Trước mặt tôi, chính là ngày tàn của thế giới. Bầu trời bị bao phủ bởi màu đỏ máu. Đến cả những đám mây cũng có màu đỏ. Nguyệt thực toả ra ánh sáng huỷ diệt trên bầu trời. Tôi sờ tay vào vết thương đang rỉ máu cánh tay mình, có một vết chém dài và mỏng gần như không thể cảm thấy được. Hoà lẫn trong đó là mồ hôi, đất cát và nước mưa tạo ra một cảm giác đau tê tái không diễn tả nổi. Một sinh vật được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, đứng cách tôi không quá xa. Tôi không nói là do bầu không khí xung quanh đang được bao phủ bởi bóng tối, mà là do chính bóng tối từ bên trong của sinh vật đó. Nó cao chưa qua ngực của tôi, bò trên mặt đất bằng tứ chi. Bạn có thể tưởng tượng rằng nó giống con người, nhưng không phải. Đôi mắt nó sáng lên ánh sáng điên cuồng, nhìn thẳng vào tôi, nó gầm gừ.
Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh. Chẳng còn nơi nào để trốn cả, toàn bộ cây cối đến từng ngọn cỏ đều đang bốc cháy, một ngọn lửa đen. Tôi nhặt thanh lưỡi hái của mình lên, nhìn nó một lần cuối. Từng giọt mưa đỏ thẳm rơi trên nó. Tôi và nó cẩn trọng nhìn nhau. Và trong một khoảng khắc, cả hai lao vào nhau, xuyên qua màn mưa.
Nó đè tôi xuống, bằng tất cả các cánh tay của mình. Tôi nghe tiếng nó hét lên giận dữ ở phía trên.
A, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây thôi, nó đang đè lên cổ tôi. Tôi cảm thấy khó thở, mọi thứ trước mắt dần chìm vào bóng tối.
Vì sao mà mọi chuyện lại diễn ra theo hướng tồi tệ như thế này ư?
Tất cả bắt đầu từ khoảng hai năm trước...