1 KÝ ỨC MANG TÊN ANH

Anh à, có lẽ đã từ lâu lắm rồi em đã không tự dành cho mình một ngày nghỉ để cảm nhận cuộc sống này luôn tươi đẹp như vậy kể từ khi mất anh.

Ngày đôi ta quay lưng bước đi chắc cũng được 6 tháng rồi, không biết anh có còn nhớ đến em không? Chắc là không đâu..., anh luôn từng trách em vô tâm, lạnh lùng mà.

Hôm nay, em đã đi qua từng con đường, từng quán ăn, từng chỗ hẹn hò mang tên "bí mật" của anh và em. Nơi đó vẫn như vậy không có gì thay đổi cả vẫn như ngày xưa khi em và anh đến, chỉ có con người , chỉ có em đã thay đổi. Em cảm nhận được mỗi một bước em đi cả không khí dường như ngập tràn hơi thở quen thuộc, nó làm cho em nhớ đến ngày đó - một ngày mưa tầm tã, một ngày sợi dây tơ hồng buộc chặt hai số phận chúng ta lại nhau, làm cho hai đường thẳng song song giao nhau tại một điểm.

- Nè, sao cậu lại vẫn ngồi ở đây vậy, vẫn chưa có xe à ?

- Không phải, lúc nãy có mấy xe qua nhưng tớ không lên.

- Làm sao vậy, có gì không vui à?

- Cậu không thấy mưa rất đẹp sao?

- Có gì đẹp đâu tớ thấy mưa làm cho người ta thấy buồn mà, cậu không thấy người ta đều muốn chạy thật nhanh để về nhà à, chỉ có cậu mới thế thôi. ( đúng là ngốc mà)

- Hì, còn cậu thì sao lại ở đây hôm nay cậu không phải đi học mà.

- ( Nếu không phải vì người nào đó ở đây thì tớ cũng không ra rồi)

- Hả? cậu nói gì cơ tớ không nghe rõ?

- À không có gì đâu, hôm nay tớ có việc trên trường giờ mới được thả ra này hazz

- Có gì hay à kể nghe coi *hớn hở*

........

Quãng thời gian đó thật là đẹp, anh luôn kể cho em nghe những câu chuyện vui buồn ở trên trường học, luôn tìm cách làm cho em cười. Em nhớ ngày đầu anh gặp em đã nói rằng :" ê sao mặt cậu lúc nào cũng buồn thế như ai thiếu nợ cậu ý" . Hazz anh có lẽ sẽ không biết em nghĩ thế nào đâu, (cái anh chàng vô duyên không biết nhảy từ đâu ra tự nhiên lại nói như vậy, thật không biết có bị làm sao không nữa). Lúc đó em đã không nói gì và bước thẳng lên xe, nhưng thật trớ trêu, (sao cái anh càng vô duyên đó cũng lên xe vậy hazz). " ê sao câu lại lạnh lùng, lại kiêu vậy người ta bắt chuyện thì cũng phải trả lời chứ -_-"

- " thế cậu nghĩ tớ phải trả lời như thế nào? Hơn nữa tớ có quen cậu đâu mà phải trả lời cậu"

- " con gái như cậu chả dễ thương gì cả"

--------------------

- " nè câu học trường XXX à t học trường gần cậu đấy, ngày nào tớ cũng đi qua đấy mà sao chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?"

-(cứ làm như mình biết rõ lắm ý đúng là cái đồvô duyên)

Xe đến nơi em đi xuống mặc kệ cái người lạ cứ ở đằng sau gọi í ới :)).

Hôm sau...

- Nè tớ ở đây nè ....

-(sao cái tên vô duyên đó lại ở đây nữa rồi, thật là phiền mà).

- Nhà cậu cũng ở gần đây à, thật trùng hợp nhà tớ cũng gần đây, vậy sau này chúng ta có thể đi học chung rồi hì hì.

-......

Cứ như vậy ngày qua ngày chúng ta trở nên thân thiết nhau từ khi nào em cũng không hay chỉ biết nó lại trở thành thói quen không gặp thì lại thấy thiếu, rồi lại mong chờ.

- Ha ha ha ha, thật mắc cười mà sao cậu ấy lại làm như vậy chứ thật là....

- Đúng vậy a tên đó suốt ngày phá phách gây trò mà hi. Cậu định ngồi đây bao lâu mưa càng ngày càng to rồi, không về là cảm lạnh đấy.

- Uhm, chuyến xe tiếp theo rồi bọn mình về.

---------------------

- Này, làm bạn gái tớ nhé <3

-------------------

------------------

------------------

- A.... xe đến rồi chúng ta lên thôi.

Lúc đó, anh có biết nhìn vẻ mặt anh buồn cười thế nào không :)) nhưng em đã phải cố nín cười, ai bảo anh thường xuyên bắt nạt em cơ. Khi bước lên xe bus em rõ ràng nghe được tiếng cười của anh, chắc anh nghĩ : " đến ông trời cũng đang giúp mình đây mà, nên xe bus không có ai đi cả, như vậy mình có thể tỏ tình lại với L rồi hehe".

