8 Chương 8

6:30 sáng.

Sắc trời vẫn còn lờ mờ, chỉ có ánh sáng từ cột đèn đường chiếu rọi ở bãi đỗ xe của trường đại học T. Mười sáu thành viên của CLB bơi đang tụ tập ở đó, bận rộn sắp xếp những túi đồ, hành lý lên chiếc xe bus hai mươi chỗ ngồi.

Parm, người duy nhất không phải thành viên của CLB, vai đeo ba lô cũng đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn theo những nguyên liệu được mang lên xe, cứ như thể chúng được chuẩn bị cho một chuyến đi xa kéo dài cả tháng trời. Hôm nay Parm không làm đồ ăn nhẹ mang theo vì Dean sợ làm phiền cậu, cả đoàn sẽ dừng chân ở một trạm nghỉ. Thay vì dùng thời gian cả buổi sáng để nấu nướng, Parm chỉ việc đem theo một chút trái cây. Gần bảy giờ sáng, vị chủ tịch CLB cuối cùng cũng xong xuôi, ổn định chỗ cho mọi người chuẩn bị xuất phát.

"P'Dean."

Parm khẽ cất tiếng gọi người đàn ông trẻ khi anh vừa kết thúc cuộc nói chuyện với lái xe và vì cậu nhóc đang không biết ngồi chỗ nào. Hỏi Team thì cậu ta đổ ngay sang cho Dean.

"Lên xe đi."

Dean đẩy cậu nhóc đằng trước, còn mình theo phía sau, cùng bước lên xe bus. Vừa đặt chân lên đó, hành động lố nhố của mấy thành viên CLB lập tức dừng lại, thay vào đó, bầu không khí đồng loạt vang lên những tiếng huýt sáo và la hét, mục đích không ngoài gì khác, là ghẹo cậu nhóc tới mức mặt nóng phừng phừng.

"Trời ơi... ghen tị quá!"

"Đội trưởng gian lận... lạm quyền nha!"

"Em cũng muốn mang người yêu đi cùng."

"Oh!!! Làm một chầu Karaoke đi."

Vị phó chủ tịch thiện lành cầm chiếc điện thoại giả như một cái míc đưa lên miệng ngân nga.

🎶🎼🎵"Nắm tay anh, khép đôi mi và tin tưởng, anh sẽ ở bên cả khi đau buồn lẫn khi hạnh phúc. Gặp được em, chúng ta là của nhau, cùng sánh bước trên con đường tình yêu."🎶🎼🎵

🎼🎶🎵"Hơ hơ hơ..." 🎶🎼🎵

Cao độ của điệp khúc cũng không làm anh ta bỏ cuộc, lập tức được người khác đỡ lời "Nắm tay..... Weyyyyy."

Cái ba lô trên vai của vị chủ tịch bay véo vào đám khỉ lâu nhâu. Team xem chừng là người thiệt hại nặng nhất liền vênh mặt, vỗ tay nói.

"Hey..... Mẹ đồng ý rồi... đừng lo lắng quá nha bạn yêu." Rồi nhanh chóng dừng việc vỗ lưng thằng bạn mặt đỏ như gấc, ném lại cái ba lô về phía đối phương.

"Ooiiii, N'Parm, từ ngày hẹn họ với thằng Dean, anh mày buồn và cô đơn chết mất."

Win khùng khục cười to, đỡ lấy cái ba lô ném về phía chủ nhân, người đang trưng ra bộ mặt không thân thiện chút nào.

Parm không nói gì, chỉ lẳng lặng đến ngồi cạnh P'Dean, ôm cái ba lô thật chặt trong lòng.

Mình nghĩ chắc không sống sót nổi rồi, mong chờ gì cho cam, vừa bước chân lên xe đã bị trêu tới như vậy.

Cậu nhóc thở dài, đoán được mình sẽ trở thành trung tâm của sự chọc ghẹo này suốt cả chuyến đi.

"Đừng nghĩ nhiều, tụi nó chỉ ghẹo chút thôi." Dean xoa đầu Parm an ủi.

Đáng ra, Dean mới là mục tiêu của cả đội, ai cũng hi vọng nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Dean một lần, nhưng đáng tiếc, nó không có hiệu quả.

Cậu nhóc nhỏ đành nặn ra nụ cười méo xệch rồi mới bắt đầu quan sát xung quanh. Chiếc xe bus mini chia ra làm hai hàng ghế, trừ dãy cuối cùng là hàng ghế dài năm chỗ ngồi. Hàng trên cùng có cậu và Dean, ghế bên cạnh để dành chỗ đặt đồ ăn, nước uốn, bánh kẹo cho chuyến đi. Hai người họ, ngồi bên nhau đúng như một cặp hẹn hò, cùng di chuyển, cùng tận hưởng bầu không khí yên bình như cả hai từng chờ mong.

"Một tiếng nữa chúng ta sẽ dừng ở trạm xăng, sau đó sẽ đến cây cầu bắc qua sông Kwai, dừng ở trạm nghỉ ăn trưa rồi đi thẳng tới khu nghỉ dưỡng."

Dean thông báo hành trình cho mọi người, đây không chỉ là chuyến cắm trại đơn thuần, mà còn là cơ hội cho cả đội nghỉ ngơi lại sức. Một số thành viên của CLB đã tới đó vài lần, còn đại đa số chưa từng ghé qua, vì vậy cả đám lập tức ồn ào bàn tán về kế hoạch sẽ làm gì khi tới khu nghỉ dưỡng, tất nhiên, không thể thiếu hoạt động bơi lội.

Parm mở máy tính bảng, tham khảo một vài hoạt động vui chơi và xem hình ảnh của khu nghỉ dưỡng, đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh, thích thú vì cậu chưa từng đi như vậy bao giờ. Sau khi cha mất, mẹ cậu làm việc như điên, nhà hàng lúc nào cũng đông khách. Còn Parm thì luôn giúp đỡ mẹ tới nỗi quên luôn cả những lần nghỉ ngơi của bản thân. Phải nói rằng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu mới có một chuyến đi ra khỏi thành phố.

"P'Dean, anh ngày nào cũng bơi rồi, giờ lại tới khu tham quan này bơi nữa, anh không thấy chán sao?"

Parm quay sang hỏi người ngồi bên cạnh. Dean ngồi cạnh sửa sổ, mở điện thoại và chọn một vài bản nhạc êm tai. Anh tặc lưỡi, nhét một bên tai nghe vào lỗ tai Parm.

"Cũng bình thường, đối với những người đã thích nước sẵn rồi, nếu phải lựa chọn việc vùng vẫy giữa bể nước Clo với việc được chơi đùa cùng sông nước, chắc chắn sọ sẽ chọn cái thứ hai, hiển nhiên sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa."

Cậu nhóc gật đầu. Cậu quay lại nhìn những thành viên của CLB, sự hạnh phúc của họ là bằng chứng cho những gì Dean vừa nói. Có vẻ như ai cũng vô cùng hào hứng với chuyến đi này. Parm ngả người, lấy trong ba lô một chiếc hộp nhựa. Sáng nay cậu đã cắt sẵn táo bỏ vào trong đó để khi tới trạm xăng mọi người cùng ăn.

"Anh ăn không?" Món đồ ăn đã trở nên quen thuộc.

Dean đã liệt việc ăn hoa quả cùng với những món tráng miệng Thái Parm làm vào danh sách đồ yêu thích của mình.

Dean nhếch lông mày mỉm cười. Anh cúi xuống lấy một miếng táo đã được Parm bỏ thêm một chút muối, việc này sẽ ngăn táo đã bổ ra rồi bị thâm đi.

"Có nên bảo bảo mấy đứa đằng sau không, tụi nó sẽ ghen tị mất?"

"Đâu có ai cần đút cho ăn đâu."

"Đừng giận, em đút cho đây."

"Yeahh, có phó chủ tịch muốn này. Không có ai nữa ngoài anh mày đây này."

Tiếng người nhạo đằng sau khiến Parm giật mình. Người đáng nhẽ được đút đồ ăn cho bên cạnh có vẻ... không đúng lắm. Dean lập tức quay dùng ánh mắt hình viên đạn chằm chằm nhìn cái miệng hư hỏng của thằng bạn. Nhưng lần này, không ai còn sợ ảnh nữa, thậm chí, còn dùng ánh mắt trêu chọc thách thức lại vị chủ tịch khó tính này.

Parm vội vàng nghĩ cách tránh cuộc nội chiến này, bèn đứng dậy đi xuống bên dưới, dừng lại trước mặt vị Phó chủ tịch CLB. Anh chàng tóc vàng hoe cười khoái chí, nhìn Parm đang chuẩn bị cầm dĩa cắm một miếng táo đưa lên.

"Woah, cái gì đó---"

Thành viên của CLB nấu ăn mỉm cười, chấm miếng táo vào trong chiếc hộp nhựa.

"Táo ạ!" Cậu nói.

Vị phó chủ tịch thiếu đòn nhìn lên ghế trên rồi thở dài, còn không dừng lại chắc anh ta sẽ bị ngọn lửa trong đôi mắt màu ghi xanh kia thiêu chết.

"Ờ... ờ..."

"Rất vui vì Phi thích nó, em cứ nghĩ là không ai thích cơ, em đã rất lo đấy."

Parm thêm vào khi đút miếng táo đến miệng Win.

"Ô không, sao anh dám ghét chứ, hơ hơ... không cần lo... ohhh!!!"

Win vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai miếng táo trong miệng. Parm mỉm cười hài lòng quay sang tìm nạn nhân kế tiếp, Team.

"Mẹ nó... nhiều đồ ăn vậy..."

Team kêu lên nhưng cái nhìn nảy lửa của vị đội trưởng khiến anh chàng chỉ còn cách nuốt nước miếng.

... Tất nhiên, Dean đang nổi giận rồi.

"Ăn nhiều khoai tây không tốt đâu Team." Parm chọc chiếc nĩa vào miếng táo rồi đưa lên miệng Team.

"Nào aaa~..."

"Mình tự ăn được rồi!!!" Giọng Team chua loét.

"Tay mình rảnh mà, bình thường mình vẫn đút cậu ăn, sao hôm này khách sáo thế?"

Parm vừa nói với Team vừa để ý ánh mắt thiêu đốt đang nhắm vào cậu ta, khiến Team như sắp khóc. Thật khó để Parm hiểu rằng, ngoài cậu ra, P'Dean không có dễ tính với bất kỳ ai. Thậm chí bạn càng thân, Dean càng trở nên đáng sợ. Làm ơn nghĩ về điều đó đi Parm!

"Parm."

Parm quay đầu về nơi tiếng gọi phát ra, Dean đang vẫy cậu về. Cậu nhóc gật đầu. Nhưng trước khi quay về, anh chàng cũng đã kịp thồn cho Team miếng táo vào họng, khiến anh chàng la oai oái.

Dean lắc đầu, đợi người yêu quay trở về chỗ ngồi, anh vỗ đầu cậu nhóc.

"Quậy ha?" Dean nói.

Parm lập tức đút một miếng táo vào miệng Dean, khiến hai mắt anh mở to.

"Học từ anh đó."

"Em còn non và xanh lắm, muốn thử không?"

Người đàn ông trẻ chưa từng bị đánh bại trong mọi tình huống, nhanh tay nhót một miếng táo trong hộp bỏ vào miệng. Parm ước một ngày nào đó, cậu có thể "đánh bại" được P'Dean. Muốn vậy, cậu nên chủ động tấn công trước, chứ không nên để mình rơi vào thế bị động.

Sau khi dừng lại đổ xăng và chợp mắt một quãng, chỉ mất ít phút chiếc xe bus đã tới cây cầu bắc qua sông Kwai thuộc tỉnh Kanchanaburi, nơi cái nắng gay gắt đã dịu đi đôi chút.

