Hạ phủ.
Ám Dạ đã lâu không ra biển từ sau chuyến đi đảo bồng lai, đứng trong bong bóng khổng lồ, phía bên trên là nước biển, xa hơn nữa là bầu trời âm u với gió rít và sóng lớn gào thét. Màu sắc rực rỡ lướt qua, hơn hai mươi nhân ngư, chính giữa là một người, Kỷ Đàn Đàn, công chúa nhân ngư tộc. Không biết làm cách nào chủ nhân tra ra được ân tình năm đó nàng ta nợ đào yêu kia, hắn cũng không biết tại sao chủ nhân tính được là hôm nay nàng ta đến.
Nhân ngư tộc, người duy nhất biết đại công chúa nhân ngư tộc ở đâu duy có mình nàng ta. Ân tình? Đó là một cái vỏ, lấy lại kí ức, có ai sẽ không hoài nghi mà lập tức lên đường đi tìm lại chính mình. Cái nàng ta muốn là con gái hắn trở thành một con rối. Hạ Lâm phải ở đây, để đám ký ức kia không chỉ đơn thuần là gợi nhớ từ từ mà sẽ là xóa phong ấn, lấy lại hoàn toàn kí ức và cảm xúc.
Phía bên trên sóng nước dập dềnh, tóc đen xoã dài, vị mặn của nước biển len qua tóc, thổi miên man trên cánh môi tựa hoa đào, da trắng hơn tuyết, mắt điểm tinh quang, sâu thăm thẳm, yêu mị xen chút ngây thơ. Nữ tử vuốt nhẹ mặt nước, phía bên dưới của nàng, sau lớp váy dài không phải đôi chân, mà là chiếc đuôi với vảy bạc.
Vy Tuyết tỉnh dậy, thuyền có hơi lắc, nàng xoa đầu, nhận ra bản thân không bị thương mới an tâm nhìn xung quanh một lượt.
"Nơi này của ta đã lâu không ai đến, lại đây, để ta nhìn rõ ngươi."
Vy Tuyết đi tới, nàng ta vươn tay, chạm vào khuôn mặt nàng, bàng hoàng xen lẫn kinh ngạc, cuối cùng là sợ hãi và thất vọng: "Không ngờ tới lại không phải là người."
"Thôi vậy." Nàng ta thở dài: "Bói toán không hẳn là chắc chắn." Tay nhẹ điểm, luồng sáng màu xanh tràn vào cơ thể Vy Tuyết, nàng cảm giác bản thân như thực sự sống, tới khi luồng sáng kia biến mất, tay nàng đã có cảm giác, mũi ngửi thấy mùi tanh của biển, chưa bao giờ nàng có thể cảm nhận thế gian như vậy.
"Ta sẽ kể ngươi nghe về vạn vật thế gian cũng như cái xác này của ngươi. Ta tên Kỷ Đàn Đàn, là một nhân ngư."
Hạ Lâm lắng nghe không sót những gì Kỷ Đàn Đàn kể, đồng thời hắn nhìn bức tranh vẽ Lý Trường Nhạc, mỉm cười, ngươi lại thua rồi, nhưng ta sẽ để con bé quyết định.
Bao nhiêu năm nay, Cẩm Tú như chim sợ cành cong, chỉ dám núp sau bốn bức tường, sợ bóng sợ gió, muốn giữ con gái cả đời an yên. Bất quá cái yên của nàng ấy hắn càng nghĩ càng nuốt không nổi, thân xác này không có cảm giác, người trong đó đương nhiên sẽ không có cảm xúc, như vậy liền không có lòng tham, cả đời có thể ở yên một chỗ. Hắn không làm ngơ nổi, con gái của hắn, nó có quyền được sống cuộc đời nó chọn, có quyền được tận hưởng cảm xúc từ trái tim, mặc cho nàng làm càn, hắn làm không nổi. Hắn là một người cha, hắn không cho phép nàng làm như vậy thêm một giây nào nữa, con gái hắn phải sống lại. Nheo đôi mắt, luân hồi sẽ tìm về với huyết mạch của mình, năm đó, nhớ lại hắn lại than thở, ái tình đúng là chọc cho người ta mù mắt, ngày đó có con gái Hạ gia vui quá nàng nói gì cũng đều gật đầu, giờ người người hối hận tìm cách nuốt lời. Ngộ nhỡ sau này con trai lớn hắn phải nói nó suy nghĩ cho cẩn thận không lại như hắn.
