webnovel

Lời từ biệt có ý nghĩa to lớn.

Được khoảng một lúc sau thì Wenty cuồng hóa đã có dấu hiệu cựa quậy. Lúc nãy thì cô ta đã bất tỉnh khi bị tôi phong chấn ma tố. Dễ hiểu hơn thì tôi đã thực hiện một ván cược mà tôi là người chắc chắn có lời. Điều kiện để tôi làm được việc đó thì mục tiêu bắt buộc phải yếu hơn tôi ở lượng ma tố mà một cá nhân có thể sở hữu (Nếu mục tiêu chỉ định sử dụng đạo cụ hay cổ vật để gia tăng ma tố thì kĩ năng của tôi vẫn hữu dụng vì điều đó đã lệ thuộc bởi yếu tố bên ngoài), và vẫn có tác dụng nếu mục tiêu đang trong tình trạng sử dụng bừa bãi lượng ma tố của bản thân hoặc là bị chi phối tinh thần. Trong trường hợp của Wenty cuồng hóa này thì là vế sau. Khi tôi sử dụng phong chấn ma tố lên người Wenty cuồng hóa thì tác dụng của nó đã nhanh xuất hiện theo đúng ý của tôi.

Khi chịu sự tác động của phong chấn ma tố từ tôi thì Wenty cuồng hóa sẽ bị dẫn ma tố theo ý muốn của tôi. Ví dụ, ma tố của hai bọn tôi tương đương là 100% và nếu khi tôi sử dụng 1% ma tố thì Wenty cuồng hóa sẽ phải chịu thiệt và mất 10% ma tố của bản thân. Và khi đó, tôi chỉ cần dùng ma pháp có sự tiêu tốn nhiều ma tố thì cô ta đã không chịu nổi quá 2 phút mà bất tỉnh vì cạn kiệt ma tố. Kĩ năng này theo tôi đánh giá là rất mạnh, tôi đã luôn coi nó là con át chủ bài nhưng vì giờ là lúc cần dùng đến, nên tôi đã không nhân nhượng mà sử dụng nó. Tự hứa rằng, về sau tôi sẽ ít sử dụng kĩ năng này lại vì tôi muốn giữ nó như một lá bài tẩy khi chiến đấu.

Toàn thân cô ra run rẩy nhưng thân thể cô lại nóng rang một cách khó hiểu. Thấy thế tôi càng ôm chặt hơn để cô ta không bay đi tứ tung. Và rồi, một vài phút sau thì cơn bất giác đó đã dịu đi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí-- trong không gian tối đó, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, Wenty có lẻ đã làm một điều gì đó và điều đó có lẻ đã lay động đến Wenty cuồng hóa này.

Một lúc sau khi thì cũng chả có gì bất thường từ Wenty cuồng hóa, tôi thả lỏng tay trong khi vẫn cảnh giác nhìn vào cô ta. Áo của cô ấy đã rách nát phần nào những vẫn chưa để lộ những phần không nên lộ, và khi tôi vô thức đảo mắt xuống chân cô ấy thì tôi cũng bất trợt ngoảnh mặt nhanh đi. Không có gì bất thường, dù chỉ thoáng qua nhưng vấy của cô ấy vẫn giữ in nguyên như vậy. Tôi thật sự không cố ý lợi dụng cơ thể cô ấy trong khi linh hồn cô ấy đang chiến đấu ở một nơi khác đâu, thực chất thì đấy được cho là một giác quan mới--không, một giác quan đã hình thành từ khi tôi sinh ra và nó chỉ tồn tại trên những thằng đực rựa như tôi mà thôi.

Da cô ấy cũng dần trờ nên hồng hào và nét mặt cũng đỡ hơn. Không còn sự dã chiến nữa mà là một khuôn mặt đang ngủ say của thiên thần. Tôi nhìn chằm vào cô ấy và đang mong đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Không hi vọng quá nhiều, nếu có thất bại thì sẽ là một Wenty khác sẽ sở hữu thân xác. Nhưng tính cách thì chắc chắn sẽ thay đổi, tuy nhiên, nếu đã là Wenty thì sẽ không thay đổi quá nhiều. Nhưng hơn hết, tôi muốn cô ấy thành công và một lần nữa sống lại cùng cái thứ sức mạnh đó.

