"Đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, giỏi bếp núc, thạo xoa bóp, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý là những gì ta sở hữu. Cảm giác thế giới này được tạo ra dành riêng cho ta vậy. Nhưng mà tự sướng trong đầu vậy thôi chứ nói bằng mồm thiên đạo lại quật chết lên chết xuống. À, không biết những mỹ nhân ở thế giới cũ sống thế nào nhỉ, một giây hiện tại trôi qua thì liệu ở kia có tương đương. Thật là... liệu có cơ hội gặp lại mẹ và các tỷ muội không? Đang vui nghĩ tới lại chạnh lòng. Ta là ai? Tại sao ta lại có suy nghĩ? Sự sống là gì?" Ma Kim nằm trên cành cây cổ thụ được trồng trong Kim phủ, nhìn trời ngắm mây mà đăm chiêu suy nghĩ.
- Nè, bọn thiếp đã sửa soạn xong rồi, chúng ta đi thôi.
Ái Như đứng bên dưới tán cây ngước lên gọi gia chủ. Ma Kim nhảy phốc xuống dưới, đùa giỡn nói:
- Sao đem lắm đồ thế, có cả mùng mền chiếu gối à, Thiên Khả còn sống nốt ngày hôm nay thôi.
Hồ Mẫn bèn giải thích:
- Hôm qua em lỡ thất hứa với người ta nên giờ tạ lỗi.
Tuyết Hân đứng bên cạnh bèn kéo áo Hồ Mẫn và yêu cầu:
- Mẫn tỷ ơi, bữa nào tỷ dạy muội cách xưng hô anh em với công tử nha.
Hồ Mẫn bày ra dáng vẻ khinh khi nói:
- Đéo, chúng ta chưa thân thiết đến mức đó.
Ma Kim liếc một ánh mắt chết chóc về phía con nhỏ thèm bị đánh kia "Nếu bây giờ có sát khí, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ thực sự. Cái con gì mà lì lợm hơn cả con rắn xanh nữa."
Hồ Mẫn vội ôm lấy Tuyết Hân nũng nịu:
- Tỷ đùa thôi, ta là ta thương Hân muội nhất cái nhà này, chúng ta vừa đi vừa thảo luận về một số từ khóa chủ nhân hay dùng để tăng cảm xúc thân mật nhé.
.
Bọn họ đi đến tầng hầm thăm Thiên Khả, bước vào thì thấy nàng ấy đang mở mắt tròn xoe vô hồn như đã chờ đợi ở đây cả thập kỷ vậy.
Hồ Mẫn vội chạy tới tháo dây xích ra rồi lau chùi cơ thể giúp tiên nữ xinh đẹp. Lên tới nhị giai thì đáng nhẽ hệ bài tiết chủ yếu bị linh khí hoạt hóa giúp thải qua không khí, nhưng mà vì bị trói, cả ngày không hoạt động nên nó chỉ có thể thông qua cái khe suối bên dưới. Thiên Khả vậy mà dám trách mắng Hồ Mẫn:
- Ngươi cũng giống tên độc ác kia, là đồ thất hứa.
- Xin lỗi nhiều nhiều, trưa hôm qua ta tắm thảo dược, ai ngờ đâu toàn thân nhức mỏi, cứng đơ bất động từ chiều đến tối. Tha lỗi cho ta đi, nay ta đem nhiều đồ tới lắm. Cả ngày hôm nay ở lại đây chơi với ngươi luôn.
- Hừ, không thèm. Có thịt bò không?
- Có chứ, hôm qua ta dặn người mua sẵn, đem theo đầy đủ gia vị, giờ sẽ nướng lên cho ngươi ăn, tuy không ngon bằng tên độc ác kia nhưng mà ta nhất định nấu bằng cả tấm lòng.
- Đám tu ma các ngươi sao mà dẻo miệng thế.
.
