1 Chương 1: Kế hoạch hoàn hảo

Ngày 17 tháng 9,

Ting ting ting, tiếng chuông báo thức buổi sáng thật khó chịu đối với tôi. Nó kéo tôi khỏi giấc ngủ mà đối với 1 học sinh cao trung như tôi là thứ vô cùng quý giá. Haizz, tôi thở dài và bật dậy lại gần chiếc đồng hồ nhưng không phải để thức dậy mà tôi muốn tắt quách cái thứ quái quỷ để tiếp tục giấc ngủ của mình với suy nghĩ : " Bây giờ vẫn còn sớm chán~ ". Nhưng không, tôi giật mình khi thấy đồng hồ đã điểm 8 giờ : " Mình muộn học mất rồi!! ". Tôi cuốn cuồng bật dậy chạy bay vào phòng tắm để chuẩn bị kịp cho ngày học hôm nay, sẽ có bài kiểm tra rất quan trọng của tôi ảnh hưởng đến thành tích cả năm và giấc mơ đi du học mà tôi hằng mong muốn bấy lâu nay, đi trễ thì nguy quá. Chuẩn bị và ăn mặc xong xuôi, tôi chạy một mạch đến trường với cái bánh sandwich ăn liền mà tôi đã mua tại siêu thị 24/7 tối qua. Vừa đi vừa suy nghĩ, cái đồng hồ chết tiệt kia tại sao lại kêu muộn như vậy chứ, tối qua tôi đã chỉnh báo thức 7h rồi kia mà. Nhớ lại thì đồng hồ tôi mua thuộc loại phải tác động lên thì nó mới chịu tắt có lẽ tôi đã ngủ quên và không nghe thấy tiếng chuông nên theo lẽ thường tình - 1 tiếng sau nó sẽ lại kêu inh lên, tôi rất ghét những loại như vậy nên khi đi mua tôi đã lựa chọn rất kĩ nhưng thế quái nào lại chọn nhầm, thật là ngốc! Nhưng có lẽ vì thế mà hôm nay nó đã cứu tôi khỏi việc trễ học. Nhắc đến việc trễ học, thì đây là lần đầu tôi dậy muộn, chính xác là lần đầu tôi phải chạy bộ đến trường như thế này, tại sao cơ chứ?? Nghĩ lại thì tối qua khi học bài xong, tôi đã dành cả buổi tối kể cả thời gian đọc sách của mình để lên một kế hoạch tôi cho là hoàn hảo, kế hoạch mà đối với người có học lực xuất sắc nhất lớp như tôi đã dày công suy nghĩ, đó là : " KẾ HOẠCH CHIA TAY BẠN GÁI CỦA HASHIRO KENEKI ".

Nghe tên thì hơi kì cục thật nhưng cái gì cũng có ẩn khúc sau nó cả, mà về vấn đề chính thì tiếng chuông vào lớp của trường đã vang lên, tôi chạy thục mạng khi nghe thấy nó và cảm thấy bực bội về kẻ đã làm cho tôi thành ra thế này, đó chính là cô bạn gái của tôi. Tạm gác qua chuyện đó, thật may vì nhà tôi không quá xa trường nên chỉ cần 15 phút đi bộ là tới nhưng hôm nay tôi phải chạy. " Cũng may vì mình là 1 thành viên của câu lạc bộ điền kinh ", tôi thầm nghĩ sau khi vào kịp lớp trong bộ dạng đang thở hỗn hên lúc giáo viên vẫn chưa có mặt.

- Ồ, xem kìa. Kaneki hôm nay đi muộn kia! Một học sinh gương mẫu mà như vậy hả?

Tôi quay mặt sang phía góc phải lớp học xem ai là người vừa nói với giọng điệu giễu cợt kia, hóa ra là thằng bạn thân của tôi - Ineka Kiogyu. Một con người có gương mặt sáng sủa lúc nào cũng tươi cười và nước da rám nắng vô cùng khỏe mạnh. Nghĩ cũng đúng vì nó là người duy nhất dám trêu ghẹo tôi trong cái lớp này. Lý do thì rất đơn giản khi tôi là người đã đưa cái lớp này đứng nhất trường và điều đó rất có lợi cho bọn họ nên chẳng ai muốn làm tôi phật ý cả. " Nhạt nhẽo quá Kiogyu, nếu muốn chọc tao thì kiếm cái nào hay ho hơn đi ", tôi vừa đáp lại vừa bỏ cặp xuống làm cho Kiogyu đỏ mặt lên vì xấu hổ. Ngay sau đó, cô giáo bước vào và nói lớn:

- Đã vào lớp mà các cô cậu còn làm gì thế hả? Lớp trưởng Sakura, có vắng học sinh nào không?

