Minh Tâm vừa chép xong cũng đã khuya, hắn nghĩ bụng, giờ này chắc sư tôn nghỉ ngơi rồi không nên làm phiền sư tôn!!
Nhưng hắn lại sợ y phạt nên quyết định đi đến phòng y, hắn đứng trước cửa thì có giọng nói phát ra từ bên trong:"Mau vào đi!!"
Minh Tâm đẩy cửa đi vào thấy y tay cầm văn chương đọc trên bàn một đống sách, y nói nhưng vẫn nhìn quyển sách trên tay,"Chép xong rồi sao?"
Minh Tâm chỉ "vâng" một tiếng rồi để chúng lên bàn y, y nói tiếp:"Không còn chuyện gì thì về nghỉ ngơi đi."
Minh Tâm hành lễ rồi đi ra ngoài tiện tay đóng cửa cho y.
Giờ Tý ngày hôm sau, các đệ tử đều tập trung ở cửa môn. Trấn Đào Nguyên cách môn khoảng hai ngọn núi nên phải ngự kiếm.
Luân Vọng và Minh Tâm đi đến thì có thiếu niên mặc thanh y khuôn mặt tuấn tú, mái tóc tím cột cao vẫy tay với hai người. Thiếu niên ấy tên là Diêm Hạc.
Diêm Hạc là đệ tử dưới tòa Đương Khải Dương. Là người hoạt bát, hiền lành, là đại sư huynh trong môn.
Diêm Hạc đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ sắp đạt đến Hóa thần, hai người đi đến ôm quyền:"Đại sư huynh!!"
Diêm Hạc cười nói:"Hai đệ sao lại khách sáo vậy, chúng ta đều đồng môn mà chứ thoái mái!!"
Cả hai đồng thanh,"Vâng!!"
Diêm Hạc lướt sơ qua các sư đệ rồi mới nói:"Xem ra đã đến đủ, chúng ta cùng xuất phát."
Các đệ tử ngự kiếm đi đến trấn Đào Nguyên.
Hai canh giờ sau, tất cả đều đến nơi. Trấn Đào Nguyên là nơi trồng hoa anh đào rất nhiều nên nơi đây mới tên như vậy.
Diêm Hạc quay người nói:"Chúng ta chia ra thăm dò, sau đó tập trung ở đây!!"
Những người khác đều đồng ý với ý kiến của Diêm Hạc, Diêm Hạc nói:"Chúng ta chia mỗi nhóm hai người, ta và Minh Tâm một nhóm. Những người khác đều chia đi, bọn ta đi trước!!"
Vừa nói xong liền kéo Minh Tâm đi, Minh Tâm chưa kịp phản ứng đã bị Diêm Hạc nắm tay kéo đi. Minh Tâm muốn nói nhưng lại thôi.
Diêm Hạc cười nói:"Đệ yên tâm, bọn họ tự chia. Ta với đệ một nhóm vì dễ bảo vệ đệ hơn, trong nhóm đệ có cảnh giới thấp nhất, ta phải bảo vệ đệ nếu đệ có bất chấp gì thì Thiên Hòa trưởng lão sẽ phạt ta!!"
Minh Tâm nghiêng đầu nhìn hắn nói:"Sư tôn nói sao??"
Diêm Hạc lắc đầu nói:"Ngài ấy không nói nhưng ta lại cảm thấy ngài ấy đối xử với đệ rất tốt!"
Minh Tâm hỏi:"Tốt? Chỗ nào vậy? Sư huynh!!", hắn nhớ đến y bắt hắn ngâm tẩy kinh phạt tủy và chép Thiên Địa Chấn Kinh, tốt chỗ nào???
Diêm Hạc ngạc nhiên nhìn hắn nói:"Đệ không nhớ sao? Lúc ở cấm địa phía Tây đấy!! Lúc đó có một con yêu tu lao tới chỗ đệ, ngài ấy còn triệu Thiên Thủy kiếm để bảo vệ đệ!!"
