webnovel

"Tên biến thái và cô nữ sinh".

- Ừm hừm, thì ra mọi chuyện là vậy.

Cả nhà Yuki bao gồm luôn cả Kazumi hiện đang ngồi ở bàn ăn ở dưới nhà, cả nhà vừa dùng cơm vừa chò truyện và mẹ Hatsume cũng đã bắt Yuki phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, đã đến tình thế này thì Yuki cũng chỉ đành chấp nhận nói ra tất cả mọi chuyện trừ ra những lúc dâm dục của cậu cùng với Kazumi, Mẹ Hatsume sau khi nghe xong thì cũng rưng rưng nước mắt nói kiểu giọng trẻ con rằng là mẹ Hatsume rất ngưỡng mộ tình yêu tuổi học trò của hai đứa, điều này làm cho mẹ Mẹ Hatsume đã nhớ lại về quảng thời gian còn là học sinh của mình.

- Thôi mà mẹ, mẹ đừng khóc khi đang ăn cơm cùng gia đình chứ.(Yuki)

- Hưm...hic...Mẹ xin lỗi, tại mẹ cảm động quá..hic( Hatsume)

Mẹ Hatsume vén tay áo lau nước mắt rồi nói tiếp

- Thế? Bé này tên Kazumi Keiko đúng không?

- V...vâng, đúng rồi ạ. (Kazumi)

Kazumi thoáng chóc trở nên hốt hoảng khi nghe mẹ Hatsume gọi tên mình, trong buổi ăn này thì ngoài việc Yuki kể chuyện còn Mẹ Hatsume thì rưng rưng cảm động đầu gật gật theo từng câu chuyện mà Yuki kể thì Kazumi và Hina đều im lặng không dám lên tiếng ngắt lời, Hina nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Kazumi không rời làm cho cô nàng cũng có chút khó chịu, nếu là ở một thời điểm khác thì chắc chắn Kazumi cùng Hina đã cãi nhau "300 hiệp" rồi nhưng mà ở đây lại có sự góp mặt của Mẹ Hatsume cho nên hai người cũng chỉ dừng lại ở một người lườm một người né ánh lườm mà thôi.

- Cháu có thông báo về cho gia đình chưa đó, không khéo thì họ lại toán loạn lên tìm cháu cho coi. (Mẹ Hatsume)

- Vâ...vâng, cháu đã thông báo rồi ạ.

Lúc này Mẹ Hatsume liền ngắm nhìn lên trần nhà và thốt ra một câu làm cho cả nhà phải mắt chữ "O" mồm chữ "A"

- Chắc hôm nay trời sẽ mưa đến sáng cho nên cháu cứ ở lại đây nếu muốn nhé, Kazumi-chan.

Ngay lập tức Hina lên tiếng từ chối về quyết định của Mẹ Hatsume, cô liền đưa ra những lí lẽ rằng người lạ không được phép ngủ qua đêm ở gia đình mình cho nên đã từ chối mãnh liệt về việc đó

- Thôi nào Hina-chan, dù gì Kazumi-chan cũng chẳng phải là người lạ với chúng ta nữa rồi đúng không nào.(Mẹ Hatsume)

- Chấp nhận con ả--- Kazumi là người yêu của Yuki nhưng thời gian vẫn chỉ mới đây thôi cho nên vẫn còn là người lạ.(Hina)

- Ôi trời, hôm nay Hina-chan lạ lắm à nghen.

Nói xong thì Mẹ Hatsume liền chỉ chỉ ngón tay vào cầm và bắt đầu suy nghĩ giải pháp hợp lí

- Giờ mẹ sẽ nói ngắn ngọn thế này, mấy đứa hãy đưa ra nhận xét nhé.

Cả đám liền gật gật và gương mặt trở nên nghiêm túc mong chờ vào câu nói tiếp theo của mẹ Hatsume, Mẹ Hatsume khập giọng

- Ehem, mẹ quyết định sẽ cho Yuki toàn quyền quyết định vụ này.

