webnovel

Diệt Chủng ( GENOCIDE )

Ngươi mạnh hơn ta, người có thể đàn áp ta nhưng ngươi không thể giết ta vì ngươi có những sợi xích lương tâm giữ ngươi lại nhưng ta thì không, không có cái gì có thể ràng buộc ta, ngươi vô tội nhưng nếu giết ngươi sẽ có lợi ích cho ta thì ta rất sẵn lòng.

Big_Boy_2905 · Sci-fi
Not enough ratings
15 Chs

Chương 12: Thân phận mới

Trong một hoang mạc rộng lớn, đất đai khô cằn đến nỗi không thể xuất hiện một cây cỏ, chim chóc hay muông thú cũng không, cứ như thể đây chỉ là vùng đất chết mà thôi.

Giữa hoang mạc ta thấy hai chấm đen, nếu nhìn kỹ thì là hai bóng người, một lớn và một bé và cũng sắp chỉ còn một bóng người rồi.

Đó là hai mẹ con nhà Lý Gia, Lý Nương và Lý Uẩn. Cách đây không lâu, Lý Gia dường như đã chọc vào một đại nhân vật khiến hậu quả là diệt môn.

Lý Gia chỉ là một gia tộc nhỏ, không có tiếng tăm, việc diệt môn này là chuyện xảy ra khá bình thường, quan toà giờ cũng chịu bất lực trước sức mạnh của những thế lực ngầm đó.

Nếu giờ cả hai bóng người này ngã xuống, Lý Gia chính thức bị tuyệt diệt, Lý Nương là đại phu nhân của Lý Công còn Lý Uẩn chính là con trai trưởng.

Họ còn sống thì còn cơ may khôi phục Lý Gia nhưng có lẽ là không, Lý Nương thân con gái chân yếu tay mềm đã gục ngã và miệng trăn trối.

" Lý Uẩn, con hãy đi tiếp đi, mẹ không chịu được nữa rồi" người mẹ hơi thở đã bắt yếu dần, giờ đi cũng không nổi, chỉ còn chút sức tàn mà thôi.

Lý Uẩn thấy mẹ mình vậy không cam lòng mà khóc lóc" Cố gắng đi mẹ, một chút nữa là ta tới thành phố rồi, ta sẽ được chữa trị, được ăn uống".

Những lời nói chỉ để an ủi mẹ y để mà cố gắng thêm chút nữa, thực ra thành phố gần nhất là Lĩnh Phi còn tận hơn 10 cây số nữa mà Lý Nương đã sức cùng lực kiệt rồi.

Biết mình không thể qua khỏi, những lời an ủi đó cũng trở nên vô nghĩa, bị đuổi giết mấy ngày liền lại đói khát, sức phụ nữ sao chịu nổi.

Lý Nương lấy tay đưa một vòng tay bằng ngọc thạch ra đưa cho con trai mình và sử dụng sức lực cuối cùng nói " Con trai ngoan cố gắng cầm cái này vào thành phố bán lấy tiền mà trang trải cuộc sống, mẹ vô dụng không thể bước tiếp cùng con rồi"

Nói xong Lý Nương liền gục xuống và không có vẻ gì là tỉnh lại, Lý Uẩn đau khổ khóc thương bên mẹ mình nhưng y ngừng khóc vì bây giờ đã quá mệt mỏi và đói, cứ tiếp tục khóc thì chỉ làm sức lực cạn kiệt nhanh hơn.

Chi bằng cố gắng cầm theo vòng tay này cố gắng chút nữa vào Lĩnh Phi sẽ có cơ hội sống sót, y bây giờ oán hận, cực kỳ oán hận bản thân không đủ mạnh để rồi cả gia tộc và người mẹ hắn kính yêu nhất giờ đều phải nằm xuống chỉ để giữ mạng cho bản thân y.

Chính xác câu chuyện là như thế này, Lý Gia là một gia tộc nhỏ hay nói chi tiết hơn là một gia tộc phụ thuộc của Cao Gia.

Trong một lần dự tiệc, cô con gái út của Lý Công tức em gái Lý Uẩn vô tình đổ nước cam vào người của Cao Phùng, con trai thứ của Cao Lãnh, gia chủ của Cao gia.

Sự việc sẽ không đến mức diệt môn nếu như cô con gái út đó mới 7 tuổi vì không hiểu chuyện nên đã hống hách thách thức Cao gia.

Cao Lãnh tức giận nhưng chưa đến mức làm trò diệt môn chỉ vì mấy lời lẽ của mấy đứa con nít, hắn đưa gia tộc cường thịnh đến bây giờ nên luôn biết chữ nhẫn lúc nào nên và không nên.

Tuy nhiên cô con gái đó thấy Cao Lãnh nhịn mình cho rằng là sợ mình nên đã tiếp tục quá đáng, hất ly nước vào mặt của Cao Lãnh.

Chữ nhẫn hắn biệt nên đặt đúng chỗ và nên không đặt chỗ nào, đó là lúc cơn thịnh nộ của Cao gia bùng lên, hắn lập tức cho người đến giết sạch Lý Gia và cô con gái út đó thì hắn đưa cho cọp ăn.

Cao Gia là một trong Thập Đại Gia Tộc, quyền uy cực kì lớn, chính phủ cũng phải nể mặt vì đất nước này còn tồn vong đến giờ là nhờ Thập Đại Gia Tộc.

