10 Chương 10

Xin lỗi mọi người vì dạo này deadline sấp mặt, truyện sẽ edit và up khuya như vậy. Hi vọng mọi người vẫn theo dõi cả truyện và phim. Chap này là cú twist của truyện, lên Phim mình đoán chắc cũng vậy, bạn nào theo dõi phim không muốn bị spoil thì để đọc những chap kế tiếp này sau đi nhé.

Trong chap này:

*Parm là cách viết tên theo Tiếng Anh, Pham là cách phiên âm theo tiếng Thái.

*Krit là anh của Kann, theo cách gọi của người Bắc thì Parm gọi Krit là Bác, nhưng mình vẫn để là chú cho hay.

Bức màn cuối cùng về gia đình Korn dần hé lộ, chờ xem Dean và Parm sẽ vượt qua chuyện này như thế nào nha.

Enjoy!!!

**********************************************

Chủ nhân của căn hộ nhỏ vẫn đang nằm trên giường, hé đôi mắt nhìn lên tấm rèm cửa, đón nhận chùm tia nắng lấp lánh xuyên qua. Cậu cựa mình khẽ nhúc nhích, một luồng ấm áp truyền đến từ phía sau lưng, cánh tay chắc khỏe của ai đó đang ôm lấy cậu, đem cả cơ thể nhỏ bé của cậu dán vào lòng.

Toàn thân đau như ai đánh.

"Đói chưa?"

Giọng nói trầm ổn vang bên tai, cùng hơi thở ấm nóng phả lên gò má khiến cái cổ cậu nhóc khẽ rụt vào vì cảm giác nhồn nhột. Parm lặng lẽ gật đầu, khép hàng mi đón nhận một nụ hôn rất khẽ. Dean đặt tay lên trán và gáy cậu kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may vì Parm không phát sốt.

"Đợi chút, anh sẽ đi mua cháo"

Ngay trước khu chung cư Parm sống là một cửa hàng tiện lợi, nơi Dean có thể dễ dàng tìm mua những thứ mình cần. Thân hình cao lớn nhỏm dậy, nhưng cánh tay anh bị Parm kéo về. Hàng lông mày nhíu lại khi nhìn thấy gò má ửng hồng của người yêu. Chẳng kịp xin phép, Dean đã không nhịn được, cúi đầu...

"Uhmmm..." Parm cố đẩy gương mặt của người yêu ra xa, nhưng nụ hôn của Dean nồng nàn quá đỗi, đến cả thở ra Parm còn không nổi. Da thịt trần trụi kề sát, 'đánh thức' một vài thứ không nên thức dậy chút nào.

"Đủ rồi...uhm, P'Dean!" Parm quay mặt tách mình ra khỏi nụ hôn, hai tay cuộn tròn giơ thành nắm đấm đe doạ kẻ tham lam vừa đánh cắp thêm một nụ hôn sau gáy.

"Giết anh đi..." Dean lẩm nhẩm"Ở đây...đợi anh một chút, anh đi mua bữa sáng trước. Muốn tắm chút không?"

Cậu lắc đầu. Dean nhỏm dậy với chiếc quần dài còn đang bị vứt lung tung cùng quần áo dưới sàn mặc lên người. Anh quay đầu nhìn người yêu lần nữa rồi mới an tâm cầm chìa khoá, mang theo bóp ra khỏi nhà.

Người yêu vừa đi khỏi, Parm quay trở lại trạng thái lâng lâng như người trên mây. Cậu nhóc vùi mặt vào gối đầu, tâm trí bùng lên những hình ảnh đêm trước, cơ thể vẫn còn nhớ rõ mồn một những đụng chạm của đối phương.

"Ngượng quá đi!!!" Parm cuộn tròn, tự vỗ vào hai bên má.

Làm rồi, làm rồi, thực sự làm chuyện đó rồi!!!! Oyyyyyyy!!!!

Parm cuộn người ôm chặt như muốn vò nát gối đầu, mãi cho tới khi bình tĩnh mới từ từ ngồi dậy.

"Ôiiiii....." Cậu cắn môi.

Sự đau đớn và nóng rát phía hạ thân đang dần vơi đi, thật sự hi vọng chỗ đó sẽ ổn.

Parm ngồi co chân, vục mặt vào hai đầu gối, đôi mắt nhìn vào cơ thể của chính mình rồi vươn tay tới vị trí vừa bỏ trống ngay bên cạnh, mỉm cười dịu dàng vuốt ve. Trái tim đang đập điên loạn ngập tràn niềm hạnh phúc. Từ khi Parm 15 tuổi, Mẹ đã nghiêm túc nói chuyện về tình dục với Parm. Trong một mối quan hệ tình cảm, nếu cậu muốn làm chuyện đó một cách nghiêm túc phải dùng biện pháp an toàn để bảo vệ chính mình chứ không phải là vui chơi qua đường. Mẹ Parm là một người phụ nữ hiện đại, bà chưa từng nghĩ sẽ cấm con trai quan hệ tình dục, vì biết đây là chuyện không cấm được. Đêm qua, Parm quyết định làm chuyện đó, một phần lý do chính là vì bản thân Dean, người luôn mang lại cho cậu cảm giác anh cực kỳ trân trọng mối quan hệ của hai người. Parm cũng hoàn toàn hiểu được, nếu cậu không muốn, Dean cũng sẽ không bao giờ ép buộc cậu. Và một điều nữa, Dean thực sự quan tâm tới cơ thể cậu, anh ấy đã chuẩn bị cả Bao cao su và Gel bôi trơn để giảm bớt cho cậu sự đau đớn, những thứ mà cậu còn không thể mua cho chính mình.

Nghĩ đến đó, hai gò má Parm nóng lên. Cậu mím chặt miệng, càng nghĩ càng tự đào hố chôn mình.

[Ngoan...nhớ nha, chúng ta không đơn thuần là quan hệ tình dục] Giọng nói trầm khàn thì thầm theo mỗi nhịp di chuyển.

[???...] Parm ngây người, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Những tiếng rên rỉ phát ra cùng với sự vận động của cơ thể [...Phi...]

[Điều mình làm bây giờ gọi là 'Make Love'..nghĩa là làm chuyện đó vì tình yêu]

[Ahhhh!!! Phi....P'Dean]

'Làm tình'- một việc hết sức tự nhiên bắt nguồn từ những xúc cảm tình yêu giữa hai con người.

"Hey!!! đủ rồi, đủ rồi. Điên hả Parm".

Parm mò mẫm bò ra khỏi giường. Mặc dù còn mệt và run rẩy nhưng vẫn cần phải tới soi gương kiểm tra cơ thể mình đôi chút. Những dấu hôn trải khắp trên người cậu, nhưng lại không hề xuất hiện ở vùng cổ. Dean đã chừa vùng đó ra, tránh cho Parm không phải tới gặp chú với những dấu vết lộ liễu.

Nhìn như những vết muỗi đốt...

"Errrr???" sao lại giống với những vết trên cơ thể của Team???

"Parm ổn không?" tiếng gõ cửa phòng tắm kéo Parm ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lớn tiếng trả lời rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Mùi thơm của món cháo Dean mua về ngào ngạt căn phòng nhỏ. Dean đập thêm trứng luộc vào tô cháo nóng rồi mang tới cho Parm, sau đó mang bánh mì đi nướng. Anh xách theo một túi lớn lấy ra ức gà, thịt nguội và xúc xích.

"Hooo, P'Dean đã đi mua đồ sao?" Parm ngồi xuống bàn ăn hỏi. Hôm nay Dean sẽ toàn tâm phục vụ cậu, kể cả việc phết mứt lên bánh mì và pha cà phê. Cậu nhóc bí mật mở chiếc túi trên bàn, mỉm cười khi nhìn thấy hộp kem vị yêu thích. Chắc hẳn Dean đã mua cho cậu. Parm mang hộp kem bỏ vào tủ lạnh, quay lại chỗ ngồi còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy những thứ bên trong chiếc túi.

"Gì đây?" Cậu lấy ra một đống thuốc, nào là thuốc hạ sốt, kháng sinh, kháng viêm và cả thuốc đau họng. Gương mặt Parm đỏ bừng.

"Đừng uống hạ sốt vội. Em có thể uống thuốc chống viêm, có cần dùng gel giảm đau không?" Dean hỏi với vẻ mặt thản nhiên hết sức, còn người nghe thì xấu hổ tới nỗi chỉ muốn trốn ngay xuống bàn. Parm lắc đầu, giả bộ cậu không đau đớn gì nhiều lắm.

"Anh đã mua chúng?" Parm nhặt vì thuốc kháng viêm và đau họng, hỏi vu vơ dù chẳng cần nghe câu trả lời.

Dean không đáp, chỉ lặng lẽ nhấm nháp tách cà phê, trong lòng thầm chửi gã đàn anh phòng bên cạnh, chủ nhân thực sự của đống thuốc. Có vẻ như P'Sin đã mua đống thuốc này và treo ngoài cửa phòng Parm cùng với tờ giấy nhớ

Nhẹ nhàng với thằng nhỏ thôi, thằng quần Dean.

