webnovel

0.mở đầu

Ding! Ding!! Ding...!

Tiếng chuông ra về ngày càng lúc kéo dài ra, rất đông người ở dưới sân trường chạy đến phía cổng...

Dù đứng trên tầng 2 nhưng vẫn có thể nghe được một vài người nói về ngôi trường này:

-"Ngày mai tớ sẽ nghỉ học"

-"sao vậy?"

-"tớ không muốn đi học đâu, ở trường chán chết"

-"công nhận, không hiểu sao các mẹ lại nói đến trường vui nhỉ?"

-"... ..."

Eun vẫn ngồi chỗ lan can nghe cuộc bàn luận về ngôi trường cho đến khi có một giọng nói cạnh cô vang lên.

-"cậu không về à?"

Eun quay lại đằng sau. Đúng như cô nghĩ,đó là Hyung và So Yin. Hyung nhìn cô như chờ đợi câu trả lời. Thấy vậy, Eun trả lời:

-"được rồi".

-"Yoo Joon đâu?" Eun hỏi.

-"cậu ấy đang bị viết bản kiểm điểm..."

-"ồ!"

Cả ba người không còn quá ngạc nhiên, Yoo Joon luôn bị vậy mà.

Bất ngờ có tiếng đằng sau họ, giọng nói có phần tinh nghịch và trẻ con.

-"Mọi người nói gì vậy".

Yoon Joon nhìn mọi người, cậu cảm giác như bị vừa bị mọi người nói xấu vậy, thật không thích chút nào.

-"mọi người nói xấu tôi à?" Yoon Joon hỏi.

-"Đâu có, mà tớ đói quá, đi ăn gì không?"

Như để lảng tránh cấu hỏi, Eun đổi sang một chủ đề khác.

"Được thôi"

Bốn người đi chơi với nhau cho đến khi đến giờ đi về. Họ gửi lời chào tạm biệt rồi đường ai nấy đi.

***

Eun về đến nhà, mẹ cô nghe thấy tiếng chân của cô rồi nói vọng ra.

-"Về rồi à, ở trường có vui không?"

-"rất vui ạ"

Cô nói vậy rồi chạy thẳng lên phòng của mình, cô vứt balo trên ghế và mệt mỏi nằm trên giường.

---PHỊCH!!---

-Nhìn chằm chằm trên trần nhà, cô từng tự hỏi với chính mình.

-đi học có vui không? Thấy như thế nào?

-Đối với cô, cô sẽ luôn nói với 'người hỏi' rằng ở trường như địa ngục vậy.

-"... ..."

-"... ... ..."

-Cô nói dối...

-Cô thích ở trường, nhưng không phải vì được học hỏi thêm kiến thức mà là cô sẽ được gặp những người bạn của mình. Được gặp gỡ họ, đối với cô chẳng khác nào tìm thấy mục đích sống của chính mình.

-Ở với bạn bè của chính mình, cô cảm thấy thật vui vẻ và thoải mái.

-... .

Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, có phải vì cô đã quá mệt sau buổi đi chơi đó? Cô dần ngủ thiếp đi.

***

-"... ... ..."

-"đây là đâu?"

Một khoảng không trắng xóa trước mắt cô,dù cố gắng nhìn xa nhất có thể nhưng vẫn chỉ có màu trắng

-"không có gì ở đây cả?!!" "Có ai khôngg??"

Cô như hét lên

-Hơn 20 phút sau

Vẫn không có tiếng vọng trả lời...

Sự lo lắng và bối rối khiến cô sợ hãi trong không gian này. nhìn lại cô thấy một vật gì đó ở đằng xa.

Như nhìn thấy một tia hi vọng, cô lao thẳng vào đấy.

Khi đã đến đủ gần để nhìn rõ đó là gì, cô bị sốc khi thứ mà mình hy vọng đó chỉ là một cuốn sách to hơn mấy cuốn sách bình thường rất nhiều

-Cuốn sách đang đóng, vẻ ngoài của nó trông khá sang trọng, xung quang có mọc khá nhiều rêu cho thấy rằng nó là một cuốn sách rất cũ. Nhưng có điều là nó đang bay, cô đến gần nó.

Cuốn sách như thấy được cô, nó bay vòng quanh cô như một chú chó dễ thương khi thấy chủ mình về vậy.

