webnovel

chương 2

Nhìn đống hỗn tạp hắn vừa nhai trong miệng, Hồ Hoàng không khỏi rùng mình.

Thật ra hắn muốn từ chối lòng tốt của cô lắm chứ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, hắn lại không thể nào mở lời được.

Nói hắn ngốc hắn không phủ nhận, nhưng thử nghĩ xem một bác sĩ như hắn có nên dập tắt hi vọng của một bệnh nhân, ít nhất hắn nên để cô thực hiện những gì cô muốn.

Còn niềm tin là còn có khả năng.

Thời gian lâu sau, hắn cũng dần quen với hình ảnh một cô gái nhỏ cứ mỗi trưa lại mang cơm đến đưa hắn.

Hắn thấy rất vui khi ngoài xã hội kia vẫn có người quan tâm đến hắn.

Đang ngồi ngẫn ngơ hồi tưởng, một cô y tá đột ngột đẩy cửa xông vào, Hồ Hoàng cảm thấy rất khó chịu, hiện tại đang là giờ nghĩ trưa, hắn không muốn người khác làm phiền.

"Có chuyện gì?"

"Bác sĩ, bệnh nhân Phan Thương đang cấp cứu ạ."

Bác sĩ Hồ cầm áo mặc vào, đi nhanh ra cửa lo lắng: "Sao cô không nói sớm."

Không đợi cô y tá kịp trả lời hắn đã đi khỏi đây mà đến phòng cấp cứu.

'Vì khuôn mặt khó coi khi bị làm phiền của bác sĩ đấy' Y tá Đào chỉ có thể thở dài thầm nói trong lòng.

Khi Hồ Hoàng đến nơi cũng là lúc Phan Thương đang thở oxi, có bác sĩ phụ trách chính đến, căn phòng cấp cứu khép lại ngăn chặn người thân ở bên ngoài.

Sau hơn một giờ cấp cứu, Phan Thương qua cơn nguy kịch và được đưa vào phòng hồi sức.

Bác sĩ Hồ vẫn nhớ rõ ánh mắt vô vọng của cô nhìn hắn trước khi được đẩy vào phòng hồi sức, kèm với nội ý sâu xa không thể nói thành lời.

Thông qua cuộc trò chuyện cùng phụ huynh bệnh nhân, bọn họ không một ai biết lí do thật sự làm cô bé lên cơn khó thở.

Nằm viện năm ngày, Phan Thương dần khỏe hơn, tuy không đi được xuống giường nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn hẵn lúc mới vào cấp cứu.

Bác sĩ Hồ vẫn thường đến đây thăm hỏi, dù sao hắn cũng là bác sĩ chịu trách nhiệm bệnh tình cô bé.

Sau khi tỉnh lại, Phan Thương hay nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ, nhưng lạ ở đâu hắn vẫn chưa biết rõ.

Cho đến một hôm, khi Hồ Hoàng đến chơi cùng Phan Thương trong giờ nghĩ trưa, cuối cùng cô bé cũng chịu nói chuyện.

Ngày Phan Thương xuất viện, cô bé trầm hơn hẳn, một thời gian sau cũng không hay đến làm phiền hắn, không đưa cơm hay trò chuyện.

Nhấc máy gọi điện hỏi thăm, thì ra gần đây Phan Thương bận học để thi.

Tâm trạng lo lắng lúc nãy là sao đây, chính hắn cũng không rõ, có lẽ vì lo cho bệnh nhân đi.

Sau đó vài hôm, Phan Thương có đến khám bệnh, tranh thủ khi cô đang ngồi đối diện, Hồ Hoàng hỏi: "Làm được bài không?"

"Cũng khá ạ."

"Hôm nay cháu không mang cơm đến?"

Bất ngờ trước câu hỏi của bác sĩ Hồ, Phan Thương cười, một lúc lâu sau mới trả lời: "Sáng nay cháu bận chút việc nên không kịp nấu ạ." Rồi như nghĩ đến chuyện gì, cô hỏi: "Chú chưa ăn sao? Chú có muốn ăn chút gì không cháu mua giúp cho?"

