webnovel

Sinh vật bí ẩn.

- Yo, khỏe chứ? Meru?

Hai người đang đứng ở đó, và một trong hai người, một người đàn công có khuôn mặt trẻ thơ lên tiếng cùng một cánh tay đưa lên biểu hiện chào hỏi.

- Ư...ư...Ch...chúa...Tể? Ngài đã quay trở lại rồi ạ? Thành thật cảm ơn ngài đã quan tâm lo lắng cho thuộc hạ!

Một sinh vật không ra dáng con người ngay lập tức khụy gối xuống, một tay đưa lên ngực và cúi đầu với sự thành khẩn.

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng gọi ta bằng cái tên đó khi ở bên ngoài.

- Vâng.. xin ngài thứ lỗi cho lời nói ngu xuẩn của thuộc hạ.

Hai người đang trò chuyện có vẻ ra dáng chủ tớ, còn hai người kia vẫn đang trưng ra cái bộ mặt đụt mà chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Kaiin!

Người con gái xinh đẹp có mái tóc dài màu hạt dẻ lên tiếng với điệu bộ hờn dỗi.

- Ai chà, lâu rồi không gặp, Mia, cô vẫn khỏe chứ?

- Khỏe cái đầu cậu í, tại sao lần trước chưa gì hết cậu đã vội chuồn nhanh như vậy hả?

- Ahaha, tại lúc đó tôi có nhớ ra chuyện gấp cần làm cho nên mới.... à mà tôi có để lại lời nhắn cho cô từ Denpan rồi mà?

Cậu trai cười khổ rồi quay sang Denpan đang đứng bên với nét mặt cầu cứu.

- A...Đúng..đúng. Là lỗi của bố, xin lỗi Mia, bố đã quên khuấy mất việc đó.

Như bị bắt ép, Denpan cất giọng rồi cũng tránh đi ánh mắt của Mia, vì sợ rằng, cô sẽ bắt gập được lời nói dối thông qua sự dao động của ánh mắt, nhưng hành động quay đi của Denpan cũng phản tác dụng khi mà cô nàng càng nghi ngờ hơn mà tiến sát mặt Kaiin, nhìn chằm mặt cậu với đôi mắt sắc bén, Kaiin, vẫn chưa thể tưởng tượng được sẽ có một cô gái ép sát mặt cùng cậu mà cũng ngơ ngác, đôi mắt nhìn thẳng vào Mia mà không hề có sự dao động nào.

- Lần này tôi tạm tha cho cậu đấy, nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu.

Mia lùi lại hai tay chóng eo nói lên với nét kiêu ngạo thường thấy.

- He. Chắc chắn rồi.

Denpan thầm cười vì cuối cùng cũng giải quyết được rắc rối nhỏ này, nhưng ông ta không hề để ý đến Mia đang nhìn ông ta cách đó không xa.

- Bố đang vui vẻ về điều gì vậy? Lỗi của bố còn nặng hơn Kaiin nhiều lần lắm đó, bố nên tự kiểm điểm bản thân bằng việc gánh thêm 10 cân lúa trong 1 tuần đi.

- Cái----

Ông ta sau khi nghe xong những lời chất vấn cùng hình phạt mà Mia đưa ra thì cũng chảy mồ hôi hột, tuy không muốn, nhưng Denpan chả thể làm gì ngoài việc bất lực mà đồng ý.

Giải quyết xong một chút rắc rối nhỏ thì cả 3 người cùng thực thể kì lạ kia quay lại với nhau.

- Này Mia.

- Vâng?

Kaiin hỏi Mia trong khi cô nàng đang chuẩn bị làm một thứ gì đó dưới chân mình.

- Meru vẫn hữu dụng chứ?

Mia nhìn Kaiin tiếp nhận câu hỏi, cô quay sang thực thể được cho là Meru kia mà cũng cất giọng.

- Tất nhiên rồi, cô ấy rất mạnh và cũng đã giúp tôi rất nhiều trong những việc vật vảnh.

- Vậy à?

- Hm? Bộ có chuyện gì với Meru à?

- À... không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận thôi, có vẻ thời gian Meru ở đây mọi việc đều có thể thuận lợi hết nhỉ?

Lúc này, Denpan từ đằng sau khẩy cười lớn lên tiếng trông như đang rất tự hào.

- Đúng vậy, nhờ cô ấy mà lũ ma thú xung quanh làng ngày càng ít và đang có dấu hiệu bọn chúng rời bỏ khu vực này vì nghĩ rằng, nơi này đã là lãnh thổ của một con ma thú cấp cao hơn bọn chúng.

- Hể~? Thì ra là như vậy. Coi bộ kể từ bây giờ Meru cũng có thể nói là dân làng chính thống luôn rồi nhỉ?

