webnovel

Biến cố ở tuổi 20 [3]

" Ngươi nói có cách khác à ? "

Anh ta lườm tôi, trông có vẻ anh ta không tin tưởng tôi lắm. Khi nãy tôi chỉ buộc miệng nói như vậy để giữ mạng mình thôi, thật sự thì tôi không hề biết cách nào khác để lấy danh hiệu đó giùm anh ta.

" Đ-Đúng vậy ! Anh chỉ cần nói điều kiện để nhận được nó tôi sẽ tìm ra cách khác để giúp anh ! "

Anh ta suy nghĩ một chút rồi nhìn tôi, thanh kiếm của anh ta đưa về phía cổ tôi.

" Nói đi ! Tại sao ta phải tin ngươi ! "

Tôi cười nhìn hắn ta

" Vì tôi biết anh là một kẻ hồi quy ! "

Ánh mắt anh ta khẽ run khi nghe tôi nói điều đó, anh ta từ rút kiếm của mình lại. Tôi không biết đây là lần hồi quy thứ mấy của anh ta, nhưng nếu đúng theo trong truyện thì đây chắc hẳn là lần thứ 2 của anh ta.

" Ngươi biết ta là một người hồi quy !? Vậy ngươi còn biết thêm đều gì nữa ! "

Anh ta ngồi xuống ghé sát gương mặt của tôi hỏi

" Trần Huy Hoàng ! Đó là tên của anh ! "

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, có lẻ đã rất lâu rồi anh không nghe đến cái tên đó nữa. Theo như trong truyện thì mọi người gọi anh bằng một biệt danh khác.

" Hay tôi nên gọi là Nora nhỉ ! "

Anh ta đứng dậy bật cười, anh ta nhìn tôi với vẻ tò mò.

" Thú vị lắm ! Ngươi thú vị hơn ta tưởng ! "

" V-Vậy anh sẽ tha cho bọn tôi chứ ? "

" Ngươi nói sẽ tìm cách khác cho ta mà ? "

Tôi nhìn vào anh ta có chút lo lắng, nếu lỡ mà tôi không tìm được thiệt thì sẽ bỏ mạng thật đấy. Lý do tôi ghét hắn nhưng chương đầu tiên của truyện là như thế, hắn không bao giờ nói lý với kẻ khác. Dù cho họ định giải thích gì thì anh ta chỉ đơn giản là chém chết họ, đã có rất nhiều nhân vật mà tôi yêu thích chết dưới lưỡi kiếm đó rồi.

" Vậy.. anh nói điều kiện của danh hiệu đó đi ! "

Anh ta nhìn tôi cười nhạt

" Nếu ngươi biết rõ về ta nhiều vậy hẳn là ngươi phải biết cả về những kĩ năng của ta chứ ! "

Anh ta nói đúng, tôi tuy không thể đoán hết được lượng kỹ năng anh ta sở hữu hiện giờ. Nhưng nếu dựa theo nguyên tác thì có lẽ anh ta sở hữu khoảng 10 kỹ năng, tất cả đều thuộc hệ chiến đấu. Nhìn vào cách anh ta di chuyển thì có vẻ anh ta đã lấy được ' Vô ảnh bộ ' ở đâu đó rồi, đúng là một tên khốn gian lận.

Anh ta không hẳn thừng giết tất cả mọi người để nhận được danh hiệu đó, nên nếu tôi đúng thì đó là một danh hiệu liên quan để việc anh ta giết được bao nhiêu mạng. Có thể là 100 người, 1000 người hoặc 10000 người, nhưng nếu điều kiện của nó rộng hơn thì sẽ có cách khác để đạt được nó.

" Tôi có thể suy đoán là nó liên quan đến việc anh giết bao nhiêu người nhưng anh buộc phải nói rõ chi tiết về cách đạt được nó, có nhưng vậy tôi mới ra một phán đoán chính xác được ! "

Anh ta nhìn tôi mỉm cười, tôi cảm thấy nổi da gà khi nhìn vào nụ cười đó. Bây giờ tôi bắt đầu hối hận về việc từng hâm mộ anh ta rồi, tác giả V.Y không biết suy nghĩ cái gì khi tạo ra một nhân vật như thế này vậy chứ.

