Thiết Phong Minh hiểu ý tốt của hai người, y xoa đầu Thạch Quân nói:"Hai người yên tâm, dù sao yêu quái đó cũng chỉ Trúc cơ hậu kỳ, ta đã Nguyên anh hậu kỳ không cần lo cho ta. Ta tự biết xử lí mà!"
Thạch Quân muốn nói gì đó nhưng bị Đương Khải Dương ngăn lại, hai người nhìn nhau, Đương Khải Dương lắc đầu.
Ba người bàn bạc xong, liền kiếm một quán trọ nghỉ ngơi.
Đến giờ Tuất hôm đó, các thôn làng đều đóng chặt cửa, xung quanh vắng không có một bóng người. Lúc này có một bóng người lang thang trên đường, mặc dù trời đã tối nhưng vẫn thấy được người đó nhờ vào ánh trăng.
Người đó mặc đồ khá cũ có vẻ là người ở trong thôn, tướng mạo của người đó là một thiếu niên mười sáu tuổi, khôi ngô tuấn tú, tất nhiên người đó là Thiết Phong Minh.
Thiết Phong Minh giả thành người trong trấn cầm đèn lồng đi trong đêm, còn Đương Khải Dương và Thạch Quân thì trốn một góc tối gần đó để có thể quan sát được xung quanh.
Thiết Phong Minh đi quanh trấn một lúc nhưng chẳng có động tĩnh, y nghĩ đêm nay chắc phí công vô ích rồi.
Y đang tính về quán trọ thì nghe một âm thanh phát ra phía sau y. Y theo bản năng quay đầu lại, y gần như rất bất ngờ bởi âm thanh đó. Y không ngờ âm thanh lại phát ra từ một luồng khói đen. Luồng khói đen đó lơ lửng trước mặt y, nó bay vòng quanh thăm dò y một lúc mới cất tiếng:"Không ngờ trong thị trấn là có một thiếu niên khôi ngôi tuấn tú như vậy!"
Y đứng hình như những người thôn làng khi thấy yêu quái, yêu quái tưởng y sợ mình liền nói tiếp:"Ngươi không cần sợ ta đâu!! Dù sao ngươi cũng bị ta bắt đi thôi!!", Thiết Phong Minh không hề sợ chỉ đang đợi cơ hội thích hợp.
Thạch Quân và Đương Khải Dương đang đợi tín hiệu từ y, Thạch Quân không chịu nổi đang muốn ra đánh cho con yêu quái đó một trận nhưng lại bị Đương Khải Dương ngăn cản, hắn nhìn cậu lắc đầu. Thạch Quân cũng hiểu ý hắn nên không dám làm bậy.
Luồng khói đó đưa y đi, Đương Khải Dương và Thạch Quân đuổi theo. Hai người đuổi theo con yêu quái ấy đến một khu rừng cách trấn không xa, hai đuổi tới một cái hang, bên ngoài hang được cây cỏ bao phủ rất kín đáo khó có ai phát hiện. Luồng khói bắt y về hang liền đánh ngất y, y bị yêu quái đánh ở sau gáy nên ngất đi. Nó dùng dây thừng trối hai tay y ở phía sau.
Đương Khải Dương và Thạch Quân đuổi đến thì theo bản năng úp đi. Hai người nhìn vào hang không thể tưởng tượng được. Trong hang, xung quanh ở trong hang đều có da người rải rác khắp nơi.
Thạch Quân nhìn thấy cảnh tượng đó hận đến nỗi muốn giết con yêu quái đó, bầm nó ra trăm mảnh. Đương Khải Dương thì ngược lại rất bình tĩnh, vẻ mặt đang đợi cơ hội ra tay.
Luồng khói hiện nguyên hình là một cô gái mất tích đầu tiên mà Thiết Phong Minh kể cho hai người còn lại nghe. Không ngờ con yêu quái đó lại mặc tấm da của cô gái ấy. Ả nhìn Thiết Phong Minh một lượt rồi đánh giá,"Không ngờ là đẹp đến vậy, ngươi chết thì thật đáng tiếc mà!!"
Ả đang tính lột quần áo trên người y, không ngờ y tỉnh dậy và đánh ả một chiêu. Ả không những không đau mà không ngờ y tỉnh dậy nhanh đến như vậy, một chiêu vừa nãy của y không nói là mạnh chỉ đủ để đánh ả văng ra. Ả nói:"Không ngờ ngươi tỉnh lại nhanh đến vậy!!"
Y nói:"Nếu ta không tỉnh dậy chắc ngươi đã lột sạch da trên người ta rồi!"
Ả cũng chẳng mấy ngạc nhiên ngược lại hăng dọa y,"Ta khuyên ngươi nên từ bỏ sớm đi, chịu trói sớm đi là vừa. Nếu không ta sẽ không chắc ngươi sẽ chết như thế nào đấy!!"
Thiết Phong Minh vẻ mặt bình thãn nói:"Ta nghĩ ngươi nên chịu trói đi, ta sẽ thương tình mà ra tay nhẹ nhàng!!"
Ả cười lớn, giương mặt mười phần xinh đẹp kia giờ đây đã biến dạng tám phần, ả nhìn y nói:"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà!"
Ả lao tới y, y vẫn mặt không đổi sắc nói:"Thiên Thủy, triệu!!!"
Trong lòng bàn tay y xuất hiện một thanh kiếm, thân kiếm thon dài trên thanh còn khắc tên Thiên Thủy. Ả không ngờ mình lại bắt nhầm người tu tiên kì này là hồn siêu phách tán rồi. Ả thấy mình mất đi lợi thế nên nhanh chân bỏ chạy, nhưng chưa kịp rời khỏi hang thì bị Đương Khải Dương và Thạch Quân chặn lại.
Thạch Quân tung một chưởng khiến ả ngã xuống, ả thấy mình không còn đường thoát liền cầu xin tha mạng, Thạch Quân tính tung thêm một chưởng đánh ả thì bị Thiết Phong Minh cản lại, y nói:"Con yêu quái này nên để sư tôn quyết định."
Thạch Quân nghe theo lời y không đánh ả nữa. Đương Khải Dương lấy ra túi càn khôn nhốt ả vào trong, Thạch Quân nói:"Chúng ta nên làm gì với các tấm da này đây?"
Thiết Phong Minh suy nghĩ một hồi mới đáp:"Mấy tấm da này chứ để dân làng xử lí!!"
Ba người đi liền thu hết các tấm da bỏ vào túi càn khôn trong hang. Ba người đi về quán trọ, Thiết Phong Minh đổi bộ đồ trên người thành bạch y.
Sáng hôm sau, dân làng trong trấn nghe tin yêu quái bị thu phục liền ăn mừng, còn những tấm da mà ba người thu về liền trả cho dân làng, tùy họ xử lí.
Thiết Phong Minh nói:"Chúng ta về thôi!"
Ba người tạm biệt dân làng, có một cô bé khoảng năm, sáu tuổi chạy đến bên Thiết Phong Minh nắm lấy vạt áo của y nói:"Vị ca ca, huynh có thể cho muội biết tên của huynh của huynh được không?"