không hả?

Ông ta có vẻ tức giận, ngay lúc này Mia đang ngu ngơ bỗng tỉnh táo trở lại và lên tiếng.

- Bố! Con không chắc chắn lắm nhưng hình như chỉ mới vừa nãy chính cậu ta đã đánh văng con ma thú ấy đi.

- Con nói cái gì?

Ông ta kinh ngạc nhìn về Mia rồi quay sang nhìn bóng lưng của Kaiin bằng một điệu bộ nghi ngờ. Bắt đầu rồi. Con ma thú cùng Kaiin đã chạm mặt, cậu đã tránh được đòn tấn công đầu tiên của nó và trả đòn một cách khôn khéo. Có vẻ con hổ này thuộc chủng tộc cao cấp cho nên cậu cũng cảm thấy nó khá là đối thủ để vặn dụng 1% sức mạnh để  tiêu hóa đống cơm vừa ăn.

- Có vẻ mày là một trong những chủng loài đã tiến hóa đến mãn giai đoạn.

- Nhưng suy cho cùng quái vật thì vẫn là quái vật. Dù mày có đi bằng hai chân hay có suy nghĩ như con người thì mày vẫn là một sinh vật kinh tởm không hơn không kém.

Không biết từ khi nào, thanh chỉa mà Mia dùng đề tấn công con ma thú hiện tại đang nằm trong tay của Kaiin

- Anh ta vừa rồi mới đánh văng con hổ một lần nữa ư?

- Này Mia, con đã nhìn thấy gì à? Sao bố chả thấy cái quẹo gì hết trơn vậy?

Có vẻ bao quanh trận chiến giữa Kaiin và con hổ chỉ toàn là khói bụi cho nên chưa thể nhận định rõ ràng về hành động của hai sinh vật kia.

Mia có vẻ như cô nàng cũng có một cái gì đó gọi là năng khiếu, một người như Denpan còn không nhìn rõ về trận chiến nhưng Mia lại có thể nhìn nó rõ như trận chiến đó đang diễn ra chỉ cách cô một khoảng kích thước thôi vậy.

- Cái gì? Chỉa ư?

Mia tiếp tục lên tiếng trong sự hoang mang, Denpan vẫn như vậy, ông ta không hề hiểu con gái mình đang nói gì mà cố gắng mở mắt thật to để xem rõ hơn trận chiến phía trước.

Trên tay Kaiin là cầm một thanh chỉa để canh tác rơm rạ của dân làng, không, nó dường như đã thay đổi hình dạng, thanh chỉa đã bị một luồng bóng đêm bao phủ và đã tạo thành một món vũ khỉ hoàn toàn mới, đó là một ngọn thương, không hiểu sao, ba mũi nhọn của thanh chỉa đã nối lại chung một điểm một tạo thành một ngọn thương hình tam giác trong rất lạ kì, nó đã chuyển sang một màu đen tuyền, vì màn đêm vẫn bao trùm cho nên phải để ý kĩ lắm mới thấy Kaiin đang cầm vũ khí chứ mắt thường nhìn vào thì hoàn hoàn mù màu.

Con hổ liên tục gầm lên vì sự bất lực trước thực thể này, nó vung móng vút của mình một cách vô căn cứ bởi vì Kaiin hiện đã biến mất. Hình bóng của cậu cứ biến mất rồi hiện ra như đang trêu tức con hổ vậy, cơn tức giận của nó đã đến tột đỉnh và nó bắt đầu sử dụng bá khí của mình. Một luồng tà khí chết chóc tỏa ra khỏi người nó và bao quanh khu vực xung quanh trận chiến nhằm kìm hãm tốc độ của Kaiin.

"Xoẹt" một nhát chém lạnh lùng được tung ra và một cánh tay của con hổ đã đứt lìa, máu chảy ra, nó đau đơn ôm lấy vết thương nhưng nó vẫn không dừng lại tỏa bá khí.

- Nếu nói ngươi là một sinh vật ngu ngốc thì dường như ta đã xúc phạm vào những sinh vật ngu ngốc rồi.

" Xoẹt" lại một nhát chém vô tình nữa, lần này là cánh tay còn lại đã đứt lìa

- Rõ ràng ngươi có thể nhận định được về bá khí của mình nhưng cách sử dụng lại vô cùng "óc chó".

