3 chương 3

Nhưng dù nàng đúng hay sai thì nàng cũng đã cướp đi sinh mạng của những người này, đối với hắn đây là sai. Một thầy tu không thể thấy sai mà không diệt. 

 

Người dân trong làng ngày càng lo sợ, không ngừng mong muốn hắn diệt yêu, nhưng Trần Đình vẫn chưa ra tay. 

 

Hắn do dự, đối với nàng hắn do dự. 

 

Bởi hắn biết, một yêu ma bị diệt đồng nghĩa với không thể siêu sinh. 

Chỉ cần hắn hành động đồng nghĩa với việc nàng sẽ hồn siêu phất tán. 

 

Bước đến gần góc cây gạo, đưa tay sờ lên dòng chữ hai người ước hẹn, hắn kiên quyết ghi một dòng chữ nhỏ 'Rời khỏi nơi này.' 

 

Nếu còn không nhanh mọi chuyện sẽ ra sao?

Thời gian khéo dài gần đến một tháng, dân trong làng lo lắng không thôi. Cứ vài ngày lại kéo nhau đến gặp hắn, lúc đầu thì vài người, sau này ngày càng nhiều hơn, cho đến hôm nay là toàn bộ dân làng. 

 

Họ yêu cầu hắn nhanh diệt yêu bài trừ hậu họa, hắn vẫn tịnh tâm nhắm mắt. 

 

Tại sao nàng lại không đi, chỉ cần nàng đi mọi chuyện sẽ kết thúc, ta cũng không cần khó xử như vậy. 

 

Nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ xử lí sao đây? 

'Từ giờ đến rằm tháng chín còn năm ngày, sau năm ngày nếu nàng còn ở đây ta không còn cách nào khác.' Ghi một dòng chữ nhỏ dưới góc cây xù xì, Trần Đình ngước lên nhìn trời cao nhíu chặt đôi mắt.

 

Một lần cuối cùng, xem như tình nghĩa chúng ta đến đây là cạn. 

 

Mỗi ngày ở đây hắn đều cảm nhận được có người luôn nhìn hắn, dõi theo hắn. 

 

Hay nói đúng hơn là âm khí. Là âm khí của Thanh Thư. 

 

Một yêu ma lại có gan theo dõi thầy tu, nàng không sợ ta ra tay với nàng sao? 

 

Nàng biết ma và thầy không thể gần nhau, sao còn ngu ngốc như vậy, nếu ta là thầy pháp khác nàng sẽ không ngu ngốc như thế phải không?

 

Tại sao nàng còn không đi, hay nàng chưa nhìn thấy dòng chữ dưới góc gạo? 

 

Hắn phải làm sao để đuổi nàng đi được.

 

Sau đó vài ngày hắn không còn gặp âm khí của Thanh Thư nữa, nàng hoàn toàn biết mất. 

Thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng nàng cũng rời khỏi, nhưng sao trong lòng hắn không thấy vui chút nào. 

 

Trống rỗng. 

 

Nhưng ngoài dự liệu của hắn, buổi tối vài hôm sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, thì một người dân hốt hãi xong cửa chạy vào. 

 

"Cứu, mau cứu người." 

 

 "Cứu ai? Xin thí chủ nói rõ." 

 

"Ngôi nhà gần cổng thôn, mau mau." Ông ta thở không ra hơi, cầu khẩn. 

 

Trần Đình không chút do dự chạy đến, trong lòng thầm mong chuyện này không liên quan đến nàng. 

 

Ông trời thật biết trêu người, yêu ma tác quái đó chính là Thanh Thư mất tích mấy ngày trước. 

 

Hắn đứng đó nhìn nàng, nàng vẫn không ngừng hút dương khí từ trên người cô nương tên là Tú Nhi. 

 

Người dân không ngừng hối thúc, tiếng chửi bới, tiếng ném đồ hòa cùng tiếng hét không ngừng vang lên. 

 

Hắn bắt đầu thi triển chiêu pháp nhưng không động thủ, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen nháy của nàng. 

 

"Huynh đã trở lại." Nàng cười. 

 

Hắn không có tâm trạng thưởng thức nụ cười ấy, không ngừng hét lên: "Thanh Thư dừng lại." 

 

Nghe cái tên này, dân chúng trong làng không ngừng khinh ngạc, thì ra yêu ma chính là con hồ li cướp chồng năm đó. Họ lại bắt đầu không ngừng chửi bới, mắng nghiếc cay nghiệt. 

 

Bỏ qua ngoài tai tất cả những lời nói sĩ nhục đó, nàng thốt lên: "Cuối cùng huynh cũng nhận ra ta." 

 

Hắn nhìn nàng. 

 

Đôi mắt đen thẳm bỗng chóc đỏ lừ như máu, nàng hét lên điên cuồng. 

 

"Im đi, các ngươi thì biết gì, nếu không phải do nàng ta thì chuyện ngày hôm đó có xảy ra." Thả chiếc xác khô không chút sức sống xuống đất, nàng bay đến đám dân làng. 

