3 Chương 3: Thầy trò

Bóng đen biến mất, Shinichi nói chuyện với Ran với biểu cảm vô cùng phấn khích. Đến lúc ra khỏi cửa thư viện cũng không nhớ bên cạnh mình còn có người thứ ba.

Ơ hay, cái cậu này kì vậy? Yumeni tổn thương đó!

- Ơ, Yumeni-chan đâu?

Ran cảm giác có gì đó không đúng liền nhìn xung quanh, phát hiện ra Yumeni không có mặt, cô bé hoảng hốt.

Ui, vẫn là Ran-chan dễ thương nhất!

- Tớ ở đây.

- Á— Ưm!

Yumeni lù lù xuất hiện bên cạnh hai người đúng ngay lúc hai người họ quay đầu ra sau nhìn. Cả hai la toáng lên và may là có nó bịt miệng họ lại chứ không thì lát nữa lên uống trà với ông chú bảo vệ rồi.

- Cậu làm gì xuất hiện như ma thế hả!? Hù chết bọn này!

Shinichi trợn mắt ôm tim, vừa mới căng thẳng xong liền bị hù dọa. Muốn họ chết trẻ hay gì!?

- Là do hai cậu quên mất tớ.

Yumeni bình thản nói, nhẹ nhàng chọt vào tim đen của cả hai khiến họ giật thót.

Được rồi, là họ sai.

Ba đứa nhóc rời khỏi trường trong sự mất cảnh giác của chú bảo vệ. Ba đứa cùng có nói chuyện với nhau một lúc trước khi tạm biệt nhau ở ngã rẽ.

Vừa hay lúc nói chuyện, Yumeni tiện sửa lại từ mà Shinichi đọc nhầm khiến cậu ta có chút ngượng và Ran thì cười suýt sặc nước bọt. Đồng thời nó cũng gợi ý cho Shinichi về trò chơi ô chữ, khiến cậu ta lập tức nghĩ tới cảng Haido. Đúng là con trai của nhà văn trinh thám.

Yumeni nhìn thời gian từ một đồng hồ trước cửa tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Thấy thời gian đã trễ, nó quyết định mua thêm cái gì đó lấp bụng đã rồi mới về nhà ngủ.

Nhưng tìm mãi không thấy thứ nó muốn, Yumeni đành trở lại tiệm bánh bao vừa nãy, mua hai chiếc rồi lại ra ngoài công viên ngồi xích đu hóng gió.

- Trễ thế này con chưa về nhà à, Yumeni?

Cái bóng đen trong tin đồn đó hay Kuroba Toichi - một ảo thuật gia tài ba, xuất hiện với chiếc dù lượn trên lưng, đáp xuống trước mặt Yumeni.

- Một đêm tốt lành, thầy có muốn ăn không, Kuroba-san?

Yumeni cười cười, gật đầu. Tay thò vào túi thấy chiếc bánh bao vẫn còn nóng ra mời.

- Cám ơn, có vẻ con đã biết trước chúng ta sẽ gặp nhau?

Toichi tiếp lấy chiếc bánh, đồng thời cũng đưa lại cho Yumeni một một cốc sữa đậu nành nóng hổi mới mua chỗ nào đó. Đây cũng là thức uống yêu thích của nó.

- Trực giác thôi ạ.

Yumeni gặm bánh rồi uống một ngụm sữa. Ừm, cảm giác thật tuyệt!

Toichi hơi cười nhìn Yumeni dù trong lòng sớm có chút phiền muộn và kinh hãi.

Dù gia tộc Jabami chỉ là một nhánh gia tộc không quan trọng của Tôn gia tộc Momobami, nhưng dòng máu "nuốt chửng" đó vẫn chảy trong huyết quản của Yumeni. Tuy trước giờ Yumeni chưa từng có ý muốn chơi cờ bạc, nhưng chỉ cần chơi, hay chính xác hơn là "bị" ép chơi, thì phần "điên cuồng" đó gần như "nuốt chửng" tính cách ôn hòa, dịu dàng của con bé.

Chưa kể tới gia tộc "Nuốt Chửng" đó có mỗi liên hệ mật thiết với thế giới ngầm, không biết Yumeni liệu dó dính líu gì tới tổ chức "đó" hay không nhưng sợ là với tính cách này của Yumeni, không sớm thì muộn con bé sẽ có ngày tiếp xúc thôi. Vì Jabami chính là của Momobami.

Yumeni từng là hàng xóm tốt với nhà Kuroba. Cô bé lần đầu chuyển tới là cách đây hai năm, ở được một năm thì lại chuyển. Dù th��i gian quen nhau không lâu nhưng ấn tượng và cảm giác Yumeni để lại rất sâu.

Yumeni không còn ở cùng khu nhà với ông nữa mà chuyển tới nơi khác. Kể ra số lần Yumeni chuyển nhà khá nhiều đấy. Ít nhất là một năm sẽ chuyển nhà một lần. Làm như cứ như đi tị nạn ấy.

