webnovel

Chương 3: Thoáng qua

Tôi bất chợt quay lại nhìn. Tôi đứng hình một hồi lâu.

- "Đúng là cậu rồi tớ đã rất sốc khi thấy tên Tatsuya trên bảng đó."

-"Thật mừng vị cậu vẫn còn sống."

 Cô ấy vừa nói vừa rơi nước mắt, phải cô ấy là người bạn cuối cùng của tôi Kiyomi. Tôi nói nhỏ với anh Hiroki.

- " Em muốn được nói chuyện riêng với cậu ấy một lúc."

- " Được thôi."

  Thế rồi tôi đã kể hết chuyện xảy ra cho cô ấy nghe.Nghe dù rất đau khổ nhưng cô ấy vẫn cố động viên tôi, ngay lúc này tôi cảm thấy mình còn thua cả Kiyomi.Dù đau buồn nhưng cô ấy lại mạnh mẽ cố gắng để vượt qua trong khi đó thì tôi lại muốn chết.Sau cuộc trò chuyện đó tôi đã có một quyết định. Một lúc sau, khi anh Hiroki trở về anh ấy nhìn tôi và hỏi

- Sao rồi? còn muốn chết nữa không?

- "Anh Hiroki nè!"

-" Hả"

-" Em muốn được sống em muốn gia nhập quân tiên phong để cứu người còn sống cũng như trả thù"

 Anh ấy nhìn tôi rồi cười:

-" Được đó nhóc!"

-" Anh sẽ giúp chú mày."

  Và thế là Hiroki đã dạy cho tôi một số kỹ năng cơ bản về chiến đấu, cấp cứu với kiến thức về vũ khí.Tôi phải vừa dưỡng thương vừa luyện tập và mỗi lần tập là một địa điểm khác nhau để thích nghi với nhiều môi trường khác nhau và trốn tránh lũ quái vật nữa.Trong khoảng thời gian này Hiroki luôn chăm sóc và giúp đỡ tôi.Và rồi cũng đến ngày thi tuyển chọn sau 2 tháng luyện tập không ngừng nghỉ và tích lũy kinh nghiệm tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành bài kiểm tra. Sau 1 tuần kể từ lúc thi tuyển chọn thì tôi đã nhận được kết quả tôi được vào đơn vị quân trinh sát ( lực lượng chuyên thâm dò và thu thập thông tin ). Do không đủ điều kiện về thể thực nên đã không vào được đơn vị quân tiên phong, nên tôi chỉ đành chấp nhận vậy

   Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là thâm dò bề mặt trái đất, báo cáo những nơi quái vật tập trung đông. Và thế là tôi lên đường với một tâm trạng đầy quyết tâm đã lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại mặt đất, khung cảnh đỗ nát hoang tàn trước mặt thật làm cho con người ta cảm thấy kinh hãi tôi bắt đầu làm nhiệm vụ trước khi thực hiện nghiệm vụ tôi đã được cung cấp thông tin là quái vật này không có thị giác nó chỉ dựa vào thính giác và khứu giác để truy tìm và ăn thịt con mồi. Tôi đã lợi dụng khả năng nhanh nhẹn của mình để không gây ra tiếng động lớn. Khi tôi đang thâm dò sâu thêm thì tôi đã thấy một cái lỗ xoáy kỳ lại.Tôi đã đánh dấu lại vị trí trên bảng đồ khu vực, khi tôi định rời đi thì tôi đã nhìn thấy một con quái vật với vẻ ngoài khác với mấy con còn lại. Cơ thể nó to hơn hai con khác trên đầu có hai sừng nhọn, đôi mắt đỏ như máu xung quanh còn tỏa ra ngọn lửa màu đen bổng nó nhìn về phía tôi:

-" Mày cũng gan lắm đó tên sâu bộ kia"

-"Thôi chết !Mình bị phát hiện rồi."

Tôi hoảng hốt dùng hết sức để chạy thật nhanh

-" Có thứ để tiêu khiển rồi."

Chạy một hồi tôi cảm thấy bản thân mình đã chạy được khá xa. Bổng tôi cảm thấy cái chết đang đến bản thân mách bảo tôi phải đổi hướng chạy càng nhanh càng tốt. Đột nhiên có một thứ gì từ trên trời rơi xuống.

-" Cái gì vậy chứ?"

-" Khá khen cho sự nhanh nhẹn của mày đó con người"

-" Sao có thể."

Ngay lập tức tôi lấy từ trong người một quả đạn khói và kích hoạt nó. Màn khối bao trùm lấy khu vực tôi đang đứng ngay lập tức tôi chạy vào một tòa nhà đổ nát ở gần đó. Theo kinh nghiệm khi tập huấn cùng Hiroki thì tôi phải biết tận dụng mọi thứ xung quanh bản thân.Bên trong tòa nhà có rất nhiều chướng ngại vật nên tôi nghỉ nó có thể làm con quái vật khốn đốn một chút và tạo cho tôi một ít thời gian.

khi sắp ra khỏi đống đổ nát đó thì:

-" xoẹt"

-"Aaa!"

Một thứ gì đó vừa xuyên qua làm thủng phần chân của tôi

- "Là súng sao? Không phải nó còn hơn là súng nó là thứ gì?"

-" Sao không chạy tiếp đi??"

Từ phía đống đổ nát hắn từ từ biết ra.Tự nhiên lúc này trời lại đổ mưa cơn mưa nặng hạt rơi xuống phần chân chảy đầy máu của tôi dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng lết đi. Tôi kịp nấp vào một gốc khuất.Hình như do trời mưa làm cho con quái vật không tìm thấy tui bằng thính giác được nữa (do trời mưa to nên tiếng mưa lớn lắm nha ) nên hắn đã mất dấu vị trí của tôi

-" Mày trốn cũng vô ích thôi"

-" Vốn dĩ tao rượt đuổi mày một chút để thư giãn gân cốt cũng như giết thời gian thôi"

- "Nhưng nó lâu hơn tao tưởng."

Nói xong hắn giơ tay lên trời từ trên trời xuất hiện một cầu lửa màu đen và nó lớn dần theo thời gian

" Để tao thổi bay nơi này cùng với mạng quèn của mày vậy"

Khi hắn định thả quả cầu lửa đó xuống bỗng có một giọng nói vang lên

-" Dừng lại Namon!"

Một giọng nói vang lên, làm tôi ớn lạnh đến tận xương tủ. Và ngay sau đó quả cầu lửa kia từ từ biến mất.

-" Người định đánh thức hắn sao?"

-" Ngươi mau quay về gấp cho ta! Phải đẩy nhanh kế hoạch không được chậm trễ!"

Hắn ta cung kính đáp lại

" Vâng, tôi đã hiểu rồi!"

Next chapter