- Dạ thưa cô.. Không vắng ai cả ạ!

Cô lớp trưởng Hinami Sakura với khuân mặt đỏ hồng và mái tóc hồng dịu đáp lại với giọng điệu vừa đáng yêu vừa rụt rè, tôi quay lại nhìn cô ấy và tình cờ cô ấy cũng nhìn thấy ánh mắt của tôi, mặt cô ấy bỗng đỏ ửng lên. Trông cô ấy lúc đó thật đáng yêu làm sao, có thể nói với những thứ đó, cô ấy đã trở thành mẫu bạn gái lý tưởng của đám con trai toàn trường. Nhưng hiện tại, chả thằng có thể tán tỉnh cô gái ấy vì cô ấy đang là bạn gái của đứa học sinh "may mắn" nhất trường - đó chính là tôi. Đúng vậy, và cô ta cũng là mục tiêu cho kế hoạch chia tay hoàn hảo của tôi. Đang mãi suy nghĩ thì cô giáo nói lớn : " Được rồi, bắt đầu bài kiểm tra! ".

Có vẻ đúng như tôi dự đoán, bài kiểm tra hôm nay cũng thực sự dễ, vậy mà có mấy đứa ất ơ lại vò đầu bứt tai vì nó, chả hiểu sao chúng lại vào được cái trường danh tiếng này. Làm bài xong khi thời gian vẫn còn 20 phút, tôi tiếp tục thói quen của mình là nhìn quanh lớp để xem khuân mặt của đám bạn tôi như thế nào. Tôi quay sang nhìn Kiogyu, trông bộ dạng của cậu ta còn thảm thiết hơn tôi tưởng tượng và đám con trai còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Đám con gái thuộc nhóm học lực tốt thì trông là làm được nhưng điệu bộ thì có vẻ cũng rất lo lắng. Tôi lấy làm lạ khi mà bài dễ như vậy mà họ lại không làm được, hay là tại tôi quá khác biệt so với phần còn lại? Bỏ qua chuyện đó, tôi quay sang chỗ Sakura, có vẻ đúng như tôi dự đoán, cô ấy đã làm xong từ lúc nào và đang ngắm nhìn tôi như mọi khi. Vô tình hai ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau làm cho mặt cô ấy đỏ bừng lên còn tôi chỉ biết mỉm cười. Tôi biết cô ấy thích tôi nhưng đến mức luôn ngắm nhìn tôi thì hơi quá thật, vậy mà cô ấy vẫn hiểu lời giảng và làm bài tốt. Nhưng dù gì cô ấy cũng thuộc dạng thiên tài nên chuyện đó cũng không quá lạ đối với tôi.

- Hết giờ! Tất cả các em dừng lại và nộp bài cho tôi!

Cô giáo nói lớn với giọng đủ làm cho tôi phải giật mình quay phắt lên bảng. Tất cả mọi người đều cố gắng điền những gì mình có thể vào tờ giấy mặc cho tôi đã bình thản cầm nó và đưa cho cô từ lúc nào. Kết thúc giờ kiểm tra và tiếng chuông giải lao vang lên, Kiogyu chạy qua chỗ tôi ngồi nói chuyện như mọi khi.

- Này, cái kế hoạch hoàn hảo tối qua mày nói tao như thế nào rồi?

- " Rồi mày sẽ được thấy thôi ". Tôi bình thản đáp lại.

- Mày suy nghĩ kĩ chưa? Tao chả hiểu tại sao mày lại từ từ chối một cô gái tuyệt vời như Sakura!

- Đó là chuyện của tao, mày không cần quan tâm!

Tôi đáp lại câu hỏi của Kiogyu với giống điệu có vẻ hơi bực mình đối với cậu ta vì tôi có thể nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ của cậu ấy.

- Tao... Xin lỗi!

