webnovel

Chapter 2: Khởi động

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi tôi ngây người nhìn vào màn đang hiện ra trước mặt.

' Ace Oliver? '

' Đây là ai? '

Bất giác, tôi nhớ tới hàng trăm cuốn tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc trước đây, thậm chí một số tiểu thuyết của tôi cũng sử dụng mô típ quen thuộc này.

' Chẳng nhẽ, mình đã chuyển sinh rồi? '

Với một câu hỏi hiện lên trong đầu, chiếu theo những gì tôi đã trải nghiệm qua cuộc đời mình. Vũ trụ này không hoàn toàn kỳ diệu đến vậy. Bạn có thể gặp may mắn, bạn có thể tìm được người bạn đời ưng ý, thậm chí là đạt được những giấc mơ viển vông nhất.

Nhưng chưa từng có sự kiện này giống như thế này, dẫu sao đây cũng là một trong những ước muốn của nhiều người. Nhưng điểm chung là họ chỉ có thể trải nghiệm chúng qua những trang sách.

Hiện tại, tôi còn nghĩ đến việc não tôi đang ở trong một phòng thí nghiệm nhằm mục đích nghiên cứu khoa học nào đó và thứ tôi đang trải nghiệm chính là một thí nghiệm của họ.

Đưa đôi tay đang run rẩy lên chạm vào cơ thể.

" Cái quái gì thế này? "

Tôi không khỏi bàng hoàng, cảm giác quá đỗi chân thực đến mức đáng sợ.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở của chính mình, trái tim đang đập và làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc tôi.

' Thực tế ảo tăng cường sao? Thật điên rồ… '

Quả thực con người đã cố gắng phát triển VR tới mức chân thực nhất nhưng những nghiên cứu gần đây chỉ cho thấy những tiến triển về mặt thị giác chứ không chân thực như thế này.

' Nếu đây thực sự là một cuộc thí nghiệm thì họ đang giấu thứ gì thế này? Nó là một cuộc cách mạng! '

Hít lấy một hơi thật dài, tôi nhận ra các giác quan đã được tăng cường một cách đáng kể.

' … Xung quanh có mùi giống cỏ '

" Mình đang ở trong một khu rừng sao? "

'Huh ?! "

Khi đang toan đưa tay lên đầu, tôi nhận thấy mái tóc của tôi dài hơn trước rất nhiều và có một chút bừa bộn.

" Thế này là sao? Ngay cả mái tóc cũng quá chân thực?"

Cố gắng đứng lên một cách vụng về, tôi có cảm giác mình cao hơn và tràn trề sức sống.

" C-Cái gì thế này?! Từ trước tới nay mình khoẻ như vậy à? "

Đánh mắt xuống cơ thể của mình, đập vào mắt tôi là những bó cơ săn chắc của những thanh niên trai tráng dành cả ngày ở phòng tập thể hình, đem lại cho tôi cảm giác cân đối tới lạ thường.

" Thật không thể tin được… "

Hiện tại có ba thứ đang làm tôi băn khoăn

-Tôi là ai?

-Đây là đâu?

Và ….

' Liệu đây có phải một cuốn tiểu thuyết hay không? '

Phải, tôi hoàn toàn phủ định khả năng này nhưng với tư cách là một tiểu thuyết gia, những việc đang xảy ra ngay lúc này khiến tôi không khỏi băn khoăn.

Vậy là có hai trường hợp đang xảy ra ở đây hoặc có thể là ba.

Thứ nhất, tôi đã chết và não tôi đang được sử dụng cho một thí nghiệm khoa học đột phá hay biến thái nào đó.

Thứ hai, là tôi đã chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết nhưng tôi không thể xác định nó là tiểu thuyết nào chỉ dựa vào những thứ đang xảy ra hiện tại.

Và thứ ba là cả hai, tuy điều này hơi phi lý nhưng có thể cả cuộc đời của tôi chỉ một cuốn tiểu thuyết do ai đó, thực thể nào đó sáng tạo, nếu điều đó là thật thì tôi đã mong thực thể đó có cái đầu bình thường hơn một chút.

Cuộc đời tôi đã quá khốn nạn rồi và nó sẽ còn bực bội hơn khi tất cả những nỗi đau, sự mất mát và những bi kịch trong cuộc đời tôi chỉ là trò giải trí cho ai đó.