Anh quên mất là tường nhà rất mỏng, chắc chắn phòng bên kia đã nghe được bọn họ đã làm gì. Tiếc là Dean không thể khai sự thật này với Parm, vì nếu biết cậu nhóc sẽ xấu hổ mà không dám ra khỏi nhà mất.

Người đàn ông trẻ bắt đầu bữa sáng, khi ánh mắt anh vô tình bắt gặp Parm đang vặn vẹo điều chỉnh tư thế ngồi cho bớt phần đau đớn, anh thoáng nhăn mày. Anh nhoài người sờ vào trán Parm kiểm tra lần nữa.

"Em thực sự không sao chứ?" Dean nhớ tối qua, Parm có bị chảy máu, cho dù sau đó mọi chuyện cũng vẫn ổn.

"Thực sự không sao ạ" Parm lập tức trả lời, thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Oyyyyy!!!P'Dean làm ơn đừng hỏi nữa được không!!!

Parm đỏ mặt, lấy thìa liên tục múc cháo lên miệng, tránh né ánh mắt đối phương đang chăm chú nhìn mình. Dean không hỏi thêm nữa, lặng lẽ ngồi ngắm cậu nhóc dùng bữa. Hôm nay bọn họ có nguyên một ngày bên nhau, anh muốn biến nó thành một ngày thật sự ý nghĩa.

----------------------------------------------------

Nắm chặt tay nhau

"Phi! hôm nay vừa tròn một năm mình hẹn hò!!!"

Yêu thương nhau

"Em yêu P'Korn na"

Bên cạnh nhau

"Anh đang làm gì thế!!!"

Và rồi...Rời xa nhau

--------------------------------------------------------------

"P'Dean?!?"

Chủ nhân của cái tên giật mình, hai mắt chớp liên hồi khi phát hiện người yêu đã tới bên cạnh từ lúc nào không biết. Cậu nhóc đặt hai bàn tay vào gò má, gương mặt hiện lên sự lo lắng. Dean mỉm cười, dang rộng hai cánh tay vòng qua eo, ôm ghì lấy cậu. Anh vùi mặt vào lồng ngực đối phương, hít hà mùi hương cơ thể rất đỗi thân quen ấy.

"Parm đừng đi đâu cả nha?" Trong giọng nói có đôi phần run rẩy.

Parm ngạc nhiên trước hành động như một đứa trẻ của người đàn ông lớn xác. Cậu ôm người yêu vào lòng, xoa đầu nói

"Em có thể đi đâu được..." tiếp tục ôm chặt hơn "...khi mà nơi này, em có anh."

Dean ngước gương mặt đẹp đẽ, hai mắt nhắm lại, chu môi yêu cầu một cái hôn từ cậu nhóc. Đôi môi họ tìm đến nhau, vừa âu yếm, vừa mạnh bạo.

"Dù có chuyện gì xảy ra..." Dean vươn tay vuốt ve gò má, dừng lại ở vết bớt nơi thái dương "hãy nhớ rằng có anh bên em, nghĩ về anh, được không?"

"Parm sẽ nghĩ tới anh đầu tiên" Cậu nhóc bày trò trêu ghẹo, xong lại la thất thanh khi Dean ôm chặt xoay cậu vài vòng. Hai người cứ thế ôm nhau một hồi lâu rồi mới rời tới ghế sofa trước tivi.

Parm dựa cả người vào lồng ngực ấm áp của Dean, trong cái ôm mạnh mẽ của anh cùng nhau xem một bộ phim truyền hình yêu thích. Khi đói, họ chỉ việc hâm lại thức ăn Dean đã mua từ sáng. Khi muốn, Parm chỉ cần yên vị trong lòng để Dean đút kem cho ăn. Khi buồn ngủ, họ chỉ cần trao cho nhau nụ hôn rồi vùi mình vào sofa là đủ.

Chỉ cần hai người họ bên nhau như thế, không khí bỗng chốc trở nên đầm ấm. Có điều, trong ký ức của Korn và In, chuyện như vậy không hề tồn tại. Lúc nào cũng phải giấu diếm gia đình về mối quan hệ của hai người, nên họ không thể cùng nhau xem phim, không thể cùng ngồi ăn với nhau một bữa. Đối với hai người đó, chỉ cần tranh thủ một khoảng thời gian gặp nhau dù là ít ỏi, cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

--------------------------------------------------------------

Buổi sáng ngày chủ nhật, Dean đứng đợi dưới sảnh khu căn hộ của Parm sau khi báo với cậu là anh sẽ tới. Parm trông có vẻ bồn chồn, cả đêm hôm qua cậu không sao ngủ được nên bây giờ hai mắt không nhanh nhẹn như mọi ngày. Mẹ Parm có nói rằng em họ sẽ là người đến đón cậu, nhưng sự thật thì Parm chưa từng gặp người anh em đó, dù chỉ một lần. Dean vì lo lắng cho Parm mới quyết định tới đây, chờ cho tới khi cậu nhóc đi xuống.

"Tay em lạnh lắm" Người đàn ông trẻ dịu dàng nắm tay Parm.

Cậu mỉm cười, cảm thấy có đôi chút xấu hổ. Parm cúi đầu chăm chú nhìn xuống bàn chân thừa nhận

"Em chưa từng gặp qua em họ, chú họ và cả ông nội. Dù mẹ có nói em đã từng gặp ông từ khi còn nhỏ, nhưng sự thật em không còn nhớ được gì."

"Đều là người nhà của em, sẽ không có chuyện gì đâu" Dean xoa đầu cậu nhóc, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán xua đi những lo âu. Parm giật mình lùi lại, nhắc cho anh người yêu hư hỏng đang nhún vai mỉm cười, đây là nơi công cộng chứ không phải trong phòng cậu nha.

"Em chỉ sợ vì không quen ai hết" Cậu nhóc lắc lắc tay người yêu nghịch ngợm. Thật muốn mang P'Dean đi cùng, nhưng như thế hơi sượng cho cậu khi mang người yêu đồng giới tới gặp gia đình của ba sau suốt quãng thời gian hơn chục năm xa cách.

"Số điện thoại của anh cài đặt ở phần quay số nhanh mà, đúng không? Có chuyện gì, gọi cho anh. Anh đợi Parm ở nhà". Dean nhắc lại những điều này cho cậu nhóc. Dường như Parm đã suy nghĩ quá nhiều, nghe những lời đó, cậu thả lỏng đôi chút. Parm liên tục nhìn đồng hồ khiến Dean bật cười.

"Khi nào năm học kết thúc, kỳ nghỉ đó chúng mình tới Mỹ nha. Anh xin mẹ rồi"

Câu nói làm Parm ôm trầm lấy cánh tay người yêu, vẫy đuôi ngoan như một chú cún "Thật nha, P'Dean".

"Thực ra anh đã nói với ba mẹ, họ nói họ muốn cùng đi. Từ chối người lớn đâu có được. Cả ngoại cũng có thể sẽ đi cùng". Dean vừa cười vừa nói, Parm há hốc mồm kinh ngạc.

"Phi Anh, Alin nữa...À không, Mẹ nữa?" Gia đình của người yêu cậu sẽ cùng cậu về Mỹ ư?

"À thì người nhà anh nói, họ thích em rất nhiều và cảm thấy nên có một phần trách nhiệm" khuôn mặt Parm đỏ bừng khiến Dean cười hạnh phúc. Anh nhớ lại những lời Ngoại nói với mình khi anh gọi cho bà nói về dự định của ba mẹ đối với Parm. Ba anh biết, dù gì Ngoại cũng là bậc trưởng bối của gia đình nên ông muốn cả Ngoại cùng sang gặp gia đình của Parm tại Mỹ.

Còn một điều nữa Dean muốn nói với Parm, anh định thay đổi họ của mình về họ của Ngoại, là 'Chatpokin' bởi vì gia phả của gia đình này, tới IN là kết thúc. Anh không muốn họ của người Korn yêu biến mất trên đời. Nhưng đây sẽ là điều ngạc nhiên anh muốn để dành cho Parm về sau.

"Đã qua giờ hẹn 15 phút rồi" Parm phàn nàn. Chờ quá lâu khiến cậu trở nên sốt ruột "mẹ không có đưa em số".

Cậu định bụng gọi cho Mẹ để hỏi, nhưng chợt nhớ ra lúc này bên Mỹ đang là giờ khuya, không tiện cho lắm.

"Một tiếng nữa người đó không tới, anh sẽ trở em về nhà anh" Dean nở nụ cười nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự nham hiểm, không giống như cái cách anh đang trấn an cậu nhóc. Parm không biết người họ hàng của mình có tới hay không nên đồng ý với đề nghị đó của Dean, dù sao cậu cũng nhớ P'Anh lắm.

"À, anh tới đây một lúc rồi, nhưng thấy hai người nói chuyện với nhau nên không tiện làm phiền."

Giọng nói của một ai đó vang lên phía sau, Parm giật bắn. Cậu lập tức quay về phía phát ra tiếng nói, khuôn mặt hốt hoảng.

Người đàn ông cao ráo, thanh mảnh nhìn họ mỉm cười. Đôi mắt người này sáng cực kỳ, nụ cười vẫn thường trực trên môi trước cái nhìn kinh ngạc của cả hai chàng trai. Cặp lông mày nhếch cao, cất giọng lần nữa

"Xin chào, em họ. Đã đến lúc để em gặp chú của mình rồi"

"..."

