1 Chương 1: Cuộc sống yên bình chấm dứt

Câu chuyện bắt đầu vs 1 thanh niên (tầm 30t) suy sụp, tóc tai bù dù, suốt ngày làm bn vs hơi men, đi đâu cx cầm theo chai rượu từ sag đến tối đều có mặt tại quán rượu của làng. À có 1 thứ chú ấy luôn cầm ra ngắm đó là 1 bức hình về 1 cô gái chắc là người thân của chú ấy. Người ta nói rằng kể từ khi anh ta đến đây vào 5 năm trước thì chú ấy đã như vậy, chẳng ai bt rõ chú ấylà ai và từ đâu đến, chú ấy có 1 ngôi nhà nhỏ ở rìa ngôi làng. Còn tôi là Lê Anh Thơ tôi sống cùng bà ngoại từ nhỏ, năm nay tôi đã 10t r, mọi thứ tôi học đc đều từ bà cả, nào những kiến thức đời sống thường ngày có cả những phép thuật và kĩ năng chiến đấu, bà bt rất nhiều vì bà từng là 1 quân nhân. Bà thường bảo tôi rất giống mẹ, mẹ từng là 1 nữ tướng của lực lượng chống quỷ vương nhưng mẹ đã hy sinh ở chiến dịch cuối cùng. Còn về phần bố tôi dù hỏi ba rất nhiều nhưng bà đều chỉ lắc đầu và im lặng bỏ đi. Tôi chả hiểu tại sao lại như vậy.

Cuộc sống tôi diễn ra yên bình cho đến ngày hôm ấy, khi tôi cùng con bn thân - Vân Linh Nhi - đi vào rừng hái thảo dược thì gặp 1 đám cướp lưu manh, bọn chúng có 4 tên. Bọn chúng tiến lại gần chúng tôi:

- Mấy bé đi đâu đây, ở đây nguy hiểm lắm đấy.

Bọn chúng nắm lấy cổ tay Nhi

- Bỏ tay ra! - Nhi hét lên, hắn vẫn cố nắm tay, Thơ thấy vậy liền đến bóp cổ tay tên kéo tay Nhi.

- Bỏ ra đừng để nóng mắt, tắt nụ cười.- Hắn ta vẫn cố chấp và còn đe dọa lại, lấy tay còn lại hất tay Thơ ra.

- Con nhóc này cút ra bắt mày đi luôn bây giờ.

Thơ ko nói 1 lời nào nữa vung tay từ trên xuống tay hắn khiến hắn bỏ Nhi ra rồi đẩy nhẹ Nhi ra phía sau trong lúc hắn chưa kịp phản đối Thơ hạ thấp trọng tâm dùng chân quét trụ. Hắn ta bị quật ngã trong tích tắc, trước sự chứng kiến của 3 thằng khác. Cảm thấy bị con nhóc quật ngã hắn vô cùng tức giận lập tức rút thanh kiếm trên con ngựa cạnh đó. Thơ ko hề nao núng, giữ nguyên cái thái độ thách thức, ko chần chừ hắn lao đến chém mạnh 1 nhát. Thơ giật lùi lại đã dễ dàng né chiêu của hắn. Trong lúc nhảy lùi lại bẻ được 1 cành cây nhỏ vừa tay cầm, hắn ta vẫn lao đến ko chút tính toán, vung qua vung lại 1 cách tức giận. Nhưng mấy đòn vô thức ấy sao làm khó được Thơ, chỉ bằng cành cây Thơ đỡ mọi nhát chém. Không chỉ đỡ mà Thơ còn phản đòn lại, đánh vào tay vào chân vào hông không trượt phát nào khiến hắn ta bầm dập, kết thúc bằng 1 pha đạp vào người hắn ta không kịp trở tay liền ngã ngửa ra phía sau, gục. 3 thằng đứng sau thấy vậy cũng không dám lao lên, chúng thì thầm:" Con nhóc này không phải dạng vừa đâu, tạm thời lui cái đã."

- Đợi đấy nhóc con bọn tao sẽ trở lại.- Chúng khiêng tên kia lên ngựa rồi bỏ chạy, cũng chẳng quên để lại lời.

Thơ lè lưỡi lêu lêu:

- Có giỏi thì quay lại.

Rồi lại nắm tay Nhi giơ lên:

- Cậu không sao chứ, Nhi?

- Không sao cả cũng nhờ cậu cả, cảm ơn nhé.

- Hì hì không có gì.