" Được rồi ! ta sẽ nói ! "

Anh ta đi đến cạnh tôi

" Đó là giết đủ 10000 sinh mạng để đạt được nó ! "

Mắt tôi mở to khi nghe thấy nó

" A-Anh nói là 10000 sinh mạng ? "

" Phải ! Có chuyện gì à ? "

" 10000 sinh mạng ? "

Anh ta từ từ rút kiếm ra khiến tôi phải nhanh chóng lùi lại, thằng nhóc ở cạnh không ngừng ôm lấy chân tôi.

" Đ-Đừng tôi biết rồi ! Nếu điều kiện như thế thì anh giết người làm quái gì ? "

" Hả ? "

Anh ta nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi thở dài một tiếng.

" Nếu danh hiệu đó không đề cập để việc giết 10000 người thì anh có thể thay thế sinh mạng bằng quái vật mà ? "

" Ta đã thử nhưng nó có kết quả "

" Vậy còn động vật ở trái đất thì sao ? "

Huy Hoàng im lặng nhìn tôi, có vẻ anh ta chưa thử nó lần nào. Anh ta quay người rời đi để lại chúng tôi ở đó, tôi nhìn thằng nhóc ở trong lòng đang không ngừng khóc.

" Không sao nữa rồi ! Em đừng khóc nữa ! "

Thằng bé cứ không ngừng khóc trong lòng tôi, thật phiền phức. Tôi phải tìm kiếm cha mẹ của nó để trả lại thôi, không thể mang theo một đứa nhóc bên cạnh được. Trong sự kiện này nhất định phải tìm kiếm được một số đồng đội trước khi các bang phái được thành lập, bản thân tôi là một ' Thuật sư ' sẽ không có khả năng chiến đấu cao nên buộc phải có đồng đội mới sống được.

Tôi bồng thằng bé lên vừa đi vừa nói.

" Em tên gì ? Nhà ở đâu ? Ba mẹ em thì sao ? Có nhớ số điện thoại của họ không ? "

Thằng nhóc lắc đầu làm tôi cũng bất lực theo, theo tôi đoán thì nó cũng chừng 11 hoặc 12 tuổi gì thôi. Chắc là phải sốc lắm, tự dưng bị cả một bầy quái vật tấn công để rồi lạc mất cả bố mẹ của mình.

" Em không có bố mẹ ! "

" Hả ? "

" Em sống với ông bà nhưng họ đã bị những con thằn lằn biết bay ăn thịt rồi ! "

Nhìn thằng bé nói với khuôn mặt đỏ hoe đó tôi không khỏi cảm động theo nó, phải chứng kiến những người thân cuối cùng của mình bị ăn thịt ngay trước mắt. Thế giới mà tác giả xây dựng đúng là tàn nhẫn mà.

" Anh định bỏ rơi em hả ? "

Tôi sững người khi nghe điều đó, tôi không thể mang theo một đứa nhóc kè kè bên cạnh được. Nó sẽ rất nguy hiểm trong tình hình hiện giờ, bây giờ các bang phái cũng chưa thành lập để tôi ký gửi thằng bé vào trong đấy nữa.

" Em tên là gì ? "

" Vỹ ! Cháu tên Lâm Ngọc Vỹ ! "

" Vậy hả ? Đúng là một cái tên đẹp ! Nhưng mà anh không thể giữ em bên cạnh được, nó sẽ rất nguy hiểm khi đi với anh ! "

Thằng bé ôm chặt lấy tôi không ngừng khóc

" Hức~ Anh đừng bỏ em ! Em không muốn bị bỏ rơi ! Em không có ăn nhiều đâu mà ! "

Tôi thở dài một tiếng, không phải vấn đề là nhóc ăn nhiều hay không nhưng việc vừa phải chiến đấu vừa bảo vệ nhóc sẽ rất khó khăn.

Trên đường đi tôi gặp một người đàn ông đang đấm tay bo với một con thằn lằn, anh ta thậm chí không cần xài vũ khí để đánh chết nó. Hầm ngục đầu tiên mới xuất hiện thôi mà đã có người mạnh như thế này, phải chiêu mộ anh ta mới được.

" Anh gì ơi ? "

Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, tay vẫn đang lau những vết máu còn vươn lại.

