webnovel

Chương 13

Lễ hội Âm nhạc đang tới gần. Thói quen hàng ngày của tôi thay đổi rất nhiều trong một tuần trước khi cuộc thi diễn ra. Vào buổi sáng, tôi thức dậy, chuẩn bị, mặc quần áo, đi ăn sáng với Sarawat rồi cùng tới trường. Sau đó tôi sẽ đi ăn trưa cùng lũ bạn, trong khi Sarawat thì đi chung với hội Sử Tử Trắng. Đến tối, hai đứa sẽ gặp nhau ở phòng tập của ban nhạc, và tôi sẽ ngồi xem họ tập đến tận tối khuya.

Hôm nay cũng là một ngày y như vậy. Tôi thiếu điều bò lồm cồm để xuống giường. Nhưng chỉ có thể nói với Sarawat, "Tôi chết luôn ở đây được không?" vì cả người tôi đều đau nhức. Và tất cả là tại cậu ta...

"Đưa tôi đi tắm đi."

"Tự mà đi đi chứ." Hồi mới yêu đương thì nâng niu trân trọng tôi lắm, giờ thì chỉ chơi khăm nhau là giỏi.

"Tôi không muốn dậy đâu. Đêm qua cậu làm tôi thức đến tận ba giờ sáng."

"Tôi thấy cậu ngủ suốt thì có. Mất ngủ hồi nào đâu?"

"Nhưng cậu đâu có thấy lúc tôi tỉnh!"

"Thì tối qua tôi chẳng bao không cần chờ còn gì. Bảo cậu về trước đi, mà có chịu về đâu."

"Không, tôi sợ cậu đi với cô nào mất." Nói thật thì lí do không phải là như vậy. Chỉ là tôi lo Sarawat sẽ ngủ gật trong lúc lái xe vì đã tập luyện quá nhiều đến kiệt sức, cậu ấy cũng đã có một ngày dài.

Khi Pam và các bạn cô ấy ghé Chiang Mai chơi, cuộc sống của chúng tôi đúng là tệ. Nhưng rồi hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm và nghĩ quá lên thôi. Sau khi làm rõ mọi chuyện hôm đó xong, bọn tôi không còn vấn đề hay khúc mắc gì nữa. Càng nghĩ lại về cái lần bị ốm đó, tôi càng hiểu về sự mệt mỏi của Sarawat, khi cậu ấy ngủ mà trông như người chết rồi.

Cậu ấy đã không trả lời điện thoại của tôi, lí do đưa ra sau đó là quá lười không muốn gọi lại. Thay vào đó cậu ấy đi thẳng tới nhà ăn để dùng bữa chung ngay khi thấy cuộc gọi nhỡ. Sarawat là kiểu người hiếm khi mở miệng nói chuyện, trừ phi ở bên cạnh tôi. Khi bọn tôi ở cạnh nhau, cậu ấy sẽ luôn lịch thiệp trả lời những câu hỏi nghiêm túc của tôi. Và nếu có ai hỏi mối quan hệ giữa hai chúng tôi là gì, cậu ấy sẽ luôn trả lời thành thật. Nhưng không đến mức bô bô nói ra dù không ai hỏi.

Vấn đề là, tôi hiểu cậu ấy. Nếu mọi chuyện có gì không ổn, hai chúng tôi sẽ cùng điều chỉnh để có thể ở bên cạnh nhau tốt hơn. Nếu chúng tôi thấy có gì đó sai, tôi sẽ tìm một cách nào đó để dịu dàng hơn với cậu ấy. Nhưng nếu tôi nói tôi không giận nữa, cậu ấy nhất định sẽ nghe ngay. Nhưng rồi cơn tức sẽ lại bùng lên khi tôi thấy cái bản mặt ngu si của cậu, lần nào cũng thế.

Gần đây, mỗi khi có vấn đề gì xảy ra mà tôi không thấy hài lòng về cách giải quyết, tôi sẽ nói ra liền. Tôi tức muốn khùng vì cậu ấy không phải kiểu thông minh nhanh nhạy như những người khác. Thành ra, tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại lời mình muốn nói. Thằng cha này chỉ được cái đẹp mã. Rất đẹp mã.

"Tine."

"Không..."

"Gì hả?" Đó là giọng Sarawat. Tôi mặc định là cậu ấy sẽ bắt tôi dậy dù tôi đang nằm thoải mái trên giường.

"Không."

"Hôm qua tôi làm căng quá à?"

"Cái gì đấy? Khốn nạn!"

"Cậu không thấy thích hả?"

"Im ngay."

"Hôm qua đã làm cho cậu sướng cả đêm rồi còn gì nữa."

"Biến thái! Cút ra sofa ngủ một mình đi!"

"Được rồi. Cầm gối đi ngủ với Green đi." Nói thế xong cậu ta cười ngoác cả miệng. Nụ cười của người này quý hiếm quá, phải được lưu trữ vào bảo tồn mới được. Hồi bọn tôi chưa quen biết nhau, chắc tôi chưa từng có cửa được thấy cậu cười.

"Không sợ tôi bị ổng hi*p hả?"

"Tôi sẽ là người hi*p cậu trước bất cứ ai khác." Thằng khốn này nữa!

P'Dim cũng lập một ban nhạc để tham gia cuộc thi này. Mấy lần xem họ tập, tôi đều bị tiếng nhạc chát chúa đập đến muốn thủng cả tai. Vậy nên tôi thường sẽ đi dạo loanh quanh cho đỡ cô đơn, rồi căn giờ họ tập xong để quay lại.

"Sarawat, có người tag cậu trên Instagram này." Tôi cầm điện thoại của người bên cạnh lên, lúc này cậu ta vẫn còn đang ngái ngủ nằm ườn trên giường không muốn nhúc nhích.

"Ai?"

"Chịu, đám con gái. Có cả bảng tên, băng rôn cổ vũ, biểu ngữ các thứ để ủng hộ cho cậu này." Tôi nhanh lẹ giơ điện thoại ra cho cậu xem bài đăng đó.

"Bọn họ có vẻ nhiệt huyết quá. Cậu không tính ra giúp hả?"

"Tôi đi được không?" Tôi phấn khích hỏi. Tôi cũng muốn nhờ mấy thằng bạn giúp một tay nữa.

"Ai đó cũng tag cả cậu nè."

"Thật hả? Tôi không thấy."

"Chắc bị choáng vì vẻ đẹp trai của tôi rồi đó."

"Ehhh..." Thằng cha này tự luyến thật nhưng đúng là rất đẹp trai. Người như cậu ấy chẳng có hứng thú với gì khác ngoài bản thân...

... và ngực tôi.

*

Cuộc đời của tôi, cùng với Sarawat, vẫn tiếp diễn. Chúng tôi tới trường vào lúc tám giờ sáng, rồi tôi chạy tót đi nhập hội với mấy thằng bạn. Sau khi ăn trưa xong, cả đám rủ nhau xuống sảnh tòa nhà để tham gia hoạt động. Rất nhiều người hâm mộ của Sarawat cũng tới góp vui.

Hội vợ của anh chồng của tôi đã dần chấp nhận tôi trong hàng ngũ. Mỗi khi họ làm gì đó, họ sẽ lại tag tôi vào mấy bài đăng để tôi có thể tới giúp một tay. Lí do thì theo họ là 'người yêu tôi cũng là người yêu họ.'

Hôm nay, Team vợ Sarawat sẽ cùng nhau làm poster cho Ctrl S để quảng bá cho nhóm, dán ở nhiều địa điểm khác nhau. Bọn họ cũng có cả đồ merch dành riêng cho Sarawat, như là áo phông hay vòng tay.

Trông những việc mà hội người hâm mộ làm, tôi lại tự kiểm điểm mình. Họ đầu tư thời gian và công sức cho chàng trai trong mơ của họ. Nghiêm túc tới mức ở lại trường sau giờ học để làm cho xong. Còn tôi thì sao, tôi đã làm được gì cho Sarawat?

Nghĩ một hồi, tôi dốc hết quyết tâm... vào trong đầu. Tự bảo mình rằng, tôi sẽ làm cái gì đó nho nhỏ xinh xắn cho cậu ấy. Nhưng vài phút sau, tôi đã từ bỏ, vì thấy xấu hổ quá. Thôi thì, tôi chỉ có thể cổ vũ cậu ấy mỗi khi cậu ấy mệt. Chắc vậy là đủ rồi đó.

"Tine, Sarawat thích màu đen hay màu trắng hơn?" Một trong số các bạn vợ quay ra hỏi tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị đó là sinh viên năm ba ngành Y tế Cộng đồng.

"Đen ạ."

"Tine nghĩ sao? Bọn tôi nên trang trí theo kiểu ngầu ngầu, hay là theo kiểu dễ thương đây?"

"Ctrl S toàn mấy người điên điên bất thường thôi ạ." Cái này là dựa trên quan sát cá nhân của tôi. Không ai trong nhóm đó là trông bình thường hết. Ngay cả Earn, người 'bình thường' nhất trong đám, cũng điên bome. Còn Sarawat thì khỏi phải nói gì thêm. Tâm trí tôi lại bắt đầu trôi dạt đi tận đẩu tận đâu. Chẳng có gì ở cậu ta là đáng ngưỡng mộ hết, chỉ có vẻ ngoài thôi.

"Tôi không tin Tine đâu. Từ đấy không phù hợp với Sarawat của bọn tôi gì cả."

Thật hả? Mấy người nên nghe theo lời của Teepakorn mới phải á. Rồi tôi nhớ ra Sarawat là một người của công chúng. Nhưng cũng thấy tệ cho những người này, bởi họ không biết thằng dở hơi đó có thể dở hơi đến mức nào.

"À thì, tùy mọi người thôi. Tine nghĩ dù là kiểu nào thì họ cũng sẽ thích thôi."

"Thật vậy hả? Cảm ơn vì lời động viên nha!"

Sau đó, mọi người xung quanh lại bận bịu trang trí và thiết kế poster. Tôi phải trốn ra một lúc để đi ăn. Nhưng rồi một đàn chị khoa Y tiến vào phòng. Chị ấy trông xinh cực. Hàng lông mi cong vút, và bộ ngực đó thì, tôi chỉ lo hàng cúc sơ mi sẽ bung ra bất cứ lúc nào.

"Tine, em đã trả tiền học phí chưa?"

"..." Hả? Tôi nhướn một bên lông mày lên, hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì.

"Để chị trả cho."

"Ơ! Không cần đâu. Bọn em lo được rồi."

"Còn Sarawat thì sao?"

"Cậu ấy có ba mẹ chi trả cho rồi, không có gì phải lo đâu."

"Em có muốn gì không hả em Tine?" Tôi nghĩ bà chị này giàu lắm, thì mới hỏi mấy câu như thế. Cả giày và túi của chị ấy trông cũng có vẻ đắt tiền.

"Không, em ổn ạ."

"Nếu thế thì chị tài trợ cho Ctrl S vậy. Em cần gì thì cứ nói chị biết nhé. Nếu cần tài trợ trang phục, hay tiền thuê thợ trang điểm gì, cứ liên lạc với chị. Nhóm có cần trang thiết bị gì mới không?"

Được rồi, bà ơi. Bình tĩnh đã. Cảm ơn vì tinh thần động viên của chị nhưng không cần đi xa quá vậy đâu.

Lý do chị ấy muốn làm những chuyện này là vì muốn có tên mình trên poster và bảng hiệu. Lần nào tôi xem Ctrl S biểu diễn cũng sẽ thấy dòng chữ 'Tài trợ bởi: Som' trên tất cả các bảng hiệu lớn treo ở khoa Y Dược.

Nói thật thì như thế cũng chẳng có gì sai trái cả. Nếu chị ấy thấy vui với điều đó thì bọn tôi ủng hộ thôi. Tôi thậm chí còn thấy hạnh phúc vì có người thích người yêu tôi nhiều đến mức đó. Mà nói được như thế thì ai đó trao giải Oscar diễn xuất cho tôi đi nào.

"Ôi~ Chồng bọn mình tới rồi kìa! Ahhhh~" Tiếng hét của hội vợ vang vọng khiến tóc gáy của tôi dựng hết lên. Trước đó họ còn đang làm việc quần quật mà giờ thì đều đã phóng vèo tới trước mặt người kia rồi.

Sarawat không tới một mình, mà cùng cả hội Sư Tử Trắng. Trên tay mỗi người họ đều xách theo kẹo bánh và đồ ăn vặt. Trông có vẻ là để tiếp sức cho team vợ.

"Đây là đồ ăn cho mọi người." Giọng cậu ấy trầm trầm, mềm mại, rồi cậu đi về phía cái bàn dài nơi mọi người dùng để làm việc.

"Cảm ơn nha! Đến đúng lúc ghê, đang thèm uống sữa." Chị Som nhanh chân đi về phía cái túi trong tay Sarawat, dù Man và Boss đứng ngay trước mặt.

"Ở đây không có sữa."

"Không sao. Chị uống đến giọt cuối cùng cũng được." Chờ chút... có phải bà chị vừa mới ám chỉ cái đó của Sarawat....

Sau khi chia đồ ăn cho mọi người xong, bầu không khí trở lại bình thường. Chỉ có bà chị ngực to kia là vẫn ngồi dính sát vào cậu ấy. Hơn nữa là chị ta vừa chen vào giữa hai bọn tôi.

"Sarawat không có lớp buổi chiều à?" Không chỉ nói mồm, mà còn cố tình dí sát ngực vào cánh tay cậu ấy nữa. Sarawat liếc nhìn chị ta một cái rồi đáp.

"Hai giờ chiều."

"Vậy hả. Chị mượn điện thoại được không? Chị gọi nhờ một cuộc điện thoại."

"Ê Man, cho chị này mượn điện thoại được không?" Thằng Man lại chả biết thừa bà chị tính làm gì nên đưa điện thoại của nó cho chị Som ngay. Chị ta cứng lưỡi mất một lúc rồi mới bật cười phá lên.

"Ôi, thế thì không cần gọi nữa rồi."

"..."

"Gần đây em không đăng gì trên Instagram nữa rồi."

"Không biết đăng gì."

"Thế hay mình chụp một tấm rồi em đăng lên nha?" Alo? Chị ơi vợ người ta ngồi ngay đây nè?

"Điện thoại đầy bộ nhớ. Hết chỗ." Ối. Tôi biết thừa là cậu ta còn đầy bộ nhớ để chơi game và chẳng có gì gọi là đầy bộ nhớ ở đây cả. Đúng là lí do dở ẹc chỉ có Sarawat mới dùng. Tôi muốn cười vào mặt thằng chả.

"Sarawat hài ghê. Chị suýt tưởng em nói thật đó."

"Thì đang nói thật."

"Hahaha! Buồn cười thật đấy! Nhưng... chị muốn tới phòng em chơi. Vậy được không?"

"Tine không thích tiếp khách." Thằng điên kia! Sao tự nhiên lôi tôi vào vậy?

"Ý em là hai đứa đang ở chung với nhau hả?"

"Ừ."

"Có cần người thuê chung nhà không?"

"..."

"Để chị làm bạn chung nhà cũng được nè. Nuôi không tốn ăn, không bừa bộn, không tốn điện cũng không làm phiền gì em đâu nè."

"Không muốn."

"Vậy em muốn gì?"

"Chỉ muốn Tine."

"Sarawat... Tổn thương trái tim người ta đó!" Đúng là một cách tổn thương trái tim tàn nhẫn thật đó. Sau đấy thì chị kia vờ có việc bận rồi chạy qua giúp mấy người còn lại làm poster. Tôi cũng tính đứng lên nhưng Sarawat đã níu lại.

"Tôi mua bánh mì kẹp cho cậu này. Ăn đi đã." Tôi liếc nhìn cái túi trong tay cậu, có bánh mì và sữa.

"Tôi không muốn ăn."

"Không ăn à? Được, vậy để tôi giải quyết." Không chần chừ nửa giây, Sarawat cầm cái bánh lên, ngay lập tức xé vỏ và ngoạm một miếng thật to. Cậu ta còn uống luôn cả hộp sữa nữa.

"Tôi tưởng cậu mua cho tôi cơ mà?"

"Thì cậu bảo không muốn ăn mà."

"Cậu hẳn là yêu tôi lắm ha."

"Đúng thế."

"Tôi đang nói mỉa cậu đó!"

"Vậy à?" Đoạn cậu ấy giơ cái bánh bị cắn mất một nửa ra đưa cho tôi.

"Khỏi, cảm ơn."

"Ngon lắm đó. Muốn chia cho cậu."

"Tôi không thích bánh đấy."

