webnovel

Chương 5 :

Ngược dòng thời gian vài phút, tao kể cho chúng bạn nghe chuyện thời thiếu nhi của tao. Chuyện thì xàm xí nhưng tao cứ nhớ mãi không quên.

Thằng Khánh, tên ở nhà của nó là " Eo sà " và Khánh Eo sà đã trở thành bản ngã của cuộc đời tao.

Tao biết nó từ hồi 3 tuổi.

Ngày đó bố mẹ nó chuyển tới chỗ tao ở và trở thành một gia đình giàu bậc nhất khu này.

Chó Khánh đi học được các cô các bạn quý lắm. Tao cũng hơi hơi quý nó vì nó hay cho kẹo tao.

Nhưng khắm lọ một cái tao với con chó Khánh thành bè thành bạn, trở thành sự bất lực của các cô giáo trường mầm non.

Cặp đôi trời đánh !

Không biết bao nhiêu lần tao và người chị em à nhầm anh em thiện lành khiến cho toàn bộ cô giáo trường mầm non phải sợ hãi.

Tao nhớ đặc sắc nhất chính là màn nói chuyện với nhau bằng chiếc điện thoại dép và bọn tao đánh nhau ngay trên sân khấu của trường.

Nhân dịp lễ hội hoá trang của trường, tao được các cô giáo chỉ định làm phù thủy cho lớp. Còn Khánh yêu dấu của tao lại làm công chúa xinh đẹp.

Mọi chuyện sẽ không có gì khác khi tao và nó rảnh rỗi ngồi chơi không. Tao rút đôi tông lào mẹ mới mua đưa lên tai bô bô theo trend mà các anh chị hàng xóm gọi cho nhau.

- A lô công chúa Eo sà.

- A lô thằng Mít thối.

Thằng Khánh rút chiếc giày giá nửa lít đặt lên tai đua đòi với tao. Tao liền chỉ mặt nó.

- Alo chích choè chích bông.

- Alo thằng Mít thối.

- Alo thằng công chúa Eo sà

- Lô Lô cái bô thằng Mít thối.

Thằng Khánh nó chỉ vào cái bô bên cạnh chỗ tao đang ngồi. Tao liền lấy dép đập nó một cái.

- Con chim chích choè kia, mày chửi ai thối.

- Mít thối, Mít thối.

Chó Khánh nhây nhây lè lưỡi trêu tao. Tao cầm cái dép dơ lên trời và đọc thần chú.

- Con chim chích bông này, nhân danh thủy thủ mặt trăng tao sẽ đánh mày !

Thế là hai đứa lấy dép chọi nhau.  Các cô giáo phải tách bọn tao ra mỗi đứa một bên vì sợ bọn tao đánh nhau trôi phấn son.

Ngồi tách nhau 15 phút, cuối cùng bọn tao cũng giáp mặt. Cô xoa đầu bọn tao và nói.

- Các con đã nhớ lời thoại chưa ?

- Rồi ạ.

Thằng Khánh lef lưỡi trêu tao. Bên tao cũng đã thủ sẵn dép để trả thù. Sẵn có dép trong tay, chỉ cần chờ thời cơ tới, tao sẽ rút dép đánh thằng vào mông thằng chó này.

Đến giờ diễn, tao với thằng Khánh eo sà vẫn còn tức nhau lắm. Tao sẽ nhân lúc nó không chú ý, rút một phát dép đánh vào mông nó. Chắc chắn nó sẽ không ngờ đâu.

Đoạn diễn ấy là...

" Cộc cộc cộc "

- Có ai ở nhà không ?

Tao đóng vai phù thủy nên đến nhà Bạch Tuyết để gõ cửa. Trên tay tao cầm cái giỏ để mấy quả táo kèm thêm một cái dép tông lào xinh đẹp của tao.

Thằng Khánh mở cửa, xách váy ra ngoài õng ẹo. Nó chỉnh chỉnh váy chuyên nghiệp dã man luôn, trông cứ y như thiếu nữ vậy.

- Thưa bà, bà là ai vậy ?

