1 Chia tay!

"Hôm nay là sinh nhật của Ryan..mình phải đến nhà anh ấy thật nhanh, bây giờ 4 giờ chiều."-Linda vừa nghĩ vừa chồng chất đống tài liệu của mình lên..

"Cảm ơn bác sĩ Linda, tất cả là nhờ cô mà cuộc phẫu thuật đã thành công..cô thực sự tuyệt vời!"- Giám đốc bệnh viện nói

"Cảm ơn giám đốc..tôi rất vui khi cô kỳ vọng vào tôi.."- bắt tay với giám đốc

"Làm tốt lắm"

"Ok giám đốc, tôi phải đi về sớm rồi"

"Ừm bảo trọng nhé"

"Bác sĩ Linda đi về sớm vậy"- Một y tá hỏi

"Vâng! Tôi có một cuộc hẹn ở đâu đó, lấy tập tin này và giữ nó đi. Tôi đi đây."

"Được rồi bác sĩ.."

Linda lái xe đến căn hộ của Ryan, và nói chuyện rất nhiều về quà cáp và bánh ngọt. Đến nơi cô cố mở cửa nhưng nó đã bị khoá.

"Có lẽ bây giờ Ryan chưa về nhà..mình có thể làm anh ấy ngạc nhiên..hehehe...chìa khóa dự phòng..chết với mị rồi...hmmm dưới thảm,được rồi!"

Linda lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa.....cô ấy đi vào bên trong một cách cẩn thận...và cô nghe thấy một số tiếng rên(chắc vậy)

"Baby Ryan~ anh thật là hư hỏng"

"Cục cưng em thật là xinh đẹp~ anh không thể cưỡng lại đôi mắt của mình."

"Hừm!Nhưng anh yêu chị Linda hơn em"

"Ai quan tâm đến cô ta chứ..anh luôn yêu em thôi~"

"Cô ta không biết đâu...hôm nay hoặc ngày mai cô ta sẽ rời xa anh thôi"

"Yeah.."

"Cảm ơn trời"

Những món quà và bánh rơi từ tay Linda xuống,cô ấy đã quá sốc khi thấy tất cả những gì đang xảy ra....người em gái của mình và Ryan cùng nằm trên một chiếc giường..

"Ai vậy?"- Ryan nói,và bật đèn

"Đó là chị gái của em, Linda"- Julia nói

"Tại sao Ryan? Tại sao?"- Linda hỏi với đôi mắt đầy nước mắt

"Tại sao ư?! Cô đang hỏi tôi tại sao ư? Tự hỏi bản thân đi...cô có bao giờ cho tôi thời gian với cô không? Bất cứ khi nào tôi yêu cầu gặp cô, cô lúc nào cũng từ chối tôi vì 1 thằng bệnh nhân.... tôi không hiểu.... bệnh nhân của cô quan trọng hơn tôi ư"

"Không như anh nghĩ đâu...em luôn luôn quan tâm đến anh"

"Quan tâm tôi? Sau đó tôi được học từ Julia"- Ryan nói một cách giận dữ

"Chị gái à bây giờ chị hãy rời đi ngay đi! Ryan không muốn chị nữa đâu.."-đẩy Linda sang một bên

"Không,tôi không tin...cho đến khi Ryan nói."

"Huh?! Rồi sau đó hãy biến khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt xấu xí đó của cô nữa"

"Ryan?!..tại sao...anh...có thể như vậy? Anh hứa sẽ cưới em mà phải không?"- Linda nói

"Cô là con bi*ch!!(có thể hiểu là chửi thề ví dụ như con phò)Cô không hiểu à,chỉ cần biến khỏi nơi này là được,anh ấy không cần cô nữa đâu"- Tát vào mặt Linda

"Bé cưng hãy để cô ta đi đi"- Ryan nói và tiếp tục hôn Julia trước mặt Linda

Linda đã đi mà không nói gì...cô đã quá sốc khi tin điều này. Cô ra ngoài và ngồi trên ghế đá công viên với tay cầm rượu...hôm đó trời mưa rất to, thậm chí ngay cả khi cô khóc trong mưa, không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cô..cô tiếp tục uống và đi bộ đến căn hộ nơi cô sống

avataravatar