Tên thủ lĩnh vừa ôm tay vừa nhìn y căm thù nói:"Ngươi là ai? Sao dám cản trở ta!"
Thiết Minh Tiêu bỗng chốc lạnh mặt nói:"Ta là ai, ngươi không cần quan tâm."
Kẻ bên cạnh hắn nói:"Đại ca, hắn chỉ có một mình. Chúng ta cùng xông lên đi."
Tên thủ lĩnh nghe vậy liền lập tức ra lệnh đồng bọn xông lên. Đồng bọn của hắn mỗi người cầm một thanh kiếm. Mỗi người cứ xông lên tung một chiêu rồi lùi xuống nhường cho người khác. Mấy chiêu thức mà bọn chúng xuất đối với y tránh rất dễ dàng.
Tên thủ lĩnh thấy y cứ né hết chiêu này rồi chiêu khác, hắn tức giận rút kiếm xông lên quát:"Cùng nhau xông lên, ta chắc chắn hắn sẽ không tránh được."
Đồng bọn hắn nghe vậy liền cùng hắn cầm kiếm chém về phía y. Cả bọn cùng chém về phía y, bọn họ hợp lực tạo ra một lỗ hổng lớn trên mặt đất nơi mà y vừa đứng, lực của họ quá mạnh liền tạo ra làn khói bụi xung quanh bọn họ. Sau khói bụi tản ra bớt bọn họ mới thấy lỗ hổng to trước mặt do họ tạo ra. Một tên trong số chúng nói:"Hắn đâu rồi?"
Bỗng có tiếng nói phát ra ở phía trên đầu bọn chúng, y nói:"Ta ở trên đây."
Bọn chúng ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử của bọn chúng đều coi lại. Trên đầu bọn chúng là một thanh kiếm to lớn, mũi kiếm đang chĩa xuống bọn chúng. Tên thủ lĩnh nhanh chóng quát:"Mau chạy thôi."
Bọn chúng nhanh chóng chia nhau chạy tứ phía, Thiết Minh Tiêu làm sao để bọn họ thoát được liền hạ tay xuống. Tiêu Phong kiếm liền đâm xuống tạo ra một lực cực mạnh thổi bay bọn chúng. Bọn chúng bị lực đẩy bay văng khắp nơi, kẻ thì ở trên cây, kẻ thì nằm trên mặt đất.
Y nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đi đến tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh mặc dù bị thổi bay nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, thấy y bước tới liền lùi về phía sau. Y đứng trước mặt hắn cười lạnh nói:"Chỉ một chiêu của ta đã sợ rồi sao, còn không mau biến đi."
Tên thủ lĩnh nghe vậy liền sợ hãi nhanh chóng đứng dậy chạy, hắn vừa chạy vừa quát:"Mau chạy thôi."
Đồng bọn của hắn nhanh chóng chạy theo hắn rời đi. Thiết Minh Tiêu đứng nhìn bọn chúng chạy, y cũng chẳng muốn đuổi theo. Y quay người thu hồi Tiêu Phong kiếm rồi rời đi.
Sau khi y rời khỏi khu rừng liền gặp Trương Huyền và tỷ muội Bạch Diễm ở gần bờ vực thẳm. Ba người đứng đợi y quay trở lại, thấy y đang đi tới ba người chạy đến chỗ y. Trương Huyền đi đến trước mặt y hỏi:"Đệ có bị sao không?"
Thiết Minh Tiêu cười nói:"Nhìn ta xem ta có bị làm sao đâu."
Trương Huyền liền thở phào nhẹ nhõm, Bạch Diễm nói:"Lần này là lần thứ hai ta nợ huynh một mạng rồi. Ta thật sự không biết lấy cái gì để báo đáp ơn nghĩa này."
Trương Huyền nghe từ "lần thứ hai" miệng nàng nghi hoặc nhìn Thiết Minh Tiêu hỏi:"Lần thứ hai là sao? Hai người từng biết nhau sao?"
Thiết Minh Tiêu nhìn hắn nói:"Chúng ta từng quen biết nhau, đệ biết nàng ấy là do...!"
Y chưa kịp nói thì Bạch Diễm liền nói thay y:"Là do huynh ấy đã từng cứu ta."
Thiết Minh Tiêu gật đầu nói:"Đúng vậy, chuyện là thế này."
Y liền đem chuyện xảy ra vào tối hôm qua kể lại cho Trương Huyền nghe, Trương Huyền sau khi nghe xong cũng nói gì. Bạch Diễm xấu hổ nói:"Là do ta bất cẩn mới bị ả lợi dụng."
