Hoắc Thiệu Hằng đưa tay ra ước lượng một chút nhưng không chạm vào cổ Cố Yên Nhiên, chỉ mỉm cười nói: "Tôi không biết nắn xương, chỉ biết bẻ gãy cổ người khác. Cô Cố có chắc là muốn nhờ tôi không?"
Cố Yên Nhiên hơi rụt người lại, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Không phải chứ? Nhìn anh Hoắc không giống kiểu người như thế chút nào."
"Tôi là lính, không biết nặng nhẹ. Trên chiến trường, một chút sơ sẩy là khác biệt giữa sự sống và cái chết, ở đây cũng thế." Hoắc Thiệu Hằng quay đi, "Đi thôi, chúng ta chỉ có ba phút, giờ chỉ còn một phút thôi."
Họ phải chạy thì mới đến được bãi đỗ máy bay trong vòng một phút, mà còn phải chạy cực kì nhanh.
Cố Yên Nhiên không ngờ Hoắc Thiệu Hằng nói chạy là chạy luôn, gần như mới chớp mắt đã chạy mất dạng rồi. Cô ta không khỏi mỉm cười hiểu ý.
Anh chàng Thiếu tướng Hoắc này không còn nhỏ nữa mà vẫn xấu hổ cơ đấy…
Cố Yên Nhiên cũng hơi đỏ mặt, ôm cổ chạy theo sau.
Unterstützen Sie Ihre Lieblingsautoren und -übersetzer bei webnovel.com