webnovel

Chương 49

Từ nhà hắn, bắt taxi tới đền thờ mất gần tiếng. Lúc hai người tới nơi đã là 10 giờ trưa.

Xuân sắp tàn, từng ánh mặt trời chói chang chiếu xuống thềm gạch đỏ sân đền, tô điểm cho những bông hoa rực rỡ hai bên càng thêm lộng lẫy. Hàng cây xanh rọi cái bóng của nó xuống sân, loang lổ trên mặt đất.

Nguyễn Bảo Uyên đi theo hắn, cởi giầy bước vào. Vừa ngẩng đầu lên suýt nữa cười ra tiếng.

- "Cái quái gì thế này?"

Huỳnh Nam Phong nhìn cậu, nghe giọng giải thích:

- "Tượng nào bây giờ chẳng vậy, đừng có làm ồn."

- "Sẽ không đâu." Nguyễn Bảo Uyên bụm miệng: "Nhìn xong bức tượng này tôi không nhớ nổi mặt cha tôi trước đây trông như thế nào nữa rồi."

- "Vào thắp hương đi."

- "Biết rồi biết rồi." Nguyễn Bảo Uyên ôm bụng, Nguyễn Trạch Hồng đời thật sẽ không bao giờ trợn mắt nghiêm trang thế này, cũng sẽ không bao giờ nghiêm túc đến thế.

Nhưng mà nhìn mắc cười quá.

Nguyễn Bảo Uyên cùng hắn thắp hương khấn bái xong một hồi, ngoài đền có một bảng giới thiệu. Nguyễn Bảo Uyên dừng chân, đọc lướt nhanh một hồi.

Quả thực có những thứ cậu chưa thấy bao giờ.

Nguyễn Trạch Hồng trăng hoa nhưng không thể phủ nhận công lao của ông, có lẽ thứ ông chung thuỷ vĩnh viễn là giang sơn tổ quốc. Cậu lật nhanh, thấy được hai cái tên quen thuộc: Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Cẩm Vi. Nguyễn Hoài Nam thì khỏi nói rồi, Nguyễn Cẩm Vi sau này gả cho một bị vương gia, sống an nhàn hạnh phúc tới cuối đời.

Lật tới trang thứ 6 có một đoạn: "Nguyễn Trạch Hồng có 2 người con trai, một sau này tiếp bước cha, người thứ hai tới năm 19 tuổi bỗng mai danh ẩn tích.", đáy mắt bỗng chốc tối sầm.

Cậu rời phủ tới đây năm 17 tuổi, trong này lại ghi năm 19 tuổi mai danh ẩn tích? Một là nó ghi sai, hai là...

Nguyễn Bảo Uyên bỗng rùng mình, sắc mặt hơi tái đi. Còn một khả năng nữa, có thể một lúc nào đó, cánh cửa sẽ mở ra lần nữa và khi đó, thứ cậu chọn chính là trở về nhà, để mặc người kia bơ vơ giữa cõi đời, cách nhau từ không gian tới thời gian.

- "Không, mình sẽ không trở về..." Nguyễn Bảo Uyên lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu, ra khỏi đền.

Cậu đã hứa sẽ không đi mất, vậy thì sẽ không đi, không được đổi ý.

.

Có hai lí do hắn chọn đi ô tô mà không phải máy bay, thứ nhất là từ Hà Nội tới Quảng Ninh cũng không tính là xa, thứ hai là do cậu không có hộ chiếu.

Hạ Long là thành phố trung tâm của tỉnh Quảng Ninh, đường bờ vịnh chạy dọc 50km, tiếp giáp với huyện Cát Hải. Nơi đây đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới bởi vẻ đẹp khiến con người ta ngỡ ngành trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ một vùng non nước.

Vé do Tô Khánh Mai mua đi ba ngày hai đêm.

Cảng quốc tế Tuần Châu. Theo lịch trình, ngày đầu tiên hai người họ sẽ đi tuyến hai gồm tham quan Bãi tắm Soi Sim, đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hang Hồ Động Tiên, ăn trưa trên tàu. Ngày thứ hai hoạt động tự do.

Giá phòng một đêm tại khu nghỉ dưỡng FLC Luxury Hạ Long hơn 3 triệu, song Hồ Khánh Mai có thẻ hội viên, được giảm còn hơn 2 triệu, là loại phòng dành cho hai người, đã bao gồm bữa sáng. Trong vé của họ chỉ bao bữa tối đêm đầu tiên, sang ngày thứ hai phải tự lết xác ra ngoài ăn, bứa tối kia là Tô Khánh Mai đặt thêm.

Phòng hai người cũng có hai loại, một là loại tách hai giường, hai là loại giường King size, giá cả cũng không chênh lệch nhau là mấy, đều bao gồm bữa sáng.