Lập tức tao rút dép ra đánh vào mông nó một cái rồi chạy. Thằng chó Khánh đuổi theo sau.

- Thằng Mít thối mày dám đánh mông tao.

Thế là hai đứa dằng co ngay trên sân khấu, trước sự chăm chú vài chục bậc phụ huynh.

- Con chim chích choè sao mày đánh tao.

- Mày đánh tao trước, Mít thối !

Và sau đó là sự xuất hiện của mẹ tao chúng mày ạ. Trên tay mẹ tao cũng thủ sẵn một cái dép tông lào.

- Thằng Thảo, mày về chết với mẹ !

Một cú thật tuyệt vào cái mông của tao. Xót vãi luôn chúng bạn ạ.

Đây mới là sự bất ngờ mà tao không thể ngờ nổi đấy chúng bạn ạ.

Hôm đó tao về ăn no roi của mẹ thay vì ăn cơm. Sau đó được kéo đến nhà thằng Khánh xin lỗi.

Nhà Khánh eo sà giàu vãi luôn. Nhà mặt phố, bố làm quan, con đại gia nhà 5 lầu. Nhưng tại sao lại sinh ra được thằng bạn thân mất dạy nghịch ngu như chó của tao vậy không biết.

Tao với mẹ tao tới xin lỗi thì được mẹ thằng Khánh tiếp đãi hậu hĩnh. Tao ăn no bánh kẹo rồi lăn ra ngủ khò khò ở nhà thằng Khánh, thế là chuyên mục ăn nhờ ở đậu của tao bắt đầu.

Rồi lớp 1, tao với thằng Khánh gặp đám đồng dâm. Chúng tao chơi với nhau từ đấy đến giờ. Một lũ lù lù học dốt mà nhây nhây lì lì không chịu được.

Quay về hiện tại, tao nhìn thằng Đức đang chườm đá cho tao.

Rồi đây, nó cũng là một thiếu gia nhưng sao nó cứ dở hơi thế nào ấy nhỉ.

Sau mấy lần rủ nó chơi đồ hàng không thành công, tao định nghỉ chơi với thằng chó này. Tao nói với nó.

- Mày không chơi đồ hàng với tao, tao nghỉ chơi với mày.

Thế là thằng Đức lấy cái dây, một đầu buộc tay tao, đầu còn lại nó buộc vào tay nó. Tao định tháo mấy lần thì nó lại dở thói khóc nhè.

Được của nó, bài này tao không vượt qua nên tao thua. Vì tao biết thế nào là con ghẻ, thế nào là con ruột rồi.

Thế là đi đâu tao cũng phải vác nó theo, đi ăn cơm đi ngủ thậm chí là đi... ấy ấy cũng có nó theo sau. Khổ thân đi ấy ấy cũng có tai mắt nhìn theo.

Tao muốn đấm nó lắm nhưng nó mà khóc thì mông tao không còn. Tại sao tao lại phải khổ thế này, tại sao giọt nước mắt của nó lại có mệnh hệ với cái mông của tao ?

Dở hơi nhất là lúc tao đi tắm nó cũng chui vào, tao đuổi nó ra nó không ra. Cứ đứng lì ra như đống đất, thế là tao té nước nó. Té nó ướt như chuột lột rồi thì tao cũng bị té lại.

Thế rồi nó tham gia đại chiến té nước ba trăm hiệp với tao trong gần hai tiếng. Kết quả cả hai đứa cùng ốm, nhưng mà tao bị nặng hơn nó. Bất công thật sự.

Tao miên man muốn trở về ngày ấy, ngày mà tuổi hồng của tao vẫn còn thắm với cái khăn quàng. Hồi đó vui hơn bây giờ.

- Thảo mệt rồi hả ?

Thằng Đức nó vỗ vai tao khiến tao giật mình. Tao đưa chân đá đá nó một cái rồi nói.

- Tao đang nghĩ tối nay ăn gì. Mày làm tao quên hết rồi.

- Xin nhỗi mà.

