webnovel

Phần 4.2 - Ấm áp

Sở dĩ Điểu Vương muốn nhanh chóng bàn chuyện thành hôn với Long tộc cũng chỉ vì tình hình hiện tại không khả quan.

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn đứng ngoài quan sát, tham gia trận chiến giữa các tộc cũng rất dè chừng, binh lực cho mượn dùng không đáng là bao, Điểu Vương chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắn, và quả nhiên hắn đã đúng, thực lực của Xà tộc vượt qua sự tưởng tượng rất nhiều lần.

Nếu cứ kéo dài trận chiến này liên minh giữa các tộc thú sẽ bị thiệt hại nặng nề, xếp hạng giữa bảy tộc lớn sẽ có sự thay đổi. Xà tộc với pháp thuật mạnh mẽ cùng nọc độc kinh người hiện tại không nói khoa trương chỉ còn thua kém Long tộc, thậm chí Xà Vương Tiêu Chiến thần bí khó lường vẫn chưa ra tay đã xuất hiện tình trạng như thế, thử hỏi Điểu tộc từ trước đến nay luôn xếp hạng hai làm sao có thể cam tâm chấp nhận.

Thúc đẩy nhanh việc liên hôn giữa hai tộc không chỉ góp phần củng cố vị trí của Điểu tộc, còn có thể nhờ mối quan hệ thông gia này đề nghị Long tộc tham gia trận chiến, đúng là một công đôi việc. Điểu Vương không chần chừ nữa, hôn ước giữa hai tộc đã định ra từ lâu, con gái của hắn vừa xinh đẹp vừa có huyết thống cao quý, cớ sao cứ kéo dài mãi, sau khi bàn bạc kĩ càng với Điểu Vương phi, xong Điểu Vương lập tức lên đường đến Long tộc.

Long Vương ít khi nào ở Long tộc, các trưởng lão cũng thành quen ngài đang ở đâu, nếu ngài ở Xà tộc canh chừng Xà Vương không để hắn chạy ra ngoài làm loạn cũng là một việc tốt. Trưởng lão Long tộc không phải dạng khô khan cổ hủ lại một lòng tin tưởng Long Vương, vì vậy khi Điểu Vương đến chỉ có trưởng lão đón tiếp, sau khi nghe được đối phương trình bày thì hẹn ngày trao đổi sau, việc này họ sẽ báo với Long Vương ngay khi ngài trở về, mong Điểu Vương đừng lo lắng.

Cuối cùng thì hôn sự của Vương Nhất Bác có liên quan đến huyết mạch của Long tộc, không thể coi thường. Các trưởng lão ngồi lại bàn bạc với nhau mau chóng chọn ngày lành tháng tốt, đợi Long Vương đồng ý sẽ tiến hành ngay, bọn họ cũng muốn Long tộc có tiếng cười của trẻ nhỏ.

Vương Nhất Bác trở về Long tộc lập tức được các trưởng lão bẩm báo đầu đuôi ngọn ngành, hắn chỉ rũ mắt nhìn tay áo của mình thật lâu, sau đó mới nhàn nhạt nói, để bổn toạ suy nghĩ, sẽ cho câu trả lời thích đáng.

Các trưởng lão không nói gì thêm, cúi đầu làm lễ với Long Vương rồi lui ra ngoài, chỉ có vị trưởng lão thường xuyên đến Xà tộc nán lại sau cùng, vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, đoạn thở dài, xoay đầu rời đi cùng mọi người.

Nếu như có thể, chỉ mong chưa từng gặp.

Chuyện này Vương Nhất Bác chưa mở lời nói với Tiêu Chiến, hắn biết chuyện mình hoàn thành trách nhiệm của Long Vương là việc không được từ chối, nói ra để làm gì, kết cục, cũng chỉ thế thôi.

Mỗi ngày vẫn xé rách không gian đi đến bên người đó, ngồi xuống ghế cùng nhau trôi qua hết một ngày, nếu quá buồn chán có thể đánh với nhau một trận, Tiêu Chiến không quan tâm tình hình chiến đấu như thế nào, cũng phải, cấp dưới toàn là cường giả đại tướng, đâu cần hắn bận lòng quan tâm.