"Mẹ nó nóng thiệt." Team phàn nàn. Anh chàng đội cái mũ le lên đầu rồi nhảy ra khỏi xe. Đây là lần đầu tiên Team đến đây, một phần lý do, vì quê cậu ta so với tỉnh Kanchanaburi này nằm hướng hoàn toàn ngược lại.

"Chụp hình chung trên cầu đi mọi người." Vị phó chủ tịch đề nghị.

Win mặc một chiếc áo ba lỗ vì anh ta ghét thời tiết nóng nực, khoe những hình xăm dọc cánh tay nổi bần bật, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người khi anh đi băng qua đường.

Parm nhìn theo cậu bạn mình, Team, người đang được Win nhẹ bẫng lôi theo, ra đến giữa cầu cùng nhau chụp một bức ảnh, rồi cậu quay sang nhìn Dean, người đang bị ánh mặt trời thiêu đốt.

"Chói mắt ạ?"

"Uhm, màu mắt như anh không chịu được ánh mặt trời." Dean đeo cặp kính râm.

Người đàn ông cao lớn, dáng dấp trong một chiếc áo phông cổ V màu đen, trước ngực có in mấy ký tự tiếng anh, phối cùng quần Jean sáng màu, sống mũi cao, dọc dừa thẳng tắp, nhìn thoáng qua, người ta có thể nhầm anh là người ngoại quốc. Parm quan sát Dean với niềm thích thú.

"Có chuyện gì sao?" Dean bất chợt quay sang hỏi khi thấy Parm nhìn mình không rời mắt.

Parm chữa ngượng "À... em chỉ tự hỏi không biết anh và P'Win quen nhau bao lâu rồi?"

Dean nghiêng đầu, vớ lấy chiếc mũ le đội lên rồi dẫn người yêu đi dạo quanh cầu một vòng.

"Uhm, từ cấp ba. Bọn anh gặp nhau ở khách sạn."

"Hả?!?" Parm tròn mắt, tự nghĩ không lẽ họ đánh nhau.

"Em nghĩ gì vậy? Anh tới đó tham gia một bữa tiệc cùng bà, khách sạn thì cạnh biển. Buồn chán quá nên anh tới bể bơi rồi gặp Win ở đó. Biết cậu ta cùng trang lứa với mình, liền rủ bơi cùng nhau. Sau lần đó tụi anh có hay gặp mặt, rồi tình cờ lại học chung trường."

"Hở, vậy từ khi còn cấp ba P'Win đã như vậy?" (ý Parm là những hình xăm)

Các thành viên khác của CLB bơi đều mải mê tạo dáng, chụp hình trên cầu, hi vọng sẽ làm đầy trang hoạt động của CLB.

"Chỉ từ sau khi xem bộ phim It was 5pm*. Cậu ta đột ngột muốn xăm hình, cậu ta thích nên anh cũng cùng làm."

"Ể, P'Dean, anh cũng có hình xăm?" Parm ngạc nhiên hỏi lại, cậu đã nhìn thấy P'Dean chỉ trong chiếc quần bơi mà đâu có thấy hình xăm nào.

"Thực ra lúc đầu anh không thích xăm hình, nhưng rồi bị Win rủ rê, nhưng đến khi trông thấy hình xăm thực sự, anh lại có hứng thú." Người đàn ông trẻ thở dài "Và vì nếu bà nhìn thấy chắc chắn sẽ dùng gậy đánh anh rồi dọa đuổi anh ra khỏi nhà mất. Em có muốn thấy chúng không?" Dean cúi đầu ghé sát vào người yêu hỏi nhỏ, đôi mắt cực kỳ tinh quái.

Parm đương nhiên chẳng nhận ra điều gì bất thường nên vô tư gật đầu. Nhưng ngay tắp tự, anh chàng cảm thấy có gì đó không ổn khi khóe môi người yêu cong lên.

"À... không không... không cần đâu ạ." Cậu cảm thấy một sự nguy hiểm đang rình rập. :)

"Không cần phải bối rối thế" Dean đẩy cặp kính râm nhìn vào mắt người yêu, trong đôi mắt màu ghi xanh đang ấp ủ một âm mưu bí mật "Đợi tới thời điểm sẽ được xem"

"P'Deannnnnnnn!!!!"

Biết không thể thắng được anh người yêu tinh quái, anh bạn nhỏ nhanh chóng chạy trốn khỏi Dean giữ khoảng cách an toàn. Team mặc dù không biết chuyện gì vừa diễn ra cũng đang cười vào mặt cậu, khiến cho vị đội trưởng thỏa mãn cong khóe môi.

"Giả bộ làm người tốt hả?" Một cánh tay chi chít những hình xăm khóa cổ Dean lại "Nhưng mà tao mới nhận ra rằng mày không tốt với ai bằng mày tốt với người yêu."

Dean nhún vai, nhưng gã bạn tốt kẹp cổ anh quá mạnh, ra chiều kéo vào khung hình chụp chung một tấm hình.

"Hết lòng phục vụ nào, lãnh đạo."

Vị đội trưởng liếc mắt, cậu ta thật bệnh. Anh từ chối chụp thêm bất cứ tấm hình nào trong ngày hôm nay. Cuối cùng trên trang hoạt động của CLB, chỉ có nhõn một tấm hình hai gã đàn ông lớn tướng tự sướng được post lên: một người đang đeo kính râm, lông mày rậm nhíu chặt, một người hình xăm chi chít; một trưởng, một phó cùng với dòng trạng thái ngắn gọn:

#MafiaanhYakuza

Cái mà sau này trở thành biệt danh của hai người trong suốt một thời gian dài.

-----------------

Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, các thành viên của CLB mới kiệt sức kéo về xe bus, nơi có chiếc điều hòa mát lạnh chờ họ. Cậu nhóc cởi bỏ chiếc mũ đội đầu rồi lau mồ hôi trên mặt. Mặc dù cảnh trên cầu rất đẹp nhưng vì mải mê với những người bạn, Parm quên luôn cả việc chụp hình. Chơi đùa, ngắm cảnh, ăn uống quá nhiều đồ linh tinh cũng đủ nóng rồi.

"Vui không?"

Dean nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì nóng nực của người yêu. Mái tóc mềm mại giờ đổ mồ hôi bết cả vào, đáng chú ý nhất là cặp môi đỏ, đỏ đến nỗi không giống bình thường cho lắm... Trước khi lên xe, cậu nhóc đã kéo anh tới một quầy kem và ăn hẳn một cây kem ốc quế cỡ bự. Hoàng tử được kéo đi cứ ngoan ngoãn bên cạnh cậu nhóc, rồi cũng được yêu cầu ăn hết một cây kem, rồi lại bị lôi kéo sang hàng bên cạnh, bị nhét đầy vào bụng nào snack, mì, kem, đồ ngọt...

"Vui lắm ạ." Cậu nhóc rạng rỡ nhìn anh "Lần tới mình lại đi chơi như vậy tiếp nha".

Người đàn ông trẻ bật cười "Chuyến đi này còn chưa bắt đầu, em đã muốn một chuyến đi khác rồi sao?" Dean chọc vì gợi ý của Parm.

"Anh không đi được ạ?" Parm mịt mờ hỏi lại.

Em sẽ hối tiếc lắm nếu chúng ta không đi được...

Trong ký ức vụn vặt còn sót lại, cậu cảm thấy P'Korn và In hình như chưa đi đâu cùng nhau bao giờ. Cảm giác ấy cậu không muốn nói ra cho Dean, nhưng với hai người, cậu không muốn như thế nữa...

Parm muốn tạo ra thật nhiều, thật nhiều những ký ức cùng người cậu yêu mỗi ngày.

Nhìn thấy đôi mắt đầy chờ đợi của Parm, người đàn ông trẻ vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc. Anh đằng hắng giọng, cúi đầu thì thầm với cậu, che giấu điểm yếu vừa bị đánh trúng của mình. Vốn định trêu chọc vậy mà khi tiếp cận được rồi, anh lại lập tức chuyển sang nắm bàn tay cậu nhóc, nói bằng giọng hạnh phúc.

"Ừ, lần sau sang Mỹ thăm Mẹ nha."

-------------------------------------

Chiếc xe bus di chuyển tới Khu nghỉ dưỡng thì đã là ba giờ chiều. Dean cùng Win tới lễ tân làm thủ tục nhận phòng và chìa khóa rồi tóm tắt qua lịch trình cho mọi người. Đây là một khu nghỉ dưỡng nằm bên một con sông. Tất cả phòng ở đây đều là nhà nổi, dựng dọc bên mép nước cùng với hệ thống bánh xe hai bên và cả ở chính giữa. Đối diện phía bên kia sông là một khu rừng rậm và bởi vì khi nghỉ dưỡng không quá lớn, nên lượng phòng nghỉ cũng không nhiều.

"Chúng ta sẽ ở phía sau của ba căn nhà đầu tiên dãy bên trái. Mỗi nhà có ba phòng ngủ, hai người một phòng." Dean đặt chìa khóa lên bàn.

"Mọi người tự quyết định bạn cùng phòng. Căn nào cũng có phòng tắm riêng và cả võng. Riêng căn ở giữa là lớn nhất, có cả sân thượng rộng nên nếu ai muốn có chỗ chơi bài hay uống gì đó thì qua căn ở giữa."

Parm nhìn đống chìa khóa trên mặt bàn rồi lại đưa mắt nhìn sang Team, nhưng đứa bạn tốt của cậu nhất quyết đánh trống lảng. Gò má Parm lập tức nóng lên, cảm giác như bất cứ ai cũng ngầm hiểu, cậu sẽ chung phòng với Dean vậy.

"Ai muốn có thêm đồ ăn thì xuống dưới sảnh chính, căn nhà nổi lớn phía đằng kia là nhà ăn, chúng ta săn sáng ở đó. Mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi cho lại sức trước khi ra ngoài chơi. Bảy giờ ăn tối ở căn nhà giữa. Sáng mai tập trung lúc sáu giờ, chúng ta sẽ tham gia tour chèo thuyền của khu nghỉ dưỡng sau đó mười một giờ trả phòng."

Trong khi vị chủ tịch CLB phổ biến lịch trình, ai nấy đều vui vẻ lắng nghe, ngoại trừ một người- người bạn cùng phòng bất đắc dĩ của anh.

Win trong lúc đó, chia khóa phòng cho mọi người, tới lượt Parm liền nháy mắt dặn dò "Thoái mái đi nhé, phòng em cuối cùng, xa nhất."

Mặt Parm đỏ bừng, run run nhận khóa rồi liếc nhìn người yêu. Dean chỉ thản nhiên nhún vai mỉm cười. Tất nhiên, nụ cười đó không lọt vào mắt ai hết, chỉ có điều anh cứ cười mãi như thế không thôi.

Thật là muốn biết con người thực sự của Dean còn ẩn chứa bên trong quá đi thôi!!!

--------------------------

Ùm... (Tiếng nhảy xuống nước.)

Các thành viên của CLB bơi lội trường Đại học T quả thật không hổ danh vì chỉ ít phút sau khi chia nhau nhận phòng, cả hội đã nhanh chóng thay quần áo và nhảy ùm xuống nước phía trước mỗi căn nhà nổi của họ. Tiếng cười đùa vang vọng của họ thu hút rất nhiều cô gái, không chỉ vì tò mò liếc qua mà còn vì thân hình ai nấy đều hết sức nóng bỏng nên muốn lưu lại ngắm nhìn họ.

"Khu này còn có bè phao nữa đấy."

Một thành viên hướng về phía chiếc bè phao trên sông, kéo sợi dây thừng ở đầu điều khiển chiếc bè nổi rồi leo lên đó nằm, tay cậu ta cầm một ly nước ép, tạo dáng để bạn chụp hình rồi đăng lên Facebook.

Parm thò đầu ra khỏi phòng rồi lại thụt đầu vào nhìn Dean, chăm chú nhìn anh đang thay áo. Như cảm nhận được điều gì đó, Dean bất chợt quay lại hỏi:

"Sao vậy?"