Nói thế nào nhỉ, để cho con bé không có cảm xúc, cái xác đó không có dung hòa cùng linh hồn, giống như là kí gửi trên hình nhân vậy, lại dùng chú pháp phong bế cảm xúc. Tuy là an toàn nhưng cái này cũng dễ lật ngược thôi, Hạ gia có thể thao túng luân hồi, đừng nói là biến hình nhân thành xác thịt phàm tục, muốn thành thân xác của thần cũng không phải là không thể, cái hắn cần là một chút lươn lẹo, đổ tất cả là do con gái muốn, hắn không tin nàng cãi con.
.........
Trong khi Hạ Vy Tuyết cùng Hạ Lâm ở ngoài biển lúc đó tại Hạ phủ..
Trang ma ma quay lại nhưng không thấy tiểu thư đâu, bà âm thầm dùng pháp lực dò xét khắp phủ cũng không thấy, lo sợ trào dâng, một đứa trẻ không có cảm giác có thể đi đâu được. Không lẽ nào là cực bắc, bà phải báo cho phu nhân, tâm động, liền nhanh chóng chạy đi tìm người.
Cẩm Tú lúc này ở trong cung, lặng lẽ đọc kinh thư cùng Liên Thần, từ ngoài cửa, cung nữ đi vào, bẩm báo việc Vy Tuyết mất tích, cả hai tỏ vẻ không quan tâm. Người vừa đi, Liên Thần nắm tay mẫu thân, sợ hãi, hắn biết muội muội hắn quan trọng cỡ nào, mạng muội ấy vô vàn kẻ muốn lấy, muốn tìm cũng khó, thế nhưng giờ khắc này là ai cao tay vén lên vở kịch của Hạ gia hay chỉ là mất tích thông thường. Không, sẽ không có kẻ nào bắt cóc một đứa trẻ bị Hạ gia ghẻ lạnh, chỉ có thể là ai đó đang nghi ngờ, rất có thể, muội rơi vào tay cực bắc. Hắn nhìn mẫu thân, cánh tay người đang run rẩy, nắm lấy tay mẫu thân, nhẹ giọng: "Người về đi, con sẽ cho hoàng đế biết."
Cẩm Tú gật đầu.
Nước hồ rất lạnh, thế nhưng Cẩm Tú đã bơi xuống đáy hồ tám lần, suốt tám lần con gái nàng ngay cả một cọng tóc cũng không thấy, nàng leo lên bờ, Trang ma ma quàng nhẹ chăn lụa, nàng siết tay, đứng dậy. Hạ Lâm đã ra tay rồi sao, nếu không phải chàng âm thầm đồng ý, ai có thể cướp con bé đi ngay trong Hạ phủ, chàng rốt cuộc muốn điều gì? Chàng đã đồng ý với thái hậu chín điều, cũng đã đồng ý với ta, giờ sao lại đổi ý.
Trang ma ma vội nói: "Xin phu nhân cẩn thận."
Cẩm Tú thoáng dừng lại rồi bước nhanh hơn.
Đuốc sáng rực, thị vệ đang tìm người, âm thanh náo động cả góc phố, trong cung hoàng đế Dạ Lâm vừa say ngủ, tin đến nơi, một thân hoàng bào bào ngập trong hoảng sợ.
Ngự thư phòng giờ khắc này, tấu chương rơi đầy đất, thái hậu thế nhưng dám dưới tay hắn ra tay giết Vy Tuyết, tội ác bà ta gây ra chưa đủ sao? Nhi nữ của hắn, đứa con mệnh bạc, tỷ tỷ nó đã chết theo mối tình của hắn và Cẩm Tú, chỉ còn lại mình con bé sống giở chết giở, đập mạnh bàn, mắt nhìn về thánh chỉ sắc phong công chúa. Từ khi nào bà ta có quyền cảnh cáo hắn, ngai này của họ Dạ, Vân gia không có lý do gì được phép ra tay.
"Truyền chỉ của trẫm, lập tức điều cấm vệ, phong toả thành, lục soát hoàng cung, tìm cho ra công chúa." Vy Tuyết, phụ thân tới đón con.
