Anh nói: "Anh đến tìm em."
Là Dung Lịch, người trong mộng của cô.
Anh cầm chiếc ô đen, cúi người, nghiêng ô về phía cô, mặc mưa rơi ướt vai mình.
Cô vẫn còn đang ngồi xổm, mưa rơi đã làm ướt mái tóc ngắn, cô ngẩng đầu lên: "Anh lại điều tra em đấy à?"
Dung Lịch gật đầu, nét mặt lộ vẻ hoang mang lo sợ, chiếc ô lớn màu đen che khuất ánh đèn đường, đôi mắt anh như bầu trời đêm không có ánh sao, lành lạnh mà ấm áp.
Bóng đêm cùng ánh trăng không thắng nổi ba phần dung mạo của anh.
Cô nghĩ, có lẽ ai cũng yêu cái đẹp, nếu không thì sao cô lại lạc vào đôi mắt của anh, muốn dứt ra cũng không dứt được như vậy chứ. Sau đó cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết mình đang nói cái gì.
Cô nói: "Lần sau anh muốn biết điều gì thì có thể trực tiếp hỏi thẳng em."
Nói xong, cô lại cảm thấy mình bạo dạn quá, dù sao thì họ chỉ mới có duyên gặp mặt vài lần.
Support your favorite authors and translators in webnovel.com