Mấy ngày sau.
Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên nham thạch trong một sơn cốc mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất.
"Sư tôn!"
Diệp Uyển Nhi luôn canh giữ gần đó từ trên cao hạ xuống, ân cần hỏi han: "Ngài không sao chứ?"
"Không sao."
Tôn Hằng khẽ lắc đầu: "Chỉ bị thương nhẹ thôi, không tổn thương đến căn cơ, không đáng ngại gì."
Khi nói, hắn lấy con rối Cường Lương ra, sắc mặt biến đổi thật lâu rồi mới thở dài một tiếng thu nó lại.
Đại chiến ngày đó còn chưa diễn ra bao lâu thì đã lấy việc Ngụy Hà chủ động lui bước mà chấm dứt.
Mặc dù hắn nắm chắc có thể chống lại được Cường Lương, nhưng không thể cam đoan bản thân không bị gì, hơn nữa thủ hạ của hắn không phải là đối thủ của Tôn Hằng.
Tôn Hằng cũng không ham chiến, dù sao con rối tuy mạnh, nhưng sức khôi phục lại kém xa tiên nhân chân chính.
Thăm dò nhau mấy lần như thế xong, hai phe đều tự lui bước.
Support your favorite authors and translators in webnovel.com