Thái giám vâng mệnh lui xuống.
...….
Trường Ninh cung chìm trong yên tĩnh. Vào sáng sớm khi lục soát tới nơi này, thái hậu vừa mới ngủ dậy, bà khoác tạm tấm áo lụa tím, tóc bạc buông xoã, Triệu thống lĩnh thấy bà liền quì xuống hành lễ, thái hậu phẩy tay, ngồi trên phượng ngai.
"Có chuyện gì sáng sớm đã nháo tới chỗ ai gia?"
"Bẩm thái hậu, công chúa mất tích bệ hạ lệnh lục soát toàn thành."
"Công chúa?" Bà cau mày: "Là vị công chúa nào?"
"Bệ hạ chưa ban tên, đó là Hạ tiểu thư."
"Hỗn xược."
Triệu Thiên không để ý đến tiếng quát của thái hậu, hành lễ rồi lui ra bên ngoài, hắn vào cung là để sớm ngày nhìn thấy bà ta chết thê thảm, để nhìn thấy Hạ Lâm trở về, bà ta khiến cho muội muội hắn tan nát, giam giữ cháu trai của hắn, đối với hắn bà ta là một thứ còn ghê tởm hơn cả ma quỷ.
Triệu Thiên nhìn bầu trời, con bé mất tích, tín hiệu đầu tiên cho việc Hạ Lâm sẽ quay về, sớm thôi họ lại đoàn tụ.
Thái hậu nắm triều chính thành quen, bà ta vẫn luôn cho rằng con trai sẽ mãi phải phục tùng bà, và bà sẽ sớm lật đổ nó, để cho ấu đế lên ngai. Chỉ tiếc mấy năm nay việc càng lúc càng khác, hoàng hậu lại ngang nhiên đoạn tuyệt cùng hoàng đế. Tiếp đó Hạ Lâm tuy đồng ý nhưng lại ngấm ngầm giúp Dương gia vào triều, triệt tiêu thế lực của bà, cấu kết Huyền thiên cung, giết không ít người. Giang sơn đã không còn thái hậu nói sao làm vậy.
Khi Hoàng hậu hay tin Hạ tiểu thư mất tích dưới hồ, lòng vẫn luôn tự hỏi một đứa trẻ đang yên đang lành sao có thể chui xuống nước lạnh vào trời khuya? Trẻ con không biết thế nào là tự sát, đương nhiên chỉ có thể là có người hãm hại. Người hãm hại, tự cười vào khuôn mặt trong gương, hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, thái hậu chí cao vô thượng, công tư phân minh, có trời mới biết bà ta ghê tởm đến mức nào. Trong thì náo loạn hậu cung, bức tử phi tần, ngoài thì mua quan bán chức, thâu tóm quyền lực, lại thích phế vua lập ấu mong đứng đầu thiên hạ. Nàng, Cẩm Tú, Hạ Vy Tuyết có ai không là nạn nhân của bà ta, đến một đứa trẻ không tha, càng lúc càng quá đáng.
Bóng Triệu thống lĩnh đi ra làm hoàng hậu đổi hướng, nàng không đi vào Từ Ninh cung mà về lại Trường Xuân cung.
......…...
Lúc đó tại ngự thư phòng, hoàng đế nắm chặt tay, một cọng tóc của con gái hắn cũng không tra ra được, là thái hậu cao tay hay cái hồ đó có ẩn tình? Hay là Hạ gia, không nếu làm thì đã là lúc sinh ra, Hạ Lâm không phải kẻ ra tay với trẻ con. Hoàng hậu quanh năm bầu bạn với thanh đăng, hơn nữa, nói đến đây hắn lại thở dài, còn có ai ngoài người mẹ tham quyền hám vị của hắn đây, náo loạn từ trong ra ngoài vẫn chưa đủ, bà ta giờ lại nghĩ đến cái gì? Lại muốn bỏ hắn lập thái tử lên ngai sao, muốn cảnh cáo hắn sao, bao nhiêu năm nay bà ta chưa thấy rằng hắn đã thay đổi sao? Bà ta còn muốn thế nào nữa? Nếu, nếu con gái duy nhất của hắn chết, hắn sẽ không để yên cho bà ta.