Ngày ngày vẫn trôi qua như thế, cho đến ngày thứ bảy kể từ cuộc họp với các trưởng lão Vương Nhất Bác vẫn chưa cho Điểu tộc câu trả lời chính xác.

Nhưng lại nhận được một tin tức khác, do Tiêu Thanh mang về từ chiến trường bên kết giới.

Ngũ hoàng tử Nhân tộc thành hôn với con gái duy nhất của quốc sư, hôn lễ tiến hành ba ngày trước, hiện tại hai người họ đã thành phu thê kết tóc, trăm năm hảo hợp.

Nhân tộc được liên minh Thú tộc bảo vệ, được kết giới bao bọc, việc vui vẫn cứ làm có cần e ngại điều gì.

Tiêu Chiến chống tay ngồi trên vương vị, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thanh, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy trên gương mặt hoàn mỹ đó, không còn nụ cười tà mị say lòng người.

Chỉ còn lại vẻ âm u lạnh lẽo lan rộng khắp đầu mày đuôi mắt, Tiêu Chiến như vậy thật sự rất đáng sợ.

Vương Nhất Bác nhận ra, khi Tiêu Chiến nghe ba từ ngũ hoàng tử, ngón tay đặt bên má hắn đã siết lại thật chặt.

Môi nhếch lên nụ cười cay đắng, Vương Nhất Bác rũ mắt, nghĩ rằng, thì ra đây là lý do khiến ngươi muốn tiêu diệt Nhân tộc sao?

Là vì yêu mà không được, Xà Vương kiêu ngạo vô song như ngươi không chịu đựng nổi, từ yêu thành hận, một lòng muốn đưa Nhân tộc đã khiến mình đau khổ bước vào đường cùng?

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy, ngực trái của mình vừa nhói lên một cái rất đau, sau đó vẫn không chịu thôi, vẫn luôn âm ỉ không ngừng.

Ngày hôm sau Long Vương không xé rách không gian đi đến Xà tộc nữa, chỉ nhốt mình vào trong phòng nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện.

Hắn vẫn còn nhớ có một đêm khi hai người ngồi uống rượu ngoài sân, ngón tay hắn vô ý chạm vào ngón tay của Tiêu Chiến đang cầm chung rượu, cảm giác nóng rực như bị lửa thiêu đốt lúc đó khiến cơ thể giật bắn lên, hắn, không quên được.

Ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, người đó chỉ nghiêng đầu khó hiểu xem hắn, khoé môi hơi cong, khuyên tai đỏ tươi như máu ẩn hiện sau gò má, mái tóc đen mềm nhẹ nhàng bay trong gió, một câu hỏi sao vậy càng khiến đầu ngón tay run rẩy nhiều thêm.

Xà Vương Tiêu Chiến.

Có phải là, lòng ngươi đã có người khác rồi không?

Vương Nhất Bác mở to đôi mắt xanh thẳm của mình, nhìn chằm chằm bầu trời sáng trong ngoài cửa sổ, càng nhìn, hốc mắt càng nóng rát.

Đến cuối cùng vẫn không kiềm được bản thân mình, đêm hôm ấy Vương Nhất Bác xé rách không gian đi đến nơi mà hơn năm tháng nay ngày nào hắn cũng đến, gặp một người năm tháng nay ngày nào hắn cũng gặp.

Gặp nhiều đến nỗi không biết từ khi nào đã lỡ đem đối phương đặt vào trong lòng, từ khoé mắt đến đôi môi, lấp đầy mọi ngóc ngách, đến hiện tại đã không thể xoá nhoà.

Tiêu Chiến không ngồi trên vương vị cũng không ở trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác chịu đựng cảm giác trái tim co rút bước đi đến sân vườn rộng lớn, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi bóng dáng người nam nhân ấy, đang một mình uống rượu ngắm trời cao.