' Nếu trường hợp thứ ba là thật thì tôi chắc chắn sẽ tự sát ngay mà không cần nghĩ. '

Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tôi vỗ mạnh vào hai má và quyết định giải quyết vấn đề đầu tiên.

Tôi là ai?

Ngoài thông tin về tên cùng thể chất ra, tôi không có bất kỳ dữ liệu nào về danh tính của cơ thể này nhưng ít nhất tôi có thể thở phào một chút vì trường hợp thứ ba dường như đã được loại trừ.

Lúc đầu, tôi đã chuẩn bị cho những dấu hiệu tiêu biểu như là ' Tràn kí ức ' hay là nhiều thứ kinh khủng hơn nhưng có vẻ như may mắn đã đứng về phía tôi.

Quay lại mục tiêu chính, tôi bị quăng đến khu rừng chết dẫm này mà không có thứ gì ngoài bộ quần áo và một cái màn hình màu xanh…

Từ từ đã…

" Một cái màn hình màu xanh! "

Sực nhớ ra trước mặt tôi là một màn hình khá lớn đang lơ lửng từ nãy đến giờ.

Tôi đã hy vọng mình có thể kiếm một chút thông tin từ thứ này.

Ting! Ting!

Âm thanh từ màn hình liên tục vang lên trong đầu tôi, may thay việc tương tác với thứ này không yêu cầu tay hay dụng cụ đặc biệt nào đó, thay vào đó tôi có thể sử dụng tâm trí để thực hiện hầu hết các tác vụ.

Tôi đoán là tôi có thể gọi thứ này là ' Hệ thống ' từ bây giờ.

Ring!

[Học viên đang trong quá trình đánh giá, những chức năng cơ bản khác sẽ khả dụng sau]

" Cái gì thế này ?!! "

Trong lúc tôi đang táy máy với Hệ thống, một thông báo màu đỏ hiện ra trên màn hình khiến mọi tác vụ của tôi đều bị dừng lại.

[Quá trình đánh giá sẽ kết thúc trong 2 giờ nữa! Học viên vui lòng hoàn thành thử thách được giao!]

' Cái gì thế này? '

Trong lúc đang bối rối trước thông báo bất ngờ của hệ thống, một ý nghĩ chợt thoáng qua tôi.

' Vậy thế giới này 70% không thể là một tiểu thuyết, và tỉ lệ của trường hợp một đã tăng khá cao! Tuyệt vời! '

' ...Nhưng chờ đã? '

' Nó vừa bảo tôi là Học Viên sao? '

' ! '

" Chết tiệt…"

Trong phút chốc, tôi đã lờ mờ nhận ra được thứ mình đang đối mặt là gì.

Bối cảnh này nằm trong cuốn tiểu thuyết mà tôi bắt đầu viết cách đây không lâu và có vẻ như tôi đang ở trong phần khởi động của nó.

< Làm ơn! Ai đó hãy giúp chúng tôi! >

" Hự! "

Đầu tôi đau như búa bổ, cảm giác như có ai đó đang hét toáng lên trong đầu mình. Tuy nhiên, nó giống như ai đó đang cố truyền tải thông điệp tới ý thức của tôi nên vừa rồi chắc chắn không thể là hiện tượng ' tràn kí ức '- Điều mà tôi đang lo sợ lúc này.

Thú thực, mọi việc xảy ra quá nhanh tới mức tôi lầm tưởng đây là một giấc mơ.

Vâng, tôi đã thử véo má mình và nó đau thật.

Tôi đã chết cháy trong một vụ hoả hoạn với khả năng sống sót gần như bằng 0 và giờ tôi đang đứng trên đôi chân lẽ ra đã nát bấy của mình trong một khu rừng xa lạ.

" Ha-ha, hài hước lắm vũ trụ ơi… "

Mặc dù vậy tôi vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra là thật nhưng mọi thứ sẽ được giải đáp sau khi tôi hoàn thành thử thách kia, dù sao thì vẫn còn một mảnh ghép quan trọng cho phán đoán của tôi lúc này.

" …Còn 2 tiếng nữa "

Liếc nhìn màn hình ba chiều đang lơ lửng trước mặt, tôi đoán rằng nhiệm vụ liên quan tới việc giải cứu một ai đó trong một thời gian nhất định. Điều này càng được chứng mình khi giọng nói vừa rồi hét toáng lên trong đầu tôi.