Cô bé khách sáo đề nghị.

Hồ Hoàng gật đầu cười đồng ý: "Ừ."

Gật đầu như một thói quen với cô cô, hắn không ý thức được cô vẫn đang là bệnh nhân của mình.

Những ngày sau Phan Thương thường xuyên đến khám hơn, bệnh tình cô bé cũng dần ổn định lại, không còn thường xuyên cảm thấy khó thở hay tức ngực.

Những bữa ăn vẫn được cô bé đều đặn mang đến, một điều đặc biệt mà Hồ Hoàng có thể cảm nhận được rõ rệt đó chính là tay nghề của cô đã cao lên hẳn, thức ăn cũng ngon hơn nhiều.

"Thức ăn rất ngon." Bác sĩ Hồ bộc miệng nói.

Phan Thương cười những không trả lời.

Thời gian trôi qua cũng vì vậy mà vui vẻ hơn trước kia rất nhiều.

"Hôm nay chú tan ca sớm, cháu đợi một lát chút chú chở về nhà luôn." Bác sĩ Hồ đề nghị.

Phan Thương gật đầu đồng ý: "Vâng ạ."

Kết thúc ca trực, bác sĩ Hồ cởi áo blouse ra treo trên móc, cùng Phan Thương đi xuống lấy xe chở cô bé đi về nhà.

Trên đường về, Hồ Hoàng có quay xe rẽ vào một quá bánh ngọt khá nổi tiếng trong thành phố, hắn bước xuốn mở cửa xe bên cạnh cho Phan Thương, một lớn một bé đi vào tiệm bánh.

Phan Thương nhìn dòng chữ trên bánh tò mò hỏi: "Sinh nhật ai thế ạ?"

"Một người bạn nhỏ."

Phan Thương rũ mắt, hôm nay cũng là sinh nhật cô thì phải, nhưng từ lâu cô đã không muốn nhớ đến.

Đến sinh nhật đồng nghĩa với lớn thêm một tuổi, và sức khỏe cô cũng yếu hơn.

Xe chạy đến nhà cô, cởi dây an toàn Phan Thương bước xuống không quên cảm ơn.

"Cháu không mời chú vào nhà uống nước sao?"

Phan Thương nghe vậy, nhướng một bên mày hỏi lại: "Dạ."

"Vào nhà cùng ăn bánh thôi."

Phan Thương cười, rồi cùng Hồ Hoàng vào nhà.

Ba mẹ cô cũng ở nhà, nhưng ba cô mắc làm việc trong phòng ngủ, còn mẹ thì ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.

Thấy bác sĩ của con gái đến, đôi tay đang làm việc chợt khựng lại, đôi mắt lo lắng đi ra.

Mắt nhìn con gái lên phòng, bà nhỏ giọng hỏi: "Con bé có vấn đề gì sao bác sĩ?"

Hồ Hoàng cười, lắc đầu: "Không có, bệnh viêm thổi của Phan Thương cũng khá hơn nhiều rồi, bác đừng lo."

Nghe vậy bà Phan thở phào nhẹ nhõm lòng ngực.

Một lát sau Phan Thương đi xuống, cô đã thay một bộ đồ ở nhà, trong thoải mái hơn hẳn.

"Sao chú biết hôm nay là sinh nhật cháu?"

"Trong hồ sơ có ghi mà."

À, thì ra là vậy.

Cô có một cô bạn rất thân, nhưng đến sinh nhật cô bạn ấy cũng không nhớ đến.

Chỉ cần cô không cài ngày sinh trên facebook hay zalo, không có bất cứ thông báo nào là cô ấy không biết đến, vậy cô ấy có xứng là bạn thân của cô hay không?

Đến mà một bác sĩ điều trị lại nhớ đến cơ mà.

Có đôi khi cô cứ nghĩ họ còn không bằng một người bình thường ngoài kia.

Chấp tay nhắm mắt, Phan Thương ước bản thân có thể sống thật khỏe mạnh cô muốn có thể ăn những món ăn bên ngoài kia, nhưng món ăn cô chưa từng được nếm thử.

Next chapter