Hai đứa mọi khi lên xe đều luôn bị tách ra vì xe quá đông nhưng hôm nay xe vắng như vậy em rất tò mò không biết anh sẽ chọn như nào, quả nhiên anh đi theo ngồi cùng hàng ghế với em, chắc là lại lấy được quyết tâm rồi đây :). Nhưng có vẻ ông trời giúp anh nhưng anh phụ xe không giúp anh rồi hì, ngay khi anh định nói thì anh phụ xe đến soát vé, lúc đó e rõ ràng nghe được anh lẩm bẩm " sớm không ra muộn không ra lại nhắm trúng đúng lúc này lại ra thật là tên đáng ghét ". Có lẽ bị đả kích quá nặng nên từ lúc đó mặt anh cứ xị ra không nói câu nào ngồi im lặng một bên, thật là đáng yêu cũng buồn cười nữa, nhưng kệ anh ai bảo cứ thích bắt nạt người ta cơ. Vậy nên em quay ra ô cửa kính, thì ra mưa đã tạnh từ lúc nào rồi không hay. Anh có lẽ không biết tại sao em thích mưa, nó cũng giống như cuộc sống của em vậy, cứ lạnh lùng như vậy, buồn bã như vậy. Hôm nay mưa cũng giống như tâm trạng em vậy, mưa rơi cũng giống như em đang khóc vậy, nhưng mưa tạnh rồi cũng giống như anh mang nắng ấm đến sưởi ấm cho cuộc đời em. Người ta nói sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng nhưng em chưa từng một lần nhìn thấy, cầu vồng nhiều mầu sắc thật là đẹp, còn cuộc sống của em chưa từng có màu. Khi xuống xe bus em đã nhìn thấy lần đầu tiên, thật là đẹp không biết anh có giống như vậy đại diện cho cầu vồng chiếu sáng tâm hồn em. Aaa đãng trí quá em quên mất còn một người còn đang xị mặt ra ở bên cạnh mình, nhìn anh có vẻ đả kích quá nặng vẫn chưa chấp nhận được hay sao mà đứng im lặng ở sau em không nói gì mặc kệ em trầm tư suy nghĩ.

- Tạm biệt nhé.

Nói xong câu đó anh quay lưng bước đi mà chả thèm nhìn em nữa.

Em cứ tưởng anh sẽ thử nói nốt lần cuối chứ sao lại nói mỗi câu đó thôi vậy, hazz xem ra hết dũng khí rồi :)

- H ơi....* nở nụ cười thật tươi*

- Tớ đồng ý.

Lúc đó, anh nhìn em với ánh mắt khó hiểu, rồi lại như suy ngẫm đồng ý gì nhỉ? sao lại đồng ý?, nhưng em không giải thích đâu kệ anh đấy. Có người nói với em, coi quá trình đi tìm kiếm tình yêu là 100 bước vậy nên em sẽ bước 99 bước (cửu cửu) nếu như anh còn không kịp hiểu được vậy thì thôi. 1 2 3....98 99 1..

- L ơi...

Anh chạy vội đến ôm em nhưng do quá nhanh nên hai đứa đều bị giật lùi lại, anh cười thật vui hỏi em thật chứ cậu đồng ý thật chứ, còn em cười vì anh đã giúp em hoàn thành đủ 100 bước chân, vậy là quá trình tìm kiếm tình yêu của em đã hoàn thành rồi. Sau đó hai đứa bước đi trên con đường mưa ướt nhẹp, lẳng lặng cảm nhận không khí xung quanh. Đột nhiên em cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào tay mình, lúc đó em mới hiểu thì ra là anh muốn nắm tay em mà không dám :) thật ngốc.

- H nè. tớ có việc muốn nói.

- Có chuyện gì vậy, lẽ nào cậu muốn đổi ý.

- Không phải, hi tớ muốn nói là sau này nếu như cậu muốn chia tay cứ nói thẳng với tớ, và tớ không thích mấy trò thử thách tình cảm đâu, vì tớ sẽ tin và buông tay để cho cậu rời xa tớ mãi mãi.

- (đột nhiên ôm chầm lấy) Không đâu sẽ không có ngày đó đâu cậu đừng nói như vậy chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi mà tin tớ nhé.

Lúc đó, anh biết em bực mình thế nào không rõ ràng tay người ta còn không dám nắm thế mà lại cứ ôm một cách hồn nhiên vậy tên đáng ghét.

Nhớ lại ngày đó em vẫn cảm thấy buồn cười tình yêu chúng ta cứ bắt đầu như vậy thật là ngốc nghếch đáng yêu. Nhìn lại xung quanh cảnh còn vậy mà người đã không còn nữa rồi, chắc bây giờ anh đang hạnh phúc bên người con gái khác hoạt bát, vui vẻ hơn em biết quan tâm anh hơn em rồi nhỉ,còn em sẽ mở rộng tâm hồn mình, mở rộng trái tim mình để cảm nhận được cuộc sống vẫn cò rất tươi đẹp.

Tạm biệt anh nhé, tạm biệt nắng ấm trong em,tạm biệt hồi ức tươi đẹp, chúc anh hạnh phúc người lạ đã từng quen.

avataravatar
Next chapter