webnovel

CHƯƠNG 002: Hội ngộ nhưng không phải sự vui mừng

Ngoài những ô cửa kính cách âm góp phần im lặng thì hiện tại cả căn phòng hội nghị mang một không khí chim đến không rơi thì rụng . Trong suy nghĩ Bách Liên cô ấy đang cười thầm tựa như chuẩn bị phát điên nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự . " Hahahaha, hôm nay ra ngoài quên xem lịch à , sao lại gặp tên gia hỏa đáng ghét này ở đây . Kệ đi , coi như không quen biết là được " đó là tất cả suy nghĩ của Liên lúc này.

Sau đó , người lên tiếng đầu tiên không ai khác chính là cô :" Lần đầu gặp mặt không biết danh xưng thế nào ? ". Đáp lại câu hỏi ấy là một cái nhếch lông mày tỏ sự ngạc nhiên nhẹ tầm 1% còn lại là sự lạnh lùng chiếm hết với lời nói rất ngắn gọn :" Diệp Thành ". " Tên chết tiệt này vẫn kiệm lời như thế muốn chọc tức tôi phải không , ngày xưa gây thù với tôi chưa đủ à ? " không thể phủ nhận rằng hiện tại độ sôi máu của Bách Liên được tăng lên một cách thần kì bởi lời nói của Diệp Thành. Ngay lúc đó , anh chàng đeo kính trông kinh nghiệm đầy mình , rất trẻ trung , mang máu tóc nâu hạt dẻ bên cạnh Diệp Thành lên tiếng :" Xin lỗi , tính của tổng tài chúng tôi có hơi kiệm lời nên cô có thể gọi cậy ấy là Diệp tổng . Hôm nay , chúng tôi đến là để bàn về hợp đồng mà 2 bên chuẩn bị hợp tác hi vọng là 2 bên quý công ty có thể thuận lợi làm ăn" đó chính là thư kí cực kì tuyệt vời của Diệp Thành tên Doanh Kha. Khi nghe câu này xong độ sôi máu của Liên đã giảm xuống và thay vào là suy nghĩ của Minh Nguyệt :" Hai vị tổng tài này có thể đến được với nhau đấy".