Nhận thấy có vẻ hơi quá, tôi buông ra lời xin lỗi với ý muốn sẽ làm cậu ta vui vẻ trở lại. Đúng như dự đoán, khuân mặt đang cau có của cậu ta lại vui vẻ trở lại và đáp:

- Không sao đâu, chỉ là tao quá thắc mắc với quyết định của mày nên làm mày khó chịu. Có gì cho xin lỗi nhé ^^

- " À.. Ừm ". Tôi đáp lại

" Thắc mắc với quyết định của mình ư? ", tôi thầm nghĩ, có lẽ đúng hơn là cậu ta đang thắc mắc với kế hoạch của tôi, chính xác là kế hoạch chia tay Sakura của tôi. Mà thắc mắc cũng đúng, chính tôi cũng để ý cô ấy vào lúc đầu gặp mặt và cũng chính tôi đã đồng ý lời tỏ tình của cô ấy, vậy mà giờ đang đau đầu tìm cách nói lời chia tay với cô ấy. Nhưng đối với một người con gái dễ thương như cô ấy thì nói lời chia tay thẳng thừng thật không hay chút nào, tôi lên kế hoạch để làm cho cô ấy ghét tôi từ từ, sau đó nói lời chia tay vào lúc cô ta ghét tôi nhất, đó là kế hoạch hoàn hảo mà tôi đã vắt óc mấy ngày qua để suy nghĩ. Nhưng tại sao? Vì lí do gì mà tôi phải tìm cách để chia tay với người con gái tôi đã đồng ý lời tỏ tình cơ chứ? Câu hỏi này khó trả lời thật, chính tôi cũng không hiểu bản thân mình. Có phải câu trả lời của việc này là cảm xúc tôi dành cho Sakura hay là cách tôi nhìn nhận cô ấy? Tất cả những gì tôi thấy từ cô ấy đều là một, đó là một người bạn. Đúng vậy, tôi thực sự chỉ coi cô ấy như là một người bạn, chả hiểu sao tôi lại chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy, đầu óc của tôi lúc này thật sự rối bời. Và giờ đây tôi lại phải tìm cách để nói lời chia tay với cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất, thật mệt mỏi. Tôi thầm nghĩ : " Biết trước lúc đó mình đã từ chối cho rồi ", nhưng nếu tôi từ chối thì sẽ làm cho cô ấy thất vọng, tôi chẳng muốn thấy một cô gái như Sakura phải buồn chút nào. " Phải rồi! ", trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: " Chẳng lẽ cảm xúc lúc đó mình dành cho Sakura chỉ là thương hại thôi sao? ". Nói hơi quá đáng thật, nhưng cảm xúc tôi dành cho Sakura lúc đó, thứ cảm xúc khiến tôi đã đồng ý lời tỏ tình đính thị là thương hại hay nói chính xác hơn là không muốn làm cô ấy buồn, nghĩ lại thì tôi đã làm gì thế này? Chính tôi cũng không hiểu được bản thân mình..

Reng reng reng.. Mãi suy nghĩ nên tiếng chuông kết thúc giờ học buổi sáng đã làm tôi giật mình, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã kết thúc 5 tiết học buổi sáng mệt mỏi. Giờ là lúc ăn trưa, như mọi khi, tôi sẽ ăn trưa cùng Sakura trong khi phải chịu ánh mặt thèm thuồng của bao thằng khác, đây cũng là lúc tôi thực hiện kế hoạch của mình - làm cho Sakura ghét tôi. Đầu tiên, tôi gặp Sakura và hai đứa cùng nhau đi tới nhà ăn như mọi khi, dù mang tiếng đang hẹn hò với nhau nhưng điều này cứ làm cho tôi cảm thấy ngại ngùng. Với "cô gái kia" thì chắc là không sao, vì lúc tôi quay mặt sang nhìn thì trông cô ta có vẻ hạnh phúc lắm. "Chết tiệt! Phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt ", tôi thầm nghĩ. Bỏ qua chuyện đó, tôi phải lựa đồ ăn cho cái bụng "thiếu chất" của tôi trước đã, đầu tiên là cá hồi, sau đó là cơm, heo chiên, canh, và không thể thiếu... "Cà phê Machiato kìa Kaneki, tớ nghe nói loại này rất thơm và ngon đó! ", giọng nói hào hứng của Sakura lất át cả suy nghĩ của tôi. Chả biết vì vô tình hay cố ý, tôi và Sakura có rất nhiều điểm chung, đều rất thích sách, thưởng thức cà phê hay về nhà trên cùng một con đường, bỏ qua chuyện đó tôi đáp lại : "À.. Ừm " lạnh nhạt rồi đi tìm một chỗ ngồi để dùng bữa trưa. Tưởng chừng như điều này sẽ làm cho cô khó chịu, nhưng ai ngờ cô ấy vẫn vậy, vẫn vui tươi đi theo tôi tới chỗ ngồi nói đủ điều. Haizz... thật chả hiểu nổi cô gái này, tôi có cái gì để thích đến vậy cơ chứ? Coi như kế hoạch của tôi lúc đầu tiến triển không tốt nhưng không sao, cứ coi như " Vạn sự khởi đầu nan " đi, lúc sau tốt nhất định sẽ thành công.