Trương công công đi cạnh hoàng đế sợ hãi nói: "Bẩm bệ hạ, thánh nữ nói đây là việc Hạ gia, hoàng tộc không nên quá lưu tâm, cấm quân bị chặn tại cửa phủ."
"Nàng thực vô tình tới thế sao?" Con của hắn, lại không cho hắn xen vào, nàng thực sự hận hắn rất nhiều, mà phải, hắn ruồng bỏ nàng, ruồng bỏ con gái của bọn họ, giờ lại xuất hiện sau bao năm với dáng vẻ quan tâm, nàng sao lại tin chứ, nàng hẳn là nghĩ hắn đang diễn trò. Cũng tốt, hắn tĩnh tâm đi tìm thái hậu hỏi chuyện, bà ta bao nhiêu năm vẫn chưa dứt cái tính xấu tham quyền. Đường đi đến cung thái hậu làm Dạ Lâm sầu não, mỗi bước đi, gần hơn đến khuôn mặt đáng sợ đó hắn lại muốn dừng lại, trốn đi thật xa, người đó là mẹ hắn, là người đã hại hắn, hại biết bao nhiêu người. Hắn nhớ đến người cha chưa kịp gặp mặt, huynh đệ chưa kịp nhớ tên, họ nằm trong vũng máu, trông về hắn đầy tuyệt vọng, cả nàng nữa, cả con gái của họ, nó nằm lặng yên trong tấm chăn mắt nhắm nghiền, nàng nhìn hắn đôi mắt chỉ có sự chết lặng. Lắc đầu, lòng lại đau, muội muội ruột thịt của hắn ngay cả con bé cũng không thoát, người cha nuôi hắn bao năm và cả tộc không thoát, hắn là kẻ tội đồ khi mặc bà ta làm càn, yếu đuối bao năm như vậy.
Tiếng mõ vang lên phá vỡ sự nào loạn trong lòng người, có tiếng tụng kinh, giữa chốn hoàng cung hoa lệ lại chỉ có âm thanh đó liên tục, hắn nhìn về nơi đó, là cung của hoàng hậu. Đế vương đứng dậy, nhớ đến nàng và Cẩm Tú là bạn thân, có lẽ hắn có thể nhờ nàng giúp.
Đã rất lâu kể từ khi hoàng hậu cùng hắn gặp nhau. Cũng đã rất lâu từ khi năm người họ trở mặt thành thù. Hắn tự nhủ lãnh cung không lạnh, lòng người lạnh, cảnh quan mới lạnh.
Cung vàng điện ngọc của hoàng hậu đèn không khi nào tắt. Tiếng kinh phật đêm ngày vang lên. Thế nhưng không ấm áp một chút nào, lạnh hơn cả lãnh cung.
Âm hô "Hoàng đế giá đáo." Phá vỡ đi sự yên bình của cung hoàng hậu. Bên ngoài người người nhìn hắn rồi hành lễ. Dường như bắt gặp trong ánh mắt họ chỉ có thờ ơ đến tận cùng.
Đế vương nheo mắt cảm giác này tựa như năm nào mới gặp. Năm đó tại Long quốc nổi danh Dương Đại Ngọc, con gái của tể tướng, mỹ nhân đẹp thứ hai của tam quốc. Lần đầu đó nàng hành lễ trước hoàng đế, một thân y phục vàng, tay cầm cây đàn, dịu dàng tựa như ánh trăng. Cũng đã lâu rồi hình ảnh ấy vẫn đọng lại trong hắn như thuở ban sơ. Còn hiện tại nhiều năm qua không đến đây, không gặp lại nàng, có lẽ nàng hận hắn mà hắn cũng hận bản thân. Hắn mặc sang y phục đế vương rực rỡ, nhưng lại không trông được nụ cười năm nào của nàng.
Nô tỳ quỳ hết xuống, sau lớp rèm trắng, một người mặc y phục trắng, cầm chuỗi châu, lẳng lặng niệm kinh phật.
"Nương nương bệ hạ tới."
Vẫn không có tiếng đáp lại. Không có lời nào có thể đáp lại cảm xúc của nàng, một nụ cười giễu cợt hay là một nụ cười nịnh nọt đây, bao nhiêu năm trôi qua rồi?