Nó thật sự làm tôi bất ngờ, tuy tôi chưa dùng hết sức mạnh của mình nhưng phần nào tôi cũng gặp khó khăn trong những lần tấn công bằng bá khí của Wenty cuồng hóa. Và khi chiêu thức từ bá khí được tung ra thì y như rằng môi trường xung quanh chắc chắc sẽ bị hủy hoại một cách tan tát. Bằng chứng là hiện giờ nơi tôi đang ngồi đã trở thành một mảnh đất trống rồi. Ban đầu thì nó là một khu rừng không có lấy cho mình một khoảng đất thoáng mát như thế này, và khi cuộc chiến giữa tôi và Wenty cuồng hóa diễn ra thì nó đã có một tiến triển mới. Có lẻ từ ngoài nhìn vào thì người ta sẽ có phần thắc mắt khi một khu rừng quanh năm bị bao phủ bởi những cổ thụ mà hiện giờ đã hiện hữu ở giữa khu rừng là một mảnh đất trống trãi rộng lớn.

Khi tôi đang vu vơ về những suy nghĩ vô cớ của mình thì dấu hiệu sự sống của Wenty đã trở lại.

Đôi mắt ấy cảm giác như đã nhắm suốt hàng thế kỉ và giờ nó đang chầm chậm mở ra.

Đôi mắt long lanh ấy rất khác biệt so với sự sắc bén mà Wenty thường trưng ra, tôi thật sự sốc vào lúc đó, nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin của mình, nghĩ thế tôi lên tiếng xác nhận.

-...là Wenty? Hay Wenty khác?

Câu hỏi của tôi rất khó hiểu nhưng nó là câu nói duy nhất trong tình huống này. Tôi sẽ dựa vào phản ứng tiếp theo của cô ấy mà ấn định giả thuyết của mình. Nhưng không đúng như tôi mong đợi từ câu trả lời, cô ấy đưa tay lên sờ vào má mình và sau đó cũng bất giác nở nụ cười tươi.

- Tôi về rồi đây.

Cô ấy nói lên trong khi nhìn về phía tôi với một nụ cười hạnh phúc. Nó hoàn toàn không giống với những gì tôi suy nghĩ nhưng tôi cũng đành bám vào thực tại. Cô ấy đã quay lại và đây đích thị là Wenty.

- Cô đã vất vả rồi.

Nói xong thì cả hai chìm vào im lặng một cách khó hiểu. Trong đầu tôi đã định ra hai luồng suy nghĩ sau khi cô ấy tỉnh dậy. Một là Wenty đã bại trận và bị chiếm hữu bởi một Wenty khác và chúng tôi sẽ có thêm một trận chiến. Hai là Wenty thắng trận và tỉnh dậy cùng điệu bộ khó chịu, cô ấy sẽ mắng hoặc đấm thẳng tôi khi thấy mình đang bị bế trong vòng tay của tôi. Nhưng thực tại này quá sai so với những gì tôi đã định ra. Sự im lặng này làm tôi gợi nhớ đến một điều, kèm theo đó thì gương mặt có chút đỏ ửng của cô nàng còn càng làm tôi chắc chắn hơn về điều đó nữa.

-...a...nou...có thể thả tôi xuống được không?

Cô ấy thẹn thùng nói lên như một thiếu nữ và khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấy, tôi như muốn hét lên 'Mau thả ta xuống ngay tên khốn' và đó mới thật sự là Wenty thường ngày.

Thấy tôi như đang bu vơ lo nghĩ điều gì đó, cô ấy tiếp tục nhìn chằm tôi như thể muốn nói "cậu đang nghĩ gì vậy?". Khi đó, tôi cũng nhận ra điều ấy mà cũng vội vàng thả tay để cô ấy tự đứng lên.