Bắt đầu giờ học buổi chiều, ngoài học lực ra, tôi cũng có chút năng khiếu thể thao nên trong cái khối 3 cao trung này tôi cũng có chút sức hút đối với bọn con gái. Đó là chuyện trước khi Sakura bám lấy tôi như thế này thôi, kể từ khi tôi nhận lời tỏ tình thì cô ấy cứ bám lấy tôi như hình với bóng vậy, dù được một cô tiểu thư bám lấy cũng không phải chuyện tồi nhưng tôi thích được như lúc trước hơn, càng nghĩ tôi càng mong sao cho kế hoạch của mình phải hoàn thành thật nhanh để khỏi phải chịu cảnh như thế này. Sao tôi có thể ra ngoài kia chơi với tụi Kiogyu trong khi bị cô ta bám lấy chứ? Đến lúc thực hiện kế hoạch rồi, tôi vội buông đôi tay của Sakura đang dính chặt lấy cánh tay phải của tôi và nói với giọng lạnh nhạt :

- Này, cậu không thể để tớ tự do được à? Tớ cảm thấy mệt nếu như cậu cứ bám dính lấy tớ mãi đấy!

- "Tớ xin lỗi... Nếu muốn tớ sẽ không bám lấy cậu mãi nữa". Cô ấy đáp lại với giọng điệu như không có chuyện gì còn pha chút dễ thương làm cho tôi cảm thấy khó chịu.

Chả hiểu mấy đứa con trai khác lại thích hẹn hò với cô gái này ra sao, cảm xúc tôi dành cho cô ta chỉ là bạn, vậy thôi và tôi muốn kết thúc chuyện này, càng nhanh càng tốt!

Cuối cùng cũng đến giờ ra về, như mọi hôm thì tôi và cô ấy sẽ cùng về trên một con đường, đó là một con đường đi qua một khu rừng phong. Nghe có vẻ vô lý khi có một khu rừng ngay giữa Tokyo nhộn nhịp này nhưng đúng là như vậy, nó đã xuất hiện ở đây từ 10 năm trước khi chính quyền thành phố đã thông qua một dự án thiên nhiên ngay tại thành thị và đối với tôi, nơi này có rất nhiều kỷ niệm, về mối tình đầu khi tôi 8 tuổi.. Bước ra cổng trường, tôi đã thấy Sakura đứng đợi tôi sẵn với vẻ mặt vui tươi như mọi ngày, tôi dự định sẽ mời cô ấy đi chơi vào buổi cuối tuần và sẻ phô ra bao vẻ khó ưa, tính cách xấu xí nhất mà bọn con gái không thích và cuối cùng sẽ nói lời chia tay, chắc chắn cô ta sẽ đồng ý thôi. Suy nghĩ mãi, tôi đi đến khu rừng lúc nào chẳng hay, nơi này cách trường tôi khoảng 15 phút đi bộ, khoang đã, nãy giờ tôi đã suy nghĩ về kế hoạch khi trên đường tới đây sao?

- " Kaneki nè! ", Sakura nhẹ nhàng nói.

- " Có chuyện gì vậy? ", tôi đáp lại với giọng điệu lạnh lùng đúng như kế hoạch.

- Có chuyện gì với cậu sao, tớ thấy cậu hơi lạ

- À.. Ừm không có gì đâu, chỉ là tớ cảm thấy hơi..

