webnovel

Kẻ khai sinh Địa Ngục

- Mẹ nè, còn bao lâu nữa đến kì hạn thế?

- Ờm, để xem nào, đâu đó khoảng ba năm mười tháng nữa, mà có chuyện gì không con?

- À, hôm nay con quyết định ra ngoài chơi, hỏi để đếm xem số ngày rèn luyện trong Địa Ngục ấy mà.

- Hả, gì, không được!

- Nhanh sửa soạn đi, con cho mẹ năm phút.

- Không đi đâu, con mà đi mẹ sẽ giận cho xem...

.

Ly Ly cản ai chứ sao cản được Ma Kim, thế là nàng đành phải ngậm ngùi đi theo để chỉ đường dẫn lỗi cho thằng nghịch tử.

- Bên phải này là khu luyện dục, còn bên trái là khu luyện huyết. Mẹ cũng không rành lắm, lúc mới xuống đây lần đầu, Tử Nguyệt có giới thiệu sơ cho mẹ, mẹ cũng không đi vào trong đó lần nào. Nhưng theo lời cô nương ấy, thì bên khu luyện dục gồm có bốn tầng, tầng thứ nhất là nơi điều chế, tầng thứ hai là... kích... dục, tầng thứ ba là chỗ phục hồi, tầng cuối là các phòng giam. Khu luyện huyết cũng tương tự gồm điều chế, trích huyết, phục hồi và ngục giam.

Ly Ly nắm tay Ma Kim vừa đi vừa nói. Khi gần đến giao lộ, hắn bảo với mẹ:

- Chúng ta ghé khu luyện huyết trước nhá, sẵn tiện tìm gặp Nguyệt tỷ xinh đẹp, chắc tỷ ấy giờ này đang làm việc.

Ly Ly níu giữ tay hắn, cầu khẩn:

- Chúng ta không vào có được không?

- Được chứ, mẹ về đi để con đi một mình là được rồi.

.

Trong đấy không gian khá rộng, cũng cỡ chính điện. Ở giữa có một bàn dài, ghim lên đó rất nhiều con dao hoa văn tinh xảo. Có một nam nhân trọc đầu, thân hình vạm vỡ, mặt có vết thẹo dài, chột mắt trái, đang ngồi canh ở đấy. Hai mẹ con họ cùng tiến tới đó, Ly Ly đành lấy hết can đảm ra để mở lời:

- Xin hỏi phải quý danh ngài đây là Bá Hoàng phải không?

Lão ta vẫn không thèm trả lời, bất động ngồi đó.

Ly Ly giơ tay quơ quơ trước mặt, lão vẫn không nhúc nhích.

"Đúng là lão ta rồi, một người ngủ mở mắt mà Tử Nguyệt muội ấy từng nhắc đến." Ly Ly nghĩ bụng.

Cùng lúc đó, khi Ma Kim đang quan sát tỉ mỉ từng cây dao, hắn dùng tay thử chạm vào một trong số đó.

Lúc này lão Bá Hoàng mới bừng tỉnh, phát ra một nguồn áp khí mạnh như ngọn gió, đẩy hai mẹ con lùi một bước. Lúc này Ly Ly không hề cảm thấy chút sợ sệt nào, có lẽ là nhờ cái lần hôm ấy.

Ma Kim thấy vậy, ngay lập tức bộc phá luồng sát khí thẳng vào lão. Lão ta bỗng đổ những giọt mồ hôi lạnh trên gương mặt, thầm nghĩ trong bụng: "Đây là luồng khí mà ta cảm nhận ba năm trước sao, đúng là Ly tiểu thư đã hạ sinh một tiểu ma vương, đôi mắt đáng sợ đấy là sao, cô ta đã cùng giao hợp với con quái vật gì thế kia."

Lão vội thu ma khí lại, ra vẻ thân thiện cười nói thoải mái:

- Thì ra là Ly tiểu thư đến thăm đột xuất, lão đây không kịp đón tiếp, thất lễ, thất lễ!

Nàng thùy mị trả lời:

- Ngài quá lời rồi. Đáng lẽ tiểu nữ mới là người cần xin phép ngài trước khi vào đây mới phải.