"Có nhân cá ngừ mà cậu thích đấy."

"Thật hả?" Vừa nghe thế xong, tôi tóm ngay miếng bánh trên tay cậu ta, với hy vọng sẽ được thưởng thực vị cá ngừ thơm ngon. Nhưng có gì đấy lạ lắm...

"Ngon không?"

"Đắng thế? Đồ khốn này! Cái gì đây?"

"Đừng nhè ra. Tôn trọng đồ ăn chút. Nuốt đi." Tôi chỉ đành trề môi. Sarawat cười phá lên, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

"Tôi ghét cậu!"

"Chụp ảnh cậu này. Làm cái mặt buồn cười tiếp đi."

"Thôi ngay! Mặt tôi đang xấu lăm!"

"Ảnh này chỉ có mình tôi được ngắm thôi. Với lại, dễ thương lắm."

Cái bánh mì kẹp này thật sự rất đắng. Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài nuốt xuống. Sarawat thì vẫn kiên trì chụp ảnh. Sau đó, cậu ta cứ ngồi xem ảnh rồi tự cười ngu một mình.

"Xóa đi. Cậu đang lãng phí bộ nhớ đó."

"Cái này đâu gọi là lãng phí."

"Nếu bộ nhớ máy đầy rồi thì cậu tính xóa cái gì? Trò chơi trên điện thoại hay ảnh của tôi?" Tất nhiên là cậu ta phải chọn tôi rồi. Bạn biết rồi đó, tôi là vợ cậu ta cơ mà.

"Tôi sẽ mua điện thoại mới với dung lượng lớn hơn." Nói cho ngắn gọn thì cậu ta đã không chọn tôi.

"Đầu tư dữ?"

"Nếu tôi thích và thấy xứng đáng thì đầu tư thôi."

"Thế, cậu yêu tôi hơn chỗ trò chơi đó, vì cậu sẽ không xóa ảnh của tôi đi, đúng không?"

"Tôi yêu game hơn cậu."

"Ờ!"

"Thôi đừng dễ thương nữa. Tôi sẽ nghĩ nhiều lắm đấy. Cũng sẽ không thấy thương cho cậu nếu chưa thấy đủ đâu. Muốn như vậy hả?"

Ồ! Nói là thích game hơn thích tôi, rồi giờ còn dọa ăn tôi nữa ấy hả? Quên đi! Cậu ta đúng là thằng khốn. Và vì đầu óc bậy bạ của cậu ta lại tới nữa rồi nên tôi đành phải đổi chủ đề. Tôi lấy điện thoại của cậu để xem chỗ ảnh mới chụp trước đó.

"Trông kinh khiếp lên được mà còn chụp." Tôi nhanh tay xóa hết mấy tấm ảnh xấu xí đó đi. Nhìn chúng làm tôi nhớ tới bộ dạng của mình lúc nôn mửa không ngừng.

"Sao lại xóa đi? Để mình tôi xem thôi cơ mà."

"Im đi! Tôi biết là đám bạn cậu cũng xem được, đầu trâu." Thằng Man biết tất cả mật khẩu của cậu ấy nên tôi cá tiền là nó cũng sẽ xem được chỗ ảnh này.

"Có gì đâu mà phải ngượng ngùng? Dễ thương mà."

"Tôi phải xóa." Sarawat nheo mắt nhìn tôi, rồi giật phắt điện thoại lại. Đoạn cậu ấy mở camera trước của máy lên.

"Làm mặt đẹp trai đi. Lần này không cho cậu xóa."

"Thật hả?"

"Ừm."

Tiếng máy ảnh 'tách' cái vang lên. Sarawat cũng mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Sau đó thì cậu ấy ngồi lại vị trí, nghịch điện thoại trong im lặng. Thế là tôi cũng không nói gì.

"Wat, phải lên lớp rồi. Mày không thể cứ dính vợ mày mãi như thế được." Đám bạn cậu ấy lên tiếng. Sarawat đứng lên, dịu dàng xoa đầu tôi một cái, khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Tôi phải lên lớp đây."

"Ừm. Học hành tập trung vào đó." Cậu ấy gật đầu rồi theo các bạn rời đi. Tôi thì chạy qua dùng hết sức lực của mình để giúp team Vợ. Họ cứ hỏi hết cái này tới cái kia. Tôi cũng trả lời gần hết, trừ câu nào riêng tư quá thì tôi im và lờ đi.

Mọi chuyện suôn sẻ cho tới khi...

"Sarawat đăng ảnh mới trên Instagram nè!!!" Giọng chị Som vang lên, đi kèm với tiếng hét và điệu bộ nhảy cẫng lên, khiến những người khác cũng đồng loạt cầm điện thoại lên xem.

sarawatlism ảnh đôi của bọn mình @tine_chic

Đó là bức ảnh bọn tôi vừa mới chụp ban nãy, cả hai đứa đều cười tươi rói.

kittitee Ui chao! Hai đứa có cả hình lưu niệm rùi

bigger330 khoe mẽ zị?

thetheme11 đâu mới là vợ thật? bối rối thế

boss-pol đã ai bảo bạn là bạn đẹp trai lắm chưa bạn ei?

sarawatlism @boss-pol có vợ khó ở của tao

man_maman ừ á. Ai mà tán mày hôm đó á.

tine_chic Ai cơ?

Tôi gõ vội dòng tin trả lời xuống. Biết thừa cái hội này chỉ đang đùa cợt trêu chọc Sarawat thôi. Tôi biết cậu ấy sẽ không động ai đâu.

sarawatlism thôi ngay vợ tao điiiieeennnn lên giờ

man_maman gian dối thì nhận cmnl đi

Cái này lại khiến tôi phải suy nghĩ. Người nào cơ? Gần đây, Sarawat đi uống cũng nhiều nhưng hầu như lần nào cũng có tôi đi cùng. Nhưng cũng có lúc dù đi với cả hội thì vẫn đá lẻ. Đúng không?

Ồ! Nhưng tôi cũng chẳng phải đợi lâu. Tôi chầm chậm đảo mắt đọc những dòng bình luận tiếp theo.

sarawatlism Mình có vợ rồi ạ

sarawatlism Không đời nào gian dối Tine

boss-pol Ờ! Ok! Rồi đến lúc tốt nghiệp bỏ nhau giờ

man_maman Đùa! Hùa tí cho vui không được hả?

---

Còn năm ngày nữa là tới vòng bán kết. Ai cũng tập luyện cực độ nghiêm túc. Thi thoảng, nhóm của P'Mil sẽ tạt qua phá bĩnh bọn tôi chút. Nhưng chuyện tốt là lần nào tôi cũng ở đó để hòa hoãn với P'Mil, chứ không thì lại lao vào đấm nhau thêm trận nữa là cái chắc. Ban nhạc Ctrl S trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết. Tất cả các buổi tập luyện đều phải được giữ kín. Họ thường kết thúc buổi tập trước 10 giờ để khỏi phải gặp đội đối thủ. Nhưng xem chừng thì hôm nay không phải ngày may mắn của bọn tôi.

"Tập muộn thế này cơ à?" Một thành viên trong nhóm P'Mil lên tiếng khi thấy bọn tôi đang đóng cửa phòng tập. Tôi cũng chỉ biết thở dài, cái nhóm kia tập thì mệt mà sao đi gây sự thì không biết mệt gì hết.

"Ngừng gây sự với tụi này đi. Sao anh không dành thời gian đó mà tập cho tốt đi ấy?" Người hát chính của Ctrl S nghiêm túc vặc lại. P'Mil đáp trả bằng vẻ cợt nhả.

"Anh có gây sự gì đâu. Qua chào cái thôi mà."

"Lần sau đừng làm phiền bọn tôi nữa." Sarawat đáp.

"Làm đàn em thì nên biết giấu mặt đi nhé."

"Các anh đâu có tôn trọng tụi này."

"..."

"Tine, anh mua đồ ăn cho em này." P'Mil cười và nhìn tôi.

"Cậu ấy không muốn ăn." Sarawat lập tức đáp thay, không cho tôi cơ hội nói gì hết.

"Tao không nói với mày. Đừng có lắm lời."

Sarawat không nghe, nhanh nhẹn túm lấy tay tôi và nhét vào túi áo cậu ấy. Giờ thì tay tôi chẳng còn rảnh mà nhận đồ từ ai nữa rồi. Sau đó thì bọn tôi rời khỏi chỗ tập luyện.

11 giờ 9 phút tối. Thời gian chỉ trên đồng hồ đeo tay không bao giờ nói dối. Tôi lê được cái thân ra phòng sinh hoạt chung để chờ Sarawat. Vì chán nên tôi cũng chỉ đành chơi game trên điện thoại.

May thay, trong xe có cái gối hình con cá sấu, ít ra thì tôi có chỗ ấm áp để mà gối đầu.

Một lát sau, tôi nghe tiếng bước chân ai đó tiến lại gần. Sau đó là thấy Sarawat đứng ở cửa cách đây không xa lắm.

"Cậu tập xong rồi à?" Tôi hỏi, giọng buồn ngủ.

"Chưa xong. Tôi thấy lo cho cậu."

"Tôi ổn mà. Chỉ đang nghe nhạc thôi."

"Một tiếng nữa. Chờ thêm chút nhé, được không?" Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh. Tôi gật đầu xem như đáp lại. Vài ngày nữa là tới cuộc thi rồi, tất cả những gì tôi có thể làm là chờ cậu ấy như thế này, để cổ vũ động viên cậu ấy.

Sarawat trò chuyện với tôi thêm một lát rồi mới trở về phòng tập. Khi tôi nằm xuống, nghe nhạc, mí mắt cũng bắt đầu díu lại. Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm lấn.

Đến khi tôi tỉnh táo lại lần nữa thì cả người lẫn gối đều đã được bế vào trong xe.

"Trâu nhỏ của tôi mệt mất rồi."

"Mấy giờ rồi?"

"Nửa đêm. Có đói không?"

Tôi lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Sau đó lại hé mắt ra nhìn số hiện thị trên màn hình trong xe. Bây giờ chẳng phải nửa đêm gì cả, mà là ba giờ sáng rồi. Tất cả các thành viên trong ban nhạc hẳn là đều đã mướt mồ hôi và mệt lắm, giống như Sarawat hiện tại vậy. Ngày mai cậu ấy còn phải dậy vào tám giờ sáng. Tôi sợ là cậu ấy sẽ ốm mất, nhưng cậu ấy bảo là không sao cả.

Rồi bảo là chỉ cần có tôi ở bên là đủ rồi...

Tôi vẫn không thể tin được người này đã là người yêu mình. Trước đây, tôi mới là người luôn chạy theo và làm theo yêu cầu của người yêu cũng như chăm sóc cho những người đó. Nhưng có Sarawat rồi, mọi chuyện đều thay đổi hết.

Sarawat không giống như Ging, người yêu đầu tiên của tôi. Cô ấy là một con mọt sách 100%, và cứ hễ tôi rủ đi chơi là lại từ chối. Nhưng với cậu ấy, tôi chưa từng phải nghe một chữ 'không' nào từ miệng cậu ấy thốt ra.

dd

*

- flashback - hồi tưởng -

"Chiều này cậu có rảnh không?"

"Sao thế?"

"Tôi muốn đi trung tâm thương mại. Có mấy thứ cần mua, với muốn đi ăn đâu đó nữa."

"Ừm."

"Cậu rảnh không?"

"Đi thôi."

"Tôi đang hỏi cậu có rảnh không."

"Tôi bảo là đi thôi rồi mà."

Sarawat chưa bao giờ là một người đam mê hay nghiện chụp ảnh...

"Đồ ăn tới rồi đây. Cái này của cậu." Tôi đẩy đĩa thức ăn về phía cậu ấy. Rồi tôi mới hỏi...

"Cậu không muốn chụp hình hả?"

"Làm gì? Tôi tới đây để ăn chứ không phải để chụp ảnh."

"Thì để khoe ấy. Nhiều người thích làm vậy mà."

"Cái gì đặc biệt thì mới khoe chứ. Cái này có gì đâu mà khoe."

"..."

"Cứ chăm chăm cái máy ảnh chẳng vui bằng tập trung nhìn người thật."

"..."

"Cậu ở bên ngoài nhìn trực tiếp thế này tốt hơn trên ảnh nhiều."

"Ghét cậu." Sarawat không phải người giỏi ăn nói hay nói nhiều gì cả, nhưng lúc nào cũng làm tôi đỏ mặt.

Sarawat không giỏi bộc lộ sự quan tâm hay lo lắng của cậu ấy...

"Hôm nay đi ăn gì đây?"

"Cậu thích ăn gì thì ăn cái đó."

"Ăn mì trước cổng trường không?"

"Ok."

"À, tôi muốn ăn pizza. Có phiếu giảm giá đây này." Thật ra thì đi đâu cũng được. Tôi muốn trêu vậy thôi.

"Cũng được. Xong thì qua đó."

"Hay ăn đồ Trung không? Gần đây tôi không muốn ăn gì hết."

"Hàng nào?"

"Nhưng mà buffet nghe có vẻ ổn đó."

"Tóm lại là muốn ăn đâu nào? Nghĩ cho thông đi đã. Tôi bắt đầu hoảng vì cậu đói đến mức đó rồi đấy."

"..."

Sarawat không bao giờ tỏ vẻ ta đây giàu có...

"Tôi mua đôi dép này được không?"

"Mua tôi một đôi nữa. Nhưng đúng hãng đó nhé."

"Rẻ tiền zị."

"Đi bộ trên vỉa hè chứ có phải đi vòng quanh thế giới đâu."

"Cậu đổi trang phục đi được không hả?"

"Quần bóng đá là được rồi."

"Trong tủ có nhiều đồ đẹp mà."

"Mình đi dạo loanh quanh thôi. Cậu muốn tôi mặc gì? Tuxedo hả?"

"..."

À thì, cậu ấy nói cũng có lý.

Sarawat khác biệt hoàn toàn với những người khác...

"Au!!"

"Đau hả?"

Cậu ta vừa mới cắn cổ tôi khi đang hôn nhau đó. Hỏi gì mà ngu thế!

Sarawat không bao giờ đòi hỏi sự chú ý của tôi khi tôi bận rộn...

"Tine, cậu đang bận hả?"

"Ừm. Đang làm bài tập. Sao thế?"

"Không có gì."

"Cậu định nói gì hả?"

"Cậu đang bận thì cứ làm đi. Không sao."

"Tôi nghe được. Nói đi."

"Không có gì mà."

"Đừng có để tôi hỏi lại. Chuyện gì?"

"Tôi muốn..."

Rồi cậu ấy hôn tôi một cái. Nếu tôi mà không bắt ép cậu ấy phải nói ra thì cậu ấy cũng chẳng làm vậy đâu.

Và điều quan trọng nhất là...

Cả hai đứa bọn tôi đều không phải gặp bà dì hàng tháng, nên không việc gì phải rón rén với nhau. Không như các bạn gái trước của tôi...

"Tôi muốn đôi giày phiên bản giới hạn của Scrubb đó nhưng mà giá nó gấp đôi mấy đôi bình thường lận. Cậu nói xem nên mua không?"

"Thích thì cứ mua đi."

"Cậu chắc không? Ý là, nếu cậu thấy không đáng thì cứ nói tôi nghe."

"Sở thích của cậu đúng tốn kém."

"Thấy chưa? Tốn kém mà cậu vẫn cho mua."

"Có đôi nào của Scrubb chưa?"

"Không có."

"Thế thì mua đi. Tôi không muốn sau này cậu lại hối hận."

"Bạn đẹp trai ơi... Cho mình mượn tiền đi."

"...Tôi thấy cậu nhiều giày lắm rồi đó. Hay là khỏi mua đi."

"Đù má cậu!"

Bọn tôi nói chuyện với nhau thường ngày chính là như vậy, lắm khi còn chửi nhau nữa. Nhưng không bao giờ khinh miệt sở thích của đối phương.

Và những điều nhỏ bé đó đều rất quan trọng với tôi. Chính những điều ấy khiến tôi yêu cậu ấy nhiều hơn.

---

Cuối cùng thì vòng bán kết của Lễ hội Âm nhạc cũng tới. Mọi người ở phía sau sân khấu ai trông cũng hết sức hào hứng phấn khích. Các thành viên của Ctrl S đều tìm cách giúp bản thân bình tĩnh lại và bớt căng thẳng. Chỉ có Sarawat... là đang ngồi ăn. Tôi chưa từng thấy tên này căng thẳng vì chuyện gì bao giờ.