Vương Nhất Bác nhìn một hồi lâu sau mới bước tới bên bàn đá Tiêu Chiến, lần này không ngồi đối diện hắn như mọi khi nữa mà là ngồi ngay ghế bên cạnh, cùng Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trong trên cao.

Không biết Tiêu Chiến đã uống bao nhiêu, chỉ biết lần đầu tiên Xà Vương tự tay cầm bình rượu rót vào chung của mình, hắn nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười hỏi "Ngươi tới rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, không đáp lời.

Tiêu Chiến không phát hiện Vương Nhất Bác có khác lạ gì, chỉ cầm chung rượu lên nhấp một ngụm, lâu thật lâu sau mới nói "Ngươi vẫn luôn muốn biết lý do vì sao Xà tộc muốn đồ sát Nhân tộc, hiện tại có còn hứng thú tìm hiểu không?"

Hai bàn tay đặt trên đầu gối đã run lên từng cơn, Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi nói "Ngươi kể đi."

"Dù là lý do gì đi nữa, ta cũng bằng lòng nghe ngươi kể."

Tiêu Chiến rũ mắt, chầm chậm nở một nụ cười, in dấu tận cùng đau khổ bi thương.

---

Rắn là động vật máu lạnh, nhiệt độ trên người không thể tự điều chỉnh nên lúc nào cũng lạnh lẽo, vì lẽ đó ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, trở thành loài có rất ít cảm tình.

Dù vậy nếu có được tình cảm và sự trân trọng từ rắn thì mãi mãi không sợ bị đánh mất, rắn sẽ luôn giữ lấy bóng hình người mình yêu thương vào lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên đi.

Xà Vương Tiêu Chiến có một người em gái ruột thịt, cùng cha cùng mẹ, cùng chung huyết thống, tên nàng là Tiêu Nhu.

Từ nhỏ hai huynh muội đã lớn lên bên nhau, sau đó cha Tiêu Chiến nhận thêm bốn cận vệ Tiêu Hoàng, Tiêu Lục, Tiêu Hồng, Tiêu Thanh vào vương cung. Bốn người này là con một vị đại xà sáu đầu, huyết thống gần như thuần khiết, trong tương lai có rất nhiều tiềm năng. Vị đại xà sáu đầu đó còn là thuộc hạ của Xà Vương lúc bấy giờ, tình nghĩa gắn bó như tay chân, bằng lòng đưa con mình vào cung bầu bạn với hoàng tử và công chúa Xà tộc, được Xà Vương ban họ, cùng nhau lớn lên.

Sáu người họ vui buồn có nhau bao nhiêu năm như thế, có thể thấy tình cảm dành cho nhau sâu đậm đến nhường nào.

Tiêu Nhu nàng, là một người con gái rất dịu dàng.

Huyết thống mạnh mẽ của Xà Vương khiến nàng trở thành đại xà bảy đầu từ khi mới sinh ra, tuy nhiên nếu so với Tiêu Chiến vẫn chưa là gì, có thể vì cha mẹ của Tiêu Chiến đã dồn hết tinh hoa vào vị ca ca này của nàng. Nhưng dù vậy đại xà bảy đầu đã có quyền kiêu hãnh đứng giữa trời đất, trở thành cường giả số một số hai không ai sánh bằng.

Nhưng bản tính hiền hoà mềm mại của nàng từ khi sinh ra đến khi lớn lên chưa từng thay đổi.

Nàng là rắn màu tím xưa nay rất hiếm có, là màu sắc kì ảo vô cùng đẹp đẽ, mọi người trong vương cung hay gọi nàng là Tử Nhi, dần dần người trong Xà tộc cũng vậy, năm rộng tháng dài, Tử Nhi công chúa xinh đẹp dịu dàng đã trở thành người con gái được cả Xà tộc yêu thương.

Tử Nhi công chúa, Tử Nhi công chúa.

Bao nhiêu trìu mến trân trọng, bao nhiêu yêu thương quyến luyến, đều có thể nghe rõ khi con dân Xà tộc dùng cái tên ấy gọi nàng.