Minh Tâm chỉ "à" một tiếng rồi đi theo hắn, thăm dò xung quanh.
Đến giờ Tuất thì hai người mới về chỗ cũ, sắc trời cũng đã tối. Minh Tâm và Diêm Hạc đang về chỗ cũ thì có tiếng khét cách gần đó. Diêm Hạc lấy ra bù truyền tin, truyền đến các sư đệ rồi cùng Minh Tâm chạy đến chỗ phát ra tiếng khét.
Hai người họ chạy tới rừng anh đào cách trấn không xa, hai người họ thấy hắc y tay đang một tay năng thiếu niên thanh y lên. Diêm Hạc nhận ra thiếu niên thanh y ấy, thiếu niên ấy là đồng môn nhưng không hiểu lý do vì sao lại bị yêu quái dễ dàng bắt như vậy.
Minh Tâm nhìn sắc mặt Diêm Hạc hỏi:"Sư huynh, huynh sao vậy?"
Diêm Hạc mặt trắng bệch nói:"Trước khi đi, các trưởng lão có nói với ta có yêu quái đó chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng người đứng trước mặt chúng ta lại tới cảnh Hóa Thần!!"
Minh Tâm nhìn hắn rồi lại nhìn người trước mặt nói:"Ngươi là yêu quái phương nào?"
Hắc y nói:"Ta là yêu tu mà môn phái các ngươi muốn diệt trừ.", hắn nói xong thì phía sau Minh Tâm và Diêm Hạc là một đám đệ tử chạy tới.
Cả đám thấy hắc y, sắc mặt liền biến đổi. Hắc y nhìn bọn họ không làm được gì liền cười ha hả bẻ gãy cổ thiếu niên trong tay. Hắn văng thiếu niêu đó liền lao về phía Minh Tâm.
Diêm Hạc rút kiếm chém tới hắn nhưng bị đánh bay, Minh Tâm thấy hắc y lao về phía mình vẫn còn ngơ ngác thì có một ánh sáng đỏ bay tới đánh vào ngực hắc y, hắn bị ăn một chưởng văng ra hai trượng.
Trước mặt Minh Tâm lại xuất hiện thêm một người hắc y, làn gió thoáng qua làm áo choàng đen tung bay. Trên tay cầm một thanh kiếm, hắc y nhìn người trước mặt,"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Y cất tiếng nói:"Ngươi không cần biết ta là ai!", nói xong y chạy về phía hắn. Hai người chạy khắp nơi trong khu rừng đánh nhau, Diêm Hạc quay sang nhìn Minh Tâm hỏi:" Đệ không sao chứ?"
Minh Tâm đáp:"Ta không sao! Người đó là ai vậy? Huynh có biết không?"
Diêm Hạc nhìn hai ánh sáng đang đánh nhau khắp rừng anh đào nói:"Ta không biết, đây là lần đầu tiên ta gặp!"
Một lúc sau, yêu quái bị đánh văng trúng vào cây anh đào cách bọn họ không xa, y từ từ đi đến trước mặt hắn, nói:"Ngươi thua rồi!!"
Yêu quái kia cười lạnh nói:"Thua, thua. Ha, ta thua rồi!!", y lấy túi càn khôn thu phục hắn.
Diêm Hạc đi đến ôm quyền nói,"Đạ tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp!!", y thu kiếm nhìn hắn rồi nhìn đám người sau lưng hắn, y chỉ "ừm" một tiếng.
Diêm Hạc nói tiếp:"Tiền bối có thể cho vãn bối biết tên của ngài được không?"
Y đáp:"Ta tên Chu Chi Huyền, các ngươi là đệ tử của Sơn Quân môn?"
Diêm Hạc ôm quyền nói:"Đúng vậy! Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Không biết tiền bối là người của môn phái nào?"
Y mặt không đổi sắc đáp:" Ta không phải người của môn phái nào hết! Ta là bằng hữu của Thái Huyền trưởng lão và Thiên Hòa trưởng lão!"