Ma Kim có làm thế nào cũng chẳng phân tích nổi tâm sinh lý của Thiên Khả "Làm sao mà cô ta lại có thể thích nghi với mấy nữ nhân của ta nhanh đến thế, bộ thiên bẩm là theo hầu hạ ta sao? Để có thể thăng lên nhị giai ở Hạ giới không phải chuyện dễ dàng, đạo tâm phải củng cố rất nhiều, cớ sao trông cô ta lại có phần thơ ngây đến vậy, giả vờ sao? Không, không thể có gì thoát khỏi ma nhãn của ta."
Ma Kim đang quan sát Thiên Khả chăm chú, còn nàng ấy tất nhiên vẫn còn dư âm vụ hôm qua, sợ sệt không dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn.
Ái Như và Tuyết Hân cũng bắt đầu bày đồ ra rồi vui vẻ trò chuyện, đại đa phần là nói xấu trước mặt Ma Kim. Hắn bỗng nghĩ ra một ý tưởng:
- Mấy đứa thu dọn đồ đạc đi! Nay chúng ta ra ngoài.
Hồ Mẫn hớn hở như được mùa:
- Tới giờ đi đánh nhau hả?
Ma Kim lắc đầu rồi đáp:
- Không, đi ra ngoài hóng mát thôi, trong đây có hơi oi bức.
.
Bằng trí nhớ siêu phàm, Ma Kim đã lựa một vị trí khá ổn áp mà hắn từng thoáng nhìn qua trong lúc bị rượt đuổi trối chết.
Mất cả nửa canh giờ để di chuyển đến giữa khu rừng, chỗ này có một cái hồ lớn, mặt nước gió thổi dờn dợn, trông như một tấm gương phản chiếu lại tầng tầng lớp lớp đám mây bồng bềnh trên bầu trời và hàng cái cây xanh tươi rợp lá xung quanh, rất yên bình và dễ chịu.
Hồ Mẫn cảm thán:
- Anh giấu kĩ thật, tới bây giờ em mới biết có chỗ đẹp vậy.
- Tại không có dịp. Nè nè, ba người kia còn ngây ra đó làm gì. Lại nghe ta phân công nào.
Thiên Khả không biết mấy người họ có mục đích gì sâu xa, nhưng mà được ra ngoài thấy ánh mặt trời là vui lắm rồi, cả đêm hôm qua nàng còn chả dám chợp mắt vì sợ hãi căn hầm tối om tĩnh mịch, trông và chờ mãi nhưng chẳng có ai tới bầu bạn, tất cả là do đám người kia lo hưởng lạc thú ở Kim phủ mà quên bén đi sự tồn tại của nàng.
Mọi người bỏ qua những chuyện ngoài lề rồi nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí thoải mái này, dù gì thì cả đời mấy lần có cơ hội đi cắm trại như vậy.
Hồ Mẫn ngồi nhóm lửa nướng thịt bò cùng với Thiên Khả, còn Tuyết Hân và Ái Như phụ trách trải thảm ra và sắp xếp đồ đạc, Ma Kim thì đốn cây, gom lá các kiểu dựng thành một cái lều tạm bợ.
Sau đó mọi người cùng quây quần ăn uống.
Nhưng mà, giao cho hai cô nương kia phụ trách ẩm thực là một sai lầm lớn trong tính toán của Ma Kim. Không biết có phải do trong lúc nấu nướng, Hồ Mẫn cứ lo trêu ghẹo Thiên Khả hay sao mà miếng thịt bò cháy khét cả một mặt.
Ma Kim đành chủ động đề xuất:
- Ai muốn ăn thủy sản giơ tay!
Đầu bếp Hồ Mẫn ấy vậy mà lại là đứa giơ tay lẹ nhất.
Trời đã gần trưa nhưng bụng vẫn trống không, Ma Kim sợ các tiểu thư cành vàng lá ngọc chờ lâu thế nên thay vì phải chuẩn bị dụng cụ phức tạp, hắn đành cởi đồ và nhảy xuống dưới hồ luôn cho mau.
Được cái hắn không biết bơi, nên đành phải buộc sợi dây leo vào chân, khi nào cần nổi lên thì các nữ nhân phía trên sẽ kéo, nhìn vào một góc độ nào đó thì cũng coi đây là câu cá.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vừa xuống nước không bao lâu thì hắn đã bị con trăn đang ẩn mình phía dưới xiết chặt, thế là đứt luôn sợi dây mỏng manh. May mà sinh vật này không phải ma thú, hai bên quấn lấy nhau một hồi thì con trăn là đứa chết trước.