Kaiin nói lên với vẻ hững hờ, ngay từ đầu cậu cũng đã biết hết câu trả lời như thế nào rồi chẳng thay là hỏi cho có lệ mà thôi. Meru là một trong những con ma thú bị Kaiin sử dụng Nuốt Chửng mà hắc hóa thành thuộc hạ bóng tối của cậu. Những ma thú bị nuốt chửng bởi bóng đêm sẽ bị tẩy não và tiến hóa thành những chủng loài cao cấp hơn để phục vụ chúa tể của mình. Những sinh vật bị bao trùm bởi bóng tối và tiến hóa thì Kaiin sẽ gọi bọn chúng là Sủng Vật Bóng Đêm. Lần trước, trước khi rời đi thì Kaiin cũng nghe những lời tâm sự lo lắng về bọn ma thú liên tục rình tập ngôi làng của Denpan mà cũng quyết định sẽ giúp đỡ một tí.

Lúc đó cậu triệu hồi ra Meru trong một hình dáng giống con người, nhưng xung quanh sự hiện diện đó cứ như bị bao phủ bởi một lớp giáp đen bóng loáng vậy, không hề khẳng định được khuôn mặt cũng như phần da thịt bên trong, điều có thể nhận thấy rõ nhất là mái tóc dài cùng một giọng nói nữ tính.

Nói về chủng loài của Meru thì Kaiin cũng chả nhớ nó thuộc về nhóm nào nữa, vì ngoài Meru ra thì Kaiin đã Nuốt Chửng rất nhiều ma thú chủng loài khác nhau cho nên việc không thể xác định chính xác là điều hiển nhiên.

Mà, dù sao thì hơn ai hết thì Kaiin là người biết rõ nhất về sức mạnh của Meru cho nên đó cũng là một điều dễ hiểu.

- Thật sao? Như vậy thì tốt quá rồi.

Mia hứng hởi lên tiếng cùng nụ cười vui vẻ, Denpan cũng ngây lập tức muốn xác nhận lời nói của Kaiin có phải là nói thật hay nói đùa mà liên tục dồn dập cậu để gặng hỏi.

- Biết rồi biết rồi, điều đó còn phải phụ thuộc vào ý muốn của Meru nữa chứ.

Mia sau khi nghe vậy cũng quay sang Sủng Vật Bóng Đêm kia cùng đôi mắt long lanh, hào quang cám dỗ giải phóng ra từ nó làm cho một sủng vật không có cảm xúc như Meru cũng phải nghiêng ngã.

Meru không biết phải trả lời làm sao và phải hành động như thế nào, cô đảo mắt liên tục, đầu tiên nhìn về phía Denpan và cũng bắt gặp một ánh mắt như nói  "Mau chóng đồng ý đi, xin cô đấy" .

Kế đến là Kaiin, cậu vẫn trưng ra một khuôn mặt khó đoán cảm xúc như vậy. Bất lực, Meru đành im lặng, khó xử, quay đi tránh sự cám dỗ ngọt ngào từ ánh mắt của Mia.

Như hiểu nổi khổ của thuộc hạ, Kaiin nói lên nhầm kéo nhóm người sang một chủ đề khác.

- Mà, nếu Mercury biết ngươi đang làm tốt nhiệm vụ được giao thì chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui và tự hào đấy.

- Ngài...ngài nói... Mercury-sama?

Meru như vớ phải một chuyện gì đó rất vui mà bỗng nhiên hứng khởi lạ thường.

- Kaiin-sama! Ngài sẽ khen thần trước mặt Mercury-sama ạ?

Trong tông giọng của Meru chất chứa rất nhiều niềm vui, nhưng, Kaiin chỉ đáp lại bằng một ánh lườm.

- Ư...ư... Thần xin lỗi ạ, thần lại lỡ lời rồi.

Sự sợ hãi nhanh chóng ập đến Meru và cô nàng lại trở nên khép nép như vừa bị mẹ mắng vậy.

- Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Mercury là ai thế? Meru có vẻ quen biết với người đó hả? Kaiin?

- À à không có gì đâu, chỉ là một người quen cũ mà thôi. Mà sao chúng ta không nên về làng nhỉ? Trời cũng đã tối rồi.

Như hiểu được ý muốn của của Kaiin, Denpan cũng chía mỏ vào.

- Đúng đúng, chắc hẳn Lare đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi hết rồi, chúng ta cũng không nên bắt cô ấy đợi lâu như vậy.

- Ai chà, không biết dì ấy sẽ làm món gì cho tối nay đây, thật mong đợi quá đi.

- Haha chắc chắn rồi, nếu nói về tài nấu ăn thì cô ấy đã là người giỏi nhất trong làng này rồi.

Vừa nói hai người Kaiin cùng Denpan nhìn nhau cười haha trong rất ngu ngốc. Mia vẫn đứng đó mà nhìn hai người mà càng nảy sinh thêm nhiều nghi ngờ.

Cô quay sang Meru thì thấy cô ấy đã rụt rè trở lại. Từ khi Kaiin rời đi để lại Meru thì cô ấy không hẳn là ra vẻ sợ sệt như vậy, cô ấy lạnh lùng nhưng biểu cảm trong giọng nói thì kiên quyết nhưng hiện tại khi gặp lại Kaiin thì sự kiên quyết đó đã trở thành sự sợ hãi xen phần tôn thờ luôn rồi.