"Em bơi được không?" Câu hỏi có vẻ bối rối làm Dean bật cười. Có lẽ là do trước chuyến đi này, Mẹ Parm có dặn [Muốn làm gì thì hỏi Dean trước] như vậy bà mới có thể yên tâm được.

"Được, cứ làm gì em muốn."

Chỉ chờ có thế, Parm lập tức chạy vào phòng tắm thay đồ, rồi quay trở ra chỉ với chiếc quần đùi bơi. Người đàn ông trẻ lại gật đầu cho phép, khiến anh chàng phi như bay ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy cánh tay vẫy gọi của Team giơ lên, cậu đã nhảy ùm xuống nước.

"Dùng phao vịt vàng này đi."

Team đẩy con vịt vàng rực mà người ta vẫn hay thấy trên TV tới chỗ Parm, trên lưng con vịt còn có đủ chỗ để ngồi lên được.

"Đừng có mà xì hơi nó đấy nhá." Cậu cảnh cáo khi ngả lưng trên cái phao vịt khổng lồ.

Parm nhắm mắt lại. Tất cả những cái bè nổi ở đây đều có dây thừng buộc chặt ở đầu, thả nổi dọc bên bờ sông vì thế cậu có thể an tâm là nó không thể trôi đi đâu xa được. Dòng nước mát lạnh khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, xua tan cảm giác mệt mỏi suốt một ngày dài. Parm nhìn ngắm những người bạn đang vui vẻ chơi bóng nước, đua với nhau vài vòng, rồi cả mấy cô nàng đang thả thính bọn họ. Âm thanh của tiếng nước chảy hòa cùng với tiếng cây rừng xào xạc, hít một hơi mùi vị của cỏ cây hoa lá quẩn quanh. Niềm hạnh phúc thực sự giản đơn mà Parm chưa bao giờ được trải nghiệm.

--------------------------

"P'Korn, em muốn đi chèo thuyền."

Intouch mở một ứng dụng du lịch, đưa nó cho người yêu xem. Bè tre nhìn thật thú vị.

Mắt Korn vẫn đang nhìn tờ báo trên tay, không cần nói gì chỉ cần mỉm cười là Intouch đã hiểu câu trả lời. Đừng nói tới đâu đó ở một nơi nào khác, chỉ cần hai người trốn gia đình đi với nhau từ thành phố này sang thành phố kia đã là điều không thể. In dựa đầu vào vai người yêu, đặt tay vào lòng bàn tay to lớn của đối phương rồi siết chặt.

"Được rồi, khi nào anh được tự do..." Korn siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy, dùng âm điệu trầm ấm, dịu dàng.

"Anh sẽ đưa In tới bất cứ nơi đâu em muốn."

------------------------------------------

"Đừng có ngủ gật, ngạt nước bây giờ."

Một giọng nói trầm vang lên, Parm mở mắt vì cảm thấy có một vòng tay luồn qua eo cậu.

"Em không có ngủ, chỉ là..."

Parm chầm chậm đáp lại, định nhỏm dậy, nhưng cơ thể cậu lúc này đã bị cánh tay kia ôm gọn, khiến cậu đặt lưng về lại vị trí ban đầu, cả hai khuất sau lưng con vịt khổng lồ, tránh tầm mắt của cả đội.

"Em... đang nghĩ gì vậy?"

Dean dùng tay vuốt ngược mái tóc Parm, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, vết bớt mờ mờ nơi thái dương vì thế nhìn càng rõ ràng hơn. Người đàn ông trẻ vô tình chạm vào như thể ước giá mà nó chưa từng xuất hiện.

Anh không muốn người yêu mình phải mang một vết bớt như vậy.

"Em thấy...In."

Môi Parm bắt đầu tái đi vì nước lạnh. Cậu nhắm mắt khi những ngón tay thon dài của đối phương dịu dàng vỗ nhè nhẹ vào phiến môi nhạt màu.

"Cậu ấy nói muốn đi chèo thuyền." Hai cánh tay cậu vòng qua eo Dean.

"Và rồi, anh đưa em đi..."

Dean nhắm mắt, hít một hơi thật sau để ổn định tinh thần lúc này, rồi anh mở mắt ra cúi xuống trán người yêu như sắp khóc.

"Anh đưa em đi vì anh muốn đi cùng em." Dean nghiêm túc nói "Môi em tái nhợt rồi." Với tình trạng này, nên quay về khu nhà nổi thì hơn.

Parm gật đầu, cậu cảm thấy run vì nước lạnh. Cậu đã định tự bơi về, nhưng Dean ngăn lại, anh kéo cánh tay của Parm vòng qua cổ mình.

"Ôm lấy anh, anh đưa em về."

Khuôn mặt Parm lại đỏ bừng, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Dean, vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi, chạm vào những múi cơ rắn chắc trên cơ thể người đàn ông này khi hai người rẽ ngang dòng nước. Nước thì lạnh, nhưng trái tim cậu lại quá nóng mất rồi.

"Muốn trêu hai người đó không?" Win, người đang bập bềnh trong nước, quay sang hỏi Team, người đang sải tay với lấy cái phao vịt về.

"Anh nhìn xem."

"Thế giới như chỉ của hai người bọn họ." Một người khác bơi tới cùng với một cái phao vịt nữa, thì thầm.

"Mẹ nó, nhìn kìa, cậu ấy ôm cổ đội trưởng. Chủ tịch của chúng ta thật ga lăng." một thành viên khác bụng miệng.

"Còn nghi ngờ gì nữa? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao."

Mọi thành viên của đội đều nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm cổ nhau, dìu nhau bơi về. Tất cả đều thừa nhận một điều, họ thực sự hạnh phúc.

Làm theo tiếng gọi của con tin, quên đi những khổ đau dằn vặt.

Chỉ giữ lại những ký ức tốt đẹp, từng chút từng chút một lấp đầy xúc cảm của cả hai.

--------------------------

Bầu trời đêm không mây, phủ đầy những vì sao lấp lánh. Không khí hơi se se lạnh khiến Parm chùm một chiếc khăn kín đầu, cậu mượn được từ một người bạn trong CLB. Bữa tối nay khá thanh đạm với điểm nhấn là món khai vị. Rượu lần lượt được rót cho mọi người, đồ ăn gồm có miến xào cay, Salad thịt nguội, gà bằm nướng cay và xôi Thái. Các món ăn được gọi ra, đều theo gợi ý của thành viên CLB món ăn Thái.

Parm không uống nhiều như mọi người, ngoại trừ một ly vang nho lên men. Dean cũng vậy, anh chỉ lướt qua mấy lon bia, nhấp môi một chút trong khi Win xõa hết mình mãi cho đến khi anh ta chợp nhớ ra mình và Dean còn phải chịu trách nhiệm quản lý cả đội không để cho chúng nhảy xuống thác Tha Nam nữa. Team thì sao? Cậu ta chỉ ngồi cạnh nhìn anh ta rồi cười.

Mười giờ tối, cậu nhóc ngáp ngắn ngáp dài cho dù chưa muộn lắm.

"Muốn đi ngủ rồi?" Dean hỏi khi nhìn thấy hành động của người bên cạnh, thấy cậu gật đầu, anh liền đỡ tay Parm dìu dậy.

"Đưa nhóc đi ngủ trước đã." Dean quay sang nói với Win, người vẫn đang nhiệt tình ngồi nhá xôi Thái. Chủ nhân mái tóc vàng vẫy tay, chuẩn bị buông vài lời trêu ghẹo thì nhận lại ngay một ngón tay thối từ Dean.

Về đến phòng, cậu nhóc vẫn còn kiểm soát được hành động của bản thân, nghe lời Dean, cậu đi tắm qua một chút, nước lạnh khiến cho Parm dần tỉnh táo lại. Khi quay trở ra, cậu nhóc lười biếng nằm xuống tấm nệm êm ái trải dưới nền nhà. Parm nhìn qua cửa sổ, thấy bầu trời đêm thực sự sáng trong, rồi bí mật chuyển tầm mắt sang chiếc giường đơn bên cạnh, không hiểu tại sao hai chiếc giường đơn lại được đẩy vào cùng nhau. Nghĩ vậy, đám lông mày thanh tú của Parm nhíu lại.

Đợi chút... lẽ nào đây là phòng đôi?

Parm bật dậy, ngồi thẳng lưng, trong đầu suy nghĩ lộn xộn. Rõ ràng hôm nay, cậu đi ra đi vào phòng rất nhiều lần, nên đang cảm thấy có cái gì đó là lạ. Trước khi Dean vào phòng nghỉ ngơi, hai chiếc giường vẫn còn tách biệt, và giờ thú vị làm sao, chúng lại di chuyển đến cạnh nhau?

"Đang làm gì vậy?" Dean bước vào phòng, nhìn chàng trai đang ngồi trên giường.

Cậu nhóc cười đáp lại rồi phủ chăn lên người chùm kín, chỉ lộ ra chỏm đầu. Cảm nhận được thân hình cao lớn leo lên giường, nằm xuống bên cạnh mình, trái tim cậu đập như điên loạn.

Anh muốn phần thưởng từ Parm.

Nhớ lại câu nói của Dean, gò má Parm nóng phừng phừng. Cậu thề thốt với lòng mình, chui hẳn vào trong tấm chăn lớn, tự cảm thấy xấu hổ tới nỗi không dám đối diện với người mình yêu. Thầm nghĩ mình sẽ phải làm gì nếu nổi hứng với anh ấy bây giờ?

"Parm, không thở được bây giờ."

Dean kéo tấm chăn xuống vì thấy mãi Parm không chịu nhò ra. Cậu nhóc bướng bỉnh không nghe lời, còn cuộn tròn lại như cái kén, trông chẳng hề dễ chịu chút nào. Người đàn ông trẻ mỉm cười khi nhìn thấy đôi tai và làn da hé lộ qua lớp chăn giờ đã chuyển sang màu đỏ, không biết cậu nhóc đang nghĩ cái gì trong đầu.

Anh tặc lưỡi, thì thầm bên tai.

"Em cứ cuộn tròn như vậy, làm sao anh nhận phần thưởng đây?"

Vẫn không hiệu quả! Tên cún con khựng lại rồi quả quyết đáp.

"Huh??? Anh muốn nhận bây giờ?"

"Không phải bây giờ, thì lúc nào nà?" Bàn tay to vỗ nhẹ vào gò má anh đào.

Cậu nhóc giờ này chỉ muốn tan ra thành nước, biến mất luôn trên chiếc giường. Parm lăn đi lăn lại vài vòng rồi từ từ thò đầu ra nhìn người đang nằm kế bên, vẫn không dám ngẩng mặt lên.

"Bên ngoài...đông người lắm." Parm thở dài thú nhận.

"Nhưng trong này...chỉ có anh và em." Dean đáp lại bằng ánh mắt lấp lánh.

"Cửa sổ đang mở." cậu vẫn chưa chịu thua.

"Thế nên Parm... Đừng kêu to quá nhé" chỉ với câu nói này của Dean, đã khiến Parm đỏ lựng hết cả mặt mày.

"P'Deannnnnn!!!" kẻ bị lợi dụng lập tức kêu lên, rồi lại tiếp tục vùi vào chăn nệm. Dean mau chóng ngồi dậy, kéo tấm chăn ra khỏi cơ thể Parm, cậu nhóc còn không dám đối diện với ánh mắt đầy láu cá của anh nữa.

Hư quá, Hư quá, Hư quá... P'Dean ăn gian, Hư quá.

Cái người vừa bị buộc vào tội danh hư hỏng đã kéo xong cái chăn ném sang một bên, anh túm lấy eo người yêu đang tìm đường chạy trốn, nâng cả người cậu lên.

"Âm thanh lớn quá, bọn họ sẽ tò mò đấy." Dean rì rầm.

Vệt đỏ hồng trên gò má đã lan khắp cả tai cả người cậu. Parm làm bộ mặt dễ thương, Dean ngồi duỗi chân, để Parm ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, bắt gặp ánh mắt và đầu tóc toán loạn của đối phương, cả hai bật cười.

