Phủ Ninh Vương, Ninh Vương nhón con cờ trắng bằng ngọc thế chỗ con cờ đen trên bàn cờ.
Bàn cờ ngọc này là năm đó phiên quốc tiến cống, thứ phẩm sắc như vậy vô cùng hiếm có, mọi người đều đoán Phụ hoàng sẽ ban thưởng bàn cờ ngọc này cho ai, Thái tử và Huệ Vương âm thầm phân cao thấp, ầm ĩ rối bời.
Cuối cùng Phụ hoàng lại ban bàn cờ ngọc cho hắn, như vậy, Thái tử và Huệ Vương không những không tức giận, ngược lại còn len lén trốn ở một bên bật cười.
Bởi vì hắn là kẻ ngốc, cho hắn cũng tương đương với không cho ai cả.
Kẻ ngốc có lợi, sẽ không bị người khác để ý, cũng sẽ không bị người khác chú ý không thôi.
"Vương gia, phải dùng bữa rồi" Bà tử tiến lên thấp giọng nói.
Ninh Vương lắc lắc đầu: "Các ngươi đi đi!"
"Vương gia, ngài ăn một chút đi, sức khoẻ Thái hậu nương nương đã từ từ chuyển biến tốt rồi, mấy ngày nữa cho đòi ngài vào cung, nếu như thấy ngài gầy gò, chắc chắn sẽ buồn lòng."
Unterstützen Sie Ihre Lieblingsautoren und -übersetzer bei webnovel.com