Thiết Minh Tiêu mỉm cười nói:"Cô nương đừng tự trách bản thân, chuyện hôm tối đó không phải do lỗi của cô. Chuyện cũng qua rồi cô để trong lòng."
Bạch Diễm nhìn y nói:"Đa tạ huynh, không biết hai huynh đang muốn đi đâu vậy? Nếu được huynh có thể cho bọn ta đi cùng được không?"
Thiết Minh Tiêu nghĩ ngợi một hồi mới nói:"Bọn ta đang đi hái thảo dược, chuyến đi này rất nguy hiểm. Ta khuyên cô nương đừng đi theo bọn ta."
Bạch Diễm cố gắng thuyết phục y, nhưng y không cho nàng đi bởi y không muốn người khác rơi vào nguy hiểm. Bỗng nhiên có một người cất tiếng nói:"Cứ để cho họ đi cùng chúng ta đi."
Thiết Minh Tiêu liền quay sang nhìn Trương Huyền bất ngờ nói:"Sư huynh, nhưng con mãng xà đó..."
Trương Huyền sắc mặt không đổi nói:"Đệ để cho bọn họ rời đi không may lại gặp bọn chúng nữa sao! Dù chỉ có hai chúng ta thì sao hái được Nguyệt Tu Sinh chứ càng nhiều người thì càng dễ lấy hơn."
Thiết Minh Tiêu nghe hắn nói thế cũng chẳng nói gì nữa liền để Bạch Diễm và Thu Sương đi cùng họ.
Bọn họ đi đến gần vực thẳm cùng nhau nhìn thấy thấy phía bên kia vực có hang động. Bọn họ bàn bạc xong liền hành động.
Trương Huyền ngự kiếm núp bên phải hanh động, đợi Bạch Diễm và Thu Sương ngự kiếm đi vào hang động dụ mãng xà ra. Sau khi mãng xà thấy hai nàng liền chạy ra khỏi hang động bắt lấy hai nàng. Trương Huyền nhanh cơ hội chạy vào trong hang hái Nguyệt Tu Sinh. Bạch Diễm và Thu Sương chia nhau mỗi người đi một nơi. Mãng xà thấy hai người họ chia ra, nó chọn đuổi theo Bạch Diễm. Bạch Diễm dụ mãng xà khỏi hang động đi rất xa, nàng thấy dụ con mãng xà cũng được khá xa liền ngừng lại.
Mãng xà thấy nàng ngừng lại liền ngừng lại theo, nàng quay người lại nhìn nó. Con mãng xà trước mặt nàng có màu đen nếu nàng đoán không nhầm thì nó cao hơn mười trượng, nàng nhìn qua người nó liền biết mãng xà này rất khó để đối phó, mãng xà thấy thời cơ đến lại vồ tới lấy nàng. Chưa đụng tới nàng thì một tia ánh sáng đi qua nó, nó gào lên. Tia ánh sáng đó đã làm nó bị thương.
Nó gào một hồi liền nhìn về phía Bạch Diễm, lúc này trước mặt nàng xuất hiện thêm một người. Nó tức giận vồ tới y, Thiết Minh Tiêu một cầm Tiêu Phong kiếm nhanh chóng xuất chiêu. Mỗi chiêu y xuất ra đều rất nhanh và chuẩn xác, Bạch Diễm đứng bên ngoài nhìn mỗi chiêu thức của y xuất đều nhanh đến chóng mặt. Nàng không thể nào bắt kịp được tốc độ của y.
Mãng xà bị trúng hết chiêu này rồi đến chiêu khác, nó không kịp ra tay với y.Thiết Minh Tiêu làm sao cho nó cơ hội ra tay với mình, y nhanh chóng kết thúc bằng một chiêu ngay bụng nó.
Mãng xà gào lên liền biến thành hình người mà ngã xuống vực, Thiết Minh Tiêu nhanh chóng đuổi theo bắt lấy nó. Đưa nó lên mặt đất, Bạch Diễm nhẹ nhàng đáp xuống đứng bên cạnh y nói:"Sao huynh lại cứu nó chứ?"
Thiết Minh Tiêu dùng linh lực chữa trị vết thương trên người nó vừa trị thương vừa nói:"Vạn vật đều có linh hồn với lại nó chỉ đang bảo vệ Nguyệt Tu Sinh chứ nó không có ý định giết người."
Bạch Diễm thấy y nói vậy cũng có lý, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người tốt bụng như y vậy. Không những không giết mà còn cứu mãng xà mặc dù biết nọc độc của nó rất mạnh.
Mãng xà nhanh chóng tỉnh lại liền thấy hai người họ liền lập tức đề phòng, hắn nằm trên mặt đất cau mày nhìn hai người nói:"Sao các ngươi không giết ta mà lại cứu ta chứ?"