"P'Dean, anh là đội trưởng đó." Parm chỉnh lại mái tóc rối bù của Dean, chạm vào đôi mắt sáng màu của người yêu. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, cặp mắt màu ghi xanh có một sức hút đặc biệt, khiến cậu không thể nào rời mắt.

"Giờ này, anh không là đội trưởng..." Dean thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, cụng đầu vào trán Parm, cọ cọ vào đầu mũi "...Anh chỉ làm Dean của Parm thôi."

"..."

Parm nhắm mắt, hơi thở nóng hổi của anh tiến lại càng lúc càng gần, cho tới khi cậu cảm nhận nó phả đều trên khuôn mặt, chờ đến khi hơi ấm đó tấn công lên bờ môi. Phiến môi lần lượt xoay vần làm bùng lên ngọn lửa dục vọng.

"Umhhh..." Đôi môi mỏng hé ra để đầu lưỡi hừng hực của đối phương xâm nhập. Hô hấp càng lúc càng nặng nề khi đôi tay vân vê khắp một đường trên da thịt.

Cả hai dường như quên đi mọi thứ xung quanh, chẳng còn âm thanh của dòng nước chảy, tiếng côn trùng kêu trong đêm hay tiếng bàn bè cười đùa xung quanh nhà nổi. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hai con người với những sự đụng chạm ngọt ngào đang dần trở nên mãnh liệt.

Chiếc áo ngủ của Parm bị giật mạnh, ném qua một góc giường, để lộ bộ ngực trần trắng trẻo. Thấy Dean đang chuẩn bị cởi áo của chính mình, cậu nhóc liên giữ lại

"Để em... em muốn giúp anh cởi chúng" Parm nói trong ngại ngùng

Dean mỉm cười để Parm làm việc đó, anh gập người xuống để giúp chiếc áo được cởi ra dễ dàng. Nhưng mới chỉ được một bên, Parm thở dài buồn bã, dáng vẻ ấy của cậu khiến chủ nhân chiếc áo bật cười cưng chiều.

Parm tự nhủ, cởi áo của người khác, xem chừng không dễ chút nào.

"Huiiii, áo của p'Dean thật là khó cởi."

"umhhh..." (Hôn)

Dean hôn cằm đối phương, anh có một thói quen cực xấu, là đánh cắp nụ hôn của người khác dịu dàng đến vậy.

"Buồn." Parm cười, né người khỏi vòng tay chắc khỏe của anh.

(Hôn)

"P'Dean, không được." Cậu nhóc quay đi, tránh một trận mưa hôn túi bụi.

(Hôn)

"Phi... Ummhh."

Lần này không phải cằm nữa, đôi môi kia mới là đích đến. Đầu lưỡi nóng hổi chen vào, nhấn sâu vào trong khoang miệng, hau háu như người đang khát nước. Cậu nhóc rủ mi, nhiệt tình đáp trả. Tay cậu sờ loạn, ôm ghì lấy bờ vai rộng của đối phương, dán da thịt hai người với nhau, miệng không ngừng rên rỉ. Parm vuốt ve, bấm đầu ngón tay vào lưng đối phương khi cảm nhận được đôi bàn tay anh di chuyển xuống phần dưới bụng. Cậu thoáng giật mình khi những đầu ngón tay Dean đã xoa ngực cậu đến đỏ lên.

"Ahhhh....." Lông mày Parm nhíu chặt. Hai cánh tay vô lực đẩy khuôn ngực vãm vỡ như muốn dừng việc trêu chọc lại, nhưng hành động lại càng làm cho cậu căng cứng đáng thương.

"Đau..." Hạt đậu nhỏ đang dựng đứng.

Dean hôn lên đó, dịu dàng trêu đùa thêm vài lần rồi bắt đầu di chuyển: từ đầu, đến ngực, dọc theo hai cánh tay rồi đến cái bụng phẳng lì. Anh liếm một vòng vùng rốn, lắng tai nghe những âm thanh thỏa mãn phía trên đầu, rồi từ từ tiến tới cạp quần, nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong.

"Ah... P... Phi." Cả người Parm đỏ như tôm, nóng hừng hực, âm thanh rên rỉ cứ thế phát ra.

"Ngoan..."

Cậu nhóc cắn môi, rúc mặt vào bờ vai rộng của đối phương, cảm nhận những ngón tay nóng bỏng chơi đùa bên trong quần, cho tới khi chạm tới điểm nhạy cảm. Toàn thân Parm căng cứng khi cơ thể đã bị khám phá hoàn toàn.

Xấu hổ muốn chết.

"Ohhhhh..."

Thanh âm yếu ớt vang lên khi lòng bàn tay Dean lại rời chỗ. Anh nắm phần nhạy cảm của Parm trong tay, cọ sát khắp chiều dài vật hình trụ đang cương cứng hết cỡ cho tới khi nó sắp không chịu đựng được nữa. Cả người cậu theo cảm xúc và bản năng, tay mò mẫm tới con quái vật đang lớn của người yêu mình, khó khăn tìm tới phần bụng dưới, rụt rè xuống sâu hơn chút nữa.

Parm cũng muốn làm Dean hạnh phúc.

Cậu rời khỏi môi người yêu, không mấy tự tin đưa mắt nhìn xuống dưới. Khi bàn tay đã tìm được chỗ bên trong chiếc quần ngủ của người yêu, trong giây lát dường như đối phương tự hỏi Liệu cậu nhóc sẽ làm gì tiếp theo?

Muốn khám phá của anh ấy như thế nào?

Parm xoay tay, tìm sâu xuống phía dưới cho tới khi chạm phải vật cương cứng nóng bỏng. Lòng bàn tay nhỏ bé ôm trọn lấy vật đó và bắt đầu di chuyển, cùng với nhịp độ của đối phương.

"Uhmm... haaaa... haaaaaa..."

Tiếng rên rỉ ham muốn của cả hai càng làm đẩy cao tốc độ cho tới khi cảm nhận được sự ướt át cùng với âm thanh xấu hổ phát ra. Dean tiếp tục hôn môi, đưa chính lưỡi mình vào, quấn lấy lưỡi người yêu. Parm hô hấp khó nhọc.

"Phi..." Parm rên trong cuống họng, mi mắt khép chặt. Cậu há miệng để lưỡi người yêu khám phá mọi nơi bên trong, một tay bấu lấy bờ vai rộng của Dean chặt tới nỗi, để lại dấu hằn đỏ tươi. Tay kia di chuyển mỗi lúc một nhanh, tới khi cảm thấy một tràng co rút và thở hắt ra của đối phương.

"...uhm!!!"

Cậu nhóc vục mặt vào vai Dean, Dean cũng sững lại. Cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, họ ôm ghì lấy nhau lần nữa rồi thả lỏng bản thân một chút. Parm vẫn ngượng ngùng giấu mặt vào bờ vai ẩm ướt ngọt ngào của người yêu, Dean dịu dàng xoa lưng cậu.

Anh đặt Parm nằm xuống giường, mỉm cười nhìn chàng trai nhỏ bé quay mặt sang hướng khác, đôi mắt khép lại, hai má ửng hồng. Người đàn ông trẻ tuột hẳn chiếc áo còn đang vướng trên cánh tay, cởi bỏ chiếc quần dài đang mặc trên người cậu.

Parm thoáng giật mình khi cảm thấy có cái gì đó là lạ phía bên dưới, cậu vội quay mặt lại liền trông thấy P'Dean đang giữa hai chân cậu, tách chúng ra rồi đưa ngón tay vào thăm dò phần dưới.

"Phi..." Parm gần như bật khóc, giọng nói run rẩy bám vào hai cánh tay. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, không dám nghĩ đến điều sẽ xảy ra kế tiếp.

"Oppps"

Cảm giác mềm mại, đàn hồi, chật chội. Parm bụng miệng, ngăn âm thanh khoái cảm phát ra, chỉ còn tập trung vào việc đang bị cái lưỡi ướt át của người yêu nhấn chìm. Nhưng cái cảm giác là lạ kia lại đột ngột quay trở lại.

"Ummm.." Parm rên lần nữa, một cảm giác đau đớn truyền lên, cậu biết mình đã sa lưới, yếu ớt chống đối khi nhận ra toàn thân đã đỏ lừ.

Người đàn ông không có trái tim lại chầm chậm di chuyển xuống dưới.

Cái lưỡi nóng hổi quét một vòng quanh bụng dưới, làm sạch thứ chất lỏng vừa bắn ra. Anh quay ngược trở lại, hôn lên đôi mắt, làn da mềm mại, để lại những dấu hôn đỏ thắm. Cơ thể bé nhỏ lại run lên khi anh chạm vào rốn, sợ mình la to tới nỗi phải với lấy chiếc gối để kiềm chế bản thân.

"Hey... không phải chỗ đó..." Cả hông cậu cũng run theo.

Dean lại liếm sâu xuống, vòng qua bụng dưới, tiến tới bộ phận nhạy cảm cho tới khi nó ngóc đầu dậy. Dean nâng bắp đùi cậu nhóc, đặt lên vai, khiến cho phần nóng bỏng của cơ thể càng cương cứng vì chịu sự tác động của môi và lưỡi.

Hai mắt Parm mở to hết cỡ, cố gắng giữ lấy đầu đối phương nhưng chỉ nắm được một ít tóc, cả anh bạn nhỏ của cậu đang được một vùng ấm nóng bao trùm.

P'Dean, P'Dean dùng miệng!!!

Nội tâm Parm như gào thét, cảm giác ham muốn mạnh mẽ bao trùm khắp cơ thể, cậu muốn xoay hông đi nhưng không có cách nào trốn thoát. Cặp môi nóng bỏng nuốt trọn lấy cậu bé của Parm, từ gốc đến ngọn. Parm rên rỉ, toàn thân uốn éo, cảm thấy vô cùng bức bách. Tốc đi di chuyển càng nhanh, người cậu run lên càng tợn. Cuối cùng, sự tò mò thể hiện quá rõ trong mắt Parm, cậu nhổm người, cố nhìn xem mình bị ức hiếp ra sao, nhưng hình ảnh cậu thu vào tầm mắt, trái tim lại dễ dàng tiếp nhận.

Thật xấu hổ muốn chết!

"Ooiiiii.... Phi" Parm nặng nhọc lặp đi lặp lại, khi khoái cảm lại dâng lên lần nữa, tín hiệu đó càng làm cho động tác của người đàn ông trẻ nhanh hơn.

"Đủ rồi... trước khi... em... đợi đã..."

Parm vặn người, cố đẩy khuôn mặt cay cay kia ra nhưng không có tác dụng. Cậu nhóc lại vùi chính mặt mình vào gối, hổn hển rên lên. Cả miệng và lưỡi, cộng thêm đôi bàn tay to khỏe bấu chặt lấy mông cậu, cưng chiều nó đến cực điểm cho đến khi anh chịu nhả nó ra.

Dean nuốt dòng dịch vừa bắn ra xuống cổ họng, để phần chất lỏng còn lại trượt dần, trượt dần xuống giữa hai chân. Đôi mắt đẹp đẽ nhìn cơ thể đỏ bấy trong vòng tay, nắm lấy đôi chân run rẩy của Parm chống lên giường, xoa lưng vỗ về.

"Thở đi." Dean kéo chiếc gối đang bịt kín trên mặt Parm để cậu thở, cúi đầu hôn lên gò má. Xấu hổ vô cùng mà không trốn được vào trong chăn, chỉ có cách vùi mặt vào gối như lúc này.

"Em.." Parm vẫn còn đang như bị ngạt thở, lắp bắp không nên lời "Em muốn... làm... cái..."

Dean trao cho cậu một nụ cười, cúi đầu, hôn lên bàn chân cậu rồi đứng dậy, cởi bỏ quần của chính mình, để lộ toàn bộ cơ thể. Parm nuốt một ngụm nước bọt, xấu hổ quay sang hướng khác.