Ban đầu hắn vốn không định đi, đưa cả hai tấm vé cho mẹ mình song Đoàn Thu Mị từ chối, nói là muốn về quê chăm sóc bà ngoại, bảo hắn với Nguyễn Bảo Uyên cứ đi đi.

Hai người họ cất đồ ở khách sạn xong, đi thẳng ra cảng có trong hướng dẫn, đợi một hồi.

Lúc hai người họ đứng trên tàu đã gần 10 giờ trưa.

Nguyễn Bảo Uyên đưa mắt nhìn ra xa, lẳng lặng không nói gì. Mây trời trắng xoá, trôi bồng bềnh, phản chiếu cái bóng của nó cùng cả vùng trời bạt ngàn xuống mặt nước. Con tàu đã khởi hành gần 1 tiếng, rẽ nước đi băng băng qua các dãy núi, xuôi dọc theo làn nước xanh mướt.

Cậu kéo cổ áo, thầm nghĩ: Rộng thật.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Bảo Uyên không mặc áo dài hay áo ngũ thân mà mặc như bao người khác. Mái tóc đen tuyền búi gọn gàng phía sau, lấy mũ trùm lên đầu, che đi mái tóc dài. Cổ áo sơ mi không đóng hết cúc, để lộ xương quái xanh cùng làn da trắng nõn như minh châu, phía dưới vận quần bò để hở cổ chân.

Dù mặc cái gì trên người thì độ nổi bật cũng không giảm đi tí nào.

Huỳnh Nam Phong ném cho Nguyễn Bảo Uyên một chai nước khoáng, nghiêng người dựa vào lan can tàu, đứng cạnh cậu.

- "Trước đây từng đến bao giờ chưa?" Huỳnh Nam Phong vươn tay vén mấy sợi tóc bay tứ tung.

- "Chưa từng. Trước đây cậu từng đến rồi sao?"

- "Có đến hồi nhỏ nhưng không phải du lịch bằng tàu." Huỳnh Nam Phong nghiêng đầu, dáng người cao lớn đứng ngược gió, chắn cho người đối diện. Hắn chống tay lên thành, đưa mắt quan sát cảnh vật chung quanh.

Hắn mặc áo thun trắng ngắn tay rộng thùng thình, dưới vận quần sóoc, đi một đôi dép tông mới toanh, lấy kính râm che đi đôi mắt nâu trầm, cả người toát ra sự phóng khoáng, trẻ trung.

- "Trước đây là đi bằng thuyền, có thuê người chèo, không đông như thế này. Hồi đó tôi và các dì đi thăm quan hậu trường phim "Kong: Skull Island", chèo thuyền thăm quan. Hiện tại, nhìn xuống dưới cậu chỉ thấy bọt biển trắng xoá cùng ảnh phản chiếu của bầu trời nhưng hồi tôi đi, tôi thậm chí có thể thấy rặng san hô cùng những con cá bơi lội phía dưới, nước biển trong veo, mát lịm, không khí trong lành."

Nguyễn Bảo Uyên chưa xem phim, dù không hiểu lắm vẫn nghiêm túc nghe cậu kể chuyện.

- "Trong phim có một đoạn về thổ dân, thuyền chúng tôi cũng dừng lại tại đó. Tất nhiên tất cả bọn họ đều là diễn viên. Chúng tôi men theo một con đường đất tới bộ lạc, còn chụp ảnh với những người tại đó."

Huỳnh Nam Phong ngoảnh đầu, thấy cậu vẫn đứng đó, không có ý định chen vào bỗng bật cười, híp mắt xoa đầu người kia qua lớp mũ.

- "Bao giờ về dẫn cậu đi xem phim."

Hai người hàn huyên vài câu, bỗng có hai cô gái đội mũ rơm lại gần. Người phía trước vận váy lụa hồng nhạt, đôi môi điểm son phấn đỏ rực. So với Nguyễn Bảo Uyên, cô gái này phải thấp hơn 20cm, ước chừng 20-21 tuổi, khoé mắt duyên dáng có nốt ruồi son.

- "Anh gì ơi, anh đi một mình ạ?"

Nguyễn Bảo Uyên lịch sự mỉm cười:

- "Người đẹp à, em mới 18 tuổi, chị cần gì sao?"

Huỳnh Nam Phong: ???

Từ bao giờ tên này học được cách nịnh người khác thế này?

"Người đẹp" là học từ Đoàn Thu Mị, mỗi lần bà ra chợ mua thức ăn đều gọi bà bán hàng bất kể xinh xấu ra sao đều một tiếng gọi "Người đẹp", hai tiếng gọi "Người đẹp", đôi lúc còn được giảm giá lại còn tạo quan hệ.

Huỳnh Nam Phong: lừa đảo.

Cô gái đỏ mặt, nhanh chóng lấy lại dũng khí:

- "Đây là lần đầu tiên em đến đây sao?"