Lão ta hướng bốn ngón tay về phía Ma Kim:

- Tiểu thư vẫn là một tiểu tiên nữ không thay đổi. Cậu bé này đây, chắc hẳn là con của tiểu thư nhỉ. Chúc mừng tiểu thư có một hài tử tuấn tú.

Ma Kim cũng rút lại luồng sát khí, cúi đầu kính cẩn nói:

- Con chào ngài ạ!

Ly Ly xoa đầu con trai tỏ ý khen ngợi kèm biểu lộ một chút tự hào.

Lão Bá Hoàng thấy vậy vội tiếp lời ca thán:

- Ha ha, một cậu nhóc lễ phép. Giỏi, giỏi lắm!

Ly Ly cảm thấy thái độ đối phương có vẻ ôn hòa, vậy nên trực tiếp vào chủ đề chính:

- Cho tiểu nữ hỏi thăm Tử Nguyệt cô nương hiện giờ đang ở đâu?

Lão ta chỉ tay về một căn phòng và nói:

- Nha đầu ấy đang luyện huyết bên trong đó, tiểu thư còn cần điều gì không, ta đây đầu óc không được nhạy bén, tiểu thư nếu cần gì cứ việc nói thẳng với ta!

- À, tiểu nữ gặp Tử Nguyệt cô nương có việc, tạm thời chưa cần điều gì khác. Đa tạ ngài.

Nói xong, Ly Ly cúi đầu chào rồi dắt Ma Kim đi tới phòng Tử Nguyệt.

Bá Hoàng vẫn nhìn theo, trong đầu xuất hiện những câu hỏi hóc búa. Thật ra từ khi Ly Ly hiện diện bên dưới Địa Ngục này, ai nấy cũng tò mò về nàng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết thân phận thật sự của đối tượng bị lưu đày này, họ chỉ được thượng tầng căn dặn là đừng dại dột mạo phạm đến nàng.

Tử Nguyệt vốn không thân không thích với ai trong Địa Ngục, nàng lúc đầu chỉ hóng hớt được mỗi vụ Ly Ly là một nữ nhân yếu đuối bị giam giữ vì tội có chữa hoang. Vậy nên Tử Nguyệt mới vô tư tiếp cận giúp đỡ Ly Ly do bất bình thay cho vị tiểu thư ấy.

Lúc sau này, các cai ngục khác thấy Tử Nguyệt có thể giao tiếp gần gũi với Ly Ly nên ngộ nhận cả hai là bằng hữu. Nhờ đó mà Tử Nguyệt bắt đầu được chú ý đến.

.

Cốc cốc.

Ly Ly gõ cửa và lớn tiếng gọi:

- Nguyệt muội ơi!

Tử Nguyệt từ bên trong nói vọng ra ngoài:

- Hả, Ly tỷ đấy à, tỷ cứ vào thoải mái đi ạ, lúc này muội đang bận tay một xíu.

Ly Ly mở cửa bước vào, bắt gặp Tử Nguyệt đang đứng luyện huyết giữa một cái bàn tròn, trên cái bàn ấy có đầy nội tạng của con người và yêu thú.

Ly Ly không tránh khỏi cảm thấy ghê sợ, nàng ngập ngừng gần cánh cửa chưa dám bước hẳn vào, trong lúc đó thì Ma Kim đã tiến gần đến cái bàn, tiếp đó nhìn, cầm, ngửi, thậm chí là mút tay nếm thử hương vị của một quả tim.

- Đệ đệ ngốc, lấy cho tỷ một lá gan.

Ma Kim nhanh chóng tìm và đưa nó cho Tử Nguyệt, sau đó chỉ điểm nàng vài thứ trong quá trình luyện huyết. Thời gian nhanh chóng trôi qua gần nửa canh giờ, nàng ấy nhảy cẫng lên mừng rỡ:

- Thành công, hai ngày hai đêm của ta cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi!

Ma Kim quan sát khối huyết tinh và nói:

- Hừm, chất lượng thượng phẩm, nếu không có ta chỉ bảo giai đoạn cuối khéo chỉ là trung phẩm. Thiên tài luyện huyết sao, có vẻ như tỷ được tâng bốc quá rồi.

- Này, phương pháp này là ta vừa luyện lần đầu tiên trong thực tiễn đó. Người khác mà làm thì khéo toàn là hạ phẩm, tối đa cũng chỉ trung phẩm là cùng, ngươi còn đòi hỏi gì nữa hả!