"Giờ, tới lượt em một chút nha."

Nói rồi Dean quỳ gối xuống, lật cậu nhóc nằm úp rồi khẽ nâng hông lên, giữ lấy hai chân cậu. Tim Parm nhảy tót lên tận may xanh, hai tay túm chặt lấy ga giường.

Anh thực sự muốn làm điều đó?!?

Dean hôn, tiền sát tấm lưng trắng ngần, dán chặt cơ thể của mình lên, dùng hết sự dịu dàng thì thầm bên đôi tai đỏ lựng.

"Bình tĩnh... mượn chân em chút nhé."

Cậu nhóc còn đang giãy giụa bỗng nhiên ngây người. Cậu cảm thấy một vật ấm nóng đang chen vào giữa hai bắp đùi khép chặt, liền vội vã vùi khuôn mặt như lửa đốt vào kín gối. Cậu nhỏ của Dean, dữ dội và mạnh mẽ lại tiến vào một cách nhẹ nhàng hơn là khi anh dùng ngón tay.

"aaaah..."

Thân hình to lớn bắt đầu nhấp nhô, thứ chất lỏng lúc trước giúp cho việc chuyển động trở nên dễ dàng hơn. Parm vừa run, vừa nắm chặt lấy gối rên rỉ. Bắp đùi cậu cũng nóng lên theo cùng với sự cọ sát của vật cứng nóng bỏng. Sự va chạm kịch liệt, tập trung tất cả từ phía sau Parm.

Như thế này, không khác nào....

Parm hô hấp hỗn loạn, Dean di chuyển nhanh hơn, sự cọ sát như tác động tới cả trái tim cậu.

"Phi... haaaa... P'Dean..."

Dean khổ sở, ngậm chặt hàm, hô hấp ngưng đọng, động tác càng sâu, hông anh di chuyển không ngừng cho tới khi cơ thể trong vòng tay anh thôi vặn vẹo. Anh ngậm lấy bờ môi ấm nóng, hôn lên đó, cắn lên đó, cho đối phương thấy cậu ngọt ngào như thế nào, sự khêu gợi chết người đó, thật sự có thể làm anh phát điên. Một sợi nước kéo dài từ khóe miệng xuống cổ.

"Em thích không?"

Cậu nhóc gật đầu. Hạnh phúc tới nỗi muốn khóc lên thật to. Cậu có muốn ngăn bản thân im miệng cũng không được. Cảm xúc cứ thế vỡ òa mà phát ra.

"Hôn... hôn em..." Parm cầu khẩn khi tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh, âm thanh của da thịt va chạm vào nhau có thể khiến người bên ngoài nghe thấy.

"aaa....Nhanh nữa...sâu nữa...P'Dean"

Cả âm thanh và những giọt nước mắt tác động tới Dean cùng một lúc. Dean chửi thề trong cuống họng, bộ phận nóng bỏng tiến sâu, đạt tới cực khoái. Hai bên bắp đùi mềm mại, cùng với âm thanh thỏa mãn kia, kiềm chế quá sức chịu đựng.

"ahh...."

Parm đạt đến khoái cảm, toàn thân run lên. Dean di chuyển hông thêm vài lần nữa, ngậm chặt hàm, trầm giọng, giải thoát dục vọng ra ngoài.

Mặc dù không hề vào bên trong, nhưng như vậy đã đủ rồi.

Cánh tay đầy sức mạnh của Dean đỡ cơ thể mệt nhoài của chàng trai trẻ đặt xuống giường. Không còn hô hấp, không còn cả sức. Chắc chẳng bao giờ Parm dám nghĩ mình "bị đòi quà" tới ba lần như vậy. Nếu P'Dean thực sự làm, cậu chết chắc cho coi.

Dean nằm xuống bên cạnh Parm ôm lấy tấm lưng của cậu, dừng lại một chút tìm lại hơi thở, trở về với thực tại.

Âm thanh ồn ã bên ngoài giờ này vẫn nghe rõ mồn một. Anh vẽ ra một viễn cảnh, đêm nay, chắc sẽ phải hốt xác mấy thằng bạn say ngất ngưởng ngoài kia. Nghĩ vậy anh quyết định sẽ đi tắm, rồi dừng lại kiểm tra tình trạng của đối phương một chút. Nhưng khi nhìn xuống, cậu nhóc nằm trong vòng tay anh, đang say sưa ngủ.

Dean thở dài, cúi đầu đặt một nụ hôn lên gò má cậu nhóc, với lấy chiếc điện thoại đang báo đèn tín hiệu loạn xạ. Tin nhắn chỉ có một dòng nhưng thực sự đau mắt.

Điều này nhắc cho anh nhớ một điều, không nên "đòi quà" cậu nhóc trên nhà nổi thêm một lần nào nữa.

[Winnie: Thằng quần Dean!!! Mày phải đãi tao một bữa vì giúp mày đánh lạc hướng mọi người!!! Có biết cái nhà nổi này rung hết lên vì mày không hả, thằng chó!!!]

Bonus: câu chuyện về hình xăm của Dean: anh ây xăm hình một chiếc la bàn? Lý do vì sao? Bởi vì lúc nào Dean cũng tìm kiếm một người, la bàn là một dụng cụ chỉ hướng, đó là lý do vì sao Dean chọn hình này.

-------------------------------------

Mẹ ơi 8000 từ, ngôn ngữ 18+, toát hết cả mồ hôi!

Âm thanh của tiếng nước chảy róc rách, hương vị của rừng cây hoà vào không khí khiến cho người gần hết thời gian của tuổi đời lớn lên trong thành phố cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiết trời se se lạnh khiến cậu nhóc cuộn người lại, mò mẫm tìm hơi ấm, và bởi vì không gian xung quanh vẫn còn tối, nên cậu không thể phán đoán đã mấy giờ rồi. Parm chậm chạp dụi mắt, dừng lại một chút nghĩ ngợi rồi mới chợt nhận ra xung quanh mình không còn là không gian quen thuộc của căn hộ nữa mà là trên chiếc nhà nổi khu nghĩ dưỡng Kanchanaburi.

Nhà nổi...

Chết tiệt!!!

Cậu nhóc mở to hai mắt, toàn thân không thể nhúc nhích vì bị vòng tay của người yêu ôm chặt. Dean đang say sưa ngủ, rất thoải mái và chưa hề có dấu hiệu thức giấc. Parm giật mình sờ soạng khắp người và phát hiện ra cậu vẫn đang mặc quần áo. Cậu nhăn trán, chắc chắn hôm qua không thể là mơ, vậy nên có khi nào, trong lúc cậu ngủ say, Dean đã giúp cậu mặc chúng?

Oyyyyyyyy....

Parm bật dậy, khắp mặt nóng bừng, ngượng tới độ chỉ muốn nhảy ùm xuống sông rồi lặn mất dạng. Những hình ảnh đêm hôm qua một lần nữa hiện ra trong đầu, chúng rõ ràng đến nỗi khiến cậu muốn phát điên.

Parm cố gắng dằn sự hưng phấn của mình xuống, cậu ngồi im một lúc, chờ cho nhịp tim chậm lại và bản thân trở về trạng thái tỉnh táo hoàn toàn, rồi từ từ nhích ra khỏi vòng tay đối phương. Đồng hồ trên điện thoại báo 5.am, còn một lát nữa mới tới giờ phải dậy, là để tham gia hoạt động chèo thuyền đi ngắm bình minh của khi nghỉ dưỡng. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ giúp mọi vật trở nên rõ ràng hơn đôi chút. Parm nhìn quanh, dừng lại ở hàng lông mi đang khép hờ của người yêu. Cậu cứ ngồi như thế, chăm chú ngắm nhìn.

Điên rồi, sao không rời mắt khỏi con người này được vậy.

Parm nghĩ về quãng thời gian cậu không ngừng tìm kiếm suốt bấy lâu, đầu ngón tay chạm vào vết bớt mờ mờ nơi thái dương, thoáng giật mình khi cặp lông mày đen nhánh khẽ lay động. Thật giống của cậu!

Intouch, cậu đã từng ngắm P'Korn như vậy bao giờ chưa? Cậu có cảm thấy thực sự hạnh phúc như bây giờ không?

Parm muốn có được niềm hạnh phúc thực sự, không chỉ cho bản thân mà cho cả phần của In và Korn, cậu muốn làm rất nhiều điều mà hai người bọn họ chưa thể thực hiện, muốn có một tình yêu mà không bị bất kỳ ai phản đối...dù, thực tế là không dễ dàng gì...

Cậu nhóc thở dài, ngả lưng muốn nằm thêm chút nữa, nhưng khi thân hình cao lớn kế bên cựa mình, tấm chăn đang đắp trên người anh không may rơi xuống, phản ứng như một đứa trẻ khiến Parm ngây người. Cậu với tay, tính kéo tấm chăn đắp lại cho anh thì một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt. Một bên cạp chiếc quần ngủ trễ xuống dưới eo lôi kéo sự chú ý của Parm, cái gì đó phần phía dưới hông Dean đang lấp ló ẩn hiện.

Hình xăm?!?

Sự tò mò là cái bẫy chết người.

Và tò mò khiến Parm trở nên táo bạo. Cậu giữ tấm chăn, đôi mắt chỉ chăm chú tập trung vào một bên cạp quần ngủ. Nếu kéo xuống thêm một chút nữa, chẳng phải sẽ thấy rõ ràng sao? Thế nhưng, giờ cái quần ngủ đã trễ tới nỗi để lọt vào mặt Parm một đường cong gợi cảm.

Hình ảnh đêm qua đột ngột từ đâu hiện về.

ahhhhhhhhh

Nội tâm cậu nhóc gào thét, biểu hiện ra bên ngoài gương mặt đỏ bừng, liền buông vội tấm chăn, cả hai tay bưng kín mặt. Trái tim không ngừng nhảy nhót, tự cảm thấy mình thật biến thái quá đi. Parm tự tát tát vào mặt, rồi tiếp tục quay lại nhìn hông Dean lần nữa.

Thực sự muốn biết quá mà. Tối hôm qua không có cơ hội nhìn dù chỉ là một chút.

Não còn chưa kịp suy nghĩ thì bàn tay đã hư hỏng tiến dần tới bên cạp quần của Dean.

Cậu nhóc lén lút nhìn gương mặt cái người vẫn đang say giấc, rồi lại quay xuống nhìn cạp quần, tay run lên. Cậu thực sự muốn biết...

Hummmmm!!!

"Hửm?!? nghịch gì đó, nhóc?"

Hai mắt Parm mở to hết cỡ, đối diện với ánh mắt màu ghi xanh quen thuộc.

"Phi...P....Dean...." Parm lắp bắp như người líu lưỡi.

Cậu lập tức rụt tay về, nhưng Dean đã nhanh hơn bắt chặt lấy cổ tay Parm khiến cậu không thể phản kháng.

"Gần 5 rưỡi rồi, anh mau dậy đi tắm còn chuẩn bị chèo thuyền nữa"

Dean ngồi dậy nhìn điện thoại. Nhìn cái cách mà anh đang hành động và giọng điệu khi nãy, rõ ràng anh còn chưa tỉnh ngủ.

Lần nào cũng vậy, Parm luôn bị bắt tại trận như thế!!! Tại sao P'Dean luôn biết cách thức giấc đúng thời khắc quan trọng nhất hả trời?

Parm khóc ròng trong bụng, đè nén như một quả bom nổ chậm. Chạm phải ánh mắt của Dean lúc này liền nghĩ về ánh mắt ấy đêm hôm qua, làm cho một loạt hình ảnh không nên nghĩ tới bùng nổ hơn bao giờ hết.

Phi...hôn em đi...

Ahhh, tuyệt quá...P'Dean

Ahhhhhhhhhhhhhhh, Parm...Mày đã làm cái gì vậy!!?!?!?!