"PHI SIN!!!!!!"

--------------------------------------------------------

Chiếc xe hơi thể thao hai cửa lướt em ru trên đường quốc lộ. Parm cứng ngắc ngồi bên cạnh ghế lái, không dám hé răng nửa lời. Cậu vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Parm liếc nhìn người lái xe một lần nữa, thoạt nhìn vẻ bề ngoài của hai người khá giống nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy giữa họ chẳng có điểm chung nào hết.

Đặc biệt là vẻ nam tính đầy sức hút của anh.

Không biết có phải biểu hiện của cậu quá lộ liễu hay không, khiến người kia bật cười đẩy cặp kính mắt lên hỏi

"Ngạc nhiên lắm hả?"

Parm chỉ gật đầu. Lúc nãy, P'Dean còn không dám tin, nhưng sau khi thấy thái độ nghiêm túc của P'Sin, Dean mới để Parm đi cùng người này.

"Anh biết trước Parm là em họ của anh rồi?"

Người đàn ông lớn tuổi hơn tiếp tục lái xe ra phía ngoại ô thành phố. Điểm hẹn là một nhà hàng nhỏ, nơi anh và ba anh muốn Parm ăn một chút gì đó trước để giảm bớt sự lo lắng và hồi hộp.

"Anh biết từ khi nào ạ?"

"Uhm.." Đối phương tỏ vẻ suy nghĩ "trong thang máy, khi em nói cho anh số phòng, vì đó là căn hộ được mua cho em gái anh"

"Oyyyy, suốt từ hồi đó. Vậy sao không nói cho em?" Parm ỉu xìu. Người anh hàng xóm đã quen biết một thời gian, thậm chí từng ghé sang nhà nhau, hóa ra lại là anh họ cậu.

Gương mặt Sin quyến rũ sau cặp kính mắt, mái tóc đen bồng bềnh, buộc túm một chỏm nhỏ đằng sau gáy, chiếc cổ gợi cảm đến nỗi Parm phải nuốt nước bọt mỗi khi nhìn vào. Anh mở nhạc lấp đi bầu không khí im ắng trong xe, ngón tay trên bánh lái gõ nhịp theo giai điệu bài hát.

"Ba anh mua hai căn trong khu chung cư đó, căn rộng hơn mà em đang ở bây giờ lúc đầu định cho anh và em trai anh ở, còn căn nhỏ hơn bên cạnh là cho đứa em gái. Nhưng sau khi anh tốt nghiệp, anh muốn mua lại nhà từ ba. Em trai anh muốn thi vào trường Đại học ở tỉnh khác, em gái chưa đủ tuổi sống một mình vậy nên thừa ra một căn. Rồi mẹ em gọi điện, nói Parm đã thi đậu vào trường Đại học trong thành phố và đang cần kiếm một căn hộ nên ba anh đã đề nghị mẹ cho em tới đó với lý do có người ở sẽ tốt hơn là để trống căn nhà." Sin từ từ giải thích cho cậu nghe.

"Vậy nên....gián điệp của mẹ là P'Sin sao!!!" không ngạc nhiên khi mẹ cậu biết mọi chuyện về Dean và những gì xung quanh họ.

"Đổi lấy bộ sưu tập giày từ Mỹ" Sin tự hào thừa nhận, không quan tâm cảm xúc cậu nhóc lúc này ra sao.

"Anh mà nói với Parm ngay từ đầu có phải đáng tiếc không" Sin với tay sang xoa đầu cậu nhóc, còn Parm chỉ còn cách khóc thầm trong bụng.

"Nếu biết trước anh là anh họ của Parm, thằng Dean dám đè em chắc, na Parm"

"hả....Ehhhhhhhhhhhhh" Parm đỏ bừng mặt hốt hoảng "Sao...sao Phi biết?"

Parm dán chặt người ra sau ghế, ôm ba lô trong lòng, giấu mặt vào.

"Tường nhà có thể đủ dày không cho âm thanh lọt qua, nhưng cửa kính ngoài ban công thì không làm được điều đó. Thật tình cờ, tối nào anh cũng hút thuốc ngoài ban công."

Oaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nội tâm gào thét, Parm cúi gằm, hai tay bấu đầu gối đến nhăn nhúm, khắp cả người đỏ bừng như lửa đốt.

"Aww, thằng Dean không nói cho em, thuốc do anh mua sao?" Sin ngạc nhiên, rồi tiếp tục giải thích cho Parm, khi người yêu của cậu nhóc đi mua đồ ăn sáng, chính anh là người treo túi thuốc trước cửa phòng.

"Không nói ạ" tới mức này, Parm bưng hai tay ôm kín mặt, chỉ muốn khóc mà. Sao P'Dean không nói gì hết, cậu cứ mặc định rằng Dean đã mua chúng chứ. oOyyyyyy, chết đi cho rồi!!!!!!

"Dean không mãnh liệt quá đó chứ, không sốt chứ?" Mặt Parm ngang như xác người chết, khiến người hỏi cảm thấy không yên tâm mà sờ trán cậu kiểm tra.

"Không không... không mạnh, không sốt" Parm đáp ngay lập tức, chỉ sợ P'Sin sẽ xử tội Dean.

"Vậy tốt. Lần sau em la to như vậy mà nó còn không dừng lại, anh chắc chắn sẽ trèo qua ban công vào phòng đó nha" Sin nói với thái độ rất nghiêm túc, Parm chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt. Là con cả của gia đình, Parm không biết cảm giác có anh trai bao bọc là như thế nào. Cách cư xử này của P'Sin khiến cậu thấy ấm áp kỳ lạ, một cảm giác thật khó giải thích.

"P'Sin...Ba anh là người như thế nào?" Dần thích ứng được bầu không khí giữa hai người, Parm bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều hơn. Cậu thực sự không tưởng tượng được cha của anh họ là người như thế nào. Nếu người chú này cũng giống như ba của cậu thì tốt biết mấy. Ba cậu là một người giản dị, luôn hết lòng vì con cái.

"Ba anh là một cựu cảnh sát, một người chỉ huy, một người khó tính, cứng nhắc hơn quân luật, với con cái, lúc nào cũng càu nhàu". Sin nói một tràng những suy nghĩ về ba, anh thực sự không ưa chính ba mình "Một ông già kỳ quái".

Sin rẽ vào một nhà hàng, điểm hẹn của ba người trước đó. Đậu xe xong xuôi, anh liếc sang cậu nhóc ngồi bên cạnh, khuôn mặt cậu nhóc đã trắng bệch ra rồi.

"Nhưng ông ấy là người lý trí, yêu gia đình và sẽ là một người chú tốt bụng, thật đó."

Sin xoa đầu cậu nhóc, bật cười khi nhìn khuôn mặt lúc này của Parm. Cậu nhóc bị dọa ngây người tới giờ vẫn chưa theo kịp "Vào đi, gặp ba anh".

Parm vuốt lại mái tóc rối, nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại. Những lời nói của người yêu xoay mòng mòng trong đầu

Đừng sợ, sẽ ổn thôi Parm. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.

Parm mở mắt, bước xuống xe, không do dự tiến vào bên trong nhà hàng.

-----------------------------------------------------------

Quán trà "FOREVER TEA", nằm ngay tại trung tâm khu mua sắm Siam, thường mở cửa lúc 11 giờ sáng, nhưng hôm nay mới 10 giờ nó đã bất ngờ đón một vị khách, người hiện giờ đang ngồi nói chuyện với chủ quán ở tầng hai.

"Sin là anh họ của Parm?!?" Sorn nhíu mày. Vậy là anh cũng chỉ mới biết chuyện này.

"P'Sin không nói gì với anh sao?" Dean ngồi trước mặt Sorn trông vô cùng căng thẳng, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên mặt bàn, đôi mắt màu ghi xanh đẹp đẽ ngập tràn nỗi âu lo.

"Thì thường anh đâu có quan tâm tới gia đình của Sin, nhưng anh không hiểu, sao cậu lại bất an như vậy?" Sorn pha một cốc trà lạnh, cho lên môi nhấp thử rồi rót ra một chiếc ly trong suốt, đẩy tới trước mặt người đối diện, để cậu giải tỏa bớt những nhộn nhạo trong lòng.

Dean chăm chú nhìn làn hơi lạnh ngưng tụ trên chiếc ly, chắp nối những nghi ngờ của mình trước đó. Thực ra Dean đã từng có suy nghĩ, cha của Parm có mối liên kết nào đó với Korn, nhưng họ của Parm 'Triwwinit' lại không để lại cho anh ấn tượng gì. Điều đó làm anh từ bỏ suy nghĩ ấy, nói cách khác, anh không nhớ chính xác họ của Korn, phần ký ức đó quá mơ hồ.

Nếu nghe lại họ đó một lần nữa, biết đâu Dean sẽ nhớ ra.

"P'Sorn...Họ của P'Sin là gì?" Người đàn ông trẻ bất ngờ hỏi. Mặc dù ký ức của anh lúc này đang mờ mờ ảo ảo như ly nước trước mặt, nhưng anh không muốn mãi mơ màng như vậy.