Mia dẫu biết, Meru là một thứ gì đó có suy nghĩ như con người mà Kaiin đã để lại trước khi rời đi, sức mạnh của cô ấy phải nói là rất kinh khủng, nhờ có cô ấy mà những ma thú rình rập đã bị tiêu diệt hết mà không có bất cứ trở ngại nào. Mia cùng dân làng ban đầu cũng đã rất thất mắt về hình thái ma mị đó của Meru nhưng cũng rất nhanh chóng trở nên thoải mái khi biết đó là "thứ" mà Kaiin đã trao tặng.

______________________________________

®

Về đến nhà... Nhưng đây cũng không hẳn là nhà, dẫu cho cùng thì nơi này cũng có thể coi như là lều tạm trú của Kaiin vậy, lí do duy nhất cậu ghé vào ngôi làng này cũng chỉ là vì đói bụng và cũng không thể tiếp tục cưỡng ép bản thân ăn hoa cỏ sống qua ngày nữa.

Kaiin, Denpan, Mia và cùng theo đó là Meru.

Những người họ đã về đến trước cửa và bên trong căn nhà đơn xơ này cũng vang vọng ra vài tiếng nói có chút "dạy dỗ".

- Có lẻ Ben đã làm một điều gì đó rất kinh khủng cho nên Mare mới la mắng thằng bé tệ hại đến nỗi có thể nghe từ bên ngoài như vậy.

Denpan lên tiếng với giọng điệu mệt mỏi, đây dường như không phải điều hiếm thấy, Mia vẫn dưng dưng như là chuyện thường ngày và cả đám người quyết định đi vào.

- Chị hai cứu em!

Khi cánh cửa vừa mở thì đã có một cậu nhóc chạy lại với khuôn mặt đẫm nước mắt, Ben ôm lấy eo Mia và cố gắng núp ra đằng sau cô nàng.

- Haizz.. Em đã làm những gì mà lại khiến cho mẹ tức giận như vậy hả?

- Em...không có~~ Em chỉ là...

- Hết lần này đến lần khác em có bao giờ nghe lời người khác nói không hả?

- Xin chị hãy cứu em lần này nữa thôi.

- Không được! Em đã nói câu này rất nhiều lần trước giờ rồi, và cho đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa thể sửa lại cái tính chuyên đi gây rắc rối của mình.

- Nhưng mà lần này thật sự không hẳn là lỗi của em..

- Hả? Ý em là sao? À mà để chị đoán nhé.

- Sao ạ?

- Có phải em luôn theo đuổi Lana dù con bé đã cự tuyệt sự chân thành đó của em và em đã quyết định sẽ cho Lana thấy mình đàn ông đến nhường nào bằng cách lãnh đạo lũ nhóc trong làng đi ra khỏi phạm quy an toàn mà làng mình đặt ra nhầm mục đích tìm và tiêu diệt ma thú, chị nói không sai chứ?

-....

- Không những không thành công trong việc chiếm lấy trái tim người phụ nữ, em còn phải đối mặt với sụ cười nhạo của đám con gái trong làng nữa đúng không?

Cậu bé im lặng như bị nắm thóp, bỏ qua sự hiện diện đầy đủ của gia đình, Mare tiếp tục quay lại chuẩn bị bữa tối, vì do nhóc Ben cho nên cô đã dành phần lớn thời gian để "dạy dỗ" lại nó, thành ra bữa tối có chút trễ hơn thường ngày.

Lời cầu cứu của Ben đã sai người sai thời điểm, đằng sau Mia là Denpan, người cưng chiều con trai mình không kém gì con gái lớn, nhưng mà nhóc ấy đã không chọn Denpan mà chọn Mia, thành ra hiện tại Mare đã nhường lại sự "dạy dỗ" này lại cho Mia.

Ngay lập tức, Mia nhéo tai Ben và lôi cậu bé sang một góc khác để tiếp tục giáo huấn, nhìn thằng bé trong cảnh từ người này mắng sang người kia đánh thì Kaiin cũng có chút kinh sợ Mia thêm một phần.

- Ha ta, đói bụng quá đi.

Nhầm thay đổi chủ đề cũng như bầu không gian xám kịch này, Kaiin nói lên với vẻ hứng khởi xen phần mệt mỏi, cậu đi đến bàn ăn và ngồi ở ghế tại đó. Denpan thì đã vào trong để rửa mặt cho tỉnh táo. Mia vẫn thuyết giáo Ben rất nghiêm khắc và với tình trạng nghe tai này lọt qua tai kia của thằng nhóc thì chắc hẳn nó sẽ không kết thúc sớm đâu. Người vẫn im lặng từ đầu đến cuối vẫn là Meru, có lẽ đây cũng là tính cách của cô nàng, rất ít nói và kiệm lời, cô đi đến đừng đằng sau Kaiin như một vệ sĩ và cũng không có động tĩnh gì thêm.

________________________________________

Next chapter