webnovel

Chương 4 : Cả Ngày Đều Được Lam Nhị Ca Ca yêu thương ( P1)

Đã hơn 1 tháng

Từ sau khi Lam Vong Cơ biết Nguỵ Vô Tiện Mang thai , liền bắt hắn không được làm bất cứ việc gì , nếu muốn làm gì đó đều phải nói cho Lam Trạm , vì vậy Nguỵ Vô Tiện đương hoàng được Lam Vong Cơ cưng chiều đến vô thiên vô phép . Vì Nguỵ Vô Tiện đang mang thai nên Lam Vong Cơ quyết định không cho hắn đi linh tinh săn đêm nữa mà cùng hắn quay về trúc xá được Lam Vong Cơ xây lúc đầu khi nghe Ngụy Anh nói muốn quy ẩn cách Vân Thâm không xa , tham khảo ý kiến về Vân Thâm Bất Tri Xứ để Nguỵ Vô Tiện có thể dưỡng thai nhưng liền bị Nguỵ Vô Tiện nũng nĩu cầu xin không muốn về hắn bảo

" Lam Trạm chúng ta hay là cứ đi như vậy đi có được không ? Chúng ta ở lại đây đến khi sinh đứa bé ra có được không ? " Nguỵ Vô Tiện hai tay ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ đang ngồi bên giường nói " Trúc xá này rất tốt mà , ta không muốn về đâu "

" Nhưng ở đây ngươi nếu có chuyện gì cũng không tiện , Huynh trưởng y thuật rất tốt có chuyện gì cũng có thể giúp chúng ta " Lam Vong Cơ thở dài , hai tay vuốt ve mái tóc đen dài kia

" Nhưng mà ta đường đường là Di Lăng Lão Tổ nếu như vậy quay về ..." Nói đến đây Nguỵ Vô Tiện tiếng nói càng bé hơn , hắn không phải không muốn cùng Lam Vong Cơ trở về , hắn chỉ ngại lúc mang thai bụng to ra bị người khác nhìn thấy thật sự hắn không biết giấu mặt vào đâu

" Được , ta ở đây bồi ngươi " Rốt cuộc Lam Vong Cơ vẫn là chịu thua , nhìn Nguỵ Vô Tiện chỉ hơi chút nhíu mày buồn bã Lam Vong Cơ liền thuận theo cho hắn vui lòng , hắn biết Nguỵ Anh là nam nhân nhưng lại đang mang thai nếu bị người khác biết được sẽ rất khó chấp nhận , nhưng Lam Vong Cơ thật sự rất lo lắng cho Nguỵ Anh cùng bé con trong bụng , y không quá thông thạo y thuật cũng không biết cách chăm sóc sản phụ nên mới muồn Nguỵ Anh cùng y về , nhưng bây giờ nếu như Nguỵ Anh không muốn thì y cũng không ép , còn chuyện chăm sóc thai phụ y có thể học

" A Hàm Quang Quân ta thật may mắn mới có thể gã cho ngươi nha " Nguỵ Vô Tiện nghe thấy Lam Vong Cơ chấp thuận , gương mặt buồn bã lúc nãy liền tan biết đi đâu mất , hào hứng ôm lấy mặt Lam Vong Cơ hôn hơn 20 cái trác loạn mới cười vui vẻ

" Ừm , ta cũng vậy Nguỵ Anh " Lam Vong Cơ bị hôn hơn 20 cái gương mặt lạnh lùng thường ngày bây giờ lại nhu thuân dịu dàng ôm lấy Nguỵ Vô Tiện

" Lam Trạm ngươi nghĩ xem , tiểu Lam Trạm này sẽ giống ta hay giống ngươi đây ? " Nguỵ Vô Tiện hài lòng dựa vào người Lam Vong Cơ nói

" Giống ngươi " Lam Vong Cơ ôn nhu nói hai tay vuốt ve phần bụng phẳng lì của Ngụy Vô Tiện đã được 3 tháng , vẫn chưa thấy có gì thay đổi . Động tác trên tay vô cùng nhẹ nhàng như chỉ cần dùng sức 1 chút sẽ làm đau đến cả 2 người kia

" Hahha ta lại muốn giống ngươi a , màu mắt giống ngươi rất đẹp còn cả gương mặt giống ngươi , lúc bị trêu chọc xấu hổ liền khả ái chết được hâhhaa " Nguỵ Vô Tiện thật sự mong hài tử này sẽ giống Lam Vong Cơ , gương mặt thu nhỏ của Lam Trạm sẽ giống y như đúc mặt mày nghiêm túc nhưng khi bị trêu chọc sẽ tức giận quay mặt đi hâhhaa nghĩ đến đây Nguỵ Vô Tiện cười thành tiếng

" .. Mau uống bát thuốc này " Lam Vong Cơ lắc đầu bất đắc dĩ , cầm lấy chén thuốc trên bàn nói

" Ta không uống đâu đắng lắm " Nguỵ Vô Tiện nghe thấy thuốc liền muốn nhào ra khỏi người Lam Vong Cơ , nhưng nào có như hắn mong muốn Lam Vong Cơ liền nhanh tay bắt lấy hông Nguỵ Vô Tiện kéo hắn vào ngực lực tay vô cùng lớn liền khảm cho hắn không nhúc nhích được quay lại hướng ánh mắt cầu xin với y

" Không được , ngươi đang mang thai phải uống " Lam Vong Cơ sống cùng với Nguỵ Vô Tiện đã hơn 2 năm rồi nên biết rất rõ việc hắn không thích uống thuốc , sau nhiều lần rút ra kinh nghiệm chỉ có thể dùng cách kèm lại hắn trong ngực , sau đó dụ ngọt cho Nguỵ Vô Tiện uống , nếu không Nguỵ Vô Tiện sẽ tìm đủ mọi cách né tránh nhưng kết cục bao giờ cũng là Lam Vong Cơ thắng , lúc này cũng không phải ngoại lệ