Vốn sinh ra trong nhung lụa mang theo thân phận cao quý hơn người, thêm việc nàng là người nhỏ tuổi nhất trong sáu người họ Tiêu, vậy mà nàng mới là người chăm sóc cho năm người còn lại, chăm sóc cho cả vương cung, khiến nơi này không còn lạnh lẽo âm u, lúc nào cũng được bầu không khí ấm áp bao quanh, là một nơi rất hạnh phúc.

Nàng biết ca ca Tiêu Chiến của mình lười đến mức cả ăn cũng không bận tâm, vậy nên mỗi ngày đều là nàng đến bữa đánh thức hắn dậy, dùng đủ mọi cách chế biến đủ món để hắn ăn nhiều thêm. Tiêu Chiến cũng chiều lòng nàng, chỉ cần là món Tiêu Nhu nấu Tiêu Chiến sẽ ăn rất ngon miệng.

Tiêu Hồng từ trước đến nay chưa đụng vào nữ công gia chánh bao giờ, ngay cả bưng trà rót nước cũng không biết, bản tính nàng thích hợp với việc làm nữ tướng hơn. Tiêu Nhu hiểu điều đó, vì vậy nàng để Tiêu Hồng làm chuyện mình muốn còn việc trong cung nàng sẽ lo liệu, dù sao cũng là chuyện nhỏ nàng làm một chút là xong.

Tiêu Thanh là người ít nói ít cười, lạnh lùng đến mức rất hay đóng băng người khác, nhưng khi ở cạnh Tiêu Nhu sẽ không như vậy. Nàng không sợ sự lạnh lùng của hắn, sẽ ngồi cạnh nghe hắn tâm sự những chuyện trong Xà tộc, lúm đồng tiền ẩn sâu bên má khi nàng cười, đôi mắt gợn sóng hiền hoà, nàng chưa từng tỏ ra bất mãn hay buồn chán dù cho hắn dùng giọng điệu lạnh như đá kể câu chuyện rất buồn chán.

Tiêu Lục bẩm sinh là người rụt rè bẽn lẽn chỉ dám núp sau các huynh muội nhà mình nhìn người khác, chỉ cần ai lớn tiếng một chút hắn sẽ rụt người lại, gương mặt đỏ au, không thể tin được đây là đại xà sáu đầu pháp lực kinh người. Mỗi lần nghe lời chê bai Tiêu Lục sẽ chạy đến bên Tiêu Nhu đầu tiên, nàng sẽ nắm chặt tay hắn cho hắn thêm sức mạnh, hai mắt đỏ bừng nhìn vẻ mặt muốn khóc nhưng cố mỉm cười của hắn, cuối cùng chịu không nổi kéo hắn đi tìm người đã kiếm chuyện, xém chút nữa lộ ra bản thể bảy đầu mới khiến tên kia cúi đầu xin lỗi, từ đây không dám nói gì Tiêu Lục nữa.

Tiêu Hoàng vốn là người mạnh nhất trong bốn huynh muội, ngoài pháp thuật hơn người ra hắn còn có lực tay rất lớn, rất dễ làm hỏng đồ vật nếu chẳng may quên khống chế sức lực. Đã thế mỗi lần làm hỏng làm hư gì đó còn rất tức giận, dần dần tập luôn bản tính hỏng trước hư sau cũng không thèm quan tâm. Tiêu Nhu rất bất đắc dĩ, bèn phạt hắn làm hỏng đồ vật phải nộp vàng cho vương cung. Tiêu Hoàng yêu vàng như mạng làm sao chịu được, nhưng hắn không đấu lại ánh mắt vừa hiền hoà vừa cứng rắn đó của Tiêu Nhu, chỉ đành phải để ý mọi hành vi cử chỉ không cho mình làm hư gì nữa, khi đó Tiêu Nhu sẽ mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng sẽ tủm tỉm cười nhìn nàng.

