1 Chương 1: Hoa diên vĩ

Tạ Tiêu ngồi ngẩn người trước toan vẽ tranh trắng xóa nửa tiếng đồng hồ, hai tay vô lực rũ xuống. Trong đầu đếm thầm đã bao lâu rồi chưa vẽ bức nào mới.

Lần cuối đụng vào màu vẽ, hình như đã là chuyện của sáu năm trước...hay bảy năm nhỉ?

Cậu cúi đầu nhìn hai cây cọ đã nhiễm bụi trên đầu lông, âm thầm thở dài. Nếu như hôm nay không đi bảo tàng mỹ thuật cùng đồng nghiệp, có khi nào cả đời cậu cũng không đụng chạm đến cọ vẽ nữa không?

Có thể lắm chứ. Không phải không muốn vẽ, chính là không thể vẽ, không thể vẽ bất cứ thứ gì được nữa.

Có trời mới biết trong khoảng khắc sáu năm về trước, Tạ Tiêu cầm màu vẽ bất lực nhìn toan vẽ tranh đến nỗi không thể thở một cách bình thường. Cậu vốn tưởng rằng đó chỉ là artblock nhất thời, đến lúc tìm lại cảm hứng sẽ vẽ lại được. Nhưng nửa năm trôi qua, hai tay cậu ngoại trừ việc ăn uống ra đều không thể cầm nổi cây cọ nữa.

Bảng màu đã bị cậu vứt đi từ lúc nào? Tạ Tiêu không nhớ rõ, chỉ nhớ trong lúc mất khống chế, điên cuồng đập phá đồ đạc, đau đớn mà xé đi một số các bức tranh cũ của mình. Nếu không nhờ có em trai ngăn lại, cậu sợ một lúc nào đó đến cả tay mình cũng tự mình phế đi.

Là sở thích, là thói quen, khát khao, là đam mê cháy bỏng nâng niu cẩn thận cứ như vậy mà vỡ tan.

Tạ Tiêu bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn, lặng lẽ bỏ học tại trường đại học Mỹ thuật, bỏ đi danh tiếng, bỏ đi cái gọi là "tài năng" trong mắt người ngoài, sống một cuộc sống bình thường, quên đi hoài bão lớn lao tuổi trẻ vốn nên có trong tuổi này.

Tựa như mất đi một điều trân quý, không có cách nào có thể quay lại như trước nữa. Giống như việc ông trời ban cho bạn một đôi cánh để bạn có thể tự do bay lượn, đến một ngày lại âm thầm bẻ gãy nó, vừa bất lực, vừa đau đớn mà ngẩng đầu nhìn lại khoảng không gian mình từng bay qua. Không sao lấy lại, cũng không sao đi tiếp được.

Người ngoài nhìn cậu, âm thầm mà nói ba chữ: " Thật đáng tiếc."

Tiếc một tài năng, tiếc một đôi tay có mà không biết sử dụng.

Người thân nhìn vào, an ủi rằng: "Không sao đâu, chỉ là vẽ vời thôi mà, trên đời còn nhiều thứ để mà học tập, đừng suốt ngày cắm cúi vẽ vời linh tinh nữa."

Hãy đi làm công việc khác đi, nghề vẽ nghèo nàn như thế.

Cuộc sống của cậu, vốn vì vẽ tranh mà trở nên tươi sáng, cũng vì nó, mà trở nên có ý nghĩa. Tự tô màu cho cuộc sống của mình, có gì sai trái chứ?

Tạ Tiêu cất đồ xuống gác xép, đã lâu rồi không xuống đây, chìa khóa cũng không tìm thấy đâu cả. Dù sao cũng không phải tự cậu dọn dẹp nơi đó, em trai cậu sau khi đưa cậu về nhà để trấn an thì đã tự mình mang hết mọi thứ dọn sạch, bây giờ không rõ em ấy để chìa khóa ở đâu.

"Ở đâu nhỉ?" Tạ Tiêu cúi đầu xuống gầm giường, mò mẫm.

Sau một hồi tìm kiếm, cậu cũng thấy nó trong một cuốn sổ cũ nát bị rơi xuống từ kệ tủ. Bìa sổ xám xịt vì dính bụi, vừa chạm vào đã in đủ năm dấu vân tay. Tạ Tiêu còn chẳng nhớ mình mua nó từ bao giờ, lấy chìa khóa rồi tiện tay cất cuốn sổ xuống gác xép luôn.

Âm thanh cánh cửa lâu năm được mở ra khá chói tai, Tạ Tiêu nhíu nhíu mày, đưa tay tìm công tắc bật đèn trên tường. Ánh sáng yếu ớt lọt vào mắt cậu, Tạ Tiêu đưa mắt định tìm chỗ để đồ, bỗng lướt qua một hình ảnh, hơi thở trong nháy mắt ngừng lại, cuốn sổ trên tay rơi xuống đất tạo thành âm thanh đánh động vào dây thần kinh.