Nguyễn Bảo Uyên híp mắt cười:

- "Vâng ạ."

- "Chắc hẳn em đặt vé giống bọn chị." Cô gái mặc váy hồng vỗ tay, nhanh nhảu: "Ngày mai hoạt động tự do, bọn chị dự định đi trượt cỏ, có đặt sẵn từ trước, không ngờ bạn chị đến hôm đó thì đột ngột đau bụng, nghe nói ở kí túc xá ăn phải sữa chua hết hạn, vẫn còn thừa một chỗ. Chị thấy em cao quá, tưởng em hơn tuổi bọn chị, nhân tiện muốn làm quen, em có muốn đi cùng không?"

Trượt cỏ thường đi hai người, người chơi ngồi trên một tấm ván bằng nhựa có chỗ ngồi sẽ lao từ trên đồi xuống, tuy tốc độ không nhanh như các trò chơi mạo hiểm nhưng mang lại cảm giác mát mẻ, thích vô cùng.

- "Nghe thú vị thật đấy." Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười.

- "Vậy nhé!" Cô gái vỗ tay, hào hứng nói: "Em cho chị xin Facebook, tối nay chúng ta có thể nhắn tin với nhau!"

- "Em thấy..."

Huỳnh Nam Phong đứng bên cạnh bỗng giơ chân đá cho cậu một cú.

- "Em thấy không được đâu ạ." Nguyễn Bảo Uyên híp mắt, nụ cười trên môi không thèm gỡ xuống: "Em sợ bạn trai em ghen."

- "Hả?"

- "Người đó đó, cái bạn cao mét 85 sau lưng kia kìa." Cậu chỉ tay, ngượng nghịu từ chối.

Hai cô gái trì độn một hồi, một lát sau mới sực tỉnh, vui vẻ đáp:

- "Thật xin lỗi, chị tưởng người đứng sau lưng em là người trên thuyền, tại lúc nãy chị thấy cậu ấy đưa nước, không ngờ là người yêu." Cô gái này không những không tiếc nuối mà thậm chí bị từ chối nhìn mặt còn vui hơn lúc hỏi.

Người bây giờ phóng khoáng thật.

Hắn nghĩ thầm, thấy hai cô gái nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tai với họ, đi vào trong buồng.

- "Hơi bị đau đấy." Nguyễn Bảo Uyên lườm hắn.

- "Ai bảo cậu trò chuyện vui vẻ với họ như vậy?" Huỳnh Nam Phong đen mặt, quay đầu né tránh.

- "Ồ, vậy là ghen thật à?"

- "Vấn đề sao?"

- "Không vấn đề." Nguyễn Bảo Uyên nhếch mép: "Ăn giấm vui không?"

- "Tất nhiên là không vui." Huỳnh Nam Phong bỗng xoay người, tiến lại gần cậu.

- "Ê." Nguyễn Bảo Uyên vươn tay đẩy hắn: "Làm gì mà đứng sát vậy?"

- "Tôi không thích cậu nói chuyện với người khác, không thích cậu cười với kẻ không phải tôi, không thích cậu gọi người khác một cách thân mật, không thích cậu nhìn họ, không thích cậu bị người khác dòm ngó, không thích cậu nhẹ nhàng với người ngoài."

- "Anh định nhốt em vào ngục sao?" Nguyễn Bảo Uyên hất cằm, dở khóc dở cười.

Huỳnh Nam Phong tỉnh bơ đáp:

- "Nếu nhốt em trong ngục và em chỉ có thể tiếp xúc với mình anh thì có thể."

Tim cậu vừa đập lệch một nhịp.

Mẹ, tên này còn xưng "anh-em" với mình! Vành tai Nguyễn Bảo Uyên đỏ ửng, cậu vươn tay vỗ lên gáy hắn, nghiêng mặt ho khan:

- "Được rồi, tôi không nói, cũng không cười với ai ngoài cậu, được chưa?"

Huỳnh Nam Phong gằn giọng:

- "Không được nhìn, không được thân mật, không được đứng quá gần."

- "Được, được." Nguyễn Bảo Uyên vỗ vai hắn, cười khổ: "Từ bao giờ cậu trở nên ấu trĩ quá vậy."

- "Từ lúc yêu cậu."

Nguyễn Bảo Uyên: "..."

Mặt dày là chiêu của tôi, cậu cứ giữ mặt mỏng sẽ dễ thương hơn đấy.

Tại sao lại chửi cậu là hồ ly tinh thả thính lung tung? Rõ ràng lực sát thương từ lời nói cộng với dáng người hoàn hảo này cao hơn mười phần. Nếu Đỗ Thuỳ Linh nhìn thấy thằng bạn đầu gỗ của mình phun ra được mấy câu sến súa kiểu này đảm bảo nôn hết bữa sáng.

- "Được, được, đều nghe theo cậu, theo cậu hết."

Nächstes Kapitel