Tử Nguyệt chống nạnh phản bác. Nhưng Ma Kim chẳng quan tâm mà chỉ hỏi:

- Sao cũng được, nguyên liệu nhiều thế này, tính luyện thêm vài viên nữa à?

- Ừm, đúng rồi. Giờ mau nói về lý do hôm nay đệ đến đi.

Hắn ta bịt mũi, xua tay:

- Hôi chết được, đi tắm đi rồi tính tiếp.

- Hừ, tên này, đợi ta đó.

Tử Nguyệt cúi chào Ly Ly rồi lật đật chạy về phòng tắm rửa.

.

Chỉ còn hai mẹ con vẫn trong phòng luyện huyết. Ma Kim nói vu vơ:

- Có vẻ đây là lý do mẹ không muốn con ra ngoài phòng nhỉ?

Ly Ly nắm lấy tay hài nhi đung đưa qua lại, hạ giọng nũng nịu nói:

- Biết rồi còn hỏi, chúng ta có thể về phòng được chưa? Giờ mẹ đi dặn Nguyệt cô nương ghé qua phòng chúng ta nha.

- Mẹ đi đi, nhưng mà đi về phòng một mình, tí con với Nguyệt tỷ xuống tầng hai khu luyện huyết. Cảnh tượng dưới đó con cũng không muốn mẹ chứng kiến đâu.

Ma Kim nói với thái độ cương quyết. Ly Ly mặc dù không muốn đi, nhưng nàng không dám rời mắt khỏi thằng bé, bèn nuốt nước bọt quyết định:

- Không, mẹ sẽ đi với con.

Ma Kim nhìn mẫu thân thì cảm thấy có chút không an tâm.

.

Tử Nguyệt dáng vẻ hớn hở quay trở lại trong một bộ y phục tinh tươm. Nàng nghĩ thầm trong đầu: "Lần đầu ta xuống dưới đó, đã bị ám ảnh mất ăn mất ngủ cả tuần liền, mẫu tử nhà này chắc không chịu quá năm phút, à không, riêng thằng nhóc đó thì.. hên xui."

Ba người họ đi xuống cầu thang, được nửa chặng đường thì họ đã nghe tiếng gào thét dữ dội, cũng như là những âm thanh ghê rợn như tiếng chặt, tiếng cưa liên hồi. Ly Ly tay run bần bật cố bước từng bước theo con trai.

Vừa xuống trước tầng hai, Ma Kim liền kích hoạt Âm Ẩn tỏa ra ma khí xung quanh nhằm cản tầm nhìn mẹ mình, không quên dặn dò:

- Vịn vai con mà đi đứng cho cẩn thận đấy. Nếu lạc thì tự mò đường về.

Ly Ly gật đầu lia lịa, sợ chẳng dám thốt thành lời.

Nơi đây đúng là địa ngục, số lượng thi thể đâu đó gần một trăm, ở xa xa có một đường ống lớn, Tử Nguyệt bảo nó thông lên mặt đất, nhìn từ phía trên thì nó trông như một hố đen không đáy, tù nhân hoặc yêu thú xấu số đều quẳng xuống dưới.

Đường ống cũng dẫn tới tầng ba, ở đó tế phẩm sẽ được phân loại, nếu như còn sống thì họ sẽ bị chuyển xuống tầng bốn giam giữ để kiểm tra, nếu phù hợp thì đưa qua khu luyện dục. Vì tầng bốn cả hai khu thông với nhau nên vận chuyển khá dễ dàng, nếu như đã chết hoặc không phù hợp thì chuyển lên tầng hai để mổ xe, lấy huyết.

Thường thì sẽ kiểm tra coi có ma thạch ngưng tụ sẵn trong cơ thể không, sau đó cắt từng nội tạng xoay nhuyễn ép lấy huyết dịch rồi giao lên tầng một luyện chế. Số nội tạng trong phòng Tử Nguyệt là do tự nàng xuống đây chôm lên.