"Tại sao...?"

Tạ Tiêu thả hết đồ trên tay xuống, bước nhanh tới, nhìn bức tranh trước mặt, cả cơ thể như rơi vào hầm băng.

Cậu nhớ rất rõ vụ việc sáu năm về trước, chính tay cậu đã xé đi bức "Hoa diên vĩ" rất kì công, cậu gần như dành cả hai tháng chỉ để ăn với vẽ tranh. Đến cuối cùng đôi tay này lại tự hủy hoại nó.

Bức tranh vốn bị đốt thành tro, lại lặng lẽ nằm chính giữa căn gác xép này, đẹp đẽ đến kinh người.

Tạ Tiêu nín thở nhìn chăm chăm, chắc chắc mình không nhớ nhầm mới sợ hãi mà lùi về sau mấy bước.

Tôn màu chủ đạo là màu tím xanh, dưới ánh đèn vàng như được dát thêm một lớp dầu, hình ảnh lâu đài cổ như ẩn như hiện sau từng cánh hoa lại chi tiết y như bao nhiêu năm về trước, đến cả hoa văn của từng cái cột cậu còn nhớ rõ không sai một chi tiết nào. Bây giờ nhìn lại, trong mắt chỉ toàn là khiếp sợ.

Rầm!

"Cái...." Tạ Tiêu xoay phắt người, cánh cửa đã đóng chặt kín, ánh sáng bên ngoài hoàn toàn bị chặn.

Bên ngoài bỗng cạch một tiếng, đem cậu khóa vào trong.

Tạ Tiêu đột nhiên ngộ ra, cười cười, âm thanh vang vọng một cách quỷ dị.

"Mẹ nó, dám dọa ma ông à! Là ai? Tiểu Lam? Mấy người cũng vừa phải thôi..." Tạ Tiêu liếc mắt, tay cầm lấy gậy bóng chày, bắt đầu khởi động khớp cổ tay, một quyền đánh thẳng tới cánh cửa. May mắn thay cánh cửa lâu năm đã dần mục, vì cú đánh của cậu mà chậm rãi hiện lên vết nứt chằng chịt như mạng nhện.

Tạ Tiêu phẩy tay, định đánh thêm một quyền nữa thì tầm mắt bỗng rơi xuống đất. Chìa khóa...vốn ở trong này mà.

"???"

Cậu chớp chớp mắt nhặt lên, chậm rãi đút vào ổ cắm, xoay vòng.

Cạch!

Mở khóa thành công.

"???"

Được rồi, có thể lâu rồi tâm trạng mới bất ổn như vậy nên tư duy không tốt lắm. Tạ Tiêu đẩy cửa ra, vốn tưởng sẽ có người nào đó đánh lén mình, đang định giơ gậy lên, nhưng không có ai cả, may quá...

Chỉ bị xuyên không thôi.

....

Đó là một bãi đất trống sần sùi sỏi đá, luồng ánh sáng chói mắt cậu vừa tiếp xúc như có lực kéo mạnh cả cơ thể cậu về phía trước, trong một giây mất đi trọng lực, cậu bị ngã xuống đây. Đầu bị đập vào tảng đá gần đó, đau muốn đòi mạng.

"Anh Tạ, anh có sao không? Aizzz, đã nói đi đứng cẩn thận rồi mà, anh xem. Anh làm rơi hết hoa rồi. Aizzz, mệt anh quá đi..."

Tạ Tiêu nhíu mắt nhìn cô gái đang cúi người nâng nui từng bông hoa cho vào rổ. Cả người ê ẩm, hình như lưng cũng bị đụng vào đâu rồi...đau quá.

Cô gái nhìn cậu ngồi dưới đất, chống tay cằn nhằn: "Mau đứng lên giúp em đi chứ, đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế."

Sống từ bé đến giờ, lần đầu bị con gái đánh giá hai chữ "yếu đuối", Tạ Tiêu ngây người thêm một lúc....

"Đây là....đâu?"

"Gì vậy? Bị đụng đầu xong ngu luôn hả? Anh..."

Tạ Tiêu hoàn toàn nghe không lọt lời cô gái nữa, xoay người tìm cánh cửa. Lại chỉ phát hiện thêm nơi này thực sự là một bãi đất bỏ hoang rộng đến muôn trùng, một ngọn cỏ cũng khó thấy chứ đừng nói gì đến cánh cửa huyền bí nào đó.

Năng lực tiếp thu của Tạ Tiêu rất mạnh, cậu thở dài một tiếng, phủi quần áo đứng dậy, đeo cái gùi hoa lên lưng, thấp giọng nói:

"Nãy va đầu mạnh quá, quên đường về nhà rồi, mời cô nương lên trước."