" Cậu là ? Tôi có biết cậu không ? "

" K-Không ! Tôi chỉ muốn đến hỏi anh có muốn thành lập một nhóm nhỏ với tôi hay không ! Việc những quái vật tràn lan khắp nơi như này rất nguy hiểm cho nên việc ở chung một nhóm sẽ an toàn hơn ! "

Anh ta suy nghĩ một chút rồi nhìn tôi.

" Lập nhóm với cậu thì có ích gì chứ ? Tôi có thể tự tiêu diệt bọn chúng mà ? "

Anh ta vừa nói vừa vỗ bắp tay của mình, đúng thật anh ta có thể tự mình diệt quái vật. Nhưng mà với số lượng từ 5 con trở lên sẽ là chuyện khác, tôi đã quan sát trên đường đi. Bọn quái vật bắt đầu biết cách tấn công theo nhóm rồi, chúng nhận ra làm như vậy sẽ dễ săn mồi hơn.

" Anh có thể 1 đánh 1 với một con thằn lằn bay nhưng nếu nó là 1 đánh 5 thì lại là chuyện khác, tôi đã quan sát trên đường đến đây. Bọn chúng đã bắt đầu đi săn theo bầy rồi, với lại tôi có chức nghiệp ' Thuật sư ' chuyên về trị liệu, tôi sẽ giúp anh chữa trị các vết thương do chúng gây ra "

Anh ta đắn đo một lúc rồi đưa tay về phía tôi.

" Tôi tên Hồ Uy Dũng ! "

Tôi vui vẻ bắt tay anh ta

" Còn tôi là Huỳnh Nhật Dương ! Thằng nhóc trên tay tôi là Lâm Ngọc Vỹ ! "

" Mong chúng ta giúp đỡ nhau từ bây giờ nhé ! "

Tôi cùng Uy Dũng đi về phía chợ Bến Thành, do tác động của quái vật nên hầu hết mọi người đã tháo chạy khỏi thành phố. Quân đội sẽ sớm đi đến triệt hạ số quái còn lại, tôi nên nhanh chóng thu thập thực phẩm để dữ trữ cho nhóm.

" Uy Dũng ! Anh đi về phía Đông tìm giúp chúng ta các loại thực phẩm cần thiết đi ! Sẽ không có ai ngăn cản chúng ta lấy đâu ! lấy xong rồi thì quay lại chỗ này nhé ! "

" Được rồi để tôi ! "

Tôi thì đi về khu phía Tây cùng Ngọc Vỹ để tìm các loại đồ ăn liền như mì gói, hoặc các loại ngũ cốc dinh dưỡng cũng được. Khu chợ này vốn rất nhộn nhịp vậy mà giờ lại vắng tanh, thi thoảng mới thấy vài người đi vào trong đây nhưng với mục đích là ăn trộm vặt. Tôi lấy 2 cái balo của một tiệm đồ, một cho tôi 1 cho thằng bé, rồi ôm vào người thật nhiều mì tôm, nước đóng chai, cùng lúc đó cũng lấy thêm một số thứ như giấy vệ sinh, quần áo, tiện thể cũng chọn đồ cho thằng bé luôn.

Nhìn bộ quần áo cũ kĩ của Ngọc Vỹ là biết gia cảnh em thế nào rồi, nhưng mà được cái là em rất ngoan. Tôi nói gì em ấy gật đầu đồng ý cả, tôi ước con mình sau này cũng giống thằng bé thì tốt biết mấy.

" Em thấy đôi giày này được không ? Có vừa chân không ? "

" Vừa lắm ạ ! Chúng ta đang ăn cắp đồ hả chú ? Ông cháu dạy là không được ăn cắp ! "

Tôi cạn lời với những lời nói vô tư của thằng bé, trong thời thế loạn lạc như vậy có cái mặc là hên lắm rồi.

" Chú sẽ trả tiền họ sau, Ngọc Vỹ cứ mang nó đi nhé ! "

" Dạ ! "

Thằng bé vui vẻ chạy nhảy với đôi giày mới, suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con thôi. Tôi lấy thêm một vài bộ quần áo cho em ấy rồi mới quay trở lại vị trí đã hẹn sẵn.

Từ xa tôi đã thấy thân thể to lớn của Uy Dũng rồi, anh ta trong y hệt như cái tên của mình vậy. Người gì mà to như gấu vậy, anh ta mang trên người một số thứ giống với tôi như mì gói, khăn giấy, nước uống, cả một ít thịt nữa.

Nächstes Kapitel