Xà tộc vốn rất thích bạ đâu ngủ đó, chỗ nào mát mẻ sẽ chui vào ngủ, đang đi dạo trên đường thấy buồn ngủ quá sẽ ngủ ngay được, ngủ một giấc sẽ quên hết thời gian không gian. Vậy nên không thiếu trường hợp đại xà tiểu xà ngủ quên rơi xuống cây, đất trơn trượt rơi xuống ao, mưa rơi tí tách trên người vẫn ngủ, quả thật không thể nào nói nổi.

Tử Nhi công chúa hằng ngày sẽ đi một vòng lãnh thổ Xà tộc quan sát, đưa tay đỡ vị đại xà nào đó mắc kẹt trên cây, đánh thức vị tiểu xà ngủ mãi để nắng làm đen mất một lớp da, cúi xuống vớt vài ba vị không để ý đang vẫy đuôi dưới sông. Trong tộc mỗi ngày đều thật náo nhiệt, họ không xem đây là trò mất mặt xấu hổ gì, bản tính của Xà tộc là vậy, biết sao được.

Tà áo tím nhạt của Tử Nhi công chúa đi ngang qua, giọng nói ấm áp trong veo của nàng, khí chất dịu dàng bao dung của nàng, đều là ký ức đẹp nhất Xà tộc mãi khắc ghi vào lòng.

Mấy trăm năm qua các vị đại xà tiểu xà trong tộc tận mắt nhìn nàng từ khi sinh ra đến khi lớn khôn, từ khi còn là bé con hay cười đến thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp, ở cạnh nàng trong suốt quá trình nàng trưởng thành, cười cùng nàng khóc cùng nàng, không chỉ có Tiêu Chiến cùng bốn cận vệ mà tình cảm của con dân Xà tộc dành cho Tiêu Nhu, đều rất sâu đậm.

Ấm áp của Xà tộc, dịu dàng của Xà tộc.

Tử Nhi công chúa, Tử Nhi công chúa.

Cho đến một ngày Tiêu Nhu rời khỏi lãnh thổ Xà tộc tham gia lễ hội hoa đăng gì đó do Hồ tộc giới thiệu, nơi đó có cảnh sắc rực rỡ, dòng người náo nhiệt lại có thể nếm thử nhiều món ngon, nên đi một lần, đảm bảo sẽ không uổng công.

Tiêu Nhu nghe thấy có nhiều món ngon thì có chút động lòng, dạo gần đây khí hậu không được tốt, ca ca Tiêu Chiến nhà nàng lại bỏ bữa ngán ăn, nên đi tìm hiểu thêm vài món nấu cho ca ca, đoạn gật đầu đồng ý với bạn tốt Hồ tộc. Nàng trở về xin phép Tiêu Chiến, hắn thấy nàng muốn đi cùng bạn tốt lâu năm thì không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý.

Nhưng không ngờ nơi người bạn Hồ tộc dẫn nàng đến lại là Nhân tộc.

Sau khi tham gia lễ hội hoa đăng ngày hôm đó, trở về Xà tộc Tiêu Nhu bắt đầu lơ đãng nhiều hơn.

Cứ cách năm bảy ngày nàng sẽ đi ra ngoài một lần, nàng không cho ai theo cùng nhưng tự giác đi sớm về sớm, mọi người thấy vậy cũng không gò bó gì nàng, miễn sao nàng bình an trở về không bị tổn thương nào là được.

Tiêu Chiến quan sát Tiêu Nhu một thời gian, chỉ thấy hai mắt nàng chứa đầy ý cười, vẻ mặt vui tươi hạnh phúc, thầm đoán không phải là có người thương rồi đó chứ?

Dù vậy Tiêu Chiến không gặng hỏi nhiều mà đợi nàng đến tỏ bày với ca ca. Muội muội nhà mình biết yêu rồi, làm ca ca cũng thấy hồi hộp bứt rứt theo, không biết là quý nhân tộc nào, tên họ là gì tuổi tác bao nhiêu, không cần huyết thống cao quý không cần gia tộc hùng mạnh, thật lòng yêu thương Tiêu Nhu là đủ rồi, Tiêu Chiến hắn không trông mong gì hơn.