Cô gái đột nhiên thấy Tạ Tiêu hiếm khi nghiêm túc như thế, hơi mỉm cười dẫn đường phía trước. Bên tai thi thoảng nghe ra vài câu hát, có vẻ tâm trạng cô gái bắt đầu tốt hơn rồi.

Tạ Tiêu cúi đầu nhìn cái bóng mình chiếu xuống đất, sắp xếp lại tư duy, bước chân nặng trĩu như đeo chì.

...

Sự thật ở đây, Tạ Tiêu khi nhìn thấy một ngôi làng tràn ngập hương hoa diên vĩ vốn không có gì quá ngạc nhiên, chỉ là khi cậu thấy phía xa xa xuất hiện thêm tòa lâu đài cổ kính sừng sững đứng đó, cậu bỗng có cảm giác muốn chết thêm lần nữa.

Phong cảnh từ trên đồi cao nhìn xuống, lại không hề khác gì bức tranh đó cả, đến cả sắc trời chiều tà cũng y đúc.

Con mẹ nó, đây ruốc cuộc là chuyện gì?

Bây giờ chết còn kịp không?

Cô gái đang thở phào vì cuối cùng cũng về đến nhà, quay sang thấy sắc mặt trắng bệch của Tạ Tiêu, lo lắng hỏi: "Làm...làm sao vậy? Anh mệt à?"

Tạ Tiêu đưa tay đỡ trán, trầm giọng "ừm" một tiếng.

"Vậy mau xuống thôi, về em pha nước cho anh."

Tạ Tiêu liếc sang cô, hỏi: "Cô nương...cô là...chúng ta là đang yêu đương có đúng không?"

Cô gái không ngờ Tạ Tiêu sẽ nói câu này, mở lớn mắt, trong nháy mắt cả tai lẫn má đều đỏ ửng lên, xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Không...không thể nào...chúng ta đâu có..."

"À..." Ra không phải, không phải thì tốt, chết rồi cũng không khiến cho ai đau khổ cả. Cậu thật sự không dám gán cái mác người đàn ông bạc tình đâu. Trong thế giới giả tưởng này cũng không muốn.

Cô gái chọt chọt tay, bĩu môi: "Làm sao có thể chứ, anh có người mình thích rồi mà."

"...Làm gì có."

"Không phải hôm trước anh vừa mới nói...."

Tạ Tiêu mím môi, trầm mặc một lúc sau mới phát biểu: "Thật ra lúc đó là nhân cách thứ hai của tôi hiện hình nên cô đừng tin."

Cô gái ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt đen láy, bên trong đáy mắt bỗng ào ạt ùa ra màu của sự vui sướng: "Thật sao! Anh không thích Lâm Ý đúng không? Ôi, em biết ngay mà, ngày hôm đó bởi vì từ chối lời mời của Hồng Tử nên anh mới nói dối rằng mình thích Lâm Ý có đúng không. A, anh đừng lo, em sẽ không nói cho ai biết đâu...em...em vốn tưởng rằng anh..."

"..."

"???"

Gì vậy?

Thôi, cứ coi là vậy đi. Giờ mà nói gì thêm cậu sợ sẽ tiếp thu thêm một đống thông tin không muốn nghe.

Gió tựa như mang theo tiếng đàn cùng hương hoa nhẹ lướt qua mái tóc, Tạ Tiêu bất giác giơ tay vuốt lại tóc, lại cảm thấy tiếng đàn này quen tai đến lạ. Cậu không dám nghĩ nhiều nữa, nhanh chân đi theo con đường mòn cùng cô gái về đến ngôi làng cổ tích.

Có vẻ nơi đây đang chuẩn bị tổ chức lễ hội gì đó, đâu đâu cũng thấy người dân tấp nập treo ruy băng cùng hoàng loạt đèn lồng đủ màu sắc. Tạ Tiêu chú ý đến mấy chiếc đèn lồng đều có hình bông hoa diên vĩ được dính ở chính giữa, có lẽ đây là một biểu tượng ở ngôi làng này. Khắp nơi vang vảng tiếng cười cũng lời yêu thương của gió mang theo hương hoa ôm lấy những linh hồn ở nơi đây, một dàn hoa diên vĩ lung lay ngắm nhìn vẻ đẹp của mình dưới dòng nước trong.

Hàng cây rủ bóng xuống những con đường, ngôi làng cổ tích in bóng hình bên dòng sông hòa quyện vào nhau như một khúc tấu êm đềm và lãng mạn dưới ánh chiều tà. Mây hồng hờ hững trôi theo một đường như những đứa trẻ ngây thơ chạy đuổi theo chân trời.