- " Cậu cảm thấy thế nào?? Có bị mệt không?? ", Sakura hỏi với giọng điệu lo lắng khi tôi vẫn còn chưa dứt lời, nhưng điều này chỉ làm tôi thêm khó chịu.

- " Tớ không sao đâu, cậu không cần phải lo. Mà đến đây rồi thì chúng ta nên mua cà phê và cùng thư giãn nhỉ. ", tôi vừa nói vừa lại gần quán cà phê vỉa hè gần đó, mua cho mình một ly Cappuccino rồi tiếp tục bước đi, Sakura cũng vui vẻ đồng ý với khuân mặt hớn hở, có lẽ cô ấy cũng thích nơi này, tôi chắc rằng đây không phải là cố ý vì chúng tôi đã đi về cùng nhau trên con đường này 2 năm trước đó trước khi cô ấy tỏ tình và đây là năm thứ 3 chúng tôi đi về chung một con đường rồi.

" Mà bỏ qua chuyện kế hoạch đi, dù gì cũng đến con đường này rồi, ít nhất cũng nên thư giãn chứ nhỉ! ", tôi thầm nghĩ khi đang cầm trên tay ly Cappuccino. Dù gì nơi này cũng là nơi có nhiều kỷ niệm nhất đối với tôi, từ lúc là một thằng nhóc ở trại mồ côi đến khi là một học sinh tự lập như giờ, cũng 10 năm rồi nhỉ?

Giờ đang là giữa thu, thời điểm đẹp nhất của những cây phong. Lúc này, trông Tokyo thật lộng lẫy, cả thành phố được phủ đầy màu vàng, màu đỏ của lá cây, khí trời rất trong lành, mát mẻ. Nhưng còn đẹp hơn thế nữa, đó là nơi tôi đang đứng, rừng phong Tokyo. Nói như vậy chứ thật ra nơi này không có tên, hoặc đã đặt tên mà tôi không biết. Ở đây thường là nơi mà Sakura và tôi cùng nhau đi về trên một con đường, nó dẫn thẳng đến hai con đường khác và khi đó tôi sẽ rẽ phải đến chỗ làm thêm của mình còn Sakura sẽ rẽ trái về nhà, nói đúng hơn là dinh thự nhà Hinami. Vừa đi vừa ngắm những chiếc lá phong rơi xào xạt, tiết trời cũng se se lạnh vì cũng gần đến mùa đông, cầm trên tay ly cà phê nóng, chợt trong một khoảng khắc tôi cảm thấy nơi đây thật yên bình làm sao, khác hẳn với thành phố nhộn nhịp ngoài kia. Sakura nhảy chân sáo đi trước tôi với khuân mặt vui tươi, hỏi han tôi đủ chuyện, tôi có thể cảm thấy được rằng mình không thể vô hình trước mặt cô ấy và cô ấy cũng luôn xuất hiện trước mắt tôi, ngay khi chúng tôi cùng bước đi trên con đường này, khu rừng này từ 3 năm trước. Gác lại kế hoạch, không khí yên bình ở nơi đây không khỏi khiến tôi mở miệng ra nói với cô ấy, tôi nói về những loại cà phê ngon, những chuyện trong cuộc sống hằng ngày, trong một khắc, tôi có thể cảm nhận được không gian này được sinh ra cho Sakura và tôi, nó như được tạo ra để khiến chúng tôi trở nên nổi bật, Sakura nổi bật trong mắt tôi và ngược lại, tôi luôn xuất hiện trong mắt cô, chúng tôi luôn là thứ không thể rời mắt với nhau trong không gian này, tôi nghĩ vậy. Nhưng tuyệt nhiên, cô ấy hay tôi đều không hề nói đến chuyện tình yêu mặc dù cô ấy đã tỏ tình và nói đúng thì hiện tại chúng tôi đang yêu nhau, nếu cô ấy mở lời hay ít nhất có một cử chỉ như yêu nhau thì tôi đã không muốn nói lời chia tay như thế này, hiện tại tôi muốn làm bạn hơn là yêu, tôi cũng nghĩ đều đó sẽ tốt cho cả hai. Thế nên tôi quyết định sẽ hẹn cô ấy đi chơi vào chủ nhật khi đến cuối con đường này và khi ấy, tôi sẽ nói lời chia tay, không được chậm trễ thêm một lần nữa..

avataravatar