Ma Kim đành phải bám bờ đất mà trồi lên. Thân hình rắn chắc trần trụi kèm theo gương mặt lạnh lùng điển trai, trên vai còn vác theo chiến lợi phẩm là một con trăn to tướng, hắn chậm rãi bước đi khiến cho các nữ nhân không khỏi trầm trồ, u mê.
Thế là con vật xấu số đã vinh dự được làm món chính hôm nay dưới bàn tay của thiên tài bếp núc Ma Kim.
Vừa ăn no cả bụng thì mây đen kéo đến. Những giọt mưa đầu mùa từng giọt li ti bắt đầu rơi xuống, cả đám vội chạy vào trong lều. Dù mưa không làm họ cảm vặt nhưng quần áo bị ướt sẽ rất khó để giặt khô.
Mọi người nhìn ra khung cảnh lãng mạn bên ngoài, trong lòng nhiều xao xuyến, họ bèn rôm rả tâm sự.
Tuyết Hân ngày càng mạnh dạn hơn, nàng chủ động khơi chuyện:
- Thiên Khả tỷ tỷ đã trải qua bao nhiêu xuân xanh rồi? Vẻ đẹp của tỷ thật khiến người ta ghen tị.
Thiên Khả thật thà đáp:
- Hừm, chắc khoảng gần năm mươi nhỉ, ta không nhớ rõ.
Ba nữ nhân còn lại nghe thế rất ngạc nhiên, ai mà nghĩ cái gương mặt ngây thơ vô tội thế này lại đáng tuổi ông tuổi bà.
Ái Như thốt lên:
- Quao, thật sao, không thể tin được.
Tuyết Hân khen ngợi:
- Trông tỷ còn trẻ hơn muội mà không ngờ đã lớn tuổi như thế.
Hồ Mẫn chọc chọc vào hai ngọn núi béo múp của Thiên Khả và nói:
- Hắn ta thường nói rằng năm ta bốn trăm tuổi sẽ có một thân hình đẫy đà, giờ ta bắt đầu tin là thật đó.
Ái Như tò mò hỏi:
- Thiên Khả tỷ này, sao tỷ có thể giữ vững được sắc đẹp đó thế?
Thiên Khả không hề giấu giếm:
- Thì ta chỉ cắm đầu vào tu luyện thôi, may sao vượt qua được buổi khảo nghiệm, thăng lên nhị giai sơ kỳ nên hồi xuân. Mà mấy người bao nhiêu tuổi thế?
Hồ Mẫn vỗ ngực đáp:
- Ta á, chỉ hơn Kim công tử hai tuổi, năm nay hai mươi, sắp sửa bước sang tuổi hai mốt.
Ái Như trả lời:
- Muội thì hôm kia vừa bước sang tuổi ba mươi sáu.
Ma Kim nghe thế liền vội tới ôm nàng ấy, âu yếm nói:
- Ta xin lỗi nàng, ta sai quá. Hôm đó ta còn không chúc nàng một lời nào.
- Có gì đâu chứ, thiếp cũng chưa từng nói cho chàng biết về ngày sinh mà. Tha thứ cho chàng lần này thôi đó.
Hắn liền thơm lên má Ái Như, mặc dù đã no căng bụng nhưng ba nữ nhân kia vẫn phải ngậm ngùi đớp thêm cẩu lương.
Thiên Khả ngại ngùng quay sang hỏi:
- Còn muội thì sao Tuyết Hân, muội có vẻ nhỏ nhất nhỉ?
- Muội mười bảy tuổi.
Thiên Khả có chút ủ rũ:
- Biết được tuổi mấy người làm ta thấy mình già quá đi thôi.
Hồ Mẫn nghịch ngợm nói:
- Già mà được như ngươi, ta cũng muốn già.
- Mà này, sao ngươi tài thế, mới hai mươi mà đã nhị giai, với tiến độ này thì ngươi có thể thăng thiên sớm rồi.
- Ngươi muốn không? Đi theo ta đi, ta bày cho cách.