Phồn hoa tựa gấm.

Tạ Tiêu mím môi che dấu đi cảm xúc bất ổn giữa không gian bao la, lạ lùng này.

[Tích, khụ khụ.... Alo Alo, nghe rõ trả lời.]

Lại cái quái gì nữa đây!!!

Âm thanh kỳ lạ như thổi ngay bên tai, Tạ Tiêu quay đầu tứ phía cũng không thấy ai đang nói chuyện với mình cả. Cậu chợt giật mình, theo như những gì cậu nhớ từ em gái nói thì...cái này đây được gọi là "hệ thống", nhỉ?

Không thể tin được nhưng câu nói vu vơ của cô em gái lại có thể "áp dụng" được vào trong "đời sống".

Thế giới của nữ sinh...cũng quá phong phú rồi.

Được cô gái dẫn đến tận nhà, Tạ Tiêu đóng cửa ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài, chưa kịp ngắm căn nhà mới của mình như thế nào, từ sau lưng bỗng vụt lên một cái bóng trắng nho nhỏ gần như trong suốt, cất giọng máy móc:

"Xin chào."

"...***" Tạ Tiêu không thể tin được mà nhìn chằm chằm nó.

Cái bóng trắng có vẻ không tin được, âm thanh hơi lớn lên: "Anh chửi bậy hả?"

Tạ Tiêu ném cái gùi hoa đi, nhìn cái giường làm bằng gỗ nhỏ chưa dài đến 1m7, thả người nằm xuống, nhìn cái bóng trắng bay lơ lửng.

Cái bóng liên tục phát ra chuỗi âm thanh gì đó, cậu nghe không hiểu, liền tiện tay túm cái gối trên đầu giường ném về phía đó. Cái bóng trắng như một làn khói mỏng, bị gối đập trúng thì tan ra, một chốc sau mới hợp lại được.

Giọng đầy chất vấn: "A, sao anh lại tấn công tôi hả?"

Tạ Tiêu: "Mày là ai....à không...mày là cái gì?"

Sau khi bị "tấn công" bóng trắng không dám tiếp cận Tạ Tiêu quá gần, bay về phía xa xa nói: "Tôi là Hệ thống 46, anh cứ gọi số của tôi là được rồi. Tôi chính là được giao nhiệm vụ đi trợ giúp cho...."

"Dừng." Tạ Tiêu giơ tay xoa xoa ấn đường, liếc xéo thứ Hệ thống kì lạ kia, ném cho một câu: "Có nhiệm vụ đúng chứ? Chẳng phải trong tiểu thuyết thường sẽ giao nhiệm vụ cho người chơi à. Nói vào trọng tâm đi, làm sao để trở về?"

46: "...."

46: "Không nói cho anh biết."

"???" Cậu nhớ là em gái cậu kể như vậy mà, chẳng nhẽ sai ở đâu?

46 có vẻ không vui với thái độ của cậu, Tạ Tiêu có cảm giác nếu nó có mặt mũi chắc chắn đang lườm cậu đến lác mắt.

Tự dưng thấy rất giống con cá vàng cậu nuôi ở nhà, nhìn trông ngốc quá.

46: "Anh....cười cái gì vậy hả?"

Tạ Tiêu mỉm cười, ôm gối ngước đầu nhìn nó.

46 như phát hỏa, liên tục quay quanh trên không trung, miệng lải nhải như mẹ già bốn mươi tuổi.

Tạ Tiêu ngồi bất lực trên giường nhìn cái bóng trắng bay luẩn quẩn trên trần nhà.

"Cá vàng, mày nói nhiệm vụ là gì?"

Hệ thống tự dưng bị gán cái tên "Cá vàng" bỗng im lặng một chút. Sau đó có chút không vui mà nói: "Đơn giản lắm, chỉ cần khiến cho người đó yêu anh là được. Sau đó anh nên chết đi...."

Câu cuối cùng nói hơi nhỏ, Tạ Tiêu nghe không rõ, chỉ nghe được nửa đoạn đầu: "...ai cơ?"

"Lâm Ý."

"..." Là cô nương nào vậy? Mà nãy cũng nghe qua rồi thì phải.

Mặc dù giọng nói cứng ngắc máy móc như thế, Tạ Tiêu dường như vẫn nghe ra chút sự hưng phấn nho nhỏ đang được kìm nén. Nói đúng hơn, chính là cười trên nỗi đau của người khác.

Tạ Tiêu cười khẩy, phất tay.

"Hừ, tiếc quá, tao là gay." Ý chính là "mày hãy thả tao quay về và đi tìm người khác đi."

"Cá vàng" cười khạc khạc: "Không sao đâu, Lâm Ý cũng không phải là con gái."

avataravatar