1 Phần 1

Chào tất cả các bạn. Niệm lại quay lại rồi đây, gần đây Niệm có thấy một bộ truyện với tên Oxygen bên Thái cũng khá hot nên đã liều mạng trans từ bản Thái sang bản Việt. Niệm cũng đã nhắn tin FB với tác giả của bộ truyện là Chesshire về việc Việt hoá bộ truyện này, và tác giả đã đồng ý. Niệm rất cảm ơn tác giả vì điều đó.

Nay Niệm đã trans xong chap đầu tiên, nó cũng tương đối ngắn, chỉ là chap thử nghiệm để tham khảo ý mọi người như thế nào trước đã thôi. Bởi vì Niệm cũng không rành tiếng Thái lắm😔😔😔😔😔😔😔nên bản này hoàn toàn chuyển ngữ từ Thái sang Trung sang Anh các kiểu rồi dịch sang tiếng Việt của tụi mình. Nên bản này cũng không chính xác được trăm phần trăm. Nhưng nếu như mọi người đón nhận nhiệt tình thì sau khi ăn chơi Tết này phè phỡn đủ kiểu rồi Niệm sẽ nhờ một người bạn biết Tiếng Thái của Niệm trans lại giúp Niệm và Niệm sẽ là người edit lại bản hoàn chỉnh. (Niệm cũng xin note nhỏ ở đây là bản bộ này hoàn toàn được dịch từ bản gốc và Niệm là người edit lại bản cuối cùng, nên đoạn giới thiệu này Niệm sẽ có edit lại một vài chỗ nho nhỏ so với bản đầu tiên mà Niệm trans từ các loại công cụ khác nhau nhé!)

Niệm search google thì thấy bản này hình như cũng chưa có ai Việt hoá cả. Hy vọng không bỏ sót, bỏ sót là tui khổ công lắm nha. Và, cũng tuyên bố là bộ truyện này cũng đã được chuyển thể thành phim và dự kiến lên sóng vào năm 2020, còn tháng nào thì tui cũng hổng rõ nữa.

Nên... bây giờ mọi người cứ đọc trước đi để Niệm xem tình hình và cân nhắc lên kế hoạch nhá! Love all và chúc mọi người ngày cuối tuần happy!💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Nếu như tình yêu đối với "tôi" là "sự sống".

.

.

Không khí và việc hô hấp là một trong những điều quan trọng nhất quyết định sự sống còn của con người trên thế giới này.

Như mọi người cũng biết đấy, bầu khí quyển bao gồm nhiều thành tố khác nhau.

Mà trong đó Oxygen là loại khí chiếm hàm lượng lớn thứ hai.

Con người không thể sống nếu thiếu Oxygen.

Còn với tôi, "em" cũng giống như "Oxygen" vậy.

"KHÔNG THỂ THIẾU!"

"Gui ơi! Cho xin hai ly cacao lạnh thêm chút đường nhé!!!"

Tôi mỉm cười với Miu - một trong những khách hàng thân thiết của quán café nằm trong khuôn viên trường Đại học nơi mà tôi đang làm thêm. Nhận order xong thì tôi liền bắt tay vào làm đồ uống cho em ấy trong vui vẻ.

Quán café này là của chị Kaew - bà chị khoá trên của tôi, nhưng nay chị ấy đã tốt nghiệp rồi và cũng có công việc full-time ổn định nên không có nhiều thì giờ để đến trông coi quán. Còn tôi, thì lại cần kiếm thêm tiền trang trải cho việc học, nên đã tình nguyện đến trông nom quán, ngoài tôi ra còn có ba người khác nữa, chúng tôi luân phiên thay ca cho nhau. Hầu hết các ca làm của tôi đều là ca cuối, tức là sẽ làm việc cho đến khi quán đóng cửa vào lúc 10 giờ đêm, thi thoảng lại đổi ca với những người khác nếu bận việc.

"Hôm nay anh làm cả ca chiều nữa ạ? Bình thường ca này là của N'Khim cơ mà?" Mui cầm ly cacao lên uống một ngụm rồi đưa ngón cái lên như mọi khi.

"Tại N'Khim không được khỏe nên đã xin nghỉ phép chiều nay, với lại anh cũng đang rảnh nên sẵn thay cho con bé ấy mà."

