webnovel

Chương 4 :

Đã biết thế nào là chọc chó bị chó cắn lại chưa ?

Hôm nay thì tao biết rồi đấy.

Hôm trước chọc cho con em Trà Vân khóc nức nở thì hôm nay đến lượt tao nhận báo ứng. Mí mắt giật giật khi tao nhận được thư khiêu chiến của thằng Tú Xương.

" Hẹn mày sau 16 giờ 30 gặp tao tại cửa sau của trường !

Kí tên : Trùm Trường. "

Tao cầm tờ giấy trên tay có chút run run. Cuộc đời học sinh của tao liệu rằng không còn bình yên nữa sao ? Tại sao mọi thứ tồi tệ lại úp tao vào trong cái lồng này.

- Biu biu !

Phía đối diện, thằng Khánh chỉ chỉ tay vào lòng bàn tay rồi nhìn tao. Tao vươn tay đưa cho nó mà không nói gì với thằng Đức. Tao sợ nó biết sẽ có đánh nhau thật sự.

- Thế mày tính thế nào ?

Thằng Khánh nó cúi đầu thì thào với tao. Tao dơ nắm đấm cho nó. Nếu muốn chiến thì tao chiến luôn. Thanh Khánh vung tay đấm nhẹ tao.

- Thằng Tú Xương đấy, nó đấm một cái thì mày bay răng.

- Một cái răng không làm xấu đi vẻ đẹp của tao. Đừng để thằng Đức biế....

Tao đang bàn chuyện đại sự với thằng Khánh thì liền cảm nhận được sự không an toàn của cặp mông yêu quý của tao.

" Bốp "

Một cái đánh vào lưng thằng Đức thật kêu, tao bỏ chuyện đại sự đi đánh nhau với thằng Đức đang vặn vẹo vì đau.

- Thằng chó này, mày dám sờ mông tao !

Bắt được rồi thằng cờ hó, tao sẽ tẩn chết nó.

Buổi chiều nắng trời đang dần dịu đi. Tao cùng thằng Khánh và đám đồng dâm đứng tại cửa sau của trường chờ địch tới.

- Hẹn 16 giờ 30 mà giờ không thấy xuất hiện là sao ?

- Lần này tao sẽ cho chúng nó đổ máu tại nơi đây.

Thằng Khánh bẻ bẻ ngón tay, mặt nó hếch lên đây vẻ ngầu lòi kèm cùng một chiếc kính râm bản to thương hiệu Louis Vuitton chính hãng. Tao xoa xoa đầu, tay vẫn trả lời tin nhắn cho thằng Đức.

" Thảo đang ở đâu ? "

" Tao đang ở nhà thằng Khánh. Tý tao về. "

" Đức qua đón được không ? "

" Không cần đâu, tao sẽ đi chợ rồi về luôn. "

Tao nhắn tin trả lời nó rồi tắt máy. Đi đánh nhau mà dấu dấu diếm diếm nhưng sợ mẹ phát hiện, thật là bực cả mình, khổ !

Kẻ thù cuối cùng cũng đã tới.

Thằng Tú Xương bước đến cùng đồng bọn, thằng nào thằng đấy đều cầm gậy gộc. Bên tao thì toàn đực rựa tay không. Khổ, mới vào lớp 10 được ba tháng thì đã phải gặp trùm trường khối 12 rồi.

- Chúng mày hẹn tao đến đây có chuyện gì ?

Thằng Khánh bước lên đầu tiên, nó bẻ ngón tay rồi làm vẻ mặt thật ngầu lòi. Vẻ đẹp này chói quá, tao ngứa mắt thật muốn đạp nó một cái.

- Chúng tao tìm thằng Trần Vương Đức ôn lại chuyện cũ chứ không tìm bọn nhãi ranh chúng mày.

Tú Xương vặn vẹo cổ mình rồi tiến lên lấy cái gậy chống lên ngực thằng Khánh. Rồi thằng nay nở nụ cười vô sỉ, đưa bàn tay lên cằm thằng Khánh mà nói ra lời chọc ghẹo.

- Chú mày cũng được đấy, hay là cùng anh chơi nhún một đêm ?