P'Dim đang ngồi chung với Sarawat. Họ nhàn nhã ngồi ăn thịt xiên với nhau. Anh ấy cũng có một ban nhạc riêng tham gia cuộc thi lần này, tên nhóm là "Nắng trời, Hoa cúc và Bơ chín," gồm các anh khóa trên và tên dở hơi Green. Tôi cũng tò mò không hiểu cái tên đó ở đâu ra. Chắc là một trong số họ là người hâm mộ của Harry Potter. (Một câu thoại của Ron Weasley trong Harry Potter là "Sunshine, daisies, butter mellow, turn this stupid, fat rat yellow".)

Cách đó không xa là P'Mil và nhóm của anh ta, đang chỉnh đàn. Lần này họ không cho ai qua gây sự hay đe dọa gì bọn tôi nữa, nên ít ra chúng tôi cũng có gì đó để mà nhẹ nhõm. Tên nhóm bên đó là "The Rhymth."

"Và lúc này đây, Lễ hội Âm nhạc năm 2016 xin phép được bắt đầu!" Tiếng người dẫn chương trình hào hứng vang lên trên sân khấu. Tôi nhìn về phía Sarawat, trước khi đi qua cổ vũ cậu ấy chút xíu.

"Cứ làm hết sức nhé. Tôi sẽ cổ vũ cho cậu ở hàng đầu tiên."

"Ừm. Cổ vũ cho tôi nhé."

"Vui lên nha?"

"Tôi sẽ khiến cậu tự hào."

"Bây giờ đang phải là khoảnh khắc cảm động đó... Cậu ngừng ăn một xíu được không hả? Trời ạ! Không thấy lo lắng gì à?"

"Cậu mua chỗ này mà, tôi phải trân trọng chứ. Với lại ngon nữa."

"Thi xong rồi ăn sau cũng được. Má! Đói đến thế cơ à?"

"Cho xin cái hôn đi."

"Ở đây nhiều người lắm, đầu trâu." Nhưng cậu ta chẳng quan tâm mà hôn chụt một cái lên trán tôi. Phía sau có tiếng người hét rú rít cả lên làm tôi không biết phải hành xử ra sao cho phải. Tôi chỉ muốn chạy khỏi đây ngay như thú được thả xổng chuồng.

Trận bán kết diễn ra tại rạp hát của trường, ghế ngồi đã được xếp sẵn. Các bạn và tôi ngồi ở hàng ghế ngay phía sau ban giám khảo vì đây là góc nhìn đẹp nhất lên sân khấu.

Tiếng hò reo bắt đầu dồn dập hơn, rất nhiều người chen chúc vào trong phòng lớn này và không có chỗ ngồi. Vài người chỉ đứng để cổ vũ cho ban nhạc của họ. Hội Vợ của Sarawat đem theo poster, biểu ngữ màu sắc sặc sỡ và giăng chúng ở tầng hai của rạp.

"Sao rồi? Ổn cả chứ?" Peuk hỏi tôi khi nó rút điện thoại ra chụp một tấm selfie.

"Không có gì. Tao lo cho Sarawat thôi. Vẫn ăn không ngừng ấy."

"Thì để nó ăn đi. Nếu diễn nửa chừng mà đau bụng thì coi như là do đời thôi."

Bên cạnh đám bạn tôi là hội Sư Tử Trắng. Trông họ có vẻ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi này rồi, vì đứa nào đứa nấy đều mang theo... gối kê cổ?

"Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ?"

"Sẵn sàng!!"

"Hãy cùng gặp gỡ ban nhạc đầu tiên của chúng nhé. Nhóm The Blackboard Story!"

Tiếng reo hò cổ vũ vang lên theo tiếng nhạc dồn. Từng thành viên bước lên lần lượt. Sau đó thì đèn chiếu spotlight rọi vào vị trí chính giữa sân khấu. Vài người thì vỗ tay, vài người khác lại vẫy tay theo nhạc.

Sau khi phần biểu diễn của nhóm đầu tiên kết thúc, nhóm thức hai bước lên. Rồi lần lượt từng nhóm lên diễn trong niềm hân hoan của khán giả. Nhóm của P'Dim diễn thứ 6, còn nhóm của Sarawat thì số 12. Tôi nghĩ phải còn lâu nữa mới tới phần của họ, hay là cứ ngủ trước đã.

Tôi đã phải đi vệ sinh đến hai lần. Đi ăn thịt xiên với thằng Ohm một lần, rồi mua nước cho thằng Fong nữa, nhưng Ctrl S vẫn chưa lên diễn. Thế là tôi cũng chỉ đành lười biếng tựa vào lưng ghế của mình, chợp mắt trong lúc chờ đợi.

Mãi cho tới khi thằng Peuk huých tay tôi gọi dậy, sự chú ý của tôi mới dồn về trung tâm sân khấu.

"Chúng tôi là Ctrl S!"

"Yeahhhhhh!!!!"

Đã đến lúc họ lên diễn rồi. Sarawat đứng tít phía sau nhưng vì đèn chiếu rất sáng nên vẫn có thể nhìn rõ cậu ấy.

Mặc dù có sáu người trên sân khấu, mắt tôi chỉ tập trung vào một mình Sarawat. Người ấy đang chơi guitar, trên mặt không bộc lộ cảm xúc gì nhưng chỉ đứng thở thế thôi đã đẹp trai muốn chết.

Họ chơi một bài chậm và một bài nhanh, theo sắp xếp. Tiếng reo hò còn lớn hơn trước. Đó là bởi team vợ và chị Som lúc này đang nhảy nhót hò reo như phát điên.

"Xin hãy cho họ thêm một tràng pháo tay nữa ạ!"

"Giới thiệu bản thân đi ạ!" Sau khi màn biểu diễn kết thúc, người dẫn chương trình làm tròn bổn phẩn và phỏng vấn nhanh các thành viên. Bầu không khí càng thêm sống động.

"Chào mọi người! Mình là Taem, người hát chính."

"Mình là Earn, chơi guitar."

"Nont chơi keyboard ạ."

"Boom, chơi trống ạ. Mong được mọi người ủng hộ."

"Xin chào."

"Áaaaa! Chồng em các chị ơi!" Sarawat chỉ mới chào một câu mà tiếng hét đã vọng nhức óc khắp rạp. Công nhận hôm nay cậu ấy đẹp trai thật. Cậu mặc một chiếc áo phông đen, trên áo in chữ Ctrl S, và quần bò rách. Đi kèm là một đôi giày màu đen. Trông hoàn hảo tới mức trái tim tôi chỉ muốn hét lên.

"Có người ở phía sau hỏi là, hôm nay người yêu của Nong Sarawat có tới cổ vũ không ạ?"

"Wooooooohhh!" Có tiếng ai đó huýt sáo.

"Có không ạ?"

Sarawat không đáp mà chỉ cười. Ánh đèn chiếu từ sân khấu lia thẳng về phía tôi. Theo đó là bản mặt ngu ngốc của tôi được trưng lên màn hình chiếu lớn trên sân khấu.

"Tên bạn là gì ấy nhỉ? Time à? Hay Tine?"

"Này!"

"Tôi nghĩ em ấy ở trong đội cổ vũ. Hai em cùng khoa hả?"

"Không đâu. Em ấy học Luật." Người dẫn chương trình nữ ở bên cạnh gia nhập cuộc trò chuyện. Tôi không biết phải giấu mặt đi đâu bây giờ nữa.

"Là người đó nhỉ?" Lần này họ hỏi Sarawat.

"..." Liền sau đó, máy quay chuyển về Sarawat. May thay, cậu ấy chỉ cười chứ không nói gì. Vẻ mặt ngại ngùng theo cách của cậu ấy.

"Có rất nhiều người tò mò, không biết ý nghĩa của cái tên Ctrl S là gì nhỉ?" Vì anh chàng da rám nắng kia không chịu trả lời câu hỏi, người dẫn chương trình liền đổi câu khác để hỏi các thành viên còn lại. Đến lượt Earn là người trả lời câu này.

"Ctrl S là tổ hợp phím tắt trên máy tính, dùng để lưu trữ file. Bọn em tin rằng nếu máy tính có ổ cứng để lưu trữ dữ liệu, thì ổ cứng lưu trữ kí ức của chúng ta là trái tim.

"Woaaa!" Nhưng người hâm mộ ở dưới ồ lên.

"Ai là người nghĩ ra tên thế?"

"Sarawat ạ."

"Vậy hỏi thêm câu nữa nhé. Cảm hứng cho cái tên này là từ đâu thế?"

"Những người quanh em ạ."

"Những ai vậy?"

"Gia đình, bạn bè, và..."

"..."

"Tine."

---

Vậy là Ctrl S đã lọt được vào vòng chung kết, đúng như kì vọng. Cả The Rhythm, nhóm của P'Mil, cũng vậy. Nắng trời, Hoa cúc và Bơ chín thì không đủ điều kiện. Đám đàn em chọc ghẹo P'Dim suốt vì bị các em năm nhất qua mặt. Cuối cùng thì mấy đứa trêu nhiều quá bị dọa đá đít khỏi câu lạc bộ.

Vậy cũng có nghĩa là Sarawat cần phải tập gấp ba lần so với trước đó. Mỗi ngày tôi đều theo cậu ấy tới phòng tập. Có những lúc bọn tôi sẽ ngủ lại đó luôn. Cả hội của tôi và hội Sư Tử Trắng cùng thường ghé qua xem họ tập luyện. Tối nay bọn tôi còn có thêm một vị khách danh dự nữa - vị Bóng Chúa từng đeo đuổi tôi.

"Có chuyện gì với anh và P'Dim à?" Tôi hỏi Green khi thấy ảnh bắt đầu khóc.

"Không, bọn anh ổn."

"Thế sao anh lại khóc."

"Anh không bước tiếp được. Em đáng ra phải là của anh rồi mới phải. Bọn mình đáng ra phải là một đôi." Má! Im ngay! Người ta có chồng đàng hoàng rồi!

Nhưng tôi chỉ im thít. Nói thật thì tôi thực lòng không thích Green, và sẽ không bao giờ thích.

"P'Dim yêu anh tha thiết vậy mà."

"Anh sợ ổng lắm. Nếu anh mà không nghe lời, ổng sẽ xử tử anh ngay. Anh không muốn chết yểu đâu. Mà, anh chỉ có thể tìm người mới nếu ổng chết thôi, đúng không?" Nghĩ gì mà xấu xa quá Green.

"Em tò mò rồi đó. Anh có yêu P'Dim không thế?" Tôi cũng đã tò mò được khá lâu rồi.

"Anh yêu em nhiều hơn yêu ổng, Tine ạ."

"Nghiêm túc coi! Tôi đá anh giờ đó."

"Ôi! Người ta đùa thôi mà. Sao tự nhiên lại hỏi yêu hay không yêu gì ở đây? Tất nhiên là yêu rồi! Bọn anh ở bên nhau lâu lắm rồi. Chỉ là, anh muốn gặp gỡ những người khác nữa. Hiểu không?"

"Thế, anh muốn bỏ anh ấy, chỉ để tìm một người mới thôi. Như vậy hả?"

"Anh từng nghĩ như thế. Nhưng nửa đường thì trái tim anh lại không đủ mạnh mẽ để bỏ anh ấy. Yêu nhiều vậy đó."

"Nhưng anh hạnh phúc chứ?"

"Nếu không hạnh phúc thì sao lại phải ép mình ở bên người ta làm gì?"

"..."

"Ở bên anh ấy anh cực kì hạnh phúc, dù rằng bọn anh cãi cọ khá nhiều. Nhưng trong mối quan hệ là như vậy, không thể không lời qua tiếng lại được. Chỉ là mỗi khi chuyện đó xảy ra thì mình phải sửa chữa và hàn gắn thôi. Đến cuối cùng thì P'Dim vẫn luôn là hạnh phúc của anh."

Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra Green cũng có mặt lãng mạn và nghiêm túc đến như vậy.

---

"Trận chung kết của Lễ hội Âm nhạc đã tới rồi đây!"

"Woohoo!"

"Tối nay sẽ là ngày hội tụ anh tài dành cho tất cả những người yêu nhạc trong trường chúng ta! Các bạn đừng quên cổ vũ cho ban nhạc yêu thích của mình nhé!"

Địa điểm tổ chức vòng chung kết đã được chuyển ra sân vận động, to gấp ba lần so với rạp hát trước đó. Sinh viên trong trường xem đây là một dịp để hội họp và xả hơi khỏi việc học hành căng thẳng, và quẩy hết mình. Đây là một cuộc thi quan trọng nên có nhiều nghệ sĩ từ các công ty có tiếng cũng được mời tới biểu diễn.

Sarawat hôm nay ôm theo 'Cục Phiền Phức' - em bé guitar của chúng tôi. Tôi chưa từng thấy cậu ấy chơi acoustic lần nào trong suốt các buổi tập trước đó, chỉ toàn thấy dùng đàn electric (guitar điện). Nhưng tôi cũng không định hỏi, vì hôm nay là một ngày trọng đại với cậu ấy. Tôi nghĩ họ đã thay trang phục và sẽ mặc tuxedo hay gì đó cho phù hợp với hình ảnh của nhóm. Nhưng khi họ bước ra khỏi phòng thay đồ thì...

Cả nhóm mặt đồ ngủ hoạt hình sặc sỡ đủ màu, đi dép tông và bên trong mặc thêm áo phông trắng. Trông như chuẩn bị mở tiệc ngủ ngay và luôn. Trời má!

"Chủ đề của bọn tôi là 'hài hước'." Cậu ấy lập tức lên tiếng thanh minh khi thấy biểu cảm gương mặt tôi.

"Thật hả? Ý tưởng của ai thế? Sao tôi không biết."

"Thằng Man vừa đề xuất hôm qua và mọi người đều đồng ý. Ổn không?"

"..." Chờ chút đã. Tôi cạn lời rồi.

"Thế này cũng sẽ khiến đám đông reo hò cổ vũ cho bọn tôi nữa."

"Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì cậu trông hơi lạ thôi. Nhưng dễ thương lắm."

"Thế thì tôi chắc chắn sẽ chiến thắng."

"Vớ vẩn thật."

"Tôi sẽ cố hết sức."

"Cậu đã luôn cố hết sức rồi mà. Tôi dám chắc là sẽ ổn cả thôi." Tôi tiến sát lại gần cậu ấy, thấy cậu ấy nở nụ cười dâng tràn cảm xúc. Tôi cần phải cổ vũ cậu ấy thật nhiều mới được, vì cậu ấy đã rất vất vả và chăm chỉ tập luyện cho hôm nay rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi là đạt tới ước mơ của cậu ấy.

Nhưng tôi vẫn không thể thôi nghĩ mấy bộ đồ này buồn cười quá...

"Dù tôi có thắng hay thua thì tôi vẫn luôn thấy hạnh phúc lắm, vì có cậu ở bên cạnh đây rồi."

"Dù cậu có thắng hay thua, thì yên tâm cậu vẫn sẽ luôn ở đây." Tôi vỗ tay lên ngực trái của mình

"Trong ngực cậu á?"

"Cậu phá hỏng tâm trạng rồi đó. Xê ra!" Tôi nghe tiếng cậu ấy cười sang sảng vang vọng trước khi cậu đi ra sảnh. Tôi chọn một vị trí gần sân khấu nhất, đứng cùng các bạn. Tôi muốn được thấy cậu ấy thật gần. Tôi muốn được thấy thành quả những ngày vất vả của cậu. Tôi muốn thấy cậu ấy sáng bừng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu kia.

"Xin hãy chào mừng lên sân khấu, Ctrl S!"

"Ctrl S! Ctrl S! Ctrl S!"

Các thành viên không chỉ mặc đồ ngủ mà còn tròng thêm áo mưa màu sắc bên ngoài nữa. Áo của Sarawat màu vàng. Cậu ấy trông dễ thương muốn chết, làm tôi không thể nhịn được phải rút điện thoại ra chụp mấy tấm.

Họ bắt đầu chơi nhạc. Bài đầu tiên là một ca khúc vui nhộn khiến ai cũng phải nhún nhảy lắc lư theo. Cũng khiến mọi người toát cả mồ hôi nữa.

Bài thứ hai là "See Scape" của Scrubb. Tôi hát theo nguyên bài và họ chơi hay lắm. Khi bài hát kết thúc, ca sĩ chính của nhóm lên tiếng...

"Một người bạn của chúng tôi thích bài hát tiếp sau đây lắm. Bạn ấy bảo rằng, có vài người sợ trời mưa. Sợ rằng sẽ bị dính mưa ướt, nên phải trốn dưới tán ô hay áo mưa." Người hát chính thủ thỉ kể chuyện.