Cả 2 lại tiếp tục hái thảo dược, vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra:"Uầy, cây nấm này to quá Nhi ơi." Thư giơ cây nấm mới hái được, Nhi đáp:"Sugoi." Cứ thế cứ thế 2 đứa hái đến chiều muộn rồi về nhà làm 1 giấc đến sáng chẳng chút lo nghĩ. Sáng hôm sau như thường lệ, Thơ lại cùng Nhi vào rừng hái thảo dược, Thơ nói:

- Hôm nay chúng ta sang mấy ngọn núi phía sau làng đi.

- Ukm, mọi người bảo chỉ cần đi nửa buổi là đến nơi có nhiều thảo dược rất thích hợp để đến.

2 đứa nhóc liền đi. Cứ thế mà rất sâu vào rừng, chúng còn gặp phải 1 con gấu, nó lao nhanh nhưng chỉ là đơn giản với Thơ sút cái con gấu bay vào thân cây, gục. Rồi tiếp tục hành trình đến ngọn núi, trên đường đi có gặp phải rất nhiều loài thảo dược đào được cả 1 cây nhân sâm. Đến gần trưa thì cả 2 đã đến nơi, ở đây có 1 loài khiến đứa nhóc trầm trồ hét lên:

- Ui trời côn trùng hạ thảo kìa hàng cực hiếm.- Thơ nhanh nhảu nhổ lên trước.

- Lần này về mọi người trong làng sẽ rất phấn khích cho mà xem.- Nhi nói.

2 đứa tiếp tục tìm kiếm đến quá trưa thì kiếm 1 gốc cây trên đỉnh núi ăn trưa. Nhi vừa cắn 1 miếng bánh thì Thơ hỏi 1 câu:

- Nhi này, khi trưởng thành cậu muốn làm gì?

- Tớ á, tớ muốn trở thành pháp sư trị thương giỏi nhất để có thể hồi phục vết thương cho cậu sau mỗi lần cậu đánh lộn.

- Hì hì, được cậu nói thế mình an tâm đi đánh lộn rồi.

- Ơ kìa mình nói vậy chứ cậu đừng đi gây sự nhé.

- Mình đùa thế thôi.

- Nhưng cũng cảm ơn cậu đã bảo vệ mình suốt. À thế ước mơ cậu là gì?

- Mình muốn đi vòng quanh thế giới khám phá ra nhiều điều mới mẻ.

2 đứa móc nghéo cùng nói:" Chúng ta hãy cùng nhau biến ước mơ thành sự thật. Yehh."

Hôm nay đến tận tối 2 đứa mới về, đang đi trên đường về làng thì 1 cột khối nghi ngút đen ngòm từ hướng của làng:

- Thơ ơi, hình như làng mình đang bị cháy kìa.

- Chết rồi Nhi ơi đúng thế thật.

2 đứa hốt hoảng chạy thật nhanh về làng, cả 2 sững sờ trước khung cảnh hiện lên trước mắt, mọi ngôi nhà trong làng đều bốc cháy dữ dội, thây nằm ngổn ngang, Thơ chợt nghĩ đến bà và lại chạy tiếp:" Bà ơi!" Thơ hét lớn, đôi mắt dưng dưng 2 hàng lệ như đang mong muốn điều gì đó, Thơ chết lặng đôi chân ngã khuỵu xuống chẳng cầm được nước mắt. Người bà đang bị thanh kiếm đâm xuyên tim cắm thẳng vào tường máu lênh láng khắp mặt đất cùng những xác chết canh bên. Thơ cố đứng lên bước những bước run rẩy tiến lại gần bà mình vẫn cố giữ chút hi vọng bà mình còn sống nhưng sự thật mất lòng, bà đã ngừng thở tim cũng ngừng đập tự bao giờ. Thơ lấy tay ôm đầu hét lên tiếng hét tuyệt vọng:" Bà!!!"

Từ đằng sau 1 người cưỡi ngựa cầm kiếm thúc ngựa lại phía Thơ chém 1 nhát, Thơ ngoảnh lại những giọt máu bắn lên mặt nhưng máu đó là của Nhi. Có quá tàn nhẫn cho 1 đứa bé 10 tuổi, bây giờ lại thấy cảnh người bạn thân bị chém 1 nhát giữa người, 1 vết kiếm dài, Thơ chạy lại ôm Nhi bàn tay giờ toàn màu đỏ của máu, đôi mắt bàng hoàng đầy sự đau đớn.

( Chân thành cảm ơn đã đọc hết! Cùng đón chờ chương mới nhé.)

avataravatar