Sorn đặt một chiếc ly rỗng xuống bàn, tự rót trà cho bản thân.

"Ủa, cậu chưa nghe bao giờ sao? Ba của Sin thường xuyên xuất hiện trên tivi đó."

Làm sao một người có thể nhớ được tên của một người mà họ không quen biết?

"Em không biết."

"....Họ của Sin là..."

------------------------------------------------------------

"Em không sợ anh sao?"

"Sao phải sợ anh? anh là ma chắc?"

"Nếu em biết họ của anh, em sẽ không nói vậy."

Korn thở dài, anh đã mệt mỏi với việc chứng kiến mọi người hết lần này đến lần khác phản ứng giống hệt nhau mỗi khi biết được anh là ai.

Người nghe níu lấy cổ anh "Sao lại không biết"

Nở một nụ cười hỏi lại "chà, tên đầy đủ của anh là Korn Ariyasakul, đúng chưa?"

------------------------------------------------------------

Họ của Sin là Ariyasakul....

[Choang]

Ly trà trên tay Dean rớt xuống, vỡ vụn thành từng mảnh, dòng nước màu nâu vàng đổ lênh láng khắp sàn. Sorn hoảng hốt đứng vụt dậy

"Dean!! Hey! sao vậy?"

Người bạn thủa thiếu thời của anh đang ôm đầu, cặp lông mày đen nhánh nhíu chặt, khắp hai bên thái dương nổi gân xanh.

"Đầu em...đau quá..."

Cơn đau như khiến đầu anh muốn nổ tung, Dean vô thức ngậm chặt quai hàm, cả cả thể vặn vẹo thống khổ. Những ký ức bị vùi sâu thoát ra cùng một lúc như muốn phá nát cơ thể này của anh mà hình thành một cơ thể mới. Sự thật bấy lâu nay anh tìm kiếm, tưởng chừng như vô hình bỗng trở nên rõ nét.

Vậy ra đây là lý do vì sao khi P'Sin giúp anh điều tra thông tin về Korn và In, lại không cung cấp cho anh bất cứ thông tin nào về Korn, đó là bởi vì thông tin cố tình bị che đậy.

Ai là người che giấu toàn bộ sự thật? Có phải chính bản thân P'Sin? Rồi hôm nay Parm tới gặp chú, sẽ như thế nào?

"Thằng quần! Miệng cậu chảy đầy máu rồi, mau tới bệnh viện" Sorn vội vã tới đỡ Dean, la hét kêu nhân viên tới giúp.

"Parm..." Dean thì thào giữa hơi thở ngắt quãng, giọng nói run rẩy. Anh thực sự lo sợ, Parm sẽ không chịu nổi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Parm lên cơn hô hấp gấp? Nhất là khi cậu nhóc bị tác động tâm lý nghiêm trọng?

Intouch...đừng làm đau em ấy, đừng cướp đi mạng sống của em ấy.

"Bình tĩnh, được rồi, không sao hết, hey"

Khi người đàn ông cao lớn được đưa lên xe cứu thương, Sorn lập tức theo cùng tới bệnh viện gần nhất.

Đừng chia rẽ chúng tôi thêm một lần nào nữa...

-----------------------------------------------------------

Cậu nhóc nuốt nước bọt, lưng thẳng tắp, thân hình cứng đờ, chống chọi đối diện với người đàn ông trước mặt, vẻ ngoài còn quá trẻ so với tuổi ngũ tuần.

"Ba, sao nhìn thằng bé nghê vậy?" Sin ngồi bên cạnh, cảm nhận được cậu nhóc vẫn còn bị đau, và khi cha của anh phát hiện ra điều gì thú vị, ông sẽ chăm chăm nhìn người đó như thế này.

"Ta đã không gặp cháu của mình hơn mười năm rồi, nhìn không được sao?" Chất giọng cực trầm gằn xuống như thể áp đảo người con trai, đôi mắt sẫm màu vẫn nhìn Parm không dứt.

"Errrrr...." Parm dường như không hiểu "...chú"

"Gọi ta là chú Krit. Con nhìn rất giống mẹ. Bà ấy không đến được sao?" Người đàn ông lầm bầm, gương mặt chẳng hề biến sắc khi dựa lưng ra sau ghế.

Cha Parm mất khi cậu mới lên mười, từ rất lâu rồi, không có ai nói với Parm, cậu có gương mặt giống ba hay giống mẹ. Riêng đối với Phoom, mọi người luôn nhận xét đứa em trai này của cậu giống mẹ. Vậy nên tựu chung lại, làm sao cậu biết được cả hai đứa không ai giống ba?

"Thả lỏng đi, chú không ăn thịt con. Chúng ta gặp nhau ở đây trước để tìm hiểu nhau trước khi con tới gặp ông Nội" Chú Krit nhếch miệng cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt hiện ra khiến ông càng trở nên dữ dằn "lần cuối ta gặp con, là ở tang lễ của ba con".

"Ehhh! Chú cũng tới dự đám tang ạ?" Parm tròn mắt. Theo những gì cậu nhớ được, thì trong tang lễ của ba cậu không gặp người này.

"Tất nhiên, ta đến chứ. Suy cho cùng, nó vẫn là em trai ta. Còn có những người khác, kể cả ba mẹ ta cũng tới viếng. Nhưng chúng ta thường không nói cho ai biết những việc mình làm". Ông đặt bàn tay to lớn của mình lên bàn, có vẻ người này thực sự là chú của Parm. Đôi mắt cậu sáng lên, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi được đối xử như con cháu trong nhà.

"Thật tiếc" Cậu nhóc cảm thấy hối hận và muốn biết nhiều hơn về gia đình của ba "Mẹ không nói cho con về gia đình của ba, con muốn biết cũng không dám hỏi" Parm cầm cốc nước trong tay xoay đi xoay lại. Khi người chú vươn tay xoa đầu cậu, một cảm xúc lạ lẫm chưa từng có mang theo một chút gì đó ấm áp khiến Parm nhớ tới người ba đã mất cách đây rất lâu của mình.

Chú Krit cười "không có gì lạ cả, vốn dĩ ba con và ông Nội đã không hợp nhau. Ba con cứng đầu, khó bảo. Khi kết hôn, nó thậm chí đổi sang họ Ngoại."

"Tại sao ba con lại không thích ông Nội ạ?" Parm thực sự không hiểu, mâu thuẫn tới mức độ nào khiến ba cậu cắt đứt mọi liên lạc với chính cha mẹ ruột.

"Vì ông con gây nên cái chết của người mà nó kính trọng nhất" Mắt chú nhoà đi, Parm ngỡ ngàng chứng kiến, cậu bặm chặt môi, cảm thấy có lỗi khi khơi lại nỗi đau đó.

Người mà ba cậu kính trọng nhất...là ai?

"Nhưng mẹ con kể con nghe về chú" Parm đổi chủ đề để giảm bớt bầu không khí u ám "mẹ nói chú là người đặt tên cho con".

Chú Krit nhướn mày, chỉ tay vào chính mình ngạc nhiên hỏi "chú đặt tên cho con?"

Cậu nhóc gật đầu. "Pham có nghĩa là Sức mạnh. Tên em trai con, Phoom nghĩa là Miền đất"

Nghe thấy điều này, hai mắt chú Krit mở to, rồi mỉm cười đáp

"Để xem nào"

Parm thở phào. Nếu chú không nhớ việc đã đặt tên cho cậu thì thực sự rất mất mặt. Nhưng câu truyện không kết thúc ở đó.

"Chú là người đặt tên cho Phoom, còn Parm... có lẽ là người khác"

Krit nhắm mắt, hồi tưởng về quãng thời gian khi ông còn trẻ, về cái ngày anh em ông tranh cãi chẳng vì lý do gì.

-------------------------------------------------------------

"Tại sao gia đình mình lại đặt tên đồng âm cho chúng ta? Xấu hổ chết đi được."

Hai người đàn ông đồng loạt quay đầu về phía đứa em trai nhỏ, thằng bé vừa bước vào cửa đã lập tức phàn nàn.

"Thế thì sao, bình thường mà. Nó chứng tỏ chúng ta là anh em" Krit người đang nằm dưới sàn ngồi dậy trả lời. Em trai cậu mới 15 tuổi, thằng bé đang bước vào giai đoạn ẩm ương của tuổi dậy thì.

"Chẳng ngầu gì hết. Sau này có con, em nhất định không đặt tên chúng như vậy" Kann, đứa con út của gia đình Ariyasakul vùng vằng quẳng ba lô xuống sàn rồi đi tới chỗ người anh cả.

"Anh, sao lúc nào cũng chăm đọc sách vậy?" Cậu thực sự không hiểu, những cuốn sách chi chít chữ tiếng anh ấy có gì thú vị? Nó hay ở chỗ nào?

Người anh lớn không đáp, chỉ nhếch khoé môi thay cho cậu trả lời.

"Hừm, xem nào. Sau này mày có con, anh muốn đặt tên cho cháu anh nha" Krit kéo đứa em nhỏ ngồi xuống sàn, vò mái tóc nó rối tung

"Oyyy, làm sao em biết được, lỡ anh định đặt cho con em cái tên như con gà thì sao? Đợi đã, anh phải nghĩ tên trước đi." Cậu em út lập tức tỏ ra nghiêm túc. Nghĩ đến tương lai người anh hai đặt tên cho con mình, thật không công bằng.