"..."

"Vậy nên qua bài hát này, chúng tôi muốn nói rằng, mọi người đừng sợ đối mặt khi cơn mưa tới, cùng đừng sợ bị ướt nhé. Bởi vì rồi bạn cũng sẽ tìm được niềm vui khi bị ướt mưa, nhất là khi bạn có người đặc biệt ở bên. Nếu ai cũng biết ca khúc này, hãy hát theo chúng tôi nhé." Cậu ấy nói tiếp.

Tôi thấy mừng vì mình đã hòa lẫn vào trong đám đông nghìn người ở đây. Mỗi khi một bài hát của Scrubb vang lên là tôi lại cực độ thỏa mãn, bởi vì đó là ban nhạc yêu thích nhất của tôi.

Họ bảo rằng bài đầu tiên là để giới thiệu nên sẽ là một bài vui tươi, nghịch ngợm. Bài thứ hai để thức tỉnh mọi người, để ai cũng được là chính mình. Khiến ta muốn đứng lên đối mặt với thế giới ngoài kia cùng một ai đó.

Bài thứ ba là 'Rain', vẫn là nhạc của Scrubb. Rồi tôi đã hiểu vì sao hôm nay họ lại mặc áo mưa. Ai trông cũng hết sức tận hưởng, lắc lư theo nhạc và có khi còn ngẫu hứng xoay người. Sau đó thì bầu không khí được chuyển dần sang cảm giác dịu êm khi tiếng nhạc của bài tiếp theo vang lên.

'Robber' của The 1975 khiến mọi người phải đứng hết lên và vẫy tay trước khi phần biểu diễn kết thúc với bài hát cuối cùng. Bài hát mà Ctrl S hi vọng mọi người sẽ hiểu.

"Về bài hát cuối cùng này, tôi mong mọi người sẽ hát theo nhé." Ca sĩ hát chính từng bảo rằng, một bài hát hay không nhất thiết phải có giai điệu bắt tay và nổi tiếng mà ai ai cũng biết.

"Bài hát này có thể rất đơn giản, nhưng với chúng tôi, ca khúc này giống như hơi thở dịu dàng của người yêu vậy. Bất kể nhẹ đến đâu, ta đều có thể cảm nhận được, khiến lòng ta ngập đầy hạnh phúc."

"..."

"Đây là thông điệp chúng tôi muốn gửi tới các bạn. Mong rằng nếu một ngày nào đó, khi người bạn yêu rời bỏ bạn mà đi, bạn vẫn sẽ mong người đó tiếp tục thở những hơi dịu dàng như trước... và bạn vẫn sẽ hạnh phúc. Ca khúc của Abuse the Youth có tên 'Whisper'."

"Bài hát anh giữ trong trái tim đã luôn trống trải của anh,

Anh còn phải van xin thêm bao nhiều lần nữa?

Còn bao nhiêu khúc nhạc nữa đây?

Anh chỉ có một cuộc đời,

Đứng giữa thế giới chao đảo này.

Tới khi em xuất hiện và thay đổi tất cả,

Và bài hát ban đầu giờ đã có ý nghĩa."

Tôi nhớ lại lần đầu tôi thấy Sarawat. Gương mặt mềm mại dù chẳng hé nụ cười.

"Anh giữ những kí ức của mỗi ngày đã qua,

Anh viết lại thành lời ca dịu dàng mình có thể nghe.

Nhưng lời anh vẫn là của em

Vậy nên anh vẫn chờ em về bên mình.

Dù có qua bao lâu,

Dù sao kia có mờ tối đi rồi, anh vẫn sẽ ở đây."

Bọn tôi đã biết nhau bao lâu rồi nhỉ? Nhưng lần chuyện trò, những tiếng cười, cả nước mắt, mọi điều. Tất cả trôi qua đều như một hồi ức đẹp với tôi. Lời bài hát giống như một con dao găm thẳng vào tim. Cậu ấy đã chờ bấy lâu, chỉ để gặp tôi và có được tôi. Cảm giác ấy, tôi thật sự không thể diễn tả nổi.

"Hãy để khúc ca này làm ánh sáng chỉ đường ta khi ta nhìn lên trời cao,

Dù có cách nhau bao xa, rồi sẽ tìm được về bên nhau.

Hay để khúc ca này trở thành kỉ niệm.

Khi em trống rỗng, hay thì thầm thật khẽ trong hơi thở của em,

Vì em có khúc ca này rồi."

Tôi muốn ôm chầm lấy cậu ấy. Muốn cảm ơn vì đã yêu và đã chăm sóc tôi nhiều đến thế. Tôi thật may mắn vì có cậu ấy là người yêu mình.

"Em là tất cả với anh.

Và vẫn luôn là tất cả, điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Bất kể là phải mất bao lâu,

Dù cho những ngôi sao kia có mờ tối đi,

Anh vẫn luôn ở đây."

"Cảm ơn mọi người! Một lần nữa, chúng tôi là Ctrl S!"

Tôi gạt nước mắt chảy dọc bên má. Nhìn lên sân khấu, nơi có rất nhiều người đang đứng. Giọng của Taem như đang thôi miên cả khán đài. Chẳng bảo lâu sau, có hai người, một nam và một nữ dẫn chương trình, bước ra. Tôi thấy Sarawat nhìn tôi nhưng bọn tôi không nhìn nhau quá lâu bởi MC đã bắt đầu phỏng vấn ngắn. Rồi cậu ấy xuống sân khấu. Còn tôi vẫn đứng đơ như tượng phía dưới

---

"Và bây giờ là giây phút chúng ta đã luôn chờ đợi. Những người thắng cuộc của Lễ hội Âm nhạc 2016. Vị trí thứ 3 thuộc về... The Blackboard Story! Xin hãy cho họ một tràng pháo tay ạ."

Chỉ có ba đội lọt qua vòng bán kết. Vậy nên, chỉ còn lại hai cái tên, là Ctrl S và The Rhythm. Các thành viên ban nhạc bá cổ nhau động viên trong khi chờ đợi kết quả được công bố. Nhóm của P'Mil diễn cũng tốt lắm. Những bài họ biểu diễn cũng đều khiến mọi người nhảy và hát theo. Nhưng tôi chỉ chăm chăm để ý Sarawat nên không chú ý kĩ lắm đến những người còn lại.

"Và người thắng cuộc của Lễ hội Âm nhạc năm nay là..."

Có rất nhiều tiếng hò reo và hú hét. Có người thì cổ vũ cho Ctrl S, có người lại gọi tên The Rhythm. Tiếng nhạc nền căng thẳng cũng được vặn lớn thêm để tăng sự hồi hộp, làm tôi túm siết và vò nhàu cả áo mấy đứa bạn.

"Xin được chúc mừng..."

"..."

"..."

"..."

"Trời ơi nói đi!"

"..."

"..."

"Xin được chúc mừng Ctrl S!"

Tôi nhảy cẫng, và nhảy cẫng, và nhảy cẫng hết cả lên vì quá hạnh phúc. Trời! Tôi nghĩ suýt thì tôi đau tìm vì sự dền dứ đó rồi.

"Người thắng cuộc năm nay là các bạn sinh viên năm nhất. Xin mời quán quân của năm trước, Sssss Band lên trao giải cho các bạn ạ."

Mọi chuyện xảy ra nhanh vèo vèo. Tôi gần như không bắt kịp những gì đang diễn ra trên sân khấu nữa. Chỉ nhớ là mấy đứa trong hội Sư Tử Trắng ôm một bó hoa to dúi vào tay tôi rồi ủn tôi về phía trước sân khấu, nơi quán quân năm nay đang đứng.

Tiếng hò reo hỗn loạn bất chợt ngưng bặt. Sarawat đi về phía rìa trước sân khấu, quỳ xuống cúi người nhìn tôi và nở một nụ cười.

"Cho tôi hả?" Cậu ấy hỏi còn tôi thì vẫn như đang mơ ngủ, nên tôi không đáp gì. Chỉ đưa bó hoa hồng lên cho cậu ấy.

"Eo ơi ngọt thế~~~~" Những người quanh đó rú rít hết cả lên. Sarawat nhận lấy bó hoa rồi trở lại vị trí đứng cùng các thành viên ban nhạc. Lúc này, người dẫn chương trình mới nói tiếp.

"Theo truyền thống, quán quân năm nay sẽ là người chơi nhạc mở màn cho phần biểu diễn của vị khách đặc biệt tối nay. Giờ thì cùng chào đón Ctrl S trở lại sân khấu nhé!"

Những người không liên quan bước xuống khỏi sân khấu. Đèn chiếu sáng rực được chỉnh tối lại rồi tắt hẳn. Và khi đèn sáng lên lần nữa, Sarawat là người duy nhất ở trên sân khấu, cùng với cây guitar acoustic của cậu ấy.

Không còn ai khác. Những thành viên còn lại của Ctrl S đều đã xuống khỏi sân khấu. Chỉ còn Sarawat đứng ở chính giữa đèn rọi. Tôi không thể tưởng tượng được một người ngại ngùng như cậu ấy lại có thể đứng một mình trên sân khấu. Rồi cậu ấy bắt đầu nói.

"Thật ra, tôi đã lập một vụ cá cược với các bạn cùng lớp của mình."

"Sarawat kìa! Aaahhhh!"

"Và vụ cá cược đó là về người yêu tôi."

"Sarawaaaattt!"

"Nếu tối nay ban nhạc của tôi giành chiến thắng, tôi sẽ biểu diễn ca khúc này trước tất cả mọi người. Nếu không thì tôi sẽ chỉ hát cho cậu ấy nghe thôi. Nhưng dù thế nào thì người đó cũng cần phải nghe ca khúc này."

"..."

"Bài hát tôi sắp hát đây có tên là "Tine", là sáng tác của riêng tôi."

"..."

"Tine, tình yêu của mình. Bài hát này là dành cho cậu."

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, rồi gảy nhẹ dây đàn. Cả khán đài mới rồi còn tràn ngập tiếng hét, giờ đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng đàn ngân nga. Tôi không biết phải nói gì hay làm sao cho phải nữa. Chỉ nhìn lên sân khấu, cố gắng kìm lại nước mắt sắp không ngăn được mà tràn ra như đê vỡ của mình.

Tôi chưa từng thấy trái tim mình yếu đuối thế này bao giờ. Từng mảnh kí ức bé xíu xiu về cuộc trò chuyện với Phukong lần lượt ùa về. Sarawat từng viết một ca khúc cho tôi, tên bài hát là tên tôi, và nó đây... Cuối cùng, tối nay, tôi cũng được nghe rồi...

"Ngày ấy khi ánh mắt mình chạm nhau,

Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, đã rất tốt đẹp rồi.

Thế giới của anh ngày ấy ngập tràn hạnh phúc

Dù rằng anh chẳng rõ vì sao trái tim mình lại đập mạnh vậy.

Anh vốn chỉ thích ở một mình

Nhưng lại đi khắp nơi kiếm tìm em

Anh chưa bao giờ biết đã bao ngày trôi qua

Trước khi anh hiểu rằng trái tim này đã yêu em rồi.

Rồi em tới, sẵn sàng bên anh

Dù rằng mình có những lúc không vui

Dù thế giới này thật rộng lớn

Thì cũng chẳng lớn bằng tình yêu của anh dành cho em.

Em và anh, bên nhau,

Bất kế gặp phải trở ngại gì,

Mình sẽ luôn kiếm tìm những ngày xưa tươi đẹp,

Hệt như thế giới quen thuộc của mình bây giờ thôi.

Dù rằng có chuyện tồi tệ gì xảy ra,

Hãy nhớ rằng anh sẽ luôn yêu cả nước mắt của em,

Nếu em đã sẵn sàng chấp nhận và tha thứ cho quá khứ,

Thì anh ở ngay đây, mình bắt đầu lại nhé."

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay rần rần của đám đông. Còn tôi, cảm xúc dâng lên căng đầy trong lồng ngực rốt cuộc vỡ òa. Sarawat mỉm cười với tôi. Chúng tôi cười với nhau, rồi cậu ấy bước xuống sân khấu. Chỉ ngắm nhìn cậu ấy từ đầu đến cuối vậy thôi cũng đã rất đáng giá. Chúng tôi hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt.

Liền sau đó là ban nhạc nổi tiếng được mời tới bước lên biểu diễn. Tôi lỉnh ra khỏi bầu không khí nhộn nhịp của khán đài để đi tới phía sau sân khấu. Sarawat đã đợi sẵn ở đó, vẻ mặt bình thản. Mồ hôi chảy dọc trên mặt cậu ấy, vậy mà vẫn còn dám trêu tôi.

"Cậu cứ nhìn tôi không chớp mắt nên tôi cố tình chơi sai mấy nốt đó."

"Nhưng bài đó hay thật!"

"Thật hả?"

"Ừm."

"Rồi sao nữa?"

"Tôi xấu hổ..."

"..."

"Nhưng... cảm ơn nhé. Tôi không biết phải nói gì nữa."

"Không. Cảm ơn cậu chứ. Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi hôm đó."

Tôi chỉ gật đầu Thật ra thì có nhiều điều tôi muốn nói cảm ơn lắm. Ví dụ như là sự xuấ hiện của Green, sự cộc cằn của P'Dim, hội Sư Tử Trắng, các bạn tôi, Phukong, P'Type, và nhất là Scrubb. Tôi tin rằng họ đều đóng góp ít nhiều vào chúng tôi của hôm nay.

"Cậu đã sẵn sàng nhập cuộc với đám đông nhảy nhót ngoài kia chưa?"

"Được! Đi thôi!" Giờ không phải lúc để nghĩ quá lên. Sarawat và tôi gặp gỡ nhau là nhờ vào âm nhạc, vậy nên phải tận hưởng khoảnh khắc này chứ, vì đêm nay sẽ là một đêm tràn ngập âm nhạc cho mà xem.

"Sarawat." Mặc dù có rất nhiều người trong đám đông khán giả, vẫn còn một người truy đuổi bọn tôi. Ấy là P'Mil.

"Gì ạ?" Sarawat cứng giọng đáp lại.

"Không có gì. Chỉ muốn nói là..."

"..."

"Ừ! Mày nói phải! Năm sau anh nhất định sẽ đánh bại mày."

"Vậy chờ tới lúc đó đi." Cậu ấy vỗ vai P'Mil đầy vẻ chắc chắn, rồi biến mất vào đám đông. Tôi này là một ngày đặc biệt để ăn mừng, và quẩy hết mình sau nhiều ngày vất vả.

Ca sĩ trên sân khấu lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ai có người yêu thì hô lên nào!"

"Yeah!"

"Những người yêu nhau và đang nắm tay nhau ở đây, tôi muốn bạn biết rằng, định mệnh đã quyết định để hai bạn gặp gỡ nhau."

"..."

"Hãy yêu thương nhau nhé! Nếu một ngày họ rời xa, hãy tin tưởng nhau. Rằng nếu thuộc về nhau thì sẽ luôn quay về bên nhau."

Sau đó, Scrubb bước ra. Họ luôn là nhóm lên diễn cuối cùng trong bất cứ sự kiện nào. Tôi từng nói rằng mình thích Scrubb, và may mắn lúc nào cũng đứng bên tôi. Sarawat cũng ở bên tôi nữa, và chúng tôi nhảy nhót tới khi mệt thì thôi. Bài hát mà họ diễn có tên "Together."

"Dạo quanh, nhìn những gương mặt xa lạ trong đám đông..."

Như mọi khi...

"Tìm lại những kỉ niệm lúc xưa, những điều có lẽ chỉ mình tôi biết...

Vẫn luôn là vậy, y hệt như trước...

"Ngày tháng rồi năm trôi qua như cơn gió thoảng.

Cho tới khi một người xuất hiện, khiến thời gian trở nên..."

Đầy ý nghĩa...

"Người đó đã thay đổi mọi thứ

Người khiến tôi mỉm cười..."

Dù ngày có buồn bã thế nào.

"Chính em, người đã thay đổi mãi mãi tình yêu mà tôi không biết, tôi không hiểu..."

Có lẽ, bởi vì chúng ta là một đôi.

- Hết -

PHẦN ĐẶC BIỆT

Nếu như thấy ai đó đáng yêu quá mức và mình mê mệt người đó,

Nhưng cũng biết đây là cơ hội duy nhất để chúng mình gặp gỡ,

Thì điều tốt nhất có thể làm ấy là mỉm cười với nhau,

Đối tốt với nhau, rồi rời đi.

Vậy thôi, vậy là đủ rồi..."