Hoàng đế ngồi xuống ghế, thở dài: "Bao năm qua nàng vẫn không tha cho bản thân sao?"
"Bệ hạ tha thứ được cho bản thân sao? Thứ cho thiếp ngu muội." Chứng kiến tỷ muội thâm tình như hóa điên, thanh danh một đời bị hủy, cha mẹ đau ốm triền miên nhớ mong lại không một lần có thể về. Nhắm mắt nhìn người người bị giết mà lại bất lực im lặng, làm sao có thể tự tha thứ đây? Sát nghiệp của nàng quá nặng, đời này nàng trả không hết, làm bạn với thanh đăng đời đời kiếp kiếp cũng xứng đáng.
"Nàng đến một câu thanh minh cũng không nói."
"Thiếp đến một câu cũng không có để nói. Hậu cung của bệ hạ, phi tần chết oan của bệ hạ, con của bệ hạ, mẫu hậu của bệ hạ, triều đình rối ren của bệ hạ, có cái nào người ta không nói là tại thiếp?"
"Cẩm Tú không trách nàng."
"Thiếp không được như mẫu hậu của bệ hạ, giết chồng hại con, hại đến cả cháu, người con dâu vô năng như thiếp nói không lại. Cẩm Tú nói không lại, thiếp trách là mình chọn sai thời điểm, sai người để chẳng còn gì cả."
"Nàng đừng tự trách mình quá." Tất cả là lỗi của hắn, mọi người đều là bị hắn liên lụy.
"Nếu thiếp có liêm sỉ thì nên treo cổ chết từ lâu mới phải, lại lay lắt ở đây qua ngày dày vò người khác."
"Nàng khuyên thái tử đi, nó ở chỗ thái hậu không tốt." Lời này hắn muốn nói từ lâu, hắn không phải người duy nhất bị hại không có nơi để về, hoàng hậu cũng đáng thương không kém.
Hoàng hậu đứng dậy, vén rèm, quyết liệt: "Vậy người ban chết cho thái hậu đi, bà ta còn sống không có gì là tốt cả, vì con của người, vì đất nước này, nếu không thì hãy cút khỏi đây, thiếp không muốn nhìn thấy loại người bỉ ổi như bệ hạ làm bẩn phật đường. Người nói đi, nói đi, bao năm nay người chờ gì nữa, chờ cái gì, nỗi khổ giang sơn sao? Bà ta có khi nào đối tốt với lê dân trăm họ, có khi nào đồi tốt với hiền tài, bà ta chỉ biết bản thân, biết đến quyền lực, bà ta bán rẻ mọi thứ, người định hèn nhát đến bao giờ? Đến bao giờ, ngần đó người chết vẫn không thể làm cho người bớt đi ngu muội sao?" Sự quyết liệt cuối cùng sau bao nhiêu năm thở dài, nàng thật không muốn nói, lời này giống như là chút sự sống cuối cùng trong nàng.
Hai mắt đối nhau, cuối cùng, hoàng đế rời đi, hoàng hậu không nói một lời, niệm kinh phật, môi đỏ dường như muốn nói lại thôi. Chuyện năm đó không phải lỗi của riêng ai nhưng mọi người đều đã hưởng nhân quả, tại sao thái hậu lại không, tại sao lại cứ phải chờ trời cao trừng phạt bà ta chứ không phải tại nơi này, ngay lúc này?
Nước mắt lăn dài, Phật tổ, người có thấy không, bao giờ bà ta mới chịu báo ứng, ta sắp không đợi được ngày đó nữa.
Nghe những lời hoàng hậu nói đầy đau xót, thế nhưng cuối cùng không đủ dũng khí đi gặp thái hậu. Dạ Lâm bước về gốc ngân hạnh năm đó cùng nàng trồng, nhìn đến nơi nhẽ ra phải có tiếng nói cười của huynh đệ nay lại lặng thinh. Hắn cúi đầu, tại sao? Là tại sao? Tại giang sơn sao? Hay tại nội loạn? Lê dân trăm họ lầm than, bao năm nay hắn sợ điều đó, hắn đã quá sợ thấy máu người rồi, hắn không muốn một cuộc thảm sát nào diễn ra nữa.