"Parm" (Pham)

Cả Krit và Kann cùng quay đầu về phía giọng nói phát ra. Người anh cả đã gấp sách đặt xuống bên cạnh. Đôi mắt quyến rũ của anh dừng lại ở chỏm đầu của hai đứa nhỏ.

"Hử?" Kann lặp lại như sợ mình nghe không đúng "Pham ạ?!?"

"Uh. Pham có nghĩa là sức mạnh. Con trai mày sẽ có đủ sức mạnh để đối mặt với mọi chuyện. Vậy nếu có con trai, hãy đặt tên nó là Parm."

Sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, sức mạnh để không bao giờ gục ngã, sức mạnh để theo đuổi ước mơ của chính mình.

"Hoyyy, Phi. Anh tranh với em hả? Thằng Kann, mày phải sinh hai đứa con trai nha. Anh sẽ đặt tên cho đứa kia. Tên là...P..P...vậy Phoom thì sao? Nghe được không? Nhưng mà lại đồng âm nữa rồi. ha ha ha"

Krit cười một tràng không dứt, khiến tâm trạng đứa em nhỏ tốt lên rất nhiều.

"Phi. Xấu tính. Cứ đợi đấy, em sẽ đặt cả hai cái tên đó cho mà xem!!!"

--------------------------------------------------------------

Chính từ câu truyện vô thưởng vô phạt hôm ấy, họ chẳng thể ngờ rằng đến một ngày, hai cái tên anh em họ bàn bạc với nhau thực sự trở thành tên của một ai đó.

Cái tên...mang ý nghĩa là sợi dây gắn kết giữa những người anh em ruột thịt trong cùng một gia đình.

Lụm được cái hình thật giống với tưởng tượng của tui về P'Sin 🤧🤧🤧🤧

"Chú?!?"

Sin và Parm đồng thanh. Cả hai bọn họ đều không hề biết tới sự tồn tại của một người chú khác, nhất là với Sin, anh luôn nghĩ ba là con cả của gia đình.

"Ba có anh trai?" Sin ngỡ ngàng.

Từ khi sinh ra tới giờ đã hơn 20 năm, thậm chí cha anh còn chưa hề nhắc đến chuyện mình có một người cháu họ hay những chuyện đại loại vậy.

Krit cầm tách cafe đưa lên môi nhấp một ngụm, nhìn hai đứa trẻ phân vân, không biết nên hay không nói cho chúng nghe chuyện này. Ông vuốt mái tóc đã ngả màu hoa râm. Hai bàn tay Parm đang giữ ly nước cũng bất giác run lên.

Đôi mắt của chú Krit khiến cậu liên tưởng tới đôi mắt của ai đó mà cậu đã gặp từ rất lâu rồi. Nhưng không phải ba cậu...vậy thì là ai?

"Uh, ta có một người anh trai" Cuối cùng, chú Krit đã quyết định nói.

"Awww, vậy sao còn chưa gặp lần nào?" Sin nghi hoặc. Theo những gì anh biết, người em yêu quý của ba đã qua đời, chính tay ông là người đã hỏa táng cho Kann. "Ít nhất thì con cũng phải gặp qua một lần chứ".

Krit vẫy tay gọi nhân viên nhà hàng tới tính tiền rồi đứng dậy, ra hiệu cho hai đứa nhỏ đi theo mình. Đôi mắt sắc sảo của ông hằn lên nỗi buồn và sự mệt mỏi

"Người đó đã mất rồi..."

Câu trả lời làm cả hai chàng trai sững sờ.

"...chết khi tuổi đời còn rất trẻ..." ông khàn giọng quay đầu nhìn hai đứa, đến cuối nặn ra một nụ cười "...anh em của ta, đã không còn ai nữa."

Chết đi là một nỗi thống khổ, nhưng trở thành người duy nhất còn lại trên cõi đời còn đau khổ hơn cả cái chết.

------------------------------------------------------------

Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng rời bánh khỏi nhà hàng, người lái xe trong bộ đồng phục đưa ông chủ của mình của mình cùng với đứa cháu trai trở về nhà. Xe của Sin cũng được người khác lái hộ vì lúc này chủ nhân của nó đang ngồi sau Parm trên xe của ba sau khi cậu nhóc nhất quyết nài nỉ anh đi cùng.

Câu truyện còn dang dở ở nhà hàng không còn tiếp tục nữa. Nhìn chú Krit im lặng trầm tư, Parm cũng ngồi im không nói. Trái tim tràn ngập nỗi lo âu đập mạnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cảm thấy vô cùng bối rối. Một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong tâm trí về một người mà cậu mới chia tay cách đây không lâu.

Không sao hết, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ anh luôn ở đây. Nghĩ về anh, được không.

P'Dean...

Parm lập tức lấy điện thoại nhấn vào ứng dụng màu xanh, giật mình khi thấy tin nhắn của P'Dean- dù nội dung thì không có gì cả, nhưng lại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

[Dean: Parm đang ở đâu?]

Tin nhắn mới được gửi, cậu vội vã trả lời mà không khỏi phân vân.

[Parm: đang tới nhà P'Sin ạ]

"Tới rồi!" Sin báo cho cậu nhóc ngồi ghế trước. Nghe vậy Parm nhanh chóng ngẩng mặt lên, đập ngay vào tầm mắt là cánh cửa sắt màu vàng đồng được chế tác tinh sảo đang tự động mở ra cho ô tô đi vào.

Một căn biệt thự hai tầng lầu hiện đại và đẹp đẽ. Phía bên trái là gara, được phân thành từng ô riêng cho mọi người để xe thuận tiện. Parm vội bỏ điện thoại vào túi, không kịp nói thêm gì với người yêu.

[Dean: Đợi ở đó, anh sẽ tới.]

Căn nhà được xây dựng theo lối thiết kế hiện đại, cấu trúc rất đẹp mắt vì người con trai lớn của chủ nhà là một kiến trúc sư. Sin có giải thích thêm, do mấy năm gần đây căn nhà cũ bị xuống cấp nên anh phải dỡ bỏ và xây dựng lại toàn bộ, kết quả là tác phẩm như chúng ta thấy bây giờ. Parm theo chân người anh họ vào trong phòng khách, hơi tiếc vì hôm nay không gặp được đầy đủ hai đứa em của P'Sin.

"Phòng ông Nội phía đằng sau."

Cậu nhóc gật đầu, theo chỉ tay của anh nhìn tới một hành lang nối dài ra phía sau của căn nhà. "Y tá nói ông vừa ngủ, một lát nữa chắc ông mới dậy. Em có thể đi tham quan ngôi nhà trước. Kia là phòng đọc và phòng làm việc của Ông. Parm vào đó có thể tìm vài cuốn sách trong lúc đợi". P'Sin chỉ vào căn phòng hướng đối diện. Parm phải thừa nhận, ngôi nhà có quá nhiều phòng đi.

Ngồi nói chuyện với cậu thêm một chút, Sin xin phép vì có điện thoại. Anh lên tầng hai, để cậu ngồi lại một mình trong phòng khách với một tâm thế hết sức bồn chồn.

Làm gì cho tới khi ông thức dậy bây giờ?

Cậu đứng dậy, lo lắng ngó nghiêng xung quanh. Ở đây có một mình như vậy, không có cách nào ngồi yên cho được. Trời đã sẩm tối, nếu không nhầm hình như còn có mưa, Parm quyết định đứng dậy, đi tới phòng đọc sách mà P'Sin đã chỉ cho cậu trước đó, kiếm thứ gì đó để đọc.

Căn phòng không lớn lắm, bốn bề toàn là sách xếp đầy trên giá, còn có một lối dẫn sang phòng làm việc kế bên. Parm bắt đầu quan sát kỹ. Cậu ngạc nhiên vì ở đây có rất nhiều sách Anh ngữ, có một vài cuốn trang giấy đã ngả màu, nhưng tình trạng bảo quản vẫn rất tốt. Ngay cả một hạt bụi trên sàn cũng không.

Đầu ngón tay Parm dừng lại ở gáy một cuốn sách khó đọc. Cậu mở to hai mắt, ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cả những cuốn cậu được đọc trong quá trình học tập tại Mỹ. Cậu thắc mắc không biết ai trong gia đình là con mọt sách, đây đều là những tác phẩm văn học rất nổi tiếng. Parm tự hỏi liệu mình có cơ hội mượn chúng về đọc hay không.

Từ "Giết con chim nhại" tác phẩm đoạt giải Pulitzer văn học, 1984; tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng, đến cả các tác phẩm văn học kinh điển như "Romeo và Juliet"... Chúng đều là những cuốn sách quý, mỗi cuốn sách còn được bọc bìa cứng, một vài cuốn khi xuất bản còn là bản in đầu tiên.

'Mỗi cuốn sách là một câu truyện.' (trích dẫn)

Parm vô cùng thích thú lấy ra một cuốn.

"ah.."