- Cái gì cơ? (Hina)

Hina liền lập tức trưng ra thái độ không phục và liền năn nỉ mẹ đưa ra giải pháp khác và cụ thể hơn là đuổi Kazumi về nhà

- Ôi trời, con có ác quá không vậy Hina-Chan (Mẹ Hatsume)

- Tuyệt quá nhỉ Kazumi, vậy là đêm nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau rồi.(Yuki)

- Không có ác độc gì hết, đặc biệt với con ả đó thì càng phải làm vậy.(Hina)

- Vâng, em vui lắm ạ(Kazumi)

- Con vừa mới nói ai là con ả cơ? (Mẹ Hatsume)

- Mẹ không hề biết những việc tồi tệ mà con ả Kazumi đó đã làm với Yuki đâu.(Hina)

- Việc tồi tệ... với Yuki á? (Mẹ Hatsume)

- Vâng, con ả Kazumi đó đã trêu đùa tình cảm của Yuki đấy mẹ à. (Hina)

- Không thể nào, nhìn con bé ôn hòa và đáng yêu đến vậy mà.( Mẹ Hatsume)

- Nó chỉ đang giả tạo mà thôi. (Hina)

- Hể? Mẹ thì chẳng thấy con bé giống với lời con nói chút nào cả, chẳng lẻ con ghen cho nên mới nói như vậy à? Hihi mẹ hiểu mà.( Mẹ Hatsume)

- Không phải, mẹ phải tin con, mau đuổi con ả đó ra khỏi nhà đi mẹ. (Hina)

- Không đời nào, dù con bé ấy có giống như lời con nói thì mẹ cũng không thể làm như vậy đâu, vậy nhé.(Mẹ Hatsume)

- Mẹ, đợi đã, con năn nỉ mẹ luôn đấy.(Hina)

Mẹ Hatsume nói xong câu thì cũng đã đi vào bếp còn Hina thì liền lập tức chạy theo để nài nỉ, lúc này trên bàn ăn cũng chỉ còn lại hai người đó là Yuki và Kazumi, hai người sau khi chứng kiến việc như vậy mà cũng không biết phải nói gì, chỉ đành cùng nhau lặn lẽ lên phòng.

- Haizzz, cũng may là Hina-nee không kể về chuyện lúc trước ra. (Yuki)

- Hửm? Cậu nói gì vậy Yuki? (Kazumi)

- À à không, tớ chỉ làm nhảm thôi.(Yuki)

"Mém chết" ( Yuki nghĩ)

Trong phòng hiện giờ nó đã chìm trong sự im lặng đến khó chịu, Kazumi thì đang nằm trên giường và chùm lại chiếc chăn ấm áp lên quắn quanh người mình, cô chỉ chừa lại phần đầu và thỉnh thoảng lén nhìn Yuki, còn Yuki thì lúc này cậu đang định sẽ đọc nốt phần còn lại của cuốn tiểu thuyết rồi mới quyết định đi ngủ, đây cũng là thói quen mà cũng là điểm xấu của cậu, nếu như cái kết không như cậu mong muốn thì Yuki sẽ rất khó chịu mà sẽ quyết định đọc tiếp cho đến khi nào ngủ gục luôn trên bàn thì thôi, bình thường thì trong phòng cũng chỉ có mỗi cậu cho nên cậu rất thoải mái mà làm những gì mình thích nhưng hiện tại lại có thêm một người cứ làm cho cậu cứ có cảm giác bất an, thỉnh thoảng Yuki lại cảm thấy như là đang có ai đó nhìn lén mình nhưng khi quay lại thì cậu thấy Kazumi đang chùm chăn lại khắp người rồi

- Nè Kazumi, đợi anh đọc xong phần này rồi chơi với em nhé.

- Em không hiểu anh đang nói gì hết.

Cô ấy đang chùm chăn luôn cả phần đầu cho nên tiếng nói từ bên trọng vọng ra như là người đang đeo khẩu trang 10 lớp vậy, cậu cũng không để ý gì nhiều mà tiếp tục đọc tiếp cuốn tiểu thuyết, Kazumi sau một lúc không nghe cậu nói gì nữa mà cũng lằn lặn thò đầu ra nhìn, sau khi bắt thấy bóng lưng cùng bộ dáng nghiêm túc say sưa ấy của Yuki làm cho cô nàng bật cười thú vị, Kazumi vẫn đang chùm chăn và bắt đầu tiến lại gần Yuki, cô ấy thò đầu qua vai của cậu và nói thầm

- Anh đang đọc gì vậy?

- Hể? Sao em lại chùm chăn đi xuống giường vậy hả?

- Hehe tại lạnh quá mà.

- Ồ anh tưởng trong phòng có bật điều hòa cho nên cũng không đến nỗi....