Khim tới xin làm ở đây từ hồi em ấy còn là sinh viên năm nhất, giờ thì chuẩn bị lên năm hai. Ban đầu, chị Kaew bảo là không nhận thêm người nữa vì quán đã đủ nhân viên. Nhưng bởi vì tôi thấy sự cố gắng và kiên trì của Khim khi cô bé lặn lội đến đây để xin việc trong suốt một tuần liền trong khi toà nhà của khoa Nhân Văn lại nằm xa tít, nên tôi đã năn nỉ chị Kaew nhận em ấy vào làm.

"Gui đó, tốt bụng quá trời nha, ai mà được làm người yêu của anh thì may mắn lắm cho mà xem!" Mui bật cười một cách vui vẻ cùng với bạn của em ấy, còn tôi thì chỉ biết mỉm cười rồi quay đi bởi vì chẳng biết phải trả lời như thế nào cả.

"Mui, cậu vào post bài trên fanpage một chút đi, nói là hôm nay Gui đến làm việc nè, lát hồi người ta nườm nượp kéo tới quán cho mà xem!"

Tôi quay sang cảm ơn cô bạn tên Nun đi cùng Mui ngay tại quầy tính tiền, và cảm thấy rất vui vì em ấy đã có lòng kéo thêm khách giúp tôi.

Nếu hỏi rằng đó là page gì thì....

"Đúng rồi! Nếu post lên 'Cute Page' chắc chắn sẽ hút khách lắm luôn đó, anh Gui chắc sẽ vui lắm!"

Page vừa đươc nhắc đến là nơi hội tụ của những nam thanh nữ tú, gì chứ khoản đó tôi cũng có biết bởi từng bị chụp lén lúc trong lúc đang làm việc và tấm ảnh ấy đã được post lên trang đó. Thật không thể ngờ nhờ vậy mà có hàng ngàn người bấm theo dõi tôi trên facebook, nhưng tấm ảnh cũng đã được gỡ xuống ngay sau đó.

Dù sao thì cũng thật sự phải gửi lời cảm ơn tới người đã post tấm hình đó, nhờ vậy mà quán đã thu hút thêm nhiều khách hơn và doanh thu của quán cũng tăng lên đáng kể.

Và đúng như lời các em ấy nói, chỉ chưa đầy mười mấy phút sau thì khách khứa đã kéo đến ngồi đầy quán, full hết tất cả chỗ ngồi, nhất là khu vực quanh quầy counter nơi mà tôi đang đứng.

K.Cafe là tên của tiệm café này. Sinh viên trong trường thường hay gọi là "K", cũng chẳng hiểu tại sao chỗ này lại trở thành nơi tụ tập của hầu hết các nhóm sinh viên trong trường trong khi nó chỉ là một tiệm bé tí, có lẽ bởi vì quán nằm ở ngay giữa khuôn viên của trường Đại học, biết vậy nên chị Kaew đã cho mở rộng quy mô của tiệm hơn.

Hai tuần nữa thôi, tôi sẽ là sinh viên năm tư của khoa Kỹ thuật. Bởi tôi sống một mình và không có khoản tiền tiết kiệm gì nhiều nên tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thiệt may mắn khi tôi không phải đóng tiền học phí, vì có học bổng từ năm nhất, nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng cuộc sống của tôi mệt mỏi hơn những người bình thường khác.

King...

Tiếng chuông mở cửa vang lên khiến tôi đang lau bàn bỗng ngẩng đầu lên trong ngỡ ngàng. Bình thường thì giờ này hiếm có khách đến lắm bởi vì đã khuya lắm rồi, vả lại đang trong kỳ nghỉ nữa.

Tôi nhìn về phía đồng hồ treo trên tường và phát hiện đã quá giờ đóng cửa được năm phút. Dẫu vậy, tôi vẫn quay lại mỉm cười với vị khách có dáng người cao ráo đang bước vào một mình mà không màng đến giờ giấc nọ.

"Xin chào quý khách!"

Cậu ấy đưa mắt nhìn về phía tôi. Khuôn mặt lạnh tanh nhưng đâu đó lại ẩn chứa vẻ mệt mỏi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được.

"Tiệm của mình đóng cửa chưa ạ?"

Tôi nở một nụ cười niềm nở vì sự lịch thiệp của cậu ấy, mặc dù sắc mặt cậu ấy vẫn lạnh băng không hề thay đổi.