Thẻ đánh dấu trang sách rơi ra. Parm cúi đầu và phát hiện, tấm thẻ làm bằng giấy, đặt bên trên một nhành hoa khô, được ép cẩn thận bằng plastic. Cậu tròn mắt, cẩn thận nhặt tấm thẻ lên, lúc gập người chợt nhìn thấy phía dưới cùng của giá sách, một chiếc hộp sắt lặng yên nằm đó.

Chiếc hộp nhỏ có hoa văn xinh xắn, bên trên đặt một cuốn album. Parm ngồi khoanh chân, vô cùng hào hứng lấy ra chiếc hộp và album ảnh. Trong đó có những bức ảnh của P'Sin, từ khi anh còn là một cậu nhóc dễ thương như búp bê, có cả hình của chú Krit, tay đang bồng cô con gái. Còn có rất nhiều hình của trẻ con. Càng xem, những bức ảnh càng kéo Parm trở về với quãng thời gian đã qua: những tấm hình đã ngả màu vàng ố, nhuốm màu thời gian trông không được rõ ràng, còn có cả những bức ảnh đen trắng. Ngắm chúng bồi hồi như thể tìm thấy những kỷ niệm xưa cũ.

"Ba..." Đôi mắt cậu sáng lên trước bức hình có gương mặt quen thuộc.

Người đàn ông ngoại hình ưa nhìn, mái tóc đen cắt gọn, mặc một chiếc áo sơ mi, đứng nói chuyện với chú Krit và nhiều người khác.

Ánh mắt của cậu nhóc đong đầy niềm vui khi lần đầu tiên được ngắm nhìn hình ảnh của cha một cách đầy đủ như vậy. Còn có những bức hình khác nữa, ghi lại những kỷ niệm của ba cậu và chú Krit mọi lúc mọi nơi: khi đánh nhau, ôm nhau, cười đùa, ăn uống cùng nhau, thậm chí là khi ba cậu lếch thếch ôm "em bé Sin" vào lòng.

[tách...]

Một giọt nước nóng hổi rớt xuống cuốn album, Parm vội vã lau nước mắt. Cậu đã khóc như nhìn thấy bức ảnh ba mẹ đang ôm một đứa bé trong tay. Nhìn qua cũng biết, đứa bé đó chính là cậu, khi vừa mới chào đời. Bên cạnh nôi còn có P'Sin đang cố nhón chân nhìn đứa em cho rõ. Parm chậm dãi rờ ngón tay lên bức ảnh, trong lòng trào lên nỗi nhớ nhung da diết. Nụ cười rạng rỡ của ba cậu biểu lộ rất rõ, ông đang mãn nguyện đến nhường nào.

Mẹ cậu và Phoom nên xem những tấm hình này. Có lẽ cậu sẽ hỏi chú Krit, mượn một vài tấm hình về nhà để sao lưu.

Cậu cất album cảnh vào chỗ cũ rồi xem đến chiếc hộp nhỏ. Parm đoán rằng, những bức ảnh theo thời gian sẽ bị phá hỏng vì thế có lẽ phim gốc đã được bảo quản riêng ra. Cậu nhóc nhấc chiếc hộp sắt nhưng không may cạnh của nó va vào một cuốn sách, khiến nắp hộp bật tung ra

Ngay lập tức, Parm lạnh run người.

Trên góc của nắp hộp, xuất hiện một dòng ghi ngày tháng cùng một chữ ký be bé. Nếu cậu không nhầm thì đó là tên chủ nhân của chiếc hộp và mốc thời gian khi mua chiếc hộp này. Chữ ký dù nhìn không giống chữ ký cho lắm.

------------------------------------------------------------

"Anh thực sự không biết ký hả"

"Chữ ký anh đây"

"Không, đó là anh viết tên anh"

-------------------------------------------------------------

Korn 18/2/1984 (กรณ์ 18/2/1984)

"P'Korn..."

-------------------------------------------------------------

"Aww, thằng nhỏ đâu rồi?" Krit trở ra từ phòng làm việc riêng trên tầng hai, ông ngạc nhiên nhíu mày hỏi đứa con trai khi nhìn thấy Sin đi ra từ phòng nó.

"Tầng 1 ạ" Sin vừa nghe điện thoại vừa trả lời.

"Ba, anh trai của ba tên gì?"

"Sao con hỏi điều này?" Krit nhăn trán, ngạc nhiên trước câu hỏi đường đột của con trai.

"Aww, con chỉ tò mò cái tên được đăt theo cách nào thôi. Gia đình Parm đều đặt tên con bặt đầu bằng chữ "P" trong khi đó Ba và chú Kann bắt đầu bằng chữ "K"- Vậy tên của người chú đó sẽ là gì được?"

Suốt bao nhiêu năm nay, tên của người này chưa từng được nhắc đến vì nó đã trở thành điều cấm kỵ trong gia đình Ariyasakul. Đôi mắt sắc sảo của Krit liếc nhìn đứa con lớn mệt mỏi đáp.

"Dù con có cố, ta cũng không thể nói. Con không nghĩ nên dừng ở đó thôi sao?"

Sin băn khoăn không hiểu những gì ba vừa nói. Một lát sau, ông đột ngột phá vỡ sự im lặng

"Korn, tên người đó là Korn."

------------------------------------------------------------

["P'Sin, giúp em tìm người."

"Ai?"

"Tên hai người đó là Korn và In."]

***********************************************

["Cậu Sin, tôi chỉ tìm được thông tin của người có tên là Intouch, người còn lại thì không."

"Tại sao?"

"Phía trên đã phong tỏa thông tin, trên ông ấy còn có một người có sức ảnh hưởng lớn hơn nữa."

"Phong tỏa thông tin? Ai làm chuyện đó?"

"Tôi không nói cho cậu được"

"Hey! có phải ba em không?"]

--------------------------------------------------------------

Sin cúi đầu, ngập ngừng đôi chút rồi ngẩng lên đối diện với ba hỏi

"Ba...chú Korn vì sao mà chết?"

"Tại sao con lại muốn biết chuyện đó?" Câu trả lời của ba anh trở nên nặng nề.

"Tự sát, phải không ạ?"

Sin cười, tự thấy mình ngu ngốc. Làm sao trước đây anh lại quên mất Ông Nội của anh chính là "người quyền lực" đã được nhắc đến? Sao lại không nhớ tới việc người anh yêu cầu tìm thông tin cho mình chính là cấp dưới của ba.

"Vậy, tại sao ba lại ém nhẹm chuyện đó?" Sự thật đã dần sáng tỏ. Chính ba anh là người đã phong tỏa mọi thông tin.

"Vậy trả lời ta, vì sao con tìm những thông tin đó?" Giọng của ba anh đã trở nên dữ dằn"Ta cũng muốn biết ai là người muốn con đưa thông tin này cho."

Lần này, người đàn ông trẻ đã bị ba nắm thóp. Anh không có cách nào để giải thích. Không lẽ nói vì đàn em của anh có ký ức về kiếp trước, hay chú Korn đã được đầu thai. Kiểu gì nghe cũng thật điên rồ.

"Con..."

"Ta không muốn con biết chuyện" Cha anh dịu giọng "vì ta muốn con và Sorn được hạnh phúc. Con không cần phải quan tâm đến chuyện kia nữa."

"Chuyện đó có liên quan gì tới tụi con sao?" Sin không hiểu, lý do gì cha anh phải che giấu những thông tin đó với cả anh, quan hệ giữa anh và Sorn thì có mối liên hệ nào với câu chuyện ấy?

Krit lẩm bẩm, ông nhìn cậu con trai lúc này, có lẽ đã tới lúc để nói cho nó sự thật.

"P'Korn và Intouch yêu nhau, cũng giống như con và Sorn vậy." Ông trả lời chắc nịch.

Mặc dù đã biết gần hết toàn bộ sự thật, Sin cũng không khỏi bàng hoàng. Anh nắm chặt hai tay, tim liên hồi đập mạnh. Hình ảnh của Dean vào cái ngày cậu ấy nhận bức hình từ tay anh hiện về trong tâm trí rõ mồn một, thứ cảm xúc đó vô cùng bi thương.

"Tình yêu đồng giới của họ bị ông Nội con ngăn cấm đã đẩy hai người đó tới việc lựa chọn cái chết" bàn tay đồi mồi xoa đầu Sin "ta không muốn con căm ghét Người"

Chứng kiến đứa con trai lớn tự vẫn ngay trước mắt, khiến đứa con trai út căm ghét tới mức đoạn tuyệt cho đến ngày cuối đời, suy cho cùng, chính cha ông đã chịu quá nhiều sự tra tấn.

-----------------------------------------------------------

Đôi bàn tay run rẩy mở chiếc hộp sắt rồi đặt sang bên cạnh, đôi mắt to tròn của Parm ngấn nước. Những đồ vật nhỏ bé trên trong chiếc hộp thực sự quý báu và mang nhiều ý nghĩa. Một chùm chìa khoá, một bức ảnh đã cũ, những quyển ghi chép ố vàng.

Parm nhặt lên một bức ảnh đã phai màu, người con trai trong bức hình mặt hướng về ống kính, đôi mắt rạng ngời. Mái tóc đen buộc gọn gàng phía sau, xương hàm sắc nét, tổng thể còn có chút giống người Trung Quốc vì nước da trắng ngần. Đây chính là người mà bấy lâu nay cậu vẫn hằng mơ thấy.