Trang đầu tiên của cuốn sách có một câu trích đoạn như vậy khiến tôi ấn tượng lắm, vậy nên tôi quyết định mua nó về. Đó là tự truyện của ban nhạc 'Scrubb'. Mặc dù tôi cũng không phải fan bự của nhóm hay gì cả, chỉ là trong những tháng ngày tôi dính tẹt với cây đàn guitar của mình thì tôi đã từng chơi rất nhiều bài của họ.

Đặc biệt là một bài có tên là 'Close' (Gần). Chậc. Tôi nghĩ mình phải chơi bài đó hơn trăm lần rồi ấy. Thế nên khi tôi đọc lí do họ viết ca khúc đó, tôi lại càng cảm thấy nó đặc biệt hơn.

"Sarawat."

"..."

"Đồ khốn kia."

"Ừm."

Tôi đóng cuốn sách đang đọc dở lại và ngước lên nhìn các bạn mình. Chẳng cần chờ chúng nó mở miệng, tôi cũng biết chúng nó tính nói gì. Có lẽ là lại hỏi đi chơi đâu bây giờ, như mọi khi thôi.

"Sau giờ học đi chơi đi." Rồi đó. Đúng như tôi nghĩ.

"Tao xin phép."

"Thôi mày, đời cấp ba được có mấy tí nữa đâu. Sống hết mình đi bạn ơi."

"Mày nói như mấy cuốn sách tạo động lực ấy. Hiện tại mình đang sống hết mình rồi đấy thôi."

Trở thành học sinh cuối cấp trung học trong kì đầu tiên đồng nghĩa với việc chúng tôi được miễn không phải tham gia tất cả các lớp. Bọn tôi chỉ phải chọn một vài lớp, tùy theo tâm trạng. Phần lớn thời gian còn lại dùng để tham gia lớp luyện thi để chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào đại học.

Nhưng cũng có người nghĩ rằng bài kiểm tra này cũng quan trọng ngang bằng với việc sống hết mình ở tuổi 18 khi nó đã sắp sửa trôi vèo qua đến nơi mà chúng tôi chưa để lại được chút kỉ niệm nào ngoài việc sẽ tạo ra vài rắc rối cả. Và tất nhiên các bạn tôi nằm trong số những người này.

"Nhưng anh trai tao bảo sẽ có mấy nhóm nhạc indie tới biểu diễn ở trường đại học của ảnh, vào cửa miễn phí, đi không tụi mày?"

Người ngồi trước mặt tôi vẫn tha thiết đề đạt, còn những người khác cũng nhanh chóng gia nhập cuộc trò chuyện. Như thể đang cố lôi kéo tôi theo vậy.

"Ban nhạc nào?" Tôi không đáp ngay mà hỏi ngược lại trước.

"Nhiều lắm."

"Kể nghe."

"Má, ai mà nhớ được? Để tìm lại cái tờ quảng cáo. Nhưng mà chắc chắn..." Người bạn đó ngừng lại, cố gắng nhớ chút thông tin, "Có ban nhạc yêu thích của mày đó. Attitude is Bliss à?"

"Là Solitude is Bliss. Mày phải bạn tao thật không đó?"

"À ừ, cái đó đó. Mày đi hay không đây? Đừng có làm giá làm cành, bọn này đều đang đợi đó."

"Sao lại không?" Tôi không thể không lắc đầu bật cười, còn mấy đứa bạn thì ủn mông bắt tôi dọn đồ nhanh nhanh còn đi.

Chẳng nhớ tôi đã đi bao nhiêu đêm nhạc ở Silpakorn rồi nữa. Chỉ biết là ở đây có rất nhiều ban nhạc thường xuyên tới biểu diễn. Sự kiện được tổ chức thường xuyên đến mức cảm giác như họ sắp thổi tung chỗ này luôn vậy. Hôm nay thì đặc biệt hoàn tráng vì sự kiện này đại khái như kiểu đêm nhạc indie tụ hội ấy. Chúng tôi bị vây kín bởi sinh viên đại học, học sinh trung học, và cả những người khác nữa.

Sân khấu được dựng ở một bên, trở thành trung tâm chú ý của mọi người yêu nhạc hôm nay. Rất nhiều ban nhạc đã bắt đầu phần biểu diễn của họ nên khu vực đứng xem đông nghịt. Hai bên là các sạp bán đồ ăn, sạp trò chơi, và sạp bán các đồ lưu niệm hoặc các món phiên bản giới hạn. Poster khổng lồ của các nghệ sĩ tham gia được giăng khắp nơi, hoàn hảo dùng để chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc kỉ niệm để đăng lên mạng xã hội như mọi người vẫn thường làm.

"Cười lên nào baby. Dễ thương quáaaaa." Tôi nghe tiếng các bạn mình vọng lại từ xa.

Xoay người lại thì thấy nó đang cẩn thận chụp ảnh cho bạn gái nó, một cô gái học trường khác, trước tấm áp phích của một nghệ sĩ có tiếng. Hai người còn lại cũng không khác gì, đều đang đợi bạn gái của mình tới, bỏ tôi chơ vơ.

"Chụp em xinh vào đấy nhé, ok?"

"Sao? Em không xinh thì anh chụp cho xinh thế nào được?"

"Đi mà tìm bạn khác xinh hơn đi!"

"Ôi, anh đùa thôi mà, emmmmmm."

Thôi được, tôi đoán tôi là con cừu đen giữa bầy cừu trắng ở đây. Bọn nó cứ lôi kéo tôi theo xong giờ thì vứt bỏ tôi theo người yêu hết. Đáng ra tôi phải quen rồi mới phải, nhưng vẫn không khỏi thở dài.

Tôi, ít nhất, cũng quyết định tách riêng ra để đi chụp vài tấm ảnh ở chỗ ít xô bồ hơn, giết thời gian chờ tới lúc ban nhạc ưa thích của mình lên biểu diễn. Chắc là cũng phải vài tiếng nữa.

*

"Cho một chai nước ạ."

"Có đây, em lấy loại ướp lạnh hay bình thường?"

"Nước lạnh ạ." Tôi đã đi loanh quanh được một lúc rồi, vừa dừng lại ở một quầy đồ uống trông có vẻ đông khách. Chủ sạp lúc nào cũng tươi cười niềm nở. Tôi gọi đồ xong thì chị ấy xoay người lấy một chai nước từ tủ đông phía sau, "10 baht nhé."

"Bác ơi, cho một cốc Blue Hawaii với ạaaaaaaa."

Tôi còn chưa kịp đưa tiền cho chủ quầy thì một người đã tới bên cạnh, gọi nước bằng giọng vui vẻ hào hứng hết sức đến mức tôi phải quay sang nhìn.

"Ở đây không có Blue Hawaii rồi. Có nước dâu thôi, uống cái đó được không nè?"

Cậu ấy hơi dẩu môi rồi mới hỏi lại.

"Có gì ngon như là Blue Hawaii không ạ? Mấy hàng quanh đây chẳng hàng nào có cả, buồn quá đi." Câu cuối là cậu ấy tự lẩm bẩm nói với chính mình. Chủ quầy lắc đầu, cuối cùng thì cậu ấy nhìn lên và lễ phép bảo, "Vậy thì nước dâu đi ạ."

"Chờ chút nhé, em. À, em này, nước 10 baht nha." Rõ là giờ thì chủ quầy đã nhớ ra tôi vẫn còn ở đây. Tôi nhanh gọn trả tiền, nhưng thay vì vội vã rời đi, hai chân tôi cứ mắc kẹt tại chỗ, còn mắt thì cứ không rời được khỏi người có làn da trắng nõn đứng bên cạnh mình.

Cậu ấy mặc đồng phục học sinh, trông kiểu dáng quen quen. Phần vạt áo không được nhét vào quần, và một tay thì ôm chiếc cặp sách bằng da trong khi tay còn lại thì thò và túi quần để lấy tiền.

"Mày đây rồi, bọn tao tìm mãi." Ai đó vừa chen vào khi tôi vẫn đang nhìn cậu. Tôi đoán họ là bạn của cậu ấy, vì họ mặc đồng phục giống nhau.

"Tao đang tìm Blue Hawaii."

"Thế có tìm được không?"

"Hong. Tao gọi nước dâu rồi."

"Ờ rồi. Thôi nhanh lên, ban nhạc yêu thích của mày sắp lên diễn rồi kìa." Nói xong mấy người bạn kia chạy mất hút, để lại cậu ấy lắp ba lắp bắp gọi với theo.

"Ê! Chờ tao với! Tao muốn đứng hàng đầu!"

Cậu ấy nhanh chóng trả tiền cho chủ sạp hàng rồi cầm cốc nước dâu chạy theo đám bạn như thể cuộc đời cậu ấy phụ thuộc vào nó vậy. Tôi cứ nhìn theo một lúc lâu tới khi bóng lưng cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt. Chẳng biết sao tôi lại nhìn nữa. Cũng chẳng biết sao tôi lại phải quan tâm, vì bình thường tôi có bao giờ để ý cái quái gì xảy ra quanh mình đâu.

Có lẽ là vì cậu ấy trông dễ thương, rồi cả giọng nói, cách cư xử cũng dễ thương, hay là gì đó mà tôi không lí giải nổi. Chỉ biết là có điều gì ở cậu ấy thu hút tôi dù rằng cậu ấy là con trai.

Rrrrr... Rrrrr...

Điện thoại rung lên trong túi quần kéo tôi trở về thực tại. Trên màn hình hiện thị tên một người bạn. Tôi biết là nó sẽ lại bảo tôi tới gặp cả bọn, và ừm, đúng là sau đó chúng tôi tụ tập lại cùng xem ban nhạc yêu thích của bạn tôi ở khu vực trước sân khấu.

"Tao tò mò không biết ban nhạc đã trải qua những gì để viết mấy bài buồn thối ruột ấy nhỉ? Nghe thôi cũng đau lòng," đứa bạn kế bên ghé sát lại thì thầm nói với tôi. Một tay bạn nắm chặt lấy tay bạn gái của mình, như thể hai người họ sẽ bên nhau mãi không bao giờ chia xa.

"Tao biết thế nào được? Chẳng phải mày là fan cứng của họ à?"

"Tao thích nhạc, chứ không theo dõi đời tư người ta, thần kinh." Moving an Cut là ban nhạc yêu thích của nó. Nó nghe nhạc nhóm này suốt cả ngày. Mấy bài của họ tuy buồn thật nhưng dễ gây nghiện. Có lẽ nó cũng giống tôi, bật đi bật lại một danh sách nhạc, nhưng với tôi thì là Solitude is Bliss.

"Chúng tôi mong rằng các bạn có thể cùng chúng tôi hát ca khúc cuối cùng của hôm nay thật lớn nhé. Xin em, trái tim anh đã chịu đủ rồi. Đã qua đau đớn không thể chịu đựng thêm nữa..."

Tiếng hò reo vang lên xung quanh.

Bọn tôi lỡ mất phần biểu diễn mở đầu vì lúc đó còn đang ở khu khác. May là kịp chạy về để xem đoạn sau, vì lúc này những khúc nhạc buồn của Moving and Cut đã được thay thế bởi tiếng hò reo rầm trời và sự tươi sáng của Scrubb. Mắt tôi vô tình bắt được bóng lưng của một người trong đám đông.

Cậu ấy di chuyển chậm chạp, len lỏi về phía trước, tới sát sân khấu. Bài hát chẳng sôi động gì nhưng cậu vẫn nhảy như điên. Cho dù là từ xa, tôi vẫn có thể thấy rõ cậu ta khua khoắng giữa đám đông.

Buồn cười vãi, mà đáng yêu đếch chịu được.

Bài hát mà Scrubb đang chơi có tên là 'Answer' (Câu trả lời). Khi thấy mấy đứa bạn mình đều đã chìm đắm trong bài hát cùng người yêu của chúng nó, tôi chẳng muốn phá tan bầu không khí ngọt ngào đó nên quyết định dấn lên phía trước một mình, đi theo cảm xúc của bản thân. Tôi len qua đám đông, tới bên cạnh cậu ấy.

"Bình tĩnh ba nội ơi. Bài này là nhạc buồn mà." Dù bài hát đầu tiên đã kết thúc, cậu ấy vẫn cứ lắc lư múa may chẳng quan tâm gì cả, mấy người bạn của cậu phải ngăn cậu ấy lại.

"Ơ thế à? Tao vẫn còn đang phê bài trước."

"Mẹ! Mày phiền thấy bà."

"Mày mới phiền ý! Tao đang tận hưởng cơ mà. Đừng cản tao."

"Đáng ra không nên mang mày tới đây mới phải. Đúng là gánh nặng xã hội."

Cậu ấy mím môi chun mũi với các bạn rồi chẳng bao lâu đã lại ầm ĩ hát theo đầy vui vẻ. Cậu ấy gần như không nhìn ai xung quanh, ngay cả tôi cũng chẳng thể khiến cậu ấy chú ý đến mình.

Tôi không rõ vì sao mình lại chọn đứng cạnh người lạ này nữa. Tôi cũng không rõ sao mình cứ nhìn cậu ấy mãi. Chẳng rõ sao tôi lại bắt đầu hát theo dù bình thường tôi chỉ toàn xem các màn biểu diễn từ xa, kể cả đó là ban nhạc yêu thích của tôi đi nữa. Nhưng dù tôi tự hỏi mình bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng có được câu trả lời.

Tôi chỉ muốn làm theo cảm xúc hiện tại của mình, không quan tâm đến chuyện quái gì khác nữa.

Những bài hát của Scrubb lại tiếp tục hết bài này đến bài khác, lan truyền năng lượng tới tất cả những người nghe nhạc phía dưới sân khấu. Bầu không khí vui vẻ và sống động. Hoàng hôn dần buông và ánh mặt trời dần bị đèn sân khấu sáng rực thay thế. Nhưng dù thế thì tôi vẫn có thể thấy người trước mắt mình rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu chàng này nhiều năng lượng thật đấy!

Cậu ấy đã nhảy không ngừng nghỉ kể từ bài đầu tiên đến giờ. Người cậu ấy đã đẫm mồ hôi, một nụ cười chợt nở trên môi khiến tôi đứng hình.

Thế quái nào mà cười lên lại đáng yêu như thế được?

"Được rồi, mọi người ơi... cùng nhảy lên nhé. Ba, hai một!" Tiếng Muey, thành viên của Scrubb lấp đầy bầu không khí, và chàng trai nhỏ này nghe theo ngay. Tất cả mọi người ở đây đều đã đi lạc trong thế giới âm nhạc.

Dần dần, tôi bị đám đông ủn ra phía sau, khiến tôi không thể nhìn cậu ấy từ phía bên cạnh nữa. Tầm nhìn của tôi chuyển từ sườn mặt của cậu sang cái gáy của cậu ấy.

"Anh đi để thấy trời và biển bao la

Để ngửi mùi đất đưa trong gió~"

"Wooooooooo!

Giờ thì tôi bắt điều hiểu thể nào là 'nhảy như bị điên' rồi.

Đúng lúc đó thì có chuyện xảy ra.

"Ôi, xin lỗi."

"...!"

Cả người tôi căng cứng khó thở. Đột nhiên tôi không biết phải làm sao.

Ai mà ngờ được cậu ấy sẽ bước giật lùi và đâm sầm vào tôi chứ? Thêm nữa, cậu ấy nói xin lỗi với giọng hổn hển, có vẻ mệt. Đù má... Tôi đang bị tấn công đúng không?

Cậu ấy không nhìn tôi lấy một cái mà xin lỗi xong thì quay đi rồi nhảy tiếp với các bạn mình luôn. Dù sao thì người cậu ấy vừa đâm vào cũng vẫn còn đang đơ ra và lạc trong suy nghĩ của người đó mất rồi.

Sarawat, thế này không bình thường chút nào đâu đó.

"Đây là bài cuối cùng rồi. Tôi muốn dành tặng nó cho tất cả các bạn ở đây. Hay cùng hát, cùng nhảy, và... tiến sát lại gần nhau hơn chút nữa nhé. Tôi tin rằng đây là ca khúc mà mọi người đều dễ dàng tìm thấy mình trong đó nhất."

"Woooooooooo!"

"Quá gần để nói nên lời. Quá gần để thấy bất cứ ai khác..."

Giây phút bài hát bắt đầu, giọng của Muey vang vọng qua micro, và cả thế giới của tôi như ngừng lại. Tôi vẫn nghe bài hát quen thuộc đó thôi, nhưng tất cả những người xung quanh đều ngừng cử động. Cậu ấy là người duy nhất đang chuyển động bình thường trước mắt tôi.