Bốn cận vệ cũng nhận ra bất thường của Tiêu Nhu, thiếu nữ đang yêu có bao giờ giấu giếm được ai, nhìn vào đôi mắt dịu dàng ánh lên vẻ ngại ngùng của nàng, bốn người cũng có tâm trạng như Tiêu Chiến, vừa hồi hộp vừa nôn nao không biết người nào đánh cắp trái tim của công chúa nhà mình, nhưng họ không muốn ép hỏi nàng, chỉ đành nén tò mò vào lòng cầu mong người nàng yêu có thể đem đến cho nàng bình an vui vẻ.

Tiêu Nhu yêu quý của bọn họ, Tử Nhi công chúa đáng trân trọng của Xà tộc, chỉ cần nàng hạnh phúc là được, bọn họ có trông đợi gì cao xa hơn nữa đâu.

Một buổi tối nọ, Tiêu Nhu bước đến ngồi cạnh Tiêu Chiến bên bàn đá cùng hắn uống trà ăn bánh ngắm trăng. Ánh trăng đêm ấy rất dịu nhẹ, làn gió lướt qua người rất thoải mái nhẹ nhàng, nàng xoay sang mỉm cười nói với ca ca mình là, muội có ý trung nhân rồi.

Tiêu Chiến cười đáp, ta biết.

Sao ca ca lại biết, Tiêu Nhu ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

Không phải mình ta, cả Xà tộc ai cũng biết, Tiêu Chiến thật bất đắc dĩ.

Tiêu Nhu không nói nên lời, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hai má đã đỏ hồng.

Người đó là ai? Ở tộc nào? Tiêu Chiến lại hỏi, nâng tay uống một ngụm trà.

Ca ca, khi nào mọi chuyện ổn thoả muội sẽ dẫn chàng ấy đến đây chào ca, chào bốn cận vệ, chào mọi người trong Xà tộc, có được không?

Tiêu Chiến nhìn nụ cười dịu ngọt như hoa đào của nàng, khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đỉnh tóc nàng, gật đầu đồng ý.

Được, ta chờ muội, Xà tộc chờ muội.

Tiêu Nhu cười rất vui vẻ, nàng đưa tay rót trà cho hai người. Một lúc sau bốn cận vệ nghe tiếng đi tới, sáu người ngồi xung quanh bàn vừa ngắm trăng trên cao vừa tán gẫu vui đùa, không khí rất náo nhiệt, rất ấm áp.

Nhưng mà đến cuối cùng, Tiêu Chiến không chờ được nàng, Xà tộc cũng không chờ được nàng.

Ngày hôm ấy, Tiêu Nhu mỉm cười chào Tiêu Chiến, chào bốn cận vệ, chào các vị đại xà tiểu xà, một mình rời khỏi Xà tộc như bao lần khác. Mọi người ngẩng đầu vẫy vẫy đuôi chào nàng, hai mắt nhỏ như hạt đậu cười đến tít lại, cái đầu tròn lắc lắc, rồi đồng loạt nằm ườn ra đánh một giấc, cùng đợi nàng quay về.

Sau đó nàng không về nữa.

Mãi mãi cũng, không về nữa.

Mọi khi cách năm bảy ngày nàng sẽ đi một lần, mỗi lần đi không quá ba ngày, nàng lo lắng cho Tiêu Chiến ở nhà lại không dùng bữa nên không dám đi quá lâu, nhưng bây giờ đã năm ngày vẫn chưa thấy nàng trở về.

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ nàng đang thuyết phục ý trung nhân về Xà tộc, chuyện này dù sao cũng không dễ dàng gì, nếu là người thuộc Lang tộc Hổ tộc vậy thì càng thêm khó khăn.

Hắn chỉ có thể chờ, nhưng chờ đến ngày thứ bảy thứ tám, cho đến ngày thứ mười vẫn không thấy nàng đâu, Tiêu Chiến cau mày, bốn cận vệ cũng bắt đầu bồn chồn không yên. Tiêu Nhu chưa bao giờ mất tích thời gian lâu như vậy, nàng không nỡ để họ lo lắng, chắc chắn có vấn đề.