"Grừ""Grrrrrrrrrr"

Con Hổ như đang rơi vào trạng thái cuồng nộ mà liên tục gầm gừ, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là một hành động vùng vẫy trước khi chết mà thôi, hai tay của nó đã đứt lìa và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, dường như nó đang tính đến trường hợp bỏ chạy.

- Cứ tưởng ngươi sẽ chiến đấu một cách ngu ngốc cho đến khi chết một cách ngu ngốc nhưng không ngờ ngươi lại chọn cách bỏ chạy một cách tuyệt vọng như vậy.

- Kết thúc rồi.

Nói xong Kaiin từ đâu đó xuất hiện một cách bất ngờ và xé xác con hổ ra thành từng mảnh bằng ngọn thương trong tay mình, máu bắn ra như đài phun nước và cũng rất nhanh chóng mà tắt lịm.

- Không....không thể nào!.... Đó là một trận chiến một chiều hoàn toàn.

- Cái quái gì vậy? Rõ ràng đấy là một con ma thú đã tiến hóa đến giai đoạn cao cấp nhưng lại bị cậu ta xé xác như thể đang xé chiếc bánh mì vậy.

Mia cùng Denpan vô cùng cùng kinh ngạc trước màn trình diễn của Kaiin, họ không ngờ rằng, một sự tồn tại khủng khiếp như Hổ Răng Nanh lại có thể bị giết một cách dễ dàng như vậy, rõ ràng là từ lúc trận chiến bắt đầu cho đến khi kết thúc nó chỉ võn vẹn trong hơn 1 phút đồng hồ mà thôi.

Không những vậy, Mia đã cố gắng nhìn rõ hơn về trận chiến nhưng cô vẫn chưa hề lí giải được tại sao hình bóng của Kaiin dường như đã biến mất suốt từ hồi diễn ra trận chiến, điều cô thấy chỉ duy nhất là có một thứ gì đó có màu đen tuyền vô tình xuất hiện và đồng thời một cánh tay của con ma thú cứ như bị chém đứt bởi một thứ gì đó rất sắn bén mà rơi ra vậy. Con ma thú không hề có cơ hội phản công cho dù nó chiếm ưu thế rất nhiều về cơ thể đồ sộ của mình.

Hai người đứng trố mắt không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy và rồi họ cũng chạy lại phía Kaiin đang đứng sừng sững ở kia, khói bụi đã tan đi đồng thời trận chiến giữa con kiến và con voi cũng đã kết thúc. Phía dưới chân là những mảnh xác được cắt thái một cách rất đẹp mắt.

- Nàyyyyyyyy.

- Cậu không sao chứ.

Người lên tiếng là Mia, cô đã lớn giọng và ngắt lời của Denpan trước đó, Kaiin đã chú ý tới hai người nhưng cậu vẫn không hề nhìn lại hay trả lời họ

- Rốt cuộc thì từ lúc đó tới tận bây giờ ta vẫn chưa gặp được một sinh vật có thể sử dụng tốt bá khí của mình à?

- Chắc có lẽ, vận may của ta vẫn chưa đủ, ta cũng không nên đánh giá cao lũ ma thú mãn cấp các ngươi làm gì nữa, những sinh vật ta gặp lúc trước chắc có lẽ là những tồn tại có thể sử dụng triệt để nhất sức mạnh của mình rồi.

Kaiin đang lẩm nhẩm gì đó một mình và hai người kia cũng đã đến gần hơn với Kaiin.

- Rốt cuộc thì cậu là ai vậy?

Denpan lên tiếng thắc mắt cùng theo đó là sự gật gù của Mia, cô nàng có vẻ cũng muốn biết về thân phận của Kaiin.

- Vẫn chưa đến lúc phải tiết lộ đâu, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc mà, Đúng không?

Không sai, cho dù Kaiin đã hạ gục con hổ, cứu sống hai người nhưng những con ma thú khác vẫn đang cố tấn công những người dân trong làng, một vài người đàn ông đã cầm lên dụng cụ làm nông mà nghênh chiến nhưng kết quả có vẻ chẳng khả quan là mấy.

Nächstes Kapitel