"Quá gần đến không thở nổi. Quá gần khi chỉ có em và tôi hôm nay."

Đây không phải là cảm giác khi bạn sa vào tình yêu. Chỉ là... Cảm giác khi bạn thích ai đó hay thứ gì đó, nhưng khó mà giải thích hay diễn tả gì về nó được.

Cảm giác này gợi nhắc tôi về câu trích dẫn tôi đọc từ cuốn sách kia. Nếu một ngày tôi tìm thấy một người tôi mê mệt khủng khiếp nhưng lại tin chắc rằng sẽ không được gặp lại người đó lần nào nữa, thì phải làm sao? Liệu tôi có tới bắt chuyện làm quen? Hay sẽ giữ cảm xúc này cho riêng mình? Những câu hỏi này cứ chạy vòng vòng trong đầu như đèn kéo quân khi âm nhạc vẫn cứ vang lên.

"Có lẽ bởi vì em tình cờ gặp anh. Có lẽ bởi vì chúng ta tình cờ thuộc về nhau."

'Gần' là bài hát kể về một mối quan hệ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi có tình cảm với cậu ấy, nhưng rồi chúng tôi chắc sẽ xa nhau thôi, không có lí gì để tôi giới thiệu bản thân hay làm quen với cậu ấy làm gì cả. Tôi chỉ có thể cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi chạm mặt nhau.

Nụ cười của cậu ấy, giọng nói tươi vui của cậu, và cả gương mặt mệt mỏi nhưng tràn ngập hạnh phúc nữa.

Chỉ nhìn cậu ấy thôi, với tôi là đủ rồi.

Tôi chẳng cầu ước điều gì hơn nữa.

*

"Sarawat, mày đi đâu đó?"

"Vệ sinh."

"Thế tao đi tiễn người yêu tí nhé. Bao giờ Solitude is Bliss lên thì tao gọi mày."

"Ok.

Rất nhiều người rời đi sau khi Scrubb diễn xong, nhưng vài người vẫn còn ở lại chờ các ban nhạc tiếp theo. Thường thì tôi không đi đâu xa vì ban nhạc tôi thích sắp sửa lên diễn rồi. Nhưng hôm nay thì khác, vì chàng trai kia sắp rời đi cùng các bạn cậu ấy rồi. Tôi không thể ngăn mình đi theo phía sau cậu, giữ một khoảng cách nhất định.

Cậu ấy đi về phía sau sân khấu, bị các bạn đẩy nhẹ nhưng cậu lắc nhẹ đầu, nhìn đáng yêu hết sức.

"Hỏi xin chụp một tấm selfie đi. P'Muey với P'Ball thân thiện lắm."

"Thôi."

"Mày sợ cái quái gì?"

"Tao không muốn làm phiền họ," cậu ấy nói rồi khẽ mỉm cười. "Thế này là đủ rồi, nhìn họ ở cự li gần thế này."

"Mày chỉ cần vậy thôi thật hả?"

"Ừ. Nhưng mà hộ tao cái này."

"Phiền chết. Gì?"

"Chụp tao một tấm ảnh với cái áp phích đi." Cậu ấy chỉ vào tấm áp phích lớn. Vậy là hội đó cùng đi về phía tấm áp phích rồi thay phiên nhau chụp ảnh với nó.

Tôi - lúc này đang theo sau họ - cũng nhanh lẹ nhờ người ta chụp hộ tấm ảnh.

"Bạn ơi, có thể chụp hộ mình tấm ảnh không?" Tôi đưa máy nhờ một cô gái vừa đi ngang qua. Cô ấy vui vẻ nhận lấy.

"Được chứ."

Tôi đứng khá xa so với tấm áp phích và chàng trai kia. Lúc chụp hình tôi hơi nghiêng người đi chút, hy vọng có thể bắt được hình ảnh của cậu ấy trong bức ảnh của mình. Khi chúng tôi không gặp lại nữa, ít nhất tôi có nó làm kỉ niệm.

Tách!

Cô ấy bấm nút chụp, nhưng khi tôi quay lại cậu ấy đã đi mất rồi.

"Cảm ơn nhé."

Cô gái trả điện thoại cho tôi. Tấm hình hiện trên màn hình điện thoại. Trong đó tất nhiên là có tôi, có tấm áp phích của Scrubb ở phía sau. Và nếu phóng to tấm hình lên, sẽ thấy còn một ai đó nữa.

Không thể tin được là cuối cùng tôi lại có thêm một ban nhạc yêu thích từ sau sự kiện tại Silpakorn.

Tất cả là vì cậu ấy... người mà tôi thậm chí còn không biết tên.

Khi ta tìm được ai đó khiến mình ấn tượng, không ai có thể nói trước được những kí ức ấy sẽ còn quẩn quanh trong tâm trí đến tận khi nào. Nếu là tôi, thường thì gặp một lần rồi là tôi sẽ quên mặt người ta ngay. Tôi đã cho rằng với cậu ấy cũng sẽ như vậy, nhưng ai mà ngờ rằng đến cuối cùng...

Tôi vẫn cứ nhớ mãi gương mặt của cậu ấy.

"Sarawat, ngày mai..."

"Không rảnh đâu." Tôi cắt ngang lời bạn mình trước khi nó kịp hỏi hết.

"Đi xem đêm nhạc trực tiếp của Scrubb không?"

"Đi."

"Thật luôn, cái éo gì? Mày thành fan rồi hả?"

"..."

"Mày đang bí mật hẹn hò với ai à?" Bạn tôi lại bắt đầu xàm quần, nhưng tôi để kệ nó. "Hay mày lỡ mê ai ở sự kiện lần trước rồi? Không sợ Pam ghen hả?"

"Nói nhảm."

Lũ bạn đều biết tôi thích Pam. Có điều tôi chưa từng nói với cô ấy. Cũng không định nói... Tôi đã không tỏ tình hay gì vì tôi cũng không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi tiến xa hơn. Cô ấy là tình đầu của tôi, và tôi chỉ muốn nó dừng ở đó thôi.

"Ồ, quên mất. Không tim không phổi như mày thì yêu ai cho nổi?"

"Mày xem lắm phim ảnh quá rồi đấy. Lượn đi."

"Ừ rồi. Mai tới học với bọn tao nhé. Bữa tối sẽ có tiệc nướng, không nghỉ luôn."

"Ờ..."

Tôi quẳng bừa sách vào cặp trước khi vội tới sự kiệt 'Cat T-shirt' mà tôi đã lên kế hoạch đi từ mấy tuần nay. Đó là sự kiện mà các ban nhạc sẽ bán áo phông của họ, đồng thời biểu diễn trực tiếp trên sân khấu luôn. Thế nên đó sẽ là một sự kiện tương đối lớn và đông đúc. Và biết đâu tôi sẽ lại có cơ hội chạm mặt cậu ấy.

"Này, Sarawat!"

Tôi chưa xem được nhiều lắm thì nghe tiếng ai đó gọi tên tôi đầy hào hứng. Quay người lại, đó là một người bạn từ lớp học thêm.

"Khỏe không?" Cậu ta học trường nam sinh. Đám bạn cậu ta cũng toàn một đám rắc rối.

"Không ngờ lại gặp ở đây đó. Đến một mình hả?" Cậu ta ngó nghiêng xem bạn tôi có ở quanh không nhưng không thấy ai. "Tính kiếm áo của band nào vậy?"

"Scrubb."

"Đù má! Không ngờ mày là fan nhóm đó đấy!"

"Mày thì sao?" Tôi hỏi ngược lại.

"Chà, tao thích cũng nhiều lắm. Tao mua nhiều đến rỗng ví rồi đây."

"Nhiều thật."

"Đang chờ xem live hả?"

"Tất nhiên rồi. Mày thì sao?"

"Không ở lại lâu được." Cậu ta rút điện thoại ra đọc tin nhắn rồi bảo tôi, "Phải đi đây, mấy đứa bạn gọi về rồi. Gặp sau nhé."

"Gặp sau."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chấm dứt và chúng tôi đường ai nấy đi. Sự chú ý của tôi trở lại với bốt bán áo, với việc chờ đợi các nghệ sĩ lên diễn, và với hy vọng rằng cái tên nhảy nhót điên khùng trước sân khấu lần trước sẽ xuất hiện trong phần biểu diễn của Scrubb lần nữa.

Không bao giờ tôi ngờ được rằng...

Bóng lưng người nào đó thoáng xuất hiện trong tầm mắt. Cái người quen thuộc đã luôn quấn lấy tâm trí tôi mãi, lúc này chỉ đứng cách tôi vài mét, giữa đám đông chen chúc.

Máu trong người tôi dồn hết lên, bước chân thoăn thoắt tiến về phía trước và trong tai thì chỉ còn nghe tiếng bập bùng. Tầm nhìn của tôi hơi mờ đi vì phải cố gắng tập trung dán mắt vào một người nhất định mặc áo trắng và quần jeans sáng màu.

Trái tim tôi đập nhanh quá, tôi sắp mất khống chế rồi. Vừa thích thú lại vừa hoảng sợ.

Thích thú vì tôi có thể sẽ được gặp lại người mình đã luôn kiếm tìm, nhưng lại sợ vì đó không phải chàng trai nhỏ nhảy nhót điên cuồng ở Silpakorn, người mà tôi mong được gặp.

Tôi cứ đi về phía trước khi tiếng nhạc trên sân khấu cứ không ngừng vang vọng. Quá đông người chen chúc khiến tôi gần như không thở được. Chẳng biết tôi đã đâm phải bao nhiêu người rồi, nhưng vẫn cứ chạy tới, len qua những hàng người chen nhau bởi vì trong mắt tôi chỉ thấy một mình cậu mà thôi.

"Xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi," tôi không ngừng lặp đi lặp lại một câu với những người quanh mình. Rồi tôi đâm mạnh vào ai đó, khiến tôi giật mình phải xin lỗi ngay.

"Xin lỗi."

"Không sao," cô gái nọ đáp, không có vẻ gì là khó chịu.

Mọi chuyện diễn ra cực nhanh nhưng lại vừa đủ để làm tôi sao nhãng đi, và mất dấu bóng lưng của người áo trắng kia. Cậu ấy đi mất rồi. Tôi đã lỡ mất cậu ấy.

Có lẽ đó cũng chẳng phải người tôi đang tìm. Có lẽ tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra đấy thôi.

Như bao lần khác, vẫn chẳng thu được gì. Tôi chỉ biết rằng khi trở về, tôi có thêm một xấp áo của Scrubb để thêm vào bộ sưu tập các kiểu áo khác nhau của ban nhạc trong tủ đồ của mình.

Mỗi một chiếc áo ở đây...

Là một lần tôi đi tới các sự kiện để tìm cậu ấy, nhưng chúng tôi vẫn chưa từng chạm mặt.

Nhật kí của Sarawat: Buông bỏ

Đã bao ngày ôm vọng tưởng vào giấc ngủ, cuối cùng tôi quyết định rằng: tôi sẽ không kì vọng gì nữa, sẽ buông bỏ hết, và sống hết mình với hiện tại. Các bạn tôi bảo rằng ai rồi cũng phải tiến về phía trước, và đúng, tôi nên làm thế. Đáng ra nên làm thế từ lâu rồi.

Khi bạn yêu thích ai đó quá nhiều, việc tốt nhất có thể làm ấy là giữ họ trong lòng như một kỉ niệm.

Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ gặp người khiến tôi xiêu lòng, thậm chí có lẽ sẽ đem lòng yêu người ta nữa kìa. Khi thời khắc đó đến, hình ảnh của chàng trai trong bộ đồng phục trung học mà tôi gặp ở Silpakorn ngày ấy chắc cũng đã phai nhòa rồi.

Nhật kí của Sarawat: Buông bỏ rồi lại nhặt lên, lại như cũ

Cuộc sống của tôi không còn bận bịu như trước nữa. Ít nhất thì không còn đi đi về về cả tá sự kiện khác nhau để đuổi theo người nào đó. Tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, tận hưởng những ngày tháng bên các bạn mình để sẽ không hối hận khi nhưng năm tháng trung học này kết thúc.

Sau khi hết kì học đầu tiên, mọi người bắt đầu cắm đầu vào để ôn thi đại học. Những lúc căng thẳng quá, cả bọn sẽ rủ nhau đi xem phim, nghe nhạc, hay chụp ảnh gì đó, như mọi khi vẫn làm. Dù vậy thì với chúng tôi như thế vẫn nhàm chán lắm, thành ra cứ đến sinh nhật ai là lại tổ chức tiệc to rồi mời hết các bạn trong lớp tới. Chúng tôi chơi rất nhiều trò, chơi cả trò ghế âm nhạc nữa.

Tôi không hào hứng gì với mấy trò này, chỉ ngồi xem mọi người giành ghế nhau như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào nó vậy. Nhạc đổi liên hồi, nhạc chậm, nhạc nhanh, mãi tới khi...

"Quá gần... để nói thành lời."

Giai điệu của 'Close' lấp đầy tai tôi, cả người như cứng đờ mất cảm giác. Giống như thể một kí ức tôi đã cố xóa đi đột nhiên được hồi sinh vậy. Mẹ nó chứ, tôi không tự chủ được chửi rủa bản thân mình.

Tôi đã quên gần hết mọi thứ rồi, nhưng giờ lại trở về đúng điểm bắt đầu. Mỗi lần nghe nhạc của Scrubb, tôi lại nghĩ về ngày hôm đó. Thật tệ khi mãi vẫn chưa thể buông bỏ được.

Tôi ghét bản thân chết mẹ, bất kể có cố gắng ra sao, tôi vẫn cứ nghĩ về cậu ấy một lần nữa.

Nhật kí của Sarawat: Buông bỏ rồi lại nhặt lên, rồi lặp lại

Giờ nghỉ trưa, sảnh lầu một của tòa nhà chật cứng học sinh. Đám bạn tôi lúc nào cũng đem đàn ra đây chơi, tán tỉnh mấy bạn nữ. Mỗi ngày chúng nó đều cẩn thận chọn những bài để gây ấn tượng tốt nhất.

Hiện tại có nhiều bài nổi lắm, nên danh sách nhạc để chọn hơi bị dài, và bọn tôi phải tập mấy bài khó khó một xíu. Nói thật thì tôi cũng tham gia lúc này lúc kia khi tôi chán. Vấn đề là chúng nó còn muốn làm tới mức quay phim lại để đăng lên Youtube nữa.

Sẽ chẳng có gì nếu chúng nó không lôi tôi theo. Thì, tôi cũng sẵn lòng giúp thôi nếu chúng nó hỏi, nhưng tôi không ngờ mình sẽ đứng hình khi một đứa nói,

"Chơi bài 'Close' đi."

Tôi không nói gì, xoay người và lặng lẽ bỏ đi. Vô vàn hình ảnh lại hiện lên trong đầu. Và tất nhiên, tất cả đều là về chàng trai nhỏ tôi vẫn hằng mong được gặp, nhưng cơ hội bằng không.

Câu hỏi bây giờ là:

Trong cả triệu bài hát trên thế giới này, vì cái quái gì mà chúng nó lại chọn đúng bài của Scrubb chứ?

Nhật kí của Sarawat: Buông bỏ rồi lại nhặt lên trong một vòng lặp không xác định

"Sarawat, ê thằng quần, mai rảnh không?"

"Làm gì?" Mỗi khi câu hỏi này xuất hiện là lại có gì đó không hay ho.

"Có một lễ hội âm nhạc indie đấy, vào cửa miễn phí nữa, đi không?"

"Không đi." Tôi đã kiên quyết sẽ không đi bất cứ nhạc hội nào nữa, không gặp gỡ ban nhạc hay gì hết, để tôi không còn ám ảnh với việc đuổi theo một người tôi còn chẳng biết tên. Nhưng đám bạn tôi thì, như mọi khi, không cho tôi thoát. Chúng nó lại càng được thể ép uổng hơn.

"Nào, thôi, vì đời học sinh của bọn mình đi mày."

"Nên ở nhà ôn thi thì hơn. Cứ đi chơi là trượt đấy."

"Lần cuối đi, nha. Hãy khiến nó trở thành kỉ niệm trước khi bọn mình không được đi chơi với nhau nữa."

"..."

"Sarawat, mày biết là không thể quay ngược thời gian lại mà."

Tôi vẫn không đáp, nhìn chằm chằm đám bạn đang nài nỉ mình.

"Đi mà, đấy có lẽ là đêm nhạc cuối cùng trước khi bọn mình tốt nghiệp đó."

"..."

"Wat." Đứa nào trông cũng ủ rũ. Tôi biết làm sao đây?