Tiêu Chiến ra lệnh cho bốn cận vệ dẫn người tìm kiếm, nhưng biển rộng tìm kim biết tìm đến khi nào? Đầu tiên họ tới gặp người bạn thân của Tiêu Nhu ở Hồ tộc, chỉ nghe người đó nói đã từng cùng nàng tới Nhân tộc xem lễ hội hoa đăng, nhưng không rõ ý trung nhân của nàng là ai vì những lần sau nàng đi thì người bạn này không đi cùng nữa.

Nghe những lời như vậy Tiêu Chiến càng cau chặt mày. Nhân tộc, bước vào đó họ sẽ bị giảm đi sức mạnh, làm việc gì cũng phải cẩn thận trăm bề, hắn phái ra Tiêu Lục phụ trách tìm kiếm tại Nhân tộc, người này bề ngoài rụt rè hay xấu hổ nhưng làm việc cẩn trọng tỉ mỉ, trời sinh gương mặt hiền hoà rất dễ khiến người khác bỏ đi cảnh giác.

Tiêu Lục tuân lệnh, lập tức rời đi.

Ba người còn lại phụ trách dẫn theo thuộc hạ tìm kiếm những tộc khác, đến Nhân tộc chưa chắc đã yêu người Nhân tộc, họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy được tin tức của Tiêu Nhu, ai nấy đều lo lắng sốt ruột không thôi, các đại xà tiểu xà cũng chẳng màng giấc ngủ, ngày ngày nhìn ra cửa Xà tộc ngóng trông tà áo tím ấy trở về.

Tiêu Chiến giấu nhẹm mọi cảm xúc vào lòng mình dù đã bất an không chịu nổi. Hắn biết Tiêu Nhu vẫn còn sinh mạng, vương cung có một căn phòng đặt bảo vật của Xà tộc, trong đó có Đèn Linh Xà chứa đựng một tia linh hồn của người mang dòng máu Xà Vương, đèn còn sáng người còn sống, ánh đèn của Tiêu Nhu vẫn luôn sáng rọi, nhờ vậy Tiêu Chiến cũng đỡ đi một phần nào bất an.

Nhưng dù vậy Tiêu Nhu vẫn không có tin tức, truyền âm bao nhiêu lần không thấy nàng đáp lời, Tiêu Chiến ngày ngày vừa ngóng nhìn ngọn đèn đó vừa chờ tin từ bốn cận vệ, chờ hoài đợi hoài, lo lắng chồng chất tích tụ càng nhiều thêm.

Cho đến hai tháng sau, vào một đêm tại sảnh đón khách, có lẽ trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của Xà Vương sau này cũng sẽ không quên được tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Nhu nàng chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, chập chờn hiện ra trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gọi một tiếng, ca ca.

Hai mắt Tiêu Chiến nứt toác, tơ máu ngập tràn trong mắt, hắn ngơ ngác nhìn linh hồn gần như trong suốt đứng đối diện mình, mở miệng ra chỉ có thể thốt lên vài tiếng ú ớ, không thể nói hoàn chỉnh thành lời.

Tiêu Nhu, Tiêu, Nhu.

Nàng nhìn hắn, đôi môi mím chặt, khoé mắt đã ướt nhoà, cuối cùng chỉ để lại cho hắn hai câu.

Ca ca, đừng báo thù.

Đừng bỏ bữa, đừng kén ăn, ca ca.

Tiêu, Nhu, Tiêu, Nhu, Tiêu, Nhu.

Linh hồn của nàng quá yếu ớt, chỉ có thể đứng trước mặt Tiêu Chiến một khoảng thời gian vô cùng ngắn, sau đó từ từ tan vào trong không khí.

Cũng như sinh mạng của nàng, tan vào trong hư vô, mãi mãi không bao giờ trở về nữa.

Dù có chờ nàng bao nhiêu năm, nàng cũng sẽ không, trở về nữa.

Ca ca.

Nächstes Kapitel