Giáo viên chủ nhiệm gọi một cuộc cho Ngọc Mạn Nhu trước. Điện thoại đổ chuông mấy tiếng mà không có ai nghe máy, một giây trước khi điện thoại tự động cúp máy mới được kết nối.
"A lô, xin chào, cho hỏi cô là mẹ của học sinh Hạ Kỳ phải không? Tôi là…"
"Cô là ai vậy, bây giờ chị Mạn của chúng tôi đang quay phim, không rảnh để tiếp chuyện cô."
Nói xong, đầu bên kia không kiên nhẫn, không cho giáo viên chủ nhiệm cả thời gian nói rõ mà cúp máy luôn. Mặc dù Hạ Kỳ không đứng gần giáo viên chủ nhiệm nhưng cô lại cố ý mở âm lượng điện thoại thật lớn, còn để loa ngoài, mục đích là để Hạ Kỳ nghe thấy, sau đó mà biết đường ngoan ngoãn.
Nhưng người ở bên kia điện thoại dường như chẳng hề nể mặt giáo viên chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm bị mất mặt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn rất buồn cười.
Hạ Kỳ thầm cười lạnh trong lòng.
Unterstützen Sie Ihre Lieblingsautoren und -übersetzer bei webnovel.com