' Chết tiệt, tôi muốn về nhà… '

Siết chặt đôi tay đang run rẩy của mình, tôi nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian, trong khi chiếc đồng hồ vẫn còn đếm ngược thì việc tìm kiếm và giải cứu sẽ tốn nhiều  thời gian hơn thực tế, phần lớn là ở khoản tìm kiếm.

Ngoài ra, nếu đó là một trận chiến hoặc một hầm ngục thì việc tôi lao vào mà không chuẩn bị bất cứ thứ gì sẽ là một điều ngu ngốc. Nhận ra có quá nhiều thứ để chuẩn bị, 2 tiếng đối với tôi thật sự không đủ để làm tất cả những điều đó.

Xào Xạc!

Giật mình, tôi quay đầu về lùm cây phía bên phải - thứ đột nhiên không ngừng nhúc nhích khiến mặt tôi tái mét.

' Nó là thứ gì? Một con quái thú?! Không thể nào! Trên tay mình còn không có một tấc sắt mà! "

" Argh!! "

Bò ra khỏi bụi cây là một người lính, có vẻ anh ta bị thương khá nặng khi tôi không thấy một bên tay và chân của anh ta cùng với thanh kiếm đang cắm xuyên qua lưng.

" …C-Cứu tôi! Làm ơn… C-cứu.. "

Thụp!

Nằm im trên mặt đất, người lính tắt thở.

Sẽ không có gì lạ khi ngần ấy vết thương có thể giết chết một người đàn ông khỏe mạnh, riêng việc mất máu đã là cả một vấn đề nhưng tôi khá ngạc nhiên khi anh ta có thể bò đến tận đây khi phải chịu những vết thương như vậy.

Hoặc là do trận chiến đang không ở xa…

' …Thật sự không biết nên vui hay buồn nữa."

Phụt

Tiến tới xác của người lính, tôi rút thanh kiếm đang cắm ở trên lưng anh ta ra và bằng một cách kỳ lạ tôi đã có vũ khí của mình.

Công việc đã được rút ngắn đi một nửa, tôi không định để bất cứ giây nào trở nên lãng phí hơn nữa.

" Hi vọng thứ này sẽ giúp được mình… "

Nhẹ nhàng lần theo vết máu người lính để lại, tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau ngày càng rõ hơn.

Có vẻ người tôi cần phải cứu không ở một mình mà có thể là công chúa hoặc một nhân vật quan trọng nào đó với một đoàn hộ tống.

Đơn giản vì tiếng kim loại va vào nhau ngày càng khốc liệt và dày đặc, chứng tỏ đang có ít nhất hai phe đang giao chiến với nhau.

Tôi có thể tận dụng điều này để đưa ra kế sách an toàn và hiệu quả hơn.

King! Kioang!!

" Argh!! "

Càng tiến lại gần, âm thanh càng rõ hơn. Trong thoáng chốc tôi đã cầu nguyện suy đoán của tôi là đúng vì nó quyết định mạng sống của tôi.

Vì sao ư? Tôi không hề tự tin khi chiến đấu với hai người trở lên, mặc dù đã từng học KickFit và Boxing nhưng nó không giúp được quá nhiều khi chiến đấu với đám đông nhất là khi họ được trang bị đến tận răng

Khi tôi đến gần nơi âm thanh phát ra, vệt máu cũng dừng lại và trước mặt tôi là một bãi chiến trường ngổn ngang xác chết, nhanh tay bịt mũi trước khi tôi có thể ngửi thấy bất cứ thứ gì, tôi biết rằng mình sẽ phát nôn nếu cứ tiếp tục hít không khí này đặc biệt là với những giác quan được tăng cường của tôi.

Núp sau bụi cây gần đó, tôi có thể thấy được một toán người và hai nhân vật đang chật vật chống lại bọn chúng. Đúng hơn là chỉ có một người đang chiến đấu, người còn lại đang run rẩy trong tư thế cầu nguyện.

" …Ôi chết tiệt!! "

Đập tay lên trán một cách thô bạo, tôi không khỏi cảm thán trước sự xui xẻo cùng cực của mình.

Ai mà lại không hiểu tình huống hiện tại chứ, trong tình huống này tôi sẽ phải hợp tác với hai người kia để chống lại lũ thổ phỉ hoặc bọn nào đó.

Điều tệ hơn là chỉ có người kị sĩ tóc vàng có khả năng chiến đấu còn người kia thì hoàn toàn vô dụng.