Khi dị thú xâm lăng, 10 gia tộc này đã đứng ra đầu tư cũng như hỗ trợ cho những binh sĩ và đồng thời bồi dưỡng ra những nhân tài ưu tú giúp ích cho đất nước, chính vì vậy với vị thế của họ thì Cao Gia giết một gia tộc phụ thuộc nhỏ nhoi chẳng là gì cả.

Có điều Cao Gia cũng thật quá đáng, con nít không hiểu chuyện liền lập tức diệt môn giống như là giết gà vậy nhưng có quá đáng cũng phải chấp nhận, Lý Uẩn có trách cũng không trách được Cao Gia mà chỉ trách bản thân y cũng như gia tộc quá yếu kém mà thôi, người đời về sau sẽ truyền là Lý Gia vì đổ nước cam nên bị diệt môn, nhục nhã không gì bằng.

Nhưng than trách hay nhục nhã thì việc đầu tiên của Lý Uẩn phải là sống sót, y giờ không còn gì trong tay cũng như không còn cách nào phục hưng gia tộc nhưng hắn không muốn chết như thế này.

Hắn sinh ra trong một gia tộc phụ thuộc dù nhỏ nhưng cũng là công tử có tiền ăn chơi trác táng, giờ lại chết nhục nhã thế này hắn không can tâm.

Gạt bỏ nước mắt, y liền tiếp tục đi tiếp để mặc xác mẹ hắn lại, hành động bất hiếu ư, giờ muốn y làm gì nữa, ở đó chờ dị thú đến ăn chết à, liệu có ai vì chữ hiếu mà dám ở đó chờ dị thú ăn thịt không?

Y vừa đi vừa nghĩ đến cảnh xác mẹ mình bị lũ dị thú xâu xé, nước mắt không ngừng rơi, rốt cuộc y đã làm nên tội tình gì để phải chịu khổ đâu như vậy chứ?? Chỉ là một ly nước thôi giờ gia tộc không còn, tiền tài không còn, tư đồ không còn, gia đình cũng không còn.

Cơ thể y bất chợt gục xuống, y có muốn cũng chả còn sức nữa, thân thể công tử của hắn chỉ đến được nhường này, y chết cũng không hối hận, chỉ hối hận mình không thể trả thù cho gia đình, cho gia tộc.

" Tâm khí đầy oán hận, khá tốt" xác Lý Uẩn còn chưa mất đi hơi ấm, một giọng nói lạnh lẽo phát ra rồi nhấc bổng cái xác của hắn lên đặt vào xe.

Đó là Lâm Phàm, y đang trên đường đến thành phố khác vì Sắc Dục đã hết lý do để y ở lại, không biết trùng hợp hay ai sắp đặt, y đã gặp hai mẹ con nhà Lý Gia, tuy nhiên y không giúp đỡ mà để cho hai người họ chết đi mới lại vang xác Lý Uẩn về.

Y làm điều này vì trên người Lý Uẩn có thứ y đang cần, không phải là cái vòng ngọc, thứ đó y chẳng thèm mà là tim của Lý Uẩn.

Người khác có thể không biết nhưng với con mắt quái dị của y có thể nhìn thấy điểm khác lạ trong tim của Lý Uẩn, nó đặc kịt một màu đen, giống như là bị nhiễm khuẩn cộng thêm lúc chết Lý Uẩn cũng rất hận thù đã tạo nên hắc tâm cho trái tim của mình khiến nó càng quỷ dị hơn.

Bản thân Lâm Phàm cũng không biết trái tim của Lý Uẩn từ đâu mà ra như thế nhưng việc lợi trước mặt sao để vuột khỏi tầm tay, đó là cách sống của y.

Đặt Lý Uẩn lên xe, y liền dùng thanh kiếm mổ bụng ra, cho tay vào móc trái tim dị hợm đó ra rồi cho vào túi còn xác Lý Uẩn bị y vứt lại trên hoang mạc, diều tha quạ mổ gì cũng chẳng liên quan tới y, hắn đã hết giá trị lợi dụng rồi.

Y liền phóng xe đến Lĩnh Phi để tìm nơi thích hợp vận dụng thứ mà y vừa kiếm được, sau khi đến nơi y liền tìm một phòng trò và bày cái thứ dị hợm đó ra ở giữa sàn.

Y lập tức liền cắm thanh kiếm cố định trái tim đó lại, sau đó đặt tay vào và đọc một số thần chú dị biệt, bàn tay của y nổi lên các sợi tơ đỏ như máu cắm vào trái tim.

Trái tim dị hợm đó bắt đầu phân tán thành những luồng khí đen kịt tiến vào trong cơ thể của y, những gân xanh nổi lên dày đặc, con ngươi của y dày đặc ma khí, cơ thể cũng đang tím lịm đi.

Trong đầu y một loạt những hình ảnh quái dị hiện ra, dường như điều này sẽ làm thay đổi một số kí ức của y.

Cơ thể Lâm Phàm bắt đầu không vững vàng và gục xuống, trái tim dị hợm đó cũng không còn. Nửa ngày sau y tỉnh lại, tiến vào phòng tắm và nhìn vào gương.

Con ngươi bên phải của y đã thành màu đỏ như máu còn con ngươi bên phải thì như mắt của rắn, nhìn rất là quỷ dị, mái tóc đã trở nên ngắn hơn và đổi thành nửa đen nửa trắng, cánh tay máy của y không có gì thay đổi nhưng cả cơ thể của y các cơ bắp hiện lên rõ rệt hơn.

Y cũng chẳng còn nhớ đến cái tên Lâm Phàm nữa mà môi y bất chợt nói ra.

" Sở Ma"