Wenty phủi phủi vấy của mình vì nó đã dính đầy bụi do ảnh hưởng từ cuộc chiến vừa rồi với tôi. Ban đầu thì tôi đã để ý thấy nhưng tôi không để mình làm vậy được, nó sẽ được coi là hành vi quấy rối nếu không có sự chấp nhận của chủ nhân cơ thể ấy. Chỉnh chu lại những phần rách ở áo và Wenty đảo mắt nhìn xung quanh. Dường như cô ấy rất tin tưởng tôi thì phải, khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của tôi và phần áo thì đã rách vài chỗ, có thể lộ ra phần không nên lộ bất kì lúc nào mà cô ấy cũng không hề tỏ vẻ ghê tởm gì với tôi mà thực hiện những cử chỉ như thường lệ.

Như vậy tôi cũng cảm thấy có chút hạnh phúc.

-Hửm...Cậu đã mang tôi đến một chỗ khác rồi à? Từ bao giờ vậy?

Cô ấy cất lời trong khi vẫn đảo mắt quan sát xung quanh. Cũng dễ hiểu khi cô ấy thắc mắt một điều như vậy. Thấy thế, tôi từ tốn lên tiếng.

- Không. Từ đầu tôi và cô đã ở đây rồi. Đây là khu rừng ở biên giới Vương quốc Panasai và tiếp giáp với lãnh địa elf các cô đấy.

- ...đùa hả?

Như thể không tin vào những gì tôi vừa nói, cô ấy nhỏ giọng lên tiếng với một sự nghi hoặc.

- Dễ hiểu thì từ lúc cô rơi vào sự nhiễu loạn và thân xác cô bị điều khiển bởi một thứ cuồng chiến và khi đó, tôi và cô phiên bản cuồng chiến đã nổ ra một trận chiến. Mảnh đất trống này là kết quả của trận chiến đấy. Tuy nhiên, nếu tôi không giảm đi phần nào sát thương từ cô phiên bản cuồng chiến thì thiệt hại nó còn lan rộng hơn thế này nhiều.

Cô ấy mở to đôi mắt như kiểu rất ngạc nhiên về những gì tôi vừa giải thích. Tôi cũng tưởng là cô ấy sẽ cảm nhận được phần nào tình hình ngoài này, dù gì thì đây cũng là thân xác của cô ấy nhưng tình hình thì có vẻ một lần nữa không như tôi nghĩ rồi.

Lướt nhìn bao quát nơi bị tàn phát rất nghiêm trọng này, Wenty bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Có lẻ cô ấy đang khó tin là mình lại có thể gây ra một sự tàn phá đến như thế này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi im lặng để cô ấy có thể bình tĩnh hơn. Dẫu gì thì Wenty cũng vừa mới vượt qua một trận chiến của riêng mình tại một nơi sâu thẳm nào đó, hẵn là cô ấy đang rất mệt mỏi nhưng không còn thời gian nữa rồi.

- Này Wenty.

Tôi bất giác lên tiếng kéo cô ấy về lại thực tại. Cô ấy nhìn sang tôi, với đôi mắt hờ hững như đang mơ hồ nghĩ sâu xa về một thứ gì đó.

- Cô đã kiểm soát hoàn toàn sự nhiễu loạn rồi nhỉ?

Nghe tôi nói vậy, cô ấy cũng khẽ gặt đầu cùng ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm trong đấy.

Thấy vậy tôi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, Wenty cùng tôi đều biết rằng, kiểm soát sự nhiễu loạn ma tố thì cũng chỉ là một trong những thử thách đầu tiên bắt buộc phải vượt qua thôi. Nếu cô ấy muốn cứu bố mẹ mình thì Wenty còn phải cố gắng hơn nữa, bởi, kẻ thù lần này rất có khả năng là tên anh hùng đột nhiên xuất hiện ấy. Hắn là Bernice, đột nhiên xuất hiện ở lãnh địa elf và nơi đó cũng đột nhiên công khai buổi xét xử bố mẹ Wenty, điều này người bình thường không cần nghĩ ngợi cũng dấy lên nghi ngờ rằng tên anh hùng ấy chắc chắn có liên quan.