 

"Ta làm sao phải mang danh cướp chồng, trong khi mọi chuyện do nàng ta cùng bá hộ âm mưu mà ra." Nàng hét lên: "Ta hận, rất hận các ngươi có biết." 

 

Trần Đình lặng thinh, mọi chuyện năm đó ào ạt chạy trong đầu, thì ra mọi chuyện diễn ra năm đó là vậy sao? 

 

"Dừng lại." Trần Đình hét lớn. 

 

 Khi Thanh Thư sắp bắt được dân làng cũng là lúc Trần Đình theo phản xạ thi triển pháp thuật. 

Đột ngột Thanh Thư quay lại không chút báo trước mà quay người lại.

 

Tay hắn mất kiểm soát đánh trúng ngực nàng, một tiếng hét vang lên cùng với đó là dòng máu tuôn trào. 

 

Hắn vội vàng buông tay, rút tay trở lại không ngừng run rẫy. 

 

Cả thân thể Thanh Thư dần ngã xuống, hắn nhanh tay bắt lấy nàng ôm vào trong ngực. 

 

Hắn chỉ muốn nàng dừng tay lại thôi, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, tại sao ông trời luôn bắt hắn phải đối mặt với khó hắn như vậy. 

 

Bàn tay lạnh ngắt của nàng vuốt lên khuôn mặt hắn, nàng hụt hơi từng tiếng từng tiếng nhỏ giọng nói: "Trần Đình, lời hứa năm đó ta vẫn giữ vững, ta vẫn đợi chàng trở lại trước khi ta hồn siêu phất tán." 

 

Hắn dùng bàn ray lạnh băng nắng chặt tay nàng: "Đừng nói nữa, nàng rất ngốc có biết không." 

 

"Chuyện năm đó ta đã biết sự thật, Trần Đình ta không có thất thân, ta vì chàng phản kháng ta vẫn chưa bị xâm phạm. Ngoài giết những người hãm hại ta, ta không làm hại người vô tội, huynh biết không....ta...ta...." 

 

Lời nói còn chưa nói hoàn chỉnh, linh hồn đã nàng từng mãnh nhỏ cứ bay lên không trung như những mãnh thủy tinh vụn vỡ, từng chút từng chút biến mất cho đến khi hoàn toàn không còn một chút gì động lại. 

 

Chỉ sót lại từng giọt nước mắt trong xuốt rơi xuống tay hắn, hòa cũng giọt nước mắt của hắn lạnh lẽo cô độc lại đầy chua chát. 

 

 Nếu như năm đó hắn kiên nhẫn gặn hỏi rõ ràng mọi chuyện thay vì cố ý tránh mặt, biết đâu mọi chuyện đã không ra nông nổi như vậy. 

 

Mọi chuyện có phải từ đầu là do hắn sai không, vì hắn nàng mới không cam lòng, vì hắn nàng mới trở thành yêu nữ, vì hắn nàng phạm vào sát giới. 

 

Người dân trong làng thấy yêu ma bị tiêu diệt không ngừng hoan hô, vui mừng, nhưng chỉ có hắn là đau khổ thì ai biết đến. Hắn làm việc thiện cả đời lại không đổi lấy được hạnh phúc bản thân, vậy hắn làm sao mang lại hạnh phúc cho người khác được. 

 

Yêu ma bị diệt, cũng đã đến lúc hắn trở về, những bước đi vô hồn đến cây gạo héo úa, hắn vuốt lấy thân cây, nơi có lời hứa của hai người. 

 

'Đời đời kiếp kiếp chờ nhau.' 

 

 Giờ thì ta làm sao đời đời kiếp kiếp đợi nàng. 

 

Thần cách hắn đã chuyển hết lên người nàng, dù cho nàng có thể chuyển kiếp nhưng hắn mãi mãi mất thuật chú tu luyện lâu nay. 

Mọi việc phải nhớ đến trước đây vào một buổi tối khi hắn cảm nhận được âm khí của nàng xung quanh, nổi lòng lo sợ cuồn cuộn trong lòng, hắn biết nếu không phải hắn cũng sẽ có người khác diệt nàng, không chút do dự hắn đã chuyển thần cách của mình, chỉ có cách đó khi nàng biến mất cũng có cơ hội được tái sinh lần nữa. Dù hắn biết chứ, đối với sư thầy mất pháp thuật đồng nghĩa với việc không thể tu luyện. 

 

Nhưng vì nàng hắn sẽ từ bỏ. 

Một dòng chữ hiện lên trên thân cây gạo, dấu tích đã rất lâu. 

"Chàng biết mà ta không giỏi tìm đường, vậy nên ta ở đây chờ chàng, chàng nhanh nhanh đến đây được không, ta nhớ chàng." 

Sau khi Trần Đình đã đi không lâu, một dòng chữ mới được khắc lên bên cạnh dòng chữ trên thân cây gạo. 

 "Lần này ta sẽ tìm nàng, đời đời kiếp kiếp, chờ ta Thanh Thư."

 Hoàn. 

avataravatar