Lệ Bắc Thành đi từng bước đến bên giường, hai tròng mắt thâm tuý khoá chặt trên dung nhan tuyệt mỹ đó.
Bà vẫn thế không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn xinh đẹp một cách mặn mà, làm người ta có cảm giác hít thở không thông. Tay ông bất giác vươn ra và chạm vào khuôn mặt trắng trẻo của bà.
Đáy mắt ông tối lại, người mình ngày nhớ đêm mong đã ở trước mắt, bà không thay đổi nhưng oonh đã thay đổi.
Nghĩ đến đây ông cảm thương trong lòng, sau đó đột ngột đứng dậy, ông không thể để bà thấy bộ dạng bây giờ của mình, với dáng vẻ này của ông, chỉ sợ sẽ hù bà mất.
Thế nhưng ông mới vừa đứng dậy đã bị đôi tay mềm mại không xương ôm chặt thắt lưng.
"Bắc Thành, anh đừng đi mà."
Lam Vũ Điệp đợi ông mãi, nhưng ông mãi không xuất hiện, cho nên bà mới giả vờ ngủ, không ngờ ông đến thật. Bà kích động thật sự nhưng vẫn duy trì bộ dáng ngủ say, không để ông phát hiện ra.
Unterstützen Sie Ihre Lieblingsautoren und -übersetzer bei webnovel.com