Khi bắt gặp gương mặt ngây thơ đáng yêu ấy thì Yuki cũng chả thèm chất vấn nữa mà trả lời câu hỏi của Kazumi

- Ờ thì.. anh đang đọc LightNovel huyễn tưởng thôi.

Đôi mắt của Kazumi thoáng chóc sáng lên và háo hức muốn đọc cùng Yuki

- Vậy ạ, em cũng muốn đọc nữa.

- Thế, bên kia vẫn còn vài cuốn, em có thể tự mình chọn những cuốn mà em thích.

Vừa nói cậu vừa chỉ chỉ ra hiệu sang bên kệ sách trưng bày, nói là vài cuốn cho có chứ trên kệ chả có chỗ nào là còn trống cả, truyện tranh hay LightNovel đều chất đống chật kính như vậy thôi cũng đã hiểu rằng cậu là một thằng "Otaku" đến như thế nào. Kazumi nhìn sang kệ sách và rồi cũng nhìn chằm vào cuốn mà Yuki đang đọc

- Thể loại anh đang đọc là gì vậy ạ? Có hay không?

- À ừm, đây là thể loại Isekai Fantasy mà đây cũng là LightNovel mà anh thích nhất.

- Vậy ạ.

- Ừm hừm, tên là gì nhỉ? The Eminence in Shadow thì phải.

Nói xong thì cậu cũng thúc giục Kazumi mau đi ra vì đã sắp đến đoạn gây cắn, cô nàng cũng bĩu môi và cũng chả thèm đọc nữa mà giận dỗi lăn lộn trên giường

- Yuki-kun là đồ đáng ghét.

- Anh không có đáng ghét.

- Yuki-kun là đồ ba hoa.

- Anh không thích nói dối.

- Yuki-kun là đồ biến thái đồ đẹp mã đồ dâm dục đồ cuồng truyện tranh đồ cuồng nhân vật 2D.

Cô nàng giận dỗi liên tục tự nói với bản thân nhưng chẳng may Yuki đã nghe rõ nó mồn một, đến đây Yuki cũng chả thèm đọc nữa mà quyết định cắt lại và đi ngủ cùng Kazumi.

- Kazumi, anh tắt đèn nha.

- ..... Em muốn để đèn.

- Hả? Tại sao?

- Vì Yuki-kun rất biến thái, em sợ rằng anh sẽ làm gì đó dâm dục với em.

Cô nàng vừa nói vừa xấu hổ và khi nói xong câu thì cô liền chui thẳng vào chăn thêm một lần nữa, Yuki sau khi bị Kazumi mắng thẳng là đồ biến thái thì cậu ta cũng quyết định sẽ diễn thành một tên biến thái thực thụ

- Ehehe, em đã tự nhốt mình vào chăn thì đừng trách anh đấy nhé hehehe.

Nói xong thì Yuki liền nhào đến cố gắng gở ra tắm chăn mà Kazumi đang chùm lên người

- Ahh thả ra, Yuki-kun là đồ biến thái.

- Mau ra đây cho đồ biến thái này chiêm ngưỡng đi nào, "slup".

Vừa nói cậu vừa chật lưỡi y như những tên hiếp dâm trên truyện 18+, điều này làm cho Kazumi càng lo sợ hơn và cô nàng cũng không biết là Yuki là biến thái thật hay giả nữa, vì thanh niên diễn quá nhập tâm đi và nếu có thêm chút mạnh bạo nữa thì chắc chắn Kazumi sẽ hét lên luôn mất. Cả hai người cùng nhau diễn một bộ phim "kẻ biến thái và cô nữ sinh" nhưng mãi mà Yuki vẫn không có cách nào để lấy ra tắm chăn, khoảng 15 phút sau

- Wa...ha...ha... mệt quá, cuối cùng...em vẫn không chịu ra luôn hả? Kazumi?

- Em không ra đâu, em không muốn nhìn mặt anh đâu đồ biến thái.

Cô nàng chắc có lẽ đã tức giận khi mà lầm tưởng Yuki là tên biến thái thật nhưng mà thanh niên cũng chả thèm để tâm làm gì mà đành đi xuống nhà lấy nước uống, tưởng rằng cô ấy rất cứng đầu và cậu cũng đã làm đủ mọi cách nhưng cô ấy vẫn không chịu ra khỏi tắm chăn vậy khi mà Yuki chuẩn bị đi uống nước thì liền có một bàn tay ấm áp nắm lấy áo Yuki

- Em....Không được bỏ em lại một mình...

Next chapter