Tôi nghĩ vậy nhưng tôi cũng không nói lên thành lời, hôm qua cô ấy đã nhất quyết rằng cô sẽ cứu bố mẹ cho bằng được, dẫu cho kẻ thù có là ai đi chăng nữa, cô cũng không ngần ngại mà đối đầu với chúng.

Dù gì thì cũng đã gần đến lúc rồi. Chúng tôi đành phải từ biệt tại đây.

- Được rồi. Nếu vậy thì cô cũng nên nhanh chóng về lại lãnh địa elf đi, thời gian không còn nhiều nữa.

Tôi nói lên cùng sự nhẹ nhàng nhất có thể, bởi nếu tôi tỏ ra hoang mang một chút thôi thì cũng đủ làm cho Wenty nghi vấn và bắt đầu suy nghĩ đến sức mạnh của kẻ thù mà chùn bước.

- ...ừm...tuy khá ngắn...

Cô ấy tỏa vẻ rụt rè nặng ra từng từ như một thiếu nữ đang đứng trước người mình thích vậy. Kiểu này thì tôi chả quen tí nào, dù mới chỉ gặp nhau không bao lâu nhưng tôi có thể biết rằng tính cách của cô ấy cực kì khó chịu và sẽ sẵn sàng thẳng cẩn tay với bất kì ai cô cảm thấy chướng mắt.

Nhưng từ khi cô ấy tỉnh lại sau trận chiến riêng ấy thì bỗng nhiên như thay đổi thành một người khác vậy. Tôi cũng không thể tin nổi là cô ấy lại tồn tại một tính cách thiếu nữ đáng yêu như thế này sâu trong thâm tâm ấy. Dù sao thì chắc hẳn cô ấy cũng chỉ là biết ơn nên mới cư xử như vậy thôi nhỉ? Chứ nói về vấn đề yêu đương ấy thì tôi chắc chắn rằng nó không tồn tại đâu.

- Cái gì ngắn? Cô chưa thấy mà đã phán rồi à? Của tôi hơi bị khủng đấy.

Tôi lên tiếng với vẻ đùa cợt như giúp Wenty xóa bỏ sự rụt rè ấy, và rồi tôi đã thành công.

- H-hả!? Tên khốn này... ý tôi không phải nói về chuyện đó!

Ngay lập tức Wenty thường ngày đã quay lại sau câu đùa cợt chứa đầy sự quấy rối ấy của tôi.

- Hể? không phải thì cô đang nói về cái gì? "ngắn" ở đây là chỉ kích thước đúng không? Còn gì ngoài cái đó để đem đi so sánh à?

Tôi đã biết cô ấy muốn nói về cái gì rồi nhưng tôi vẫn muốn bắt nạt cô ấy một chút.

- K-không phải vậy.! ý..ý tôi là thời gian--thời gian ấy hiểu chưa hả??

Wenty hét toáng lên cùng khuôn mặt có chút ửng đó và khi đó tôi cũng vô thức bật cười thành tiếng.

Như đã hiểu được cử chỉ vừa rồi của mình rất khác thường ngày, Wenty xấu hổ vùi mặt mình nhìn xuống đất, và nó còn trầm trọng hơn, cơ thể cô ấy đang run rẩy vì quá xấu hổ, tôi thì vẫn đang cười đùa vui vẻ trước sự khác lạ của cô ấy.

- Cười đủ chưa hả.! Muốn tôi cho ăn đấm à?

Hai tay nắm chắt lại và lời nó có tính đe dọa ấy hướng về phía tôi.

Biết là mình đã bắt nạt cô ấy quá rồi thì tôi cũng dừng lại, không trêu trọc cô ấy nữa.

- Rồi rồi, tôi chỉ đang muốn đùa chút thôi.

- Đùa chả vui tí nào. Ờ mà tôi cũng hiểu đại khái rồi, cậu thì lúc nào mà chả vậy.

- Vậy à? Tôi lúc nào cũng thích đùa giỡn như vậy hả?

- Tự nhiên lại hỏi tôi? Không phải chính cậu mới hiểu rõ nhất bản thân cậu hay sao.

- Nếu hiểu thì tôi không hỏi cô làm gì đâu.

- Hả!?