Nhân lúc Dean còn đang phân tâm, cái tay kia của Parm vội vàng kéo tấm chăn đắp nhưng người đàn ông trẻ nhanh hơn một bước, anh túm lấy, ném nó ra xa. Parm luống cuống, quay sang với gối muốn che mặt, nhưng một lần nữa lại chậm chân, giống như số phận của cái chăn, gối lại bị quảng ra một góc. Parm bắt đầu bấn loạn, cậu hết quay trái lại phải mong tìm được cái gì trú thân.

Quá ngượng ngùng và xấu hổ!!! Anh không hiểu sao!!! Những gì mới diễn ra đêm hôm qua vẫn còn đang tiếp diễn tới giờ này!

"P'Deannnnnnnnnnn" Parm hết cách nên chỉ biết ngân dài cầu cứu.

Dean cười thầm trong họng. Parm chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cậu chỉ biết cố rút tay mình về và chạy trốn khỏi vòng tay của đối phương. Ánh mắt thoáng lay động rồi cuối cùng ngồi tư thế quỳ gối trong vòng tay Dean.

"Ngưng xấu hổ và ngọ nguậy đi nào" Dean choàng tay, ôm ghì người yêu vào lòng, cả gương mặt cậu nhóc vùi vào lồng ngực, khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Đáng yêu tới mức Dean không nhịn nổi cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại.

"Parm này"

"hửm?!?" chủ nhân của cái tên vừa được gọi từ từ ngẩng mặt lên

"Tối qua em hạnh phúc chứ?"

"Ahh" Khắp mặt, tai, cổ Parm đều nóng bừng, cố tình lảng tránh câu hỏi của đối phương "...đừng hỏi nữa"

Dean cúi đầu ngậm vào vành tai người yêu, bàn tay xoa xoa lưng Parm nhỏ giọng "Anh không có tự tin mà"

Nghe lời nói đó phát ra, trái tim Parm càng đập dữ dội hơn nữa...Cậu ôm lấy người yêu, thì thầm "...hạnh phúc ạ".

Dean mỉm cười hài lòng, tính dụ dỗ người yêu một cách đầy mê lực

"Vậy..." Anh giả bộ kéo dài giọng "...giờ em đang nghĩ điều gì nào?"

Cậu nhóc trong vòng tay anh lại bắt đầu hoang mang, tất nhiên Dean không thể để cậu thoát một cách dễ dàng. Nếu vị chủ tịch CLB bơi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ, lấp lánh tựa vì sao của Parm lúc này, chắc chắn sẽ kìm lòng không nổi.

"Hummm, em muốn làm gì nào?" tiếp tục là một nụ hôn nơi thái dương, gương mặt cậu nhóc vẫn chôn sâu mặt vào lồng ngực

"Muốn nhìn hình xăm của anh?"

Parm không đáp, bàn tay đang bấu vạt áo của anh túm chặt hơn. Dean khẽ đẩy cậu nhóc ra khỏi lồng ngực mình, biểu hiện cực rõ sự ngại ngùng. Anh nâng cằm, đầu ngón tay cái vuốt dọc phiến môi, khóe miệng cong lên khi nhìn thấy gò má và vành tai đỏ hồng.

"Phi, đừng ghẹo..." Parm lí nhí trả lời giọng run run, ánh mắt lảng tránh nhìn sang một hướng khác.

Dean bật cười thành tiếng. Cậu nhóc vừa định quay đi trong tích tắc thì bàn tay lớn hơn đã nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu đặt vào đúng vị trí cạp quần khi nãy của mình...kéo xuống.

"Errrr...." Cậu nhóc mở to hai mắt, tim đập rộn ràng, lòng bàn tay như bị ai đốt cháy khi nó đang bị dẫn dụ, từ một bên hông quần ngủ của Dean mà từ từ, từ từ kéo xuống sâu hơn.

"Ehhhhh....đợi...đợi đã phi?!?!"

"Anh hứa, lần này chỉ xem không thôi" Dean ghé tai cậu thì thào, anh biết bàn tay kia đang run dữ lắm nhưng anh không từ bỏ, vẫn cứ chầm chậm kéo sâu dần.

Thêm một chút, để hé lộ những múi cơ màu nâu săn chắc. Hình xăm vẫn luôn được giấu kín, từ từ xuất hiện đầu tiên với ký tự tiếng anh chữ N phía trên cùng. Tiếp đến là hình một ngôi sao được vẽ ngay phía bên dưới. Thêm chút nữa, những dòng kẻ ngang dọc đã lộ ra một cách rõ ràng cùng với những 'sợi tóc' màu đen lún phún. Bàn tay Parm vẫn đang bị nắm, kéo bên quần càng lúc càng sâu, sự tập trung bỗng nhiên bị phân tán. Cậu đang nhìn vào hình xăm hay là nhìn cái gì khác...

Chắc chết.

"Phi...Phi..." giọng điệu lẫn tay chân lập tức run lên

"La bàn" Dean vừa xác nhận vừa cầm bàn tay cậu chạm vào hình xăm. Một chiếc la bàn chỉ hướng đã hoàn toàn lộ rõ bên phần hông trái của Dean. Nếu bình thường chỉ mặc quần bơi hoặc quần đùi thật ngắn, hình xăm nay may ra mới có thể bị phát hiện, nhưng thói quen của Dean là mặc quần bơi dài đến ngang đùi.

"Khi đó, anh vẫn luôn tìm kiếm một người...anh cảm giác mình đánh mất người ấy, nhưng lại không biết đi đâu để tìm"

Parm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt người yêu rồi dụi dụi cằm, dịu dàng, cưng nựng, sự đụng chạm nhẹ nhàng gây ra cảm giác nhồn nhột, nhưng lại vô cùng dễ chịu, sau đó dùng ngón tay, rờ vào hình xăm

"Khi đó, anh cảm thấy nản lòng lắm đúng không?" chính là cái cảm giác tìm kiếm một người mà người đó là ai, bản thân cũng chẳng hề hay biết. Suốt mười năm đằng đẵng, làm sao có thể là quãng thời gian hạnh phúc đây.

"Đúng, đã từng" người đàn ông trẻ thì thầm "nhưng anh vẫn luôn tin, một ngày nào đó anh sẽ tìm được..." Dean vừa nói vừa chạm vào môi và gó má đối phương.

"Rồi anh gặp em"

Như đã hứa...

Parm nhắm mắt, dùng trái tim mình để cảm nhận. Sự ấm áp tràn căng lồng ngực khiến cậu muốn trào nước mắt. Parm nâng hai cánh tay, vòng qua cổ Dean ghì chặt lấy. Cảm giác lưu luyến cứ kéo dài mãi trong tim như thể có lấp đầu nó như thế nào cũng không bao giờ là đủ.

"Anh có thể...hôn em?" Lời khẩn cầu kéo Parm về với thực tại cùng với một cái chạm môi rất khẽ.

"Anh... làm rồi mới hỏi...gian lận" âm thanh nũng nịu phản đối lập tức bị nuốt trọn bởi một nụ hôn ngọt ngào.

Parm bám chặt lấy quần ngủ của Dean, đón nhận sự nóng bỏng của đầu lưỡi, càn quét sâu trong vòm miệng, khiến cậu càng muốn nhiều hơn. Lưỡi họ quấn lấy nhau, bàn tay Dean luồn vào trong vạt áo.

Cho dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau, được không?

"p'Dean..."

Giọng Parm nhẹ như hơi thở, cậu ngả người nằm xuống chiếc giường mềm mại, đón nhận nụ hôn sâu nồng cháy, kéo xuống khắp ngực và bụng, để lại những vết đỏ tươi trên da thịt.

--------------------------------------------------------

Anh sẽ không đi đâu cả, được không?

------------------------------------------------------

"Parm" Dean vùi mặt vào làn da mềm mại, mưa hôn túi bụi, càn quét khắp nơi, đánh dấu khắp trên da thịt. Một đường hôn xuống phía bụng dưới gây ra một sự chấn động.

---------------------------------------------

Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, được không?

---------------------------------------

"Ahhhhhh" Parm ngẩng mặt, rên rỉ không ngừng, vùi nó vào hai lòng bàn tay để che đi những cảm xúc hỗn loạn.

------------------------------------------

Anh đã hứa cơ mà! Anh hứa với em rồi cơ mà! Hứa rồi mà!

P'Korn!!!!!!!!

------------------------------------------------

Tid Tid Tid

Điện thoại đổ chuông, hành động của cả hai đột ngột ngưng bặt. Bốn mắt giao nhau, nín thở, bối rối. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu nhóc bên dưới lúc này mới từ từ thả lỏng, nhịp tim mới vì thế trở lại bình thường. Dean với tay tắt chuông điện thoại, chỉ còn năm phút nữa là tới sáu giờ, đã đến lúc họ phải dậy. Dean liếm môi rồi lần nữa cúi xuống thơm nhẹ vào bờ môi cậu nhóc

"Đi tắm thôi"

Parm ôm mặt gật đầu đồng ý. Nhưng khi ngồi dậy, cậu nhóc mới phát hiện ra, cái áo mình đang mặc đã bị kéo lên đến ngực và cái quần ngoài đã ngự ở ngang đùi.

"huuuuuuuu" Parm giả giọng tức giận, cậu cảm thấy P'Dean luôn làm xong chuyện anh ấy muốn làm khi cậu còn chưa kịp ý thức. Nếu như điện thoại không kêu, chuyện 'đó' chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu chắc sẽ bị 'ăn' từ gốc tới ngọn. Parm tự rủa chính mình trong bụng

Oyyyyyy, Ai Parm! Đồ dễ dãi!!!!

"Xin lỗi, xin lỗi"

Nhìn khuôn mặt đó của Parm, Dean bật cười. Anh giúp cậu nhóc chỉnh trang lại quần áo và ngồi dậy chuẩn bị đi tắm. Dean cố tình đề nghị hai người tắm chung, đáng tiếc là cậu nhóc đang ngượng chín người kia đã nhanh tay vơ lấy vật dụng cá nhân cần thiết và biến mất sau cánh cửa nhà tắm. Dean chỉ còn biết nhìn theo lắc đầu cười rồi đi vào phòng còn lại.

Cậu nhóc này, mình phải học cách nhẫn nại, mới có thể thành công được.

-------------------------

Một chiếc bè lớn của khu nghỉ dưỡng có sức chứa 30 khách, bao gồm cả khách địa phương và người nước ngoài, thả nổi dọc bờ sông lớn. Hai bên là cánh rừng đang độ xanh tươi mang tới luồng không khí trong lành của vùng đất hiếu khách, động tới khứu giác mỗi người. Trên mặt nước, một làn sương trắng lờ mờ trôi bồng bềnh, đem lại cảm giác du khách đang được chèo thuyền trên những đám mây.

Các thành viên của CLB bơi lúc này đã tập hợp ở khu nhà nổi, bao gồm cả chủ tịch CLB và người yêu của anh ấy, nhưng vị phó chủ tịch thì chưa thấy mắt mũi đâu. Cái lạnh của thời tiết buổi sáng khiến Parm nhích lại gần hơn cơ thể to cao bên cạnh. Dean nhận ra dáng vẻ đó liền vòng tay qua vai ôm lấy cậu nhóc.

"Cảnh đẹp quá" Parm nhìn xung quanh bình phẩm.

Chiếc bè dừng lại, tạo điều kiện cho du khách hít hà căng phổi luồng không khí quá đỗi trong lành của nơi này. Cuối cùng cũng thấy bóng đầu tóc vàng cấp tốc chạy từ bờ tới, nở nụ cười giả tạo, mọi người lục đục láy máy chụp ảnh ra. Một lát sau, ánh nắng mặt trời bắt đầu lấp ló trên bầu trời. Cảnh bình minh rực rỡ như một bức tranh tuyệt đẹp mà những con người Bangkok này hiếm khi có dịp được tận mắt chứng kiến.