"Được rồi. Mày có danh sách ban nhạc diễn không?"

"Nhiều ban nhạc lắm. Cả ban nhạc yêu thích của mày nữa đó."

Tôi tưởng là Solitude is Bliss hay là Inspriative, nhưng không.

"Scrubb sẽ diễn đó."

Ồ...

Đm cuộc đời tôi.

Nhật kí của Sarawat: Khỏi buông cái mẹ gì hết đi, mệt lắm rồi.

Giai đoạn khó khăn và vất vả nhất là ba tháng cuối trước ki thi đại học. Chúng tôi đều bị buộc phải 'ra trận' và 'chiến đấu' bất kể có muốn bỏ chạy thế nào đi nữa. Ngoài giờ học thêm, tôi ăn ngủ nghỉ ở nhà mấy đứa bạn suốt.

Sáng thức dậy tôi ôm sách đi học với chúng bạn, thức khuya học xong hôm sau lại dậy sớm. Vòng lặp ấy cứ tiếp diễn tới khi cả đám sụt cân khủng khiếp. Đến khi kì thi bắt đầu thì còn tệ nữa. Và cuối cùng, khi kết quả được thông báo, vài người đỗ vào trường đại học mình muốn, vài người thì không. Một điều chắc chắn là đã đến lúc hội bạn trung học phải chia xa.

Tôi đỗ vào một trường ở Chiang Mai, xa khỏi những người khác. Sẽ khó để đi chơi cùng các bạn như trước, vậy nên chúng tôi tụ tập lại lần cuối, ăn lẩu Nhật, kể những chuyện đã qua. Hết chuyện này tới chuyện khác tới khi một chủ đề không ai ngờ tới đột nhiên được nhắc đến.

"Đã ai nghe về chuyện một đứa bị thất tình dù chưa từng thực sự hẹn hò chưa?"

Ai cũng nhìn tôi chòng chọc, nên tôi không thể không hỏi.

"Ai cơ?"

"Mày chứ ai. Buồn thối ruột ra." Tôi quá mệt mỏi với cái bọn này. "Nghe tôi này bạn ơi."

"Tao không phải bạn mày hôm nay."

"Chu choa thế là tình bạn tan nát dễ dàng thôi á? Nói nghe nghĩ gì coi? Đằng nào cũng có gặp nhau nữa đâu. Chia sẻ thật lòng trước khi mỗi đứa đường ai nấy đi cũng không mất gì mà."

Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói ai nghe về chuyện này vì có lẽ nghe sẽ ngu ngốc lắm. Chỉ trừ Phukong, có một lần tôi lỡ miệng kể hết cho nó nghe.

Nhưng giờ thì mấy đứa bạn cứ không ngừng tra hỏi, tôi cũng đành kể hết một lần. Tôi không mong ai khuyên nhủ gì cả, nhưng chúng nó đều động viên, ủng hộ tôi hết mình, cho dù tôi đã nói với chúng nó người đó là một cậu con trai.

"Tin tao đi, nếu chúng mày thực sự thuộc về nhau thì sẽ lại gặp nhau thôi."

"Tao sẽ học ở Chiang Mai đó, chắc chẳng gặp lại được đâu." Với cả tá trường đại học và cả triệu người, hai người lạ gặp lại nhau là điều không thể. Chẳng khác gì một cảnh viễn tưởng.

"Biết đâu người ta cũng học ở Chiang Mai thì sao?"

"Xàm quần. Làm sao biết được cậu ấy bằng tuổi bọn mình?"

"Tao cá mày 10 baht."

"Lượn đi."

"Không đủ à? Thế 15 vậy. Gửi vào tài khoản tao nếu mày gặp nhé."

"Ờ, nếu mà tao có gặp." Tôi bực bội kết thúc câu chuyện ở đó.

Chủ đề câu chuyện chuyển ngay sau đó. Tôi không chắc lắm bọn tôi đã chào từ biệt nhau và về nhà lúc này, hay tình trạng khi ấy ra sao. Vừa về phòng là tôi đã vật ra giường, mùi lẩu vẫn còn ám trên quần áo.

*

Thời gian trôi vù đi...

Ngày mai tôi sẽ tới Chiang Mai. Tôi đang thu dọn đồ đạc, quyết định sẽ đem theo kỉ niệm về người đó.

Họ nói rằng chạy trốn thì mệt mỏi hơn nhiều so với đối mặt; tôi đã không tin tới khi chuyện xảy ra với mình. Khó mà quên ai đó cho được khi bạn đã mê mẩn người ấy rồi, nên thôi tôi cứ giữ cậu ấy trong phần kí ức sâu nhất của mình là được.

"Thu âm chưa Phukong?"

"Bấm rồi đó. Nói đi."

Sau khi uể oải dọn dẹp xong đồ đạc trên sàn, tôi nằm ra giường nghỉ một chút. Rút điện thoại ra, bật nghe đoạn ghi âm mà tôi đã thu từ lâu lắm rồi, chưa từng nghĩ đến việc sẽ mở ra xem lại.

"Tặng cho bạn." Vì không biết người ấy tên gì nên chỉ nói là 'bạn'. "Tên mình là Sarawat. Mình không có tên thường gọi. Và mình... gặp bạn ở đêm nhạc của Scrubb."

...

"Mình muốn làm quen với bạn nhưng chắc là không có cơ hội mất rồi. Vậy nên hôm nay mình muốn hát tặng bạn một bài. Bài hát này khiến mình nhớ tới nụ cười của bạn. Ừm... Mình không đọc được mình viết gì nữa rồi... Thôi mình chơi nhạc nhé."

'Smile' của Scrubb bắt đầu vang lên. Tôi nghe giọng mình và tiếng đàn guitar. Hình ảnh cậu ấy trong bộ đồng phục trung học lại hiện lên trong đầu. Nếu bọn tôi gặp lại thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ ra sao nếu tôi lại được thấy nụ cười dễ thương đó ở cự li gần lần nữa? Chắc tôi điên luôn mất.

Kể cả khi bài hát đã kết thúc rồi, tôi vẫn đang nghe giọng mình trong đoạn ghi âm.

"Ừm, chắc là mình hát không hay lắm nhỉ. Mình chưa làm thế này bao giờ. Nhưng có một điều mình muốn nói với bạn. Mình không biết liệu mình có cơ hội nói ra hay không nữa. Nên mình chỉ có thể nói qua chiếc điện thoại này thôi, biết đâu bằng cách nào đó bạn lại nghe được.

...

Mình... thích bạn."

Blue Hawaii, Scrubb, Silpakorn, và bài hát 'Close' đêm đó. Chúng sẽ ở lại trong tâm trí tôi mãi mãi.

---

Mọi người đều biết Sarawat, cái thằng khó ở lầm lì chẳng bao giờ quan tâm gì đến thể giới xung quanh.

Trông tôi khá khó gần, nhưng tôi cũng không mong ai hiểu mình hết.

Cái cách mà tôi lúc nào cũng giữ những bức tường ngăn cách của mình cao ngất khiến cuộc đời sinh viên đại học của tôi mở đầu khá khó khăn. Tôi có một nhóm bạn, lúc nào cũng đi cùng nhau. Bọn nó đều tốt nhưng cũng phiền chết mẹ, và vì tôi không dùng mạng xã hội bao giờ nên chúng nó luôn cập nhật tin tức cho tôi.

Những ngày tháng của tôi trôi qua êm ả. Sống ở Chiang Mai cũng khá hay. Thoải mái, không xô bồ. Lúc nào cũng có thể thưởng thức một ly rượu hay cốc cafe vì số quán bar và cafe ở đây nhiều điên luôn. Các hàng ăn phía sau trường thì rẻ hơn ở Bangkok. Tôi có thể sống ở đây thoải mái mà không cần thay đổi gì nhiều.

Sự phấn khích khi chuyển tới một nơi mới lạ kéo dài khoảng vài ngày. Có lẽ sẽ chẳng có gì thú vị hơn nữa trong bốn năm tới đời tôi đâu. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó cuộc đời giản đơn của mình sẽ thay đổi...

Và thay đổi một lần cho mãi mãi.

"Sarawat, đi đâu đó?"

"Tao về phòng."

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, một đám đông chờ ở ngoài khi tôi bước ra khỏi tòa nhà khoa Chính trị. Ai cũng đều rất ngọt ngào. Họ thường mua đồ ăn cho tôi nhưng lần nào tôi cũng từ chối.

"Sarawat dễ thương quá. Hãy chơi đàn trong các sự kiện sắp tới tiếp nhé."

"Nếu có thể thì sẽ chơi ạ. Xin lỗi."

Vì tôi đã đồng ý chơi đàn giúp đàn anh khóa trên vào đêm Freshy Night, tôi trở thành người nổi tiếng ngay trong đêm. Tôi phải thừa nhận là bản thân không biết phải cư xử ra sao, tuyệt vọng muốn có lại cuộc sống bình thường trước đây. Nhưng trước khi tôi nghĩ thêm được gì, tôi phải thoát khỏi đám đông này đã.

"Sarawat."

"..."

"Sarawat~" Họ cứ không ngừng gọi tên tôi, nhưng có một giọng khác biệt hẳn.

"Này Saraleo!"

Quay về hướng giọng nói đó vang lên, tôi có cảm giác mặt mình như bỏng rát. Tôi cứ phải chớp mất mấy lần để đảm bảo rằng mình không nhìn lầm, nhưng không gì thay đổi cả.

"Xin lỗi, ý tôi là Sarawat." Người mang theo giọng nói vui vẻ ấy lách mình khỏi đám đông đi về phía tôi.

Gần hơn... đột nhiên lại gần quá.

Tay tôi run lên, chân không nhúc nhích nổi, hơi thở kẹt trong cổ họng và toàn thân tôi đều không nghe tôi sai sử nữa. Cảm giác như tôi sắp khóc đến nơi. Trái tim không ngừng đập loạn.

Cậu ấy chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu.

Chàng trai nhỏ trong bộ đồng phục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.

Tôi không biết phải làm gì cả. Cũng không biết gì hết nữa. Tôi không biết giờ mình nên vui hay nên trả lời thế nào. Tôi chỉ biết đứng im như trời trồng, chờ cậu ấy nói gì đó.

"Bọn mình nói chuyện xíu được không?"

Phải mất một lúc tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, cố gắng khiến cho nó bình thường và vô cảm hết sức có thể.

"Chuyện gì?"

"À, tôi..." Cậu ấy hơi chần chừ, đảo mắt qua lại có vẻ hơi bối rối.

Má ơi, đáng yêu, đáng yêu chết mất!

"Chuyện gì thế? Tôi phải đi bây giờ."

Tôi không biết sao mình lại ăn nói kiểu đó nữa. Ra cái vẻ lạnh lùng để làm gì chứ?

"Tôi..."

Cậu ấy vẫn không nói gì, nên tôi chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm, suy nghĩ trôi dạt đi xa tít. Đôi mắt to tròn của cậu ấy, cái mũi dễ thương, đôi môi mím lại. Cách cậu ấy liếc nhìn lên tôi khiến tôi hoàn toàn mất khống chế.

"Nhìn tôi như thế nữa là tôi hôn cậu ngã lăn ra đấy. Đồ phiền phức!"

"...!"

Cảm giác như thời gian vừa ngừng trôi vậy. Chàng trai nhỏ tròn mắt nhìn trong kinh ngạc.

Đùuuuu máaaaaa!

Phải mất cả phút để tôi bình tĩnh lại. Tự nhiên tôi lại buột mồm nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu mình, làm sao mà ở lại đây thêm được nữa?

Tôi giận bản thân thấy mẹ! Vì không biết làm sao nên tôi xoay người đi thẳng, cố gắng thoát khỏi tình cảnh khó xử nọ.

Trái tim tôi vẫn còn đập như trống bỏi. Vào xe rồi, hít một hơi thật sâu, tôi im lặng nhìn hai bàn tay run lẩy bẩy của mình.

Giờ thì tôi không còn giấu nổi nụ cười của mình nữa.

Nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay, tôi cũng không có ý định lau chúng đi.

Rơi xuống không ngừng là những giọt nước mắt hạnh phúc, sau tất cả vũ trụ đã ném chúng tôi va vào nhau lần nữa.

Tôi gửi ngay 15 baht cho đứa bạn cấp 3 của mình. Hẳn là nó đã thấy trước tương lai, có vậy nó mới biết tôi sẽ gặp lại người tôi đã luôn kiếm tìm.

*

Chàng trai nhỏ tên là Tine. Cậu ấy dễ thương, sôi động, phiền muốn xỉu và cực kì tự luyến.

Cậu ấy có nhiều điểm tốt, cũng chẳng ít điểm xấu. Nhưng ổn cả... Ổn cả rồi vì chúng tôi đã ở bên nhau, yêu nhau và cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

"Đây là bài hát cuối cùng, mọi người hát cùng chúng tôi nhé."

"Wooooooo!"

Giọng của Muey vang vọng. Tôi nắm tay người bên cạnh, những ngón tay đan nhau, quấn quanh và siết chặt đến khi không còn một kẽ hở. Cậu ấy quay sang tôi, ánh mắt chạm nhau, nở nụ cười xinh đẹp nhất trong kí ức của tôi.

"Tôi thấy vui cực kì!"

Tine phấn khích nói. Chúng tôi đang đứng giữa đêm nhạc trực tiếp của Scrubb. Tôi chẳng nhớ rõ chúng tôi đã cùng nhau đến bao nhiêu sự kiện thế này nữa, nhưng cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy chưa từng thay đổi.

Vẫn hệt như ngày đầu tôi gặp cậu.

"Ừ, tôi cũng vui cực kì," Tôi đáp, mỉm cười dù mắt đã hơi ngấn nước.

Đây giống như một giấc mơ vậy. Tôi đã kiếm tìm cậu kể từ ngày đầu ta gặp nhau, và giờ thì tôi có thể ở bên cùng hát hò và nhảy điên cuồng cùng cậu. Tine, thật tốt vì gặp được cậu trong đời.

"Hát lớn lên nào mọi người!"

Chàng trai nhỏ và tôi nhìn nhau giây lát rồi hát đoạn điệp khúc to hết mức có thể.

"Có lẽ vì em tình cờ gặp tôi

Có lẽ vì chúng ta tình cờ ở bên nhau."

Tôi không biết đó là định mệnh, là số trời hay là sự tình cờ.

Chỉ biết rằng hiện tại, chúng tôi sinh ra là để ở bên nhau.

Trước khi em nhắm mắt lại, trước khi cơn gió thổi đi,

Mình hát đêm nay, dưới bầu trời đầy sao

Đi cùng nhau, mình để ngày trôi qua

Không cần biết bao lâu, nhạc cứ vang lên mãi

- hết chương đặc biệt 1 -

'Cảm xúc hiện tại của tôi như này: Nếu chúng ta phải hát đi hát lại một bài hát cả trăm lần, liệu ta có còn say mê tha thiết mỗi lần ta cất tiếng hát nữa không?'

Đêm qua đúng là một sự thất vọng.

Chỉ nghĩ đến nó thôi tôi cũng đã muốn khóc. Cảm giác lúc ấy đau đớn, và không đùa đâu khi tôi nói rằng trái tim mình như bị khoét một lỗ khi Sarawat ghé lại gần hơn, thì thầm bằng giọng khàn khàn của cậu ấy.

'Lùi ra đi Tine, lây cúm của tôi bây giờ.'

Má ơiiiiiii!

Vấn đề là Sarawat đã đi ba ngày hai đêm cùng hội Sư Tử Trắng để làm vài việc thiện nguyện bằng cách giúp cải tạo trường học và quyên góp. Tôi đã không thể đi cùng vì vướng công chuyện ở khoa. Chỉ là không ngờ khi quay lại thì đã thấy tên to còn nay đang run lẩy bẩy vì bị sốt.

Cậu ta kể là phải sửa mái nhà dưới mưa, sau đấy thì uống say với mấy anh khóa trên để ăn mừng. Kết quả thì như hiện tại đó - ngủ như một củ khoai tây và tôi thì phải chăm sóc. Đúng là cục nợ.

"Sarawat, cậu thấy khá hơn chưa? Đầu còn đau không?"

May sao hôm nay là thứ Bảy. Giờ đã quá mười giờ sáng, tôi không muốn làm phiền cậu ấy ngủ đâu nhưng cần phải ăn gì đó để còn uống thuốc.

"Vẫn tệ lắm," cậu ấy mỏi mệt hé mặt ra nhìn, đôi môi khô khốc khiến tôi cũng thấy tệ theo.

Bọn tôi đã hẹn hò được một năm rồi, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế này bao giờ. Đau lòng lắm.

