Tính đang đi trên đường đầy nắng, nắng chiếu qua bộ quần áo vải trông khá cũ, người dân xung quanh nhìn anh ấy bằng anh mắt đầy kính trọng xen lẫn chút đố kị, đã gần 2 năm từ lúc anh gặp Thừng, anh bước vào một võ đường.
Thừng đang luyện tập với thầy dạy võ, cậu ấy đã cao thêm 12cm ( chiều cao 130cm ), mặt không còn đỏ hồng vì giá lạnh nữa. Buổi tập kết thúc, Thừng vội cất vũ khí và bước đến gặp Tính nói:
-Chào buổi sáng, sao hôm nay ngài tới sớm vậy?
Khung cảnh quay về lúc Thừng mới tỉnh dậy trên giường, cơ bắp thì nhức mỏi nên chỉ có thể xoay đầu, khung cảnh xung quanh khá tối. Bỗng Tính mở tấm rèm ra.
-À! Nhóc tỉnh rồi.
-Thiệt tình nếu tỉnh rồi thì phải báo ta một tiếng chứ. - Tính vừa nói vừa đi lấy cháo.
Thừng hoang mang hỏi:
-Bố! Bố đâu rồi?
Sau đó cậu bỗng nhớ về kí ức tối qua, cậu ấy oà khóc.
-Thế ta mới ghét việc chăm trẻ nhất.- Tính nói với giọng chán nản.
-Nghe này nhóc, ta không biết ngươi đã trải qua những gì nhưng ngươi đã và đang sống trong giây phút này.
-Ông thì biết gì chứ! Bố tôi đã chết trước mặt tôi đấy. - Thừng la vào mặt Tính.
Tính túm áo Thừng và nói:
-Vậy chả phải ngươi vẫn còn có mẹ, còn ta mất cả 2 đấy. Bố ngươi chết chẳng phải do ngươi quá yếu sao cứ như vậy sao ngươi có thể bảo vệ những người thân yêu chứ.
Thừng từ bỏ phản kháng và ngẹn ngào hỏi:
-Vâỵ từ giờ tôi phải làm gì đây?
-Đầu tiên là phải ăn trước đã! Sau đó ta sẽ giải thích sau, ngươi chả biết gì về nơi này cả, đúng không?
-Nơi này được gọi là vương quốc Ánh Nắng, theo chuyện cổ tích thì nơi này nhận được sự bảo hộ của thần Mặt Trời, nắng ấm quanh năm, không tồn tại băng tuyết ở đây, nhiệt độ trung bình trên 29°C, thích hợp cho việc chăn nuôi và trồng trọt.
-À mà này! Nhóc tên gì vậy? - Tính tạm dừng câu chuyện hỏi.
-Cháu tên là Thừng. - Cậu bé trả lời.
-Còn tên ta là Lương Văn Tính. - Tính chỉ tay vào người mình và nói.
-Nhóc không biết tại sao tên của 2 chúng ta lại có sự khác biệt không?
Cậu bé chỉ lắc đầu.
-Tên là ám chỉ giai cấp ở trong xã hội này:
-Tên 2 chữ là dân thường.
-Tên 3 chữ là quý tộc.
-Tên 4 chữ là hoàng tộc.
-Và còn tên 1 chữ là dành cho những người bị trục xuất ra khỏi vương quốc và nô lệ.
*Quay về hiện tại.
-Bộ ta hay ngủ nướng lắm sao!- Tính trả lời thật chậm rãi.
-Haha! Thằng nhóc nói đúng đấy, đó là 1 tính xấu của cậu mà. - Long vừa khoác vai Tính vừa nói. ( Tên đầy đủ Võ Văn Long, nghề nghiệp: thầy dạy võ, đẵng cấp: quý tộc ).
-Này! Cậu nặng tận 70kg đấy! Vai tôi gãy giờ! - Tính vừa nói vừa hạ người xuống.
Long bỏ tay xuống và nghiêm túc nói:
-Này! Cậu nhặt được "tiểu quái" này ở đâu vậy?
-Ô! Vậy cậu nhận ra được sự lợi hại của nó rồi à.- Tính mỉm cười nói.
-Tất nhiên! Tôi đã dạy nó gần 2 năm mà. Mà cậu đã trực tiếp vào võ đường nghĩa là nó tốt nghiệp rồi đấy.
Tính đi đến chỗ Thừng và nói:
-Này nhóc! ta đi thôi.
Thừng đến chào thầy rồi cùng Tính ra về, trên đường đi về có chút gì đó khác lạ, Thừng thắc mắc hỏi:
-Đây không phải là đường nhà, chúng ta đang đi đâu vậy?
-Vì nhóc đã đáp ứng đủ nhu cầu nên ta đưa nhóc đến "sân chơi", còn được biết đến là chiến trường của nô lê.
Cánh cửa bước vào "sân chơi" được mở ra tiếng la hét thoát ra ngoài.
( Sân chơi được chia làm 3 khu. Khu lễ hội, khu đấu giá và khu đấu trường ).