Nguyên nhân chuyển nhà liên tục cũng khác xa ý nghĩ ban đầu của hắn. Hắn tưởng Yumeni đã là một phần của thế giới ngầm rồi nhưng hóa ra thì ra là do con bé muốn né xa chị gái nó thôi.

Đúng là một đứa trẻ kì lạ.

Chưa dừng lại ở thân thế, đến cả tài năng mà bản thân sở hữu, Yumeni thật khó nói là một đứa trẻ bình thường. Điểm mạnh nhất chính là trực giác chuẩn đến đáng sợ.

Bằng chứng là Yumeni là người đầu tiên phát hiện ra thân phận Quái Đạo Kid của hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đúng có 3 tháng. Đến giờ Toichi vẫn chưa hiểu làm sao con bé biết được hắn là Kid nữa, và may là con bé chả có ý định vạch trần hắn. Có lẽ Yumeni hiểu lời nói của trẻ con đối với người lớn. Sẽ không có sức thuyết phục nào.

Và cũng nhờ điều đó, Yumeni thành học trò của hắn luôn. Thật ra thì cho dù không phải lo lắng thế lực sau lưng của con bé, hắn cũng có ý định nhận Yumeni làm học trò.

Yumeni rất thông minh, lanh lợi, hiểu nhanh và rất khéo léo, còn có trực giác vô cùng nhạy. Tư chất hoàn toàn có khả năng trở thành nhà ảo thuật gia.

Hắn sẽ đào tạo Yumeni trở nên xuất sắc, hắn có thể nhờ cô bé trợ giúp con trai hắn là Kaito. Đó là nếu như sau này con trai hắn có ý định tiếp bước, nối nghiệp hắn.

Thật đáng mong chờ tương lai sau này.

- Thầy đang có ý định gì ở khu Beika này sao? Một viên đá quý sẽ xuất hiện ở đây à?

Yumeni hỏi vu vơ, trò chuyện chút để tránh không khí đang dần đi vào im lặng.

- Không hề.

Toichi phủ nhận.

- Thế thì tại sao lại đi thách thức Kudo-san làm gì? Thầy rảnh quá hả?

Yumeni hơi híp mắt lại, nguy hiểm nhìn Toichi.

- Có lẽ, ha ha ha ha...

Toichi biết "Kudo-san" trong lời của Yumeni nói là ai. Là Kudo Yusaku chứ không phải Kudo Shinichi. Thách thức với một đứa trẻ con thì giống ý lớn hiếp nhỏ quá.

Yumeni: Ủa, đúng là vậy mà? '-')

- Thầy nghĩ chú ấy sẽ đáp lại bằng dấu gì?

Yumeni hơi ngẩng mặt lên, ngắm nhìn vầng trăng sáng.

- Ai biết được?

Toichi nhún vai.

- Lời thách thức đầy tính ranh ma là dấu chấm hỏi. Lời đáp trả đầy sự quyết tâm là dấu chấm than.

Yumeni nói.

- Đó là trực giác nói cho con biết đúng không?

Toichi có chút cạn ngôn và hướng ánh mắt cá chết trông vô cùng chán như kiểu bị lộ ra kỹ xảo ảo thuật tới Yumeni.

- Vâng.

Yumeni đáp lại với nụ cười tươi rạng rỡ. Đối với người khác thì thấy bình thường, thậm chí là khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nhưng với Toichi thì ngược lại, trông nụ cười đó như cười đểu hắn.

Có một cô học trò có trực giác vô cùng nhạy bén như xem trước được tương lai vô cùng phiền lòng, lại thêm phần tính cách tuy tốt nhưng đôi lúc thích chơi người khác lại càng mệt hơn.

Toichi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn nại giữ Yumeni làm học trò đến bây giờ '-')

- Nhiều lúc nói chuyện với con khiến thầy sợ thật sự.

- Tại sao ạ?

- Còn không phải là vì trực giác kinh người của con sao!?

- Ơ, thế thì liên quan gì đến việc nói chuyện với con??

- Vì nói chuyện với con chả khác gì tự kỉ một mình ấy! Con đoán được hết suy nghĩ của thầy!

- À thế à.

- À làm sao mà à!? Đừng có mà bắt đầu xấc láo với thầy!

Được rồi, Toichi, bình tĩnh, ngài đang tự phá vỡ hình tượng của mình kìa.

Nói chuyện với Yumeni đúng mệt thiệt. Chưa thân thì không sao, thân rồi mới biết độ chơi người đúng của nó đúng muốn khiến người ta tức phun máu.

- Thầy à, làm người miệng phải độc chút, láo chút, điên chút và kiêu ngạo chút mới sống được nha thầy. Thẳng thắng tốt tính như thầy coi chừng có ngày đi đời nhà ma nha.

Toichi hướng mặt ra chỗ khác, dùng tay đỡ lấy trán, biểu cảm không biết nên khóc hay cười.

Học trò người ta thì sùng bái, cung phụng. Học trò của mình thì thích chơi người, thích nói x��o. Có phải kiếp này hắn đi làm trộm, gây nghiệp gặp nơi nên nghiệp quật lại hắn, trao hắn quả nghiệp này không?

avataravatar