- Cút.

Thằng Khánh nó thế thôi mà đanh đá lắm, nó hất văng cái gậy của thằng Tú Xương ra rồi thì đưa tay đấm thằng vào mặt thằng kia một cú thật mạnh.

- Mày gửi thư cho bọn tao thì liên qua gì đến thằng Đức ?

Tự nhiên thằng Tú Xương đứng đơ lại, thằng này nhìn đồng bọn rồi chột dạ, chúng nó nhận ra là bên nó có lỗi gửi nhầm người nhưng chuyện đã lỡ rồi.

- Thế ra tao gửi nhầm, nhưng cái đấm này thì hơi đau đấy.

Thằng Tú ném cái gậy đi, định túm lấy thằng Khánh thì tao bước ra chắn.

- Mày tìm thằng Đức có chuyện gì ?

Tao lúc này mới lên tiếng, tuy hơi run run chân trong ống quần nhưng tao mạnh dạng khơi chiến. Tao biết thằng Tú Xương đến đây vì việc gì, chuyện gì.

Đám đồng bọn của tao liền đứng phía sau phụ hoạ. Chúng nó vùng vẫy múa may vừa tung hô.

- Đại ca, chiến nào.

- Mày là thằng nào ?

Thằng Tú Xương quay đầu nhìn tao. Trông nó dữ tợn và đầu đáng sợ thật đấy, nhưng tao cũng ngứa tay lắm rồi. Là em mày đụng đến chúng tao trước chứ không phải là chúng tao đụng đến nó.

- Vợ yêu của Trần Vương Đức, mày muốn gặp nó phải thông qua vợ nó.

Thằng Khánh phụ hoạ, đám đồng dâm của tao cũng hò theo ở phía sau. Mẹ cái bọn bạn bè như cái bẹn bàn, anh em tốt mà bán đứng nhau.

Thằng Tú Xương bước đến gần tao, tay nó túm lấy cổ áo tao kéo sát lại phía nó. Nó gằn giọng nhưng muốn nhai đầu tao vậy.

- Mày là nguyên nhân khiến em tao khóc ?

Tao cũng túm lấy áo thằng Tú Xương, gặn giọng đối đáp lại thằng thiểu năng nóng tính kia.

- Là nó tự khóc liên quan gì đến tao ? Mày nghĩ thế nào khi sáng sớm có con điên đến đập cửa ? Tao mới cười thôi, chưa chửi đâu.

Là tao lỡ cười khi em nó bị lem mascara thôi chứ có chọc nó đau đớn đến khóc lóc gì đâu. Thằng Tú Xương đẩy tao một một cái, đưa tay tát tao thật mạnh và hét lên.

- Em tao, tao nâng như trứng, tao hứng như hoa mà mày dám làm em tao khóc ?

Tất cả mất thằng đồng dâm của tao đều tròn mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng Tú Xương. Tao nắm tay thành quyền định đấm nó một cái thì có một lực kéo tao về sau.

Tao không cần quay đầu cũng biết là ai phía sau. Thằng Đức nó tới rồi, người tao không muốn xuất hiện ở đây nhất lại tới rồi.

- Người của tao, tao nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà mày cũng dám động ?

Giọng Đức không còn ấm áp như bình thường mà đã trầm xuống. Tao biết nó tức giận thật rồi, tao giữ chặt người nó lại, không cho nó bước lên thêm bước nào.

- Đức, tao ổn đừng tức giận.

- Con mẹ nó, mày muốn chết sớm đúng không ?

Tao ghì chặt Đức lại, nó cũng không bước lên thêm mà đứng nguyên ở tư thế đó. Tao biết nó đang kiềm chế, nhìn tay chân nó gồng lên đầy căng thẳng tao cũng xót xa lắm.

- Đàng hoàng xuống, không được tức giận.

Thằng Đức mà nổi điên, tao sợ sẽ có án mạng mất.

- Mày tưởng em mày là nhất à ?

Thằng Khánh bước lên chắn trước tao và thằng Đức để chắc chắn thằng Đức phi lên đánh nhau. Nó rút cái điện thoại đầy sang chảnh của mình bấm một dãy số.

