1 CHƯƠNG 1.

"Mau bắt nữ nhân kia lại..."

"Không được để cô ta chạy thoát !!"

"Dừng lại!!!"

Một đám người áo đen chạy đuổi theo một cô gái áo choàng đen trùm kín mít đang chạy phía trước lớn tiếng. Cô gái áo đen thầm rủa: " Mẹ kiếp, chúng nhây thật !!"

Cô gái tóc đỏ trong chiếc áo choàng đen chạy đến một khu đất trống bỗng dừng lại:

"Được rồi, Tôi mệt rồi. Nào , đến đây" cô gái trùm áo choàng kín mít kia nở nụ cười khiêu khích .

"Bắt lấy cô ta. " Tên đầu đàn trong chúng chỉ súng về phía cô gái. Mấy tên kia nghe vậy xông lên. Chỉ thấy cô gái kia giơ tay ra, sau đó... không có sau đó bởi vì chúng bỗng nhiên tan thành tro bụi. Tên đầu đàn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt xanh mét, sau đó hắn có cảm giác bỗng nhiên tứ chi lạnh ngắt như có gì đó bám lấy lành lãnh , quấn lấy khiến hắn ta tưởng đến sinh vật nguy hiểm. Sau đó, hắn ta trợn tròn mắt nhìn nữ nhân kia mỉm cười cuồng ngạo không thứ hắn chú ý là bóng dáng đi ra từ phía sau cô gái rồi tan thành tro bụi.

Cô gái tóc đỏ trong áo choàng đen kia cũng không quay đầu lại, cười kiêu ngạo nói:

"May mà cô đến kịp lúc, nếu không tôi sẽ tốn thời gian với lũ này mất."

Phía sau cô gái kia xuất hiện một người mặc áo choàng đen giống hệt nhưng giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu thấy rõ:

"Bớt gây rắc rối đi. Đi thôi thế giới này không an toàn."

"Rồi rồi." Cô ta gật đầu rồi đi theo nữ nhân thần bí kia biến mất trong đêm.

Ở khu rừng sâu gần bãi biển, từ trong rừng phát ra ánh sáng sau đó liền mờ đi rồi biến mất.

"Âyyy..đây là chỗ quái nào vậy ??" Một nữ nhân tóc đỏ trong áo choàng đen thần bí lộ ra nhưng từ giọng nói nghe ra được là nữ nhân bị truy sát kia.

"Không biết. Không phải do cô đưa chúng ta đi sao." theo sau cô ta là giọng nữ dịu dàng , mang theo sự ôn hoà thấy rõ.

"Cái đó... bỗng nhiên cỗ máy gặp trục trặc nên.." cô gái tóc đỏ gãi ót.

"Nên?"

"Nó hư rồi. E là ... hai ta sẽ phải ở đây một thời gian . " nói xong , cô ta nuốt nước bọt nhìn cô gái bí ẩn trong áo choàng kia sợ cô tức giận. Nhưng ngoài dự kiến, cô chỉ mỉm cười thản nhiên:

"Vậy à! vừa lúc tôi phát hiện thế giới này thú vị lắm đấy."

"Thú vị!" cô ta có linh cảm xấu về việc này nha.

Theo sau, cô gái tóc đỏ thấy áo choàng kia được vén ra lộ ra dung nhan cô gái trong đó, diễm lệ, khuynh thành cũng khó hình dung nhất là đôi mắt của cô gái đó. đôi mắt màu xanh trong veo như đại dương trong suốt như phản chiếu người đối diện, không chứa bất kì tạp chất nào , mái tóc màu vàng kim sáng chói loá như mặt trời . Nhưng ai ngờ được người con gái như thiên thần này lại giết người không để lại máu chứ.

Lạc Y Tịnh đưa tay ra , trong không trung xuất hiện một quyển tiểu dày, nhìn có chút kì lạ. Nhất là nội dung trên cuốn tiểu thuyết đó.

"Cái quái gì đây?... " Yêu em tiểu bạch thỏ" là cái quỷ gì thế? Cô mà đọc thứ này à! " Tích Nhân - cô gái tóc đỏ rùng mình nhìn quyển sách trong tay nhưng trong giọng nói chứa rõ sự chọt dạ.

"Phải không? Trùng hợp chủ nhân của quyển sách này lại đưa hai đến thế giới này ha~ thật trùng hợp"

"Tôi... " cô ta nghẹn họng. Dưới ánh nhìn ôn hoà ấm áp kia, đối với cô ta là Tử Thần đang nhìn thì lạnh sống lưng khai thật :

"Kì thật là tôi cố ý được không ? bởi vì ngày nào cũng nhiệm vụ cả khó lắm mới có thời gian nghỉ ngơi nên tôi đã nghĩ hai ta nên đến đâu đó..." càng nói giọng cô ta càng yếu.

"À!! không tệ nhưng có thật vậy không?" Lạc Y Tịnh cười càng sâu. khiến cô ta sởn cả tóc gáy nói: "Là tôi sai rồi! thật ra tôi muốn xem xem truyện sẽ diễn ra thế nào! ! Đọc thôi không thú vị nên tôi mới.... cô đừng giận mà!"

Cô lúc này mới thu hồi lại nụ cười sau đó mới nghiêm túc hỏi cô ta:" Rồi giờ hai ta ở đâu?"

"Cái đó... tôi không biết." cô ta nuốt nước bọt nho nhỏ đáp không còn gọi dáng kiêu ngạo như khổng tước trực đây.

"Hừ!! Cô thật vô dụng chỉ để tôi phải ra tay. " theo sau lời nói, đôi mắt cô xuất hiện ra bản đồ sau đó mang cả hai đến trước một biệt thự sang trọng to lớn. Nhưng khi thấy rõ biệt thự cùng tên chủ nhân biệt thự Tích Nhân trợn mắt nhìn cô:

"Sao lại tới đây?" Đây là....

"Không phải cô bảo muốn xem kịch sao? Vậy đến nhà chủ nhân vở kịch sẽ xem rõ hơn rồi."

"Khoan đã... " chưa để cô ta nói hết cô đã nhấn chuông cửa lớn khiến cô ta nghẹn họng trân trối nhìn. bởi vì trước mắt cô ta là căn biệt thự của nữ chính cuốn tiểu thuyết này a.~ Cô chơi lớn vậy sao!!

END.

Mong đọc giả sau khi đọc xong có thể để lại một like (bình chọn) và bình luận ý kiến cho mình để mình có động lực ra truyện tiếp.

avataravatar
Next chapter