" Lam Trạm ~ " Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất nhìn Lam Vong Cơ thường ngày hắn chỉ cần tỏ ra uỷ khuất liền khiến Lam Trạm mềm lòng , nhưng bây giờ lại không được , Lam Vong Cơ kiên quyết bỏ qua sự uỷ khuất của Nguỵ Vô Tiện nâng chén thuốc đến bên miệng hắn nhàn nhạt nói

" Không cho trốn , mau uống thuốc " giọng nói tuy nghe rất lạnh lùng nhưng mang vài phần ôn nhu

" A được được ta uống ta uống là được chứ gì " Nguỵ Vô Tiện thấy trước mắt không trốn khỏi được cũng đành ngoan ngoãn bưng chén thuốc trên tay chần chờ nhìn Lam Vong Cơ

" Lam Trạm ~ hay là cho ta 1 viên kẹo mức sau đó uống có được không ? " Nguỵ Vô Tiện nhìn chén thuốc đen trên tay mình rùng mình 1 cái , chắc chắc là đắng chết hắn rồi , nên muốn mặc cả cùng Lam Vong Cơ

" Không được mau uống đi " Lam Vong Cơ nhìn thấy tính tình trẻ con của y khẽ cười ra tiếng

" A Lam Trạm ngươi cười này , ôi quả thật là không hổ là đại mĩ nhân của ta nha " Nguỵ Vô Tiện vốn muốn kì kèo với Lam Vong Cơ nhưng vừa hay nhìn thấy nụ cười hiếm có trên gương mặt ngày thường lạnh ngắt của y , liền quên mất luôn cái gọi là đắng nâng chén thuốc lên ực 1 hơi đắng đến độ miệng Nguỵ Vô Tiện mím lại thành 1 đường

" Cho ngươi " Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện uống xong bát thuốc kia liền nhăn mặt , biết rõ Nguỵ Vô Tiện sợ đắng nên lúc nãy y cũng đã chuẩn bị kẹo mức cho hắn sẵn bên mình , liền chia tay đến đặt viên kẹo mứt kia ở môi Nguỵ Vô Tiện

" Lam Trạm hôn ta một cái liền không đắng nữa " Nguỵ Vô Tiện sau khi đã dằn lại cơn đắng trong cô họng ngước nhìn Lam Vong Cơ chỉ vào môi mình , lúc nào cũng vậy hắn biết Lam Trạm đã chuẩn bị sẵn kẹo cho mình nhưng vẫn thích được Lam Trạm hôn hơn

" Ừm " Nói rồi Lam Vong Cơ đem viên kẹo mức ngọt ngấy kia bỏ vào miệng cuối người hôn lên môi Nguỵ Vô Tiện , hương vị đắng chát của thuốc lúc ban đầu liền được viên kẹo mực trong miệng hai người hoà tang mất , cứ như vậy hôn nhau một lúc mới luyến tiếc tách môi ra , Nguỵ Vô Tiện hôn đến mơ màng được Lam Vong Cơ bế lên từ giường ra phía cái bàn gỗ nhỏ trên bàn đủ loại thức ăn màu sắc đỏ bừng , Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ đặc xuống bàn liền cười vui vẻ nói

" A Lam Nhị ca ca sao ngươi giỏi thế hả ? Bây giờ đến cả nấu ăn , giặc quần áo ngươi đều làm được cả rồi , ta đây quả thật may mắn a " Nguỵ Vô Tiện từ khi mang thai Lam Vong Cơ vẫn luôn là người đứng bếp , tuy lão y sư đã bảo y phải cho hắn ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng Nguỵ Anh Vốn thích cay , Lam Vong Cơ liền tự mình học làm bếp , thức ăn tuy có đỏ đến đáng sợ nhưng đều đã được Lam Trạm thử qua không quá cay dầu mới để Nguỵ Vô Tiện ăn

" Cũng không có gì ! Ngươi thích là được " Lam Vong Cơ nghe được khen liền cuối đầu che đi vành tai của mình nói

" Ta yêu nhị ca ca nhất a ~ mau mau đút ta " Nguy Vô Tiện cười hì hì , nhìn Lam Vong Cơ há miệng

" Ùm " Lam Vong Cơ ôn nhu cầm lấy đũa từng chút đút cho hắn

" Nếu có thêm Thiên Tử Tiếu thì còn gì bằng " Nguỵ Vô Tiện lúc này mới nhớ đến hắn hơn 1 tháng nay chưa từng dùng qua rượu a , từ khi Lam Trạm đem hắn về Trúc xá này ở trên núi liền không được đụng qua 1 tháng nay luôn ngoan ngoãn ăn uống đủ chất do chính Lam Trạm tự nấu

" Không được uống rượu đại phu đã nói " Lam Vong Cơ liền dừng tay nhìn Nguỵ Vô Tiện giọng nói nhắc nhở

" Hảo hảo ta biết , chúng ta phải vì bé con " Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu bây giờ được Lam Trạm làm cho đồ ăn cay đã là mãn nguyện rồi còn cả bây giờ chính mình còn đang có bảo bảo không thể tuỳ tiện được , bảo bảo là quan trọng nhất

" Vì ngươi nữa " Lam Vong Cơ đút cho Nguỵ Vô Tiện 1 đũa nhìn hắn trầm ấm nói

" Vì chúng ta " Nguỵ Vô Tiện nghe được càng cười đến sáng lạng ôm lấy Lam Vong Cơ

Next chapter