"Lần tới hãy tới đây nữa đi"

Dean cúi xuống hôn lên trán Parm, tay dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm, cậu gật đầu đồng ý. Parm muốn mỗi sớm mai thức dậy đều có thể đón bình minh với người mình yêu, chính là người đang bên cạnh cậu lúc này.

-------------------------------------------------------

"Phía này!" Win với tay vẫy gọi mấy người bạn trong nhà ăn. Anh ngồi vào một chiếc bàn tròn cho 4 người cùng với những người vừa tới. Dean gật đầu. Trong khi cậu nhóc Parm dùng bữa sáng với cơm và thịt lợn, Dean đã tự đi pha cho mình một cốc cafe. Parm xúc một thìa nhỏ lên nếm trước, sau đó xúc một thìa nhiều hơn bón cho Dean. Trước khi Dean quay trở lại bàn, Parm lôi cậu bạn thân giờ mới ngủ dậy vừa mò tới xuống bàn ăn cùng mọi người.

Bây giờ, đồ ăn trên bàn đã đầy ắp, có tới chục lát bánh mì, cháo gạo, trứng chiên, trứng luộc, thịt nguội...tất cả là để dành cho ba thành viên của CLB bơi lội này. Parm liếc sang bàn ăn của các thành viên khác, tình trạng cũng không khác là bao. Sức ăn của bọn họ đúng thật rất khỏe, cảm giác như chiếc dạ dày chắc sẽ không còn chỗ nào trống để nhét thêm được nữa. Riêng Parm, chỉ đủ sức ăn một bát cháo và một mẩu nhỏ bánh mì.

"À, thêm chút Protetin đi" Win lấy một quả trứng luộc đưa cho bạn.

"Thằng quần!!!" Dean đá chân dưới gầm bàn, làm bạn anh ta khóc rống. Mặc dù lầm bầm với một loạt câu chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoan ăn quả trứng bạn bỏ sang.

"Cả cậu nữa?" Team dùng thìa lấy trứng cho bạn.

Parm quay sang vẻ mặt đầy băn khoăn, trả lại phần trứng vào đĩa của Team khiến cậu ta bóp trán. Đối lúc, cậu nhóc rất nhạy cảm, nhưng đôi lúc lại thật ngây ngô.

"Mình không cần, mình không ăn trứng" Parm vừa lắc đầu vừa phết bơ lên bánh mì, rắc thêm một ít đường rồi đưa sang đĩa người yêu.

"Đợi chút, hôm nay chúng ta sẽ tới thác Erawan, thác nước cao 7 tầng, sẽ kiệt sức đấy" Team vẫn đang bắt bạn nghe lời "Tin mình đi"

"Ủa sao cậu lo mình kiệt sức vậy?" Parm vẫn không có mối liên hệ nào với việc ăn trứng sẽ cung cấp năng lượng, nhất là sau khi vận động mạnh, đối với cậu đơn giản chỉ là 'đi chèo thuyền' sáng hôm nay.

"Oh hoo, cmn, dễ thương" Win đưa tay che miệng ngăn không phun ra một tràng cười.

Team làm gương mặt chán nản, cái đứa cứng đầu này, nếu không giải thích cho cậu ta cặn kẽ, cậu ta chắc chắn sẽ giữ nguyên bộ dạng tò mò như vậy, vì thế Team quyết định nhấc ghế tiến lại gần, thì thầm vào tai

"Tối qua, cậu đổ nhiều mồ hôi lắm đúng không? Có làm gì đến nỗi chân vẫn còn run không?"

Parm vẫn nhìn chăm chú vào mắt bạn không rời, nhưng khi hiểu ra những lời cậu ta vừa nói, liên quan đến 'hoạt động mạnh' nào đó, mặt cậu đỏ lên ngay tắp lự.

"Khốn!!!" Parm thốt ra một câu chửi thề bình thường không thể nghe từ miệng, cộng với việc bất ngờ không kiểm soát cơm phun ra tùm lum, kinh động đến Dean khiến anh ngạc nhiên quay sang nhìn. Parm nhanh chóng che miệng, ghé sát bạn thân thì thào

"Sa...o....cậu ...biết?"

Sao lại biết? Làm sao mà biết? Cậu nhớ, mình đã kiềm chế hết sức không phát ra những âm thanh kia, thậm chí còn vùi cả mặt vào gối đầu, với lại....P'Dean...còn hôn...để cậu không kêu nữa cơ mà.

"Hey, bình tĩnh, cậu dễ ngượng quá đấy" Team vỗ đầu bạn an ủi " Mình biết. Chỉ có mình và P'Win biết chuyện này thôi, những người khác trong CLB thì không, cậu có thể tin mình"

"Uhhhhhhh..."

Parm cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngẩng lên nhìn ai. Không biết có cách nào biến mất luôn được thì tốt, bọn họ, hai người đã biết chuyện này, cũng đủ xấu hổ đến chết rồi. Oyyyyyyyyyy!!!

"Ngưng rên rẩm đi" Team vỗ lưng bạn nói lớn "Mình nói với cậu là ăn trứng luộc tốt mà, bóc ăn đi" rồi nhét quả trứng vào tay bạn.

Parm ngồi im thin thít, đập vỏ trứng và liếc mắt nhìn sang Win, gã đàn anh đang nhìn cậu cười đầy ẩn ý, tới mức Parm phải đảo mắt né tránh. Quay sang phía P'Dean, thấy người này cũng đang đập vỏ quả trứng ngay trước mặt.

Chết đây...tại sao hai người bọn tui lại cần bổ xung protein vào sáng nay!!!!

Sau khi nghỉ ngơi và dùng bữa, đến đúng giờ, tất cả đã có mặt trên xe bus. Địa điểm tiếp theo chính là con Thác Erawan

Hiển nhiên, mấy thanh niên trong CLB ăn uống như điên, ngủ suốt cả đêm là để chuẩn bị cho việc khám phá con thác này. Tất cả đều ăn mặc đơn giản, áo phông quần sọc, đầy nhiệt huyết sẵn sàng lên đường. Khi xe bus vừa đến bãi đậu, mọi người nhanh chóng mang theo những vật dụng cần thiết rồi cùng nhau đi bộ đến thác. Thêm một may mắn nữa cho cả hội, hôm nay là ngày vắng khách du lịch, vì thế mà bọn họ có thể trải nghiệm chuyến đi một cách tuyệt vời nhất.

Team túm vai người bạn thân nhất, lôi lôi kéo kéo chụp chung một bức hình trên đường vượt thác để gửi về cho Manow và Del. Ấy vậy mà hai cô nàng đáp lại bằng cách gửi cho Team một bức hình cả hai qua đêm trên bãi biển.

"Nhìn xem, bọn họ đi biển này." Team đưa điện thoại ra cho Parm nhìn.

Parm đảo mắt "Tụi mình cũng đang ở thác nước đó thôi, cũng có thể nghịch nước."

Sau khi mở điện thoại vào trang web tìm hiểu, họ phát hiện ra mình có thể bơi ở tất cả các tầng của con thác và mỗi một tầng thác đều có tên riêng cùng với một ý nghĩa đặc biệt đi kèm. Các thành viên trong CLB muốn tách nhau ra để khám phá được nhiều địa điểm nên họ chia thành nhóm, chỉ cần trở về xe bus đúng giờ. Vị đội trưởng tuyên bố, xe xe ko đợi để trở về Bangkok nếu ai muộn giờ.

"Mình muốn tới tầng thứ tư. Ở đó có đường trượt" Cái Team đang nói đến là hai tảng đá lớn tựa như bầu ngực của phụ nữ gọi là "Ngực Bướm" được tạo hóa hình thành như là đường trượt nước cho du khách trải nghiệm trò trượt thác từ trên xuống dưới.

"Giờ quan trọng là phải tìm hiểu thông tin trước đã này" Parm nói với giọng trêu chọc, Team chỉ nhún vai và cũng không phản đối. Đối với việc này cả hai đều rất hứng thú với những gì mình sắp được chứng kiến nơi đây.

Cả đám leo lên đến tầng thứ 2, có hai người ôm vai bá cổ, tươi như hoa cùng chụp lại phong cảnh mê hồn của nơi này, hai người còn lại theo phía sau, lắc đầu.

"Ồ, không ai quan tâm bị người yêu bỏ lại rồi hả." Win vỗ vai bạn thân, cậu ta chẳng thèm quan tâm việc Dean ném lại cho một cái nhìn sắc lẹm vì chuyện này không có gì lạ nữa.

"kệ bọn chúng đi, đừng nhìn nữa, sẽ ổn thôi mà, hey!!!" lời nói chưa dứt câu đã đột ngột dừng lại. Dean vội vàng túm lấy cánh tay người yêu, người suýt nữa trượt chân nhào xuống thác nước.

Win bật cười ha ha vì hành động của bạn. Miệng thì nói là không nhìn, vậy mà ánh mắt chẳng dời một phút. Team lúc đó đang đứng phía sau cũng vội vàng bấu vào một người bạn phía bên trong.

Tầng thứ tư của con thác, nước trong xanh nhìn thấy đáy, quá hoàn hảo để dừng lại bơi vài vòng. Team cùng một vài đứa bạn lập tức nhảy xuống nước đùa nghịch cho tới khi ướt đẫm, một số khác thì trèo lên cao thử sức với trò trượt thác.

"A, nước lạnh" Parm giọng cười cười run run.

"Cái áo này thật vướng víu" Team lột bỏ áo rồi nằm xuống tảng đá, khuôn mặt thích thú khi dòng nước mát trực tiếp chạm vào da thịt.

Parm trông thấy bạn cởi áo, cậu cũng định cởi áo của mình ra, nhưng khi cái áo mới đươc lột đến quá nửa, nó nhanh chóng bị ai đó kéo xuống làm Parm giật mình

"Team, cậu làm cái trò quỷ gì đó?!?" Parm ho sặc sụa, mặt hết đen lại đỏ. Cậu vẫy tay cầu cứu Dean, nhưng anh chỉ quay đầu thấy tình hình ko có gì bất thường, liền quay lại tiếp tục trò chuyện với Win.

"Cậu là đồ phá hoại" Team trả lời, kéo áo bạn xuống thêm lượt nữa,

Parm la làng rồi đập tay lên trán, gương mặt viết đầy hai chữ "vì sao" ? Cậu đã làm gì sai?

"Sáng nay đi tắm, cậu không thấy hả?" Team thì thầm

"Thấy gì?" Parm băn khoăn hỏi lại.

"Vết trên người cậu"

Hai mắt Parm mở to, cậu vội vàng cúi đầu nhìn một lượt khắp người mình. Trên cả ngực và bụng, đầy những vết đo đỏ lốm đốm. Ngay lập tức, những hình ảnh sáng hôm nay lại nhảy ra trong đầu. Bờ môi nóng bóng, vết cắn mạnh mẽ mang theo đầy dục vọng của người đàn ông có đôi mắt màu ghi xanh. khoảnh khắc anh rên rỉ gọi tên cậu, giọng đứt quãng "Parm...Parm..."

"Oyyyyy, chết tiệt..." cả người nóng bừng, cậu nhóc ngồi thụp xuống cúi gằm mặt. P'Dean thật là hư hỏng! Sáng hôm nay vì vội tắm cho kịp giờ nên cậu đã không để ý đến những vết cắn của người yêu đầy trên người mình.

"Chủ tịch CLB của chúng ta quả hơn người" Team cười to, nhếch lông mày trêu ghẹo.

"Ai là người cậu nói sẽ bảo vệ hả?" cậu nhóc vừa xấu hổ vừa bao biện "giờ xem cậu bán mình trắng trợn cho ảnh luôn rồi"

"Nếu người đó không phải là người cậu yêu, cậu nghĩ mình sẽ giao cậu cho người đó chắc?" Team kéo cánh tay bạn đứng dậy "mà đừng để ý đến hai người kia nữa, cậu xem, bọn họ thấy chúng ta, mà cứ ngồi nói chuyện không ngừng."