Cuộc trò chuyện bình thường cứ thể diễn ra và rồi thì cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt nhau.

- ...ừm... tôi sẽ nói tiếp lời lúc nãy..

Wenty hắng giọng và sau đó tràn ngập sự tự tin trên khuôn mặt và nói lớn.

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Dù chỉ chưa đến một tháng nhưng cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều và nhờ có cậu, cho nên tôi mới có thể có thêm sức mạnh để đi cứu bố mẹ mình. Chân thành cảm ơn cậu!

- Được rồi, không cần trang trọng quá đâu. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà.

Nói điều này ra tuy đơn giản nhưng chất chứa trong nó là một sự động viên to lớn. Không biết kẻ thù trước mắt của mình có sức mạnh như thế nào và hơn ai hết Wenty sẽ nghĩ ngợi về nó, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không để nó biểu hiện rõ trên khuôn mặt để người ta có thể đọc vị đâu.

Khả năng cao là cô ấy sẽ phải đối đầu với anh hùng Bernice nếu cô ấy muốn cứu bố mẹ mình, và sức mạnh của một trong thất đại anh hùng thì không phải bàn cãi làm gì rồi. Tuy tôi vẫn chưa tiếp xúc với hắn hoặc bất cứ anh hùng nào nhưng thông qua những lời truyền miệng của những người mà tôi đã gặp thì chắc hẳn bọn chúng cũng ra gì đấy.

" Sau này còn gặp lại" là lời động viên tinh thần mà tôi đã giành cho Wenty. Nếu bình thường thì chắc chắn sẽ không hiểu nhưng hẳn cô ấy đã hiểu được ý nghĩ của nó rồi.

"Chiến thắng và quay trở về" chỉ vậy thôi.

- Vâng. Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Cô ấy nói lên với gương mặt tươi cười, giây phút bắt gặp nụ cười ấy, tôi cảm thấy mình như bị rung động trong phút chóc.

®

Lời tạm biệt ngắn ngủi nhưng tồn tại trong nó là một hi vọng, một sự hứa hẹn của hai người.

Wenty đã cất những bước đi trưởng thành đầu tiên trong cuộc đời mình, và con đường mà cô ấy đang đi là một sứ mệnh bắt buộc cô ấy phải thực hiện nó.

Hướng thẳng về phía rừng cây rậm rạp, hình bóng Wenty đã mất hút sau những táng lá. Thời gian không cho phép cho nên chúng tôi đành gác lại những chuyện đối phương còn thắc mắt và sẽ nói tiếp về nó sau khi gặp lại. Tôi nghĩ vậy.

Tuy nói thế nhưng tôi vẫn có thể đưa tay ra giúp đỡ cô ấy nhưng chắc chắn Wenty sẽ từ chối tôi. Cô ấy muốn cứu bố mẹ bằng chính sức của mình và kèm theo đó là một sự báo thù đồng tộc.

Là người ngoài, tôi không nên dấn thân vào chuyện này thì hơn.

Ngước nhìn bầu trời một lần nữa, tôi thầm chúc may mắn với Wenty, dẫu biết sức mạnh hiện giờ của cô ấy có thể đánh ngang ngửa với anh hùng, nhưng nó chỉ thực tế khi mà cô ấy biết kiểm soát nó.

Cũng đến lúc rồi nhỉ? Tôi nghĩ mình không nên sống trong rừng rậm như thế này mãi được, tôi quyết định sẽ làm nó để thay đổi cuộc đời mình.

Đúng vậy, tôi sẽ làm nó và sẽ thực hiện nó. Vì nó cho nên tôi mới có thể hoạt động một cách vang minh chính đại được.

Tôi sẽ không còn cảnh phải ăn hoa cỏ và xác ma thú sống qua ngày nữa.

Cũng không còn cảnh phải lén lén lút lút chạy trốn người của bố mẹ nữa. Hiện tại thì tôi cũng đã đủ tuổi rồi nhỉ?

Được rồi, đi nào, đi thực hiện công cuộc tham mưu kiếm sống của bản thân nào.

Tôi sẽ... đăng ký trở thành một mạo hiểm giả thực thụ.

Next chapter