Ngồi vào chỗ đối diện Diệp Thành cô vắt chéo hai chân một cách đầy kiêu hãnh , hai bên tay để hai bên ghế tựa như vua chúa ngày xưa ,thần thái đầy mình. Tiếp đó , 2 người trợ lý 2 bên bắt đầu cuộc hộ về bản hợp đồng . Bách Liên ngồi rất nhẹ nhàng, cố ý tránh nhìn vào gương mặt của tên oan gia kia nhưng khi bắt đầu nghe 2 bên kia thảo luận về hợp đồng cô lại mau chóng thấy mệt mỏi , muốn về nhà đi ngủ . Sau đó , không biết từ đâu một cảm giác lạnh gáy nổi lên , ánh mắt của người đàn ông đối diện chăm chú nhìn thẳng vào cô tạo ra một cảm giác áp lực rất lớn có thể đè chết một con hổ. Không sai , đó chính là ánh mắt của tên cao cao tại thượng Diệp Thành làm cô không sao tập trung được . Đến cuối cùng , cô tạm hiểu được hợp đồng này là bên công ty DUDE nổi tiếng về công nghệ hiện đại tân tiến nhất cả thế giới của Diệp Thành sẽ hưởng lợi nhuận là 60% còn công ty M&U của Bách Liên sẽ lấy 40% giá trị thị trường đồng thời bên phía công ty DUDE sẽ chịu hết chi phí sản xuất sản phẩm. Ngay lúc này , tâm trạng của Bách Liên thực sự thăng hoa ,chỉ cần kí xong hợp đồng này thì thoát khỏi tên mặt lạnh này rồi nhưng lại sụp đỏ khi nghe thấy thư kí thân yêu của cô nói rằng :" Sao chúng ta không đi ăn bữa cơm nhỉ ? Đằng nào sau này cũng phải gặp nhau nhiều mà ! " . Cô nhìn sang Minh Nguyệt với ánh mắt khó hiểu, chớp đôi mắt đen láy , to tròn của sự ngây thơ liên tục, cô hiện tại chỉ muốn cuộc sống yên bình , làm con người thiện lương thôi mà khó khăn đến vậy sao. Cuối cùng trong hàng nước mắt khóc thầm ,cô vẫn bị xách đu đến nhà hàng gần công ty rất sang trọng và quý phái được đặt tên Lư Hương Các.Nhưng cái đáng chú ý nhất tại đây chính là cô " bị ép " phải ngồi cạnh tên mình ghét và hắn cũng chẳng có biểu cảm gì khi ngồi cùng cô vẫn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc, có biết là một mĩ nữ đích thực đang ngồi cạnh hắn không. Tức thời , không nhịn được cô liền nói một câu mà chính bản thân cũng không thể ngờ :" Bao nhiêu chỗ như vậy mà Diệp tổng không ngồi cứ phải ngồi gần tôi phải chăng là Diệp tổng phải lòng tôi rồi ?!!!!!!!!" Vừa nói xong cô mặc dù vẫn thể hiện rất bình thường cùng với nụ cười đầy sự châm chọc nhưng thật ra trong lòng lại đang rất rối loạn " Bách Liên à Bách Liên ,mày có phải điên rồi không ?Bộ ngứa mồm à mà cứ phải đụng chạm đến người ta thế ". Nhưng Diệp Thành vốn không quan tâm đến chuyện này chỉ liếc xuống cô một cái mà ánh mắt đó lại không hề lạnh lùng kèm một chút ngạc nhiên nhưng với Bách Liên lại là sự khinh thường. Từ xưa đã vậy cho dù cậu ta làm gì , cô đều cho đó là sự khinh thường , đáng xấu hổ. Rồi sau đó cả căn phòng quán ăn đều rơi vào sự yên tĩnh đến nỗi tiếng ruồi bay cũng có thể nghe thấy. Các nhân viên của quán bắt đầu cũng mang thức ăn vào , bắt đầu rót rượu. Để phá vỡ sự yên lặng bất bình thường này, Minh Nguyệt và Doanh Kha đã phải mở lời nâng ly rượu vang đỏ chúc mừng và cầu nguyện cho đôi oan gia này hòa thuận chút trong lần hợp tác bởi tiền lương của họ đều phụ thuộc vào mấy người này " haizz cuộc sống dễ dàng gì đâu ! ". Thoáng qua phút chốc , tất cả đều giải quyết xong bữa nhưng bây giờ trời gần như tối rồi nên 2 bên qua cái bắt tay của hai con người kiêu ngạo đã đường ai nấy đi. Riêng với Bách Liên ,sau khi vào trong xe liền bị Minh Nguyệt vớ hỏi đủ các thể loại như " cậu quen anh ta à ? hay cậu có chuyện gì giấu mình phải không ? " Đến cuối sau khi Minh Nguyệt lấy thân phận bạn thân ra đe dọa thì cô cũng phải mang hết tư thù ra kể. Khi kể xong cũng đã về đến nhà cô , lên phòng vừa đóng được cánh cửa thì tiếng hét chói tai của cô bạn thân ai lấy no đầy sự kinh ngạc và hoảng vang lên một cách đầy lo lắng. Phía bên kia của Diệp Thành cũng chẳng khác gì sau khi Doanh Kha lấy thân phận thư kí chuẩn bị buổi xem mắt cho cậu thì cũng phải phun hết ra. Hiện tại cả hai thư kí đề rất bàng hoàng và lo sợ cho những tháng ngày sau này, cả hai người bây giờ đều khóc trong dòng nước mắt do số phận đưa đẩy chỉ hận không thể thoát khỏi 2 tên gia hỏa rắc rối đầy mình này. Nhưng điều không thể chấp nhận ở đây là 2 con người rắc rối này lại thực sự tài giỏi , sử dụng bộ não rất linh hoạt chỉ trong thời gian ngắn đã đưa công ty lên tầm cao mới mà sự tài giỏi này Bách Liên vẫn còn thua kém Diệp Thành một chút và đó chính là nguyên nhân mà cô luôn gây thù chuốc oán với cậu. Trời bắt đầu buông xuống màn đêm sâu thẳm , lúc này Minh Nguyệt đã về nên sau khi tắm rửa và giải quyết bữa tối đầy dinh dưỡng của thím Lê thì Bách Liên ngay lập tức bám lấy chiếc giường mềm mại của mình. Vùi mặt vào gối , cô tựa như đang trầm tư suy nghĩ một điều gì đó nhưng sai rồi cô ta đang ngủ gật và khi chuẩn bị nghẹt thở thì cô mới tỉnh dậy và quỳ một cách đầy sám hối cho tội lỗi hôm nay của mình. Sau đó vài phút ,cô lại gào lên như bùng nổ nhìn ra ngoài ban công và tự hỏi " Trời bất công thật đã sinh ra Bách Liên ta thì sao lại sinh ra cái tên mặt lạnh mày nặng như thế chứ ?" . Sau đó vài phút tiếp, tiếng ngáy của cô đã tràn ngập khắp căn phòng do bản tính khó dời của cô ngày trước vẫn chưa được cảm biến thành hình tượng thục nữ.....

Nächstes Kapitel