Team chỉ sang phía bên kia, nơi cả vị chủ tịch và phó chủ tịch CLB cùng với mấy thành viên năm ba khác đang đứng trò chuyện. Họ quá nổi bật khiến những người đi ngang qua đều phải ngoái nhìn. Parm dằn lòng, vuốt ngược mái tóc ướt ra phía sau. Quả thực cả cậu và P'Dean trước giờ chưa từng nghĩ tới vì sao hai người phải lòng nhau, chỉ biết họ yêu nhau và muốn cùng nhau làm mọi thứ và bởi vì yêu nên cậu tin anh ấy hơn bất cứ điều gì trên đời.

"Huh" Parm chớp chớp, ngạc nhiên với những gì lọt vào tầm mắt, cậu đưa tay chạm vào sau gáy bạn mình

"Làm gì vậy?" Team giật nảy vì có người sờ gáy, đó là điểm yếu nhạy cảm của cậu.

"Sau gáy cậu" Parm nhìn chằm chằm, đưa tay tính sờ lại lần nữa thì Team tránh đi "Có vết đỏ"

Team giật thót khi nghe thấy có vết đỏ ở sau gáy.

"Muỗi đốt. Hôm qua mình ngủ quên bên ngoài nhà nổi một lúc lâu mới về phòng" Thấy cậu bạn ngây ngô gật đầu, Team tự nhủ trong lòng. Thành viên năm nhất của CLB bơi nắm chặt tay, xoa xoa sau gáy lầm bầm "Chết tiệt! tại anh ta".

Sau khi chơi đùa chán ở tầng thứ 4 của con thác, mọi người di chuyển lên tầng thứ 5 để chụp hình. Một tầng đá, biểu tượng tuyệt đẹp của bàn tay tạo hóa có tên "không buồn chán", nơi họ một lần nữa chơi đùa cùng dòng nước mát.

"hahahaha, chết này" giọng cười hạnh phúc của Win khi bày trò làm Dean ướt quần áo, còn cậu nhóc của anh thì trốn phía sau sợ liên lụy. Dean nhún vai đưa ngón tay thối về phía Win đe dọa kèm theo một cái lườm giết người.

"Sao hai người lại trở thành bạn được vậy P?"

"Eh, hả, hey!!" Win nháy mắt với người vừa lên tiếng. Tức thì cả người bị bạn đánh khụy

"Ai Team!!!" Chủ nhân mái tóc vàng gào to cái tên trong miệng, nhưng chủ nhân của cái tên đó thì đã kịp chạy trốn. Win chửi ổng, lặp tức đuổi theo nhưng cuối cùng cả người cả xuống nước, đầu tóc, mặt mũi ướt hết cả.

"Huhh"

Tiếng cười quá lớn làm chủ nhân mái tóc vàng quay sang nhìn, Dean đầu trò phá hoại đang cười sung sướng.

Sau khi chụp được rất nhiều hình, mấy gã thanh niên ướt nhẹt lại tiếp tục hành trình. Khi lên đến tầng thứ 7 rồi thì nơi này chỉ như một chai nước mà họ có thể mua bất cứ chỗ nào. Bởi vì nước càng lên cao cang xanh biếc, đẹp hơn tất thảy các tầng họ đã đi qua, khiến cho những người mới tới đây lần đầu tiên như Parm và Team cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cả bản thân Dean cũng vậy, tới được chốn yên bình này, ngâm mình vào dòng nước cùng với người mình yêu. Cậu nhóc cũng đã cởi bỏ áo, đắm mình trong làn nước mát.

"hum"

Dean đang bơi bỗng dừng động tác, khi thấy một cánh tay vòng qua cổ mình cùng với tiếng cười. Cánh tay gầy gò cùng với gương mặt trắng trẻo khi anh ngoái đầu lại

"Cám ơn anh, Dean. Cám ơn vì đã mang cho em nhiều niềm vui đến vậy" ngay phía sau anh, là Parm đang cười vô cùng hạnh phúc.

Dean đặt lòng bàn tay lên tay cậu nhóc, siết chặt lấy nói nhỏ "Thật vui vì em thích". Càng ngắm nhìn Parm bao nhiêu, Dean càng cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu.

"Khi nào về lại Bangkok, anh thích ăn gì, nói với em. Em sẽ đặc biệt chuẩn bị cho anh"

Cậu nhóc rất nhiệt tình làm người đàn ông trẻ cong khóe môi, suy nghĩ một hồi rồi đáp "Thay vào đó liệu anh có thể yêu cầu một món quà không?"

Cậu nhóc bị bất ngờ, khuôn mặt bối rối "Quà ạ".

Parm kéo cánh tay đang ôm vai mình của Dean ra thì lại bị ôm bởi cánh tay còn lại.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Dean nháy bên mắt đẹp đẽ trêu chọc "anh chỉ muốn hỏi Parm về nhà anh ngủ tối nay."

Parm tỏ vẻ nghi ngờ "chỉ ôm thôi nhé" cậu đáp.

"uh, chỉ ôm thôi. Parm đang nghĩ anh sẽ làm gì khác nữa hả?" không cần gợi ý cũng đủ biết cậu nhóc đang làm mặt thảm như thế nào.

"P'Deannnnnnnnnn" Parm hét to.

Không lường trước được là sẽ bị trêu như vậy, cậu nhóc chỉ còn biết chống cự yếu ớt "bỏ em ra" thế nhưng lại bị người yêu rời tay ôm chặt lấy eo, mạnh mẽ xoay người lại.

"Vậy, đồng ý rồi nhé?"

Parm ngoái đầu nhìn xung quanh, không ai để ý đến họ, khiến cậu yên tâm phần nào. Hai bàn tay cậu nhóc chống lên vai người yêu đẩy ra, tránh bị kéo vào gần hơn nữa. Parm hạ mắt, nhìn sang hướng khác vì ngượng đến nỗi không dám nhìn trực diện người yêu.

Ngủ trong phòng của P'Dean huh...

"Nếu chỉ ôm thôi, thì được..." câu trả lời rất nhỏ nhưng cũng đủ làm người nghe mỉm cười tức thì. Dean ôm ghì người yêu dí một nụ hôn vào trán như không muốn rời cậu nhóc đáng yêu này. Anh túm lấy cái khăn và đẩy đối phương ra thật xa, chạy trốn khỏi đám đông náo nhiệt

Parm thở dài, cả khuôn mặt cậu đang vùi dưới cái khăn tắm đó. Cho dù cố gắng chiến đấu như thế nào thì phiên bản Dean hoàn toàn khác với Dean thường ngày này, cũng sẽ biết cậu chỉ giả vờ không hài lòng hay tức giận mà thôi.

Parm quyết định không bơi tiếp nữa vì không chịu được nước lạnh quá lâu, cậu lên bờ thay quần áo rồi ngồi đợi những người bạn vẫn còn đang khám phá xung quanh. Parm lấy điện thoại tính chọn vài bức ảnh, chợt cậu nhíu lông mày

Mẹ gọi? sao đúng lúc vậy?

"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"

[Parm, con trai, con vẫn đang đi du lịch đúng không?] Mẹ Parm hỏi, bà nhớ không nhầm thì con trai bà vẫn chưa chở về trường từ Kanchanaburi.

"Dạ, sao mẹ lại dậy vào giờ này?" NYC giờ đang là 3 giờ sáng. Cho dù bà là người có thói quen dậy sớm để dọn dẹp chuẩn bị cho cửa hàng thì giờ này cũng là quá sớm rồi.

[vì mẹ vừa nhận được cuộc điện thoại từ Thái] bà túm lồng ngực [con của chú gọi, thằng bé nói tình trạng sức khỏe của ông nội không được tốt. Mẹ đang muốn hỏi Parm có thể tới thăm ông trước khi mẹ về Thái được không? Parm có thể đến không?]

Parm tròn mắt "tất nhiên ạ, được mẹ. Cho con địa chỉ, con có thể tự mình đến được"

[Chú nói em sẽ tới đón con ở chung cư, mẹ cũng đưa nó số điện thoại của con rồi, nó sẽ gọi cho con sớm thôi. Mẹ sẽ ổn định quán một chút rồi sẽ mua vé về ngay lập tức].

Giọng của mẹ có vẻ lo lắng, Parm cũng ko có thời gian suy nghĩ nhiều. Cậu nói chuyện với mẹ thêm một lát rồi cup máy để bà có thể nghỉ ngơi.

Ông nội? Chú? Em họ?

Những con người chưa từng có mối liên hệ với cuộc đời của cậu đột ngột xuất hiện làm cậu có cảm giác là lạ. Parn ngửa cổ nhỉn lên tán cây xanh mát, không khí trong lành khiến cậu bình tâm.

Được rồi, dù gì đó cũng là gia đình của ba, không có gì đáng lo cả.

------------------------------------------------------------

Chiếc xe bus đưa tất cả các thành viên CLB về tới trường lúc 7pm. Cả đội chào tạm biệt nhau rồi chia ra nhiều hướng về nhà của họ, trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ sự mạn nguyện. Parm mang theo hành lý lên một chiếc ô tô khác vì đã có một giao hẹn là hôm nay cậu tới nhà Dean ngủ. Trong lòng cậu nhóc có một chút hưng phấn vì đây mới là lần thứ hai cậu đến nhà người yêu. Parm tự nhủ, không biết P'Don nhìn thấy cậu, có lại trêu chọc cậu không nữa

"Em ko giữ bình tĩnh hơn được hả?" Dean trọc ghẹo

"Không giống như anh nói đâu"

Parm nhìn sang khuôn mặt đầy cảm xúc bên ghế lái. Nhìn Dean như thế này cậu lại càng căng thẳng hơn khi đi đến nhà anh. Chắc chắn hai đứa em của Dean sẽ ko bỏ qua cơ hội mà trêu cậu tới chết.

"Chiều mai anh sẽ đưa em chở về căn hộ. Em ở nhà anh dùng bữa sáng và bữa trưa cùng mọi người".

Parm mỉm cười gật đầu.

Nếu có thể ở bên nhau thêm một chút thì bảo cậu làm gì cũng được, chỉ để thấy nụ cười của anh, chỉ là ở để ở bên cạnh anh mà thôi.

Chiếc xe màu đen rẽ vào khu chung cư quen thuộc và dừng lại trước một ngôi nhà. Đèn vẫn sáng, chắc hẳn mọi người đang quây quần ở phòng khách. Dean cho xe vào gara, tháo đai an toàn rồi dừng ánh mắt ở cổ người yêu. Anh đặt một nụ hôn lên trán, chóp mũi và kết thúc ở bờ môi mềm mại.

"Đi nào"

Cậu nhóc vừa bị ' lợi dụng' mặt vẫn còn hết sức ngây ngốc, ánh mắt ngu ngơ, bước ra khỏi xe tiến vào trong nhà. Dean mỉm cười hài lòng khi cảm nhận đối phương nhàn nhã đi kế bên.

Dean vừa đẩy cánh cửa liền lập tức bị ai đó kéo ôm vào lòng

"Con trai về rồi".

Mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Chủ nhân căn nhà với mái tóc dài gợn sóng đang siết chặt vòng tay rồi đẩy đứa con trai ra trước mắt, thơm lên hai má chào đón. Người đàn ông cao lớn ngỡ ngàng đến ngây người, đứng chôn chân hồi lâu

"...Mẹ..."

Ba mẹ....đã về rồi ư???

-----------------------------------------------------------

Chào mừng đến với màn khoe hình xăm đầy tình thú của bạn Dean. :)) Đến chương này phải thừa nhận độ ôn nhu và trưởng thành của bạn ý. Nể phục 💕💕💕.

Ngày mai đã chiếu tập đầu tiên của series rồi nhé.

Cả nhà nhớ đón xem!!!!

Bonus:

Vì sự nghiệp đu phim mà tối nay tui ngồi lại VP edit đến tận giờ. Mau khen tui đi 😭😭😭😭😭

avataravatar
Next chapter