"Thật ra đã qua giờ đóng cửa rồi, nhưng tôi vẫn chưa dọn dẹp xong, nên cậu có thể ngồi đó nghỉ được nhé!"

Cậu ấy nhíu nhẹ mày rồi gật đầu. Khi đến trước quầy, cậu ấy nhìn chằm chằm vào menu và mấy cái bánh trong tủ cùng với gương mặt không sắc thái.

Tôi nhân cơ hội đó để tập trung quan sát kĩ hơn ngoại hình của đối phương. Thật tình, phải thừa nhận rằng cậu ấy có vẻ ngoài trông vô cùng nổi bật và thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt đen lay láy, mũi thẳng dọc dừa, đôi môi căng mọng và làn da trắng mịn. Thân hình cao ráo, dáng vẻ thanh tú, nhìn vậy chứ cơ bắp cũng săn chắc không kém. Đã vậy, cả người cậu ấy toàn là quần áo hàng hiệu, thứ mà tôi chỉ biết đến nhưng chẳng bao giờ có khả năng mua như cậu ấy bởi vì điều kiện không cho phép. Có vẻ như cậu ấy cao hơn tôi, trong khi tôi đã cao 1m80. Và quan trọng hơn cả là khuyên tai to đùng không làm cho cậu ấy trông badboy đi tí nào, thay vào đó dáng vẻ lạnh lùng chỉ càng khiến cho cậu ấy trông điển trai hơn mà thôi. Phải công nhận, cậu ấy hoàn hảo từ đầu đến chân.

Và trong khoảnh khắc mải mê nhìn trộm ấy, đôi mắt đen láy đó bất chợt nhìn vào mắt tôi. Tôi khẽ giật mình vì bối rối, chớp mắt rồi chỉ biết cười trừ vì không biết nói gì hơn, còn đằng ấy thì vẫn chỉ nhìn lại như vậy mà không hề có ý định lảng tránh.

"Espresso ít ngọt... và bánh crepe ạ!"

Uống café lúc 22 giờ với bản mặt trông có vẻ mệt mỏi đến thế kia chẳng phải không tốt lắm sao...?

"Giờ này mà uống café thì không tốt đâu nhé!" Tôi chỉ nói thế rồi quay sang chuẩn bị thực đơn mà không giải thích gì thêm. Sau đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn lần nữa khi cảm thấy giống như đang bị ai đó nhìn chăm chăm và đằng ấy thì vẫn chưa chịu đi tìm chỗ ngồi cho mình.

"Vậy em nên uống gì thì tốt ạ???" Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như vậy, dù cho vừa mới thốt ra một câu mà người nghe như tôi cảm thấy nó dễ thương hơn khi nãy rất nhiều.

Lúc đó tôi chỉ mỉm cười lại mà không nói gì thêm. Sau khi bất chợt thay đổi thức uống, tôi quay sang lấy bánh crepe bỏ lên dĩa trước khi mang cả hai món ra cho người nọ cùng một lúc.

Đối phương ngồi trên chiếc ghế trước quầy. Tôi nhìn thấy sự bất ngờ từ đôi mắt cậu ấy khi nhìn thấy đồ uống mà tôi mang ra.

"Sữa...?"

"Ừm..." Tôi cười tươi hơn một chút rồi đẩy ly sữa đến trước mặt cậu ấy:

"... Sữa ấm sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn."

Cậu ấy gật đầu, gỡ bảng tên đang đeo trên cổ xuống và đặt lên bàn. Đó là bảng tên dành cho những sinh viên tham gia cuộc thi "Trăng - Sao" (cuộc thi để chọn ra nam khôi và hoa khôi) của trường, tôi biết được điều này bởi vì bên trên ghi rất rõ dòng chữ "đại điện cho Mặt Trăng của khoa" và trước đây tôi cũng đã từng đeo qua nó. Có lẽ, bây giờ các Trăng và Sao đang tham gia hoạt động để tìm hiểu lẫn nhau hơn. Thế nên, khi nhìn thấy bảng tên, tôi lập tức hiểu ra tại sao người trước mặt mình lại trông có vẻ kiệt sức đến như thế kia, dẫu cho học kỳ mới vẫn chưa bắt đầu.

"Uống nhanh lên rồi còn quay về nghỉ ngơi nữa nhé... Solo."

avataravatar
Next chapter