- Không đâu, ta không theo ma đạo.
- Tu ma có gì mà không tốt chứ.
Ma Kim đột nhiên gằng giọng nói:
- Để đạt được nhất giai hậu kỳ trong vòng vài năm, hàng trăm sinh mạng vô tội hiến tế cho ngươi đấy con ngu, tốt với chả không.
- Nhưng ta có giết ai đâu. Đám Hổ Thiết đưa ta huyết dịch mà.
- Mười lăm binh lính giao chiến ngươi, chỉ còn sáu kẻ sống sót, ngươi mau quên thế?
- Nhưng đấy là tự vệ.
- Nếu tự vệ mà giết người, thì ngươi sớm bị ta phanh thây rồi.
- Anh rõ ràng là đã phanh thây em rồi đấy thôi. Em đoán số người anh giết cũng không ít tẹo nào.
- Ừa nhỉ. Hì hì.
Thiên Khả nghe bọn họ bàn chuyện chém giết với thái độ ung dung như thế, liền cảm thấy ghê sợ, không dám hó hé thêm. Ái Như và Tuyết Hân nhớ lại tháng ngày đen tối ở Hoàng Hà thành mà cũng mất đi tâm trạng.
Ma Kim thấy sắc mặt đám nữ tử trầm xuống, đành bày trò tiêu khiển:
- Nè, có ai biết hát không?
Đám nữ nhân lắc đầu.
"Thật là, Thượng giới với Hạ giới đẳng cấp khác biệt hẳn." Ma Kim có chút thất vọng.
Thế là hắn ta đành tự vỗ tay tạo nhịp rồi ngân nga giai điệu. Bốn nữ nhân ngồi bên cạnh đăm đuối vào giọng ca đấy.
Hồ Mẫn tấm tắc khen ngợi:
- Hay quá đi, đúng là chồng của em.
Ái Như tò mò hỏi:
- Chàng hát ca khúc nào vậy? Thiếp chưa từng nghe qua thứ gì hay đến thế.
Ma Kim trả lời
- Bài này tên là Tình Tứ, do ta cùng một vị tỷ tỷ trên Thượng giới sáng tác.
Thiên Khả không kiềm được mà mở miệng hỏi:
- Ngươi quen cả người trên Thượng giới sao?
- Ừm, câu chuyện dài lắm, nào ngươi chịu theo ta thì ta kể cho. Còn không thì ngươi sớm chết rồi, kể làm gì cho mất công.
Ái Như liền nảy ra ý tưởng, bèn kể hết câu chuyện của Ma Kim cho Thiên Khả nghe, mong rằng sẽ thuyết phục được nàng ấy.
Tuy nhiên Thiên Khả chẳng phải dạng người ham muốn hư vinh mà bất chấp thủ đoạn, vậy nên nàng tất nhiên vẫn một mực từ chối gia nhập.
.
Cơn mưa cũng chóng tạnh, bọn họ thu gom đồ đạc rồi ra về.
Trong tầng hầm, Ma Kim bảo Thiên Khả viết một bức thư để ngày mai giao cho ba vị đồng môn.
Ái Như và Tuyết Hân xin được trợ chiến nhưng Ma Kim đã từ chối, nhất giai hậu kỳ và nhị giai đẳng cấp quá chênh lệch, tất nhiên chỉ có hắn mang trong mình biết bao công pháp và võ kỹ bá đạo thì là ngoại lệ.
Xong việc, Ma Kim cũng trở về thành làm một số việc, để lại Hồ Mẫn canh chừng con tin.
Tâm trạng của Thiên Khả đêm nay rối bời. Nàng úp mặt vào gối khóc, không phải vì sợ chết, mà là sợ bản thân rung động trước ma đạo.
"Rốt cuộc những gì họ đã làm là thật hay giả thế, tại sao mà lại kể hết tất cả bí mật cho ta nghe, mà đó liệu có phải là toàn bộ hay chỉ một phần nhỏ. Nếu ta theo bọn họ thì sẽ ra sao, theo là theo như thế nào hắn không chịu nói. Ta không biết ta đang muốn gì nữa."