Môi Cát Tường khẽ run rẩy một lúc, muốn nói gì đó nhưng rốt cục không nói ra điều gì. Ông đỡ Ngọc phi đến ngồi trước bàn trang điểm, nén nước mắt tiến lên phía trước, đích thân chải đầu cho bà.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, Ngọc phi khẽ mỉm cười: "Người ta nói trái tim lang quân như sắt thép vậy. Theo bản cung, trái tim của hoàng thượng là được làm từ băng tuyết ngàn năm."
Cát Tường âm thầm lau nước mắt.
"Lúc bản cung nghe thấy tin đồn ở trong cung, thực ra trong lòng biết rõ bản thân đã thất thế rồi. Nhưng bản cung không cam tâm. Vùng vẫy tranh đấu cũng chết, không vùng vẫy tranh đấu cũng chết. Ta chỉ có thể ôm chút hi vọng mong manh để giãy dụa vật lộn một chút, hi vọng hoàng thượng có thể mở một con đường sống. Nhưng bản cung đã quên, một người đàn ông có trái tim băng giá ngàn năm làm sao có thể để ý, làm sao có thể lưu tình được đây?" Bằng không năm năm trước Lưu Thị Oánh Hoa cũng sẽ không chết một xác hai mạng như thế.
Unterstützen Sie Ihre Lieblingsautoren und -übersetzer bei webnovel.com