"Cậu vẫn còn sốt."

"Sẽ khỏe lại sớm thôi."

"Đừng chết đó Sarawat. Nếu không tôi sẽ trở thành playboy. Tôi không muốn vậy đâu," tôi nói, cười sượng trân.

"Cậu đang lo hay là đang muốn tôi ngoẻo thế, hử?"

"Cả hai."

Cậu ta cốc đầu tôi một cái. Au... đã ốm mệt thế rồi mà vẫn gõ đau thấy mẹ. Chắc cũng không chết dễ thế đâu nhỉ.

Sarawat bắt đầu thấy mệt mỏi từ tối hôm qua sau khi trở về từ buổi cắm trại tình nguyện. Đến giữa đêm thì cơn sốt trở nặng và cậu ấy không dậy nổi. Chúng tôi ngủ với cái gối ôm chắn giữa hai đứa cả đêm. May sao tôi là một đứa khỏe mạnh nên không bị lây ôm dễ vậy. Thế nên hiện tại tôi mới đảm nhiệm vai trò bạn trai tốt để chăm sóc cậu ta.

"Nói nghe, cậu muốn ăn gì, để tôi nấu cho." Tôi bảo cậu ấy, rờ tay lên trán xem đã hạ sốt chưa.

"Khỏi đi. Gọi gì đó về ăn."

"Không muốn tôi vất vả hở?"

"Không, tại cậu nấu dở á. Ăn như hạch."

Ôi tim tôi...

Nếu giờ cậu ta không ốm thì đã ăn một đá của tôi rồi. Chỉ ghẹo gan tôi là giỏi. Trông tôi hiền thế thôi chứ không có lành tí nào nhé.

"Tôi kệ xác cậu chết đi nhé?"

"Nếu tôi chết mà khiến cậu vui thế thì tôi sẽ không chết đâu."

"Cảm động quá đi mất." Grr, tôi không thể không đảo mắt bất lực.

Đúng là tên khốn khó chịu. Ai bảo Sarawat hay xấu hổ kiệm lời đấy, nếu mà biết rõ cậu ta rồi thì sẽ thấy cậu ta đáng ghét cỡ nào.

Sarawat và tôi cũng như bao cặp đôi khác trên đời. Tuy nhiên cũng có một chút khác biệt, ấy là đám bạn của chúng bắt đầu không ngừng tự hỏi không hiểu bọn tôi là người yêu hay kẻ thù vì tối ngày cà khịa lẫn nhau. Tất nhiên là tôi yêu và quan tâm cậu ấy nhiều, nhưng chắc là cách chúng tôi bày tỏ cảm xúc hơi kì lạ.

"Ăn trước đi đã. Để tôi chọn món, cậu không có quyền ý kiến," tôi vọt vào bếp, đổ sữa ra cốc và gọi cháo mang tới tận nhà vì không muốn cậu ta không kịp thời ngoẻo mất.

Trong lúc chờ giao món, tôi chuẩn bị khăn ẩm để lau người cho cậu. Đêm qua tôi đã lau hai lần rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa khá hơn. Nếu như cơn sốt không thuyên giảm, chắc tôi phải gọi thằng Man để đưa tên này đi bệnh viện.

"Tine, đau quá, da tôi sắp trầy hết rồi," cậu ta phàn nàn khi tôi lau người cho. Phiền thế nhỉ.

"Bớt ỉ ôi đi. Lúc đội mưa thì cứng lắm mà."

"Xin lỗi vì làm phiền cậu." Gì đấy? Sao tự nhiên lại tình cảm thế? Cậu ta đang diễn hài kịch đấy.

"Biết thế là tốt. Lần sau thì chăm sóc bản thân tử tế vào."

"Cậu lo lắm đúng không?"

"Lo cho tôi á, ừ."

Tôi làm sao thế nhỉ? Tự nhiên mặt nóng bừng lên như kiểu bị sốt luôn rồi ấy. Lau người cho cậu ấy càng lâu càng khiến tôi khó mà nhìn thẳng vào mắt cậu ấy được. Tôi vẫn chưa quen nổi với việc cậu ấy cứ nhìn mình dù rằng bọn tôi đã hẹn hò lâu lâu rồi.

Đồ ăn được giao tới sau mười phút. Nhà hàng này ở ngay gần trường đại học của bọn tôi, chắc là đủ ngon để cậu ta không lèm bèm gì. Thật ra tôi cũng muốn cho cậu ta thưởng thức tài nghệ nấu nướng kiệt xuất của mình, nhưng tôi sợ cậu ấy ăn ít quá rồi lại bệnh thêm.

"Cháo của cậu đây. Dậy ăn chút đi."

Tôi ngồi bên cạnh giường, trong tay là bát cháo thịt bằm. Mùi thơm lắm. Sarawat mở mắt ra lần nữa, trúc trắc ngồi dậy, rồi nói bằng cái giọng đáng yêu khiến tôi chỉ muốn bóp miệng cậu ta một cái.

"Đút cho tôi đi, mệt."

"Bớt diễn đi. Cậu chạy nguyên nửa sân bóng với cái đầu gối bị thương. Làm sao mà không ăn nổi lúc bị sốt?"

"Ốm rồi. Đầu đau, cổ họng cũng đau." Cậu ấy bắt đầu ho mấy cái.

Ai cho cậu này một tượng Oscar đi ạ! Tôi đúng cạn lời.

"Được rồi, tôi đút cho. Há miệng ra." Cậu ấy nghe lời há miệng ăn một thìa cháo to, mặt đơ ra. Tôi không đoán nổi cậu ấy nghĩ gì. "Ngon không?"

"Không."

"Hở? Nhưng cái này tôi gọi từ hàng ăn mình hay đi mà?"

"Thế thì ngon. Nếu là cậu nấu thì không ngon."

"Đúng là chúa phiền phức."

"Đầu đau quá."

"Nước đi hay đấy. Há miệng ra." Tôi lấy thêm một thìa cháo nữa đưa tới bên miệng cậu ấy, nhưng lần này cậu ấy không nghe lời nữa. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thôi đi đã, nóng lắm."

"Thổi rồi mà, cậu không thấy hả?"

"Không, thổi lại đi."

"Cậu trêu tôi đấy à?"

"Gì? Thì cứ thôi đi, đói lắm rồi." Tôi không chắc đây là bạn trai mình hay là con mình nữa. Nhưng dù cậu ta có ghẹo gan thế nào, tôi vẫn chiều theo, đút cho cậu ấy tới khi bát sạch nhẵn, rồi cho cậu ấy uống thuốc.

"Mau khoẻ nhé. Đừng làm cục nợ của một người sang chảnh như tôi lâu, biết chưa?" Tôi lẩm bẩm rồi để cậu ấy nghỉ ngơi. Nhưng thay vì im lặng và nghỉ đi thì Sarawat lại khàn khàn gọi.

"Tine."

"Nghỉ đi, tôi đi rửa bát."

"Đừng quen rửa tay với xà phòng đó."

"Biết rồi."

"Cũng đừng quên ăn."

"Tôi gọi cả cho tôi rồi. Ăn bây giờ đây."

"Nếu cảm giác như bị lây bệnh thì phải bao tôi."

"Dạ vânggggggg," tôi quay lại nhìn cậu ấy. "Còn gì nữa không? Nói nốt đi."

"Tôi lo đấy."

"Tôi cũng lo cho cậu mà."

"Tôi không muốn khỏe hơn đâu."

"Thì làm cục nợ tiếp đi vậy."

Tôi nói khẽ nhưng cũng không giấu được nụ cười.

Bọn tôi đã bên nhau lâu rồi. Có một điều không đổi kể từ ngày đầu tiên đến hiện tại, đó là cách mà cậu ấy luôn quan tâm tôi. Đó là lí do vì sao... mỗi ngày tôi lại yêu cậu ấy hơn.

---

"Tine, góc nghiêng của cái thìa với nĩa không đẹp. Cầm cho tử tế đi."

"Mười phút rồi đó. Chừng nào mới xong?"

Thằng Peuk rướn người qua, đưa lên lại đưa xuống, nó trông như muốn nhập xác tôi đến nơi. Hôm nay bọn tôi trốn ra sớm vì có một nhiệm vụ - chụp ảnh đăng lên trang "Hàng ăn phải thử không ngon nhưng mà rẻ." Hôm nay đã đi ba chỗ khác nhau rồi, tôi khá chắc là vẫn còn đi tiếp nữa.

"Tao muốn ảnh chụp góc rộng toàn cảnh cơ. Ngồi yên thằng này. Càm ràm ít thôi."

"Muốn chụp chân tao không nè? Phiền vãi. Ra mà chụp thằng Fong thằng Ohm đi."

"Để bọn tao yên!" Hai thằng lập tức phản đối.

Nhóm của chúng tôi lúc nào cũng làm gì đó sau giờ học mỗi ngày trong tuần chứ không bao giờ chịu ở yên. Nếu không phải là giúp thằng Peuk tìm cái đăng lên trang Facebook thì cũng là thằng Fong dắt đi tán gái, hoặc thằng Ohm siêu nghiện mạng xã hội sẽ lôi kéo bọn tôi đi theo xem ai đó nổi tiếng trong trường.

Tôi có thể từ chối không? Rõ là không. Lần nào cũng bị lôi theo đi khắp nơi. Giờ thì tôi thành con rối cầm thìa dĩa, cầm cho bạn yêu chụp ảnh cho đẹp. Tới lúc nó chụp xong thì mồ hôi dưới cánh tay của tôi cũng khô cmnr.

"Xong."

"Giờ ăn được chưa?" Tôi bực mình hỏi lại, nhìn thằng Peuk cười nhăn răng chạy về ngồi ở vị trí đối diện mình. Trang của nó dạo này nổi lắm, rất nhiều người tới ăn thử những nơi nó đăng lên. Mặc dù giá rẻ thật nhưng khá nhiều chỗ ăn ngon, vậy nên khách hàng đến một lần sẽ liên tục quay lại nữa.

"Ăn đi. Tao thề là xong rồi." Gà xào húng quế và trứng chiên là món chung ở mọi quán. Nếu không biết ăn gì thì cứ gọi món đó là xong.

"Sarawat khá hơn chút nào chưa?" Ohm mở lời gợi chuyện khi cả lũ đã ăn được một lúc.

"Ừm, giờ tối nào nó cũng đi chơi bóng với bạn rồi." Cậu ấy bị ốm khoảng hai ngày gì đó. Giờ thì chắc ổn cả rồi. Lúc bị ốm đúng là khiếp, cậu ấy trông chứ sắp lăn ra ngoẻo đến nơi. Tệ lắm đúng không? Nhưng giờ nhắc đến cái tên khốn mặt đơ đó, tôi lại có chuyện muốn nói. "Chúng mày, tao cần lời khuyên."

"Gì? Sarawat lừa tình mày à?"

"Khônggggg! Chuyện là, thứ Năm tuần sau là ngày kỉ niệm của bọn tao. Giúp tao nghĩ xem làm gì đặc biệt được không?"

"Chúng mày cũng có ngày kỉ niệm hả? Còn tưởng là sẽ đá nhau trước khi đó cơ đấy."

"Thằng quần! Đừng có xàm!" Nói năng hàm hồ không. Đây là năm đầu tiên quý giá của bọn tôi ở bên nhau mà. Đầy hạnh phúc và cả những rắc rối ngu ngốc, nhưng mỗi giây phút đều rất ý nghĩa.

"Đăng ảnh lên IG, phát cơm chó cho nghẹn họng người qua đường." Nghe mấy thằng đần này đi.

"Tao muốn làm gì riêng tư, chỉ hai người cơ."

Ý tưởng của chúng nó đột nhiên tuôn trào như nước lũ.

"Hay làm gì 18+ không? Nóng toát mồ hôi chắc luôn."

"Không. Bánh thì sao? Hay chúng mày mua bánh ăn mừng đi. Nhưng phải video call để cập nhật cho bọn tao nữa nhá."

"Bữa tối dưới ánh nến ổn hơn đấy. Ngồi ở một nhà hàng ngoài trời chắc đẹp lắm, xong rồi bọn tao có thể cười vào mặt mày khi mày bị muỗi cắn."

"Chúng mày yêu tao thật không đó?"

Tôi bực muốn xỉu. Ý tưởng nào của chúng nó cũng như chọt thẳng vào mắt tôi. Hỏi bọn nó đúng là sai lầm của cuộc đời, đáng ra tôi phải biết ý tưởng của chúng nó chả cái nào ra hồn, nếu không phải toàn mấy cái tệ nhất.

"Tao có ý này," thằng Fong làm cái vẻ mặt tao-thông-minh-zl.

"Nghiêm túc vào, tao lạy mày đó."

"Chơi guitar cho nó đi. Chúng mày đều là thành viên câu lạc bộ Âm nhạc còn gì nữa, nhân cơ hội này cho người ta nghe kĩ năng đàn hát thần tiên của mày đi chứ." Nghe đến ý tưởng đó, hai mắt tôi mở tròn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ý tưởng của bạn tôi nghe đỉnh của chóp.

"Tao thích ý này. Vậy được."

"Thôi kén cá chọn canh rồi hả? Nhưng trước khi chuẩn bị món quà bất ngờ, mày có chắc là Sarawat nhớ ngày kỉ niệm không đó?" Tôi đơ ra khi nghe thằng Peuk nói vậy, nhưng lập tức phản bác cho Sarawat.

"Cậu ấy phải nhớ ngày quan trọng của bọn tao chứ, tất nhiên rồi."

"Không nhớ thì tao cũng shock đó. Bất ngờ của mày sẽ hỏng bét."

"Đừng có nói thế chứ!"

"Nhá nhá trước đi không hôm đấy mày lại khóc sưng mắt lên."

"Đừng có nhảm. Tao chắc chắn là Sarawat nhớ!"

Tôi trở về căn hộ của mình sau khi nhiệm vụ lấp đầy dạ dày hoàn thành. Điều mà tụi bạn nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi. Thực ra tôi cũng sợ rằng Sarawat có thể đã quên mất ngày kỉ niệm của hai đứa vì cậu ta cũng thuộc dạng não cá vàng. Đúng là bình thường bọn tôi không quá để ý tiểu tiết, nhưng ngày quan trọng thì cậu ấy hẳn phải nhớ chứ, nhỉ?

Để thôi tự phỏng đoán lung tung, tôi lại gần ngồi cạnh cái tên cao to đang nằm ườn trên sofa. Trông có vẻ như cậu ta đang hoàn toàn chú tâm vào mấy con chim cánh cụt trên màn hình TV.

"Bọn nó yêu nhỉ? Nhưng tôi còn đáng yêu hơn nè~"

Muốn biết phản ứng của cậu ta khi tôi nói thế không? Nếu như bạn đang kì vọng sẽ được thấy tên đó cười ngượng ngùng, hay là ánh mắt ấm áp khiến người ta muốn cười khúc khích vì quá đáng yêu, thì bạn mơ hơi xa rồi đó!

Trông cậu ta kiểu sợ chết khiếp, như thể sẵn sàng đạp tôi bay khỏi sofa bất cứ lúc nào. Ôi tim tôi...

"Cậu bị quỷ nhập à?"

Cái quái gì? Cho xin một vé về lại cái hồi cậu ta còn tán tỉnh tôi được không? Tôi thề là tôi sẽ tiếp tục chảnh chó. Buồn ghê.

"Hùa theo một tí không được à?"

"Đồ phiền phức này nữa," cậu ấy xoa đầu tôi.

"Đừng có sờ đầu tôi!"

"Muốn gì hả, tự nhiên lại tỏ ra dễ thương thế này?" Sarawat dồn mọi sự chú ý lên tôi.

"Thứ Năm tuần sau cậu đừng có bận gì đấy?"

"Tại sao?" Chà, có phải vô tâm quá rồi không đó?

"Nói thế nghĩa là không rảnh à?" Tôi đã tính sẽ không nhắc gì đến ngày kỉ niệm tới khi nào cậu ấy lên tiếng trước, nhưng giờ thì cậu ấy đang gãi đầu gãi tai, vẻ bối rối hết sức khiến tôi muốn bẻ cổ cậu ta liền tại chỗ.

"Ừ, hôm đó tôi không rảnh."

"...!!!"

Bùm! Cảm giác như thể ai đó vừa bắn thẳng vào đầu tôi trong mili giây vậy. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, và điều tôi tự hỏi đi hỏi lại bản thân nhưng không thể nói thành lời là...

Sarawat, cậu... quên ngày kỉ niệm của bọn mình rồi hả?

Nächstes Kapitel