Vì nguồn cung khá nhiều nên chả ai để ý số lượng hao hụt, cứ cần bao nhiêu là có bấy nhiêu. Luyện huyết sư dưới Địa Ngục cũng vì vậy mà thăng tiến khá nhanh do hấp thụ huyết khí dư thừa, tất nhiên chỉ là những ai thường xuyên xuống tầng hai mới có diễm phúc đó, riêng Tử Nguyệt trước giờ toàn đợi huyết dịch thô giao sẵn lên tầng một rồi mới luyện chế, hai ngày trước nàng liều lĩnh xuống đây lấy trộm nguyên liệu vì không kiềm chế muốn thử nghiệm phương pháp mà Ma Kim bày cho.

Để cho bầu không khí bớt căng thẳng, Ma Kim quay sang trêu Tử Nguyệt:

- Thế mà nãy đệ bảo đi tắm cũng đi. Dưới đây làm sao mà nghe được mùi nào khác ngoài mùi máu thịt. Đi sát đệ một chút để đệ ngửi thử xem hương thơm của tỷ.

Tử Nguyệt vô thức làm theo, vứa nhích lại gần. Ma Kim đã úp mắt vào ngực nàng hít lấy hít để.

Tử Nguyệt nhéo tai hắn:

- Ta thích tắm rửa sạch sẽ có được không? Ai cho phép ngươi giở trò biến thái thế hả.

Ma Kim nhón chân rướn người lên thì thầm nói nhỏ:

- Có vẻ mấy tên xung quanh đều chú ý đến chúng ta nhỉ?

- Những tiền bối ở tầng này đều rất mạnh và đáng sợ đấy, ngươi đừng liều lĩnh phát động sát khí nhé.

- Thế tỷ nghĩ còn lí do gì khác mà bọn họ phân tâm?

Tử Nguyệt hốt hoảng:

- Ngươi.... đừng nói với ta là...

.

Phụp, có cái gì đó bay vút qua.

Rầm một tiếng va chạm lớn.

Một lưỡi đao dày cộm ghim sâu xuống khiến nền đất phía trước ba người họ nứt mẻ. Tên cao to chớp nhoáng xuất hiện, tay trái cầm lấy cán đao, cúi người, nhíu mắt dí sát trước mặt Ma Kim, nói bằng cái giọng khàn đặc:

- Ê, nhóc con là ai thế?

Ba người bọn họ lúc này không thể cử động bởi áp lực mà tên đó tạo ra. Ma Kim cố giữ bình tĩnh trả lời:

- Ta là Ma Kim, con trai của mẹ Ly Ly, xin hỏi quý danh của ngài đây.

Lão ta đứng thẳng cười lớn:

- Giỏi, có khí chất!

Lão liếc sang bọn người xung quanh, hét lớn:

- Làm việc tiếp đi, hay muốn được vào cối xay thịt.

Những tên xung quanh nghe vậy liền sợ hãi lập tức cắm đầu tiếp tục công việc. Lúc này lão gồng người, hiện ra một cái đầu lâu lớn đằng sau lưng, lần nữa nói lớn, át đi tiếng mổ xẻ xung quanh:

- Ta là Đồ Cốt Thiên, thất giai hậu kỳ, ta là đệ đệ của tổ phụ ngươi. Ta khá thích khí chất của ngươi, sau này cứ gọi ta hai tiếng tiền bối là được.

.

Tử Nguyệt và Ly Ly lúc này rất hoảng sợ, mặt tái mét. Nghe kể lại rằng, Đồ Cốt Thiên là một kẻ cực kỳ tàn bạo, một trăm năm trước, lão vì phá hủy cân bằng Thượng Giới nên mới bị ma giáo hợp lực đày xuống hố sâu cùng đồng bọn.

Trong lúc bị áp chế, lão ma đầu này đã giết sạch đồng bọn và ăn thịt họ.

Thế là giáo phái nhanh trí mượn tay lão để biến hố sâu đó thành nơi tử hình của bọn phạm nhân và yêu thú nguy hiểm, nhưng cũng nhờ vậy mà nơi đó tích lũy nhiều sát khí, điều này đã khiến lão giảm bớt sự điên loạn.

Dần dần lão lấy lại được sự tỉnh táo, lão đã yêu cầu cải tạo nơi đây thành Địa Ngục giống như hiện tại và giáo phái đã chấp thuận nhanh chóng vì lợi ích mà lão đã đặt ra.

Nhưng hơn mười năm trước lão đã quyết định bế quan, không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện đúng lúc này.

Nächstes Kapitel