Người mà trong giấc mơ của cậu đã chết trong đau đớn không biết bao nhiêu lần.

"Hic...hic..."

Parm bụm miệng nức nở. Cậu thậm chí còn nấc nghẹn khi tìm thấy bức ảnh đã bị che đi mất một nửa. Gỡ phần bị che đó ra là hình ảnh một cậu nhóc nhỏ nhắn khác, cũng mái tóc búi gọn gàng phía sau, đang ôm chặt cánh tay người bên cạnh.

Một đoạn ký ức mơ hồ hiện ra, cái cảm giác hạnh phúc khi đó, cậu lại nhớ rõ ràng.

---------------------------------------------------------

"Phi, cùng chụp ảnh đi"

"Không, anh không thích"

"Đi mà, chút xíu thôi, qua đây."

"Ờ, thôi được rồi"

--------------------------------------------------------

Parm cầm bức hình trong tay khóc nấc, trái tim đau đớn như vỡ ra từng mảnh, toàn thân run lên. Hàng loạt ký ức ùa về, tiếng thì thầm văng vẳng, những cái ôm ấp áp, yêu thương rất nhiều nhưng cũng đầy những nỗi đau.

"P'Korn..."

Parm bỏ những món đồ trong chiếc hộp ra, nhặt lên một chiếc chìa khoá với phần móc treo được làm bằng da. Phía sau miếng móc khoá bằng da ấy khắc hai ký tự, là chữ viết tắt tên của hai người trong bức hình "K&I"

"Hic...hic..."

Hơi thở của Parm mắc kẹt trong cuống họng. Mắt cậu mờ đi, một vệt màu nâu còn bám lại trên phần da móc khoá.

Cái ngày P'Korn đặt chiếc chìa vào túi áo.

Máu tươi ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Intouch như người mất trí, gào thét trong tuyệt vọng. Chiếc chìa khoá của căn nhà họ mua để dự định về sống cùng nhau rơi ra từ túi áo anh, bị chính máu của anh nhuộm màu đỏ thẫm.

"P'Dean..."

Parm ngã vật xuống sàn, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, cảm nhận nỗi đau đớn bao trùm khắp cơ thể. Nước mắt vẫn chảy không ngừng

P'Dean...P'Dean...P'Dean...

Parm liên tục gọi tên người yêu. Nghĩ về anh, gọi tên anh để giữ thần hồn tỉnh táo. Bàn tay nắm chặt tới tái nhợt, cả người run cầm cập.

Ngoài trời, mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, âm thanh rào rào phủ kín không gian, khiến cho người vốn dĩ không hề thích mưa rùng mình sợ hãi.

-------------------------------------------------------------

"Anh đã nghĩ gì thế này?"

"In hỏi anh đã nghĩ cái gì!!!"

"Anh hứa là chúng ta sẽ mãi bên nhau. Anh đã hứa rồi cơ mà!!!"

"Đừng bỏ In lại...làm ơn!!!"

-----------------------------------------------------------

"...đừng làm vậy...anh hứa rồi mà..." cậu nhóc ngước mắt nhìn ra ngoài khoảng không tối đen, lầm bầm trong vô thức...

-----------------------------------------------------------

"Khốn kiếp!!!!"

Trong cơn mưa nặng hạt, người đàn ông trẻ với nước da bánh mật liên tục tự tát vào má để giữ đầu óc tỉnh táo. Kim đồng hồ trên bảng hiển thị tốc độ đang ở mức tối đa.

Dean cắn môi mình tới bật máu cho dù chẳng hề cảm nhận được một chút đau đớn nào. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, Dean càng lúc càng rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cho tới giờ này, anh không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa. Sau khi không thể liên lạc với người yêu, Dean gần như như phát điên, anh vớ chìa khoá xe của P'Sorn rời khỏi bệnh viện, bỏ ngoài tai sự ngăn cản của tất cả mọi người. Quần áo ướt sũng nước mưa, cùng cái lạnh của điều hoà trong xe làm người anh run lên vì rét. Kể từ tin nhắn cuối cùng thông báo địa điểm mình sẽ tới, Dean không thể liên lạc được với cậu nữa. Parm không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn. Dean lục tung trong ký ức, cố nhớ lại vị trí ngôi nhà Korn đã từng sinh sống đang dần phai nhạt theo thời gian. Tất cả anh đều dựa vào bản năng mách bảo.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến người lái xe bừng tỉnh. Cái tên đang hiện thị trên màn hình như dội cho Dean một gáo nước lạnh. P'Sin. Sao anh có thể quên được là Parm đi ở cùng với P'Sin?

"Hallo, Phi!"

"Thằng Dean, cậu đang ở đâu?" Đầu dây bên kia hét lớn. Cách cư xử không giống với con người P'Sin mà Dean biết từ trước tới giờ.

"Đang tới nhà anh" Dean vừa đáp vừa chậm chạp xoay bánh lái, lòng nóng như lửa đốt chen lấn trong dòng xe cộ ùn ùn.

"Parm biến mất rồi!!!!" Sin không kịp suy nghĩ gấp rút thông báo.

"Saooo!!!!!"

"Thằng bé biến mất rồi. Anh để cậu ấy ở phòng khách một mình, lát sau anh quay lại đã không thấy Parm đâu nữa. Dean, nghe anh nói này. Anh thấy một cuốn album ảnh cũ và một chiếc hộp bị mở nắp rơi dưới sàn, chắc chắn Parm đã lấy chúng ra xem." Sin đang cố gắng giải thích tình hình lúc này cho Dean hiểu. "...cậu còn nhớ đã nhờ anh tìm kiếm thông tin về hai người không?"

Dean nuốt nước bọt, bàn tay xiết mạnh vào bánh lái "Nhớ, em nhớ...hai người nhờ P tìm giúp là Korn và Intouch".

Làm ơn hãy nói rằng mình đã sai, tất cả chỉ là sự hiểu lầm, làm ơn...

"Korn là chú của anh" Giọng nói rõ ràng của Sin như một sự khẳng định "và cũng là chú của Parm. Hoá ra người cậu tìm bấy lâu, đều là người thân của anh".

Câu trả lời đó của Sin đã phá nát tia hi vọng cuối cùng còn sót lại. Dean khó khăn bám lấy vô-lăng, nghiến chặt hàm, toàn thân run rẩy. Sao anh có thể để cho Parm đi một mình? Tại sao anh có thể để chuyện này xảy ra?!?

Nụ cười của cậu nhóc ấy sẽ biến mất, hạnh phúc của cậu nhóc sẽ sụp đổ. Anh không muốn điều đó xảy ra. Anh muốn bảo vệ Parm trong vòng tay của mình, nếu có thể, hãy để cậu ấy vĩnh viễn không biết gì hết.

Tiếng chuông của một cuộc gọi khác khiến Dean ngẩng mặt nhìn màn hình. Cái tên hiện thị trên đó thoáng chốc khiến anh bình tâm trở lại.

Là Parm

"Gọi lại anh sau" Dean ngắt cuộc hội thoại với P'Sin rồi bắt máy ngay lập tức.

"P'Dean, hic...." tiếng nức nở phía bên kia đầu dây nghe vô cùng đau khổ. Tâm trạng Dean không khác nào ngồi trên đống lửa.

"Ngoan, em đâu rồi? Anh sẽ tới đón" người đàn ông trẻ cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói.

"Parm...N'Parm" anh liên tục gọi tên người yêu với sự dịu dàng hết sức như sợ người bên kia sẽ tắt máy ngay lúc này.

"Anh biết mà... chỗ đó" cậu yếu ớt trả lời "nhà...em đang ở nhà...của chúng ta..."

"Parm!!!!!"

Điện thoại đã ngắt, chỉ còn lại tiếng tút dài. Dù Dean có cố gắng gọi lại thêm bao nhiêu lần, chủ nhân của nó cùng không bắt máy nữa.

Nhà chúng ta...Nhà chúng ta...Nhà chúng ta...

Dean tự hỏi chính mình. Chắc chắn đó không phải căn hộ chung cư của Parm, vậy thì ở đâu?!? Parm, rút cục em ở đâu rồi?!?

----------------------------------------------------------

"P'Korn, anh mua căn hộ ở chung cư này thiệt hả?"

"Uh, khu này vừa mới hoàn thiện. Còn có cả thang máy nữa."

Có lẽ đây là khu chung cư hiện đại nhất thời bấy giờ. Nó thể hiện ở việc, dù chỉ có 8 tầng nhưng vẫn trang bị cả thang máy.

"Ba In không thích chung cư, ổng nói mua chung cư là mua chỗ trên không khí, chẳng có đất gì hết trơn".

Người đàn ông cười vang "Ba anh cũng nói y vậy..." .

Tay nắm cổ tay người yêu siết mạnh "mua chỗ trên không đâu quan trọng, quan trọng là tụi mình sẽ lấy nhau, đúng không?" Intouch nháy mắt cười, cậu thích nghe P'Korn nói những lời có cánh. Dù rằng giấc mơ về tổ ấm hạnh phúc ấy chỉ là ảo mộng mà thôi.