- Alo thầy ơi, cửa sau của trường có đánh nhau.

Thằng Tú Xương bước tới dành lấy cái điện thoại yêu dấu của thằng Khánh ném thẳng xuống đất. Thằng đó vung tay định đánh thằng Khánh thì một tiếng bíp kêu lên.

- Chào mừng cháu đến với phòng giám hiệu.

Bác bảo vệ vác máy quay phim đi ngang qua tiện tay quay đoạn ngầu lòi ném điện thoại của thằng Tú Xương. Thầy phụ trách công đoàn cũng đã tới, thầy tiện tay xách cả bằng ấy em học sinh yêu quý lên phòng giám hiệu.

Trận này quân ta tổn thất lớn, một thằng bị đánh, một thằng tan điện thoại. 'Thằng Đức ngồi im bên cạnh tao, nó không nhúc nhích cũng không thèm mở lời ra nói chuyện với tao.

Tao lấy khuỷu tay của mình đẩy đẩy eo nó. Đức quay lại nhìn tao, ánh mắt đầy tội lỗi, nó vươn tay chạm vào má tao rồi nói.

- Sưng lên rồi.

- Bôi thuốc là khỏi, mày đừng có mít ướt, tao không dỗ đâu.

Quả thật nó lấy vạt áo tao chùi chùi nước mắt cá sấu của mình. Nó đứng dậy để đi xin đá và khăn, sau đó lại gần chườm qua cho tao.

- Lần sau không được tự động hành động, đánh nhau như thế mà được à ?

Đức chường cho tao nhưng mắt nhìn chằm chằm vào thằng Tú Xương. Tao không muốn nó tức giận mà đánh nhau như tao nên kéo tai nó.

- Chườm tập trung vào, trẫm đau.

- Dạ dạ.

Nhìn thằng Đức chuyên tâm làm thiện, tao rảnh rỗi chọc ngoáy nó.

- Nếu không phải thì tao sẽ không bị như thế này đâu ? Yêu đương gái gú cho nhiều vào, giờ nghiệp quật tội tao.

- Đức chưa bao giờ yêu đương với ai cả.

Đức giống như đứa trẻ bị đổ oan, nó dụi dụi mắt, mặt méo mó muốn khóc.

- Thảo phải tin Đức, nhất định phải tin. Thảo không tin, Đức sẽ dùng thân xác này chứng minh.

Nó vạch áo ra rồi làm như mình là một bông hoa muốn mang những gì đẹp nhất của mình dâng lên cho tao. Tao không dám nghĩ tao đã và đang chơi chung với thằng dở hơi này. Tao vỗ vỗ mặt nó.

- Sến súa, thằng phắc boi này. Mày cả nghìn con người yêu cũ, khéo rồi thì bị bốc phốt.

- Chưa có bạn người yêu cũ nào cả, toàn chị em tốt của Đức thôi.

Rồi nó kể ti tỉ tên những đứa con gái mà tao từng có ý định, chỉ là từng có ý định tán thôi. Rồi nó kể chuyện nó với đám kia thành chị em tốt ra sao, chuyện nó nhiều lắm.

- Ôi điện thoại yêu quý của tôi. Ôi thần linh ơi !

Tiếng Thanh Khánh vang lên ăn vạ với đám đồng dâm. Mấy thằng kia vỗ vai vỗ chân nó để an ủi. Tao chề môi chê nó.

- Ai bảo sĩ diện cho lắm vào. Kém sang.

- Ôi, tại sao nó lại làm thế.

Khánh nước mắt ngắn nước mắt dài. Sao số nó khổ thế không biết, nó rút trong túi quần một vài tờ tiền mệnh giá 500 nghìn lau nước mắt. Các đồng bạn nhìn hành động của nó liền cùng nhau đá mông nó.

- Khoe giàu kém sang.

Nhìn thằng Khánh thương tâm quá mức với chiếc điện thoại làm tao nhớ tới thời trẻ trâu 5 tuổi của chúng tao.

Rồi tao sẽ kể cho chúng mày nghe nhé.

Nächstes Kapitel