Cô chạm nhẹ vào cuốn sách, nó mở ra.

Từng dòng chữ dần xuất hiện, cô nhận ra nó là một cuốn tiểu thuyết hơi giống truyện cổ tích nói về lịch sử ngàn năm trước ở một thế giới fantasy đi đánh ma vương.

-"chủ đề này có phải đã quá quen thuộc không?"

Cô lẩm bẩm, cô bắt đầu đọc cuốn 'cổ tích nhàm chán đó'.

-Ở thời xa xưa, tại một ngôi làng nọ, có một chàng trai trẻ tên là Hermets, anh làm nghề nông với gia đình của mình. Đó là một cuộc sống hạnh phúc của anh.

-nhưng cảm xúc đấy không kéo dài được bao lâu. Một lần, thuộc hạ của Ma vương đến làng anh và giết tất cả người trong làng và gia đình anh

-anh là người duy nhất còn sống, Hermets quyết tâm trả thù.

-anh tìm đồng đội cùng chí hướng với mình gồm Elia,Yonner,Itar và Qonr.

-năm người họ cùng nhau đi tiêu diệt Ma vương, sau khi Ma vương bị tiêu diệt họ được nhà vua ban tặng rất nhiều của cải, vật chất.

-"..."

-"Chỉ có thế thôi sao? Ngắn hơn tôi nghĩ"

-"Chuyện này đại trà quá, tôi thực sự không thích nó"

-"Hửm?"

-"Vẫn còn mấy trang nữa ư? Thôi thì đọc nốt vậy"

Eun lật sang trang tiếp theo và bắt đầu đọc nó.

-Hermets được tôn lên lịch sử, anh sống một quốc sống bình yên bên vợ và con cái, nhưng mọi thứ chưa kết thúc. Hoàng hậu, vợ của nhà vua là một nhà tiên tri được mọi người dân tin tưởng và yêu mến. Cuối đời, bà đã nói với toàn dân của mình rằng.

-"Ma vương sắp lại hồi sinh, sự hồi sinh này sẽ mang đến diệt vong cho chúng ta, nhưng lần này đã khác, thay vì có một Ma vương, bây giờ sẽ có bốn Ma vương. Các con dân của ta, vì một thế giới hòa bình,nhân lúc bốn Ma Vương còn non, hãy tiêu diệt tận cùng góc rễ nào!!!..." bà đã ra đi ngay lúc đó.

-Hermets, người đã quá tuổi để tham gia chiến tranh quyết định chuyền vai trò đó cho 2 đứa con của mình. Cả Elia,Yonner,Itar và Qonr cũng làm vậy.

-Hoàng hậu cũng đã đưa một thông tin về bốn Ma vương đó là tên của bốn Ma Vương, lần lượt từ một đến bốn:

1_■■■■

2_■■■■

3_■■■■

4_■■■■

-"cái quái gì vậy?"

Cô khó hiểu nhìn dòng chữ.

Một âm thanh chói ta vang lên, cô bịt tai lại đầy đau đớn, mọi thứ xung quanh cô dần truyển thành màu đen, không còn màu trắng như trước nữa.

Cô cảm thấy chân mình hơi nhức và lún xuống, theo bản năng cô nhìn dưới chân mình, như một vũng lầy màu đen, cô đang dần chìm xuống trong bóng tối. Cô ngước lên, cô định bám vào cuốn sách đang bay trên không kia.

Cô với tới cuốn sách nhưng quá xa, tốc độ chìm ngày lúc càng nhanh hơn,cô với tay tới cuốn sách lần nữa, cảm giác tuyệt vọng khi tay cô chỉ cách đúng cuốn sách 4 inch. Cô dần mất sức, bóng tối đang nhấn chìm cô, nó qua cổ cô...

-"!!!?"

-Trước lúc bị nuốt trọn trong bóng tối, cô thấy một thay đổi nhỏ trong cuốn sách.

-Dòng chữ rõ dần và hiện tên cô.

1_■■■■

2_■■■■

3_Eun_

4_■■■■

-Bỗng có tiếng nói cạch tai cô.

--Chào mừng tới thế giớ của quỷ--

...

...

...

-Bóng tối nuốt trọn cô...-

Nghĩ thế nào về câu chuyện của tôi? Để lại bình luận, tôi sẽ xem một cách nghiêm túc nhất

Lun_TDcreators' thoughts