webnovel

Chapter 1: Một luồng gió mới

"Đây là đâu vậy?"

Một ngọn đồi phủ xanh mướt... im ắng đến lại thường và không một bóng người. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra một cây hoa anh đào cổ thụ cách đó không xa. Bằng một sự thôi thúc lạ kì nào đó, đôi chân lẫn tâm trí của mình nói tôi phải chạy đến nơi ấy nhanh nhất có thể.

Dưới tán cây, cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa theo gió, tất cả tạo nên một không gian tuyệt đẹp đến hút hồn. Khung cảnh nơi đây cũng thật tĩnh lặng, cho ta một cảm giác ma mị không giải thích nổi bằng lời. Bỗng cơn gió mạnh vụt qua, tôi vô thức lấy tay che mặt lại. Khi trời đất "dịu" đi, từ bao giờ đã xuất hiện hai cô gái nơi dưới gốc cây.

Nhìn thoáng qua, cả hai đều mặc chung một loại đồng phục khá giống với đồng phục mà ngôi trường tôi sắp chuyển tới. Cô gái kia để tóc xõa, dài qua vai được một chút. Một phần tóc được buộc lại bằng cái nơ hồng, trên đó có đính chiếc chuông. Màu ánh hồng của kẹo ngọt khiến cho cô ấy nhìn rất xinh xắn, đáng yêu, vui tươi và tràn đầy sức sống. Việc cánh hoa rơi lả tả, mấp máy trong không trung nhìn cô ấy trông giống như một vu nữ đang ngồi trước cửa ngôi đền, xung quanh là một biển hoa anh đào.

Người còn lại có một mái tóc màu xanh biếc, sắc xanh ánh lên bởi những tia nắng, rọi xuyên qua tán lá cây. Nhìn như một biển trời đêm được điểm bằng vài ngôi sao sáng. Mang lại cho người khác một cảm giác quen thuộc mà thần bí... Mái tóc được thắt sang một bên bằng cái nơ màu xanh, vẻ trẻ trung năng động nhưng không kém phần cá tính và tạo nên được điểm nổi bật. Dưới tán hoa anh đào cả hai nói chuyện, cười đùa với nhau trông thật thân thiết.

Tiến lại gần, tôi cố để nhìn thử khuôn mặt của họ nhưng... không tài nào nhìn được... Ngũ quan như bị che mờ một bằng một cách nào đó. Tại sao đối với tôi họ rất quen thuộc nhưng tôi lại chưa gặp hai con người ấy lần nào...? Vì tính tò mò của mình, tôi khẽ đưa tay ra chạm vào vai cô nàng tóc xanh. Cô ấy bỗng giật bắn vội quay ra đằng sau nhìn khiến tôi cũng chợt giật thót lên.

"Sao ở đây lại có người...?" - Cô gái tóc xanh tỏ ra khá ngạc nhiên.

Cô ấy vừa dứt lời, lại một làn gió mạnh đột nhiên ập tới khiến tôi lại phải lấy tay che mặt đi. Lúc ổn định và mở mắt ra thì hai người bọn họ đã biến mất, bỏ tôi lại bơ vơ cùng với vài cánh hoa anh đào đang khẽ đung đưa theo gió...

Bừng tỉnh, tôi ngoái nhìn xung quanh khoang máy bay. Ngoài cửa sổ nắng lóe lên, cánh máy bay lấp lánh nhưng chỉ một thoáng chốc. Sàn khoang hơi dốc do máy bay vươn mình nâng độ cao vượt qua tầng mây.

Mơ hồ về giấc mơ vừa rồi, tôi nghĩ đó là do mình đã quá mệt từ lúc chuẩn bị tới Nhật cũng như chìm vào những dòng suy nghĩ về tương lai của bản thân mà không biết được rằng, hai cô gái mà tôi gặp trong giấc mơ ấy sẽ là những người đảo ngược hoàn toàn cuộc sống cũng như suy nghĩ của tôi...

Next chapter