Thằng Đức nó lại nhõng nhẽo nữa rồi, nó ôm chân tao lắc lắc khiến tao suýt ngã. Trời ơi, tao có phải người lớn đâu mà mày nhõng nhẽo. Tao dơ nắm đấm lên mặt đầy tức giận.

- Mày tin cái đấm này vào mặt mày không ?

- Xin nhỗi nha, ăn gì Đức mua ?

- Hứ ?

Tao dơ nắm đấm lại gần mặt nó.

- Ơ thôi, xin nhỗi mà.

Đức xoa xoa tay tao, hỏi han tao muốn ăn gì rồi chạy mất. Tao thì viết bản tường trình xong thì đi ra ngoài. Tao nhìn thấy thằng Đức đang đứng cạnh con Trà Vân.

Tao mon men lại gần nghe ké. Chỉ là vô tình mon men tới thôi.

Phía sau tao cũng có bọn hóng hớt nghe ké. Bọn chó bạn hữu này, lúc tao bị đánh thì không xông lên như bây giờ.

- Ê Mít thối, chồng mày đi gái à ?

Thằng Khánh đập đập tay tao. Đám đồng chó cũng chỉ chỏ vào tao.

- Ê Mít, tên mày là Mít à Thảo ?

- Ê giờ mới biết. Ê Mít thối.

- Suýt suýt !

Tao ra hiệu cho chúng nó im lặng. Tao muốn nghe xem thằng Đức nó điêu luyện thế nào trong việc từ chối để tao cũng từ chối với cái thói nhõng nhẽo của nó.

Trà Vân ôm tay của thằng Đức, vẻ mặt vô cùng yếu đuối và vô tội.

- Anh Đức, chuyện này em không biết gì hết. Em không bảo anh của em đánh anh Thảo... Em không có... Anh hãy tin em.

Tao suy nghĩ không biết là ở nhà con Trà Vân có xem nhiều phim ngôn tình Trung Quốc quá không mà sao nó lật mặt nhanh hơn bánh tráng tao làm. Và thằng Đức có phải là sến súa nhiều nên nghe người khác nói sến súa nó cũng cảm thấy bình thường à ?

Đức hất tay Trà Vân ra, tay phủi phủi chỗ em ấy vừa bám vào. Nó nhìn Trà Vân bằng ánh mắt lạnh nhạt và nói với em bằng giọng nói đầy sự chán ghét.

- Nếu không phải bố cô và bố tôi hợp tác, tôi đã đá cô văng xa lâu rồi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi và đừng bao giờ tổn thương đến Thảo. Đây là lời cảnh báo.

Tao ôm ngực chửi thầm mẹ kiếp sao nó sến súa đến khiếp sợ. Tao muốn trốn khỏi chỗ này.

Đây là lời cảnh báo này.

Thế là tao lủi thủi đi vào trong phòng giám hiệu uống nước. Chẳng hiểu sao thằng Quân Cường lại có mặt đây.

- Thảo bị làm sao thế ? Má sưng lên rồi.

Quân Cường đưa tay nâng mặt tao lên xem. Tao liền né mặt trả lời nó.

- Đánh nhau thôi.

Tao thấy đụng chạm với thằng Quân Cường cứ như bị giật điện ấy, run cả người. Thằng Quân Cường rụt tay lại, gãi đầu nói với tao.

- Thế Cường tìm đồ chườm cho nhé ?

Tao lắc đầu xua tay, thằng chó nhà tao chườm cho cũng đỡ rát rồi.

- Thôi không cần đâu, thằng Đức chườm cho tao rồi.

- Ừ, thế Thảo có cần về luôn không Cường chở về ?

Tao nghĩ ngợi, chó Đức rủ tao đi ăn ngoài nên tao về với thằng Quân Cường kiểu gì tối nay cũng cạp đất mà ăn. Thế là tao lại lắc đầu.

- Không...

- Thảo về với bọn tao rồi.

Thằng Khánh khoác vai tao rồi lôi tao đi luôn. Tao nhìn thằng Quân Cường, nét mặt hiện tại của nó hơi đáng sợ đấy.