Mà đúng hơn là có hai người vô dụng ở đây vì tôi không biết dùng kiếm.

Vâng! Ở kiếp trước tôi được học cách đánh nhau một cách tử tế nhưng là với nắm đấm chứ không phải một cây kiếm.

Những thứ tôi biết về kiếm đều là từ những tư liệu mà tôi nghiên cứu cho tiểu thuyết của mình, chứ không phải cho thực tế.

Nghĩ về người lính đã chết vừa nãy, tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ tới hình ảnh bản thân bị một cây kiếm đâm xuyên qua ngực. Điều đó làm tôi chắc chắn hơn với việc chỉ âm thầm giúp đỡ từ xa.

' Giờ thì làm sao đây… Cổ vũ trong thầm lặng à? '

' Ơ kìa…!? '

' Sao ngươi lại nhìn về phía ta! '

Bất giác, con người vô dụng kia chợt nhìn về phía tôi với ánh mắt cầu cứu tha thiết.

Điều này khiến những tên lâu la chuyển sự chú ý về phía của tôi trong khi thủ lĩnh của bọn chúng đang giao đấu với người kỵ sĩ.

" Huh?! Ngươi là ai! "

' Đừng hỏi ta! Ta còn không biết mình là ai! Có nhất thiết ngươi phải hét to như thế không?! "

Những tên lâu la như ý thức được sự hiện diện của tôi liên lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống tấm thân này.

Thật sự, khung cảnh những tên cướp trông như mấy con chằn tinh lao vào tôi với đôi mắt khát máu khiến tôi đứng hình.

Kieng! Swoosh!

Đột nhiên, người kỵ sĩ tóc vàng chợt lao đến chỗ của tôi với tốc độ đáng kinh ngạc sau khi đánh bật được đòn tấn công của tên thủ lĩnh.

" Né ra! "

" Huh?! "

Shing!

Vung kiếm vẽ nên một đường cong màu đỏ, đầu của những tên lâu la tung bay trong không khí rồi rơi xuống lăn long lóc dưới chân tôi, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh khiến tôi vô thức đánh rơi viên đá đang cầm trên tay vì sự choáng ngợp.

Bộp Bộp!

Khi tôi vừa hoàn hồn, dáng người to lớn của tên thủ lĩnh đã tiến sát đến chúng tôi, giơ chiếc rìu to nặng nhằm chém một đòn chí mạng lên người kỵ sĩ từ sau lưng.

" Cẩn thận!! "

Người kỵ sĩ xoay người một cách mượt mà nhưng cực kỳ nhanh chóng, nhanh tới mức khiến chiếc mũ bay ra, để lộ một mái tóc vàng kim tuyệt đẹp.

Trong một phần nghìn giây, những suy nghĩ của tôi được đẩy nhanh tới cực hạn, tôi có cảm giác như một luồng điện đang chạy dọc cơ thể khiến các bó cơ được căng cứng hết mức.

Kết quả từ khoảnh khắc ngắn ngủi đó cho thấy vị kỵ sĩ kia chắc chắn sẽ không né được đòn tấn công này.

Trừ khi… tôi làm gì đó.

Nắm lấy vai trái của người kỵ sĩ và kéo giật về sau, cánh tay phải rắn chắc của tôi đỡ lấy chiếc rìu to bự của tên thủ lĩnh - thứ chỉ cách vai phải của người kỵ sĩ một gang tay.

Ngay sau đó, mặc kệ cánh tay đang tê tái, tay trái của tôi nắm lấy chuôi kiếm và vô thức thực hiện một loạt các động tác uyển chuyển.

Đòn tấn công của tôi không ngừng va chạm với chiếc rìu của gã, mỗi lần đều phát ra những âm thanh chói tai, thậm chí còn xuất hiện những tia lửa.

Đừng hiểu nhầm tôi, tôi hoàn toàn không biết cách dùng kiếm, những gì tôi đang làm chỉ là sự pha trộn giữa các đòn đánh mà tôi nghĩ ra cho tiểu thuyết của mình.

Trong đó cũng xen lẫn cả những cú đánh ngẫu nhiên đến ngay cả tôi cũng không hiểu mình vừa làm gì. Tất cả là nhờ cơ thể săn chắc này, mọi chuyển động của tôi đều dứt khoát và gần như không có độ trễ, cảm giác như tâm trí và cơ thể đã gần như hoà làm một.