-----------------------------------------------------------

Dean đột ngột chuyển hướng, tiếng phanh xe rin rít trên đường, kéo theo tràng phàn nàn, mắng chửi của những tài xế khác cũng chẳng thể làm anh bận tâm. Đầu anh không còn suy nghĩ được điều gì khác.

Ngôi nhà mà họ đã cùng nhau mua nó, căn hộ chung cư nằm phía bên kia của thành phố.

Parm, đợi anh...Làm ơn, đợi anh...

***************

Toà chung cư cũ nát đã hơn ba chục tuổi nhìn xuống cấp và tăm tối, lác đác một vài ánh đèn lay lắt. Nhiều dấu hiệu cho thấy, cư dân ở đây đã lũ lượt rời đi, chỉ còn số ít nhà ở lại tiếp tục sinh sống. Parm lẳng lặng xuyên qua màn mưa, tiến lại gần trạm bảo vệ. Toà nhà đã từng một thời sạch sẽ đẹp đẽ, giờ đã nhuộm một lớp áo đen u ám. Cái ngày cậu cùng P'Korn tới đây, kiểm tra xem khi nào giao nhận căn hộ, vẻ đẹp ngoại cảnh khi đó, cho tới giờ cậu vẫn không quên.

Thân thể sũng nước của cậu nhóc dừng lại trước cửa thang máy sảnh tầng trệt, Parm bấm nút chọn tầng thứ 8, đi lên. Thang máy tồi tàn bốc mùi khó chịu, ánh đèn lờ mờ thà không có còn hơn. Cửa thang máy mở ra, Parm cứ thế lê bước tới căn phòng, như thể nó vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của cậu.

Hôm ấy cũng là một ngày mưa như thế, cái ngày P'Korn nắm tay cậu cùng chạy trốn tới đây.

Trên cánh cửa chính gắn tấm biển "cấm vào". Parm rút chiếc chìa khoá mang theo, tra vào ổ khoá. Đã hơn 30 năm, chắc hẳn không một ai dám sống trong căn hộ có người tự tử, vậy nên nó sẽ vô cùng bẩn thỉu. Bàn tay cậu tiếp tục dò về hướng quen thuộc, tìm tới công tắc rồi ấn nút, bật đèn.

"Không thể nào..."

Dưới ánh đèn, những gì cậu đang nhìn thấy khác xa với tưởng tượng của cậu. Không bụi bẩn, không xuống cấp. Mọi thứ vẫn hệt như lúc ban đầu, ngoại trừ một vài chi tiết nhỏ. Nội thất bên trong dù cũ nhưng chẳng hề hư hỏng, cứ như thể thời gian trong căn phòng này đã ngừng trôi suốt 30 năm qua.

Mặc cho cơ thể run rẩy, Parm vẫn tiếp tục bước vào. Cậu sờ tay xuống bàn. Nó thật sạch sẽ, cứ như có người lau dọn hằng ngày. Nước mắt cậu trào ra, hoà lẫn cũng nước mưa nhạt nhoà trên mặt.

Bàn ăn họ cùng nhau đi chọn

"Cái này rất hợp. Vừa đủ làm bàn ăn cho hai người, tụi mình sẽ ngồi đây cùng dùng bữa"

Cặp ly họ cùng nhau đi mua.

"Có hai màu đen trắng, em chọn màu đen nha".

Tất cả vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, không hề suy chuyển. Thứ duy nhất thay đổi trong căn phòng chính là chiếc ghế sô pha. Parm chạm tay vào tấm nệm, tự cười chính bản thân mình. Làm sao mà không thay cho được? Khi mà ngày hôm đó, máu của họ đã vương đầy trên đây.

Cậu ngồi xuống ghế, vào đúng vị trí của mình cách đây 30 năm, vào đúng thời điểm mà hai người bọn họ, ôm lấy nhau chính tại nơi này. Parm gục đầu vào đầu gối, nấc lên trong sự hối hận nghẹn ngào.

Cậu không muốn nhớ nhưng giờ đã nhớ, cậu không muốn biết nhưng cũng đã biết rồi. Cậu đã phải nhận sự trừng phạt.

"Parm!!!"

Tiếng gọi phát ra cùng hơi thở đứt quãng, chứng tỏ người này đã chạy tới đây nhanh đến mức nào. Thân hình cao lớn của Dean sừng sững trước cửa ra vào, ánh mắt không rời người đang bó gối trên sofa.

"P'Dean..." Parm run rẩy gọi tên người yêu khi gương mặt anh kề ngay trước mắt.

"Về thôi Parm...về nhà nào"

Dean nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của đối phương, thì thầm nói với chàng trai nhỏ bé đang không ngừng nức nở.

Dean không muốn thấy chiếc sô fa đó, càng không muốn thấy căn phòng này. Cảm giác như thể Korn trong con người anh đang gào thét. Người đã từ bỏ mạng sống của mình trong chính căn phòng chỉ toàn những ký ức đau thương.

Parm đứng dậy vô thức đi về phía người yêu. Mắt cậu mờ đi, tai chỉ còn tiếng mưa rơi lấp kín, giọng của Dean trở nên quá xa xôi.

--------------------------------------------------------------

"Anh yêu In. Hãy nhớ, anh yêu In nhiều lắm"

[pằng]

"P'Korn"

"Em yêu anh, p'Korn...chúng ta đã hứa rồi cơ mà...hứa bên nhau mãi mãi mà"

------------------------------------------------------------

"Nói dối!!!"

Parm thô bạo dụi nước mũi, liên tục đánh vào lồng ngực rộng rãi của đối phương, ngăn không cho người đó ôm lấy cậu.

"Sao anh dám!!! Phi, sao anh dám giết chết người mà em yêu nhất!!! Trả lời đi, đồ dối trá!!!"

Parm gào lên trong nước mắt, hai tay liên tục vùng vẫy đánh vào Dean. Cậu đang nổi giận vì bị phản bội, nổi giận vì bị bỏ rơi. Nổi giận vì đối phương đã đầu hàng, buông bỏ cơ hội hai người sẽ cùng nhau đấu tranh vì tình yêu của họ.

Dean cố gắng giữ lấy tay cậu, cố ôm chàng trai đầy nước mắt kia vào lòng. Parm không ngừng giãy giụa, gào khóc trong đau đớn. Bàn tay đánh đấm vào đôi vai rộng rãi không ngừng. Dean gục đầu, để mặc nước mắt nhỏ thành hàng trên bờ vai mảnh dẻ.

"Anh xin lỗi...Anh xin lỗi..." Dean chỉ biết lặp đi lặp lại lời nói ấy, anh không biết nói gì hơn để chuộc lại tội lỗi mà mình đã gây ra?

"Anh có biết...cái cảm giác khi chứng kiến người yêu chết ngay trước mắt" Parm nói trong tiếng nấc "khắp nơi đều có máu, bàn tay em nhuộm đỏ máu của anh." Cậu đẩy đối phương ra ngẩng đầu nhìn anh "cho dù em có gọi anh bao nhiêu lần, anh cũng không trả lời. Em đã sợ hãi tới mức nào! Anh đã bỏ rơi em...cho dù anh đã hứa...đã hứa bên nhau mãi mãi". Parm đánh vào lồng ngực Dean tới rớm máu "tim em chết theo anh rồi, anh có biết điều đó không! Thế giới trước mắt em sụp đổ, em không không có cách nào chống đỡ... tại sao... chúng ta yêu nhau cơ mà... sao đến cuối cùng, chính anh là người làm tổn thương em nhiều nhất!"

"Không không, không đừng nói vậy. Anh yêu em. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Làm ơn, xin em..."

"Parm đừng rời xa anh"

"Xa anh sao được...khi em thuộc về anh mất rồi"

"In, đừng làm như vậy" Dean khàn giọng "đừng cướp mất cậu ấy" anh ôm chặt người yêu vào lòng, giọng van ơn. Anh sẽ không buông tay Parm ra một lần nào nữa, bất kể cả ngày cậu ấy có bỏ anh đi "Đừng mang Parm đi, làm ơn".

Một nỗi sợ hãi trào dâng trong trái tim người đàn ông trẻ.

"Dean!!! Parm!!!"

Tiếng ai đó gọi tên hai người vang lên phía cửa. Hai chàng trai đang kêu khóc ngừng lại, quay mặt về phía phát ra tiếng nói. P'Sin, P'Sorn, chú Krit và cả mẹ Parm cùng Phoom, đang đứng trước căn phòng. Tất cả đã đến.

Còn có một nhân vật quan trong nhất, thân hình gầy yếu đến nỗi nhìn như chỉ còn da bọc xương, ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào. Căn bệnh ung thư đã bước vào giai đoạn cuối đang đẩy người này tới những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nhưng vẻ nghiêm khắc không hề thay đổi, vẫn như hồi ông còn nắm quyền lực trong tay.

"Korn" chất giọng vô cùng trầm đã trở nên yếu ớt nhưng vẩn đủ để mọi người nghe thấy rõ ràng.

Nước mắt Dean lại rơi xuống một lần nữa. Anh quàng tay ôm lấy chính mình như không muốn thân thể này bị Korn cướp mất.

"...Ba..."

avataravatar
Next chapter