Nhưng điều đó không kéo dài được quá lâu, cơ thể này cũng đã bắt đầu tới giới hạn của nó. Đôi tay của tôi tê rần và mất đi sự uyển chuyển lúc trước, thậm chí tôi sắp không cầm nổi kiếm nữa chứ nói là tiếp tục chiến đấu với con quái vật này.

" Làm cái gì đó đi chứ! Đồ chết tiệt! "

Xoạt!

" Hự!!... "

Trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một vệt máu đỏ tươi như màu vẽ của một hoạ sĩ tung bay giữa tôi và tên thủ lĩnh.

Đánh mắt xuống bên dưới, tôi có thể nhìn thấy nữ kỵ sĩ đang ở trong tư thế khom người với thanh liễu kiếm được giơ chéo lên trên.

' Quá nhanh! Mình còn không nhìn thấy cô ấy! '

Trong một khoảnh khắc, đôi tay tê dại của tôi bỗng hóa đá khi hắn ta giơ chiếc rìu lên cao như chuẩn bị cho một nhát chém cuối cùng.

Với tấm thân không một mảnh giáp, tôi biết rằng thi thể của mình chắc chắn sẽ phân làm 2 khúc rõ ràng.

Shing! Shing!

Rầm!

May mắn thay, khi tên thủ lĩnh vừa giơ chiếc rìu đến quá đầu, máu tươi bắt đầu ứa ra từ cổ hắn một cách không kiểm soát, rồi thi thể ấy đổ rạp ra sau thông báo cho tôi là hắn đã chết.

Đôi chân của tôi như muốn khuỵu xuống, tình huống vừa rồi thật là thót tim khiến cho hơi thở của tôi trở nên nặng nề hơn trước.

Tôi thề là khoảnh khắc ấy nếu mà nữ kỵ sĩ kia không chém thêm hai phát nữa thì tôi đã chết thêm một lần nữa rồi.

May mắn vẫn ở bên tôi.

Đánh thức tôi khỏi cơn sốc là bóng dáng của con người vô dụng đang chạy đến chỗ tôi, có lẽ cô ấy là người tôi cần phải cứu.

Trước khi tôi có thể nói được bất cứ thứ gì, cô ta quỳ rạp xuống trước mặt tôi rồi nói những từ ngữ khó hiểu.

" Huh? "

Không kịp cho tôi thời gian nuốt trôi những câu nói của cô gái, màn hình hiện một thông báo màu xanh.

[Học viên đã hoàn thành thử thách. Kết quả đang được tính toán…. Loading 3%]

Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh dần tan biến, trở thành một khoảng không tối đen như mực, để tôi lại một mình với màn hình màu xanh đang hiển thị trước mặt.

[

Loading 100%..... Hoàn thành tổng kết. Bảng tổng kết của học viên như sau :

==== Trạng Thái ====

Tên : Mura Dango

Tỷ lệ tha hoá: 0% - Tốt

Sức Mạnh : G-

Nhanh Nhẹn : C+

Sức Chịu Đựng : G

Trí Lực : C

Mana : F -

Quyến Rũ : A

^ Nghề Nghiệp ^ : Kiếm sĩ

^ Ái lực ^ : Thuỷ

==========

]

" C-Cái gì thế này ?? "

Đột nhiên tôi cảm thấy thứ gì đó đang đẩy tôi đi lên, nó nhanh đến mức khiến tôi lầm tưởng mình đang ngồi trên đầu một chiếc hoả tiễn.

—------

" Huaa!! "

Chống tay lên thành của một thiết bị giống như con nhộng, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể thật ướt át nhưng chúng không phải thứ tôi quan tâm.

Cảm giác như tôi vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ nhưng không phải trên giường tôi mà là trong thứ thiết bị quái dị này. Nhưng nó chính là mảnh ghép cuối cùng trong suy đoán của tôi.

' …Có vẻ như mình đã đoán đúng. '

' Đây là phần khởi động trong cuốn tiểu thuyết của mình! '

Cảm ơn các bạn vì đã đọc!

Sắp tới tôi sẽ khá bận rộn vì một đống bài kiểm tra đang dí súng vào đầu tôi và tôi vẫn chưa học gì ( T_ T )

Nên trong thời gian tới tôi sẽ ít cập nhật chương mới hơn, mong các bạn thông cảm! (@_@ )

Thân ái và quyết thắng!

TehGodlyMancreators' thoughts
Next chapter